Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay vì hỏi cưới - người ta hỏi lòng nhau

Từ buổi chiều hôm ấy bên bến nước, hai người con gái bắt đầu tìm đến nhau như hai nhành bông trôi về một ngã. Họ chẳng có gì chắc chắn, cũng chưa dám gọi tên điều đang lớn lên trong lòng – chỉ biết, mỗi lần gặp là một lần thương, một lần say, một lần sợ không còn lần sau.

Khi thì gặp nhau chớp nhoáng ở chợ quê, lúc lại nép dưới bóng cầu khỉ buổi trưa vắng. Có khi chỉ là vài phút đứng sau bụi trâm bầu sau nhà, Thư dúi vào tay Hân một mảnh giấy nhỏ với đôi dòng thơ:

"Cỏ mềm lối nhỏ em qua
Nhẹ như giấc mộng, thoảng tà áo bay"

Hân đọc, rồi ngước nhìn, cười khẽ:

"Thơ của chị nhẹ như bông lúa mùa heo may vậy đó."

Rồi cũng có những buổi chiều trốn ra đồng, hai người ngồi bên nhau giữa ruộng lúa vừa trổ đòng đòng, nghe tiếng chim cúi gọi nhau giữa bầu trời mênh mông. Hân hái cho Thư một vòng hoa bằng bông lúa non, đội lên đầu nàng, cười nghịch:

"Chị mà là nàng tiên trong truyện, chắc em là người trần lạc vào rừng rồi mê mẩn chẳng muốn ra."

Thư chỉ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn nhẫn và hạnh phúc nhỏ nhoi, rồi dựa đầu vào vai Hân, khẽ thở ra:

"Nếu được chọn... chị muốn làm người thường, bên cạnh người mình thương như vầy hoài."

Vào một chiều trời râm, mưa lâm râm tự trưa mà chưa dứt hẳn. Trong nhà thầy đồ, người đàn bà từ Long Xuyên lên, mặc áo dài the màu cánh gián, tóc chải gọn, chân mang guốc mộc. Bà ta nói năng từ tốn mà giọng có phần hãnh diện:

"Cháu nhà tôi tên Hòa, hiện làm việc ở Ty Địa chính tỉnh. Cũng biết ăn học, có nết có nghề. Mấy bận đi ngang qua đây, nghe danh nhà thầy đồ nức tiếng, nên tôi đánh bạo tới, trước là để thăm, sau là xin thầy xét duyên cho hai trẻ."

Thầy đồ nhấp chén trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân, nơi lũ chim sẻ đang rúc dưới tán cau. Ông không nói gì ngay. Chỉ khi đặt chén xuống, giọng mới chậm rãi cất lên, nghe như một lời luận chữ:

"Người có học, biết giữ đạo làm người, thì danh hay chức cũng chẳng trọng bằng tâm. Cái tâm sáng, cái ý lành... mới nên gốc của một mối nhân duyên."

Bà khách bật cười:

"Dạ, thưa thầy dạy chí phải. Tôi thì phận làm mẹ, mong con có chỗ nương cậy. Nhưng cũng xin thầy cô và cháu Thư cho ý kiến..."

Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Thư. Nàng ngồi cạnh cha, tay đặt nhẹ trên đùi, sống lưng thẳng mà bàn tay thì siết lấy nhau trong vạt áo. Nàng muốn lên tiếng. Đã mấy đêm nay nàng thao thức, định bụng rằng nếu người ta thật đến hỏi, nàng sẽ nói rõ lòng mình. Nhưng lúc này, giữa những ánh mắt mong chờ và giọng nói lạ của người khách, miệng nàng như cứng lại.

Thầy đồ Nhu khẽ đụng vào tay cô, thì thầm:

"Ý con sao, Thư?"

Thư mím môi, ánh mắt dao động. Ngay lúc nàng sắp cất lời...

Cộc, cộc...

Tiếng gõ cổng chen vào. Mọi người quay lại, chưa kịp định thần thì cánh cửa đã mở. Và người bước vào, trong tà áo lụa màu thanh thiên, là cô Ba Hân.

"Dạ, con xin phép... Má con biểu đem bánh phu thê biếu thầy, nói là bánh mới hấp, mời thầy và chị dùng thử."

Hân cười duyên, tay đưa mâm bánh được phủ khăn voan trắng. Ánh mắt cô chỉ lướt qua bà khách rồi dừng lại lâu hơn trên gương mặt Thư, nơi ánh mắt kia vừa chao đảo thì nay lại sáng rỡ, như người chết đuối vớ được bờ.

Bà khách ngớ ra đôi chút, rồi cười xã giao:

"Ồ, cô Ba của tiệm vàng phải không? Bánh phu thê hả? Ờ... tên bánh nghe cũng hay nghen."

Giả vờ ngây thơ, Hân đáp:

"Dạ, bánh này làm theo công thức xưa, trong tiệm chuyên làm để đám hỏi, đám cưới... Con mang sang mời thầy, ai dè gặp lúc đông vui dữ."

Thầy đồ cười nhẹ:

"Cô Ba thiệt có lòng. Cũng vừa hay, đang nói chuyện nhân duyên đây..."

Hân cười, giọng ngọt như mía lùi đáp lời thầy đồ:

"Dạ, nhân duyên thiệt là chuyện nên duyên trời định. Con nghe có người từ Long Xuyên lên coi mắt chị Thư, con mừng cho chị. Nhưng thiệt tình, chị Thư có người thương chưa?"

Không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Bà khách khách khựng lại một nhịp, chưa kịp nói gì thì Hân quay sang Thư, ánh mắt nửa như đùa giỡn, nửa như nói thay tiếng lòng:

"Nếu có rồi, thì biết đâu hôm nay... duyên lại gặp duyên, chứ không phải người dưng chen vào duyên của người ta, uổng công bắt ép."

Thư ngẩng đầu. Nàng nhìn thẳng vào cô, lòng ngổn ngang mà miệng lại nhẹ buông một câu, như vừa tìm được dũng khí:

"Cha... con nghĩ con chưa muốn lấy chồng. Con còn muốn học thêm. Chuyện nhân duyên... con xin khất lại."

Thầy đồ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Còn Hân thì khẽ cúi đầu, giọng vẫn nhẹ như gió sông:

"Vậy thôi... con xin phép về. Má con chờ."

Mâm bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Trên cùng là hai chiếc bánh phu thê dính sát, lá dừa bóng mướt, buộc sợi lạt đỏ hồng. Gương mặt bà khách Long Xuyên thoáng ngượng. Thầy đồ cười mà không nói gì thêm.

Còn Thư... lòng vẫn còn rối, nhưng ngực như trút được một gánh đá đè lâu ngày. Bóng áo lụa xanh của Hân vừa khuất sau rặng cau, gió chiều chợt mát hơn thường lệ.

Sau buổi chiều giải vây hôm đấy, ngày mà trời mưa tầm tã từ sáng. Hân vẫn đội áo tơi chạy sang tận nhà thầy đồ – lấy cớ mượn sách. Thư vừa mở cửa ra, thấy cô đứng ướt sũng, mà đôi mắt sáng rỡ, là lòng đã mềm như đất ngoài sân.

"Chị biết mưa vậy mà em vẫn tới..."

"Em biết chị đang buồn, làm sao có thể không tới đây."

Họ ngồi cạnh bếp lửa trong gian nhà sau. Thư hong tóc cho Hân, từng sợi một, cẩn thận như vuốt nhẹ một mảnh lòng. Thư bỗng hỏi, rất khẽ:

"Hân này... Nếu mai mốt cha má bắt em lấy chồng... em có dám cãi không?"

Hân không trả lời liền. Cô đặt tay lên tay Thư, nhìn sâu vào mắt nàng, rồi đáp:

"Nếu phải cãi cả trời, em cũng cãi. Miễn người em thương đừng bỏ em đi trước."

Tình yêu của họ lớn dần như lúa ngoài đồng đang vào mùa sữa – ngọt ngào, dịu dàng và thầm lặng. Mỗi lần gặp là một lần nhớ nhiều hơn, thương nhiều hơn, và lo nhiều hơn.

Bởi cả hai biết, miền quê này không dành chỗ cho tình yêu như họ, và thời buổi này không dễ để sống thật lòng.

Nhưng giữa bao ràng buộc và khắc nghiệt, họ vẫn chọn trao nhau từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn nhất – bởi vì không ai biết tương lai ra sao, nhưng hôm nay còn có nhau là đã quý như vàng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com