Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trang Nhung thích sự yên tĩnh, nhất là khi đọc sách, mọi lần mợ đều trốn trong phòng để không bị người khác ồn ào hay làm phiền đến, nhưng lần này hiếm thấy mợ lại mang theo cuốn sách ngồi ở nhà chính đọc, có thể nói mục đích của mợ ngồi ở đây cũng không phải là để đọc sách.

Trang Nhung lật qua trang kế tiếp, lại nhìn ra cổng một lần, ba phút sau lại lật qua một trang nữa, cũng tiếp tục nhìn ra ngoài cổng một lần.

Trời vẫn chưa tối hẳn, mấy đứa kia cũng không thấy bóng dáng.

Bùi Quang Thường bước ra khỏi thư phòng đã thấy vợ mình ngồi ở trên bàn trà, cậu vô cùng ngạc nhiên.

"Sao mình lại ngồi ở đây?"

Trang Nhung bất ngờ bị làm phiền, mợ cũng không tỏ ra khó chịu, mỉm cười nhìn cậu: "Ở trong phòng ngột ngạt, thỉnh thoảng em cũng nên ngoài ra hít thở một chút."

Bùi Quang Thường cũng đi đến bàn trà ngồi xuống, nhìn quyển sách trong tay Trang Nhung liền nói: "Lần sau lên tỉnh tôi lại đem mấy cuốn về cho mình."

Bùi Quang Thường cảm thấy phụ nữ biết chữ không có gì là xấu, cậu còn mong vợ của cậu hiểu nhiều biết rộng một chút, không bị người khác khinh thường, như vậy mới làm cậu nở mày nở mặt.

Cậu là người có ăn học, không phải ai cũng xứng đáng được làm vợ cậu.

Hai năm trước, khi nghe Trang Nhung là con gái của thống đốc, Bùi Quang Thường còn e ngại nhiều điều, gia đình cậu không bằng gia đình mợ, chỉ sợ mợ về đây không những không nghe lời mà còn ỷ gia cảnh phách lối, nhưng may ra mợ không phải là người như vậy, điều này cũng khiến cậu yên tâm không ít.

"Em cảm ơn mình."

Lúc này ở ngoài cổng đã thấy bóng người đi vào, là tụi nó đã về.

Trang Nhung hết nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn Bùi Quang Thường, bây giờ mợ rất muốn đuổi người này đi để đi tìm Như Tuyết.

"Tụi nó về rồi đó hả, đúng là ham chơi!" Bùi Quang Thường cũng đã chú ý đến ngoài cổng, tuy trước mặt Trang Nhung thì nói như vậy, nhưng cậu cũng không đi tìm tụi nó để trách mắng.

"Thôi, mình đọc sách đi, tôi vào thư phòng."

"Dạ, mình nhớ đừng làm việc quá sức, tổn hại đến sức khoẻ."

"Tôi biết rồi." Nói xong còn đưa tay vuốt tóc Trang Nhung.

Đợi cậu rời đi mợ liền gấp cuốn sách lại, đi xuống nhà sau.

Lúc này Như Tuyết chỉ mới về tới, cái miệng của tụi nó vẫn còn ồn ào chưa ngớt.

"Cái đồ đến con lươn với con rắn cũng không phân biệt được!"

"Nhìn từ xa tao thấy nó giống con lươn thì nói con lươn thôi!"

"Xin lỗi tao."

"Không!"

Hai đứa tuy nhỏ tuổi nhưng cái miệng lại lớn nhất, còn thường xuyên đấu võ mồm với nhau, ba đứa còn lại thấy cũng đã quen nên cứ mặc xác tụi nó, chừng nào có đánh nhau thì hẵng nhảy vào can.

"Mấy con cua này để làm gì vậy anh?" Con Thủy cầm con cua lên, nghía tới nghía lui rồi hỏi thằng Cường.

"Xíu tao đem đi nấu canh, còn mấy con ốc này mày đem ngâm với ớt trước đi."

"Dạ."

Thằng Thành giơ cái giỏ đựng lươn lên, hỏi: "Còn mấy con này thì mần sao anh?"

Lúc này Như Tuyết với con Như cũng đã thôi gây gỗ, hai đứa đi lại chỗ thằng Cường. Nhìn cái giỏ trong tay thằng Thành nó liền loé lên một suy nghĩ, giơ tay lên như khi còn ở trong lớp học, nó muốn phát biểu: "Cho em mấy con lươn đó được không anh?"

"Chi?"

Nó ngập ngừng muốn nói lại thôi, một hồi mới chịu mở miệng: "... Em nấu cháo cho mợ."

Trang Nhung nghe tới đây thì đột nhiên dừng lại, lúc nãy mợ còn muốn mở miệng kêu tụi nó nhưng giờ lại thôi.

Thằng Cường cười một tiếng: "Mày biết nịnh lắm."

"Em không có nịnh à nha!"

"Lấy đi lấy đi, nấu cho mợ ăn thì mày muốn làm gì cũng được."

"Cảm ơn anh!"

Thằng Thành đưa cho Như Tuyết cái giỏ lươn, nó vui mừng ôm lấy.

Bữa tối hôm nay của tụi nó phong phú hơn thường ngày, tuy không nhiều món nhưng vẫn đỡ hơn là ăn khô cá, Như Tuyết mừng còn không kịp.

Tụi nó ngồi xếp bằng lại thành một vòng tròn, mâm cơm được đặt ở chính giữa, đợi mấy đứa kia động đũa hết Như Tuyết liền cầm chén lên ăn ngấu nghiến.

"Hôm nay con Thủy ở nhà một mình lo bếp núc, nên con lươn này tao cho mày." Thằng Cường gắp con lươn bỏ vào trong chén con Thủy.

Lúc nãy trong giỏ có tới năm con lươn nhưng Như Tuyết chỉ xin hai con, nó nghĩ một mình mợ thôi thì ăn không nhiều, hơn nữa cũng nên chừa lại cho mấy đứa gia đinh, nó nhịn cũng được.

"Còn con này thì cho mày, con này cho con Như." Thằng Cường lần lượt gắp bỏ vào chén của Như Tuyết và con Như.

"Anh với anh Thành không ăn hả?"

"Tụi tao là đàn ông con trai, ăn gì chả được."

Thằng Thành cũng gật đầu đồng ý.

Như Tuyết nhìn con Như, hai đứa dường như hiểu nhau liền đồng loạt cắt con lươn ra làm đôi rồi bỏ vào chén thằng Cường và thành Thành.

"Tụi mày làm gì vậy?"

"Hai anh ăn đi."

Con Thủy thấy vậy liền nhả con lươn đang định cắn ra: "Sao vậy được? Một mình em cũng không thể ăn nguyên con... Em cũng phải cắt con lươn này ra làm đôi...-"

"Thôi, mày ăn đi, coi như là công sức của mày chiều giờ." Thằng Cường lại nhét con lươn vào trong miệng nó.

Kết thúc bữa tối, Như Tuyết và con Như ôm chồng chén ra sau nhà, ba đứa ở bên trong thì dọn dẹp lại một lần nữa chuẩn bị đi ngủ.

"Nay tao ăn no quá." Con Như vừa ngồi rửa chén vừa xoa cái bụng.

Như Tuyết thấy vậy cũng nhìn lại bụng mình, còn bóp thử mấy cái coi có mỡ thừa không.

"Xíu nữa mày canh tao tắm nha?"

"Nãy mày tắm rồi mà?"

Như Tuyết khịt mũi, nó lại ngửi một lần nữa trên người mình, nói: "Nhưng tao cảm thấy vẫn còn hôi."

"Mày chọi cục sình vào người tao mà, tao không hôi thì thôi chứ..."

Nói thì nói vậy, nhưng con Như vẫn đi canh Như Tuyết tắm.

Thật ra Như Tuyết không sợ mình bị hôi, nó chỉ sợ mợ cảm thấy nó hôi, ai biết được một xíu nữa mợ có kêu nó hầu ngủ không, dù sao cũng phải phòng cho trường hợp đó.

"Mợ kêu mày đem thau nước ấm lên rửa chân cho mợ kìa."

Nghe thằng Cường nói Như Tuyết liền thở phào, không uổng công nó đi tắm một lần nữa.

Như Tuyết lại đi nấu nước nóng, pha một ít nước lạnh vào, nó chạm tay mấy lần thấy nhiệt độ thích hợp liền đem lên phòng Trang Nhung.

Trang Nhung đang ngồi ở trên giường, thả hai chân xuống. Như Tuyết biết mợ đang chờ nó, nó đi tới trước mặt mợ, ngồi xổm xuống, thả hai chân mợ vào trong thau nước rồi sau đó bắt đầu xoa bóp.

Động tác đã thuần phục hơn rất nhiều. Trang Nhung còn nhớ lần đầu tiên nó hầu cho mợ, lúc đó vẫn còn ngây thơ như đứa trẻ ba tuổi, kêu rửa chân cho mợ mà vẫn cứ đứng đực ra đó không biết làm gì.

Trang Nhung nhớ lại liền cảm thấy buồn cười.

"Mợ đã khoẻ hơn chưa?" Như Tuyết đột nhiên lên tiếng, nó đang hỏi chuyện hồi sáng.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Nó cũng có thể cảm nhận được, mợ đã quay về dáng vẻ dịu dàng như lúc trước. Nhưng nghĩ lại thì... mỗi lần trải qua chuyện đó mợ đều khó chịu như vậy sao?

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn mợ, cười lắc đầu: "Dạ không có gì."

Nói xong liền đứng lên.

"Để em lấy khăn lau chân cho mợ."

Trang Nhung nhìn bóng lưng của Như Tuyết rời đi, một lát sau nó lại bước vào.

Như Tuyết nhấc chân mợ lên, dùng khăn lau khô lòng bàn chân, sau đó là đến các ngón chân và mu bàn chân.

Ngồi ở phía trên Trang Nhung chỉ có thể thấy được vầng trán của Như Tuyết, đột nhiên mợ lại nhớ tới chuyện hồi sáng...

Mợ tiếp tục di chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn chăm chú vào bàn tay của nó đang lau chân cho mợ.

"Tay em bị gì vậy?"

Mấy đầu ngón tay của Như Tuyết đều đã đỏ lên, mợ còn tưởng là do rửa chân cho mợ nên đụng phải nước nóng, nhưng nhìn kỹ lại còn có một ngón dường như đã bị chảy máu do trầy xước.

Như Tuyết nghe mợ hỏi liền nhìn lại mấy ngón tay của mình, đây là thành quả sau khi đi ruộng về.

"Em bị cua kẹp."

Trang Nhung nghe vậy liền cuối người xuống, nắm lấy bàn tay của Như Tuyết, cẩn thận nhìn từng ngón.

"Có đau không?"

"... Dạ không."

"Mợ không cấm em ham chơi, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút."

"Dạ."

Như Tuyết ngượng ngùng rút tay lại, tiếp tục lau chân cho mợ.

"Xong rồi, em đi đổ thau nước."

"Đổ xong nhớ quay lại."

"Dạ."

Như Tuyết bưng thau nước xuống nhà sau, lúc này tụi thằng Cường vẫn còn chưa ngủ, nó thông báo một tiếng tối nay mình sẽ hầu cho mợ, sau đó liền quay trở lại phòng Trang Nhung.

Như Tuyết mở cửa bước vào, nó rành rõi đi lấy cái quạt, xách theo cái ghế tới bên giường. Mợ đột nhiên nhích sang một bên, vỗ hai cái vào chỗ trống.

Như Tuyết hiểu ý liền lắc đầu: "Hôm nay trời nóng, để em ngồi quạt cho mợ."

Là tại vì lúc trước nó không để ý, nhưng sau chuyện sáng nay nó liền cảm thấy có chút không được tự nhiên khi nằm trên chiếc giường này. Dù sao cũng là giường của hai vợ chồng họ, cũng là nơi Bùi Quang Thường đã từng nằm... Nó biết cảm xúc bây giờ của mình là không đúng, nhưng nó không thích điều đó.

Trang Nhung cũng không ép buộc nó, mợ nằm xuống, đột nhiên hỏi: "Em nghĩ hôm nay trời có mưa không?"

"Em không biết."

Trang Nhung lại im lặng một hồi lâu, lúc sau mới bất thình lình lên tiếng: "Chuyện hồi sáng này... cho mợ xin lỗi vì đã lỡ lớn tiếng với em."

Như Tuyết đang quạt thì đột nhiên dừng lại. Trang Nhung là chủ nó là tớ, mợ nạt nộ hay đánh đập nó cũng là chuyện hợp lý, đáng lẽ ra là không cần xin lỗi mới phải.

Dù sao lúc đó mợ cũng không dễ chịu gì mấy...

Nghĩ tới cảm xúc của Trang Nhung, nó nhỏ nhẹ chân thành nói: "Thật ra... những chuyện mợ không thích làm thì mợ vẫn có thể từ chối... không cần phải cưỡng ép mình như vậy..."

"Em đang nói chuyện gì?"

"Là chuyện hồi sáng..."

Trang Nhung mở to mắt, mợ không nghĩ nó lại biết chuyện đó, đột nhiên mợ lại cười khổ một tiếng, quay đầu đi: "Em không hiểu."

Như Tuyết thở dài, nó rất hiểu là đằng khác, nhưng đây cũng không phải là chuyện nó có thể xía vào, vì vậy sau khi Trang Nhung phán một câu "Em không hiểu" nó cũng liền im lặng.

Trang Nhung không biết đã ngủ từ lúc nào, Như Tuyết đứng lên chỉnh chăn lại cho mợ, sau đó còn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của mợ một hồi lâu. Từ đầu tới cuối nó vẫn luôn cảm thấy thương tiếc cho người mợ này, giỏi chịu đựng... cũng không biết là điều tốt hay xấu.

Như Tuyết rón rén đi ra ngoài, lúc này người nằm trên giường vốn đã ngủ lại mở mắt ra, Trang Nhung nhìn chằm chằm cánh cửa đã được đóng chặt một hồi lâu.

Câu nói của Như Tuyết vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu mợ.

Không cần phải cưỡng ép mình...

Cuối cùng là tối nay trời vẫn không mưa.

Nhờ có thằng Cường hỗ trợ mà Như Tuyết mới có thể nấu thành công nồi cháo lươn cho Trang Nhung. Buổi sáng, nó dọn đồ ăn lên bàn, Bùi Quang Thường khuấy khuấy chén cháo trong tay mình, ngoài rau củ với thịt bầm ra thì cũng không còn gì khác, vẫn giống như mọi ngày, nhưng khi cậu nhìn sang chén của Trang Nhung...

Trước giờ cậu chỉ thấy chủ nhà thiên vị người hầu chứ chưa thấy người hầu thiên vị chủ nhà bao giờ...

Trang Nhung nhìn vào chén cháo của mình, may là hôm qua mợ vô tình nghe được nó nói chuyện với mấy đứa gia đinh, chứ nếu không mợ cũng không biết đây chén cháo nó cố tình nấu cho mợ. Trang Nhung múc một muỗng cháo đưa vào miệng, cũng vô tình lộ ra một nụ cười mà không ai thấy được.

Như Tuyết nhìn Bùi Quang Thường nghía chén cháo của Trang Nhung, nó như có như không mà liếc cậu một cái.

Không lo ăn cháo của cậu đi, nhìn cái gì mà nhìn!

Lại qua mấy ngày, không biết ở đâu trong nhà lại xuất hiện một bao cải thảo, Như Tuyết đếm tới đếm lui cũng có tới hơn 20 bắp.

"Tá điền nộp để cấn thuế đó." Thằng Cường nói xong còn chỉ qua phía bên kia: "Mày nhìn kìa, không chỉ có cải thảo thôi đâu."

Như Tuyết nhìn qua liền cảm thán, làm địa chủ không chỉ không thiếu tiền mà còn không thiếu ăn.

Nhưng bây giờ tụi nó phải làm sao để xử lí đống này đây? Không có nơi để bảo quản thì rất nhanh cũng sẽ hư. Nhưng ăn một lần hết cả đống này cũng không được.

Đột nhiên Như Tuyết có một ý tưởng.

Không phải bữa nào gia đinh tụi nó cũng được ăn ngon, nhưng ít ra cũng phải có một thứ gì đó...

Nó sẽ thử làm kim chi cải thảo!

"Anh cứ để đống này cho em."

Hơn 20 bắp, cũng không thể đều mang đi làm kim chi được, Như Tuyết chia ra một phần dùng để hầm canh với thịt và rau củ.

Còn lại là cà rốt, dưa leo, ớt, hành lá...

Như Tuyết bày nguyên liệu ra, nó vặt hết các lá cải thảo, sau đó cắt ra làm ba, loại bỏ những phần bị hư, dập nát. Cà rốt sau khi gọt vỏ thì cắt thành những sợ nhỏ vừa ăn, dưa leo cũng làm tương tự nhưng vẫn giữ nguyên vỏ để giữ độ giòn. Hành lá sau khi rửa cũng đem đi cắt khúc, chiều dài cỡ một ngón tay.

Như Tuyết đem tất cả đi ngâm với muối.

Cuối cùng chỉ còn làm sốt để ướp, cũng là thứ quan trọng nhất để quyết định món này thành hay bại.

Đây là lần đầu tiên nó làm, rủi ro rất cao.

"Tuyết làm gì sáng giờ toàn chui rúc trong bếp không vậy anh?"

"Ai biết, chắc nó đang bày trò chơi đám giỗ, mày rảnh thì vô chơi với nó đi."

"Em đâu phải con nít mà chơi mấy thứ đó!"

Như Tuyết đem gừng, tỏi, ớt, hành tây vào cối giã nhuyễn, sau đó đổ hỗn hợp ra chén rồi thêm nước mắm, đường, giấm và ớt bột để tạo màu cho kim chi. Cuối cùng là nêm nếm xem đã vừa miệng chưa.

Như Tuyết nếm đi nếm lại mấy lần cũng chỉnh sửa lại mấy lần, coi như là miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Nó đợi thêm một lúc mới vớt cải thảo cùng mấy thứ khác ra ngoài, sau đó quét sốt lên. Như Tuyết lấy một cái khay gỗ có đáy sâu, tìm mọi cách để bịt kín miệng lại, ngâm kim chi trong mấy ngày.

Bây giờ Như Tuyết nhìn lại mới thấy, mấy ngón tay bị đã cắt trúng lúc nào không hay, vậy mà nó lại không có một chút cảm giác gì hết, cho đến khi nước muối thấm vào da thịt bây giờ nó mới cảm thấy rát.

Như Tuyết cũng không để tâm, nó vốn không giỏi mấy việc cầm dao này mà. Nhưng nhớ lại mấy ngày trước nó bị cua kẹp, mợ còn cầm tay nó lên hỏi có đau không... chắc là mợ để ý. Như vậy nó cũng phải đi xử lí vết thương này một chút, không lại bị mợ nhìn thấy.

"Mày siêng thiệt đó, hết nấu cháo cho mợ rồi lại làm cái thứ này." Thằng Cường bất thình lình xuất hiện ở sau lưng, nó nhón chân lên xuyên qua đầu Như Tuyết nhìn cái khay gỗ được đặt ở trên bàn, hỏi: "Chừng nào thì mới ăn được?"

"Hai đến ba ngày nữa. Anh không được ăn vụng đâu đó!"

"Bộ nhìn anh mày giống kiểu người đó lắm hả?"

"Giống."

Giống, giống như những lần trước, nó lại bị thằng Cường gõ đầu.

Buổi chiều, lúc Như Tuyết đang quét lá trước cổng thì bỗng nhiên có hai tên lạ mặt không biết từ đâu tới, đứng lấp ló ở bên ngoài. Nó dừng tay lại, hỏi: "Hai người là ai?"

"Tụi... tụi tui được ông kêu tới đây để làm người hầu cho cậu."

Như Tuyết "à" một tiếng kéo dài.

"Vậy hai người vô trỏng đi, vô thưa ông bà xong rồi hẵng đi tìm cậu."

Hai thằng đó gật đầu, khép nép đi vô nhà. Như Tuyết nhìn kiểu gì cũng thấy rất khác so với hai thằng gia đinh trước kia của cậu.

"Khoan đã!"

Hai thằng đó nghe Như Tuyết gọi liền quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa hả?"

"Ngoài ông bà với cậu ra thì cái người nhìn hiền hiền đẹp đẹp là mợ hai nhà này đó, gặp thì nhớ thưa một tiếng."

"Tụi tui biết rồi."

Vậy là từ nay công việc của nó lại nhẹ đi một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com