Chương 2: Những thay đổi nhỏ
Buổi sáng Sài Gòn đầu tháng chín, không khí mát mẻ hơn sau một cơn mưa đêm qua. Linh vừa bước vào lớp đã cảm nhận được ánh nhìn của Thanh từ phía cuối phòng. Không cần ngẩng lên, cô vẫn biết rõ Thanh đang quan sát mình. Đó là thói quen của Thanh, luôn thu hút sự chú ý bằng cách không ai ngờ tới.
Hôm nay, Thanh dường như không có ý định làm gì quá trớn, nhưng ánh mắt của cô vẫn làm Linh cảm thấy khó chịu. Linh thở dài, đặt cặp xuống bàn và tập trung vào bài vở, cố gắng phớt lờ mọi thứ xung quanh. Nhưng sự im lặng của Thanh lại mang một cảm giác khác thường. Linh liếc qua góc lớp, bắt gặp Thanh đang cười khẽ với Minh và An. Họ đang trò chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt của Thanh lại vô tình hướng về phía Linh.
Giờ ra chơi, tiếng nói cười vang lên khắp lớp. Thanh cùng nhóm bạn thân của mình – An và Minh – tụ tập ở cuối lớp. An là một cô gái sôi nổi, luôn thích pha trò, còn Minh trầm tính hơn nhưng lại rất hay hùa theo Thanh mỗi khi cô muốn trêu chọc ai đó. Linh biết, những lần Thanh chế giễu cô trước đây đều có sự tham gia của hai người này.
"Ê Linh, làm bài tập chưa? Hay để tao xem thử xem có sai chỗ nào không?" – Thanh gọi lớn, giọng pha chút trêu đùa.
Linh khựng lại, cố giữ bình tĩnh. Cô không đáp lời, chỉ cúi đầu chăm chú vào cuốn sách trước mặt, như thể không hề nghe thấy. Điều đó khiến Thanh cảm thấy mất hứng.
"Làm gì mà lạnh lùng thế? Tao chỉ hỏi thôi mà." – Thanh nhún vai, nhưng ánh mắt thoáng chút bối rối. Minh và An bật cười.
"Mày đúng là nhắm trúng người không thèm quan tâm rồi." – Minh châm chọc.
"Thôi, để nó yên đi." – An tiếp lời, nhưng giọng lại đầy ý cười.
Linh vẫn không phản ứng, cố gắng xem mọi người như không tồn tại. Nhưng sâu bên trong, cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Thanh có thể không còn ác ý như trước, nhưng sự đùa cợt vẫn khiến cô không thể chịu nổi. Linh tự nhủ, người như Thanh tốt nhất nên giữ khoảng cách.
Buổi chiều, trong giờ học thể dục, cả lớp được chia thành nhóm để thi đấu bóng chuyền. Linh được xếp chung đội với Thanh, Minh và một vài bạn khác. Trận đấu diễn ra sôi nổi, nhưng Linh hầu như không phối hợp cùng Thanh. Mỗi lần Thanh cố gắng chuyền bóng cho cô, Linh đều né tránh hoặc chuyền sang người khác.
"Linh, mày định chơi kiểu gì vậy?" – Thanh nhíu mày khi đội của họ liên tiếp mất điểm.
Linh không trả lời, chỉ im lặng nhìn đi nơi khác. Điều này khiến Thanh khó chịu ra mặt. Minh và An đứng ngoài cũng không ngừng bàn tán.
"Nó ghét mày thật rồi, Thanh ơi." – Minh cười khẩy.
"Chắc tại mày trước đây hay đùa quá trớn. Giờ nó coi mày như không khí luôn." – An phụ họa, giọng nửa đùa nửa thật.
Trận đấu kết thúc trong không khí nặng nề. Thanh thở dài, nhận ra rằng mọi nỗ lực tiếp cận của cô chỉ càng làm Linh thêm xa cách. Nhưng cô không chịu từ bỏ. Một suy nghĩ mơ hồ len lỏi trong đầu Thanh: có lẽ cô cần phải thay đổi cách tiếp cận.
Tối hôm đó, Linh ngồi bên bàn học, nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày. Cô tự nhủ phải giữ vững lập trường, không để Thanh có cơ hội làm phiền mình thêm nữa. Nhưng sâu trong lòng, Linh cũng không hiểu vì sao Thanh lại cứ quẩn quanh bên cô như thế. Cô lắc đầu, tập trung vào bài vở, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Thanh cũng đang trăn trở. Cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không dám nhắn tin cho Linh. Thanh nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Linh trong giờ thể dục, cảm giác như bị từ chối hoàn toàn khiến cô khó chịu. Minh nhắn tin vào nhóm chat:
"Thanh, mày vẫn không bỏ ý định làm thân với Linh à?"
"Không. Nhưng tao không biết phải làm sao." – Thanh trả lời, cảm giác bất lực hiện rõ trong câu chữ.
"Thôi, cố lên. Nhưng nhớ, đừng ép quá." – An nhắn lại.
Thanh cười nhạt, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay dừng lại.
Ngày hôm sau, khi Linh bước vào lớp, cô bắt gặp một bó hoa hồng nhỏ trên bàn mình. Không có tấm thiệp hay lời nhắn nào, chỉ là một bó hoa đơn giản. Linh cau mày, lập tức đoán rằng đây là trò của Thanh. Cô cầm bó hoa, bước thẳng đến bàn Thanh và đặt xuống.
"Cái này là của cô à? Nếu phải thì làm ơn đừng để trên bàn tôi nữa. Tôi không thích."
Thanh nhìn bó hoa rồi nhìn Linh, vẻ mặt không hề thay đổi.
-"Không phải tao để. Nhưng nếu mày không thích, cứ vứt đi cũng được." – Giọng Thanh nhẹ nhàng, không có ý trêu chọc.
Linh bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cô quay đi, để lại Thanh với ánh mắt đầy suy tư. An và Minh đứng gần đó, quan sát mọi chuyện.
-"Mày thật kiên nhẫn đó, Thanh. Nhưng chắc không ăn thua đâu." – Minh lắc đầu.
-"Tao sẽ thử thêm một lần nữa." – Thanh đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Ở góc lớp, Linh ngồi xuống, đôi mắt lướt qua bó hoa hồng. Một ý nghĩ thoáng qua: liệu Thanh có thực sự nghiêm túc? Nhưng ngay lập tức, cô gạt phăng suy nghĩ đó. Với Linh, Thanh vẫn chỉ là người mà cô muốn tránh xa nhất.
Mọi người thích ngược hay ngọt nè hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com