Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại bên sông

Từ đêm hội làng, lòng cô Ba Hân bỗng như có sợi chỉ hồng buộc khẽ, kéo mãi về phía người con gái mang tên Hoàng Thư. Cô không nói với ai, chỉ lặng lẽ đem chuyện đó giấu vào quyển sách đang đọc dở – giữa trang 604 là một nụ cười.

Chiều ấy, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Hân rời tiệm vàng, một mình đi dọc mé sông để tìm chút yên tĩnh. Mỗi bước chân in trên bờ đất ẩm, tà áo dài phấp phới trong gió, và lòng thì khẽ mong... mong một điều mà chính cô cũng không dám gọi tên.

Và rồi, cái điều không tên ấy hiện ra, giữa lùm bông điệp vừa rụng đỏ một góc bến. Hoàng Thư đang ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây bần già, trên tay là một tập bản thảo viết tay, giấy ngả màu vàng ố.

Hân khựng lại, như thể nắng chiếu trúng tim, bối rối đến mức suýt quay đi. Nhưng Thư ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – và nụ cười dịu dàng lại nở ra, không một gợn ngạc nhiên, như thể nàng đã biết Hân sẽ đến.

"Em hay đi bến này lắm sao?" – Thư hỏi, giọng trong như nước chảy giữa mùa khô.

"Hôm nay là lần đầu," – Hân đáp, ánh mắt vẫn còn ngập ngừng. – "Chắc... có duyên nên mới gặp lại."

Thư cười khẽ.

"Nếu duyên có thật, chắc là nó không chịu nằm yên."

Cả hai cùng ngồi xuống bên bờ sông, giữa tiếng nước vỗ và mùi cỏ dại ngai ngái. Hân nhìn sang tập giấy trong tay Thư, tò mò:

"Chị viết gì đó?"

"Chép lại mấy bài ca cũ... Có cái này em nghe thử không?" – Thư hỏi, rồi bất chợt cất giọng hát khe khẽ, không đàn đệm, chỉ có tiếng lòng, mà sao ngọt đến xao xuyến:

"Lỡ thương nhau... thì đừng nói chi câu chia biệt
Kẻo bến này sông cạn, bờ kia người đợi hoài..."

Hân lặng người. Không phải vì bài hát buồn, mà vì ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã không còn quay lại được nữa. Cảm xúc này... là thật.

Bất ngờ, từ xa vọng lại tiếng bước chân – tiếng guốc gõ nhanh trên mặt đất ẩm. Một đứa con gái nhỏ tuổi hơn, chạy tới, thở hổn hển:

"Cô Thư ơi! Thầy biểu chị về liền! Có nhà tới xin hỏi cưới đó!"

Không khí bỗng lặng như mặt sông lúc nước đứng. Thư đứng lên chậm rãi, nét mặt không biểu lộ điều gì. Nhưng Hân – như vừa bị ai cắt ngang một khúc mộng – chỉ kịp hỏi khẽ:

"Chị... định đi theo người ta thiệt sao?"

Thư nhìn Hân, lần này không cười, mà chỉ đáp khẽ, giọng mềm hơn nước:

"Tôi chưa định gì cả... Nhưng không phải cái gì cũng để mình lựa được, em biết mà."

Rồi Thư bước đi, tà áo bà ba khẽ bay trong gió chiều, để lại Hân ngồi đó, với một cảm giác vừa ấm áp, vừa rưng rức như mưa đầu mùa chưa kịp tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com