Chương 5: Lựa chọn giữa gia thế và trái tim
Nhà cô Ba Hân mấy đời làm vàng, tiệm kim hoàn Vạn Phát nằm ngay mặt tiền chợ lớn, tiếng tăm lan khắp vùng lục tỉnh. Trong nhà, ai cũng biết cô Ba là được cưng nhất – không chỉ vì là út nữ, mà còn bởi cái cách cô luôn sống hòa nhã, học hành giỏi giang, lễ nghĩa không chê được đâu.
Má thì hay gọi cô là "cục vàng của má", cậu Hai thì chiều không để đâu cho hết. Cô muốn học đàn – có đàn. Cô nói mê sách chữ Pháp – lập tức gửi người lên Sài Gòn mua. Từ nhỏ đến lớn, Hân sống trong sự êm ấm của gia tộc, như bông trang được che nắng bởi giàn cau mát rượi.
Thế nhưng, yêu một người con gái – lại là con gái nhà thầy đồ, là chuyện mà chưa từng có trong những giấc mơ đầy ngọc ngà mà người lớn vẽ ra cho cô.
Tối đó, khi cả nhà ngồi bên mâm cơm, cha cô khẽ gắp cho cô miếng thịt kho hột vịt, rồi bất ngờ nói:
"Chú Tư ở Vị Thanh vừa nhắn, cậu Hai nhà nó học bên Pháp về, muốn kết thân với mình. Tính ra, cô Ba cũng lớn rồi... Má nó định qua coi ngày cho tụi bây ra mắt."
Không khí trên mâm cơm chùng xuống một thoáng. Hân đặt chén xuống, tay hơi run, nhưng giọng vẫn mềm như nước:
"Con không muốn lấy chồng, cha à."
Ông Châu ngẩng lên, nhìn kỹ con gái. Mọi người im phăng phắc. Má nhíu mày, còn chị Hai thì nuốt nước canh mà quên cả thổi. Cậu Hai chép miệng:
"Sao vậy? Người ta học hành, gia thế đàng hoàng, lại muốn cưới hỏi tử tế..."
Hân mím môi, rồi ngẩng đầu:
"Vì... con đã thương một người."
Không ai thốt lên lời nào. Chỉ có tiếng bát chạm vào mâm một cách rất nhẹ, như thể thế giới xung quanh nàng cũng lặng đi để nghe điều đó. Một phút sau, má cô hỏi:
"Người nào? Ở đâu? Con quen lúc nào?"
Hân cúi đầu. Không có lời nào đủ để nói ra hết mọi điều. Nhưng nàng vẫn nói, bằng giọng nhỏ nhưng rõ như ánh nắng rọi vào tim:
"Là chị Thư nhà thầy đồ Nhu. Là... con gái."
Tiếng bát rơi xuống nền gạch tàu. Ai đó đánh rơi đũa. Không gian trở nên nặng trĩu. Nhưng lạ lùng thay, ông Châu – người nổi tiếng nghiêm khắc – chỉ ngồi lặng thinh, không nổi nóng. Ông nhìn con gái út mình rất lâu, rồi khẽ thở ra một hơi rất dài.
"Con biết mình đang chọn cái gì không, Hân?"
"Dạ biết. Là điều mà con không thể không chọn."
Một lát sau, ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài sân, bóng ông in dài dưới ánh đèn dầu. Má lặng lẽ lau miệng, chị Hai thì vừa kinh ngạc vừa... khẽ gật đầu, như một sự tôn trọng âm thầm. Cậu Hai lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Đêm đó, Hân ngồi một mình bên chiếc bàn học bằng gỗ xoan, nhìn cây viết máy nằm lặng lẽ trên trang giấy trắng. Tấm lòng cô như mặt sông trôi êm ả, nhưng đáy nước là bao lớp sóng ngầm.
Một bên là gia đình – chốn yêu thương từ thuở bé, là danh tiếng, là ấm êm.
Một bên là Hoàng Thư – một tình yêu cô chưa từng nghĩ mình có thể đánh đổi cả một đời để giữ lấy.
Nhưng cuối cùng, chính tình yêu thương sâu sắc từ gia đình lại khiến cô mạnh mẽ hơn. Cô hiểu: nếu không sống thật với lòng, thì dù có ở giữa vàng bạc châu báu, cũng sẽ không còn là Hân của má, của ba – càng không là Hân của chính mình.
Cô chấm bút xuống giấy. Dòng mực đầu tiên viết ra:
"Nếu phải chọn, con vẫn mong giữ lại trái tim mình.
Dù đổi lấy cả gia thế hoàng kim, con vẫn chọn sống như một người dám yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com