Mùa hè, cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, hơi đất ẩm ướt bốc lên trong không khí lành lạnh, Như Tuyết chịu không được buộc phải trùm chăn nằm ở trên giường. Một tay cô ôm laptop, tay còn lại đưa lên miệng dùng sức mà cắn, lẩm bẩm: "Số báo danh...họ tên Quỳnh Như Tuyết...mã xác minh..."
Đậu đi đậu đi, trượt đại học là cô chỉ có thể cuốn gối ra khỏi nhà, ba mẹ cô không thể nào chất chứa một đứa con như thế được. Đối với ba cô, danh dự còn quan trọng hơn cả đứa con gái này.
"Toán...5...không xong!" Như Tuyết tạm thời bỏ laptop xuống, hít thật sâu một hơi, lại tiếp tục cầm lên dò môn tiếp theo: "Ngữ văn...thế-"
"Thế quái nào lại thấp như vậy!?"
"Không được, không được, như thế không được rồi."
Lần cuối cùng Như Tuyết dứt khoát dò một lượt tất cả những môn còn lại.
Năm phút sau, cô bỏ laptop xuống, xuống giường mở cửa sổ, vài giọt mưa lập tức rơi rớt trên mặt cô.
Lạnh quá.
Phải thông báo với ba mẹ như thế nào đây...
Nếu như cô chăm chỉ hơn...có lẽ cũng không đến nỗi này. Nếu cho Như Tuyết xuyên không quay trở về vài tháng trước, chắc chắn cô sẽ ra sức mà học tập.
Cuối cùng, hối hận đã không kịp.
Như Tuyết đóng cửa lại, mở cửa phòng đi ra ngoài, cô quyết định nói với ba mẹ chuyện này, có giấu cũng không thể.
Như Tuyết đi được mấy bước lại cảm thấy kì lạ. Sao sàn nhà lại ướt như vậy? Cô nhìn cánh sửa sổ bị mở toang ở gần cầu thang, nghĩ thầm ba mẹ cô chắc là đã quên đóng lại. Như Tuyết tiến lại gần thêm một chút, bước chân cẩn thận hơn mấy phần.
Đi đến bên cạnh cửa sổ, Như Tuyết nhìn xuống cầu thang, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, dường như sắp có điều gì đó không lành. Cô lắc lắc đầu, điều không lành bây giờ còn gì khác ngoài việc cô trượt đại học chứ.
Bỗng nhiên dưới chân có điểm nhột nhột, Như Tuyết cúi đầu xuống nhìn.
Là một con tiểu cường đang yên vị trên bàn chân cô.
Tiểu cường...
"Có giánnn!"
Như Tuyết hoảng sợ, hai chân đá lung tung. Sự xuất hiện của tiểu cường khiến cô quên rằng dưới chân hiện tại đang là một mảnh ẩm ướt. Như Tuyết trượt chân ngã xuống cầu thang.
Hoảng sợ, đau đớn, tuyệt vọng.
Cuối cùng Như Tuyết mất đi ý thức, trước mắt cô bị bao trùm bởi bóng tối.
-
Nam Kỳ, những năm Pháp thuộc.
"Đường đi gập ghềnh lắm đó, mợ hai ngồi cho chắc nha." Thằng Cường quay đầu lại dặn dò mợ hai nó. Mợ hai thân là cành vàng lá ngọc của nhà tổng đốc, lại là con dâu của nhà địa chủ nó đang làm trâu làm ngựa, chỉ cần sứt mẻ một chút nó lấy cái thân tôi tớ này ra cũng trả không đủ.
Trang Nhung không trả lời thằng Cường, mợ nghiêng đầu nhìn mảnh ruộng lấp ló những chiếc nón lá trắng ngà có vài chỗ rách rưới. Ruộng đất nhà chồng mợ cò bay thẳng cánh, nhân công đếm không xuể, đi dạo một vòng đã mất nửa ngày. Trang Nhung đi từ sáng cho đến bây giờ cũng đã có chút buồn ngủ, mợ đưa tay che miệng ngáp một cái, dặn dò thằng Cường: "Đừng lo cho mợ, chạy nhanh về nhà đi, mợ buồn ngủ rồi."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có nhịp điệu, thằng Cường gật đầu một cái: "Dạ!"
Trang Nhung mệt mỏi chống đầu, nhắm mắt lại. Một lúc sau xe bỗng nhiên chấn động một cái, thằng Cường ở phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, mợ hỏi nó: "Có chuyện gì vậy?"
"Mợ...mợ ơi, hình như có một người bị ngất xỉu."
Trang Nhung nghe vậy cũng không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu, mợ nhanh chóng leo xuống xe xem tình hình. Thằng Cường thấy vậy cũng đi theo mợ nó xem như thế nào.
"Con đụng nó?"
"Không...không phải mợ ơi, tội cho con lắm, con thấy có người ngất xỉu sau đó mới kịp thời thắng lại."
Trang Nhung nghe thằng Cường giải thích sau đó nhìn lại chiếc xe kéo, mợ cảm thấy nó nói đúng, nếu nó đụng phải đứa nhỏ này thì mợ cũng không còn nguyên vẹn mà đứng ở đây.
"Con xem đứa nhỏ này thế nào rồi?"
"Dạ mợ."
Thằng Cường tay chân nhanh lẹ đi tới, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt lấm lem của đứa nhỏ, nó thử đưa ngón tay lên mũi xem đứa này còn sống hay không, biết được kết quả nó mừng rỡ: "May quá mợ ơi, nó còn sống!"
Trang Nhung nghe vậy cũng mừng theo thằng Cường, mợ bảo nó: "Đỡ đứa nhỏ này lên xe chở nó về nhà, mợ mời đốc tờ tới xem nó thế nào."
"Dạ." Thằng Cường cũng không còn lạ gì với cái tính thiện tâm này của mợ hai nhà nó, cũng vì vậy mà tôi tớ trong nhà rất quý mợ, vừa quý vừa nể, không một ai dám làm trái lời mợ.
"Nhưng mà mợ ơi..."
"Mần chi?"
"Trên người đứa này vừa dơ vừa hôi, để nó ngồi chung với mợ thì có hơi..."
"Không sao, mợ không để ý."
"Dạ!"
Nghe lời mợ thằng Cường cõng đứa nhỏ lên xe, sau đó mợ nó cũng leo lên tới.
"Chạy nhanh về nhà."
"Dạ mợ."
Trên đường, Trang Nhung có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của đứa nhỏ này hơn. Dù từ trên xuống dưới đều lấm tấm bùn đất nhưng vẫn không giấu được làn da trắng nõn của nó, nếu đem về tắm sạch sẽ hơn.... đứa nhỏ này cũng sẽ không khác gì tiểu thư đài các.
Chiếc xe kéo kịp thời dừng trước cổng nhà địa chủ, thằng Cường chạy nhanh ra phía sau xe đỡ mợ nó xuống, sau đó mới tới đứa nhỏ xỉu bờ xỉu bụi này.
Tôi tớ ở trong nhà thấy xe của mợ hai ở trước cổng, tụi nó cũng không dám chậm trễ, chạy ra mở cửa cho mợ.
"Mợ về."
"Ừ, mời đốc tờ tới cho mợ."
Con Như nghe vậy nó tưởng là mợ nó đi từ sáng tới giờ bị mệt, bị bệnh, nó không dám nề hà, chạy nhanh đi kiếm đốc tờ.
Thằng Cường cõng đứa nhỏ này vô nhà, nó loay hoay một hồi cuối cùng đi thẳng ra sau, đây là nơi dành cho tôi tớ trong nhà ở. Nó thả đứa nhỏ xuống một tấm ván gỗ được đặt ở sát vách, tấm ván này vừa là chỗ ăn cũng vừa là chỗ ngủ cho tụi thằng Cường. Nhưng cũng chỉ có đàn bà con gái mới được ngủ ở trên ván, đàn ông con trai như nó phải trải chiếu ngủ ở dưới đất.
"Xong rồi mợ, mợ để nó cho con coi, mợ mệt thì mợ đi nghỉ đi."
"Ừ, mợ vô nghỉ một chút, chừng nào đốc tờ tới thì đi kêu mợ."
"Dạ."
Thằng Cường đợi mợ nó đi khỏi nó mới dám nhích lại gần nhìn đứa nhỏ nằm ở trên ván.
"Đứa này chắc là trạc 15 tuổi."
Thằng Cường nhìn cái mặt bụi bặm của đứa nhỏ này nó chịu không nổi, bản tính dọn dẹp của nó lại nổi lên, nó chạy đi vắt cái khăn rồi lau mặt cho đứa nhỏ.
"Lau xong nhìn cũng đẹp gái đó."
"Mà sao từ lúc khiêng về tới giờ vẫn chưa thấy nó tỉnh lại vậy?"
Nó lắc đầu tặc lưỡi, không biết kế tiếp mợ hai sẽ làm gì với đứa nhỏ này đây.
"Mợ ơi! Con dẫn đốc tờ về cho mợ rồi nè!" Con Như chưa thấy hình đã thấy tiếng, nó từ ngoài cổng dắt theo đốc tờ chạy vào nhà.
Thằng Cường sợ mợ hai tỉnh giấc, nó đi ra, đứng chống nạnh rống lên: "Con Như! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, nhỏ tiếng cho mợ hai ngủ!"
"Cái đứa làm cho mợ tỉnh là con đó Cường."
Không biết mợ đi ra từ lúc nào, làm nó giật cả mình: "Ủa mợ...con xin lỗi."
"Đốc tờ đâu?"
"Con Như đang dẫn vào kìa mợ."
"Mợ ơi, đốc tờ tới khám bệnh cho mợ nè."
Trang Nhung biết con Như hiểu lầm ý của mợ, mà mợ cũng không rảnh giải thích cho nó.
"Đốc tờ coi đứa nhỏ đó dùm tôi."
"Dạ, mợ đợi tôi một chút."
Đốc tờ đi tới ván ngồi xuống, khám tới khám lui cuối cùng đưa ra kết luận: "Đứa nhỏ này vẫn còn khoẻ mạnh lắm, nói là ngất xỉu nhưng mà nó giống như là đang ngủ..."
Ngủ?
Thằng Cường nghe xong choáng váng đầu óc, nó tốn công tốn sức cõng đứa nhỏ này lên xe chở về, rồi lại cõng xuống xe đi vào nhà, đỡ nó lên ván nằm chỉ vì sợ nó xảy ra chuyện gì. Vậy mà đốc tờ nói với nó đứa nhỏ này chỉ đang ngủ!
Giận quá mà. Uổng công mợ hai lo cho nó, mời đốc tờ về khám cho nó!
Con Như đứng ở một bên không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết cái đứa đang nằm ở trên ván trông trạc tuổi nó từ đâu tới, không biết vì sao mợ hai lại quan tâm nó, mời đốc tờ về khám cho nó, cuối cùng đốc tờ lại nói rằng nó chỉ là đang ngủ.
Thằng Cường tức giận, con Như lại đứng ngu ra đó, mợ hai vẫn là người bình tĩnh hơn ai hết.
"Nếu không có gì thì tốt rồi, tôi cảm ơn đốc tờ."
"Vậy tôi về đây, chào mợ."
"Chào đốc tờ."
"Con Như, đi lấy tiền cho đốc tờ."
"Dạ."
"Ấy ấy mợ, tôi đã khám đã bóc thuốc cái gì đâu mà trả tiền cho tôi?"
"Dù sao cũng đã tốn công tới đây, đốc tờ nhận tiền đi cho tôi bớt áy náy trong lòng."
"Vậy...tôi cảm ơn mợ."
Đốc tờ nghe danh tiếng của mợ hai nhà địa chủ đã lâu, người dịu dàng, đoan trang lại thiện tâm, tốt tính, hôm nay làm ăn trúng mối này là quá hời cho ông.
Con Như chạy vào trong nhà chính lấy tiền, sau đó đi tiễn đốc tờ.
Ở dưới đây cũng chỉ còn mợ hai cùng với thằng Cường, à còn con ngủ bờ ngủ bụi này nữa.
"Giờ mình tính sao đây mợ?"
"Đợi nó ngủ dậy đã rồi tính."
"Dạ."
Cũng may là hôm nay ông bà ra ngoài đi chơi một chuyến, cậu hai lại có công việc phải chạy lên tỉnh, trong nhà cũng chỉ còn mợ hai với đám kẻ ăn người ở, nếu không chỉ sợ mợ hai của nó sẽ bị la rầy vì đứa nhỏ này mất. Nhưng từ lúc mợ hai về làm dâu tới giờ nó chưa thấy ông bà hay cậu hai la mắng mợ bao giờ đó đa.
"Mợ đói bụng, dọn cơm cho mợ đi."
"Dạ mợ đợi con kêu tụi nó."
Buổi chiều, đứa nhỏ ngủ trên ván rốt cuộc cũng chịu tỉnh, nó lăn qua lộn lại kiếm gì đó nhưng không thành, cuối cùng mới hé hé con mắt ra, giọng ngáy ngủ: "Sao giường lại cứng như vậy...chăn đâu, nệm đâu, gấu bông đâu, điện thoại đâu rồi?"
"Điện thoại là cái gì?"
Đột nhiên có người lên tiếng, đứa nhỏ giật mình ngồi dậy, lần này nó mới thật sự tỉnh ngủ.
"Ai?"
"Mợ hai nhà họ Bùi, Nguyễn Trang Nhung."
Mợ hai đã trịnh trọng giới thiệu cả danh phận lẫn họ tên cho nó mà đứa nhỏ này coi chừng như vẫn chưa biết mợ là ai, Trang Nhung dù sao cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Mợ đi tới ván ngồi xuống hỏi nó: "Em tên gì?"
Thấy người ta hỏi tên nó, theo phản xạ nó mờ mịt trả lời: "Quỳnh Như Tuyết."
"Là con nhà ai? Sao lại...ngủ bờ ngủ bụi như vậy?"
Như Tuyết ngơ ngẩn nhìn Trang Nhung, đây là lần đầu tiên nó thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ dễ nghe, mỗi cái nhấc tay đều mang theo dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nhưng quần áo lại là một bộ bà ba, trông có phần xưa cũ, nhưng lại mang đậm chất hơi thở lịch sử.
Lịch sử...lịch sử...
Lịch sử nó thi được mấy điểm quên mất rồi!?
"Tôi hỏi em là con nhà ai sao lại không trả lời?"
"Tôi..." Bình thường những người bị hỏi câu này đều là những đứa trẻ đi lạc, nó bị người được gọi là mợ hai này coi như một đứa trẻ như vậy nó cũng cảm thấy không vui, mà nó không vui là nó không muốn trả lời.
Trang Nhung nhíu mày nhìn Như Tuyết, đây là lần đầu tiên có người không thèm trả lời câu hỏi của mợ, phớt lờ mợ, lại còn xưng "Tôi" với mợ. Nhìn đứa nhỏ này tuổi cũng không thể nào lớn hơn mợ, mà lại có lá gan lớn như vậy.
Mợ hai có đôi phần tức giận, dù sao cái nhíu mày này của mợ cũng rất ít người nhìn thấy, có thể nói tính tình của mợ tốt đến thế nào. Nhưng lần này Như Tuyết có vẻ không được may mắn cho lắm, nó lại vô tình chọc giận mợ.
Trang Nhung không thèm để ý tới nó, mợ đứng dậy đi lên nhà chính.
Đứa nhỏ này mợ giao lại cho tụi thằng Cường trông coi.
Như Tuyết im lặng nhìn bóng lưng của mợ hai rời đi, nó dần dần cảm thấy kỳ lạ. Nơi này là nơi nào nó chẳng biết, mà người phụ nữ vừa nãy đã gặng hỏi nó là con nhà ai nó lại càng không rõ.
Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào?
Căn nhà này được cất lên cũng không giống như những căn nhà ở thế kỉ 21, dường như là từ thời rất xưa. Nó nghĩ như vậy liền lấy tay bụm miệng.
Nó xuyên không!?
Từ từ đã, nó cần một ít thời gian để nhớ lại chút chuyện ở quá khứ. Sau khi biết tin nó trượt đại học, nó muốn đi nhận lỗi với ba mẹ, nhưng nó thấy cửa sổ chưa đóng, sàn nhà lại rất trơn...đúng rồi, lúc đó trời đang mưa...có con gián bò lên chân của nó, nó hoảng sợ...té cầu thang.
Vậy nó chết rồi à?
Sau đó xuyên không trở về đây, cũng không biết hiện tại là năm nào. Chẳng trách cách nói chuyện của người phụ nữ lúc nãy lại kỳ lạ như vậy.
"Nhỏ, chịu tỉnh rồi đó đa?" Thằng Cường nghe lời mợ dặn dò đi xuống đây coi chừng đứa nhỏ này.
Như Tuyết lại một lần nữa bị giật mình, là ai nữa đây? Nhìn bộ đồ trên người người này cũng không sạch đẹp bằng bộ của người phụ nữ lúc nãy đã mặc, có phần cũ kỹ hơn rất nhiều, áo hay quần gì đều có vài chỗ chấp vá.
Người lúc nãy tự xưng là mợ hai gì gì đó, vậy người đang đứng trước mặt nó chắc là người làm ở nhà này.
Mặc kệ đi, tôi tớ dẫu sao vẫn dễ nói chuyện hơn là chủ nhà.
"Mày tên gì? Từ đâu tới? Con nhà ai sao lại ngủ bờ ngủ bụi không biết trời trăng gì hết trơn vậy?"
Như Tuyết khó chịu với cụm từ "ngủ bờ ngủ bụi" này, người phụ nữ đó cũng đã hỏi nó như vậy, nhưng nó nhớ rất rõ lúc nãy nó mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trên tấm ván này, cũng không phải là ngủ ở ngoài đường.
"Tôi...tao tên là Quỳnh Như Tuyết."
Thằng Cường bỗng nhiên gõ đầu nó một cái bóc: "Tao cái gì mà tao! Mày nhỏ tuổi hơn tao nên chỉ có tao mới được quyền xưng mày tao với mày, còn mày phải gọi tao là anh, xưng em! Hiểu chưa?"
Lại dám gõ đầu nó! Không được, nó phải nhịn, một điều nhịn chín điều lành.
"Ờ...hiểu."
Thằng Cường lại gõ đầu nó thêm một cái nữa: "Ờ cái gì mà ờ! Phải dạ!"
"Dạ...em hiểu rồi."
"Giỏi, một xíu nữa tao thưởng cho mày...một gói xôi!"
"Xí!"
"Xí? Mày xí cái gì? Đối với tụi tao được mợ hai thưởng cho gói xôi không phải là chuyện dễ dàng, mày còn dám chê xôi của mợ hai, có tin tao đi mách với mợ không?"
Như Tuyết không muốn đôi co với thằng Cường, nó muốn biết tình hình hiện tại của nó như thế nào để nó còn tính. Trượt đại học là một chuyện nó không thể xoay chuyển, nhưng cuộc đời của nó ở nơi này nhất định phải để nó nắm bắt!
"Anh, anh biết đây là nơi nào không?"
"Nơi này chính là nhà của địa chủ họ Bùi, còn người mày vừa gặp lúc nãy là con dâu của nhà này, vợ của cậu hai Thường, đứa con trai duy nhất của ông bà địa chủ!"
Địa chủ, như vậy chắc là có rất nhiều đất, mà có nhiều đất thì chắc chắn sẽ rất giàu, mà giàu thì phải có nhiều tiền!
"Còn anh là...?"
"Tao? Tao tên là Cường, là người làm cho nhà này, nhưng tao là người làm mà mợ hai - người tiếng tâm lừng lẫy cả Nam Kỳ không ai không biết tới yêu quý và tin tưởng nhất, mọi công việc trong căn nhà này đều do một tay tao quán xuyến-"
"Thiệt không?" Trang Nhung lại bất ngờ đi xuống, lần này mợ muốn coi đứa nhỏ đã thật sự tỉnh táo chưa hay vẫn còn nói mê nói sảng như lúc nãy, nhưng không ngờ lại nghe thằng Cường ba hoa chích choè ở dưới đây.
"Mợ!? Mợ đừng có hù con như vậy, con sợ lắm đó."
"Mợ dặn con xuống đây trông coi đứa nhỏ này hay dặn con xuống đây nói xạo cho nó nghe?"
"Dạ...mợ dặn con xuống đây coi chừng nó."
Trang Nhung bó tay lắc đầu, bỏ qua thằng Cường đi tới ván ngồi xuống.
Như Tuyết đã nắm được hai phần ba tình hình hiện tại của nó, nó lại có đôi phần sợ người mợ hai này. Thấy Trang Nhung ngồi xuống cạnh nó, nó lại dịch một cái, lùi ra đằng sau.
Là mợ hai của một nhà địa chủ giàu có, người này có thể quyết định sống chết của nó, nó không sợ mới là lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com