Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trước khi quá muộn

Hoàng Thư ngồi một mình dưới ánh đèn dầu hắt bóng lung linh trên vách gỗ. Căn nhà chữ đinh của thầy đồ Nhu nằm im lìm sau lũy tre già, nơi từng câu chữ của Khổng Mạnh được treo ngay ngắn trên vách, nhưng lòng người thì đã rối tựa mớ tơ chưa gỡ.

Trên chiếu, vẫn là những trang giấy nhạc viết tay, nét bút mềm như dáng một người con gái xa xăm. Nhưng Thư không còn đọc được gì nữa. Mắt nàng đang nhìn mà tâm trí thì bị kéo về buổi chiều bên bến sông, nơi nụ cười của cô Ba Hân in rõ như vết son không phai.

Thư áp tay lên ngực. Tim đập như chưa từng quen với cảm xúc ấy. Là thương? Là nhớ? Hay là một dạng khát khao mà suốt bao năm sống dưới bóng cha nghiêm khắc, nàng chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến?

"Con gái con lứa, tuổi trăng tròn thì phải giữ nết giữ hạnh, đừng bày vẽ hát hò ca nhạc, mất nết người ta cười chê!" – lời cha, như roi vụt trong đầu.

Nhưng Hân không giống như những lời cấm đoán ấy. Hân không phải là một thói hư tật xấu, càng không phải là cạm bẫy. Em ấy là... sự dịu dàng đầu tiên trong đời mà Thư muốn tin tưởng, muốn đến gần.

"Chị... định đi theo người ta thiệt sao?"

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai. Thư không biết phải trả lời sao. Người dưới Long Xuyên đến hỏi cưới – là một cậu ba nhà điền chủ, chữ nghĩa chẳng thiếu, lễ nghĩa đầy đủ, lại sẵn ruộng đồng, nhà ngói ba gian. Cha nàng nói như đinh đóng cột:

"Gả con gái như gởi vàng, người ta tử tế thì phải nắm lấy."

Nhưng nếu lấy chồng... thì những trang nhạc này sẽ phải đốt. Chiếc áo bà ba ấy sẽ cất vào hòm. Và gương mặt của cô gái mặc áo dài màu thiên thanh sẽ chỉ còn là ký ức bị chôn trong im lặng.

Thư chợt đứng dậy, kéo tấm mành trúc ra. Bên ngoài, trăng tháng Giêng vừa lên khỏi ngọn tre. Ánh sáng ấy, lạnh mà trong, giống như ánh mắt Hân buổi chiều hôm đó – tha thiết mà không hề ràng buộc.

Nàng thầm nghĩ:

"Nếu mình cất tiếng hát một lần nữa, là vì ai?"

Không ai trả lời. Chỉ có cơn gió thổi nhẹ qua vườn cau, làm khẽ rung những chùm hoa trắng chưa kịp nở. Tự do... hình như có cái giá rất đắt. Nhưng nếu không dám bước một bước, làm sao biết phía trước có gì đang đợi?

Thư ngồi xuống bàn, mở tập giấy trắng, và viết một hàng chữ, nét mực run nhẹ:

"Gửi cô Ba Hân. Nếu chiều mai em rảnh, xin gặp tôi ở bến cũ – trước khi mọi thứ thay đổi."

Chiều hôm ấy, trời lại se se lạnh. Mây trôi lững lờ như vờn trên sông. Mùi bùn non, mùi hoa cau rụng, mùi nắng cũ... tất cả khiến cô Ba Hân bước đi mà tim như rơi rụng từng nhịp.

Bến nước vẫn như cũ. Gốc bần vẫn nghiêng mình soi bóng. Và Hoàng Thư đã ngồi đó từ lúc nào, áo bà ba trắng thắt dây tím nhạt, tay ôm tập giấy mỏng như ôm một bí mật.

Hân tiến lại, chậm, như thể sợ tiếng guốc mình sẽ làm đứt một sợi dây vô hình nào đó giữa hai người.

"Tôi cứ tưởng... em không đến." – Thư nói trước, ánh mắt dịu đi, nhưng đôi tay thì khẽ siết lại trong lòng.

"Em không dám không đến." – Hân đáp, ngồi xuống bên cạnh. – "Em sợ nếu không gặp lần này... sẽ không bao giờ còn dịp nữa."

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua đám lá, tiếng ghe máy từ xa vọng lại nhè nhẹ.

Thư cúi mặt:

"Cha tôi quyết rồi... Cuối tháng này, nhà người ta sẽ trở lại, mang trầu cau đầy đủ."

Hân quay sang nhìn nàng, đôi mắt sáng lên:

"Và... chị chịu gả cho họ sao?"

Câu hỏi ấy – không gắt, không hối – mà nhẹ như câu hát, nhưng nghẹn lại giữa lồng ngực Thư. Nàng lắc đầu chậm rãi, môi run như sắp hát mà không biết nên ngân vào nốt nào.

"Tôi không muốn. Tôi... không thể. Nhưng cũng không biết phải làm sao."
"Tôi không muốn bị ràng buộc cả đời bởi một cuộc đời không phải của mình."

Cô Ba Hân khẽ thở ra, rồi đưa tay cầm lấy tay Thư – lần đầu tiên. Tay nàng mảnh, lạnh và run nhẹ như cánh chuồn non. Nhưng Hân giữ chặt lấy, như muốn truyền chút ấm áp từ chính trái tim đang rộn ràng kia.

"Chị không phải một mình. Nếu chị muốn, em có thể cùng chị tìm cách..."

Thư ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng rồi dịu xuống.

"Em không sợ sao? Người ta sẽ nói, sẽ cười... Sẽ nguyền rủa cả hai."

"Em chỉ sợ... không được sống thật với mình."

Lần đầu tiên, Thư không gạt đi, không lẩn tránh. Nàng nắm lại tay Hân, như một lời đồng thuận không cần nói ra. Trong tim, một cái gì đó bắt đầu nảy mầm – không phải chỉ là tình cảm, mà là ý chí.

Trời dần tối. Hai người vẫn ngồi bên nhau, tay trong tay, như lặng lẽ giao ước một khởi đầu – dù chưa biết đoạn kết.

Ở xa xa, có tiếng người gọi:

"Cô Ba Hân ơi! Mợ Hai đang kiếm kìa!"

Hân đứng dậy, ánh mắt lưu luyến:

"Nếu chị thật lòng muốn, thì em sẽ không để chị phải bước một mình."

Thư gật nhẹ. Và trong cái gật ấy, một sự quyết liệt mới mẻ vừa được sinh ra, không ồn ào, không cần tuyên bố – nhưng đủ để sau này dám đứng giữa giông bão mà nói: "Tôi chọn tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com