Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Như Tuyết hồi hộp mở cái khay gỗ ra, kim chi cũng đã ướp được hơn hai ngày, bây giờ là thời điểm thích hợp để nó đem ra thưởng thức. Như Tuyết nhìn màu sắc của cải thảo cũng không khác gì so với loại kim chi ở hiện đại nó hay ăn, nhưng hương vị thì có hơi khác biệt một chút.

Nói thẳng ra chính là dở hơn loại kim chi chính gốc. Đây là điều đương nhiên, cũng không nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng không có nghĩa là kim chi này ăn không được.

"Oaa, tao ăn thử nha?" Con Như nói xong liền gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Mày thấy sao?"

"Vị hơi lạ, tao ăn không quen."

"Lạ là phải rồi, vì đó giờ mày chưa ăn thứ này mà, nhưng đợi đến khi ăn với cơm mày sẽ thấy nó dễ ăn hơn."

Như Tuyết lại đem đi cho ba đứa còn lại nếm thử, có đứa cảm thấy ngon, có đứa lại giống như con Như cảm thấy ăn không quen, nhưng cuối cùng kết luận là vẫn có thể ăn được.

"Thứ này gọi là gì?"

"Kim chi."

"Em tự chế ra hả?" Thằng Thành lại bỏ thêm một miếng vào miệng, nó là đứa thích ăn thứ này nhất trong mấy đứa còn lại.

Như Tuyết gãi đầu, nó cũng không biết phải nói làm sao: "Cũng không hẳn là như vậy..."

"Thôi, sao cũng được, miễn là có cái để ăn cơm, chứ anh ngán mấy con khô cá của anh Cường lắm rồi."

"Mày nói cái gì đó!"

"... Dạ không có gì."

Như Tuyết lại bịt kín miệng khay một lần nữa, nếu có tủ lạnh thì kim chi vẫn có thể bảo quản được vài tháng, nhưng với tình hình hiện tại thì bất quá cũng chỉ để được một tuần lễ. Vì có năm người ăn nên nó làm khá nhiều, chỉ mong từ giờ tới đó mấy đứa gia đinh có thể ăn hết cái khay này.

"Mà mày không đem cho mợ ăn thử hả? Mấy ngày trước còn hí hửng nấu cháo cho mợ mà?"

"Thôi anh, em sợ mợ ăn không quen." Cũng có thể là mợ không dám ăn. Lần đầu tiên nó làm món này thì chỉ nên có năm con chuột bạch thôi, mợ ăn kim chi của nó mà lỡ xảy ra chuyện gì thì lấy cái thân này cũng đền không nổi.

Nhưng mọi chuyện lại không như nó nghĩ, lúc thằng Thành mở khay ra ăn vụng trùng hợp bị Như Tuyết bắt được, hai đứa ầm ĩ một hồi cuối cùng là bị Trang Nhung nhắc nhở.

Ngay từ đầu nó còn sợ mấy đứa gia đinh không ăn hết cái khay này trước ngày hết hạn, nhưng không ngờ tụi nó lại hảo ăn hơn nó tưởng, lúc đầu còn chê lên chê xuống nhưng khi ăn với cơm lại giành giật nhau như người sắp chết đói, vì vậy Như Tuyết đã ra quy định mỗi lần tới giờ cơm mới được phép mở cái nắp khay này ra.

Nhưng không ngờ nó lại bắt gặp thằng Thành ăn vụng.

Vốn dĩ là Như Tuyết định giấu Trang Nhung nhưng lại bị mợ phát hiện.

"Cái này ăn được không?"

"Dạ được.... nhưng cũng có thể là không...."

Mợ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn nó, hỏi: "Rốt cuộc là có được hay không?"

"Mợ muốn ăn sao?"

Mợ không trả lời, ngược lại còn hỏi nó: "Cái này ai làm?"

"... Em làm."

Trang Nhung liền gật đầu: "Ừm, muốn ăn." Mợ còn nhớ chén cháo lươn lần trước nó nấu cho mợ, cũng không tệ.

"Thật sự? Là em làm đó, không ngon đâu, thua mấy món thường ngày anh Cường làm nhiều, mợ ăn vô còn không chừng bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, ngộ độc thực phẩm, nằm liệt giường mấy tháng...." Như Tuyết giơ cả bàn tay ra, liệt kê từng thứ.

Không đợi nghe xong những lời Như Tuyết lải nhải bên tai mợ đã cầm đôi đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Em nói trước đó, mợ bị gì là em không chịu trách nhiệm đâu..."

"Cũng được."

Như Tuyết đột nhiên nhìn về phía Trang Nhung, nó nôn nóng hỏi: "Cái gì cũng được? Mợ ăn rồi sao?"

"Ăn rồi."

"..."

Như Tuyết đột nhiên tiến tới, bụm lấy mặt mợ, dường như muốn cạy miệng mợ ra, xoa nắn đến bẹo hình bẹo dạng: "Đâu rồi? Mợ nhai chưa? Nuốt rồi sao?"

"Nuốt rồi."

Như Tuyết dừng lại, lúc này chỉ thấy Trang Nhung đang nhìn nó.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Như Tuyết vội vàng rụt tay lại: "... Em xin lỗi."

Trang Nhung cũng không trách tội nó, mấy lần nó mạo phạm mợ cũng đâu có ít.

"Yên tâm đi, mợ mới ăn có một miếng thôi, sẽ không bị gì đâu." Trang Nhung biết nó lo cho mợ, vì vậy đã xoa đầu nó, trấn an nói.

"Dạ."

"Với lại, món này là em làm, nên phải tự tin vào tay nghề của mình, biết không?"

"Dạ biết."

"Lần trước em nấu cháo lươn cho mợ cũng ngon lắm."

Như Tuyết ngước lên, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mợ, lần đầu nó nấu ăn mà có người khen ngon, sao không cảm động cho được.

Thấy nó cuối cùng cũng chịu nhìn mợ, Trang Nhung lại mỉm cười một cái.

Như Tuyết: "..." Sát thương chí mạng.

Lúc cái khay kim chi này hết cũng là lúc tới ngày phát tiền lương.

Như Tuyết làm từ sáng tới chiều cũng không biết mệt, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười, đây là lần đầu tiên Bùi Quang Thường thấy nó cười với cậu.

Nhỏ này trước giờ chỉ mềm mỏng với Trang Nhung, gương mặt nó nhìn cậu lúc nào cũng không biến sắc, nhưng hôm nay không biết lại ăn trúng thứ gì, vừa nhìn thấy cậu đã tươi roi rói.

Ví dụ như hồi trưa cậu đang đi dạo ở vườn, nó bất thình lình từ trong lùm cây chui ra, hô một tiếng: "Thưa cậu!"

Bùi Quang Thường ôm ngực, xém chút nước đã rớt cái quạt trong tay: "Nhỏ này bị khùng hả!?"

Thằng gia đinh mới về của cậu cũng chỉ biết gãi đầu, rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau ở cổng nó còn thấy Như Tuyết còn bình thường lắm.

"Con Tuyết là đứa gần mình nhất, nay mình có thấy nó có gì lạ lạ không?"

Bùi Quang Thường vừa dứt lời thì Như Tuyết lại vô tình đi ngang qua, nó dừng lại, trịnh trọng cúi đầu một cái: "Thưa cậu! Thưa mợ! Chúc cậu mợ một buổi tối tốt lành!"

Nói xong liền đi mất.

Cậu nhíu mày: "Ai nhập nó sao? Sáng giờ gặp tôi là nó cứ như vậy."

Trang Nhung chỉ cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại Bùi Quang Thường: "Nó như thế nào với mình?"

"Mỗi lần thấy tôi là nó cứ nhe răng ra cười, chào một tiếng tôi còn giật mình." Cậu lắc đầu, phe phẩy cái quạt trong tay.

"Mình có nhớ hôm nay là mùng mấy không?"

Cậu đưa tay lên tính nhẩm: "Mùng một đầu tháng."

"Hôm nay là ngày phát lương cho tụi gia đinh."

Bùi Quang Thường liền "à"một tiếng, vậy là sáng giờ nó đang nịnh cậu sao? Nghĩ vậy cậu lại thấy buồn cười, không ngờ đứa nhỏ này cũng thức thời lắm.

Trang Nhung cũng cười, nhưng mợ lại cười chuyện khác. Bùi Quang Thường không nhớ hôm nay là ngày gì là vì trước giờ người phát lương cho tụi gia đinh là mợ chứ không phải cậu, Như Tuyết mới về nên không biết điều này.

"Thôi, để em đi tính lương cho tụi nó, mình cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ừ, tôi biết rồi."

Trang Nhung đi vào phòng rồi lại bước ra một lần nữa, trên tay mợ còn cầm theo túi tiền, mợ xuống nhà sau để tìm tụi gia đinh.

Như Tuyết đang ngồi ở trên ván, nó sốt ruột từ nãy đến giờ.

"Không phải mày nói ngày này mỗi tháng cậu đều sẽ phát lương sao?" Nó cười từ sáng tới giờ cũng đã méo hết cả miệng nhưng vẫn chưa thấy Bùi Quang Thường nhắc tới chữ "lương" nào, trong lòng đã sớm dâng lên một nỗi hụt hẫng.

"Thì đúng rồi, ngày này mỗi tháng là có lương, mà tao có nói với mày là cậu phát lương cho tụi mình đâu."

"Chứ ai phát, ông bà hả?"

"Không, mợ phát."

Cả người Như Tuyết lập tức xụi lơ, cái miệng cả ngày nay lúc nào cũng cong lên bây giờ lại bất mãn hạ xuống. Nếu nó biết như vậy... nó đã không thèm cười niềm nở với cậu! Lúc nãy còn ở trước mặt Trang Nhung làm trò như vậy... mắc cỡ chết đi được!

Đột nhiên nó nghe được tiếng dép gỗ lộc cộc vang lên, Như Tuyết nhìn ra khung cửa, là Trang Nhung đang bước vào. Nó lật đật leo xuống ván, đứng thẳng người, làm thành một tư thế nghiêm tựa như mọi khi giáo viên bước vào.

"Mợ." Con Như chào một tiếng.

"Ừm, con ra kêu ba đứa kia vô, mợ phát lương."

"Dạ!" Con Như nghe tới lương bổng cũng vui mừng không khác gì Như Tuyết, nó cười hớn hở chạy ra ngoài.

Lúc này bên trong chỉ còn mỗi Trang Nhung và Như Tuyết, mợ nhìn nó, không biết có chuyện gì vui mợ lại cười một cái, rồi quay đầu đi.

Như Tuyết nhìn phản ứng của mợ liền đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, nghĩ tới những hành động sáng giờ của nó chắc là đã bị mợ vạch trần, nó vừa quê vừa sợ.

Một lát sau mấy đứa gia đinh đã có mặt đầy đủ. Mợ phát tiền cho từng đứa, cho đến lượt Như Tuyết, đột nhiên mợ nhướn mày lên, cười với nó, dường như là đang hỏi: Bây giờ em đã biết từ nay về sau nên nịnh ai chưa?

Như Tuyết chột dạ không dám nhìn lại mợ, nó cúi đầu xuống nhận tiền.

"Xong rồi, mấy đứa chuẩn bị ngủ đi."

"Dạ, tụi con cảm ơn mợ."

Như Tuyết tạm thời gạt sự xấu hổ của mình qua một bên, dù sao có lương cũng đã đủ khiến nó vui vẻ, nhưng hình như tiền lương lại thấp hơn nó nghĩ?

"Ông bà đã cho mình chỗ ăn chỗ ở rồi mà còn đòi lương cao nữa thì đâu ra?"

Lúc Như Tuyết hỏi thì thằng Cường trả lời như vậy.

Bảo sao mấy đứa này mãi cũng không giàu nổi.

Vài ngày sau, Như Tuyết lại thấy cậu xách theo hành lý từ trong thư phòng đi ra, còn có mợ đứng ở cổng chuẩn bị tiễn cậu.

"Công việc lần này còn có tía của mình, có lẽ tôi sẽ đi lâu ngày hơn một chút, mình ở nhà ráng đợi tôi."

Cũng không biết là trên tỉnh lại có việc gì nghiêm trọng mà lần này còn có thống đốc họ Nguyễn tham gia, Trang Nhung cũng không hỏi nhiều, đàn ông làm chuyện lớn, đàn bà làm chuyện nhỏ, mợ chỉ cần quán xuyến mọi thứ trong nhà, một lòng đợi cậu trở về là đủ.

"Mình đi đường nhớ cẩn thần."

Bùi Quang Thường đưa tay lên xoa mặt Trang Nhung, cậu cúi đầu xuống, hôn lên trán mợ.

Cái hôn quá đột ngột, Trang Nhung cũng không kịp tránh đi, mợ chỉ có thể hùa theo bước tới ngả vào lòng Bùi Quang Thường, ôm lấy cậu, coi như đây là cái ôm tạm biệt.

Như Tuyết đang đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài cổng, cũng không biết vì sao mà đứng hoài không nhúc nhích, cuối cùng lại xụ mặt quay đầu đi. Rõ ràng là lúc nãy còn mang theo vẻ mặt nhiều chuyện nhìn hai người họ đứng ở ngoài cổng, nhưng hiện tại đã không còn tí cảm xúc nào.

Chốc lát sau Bùi Quang Thường cuối cùng cũng lên xe, còn có hai thằng gia đinh mới của cậu cũng đi theo.

Như Tuyết lần trước còn quên hỏi hai thằng đó tên gì.

"Tuyết, nhấc chân lên."

"... H... Hả?"

"Tao quét nhà."

Như Tuyết nhìn xuống mới thấy tay con Như đang cầm cây chổi, nó vội vàng tránh đi.

Như Tuyết liên tục lùi về phía sau, nó không để ý đến hiện tại mình đang đứng ở cửa ra vào, ngay gót chân chính là bậc thềm. Bậc thềm cũng không quá cao, nhưng hụt chân một cái cũng đã đủ khiến nó choáng váng.

Đột nhiên từ phía sau có người đỡ lấy hai vai nó, Như Tuyết lúc này mới có thể tạm thời đứng vững. Nó lại hít hít cái mũi, mùi hương này rất quen thuộc, ở thời đại bây giờ có lẽ vẫn chưa sản xuất nước hoa, nó cũng không biết mợ đã xài loại dầu hay phấn hoa gì.

"Coi chừng."

Trang Nhung vừa mới tiễn Bùi Quang Thường xong liền trở lại, cũng may là đã kịp thời đỡ lấy nó.

"... Em xin lỗi mợ." Cũng không biết là sáng nay nó gặp phải chuyện gì, làm gì cũng bất cẩn.

Như Tuyết nhanh chóng thoát khỏi tay Trang Nhung, quay người lại đứng đối diện với mợ.

"Hai đứa đừng đứng ở đây nữa, lo làm việc đi."

"Dạ."

Nói xong mợ liền trở về phòng.

Con Như lúc này mới mò lại chỗ Như Tuyết, hỏi nhỏ: "Lúc nãy cậu hai xách đồ đi đâu vậy?"

"Không biết, chắc là lại đi lên tỉnh."

"Tao xém quên, nãy anh Cường kêu mày bưng cháo lên phòng cho bà đó."

Nhìn thấy cây chổi của con Như lại quét tới, nó liền tránh qua một bên, hỏi: "Không phải sắp tới giờ cơm rồi sao?"

"Bà bị bệnh, chị Thủy mới chạy đi kêu đốc tờ rồi."

Lại bệnh nữa sao? Nếu Như Tuyết nhớ không lầm thì đây là lần bị bệnh thứ hai trong tháng của bà rồi.

Nó lại đi xuống nhà bếp, lúc này đã thấy thằng Cường múc cháo ra tô, nhìn thấy Như Tuyết nó liền quắc lại: "Mày lại đây, bưng tô cháo này lên phòng cho bà đi."

"Dạ."

Như Tuyết bưng theo tô cháo đi tìm phòng của ông bà, vừa tới cửa nó dừng lại, hít sâu một hơi. Ký ức ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong lòng Như Tuyết, vì vậy gần một tháng nay nó cũng chưa từng tới gần ông Bùi, nhưng nếu bây giờ nó mở cánh cửa này ra chắc chắn sẽ chạm mặt ông.

Như Tuyết giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lúc này cánh cửa lại đột nhiên bị người kéo ra, nó ngước mắt lên liền thấy ông Bùi đứng ở trước mặt.

Như Tuyết hoảng hồn rụt tay lại.

"... Thưa ông."

Ông Bùi liếc mắt xuống bàn tay của nó, hỏi: "Đem cháo cho bà bây hả?"

"Dạ."

"Vô đi."

Như Tuyết nghiêng người qua một bên cho ông đi ra, sau đó mới tới lượt nó đi vào.

Ngoài dự đoán của nó, Trang Nhung cũng có ở đây.

"Mợ."

Trang Nhung đang ngồi ở mép giường, nghe nó gọi mợ liền quay đầu lại, quắc tay: "Đem cháo lại đây cho mợ."

Trang Nhung muốn tự tay đút cho bà.

Như Tuyết cầm tô cháo đi tới, đưa cho Trang Nhung. Mợ cầm muỗng khuấy đều cháo trong tô, sau đó múc lên thổi mấy cái liền đưa tới miệng bà.

"Rót cho bà một ly nước ấm." Trang Nhung lại dặn dò.

Như Tuyết nhanh tay lẹ mắt chạy đi.

Cơ thể của bà rất yếu, sức ăn cũng rất nhỏ, chỉ vừa mới hơn nửa tô cháo đã lắc đầu không muốn ăn nữa. Trang Nhung cũng không thể ép người bệnh, mợ đưa tô cháo lại cho Như Tuyết, kêu nó mang xuống.

Lúc Như Tuyết mở cửa phòng đi ra đã nhìn thấy đốc tờ cũng vừa vặn từ bên ngoài chạy vào, nó cúi đầu một cái liền đi xuống bếp. Một lát sau Trang Nhung cũng đi ra, hiện tại trong phòng chỉ còn lại ông bà và đốc tờ.

"Bình thường bà hay bị bệnh lắm hả anh?" Như Tuyết hỏi thằng Cường.

Thẳng Cường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dường như là đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ: "Hồi đó thì tao không biết, nhưng lúc tao mới về làm thấy bà còn khoẻ mạnh lắm, khoảng chừng hai năm trở lại đây bà mới bắt đầu trở bệnh. Lúc đầu chỉ là mấy căn bệnh vặt thôi, mà không hiểu sao từ từ cơ thể của bà càng yếu, mỗi lần bệnh là nằm miên man trên giường mấy ngày mới dậy."

"Anh về đây hồi nào?"

"Chừng 5 năm trước. Tao là đứa về đầu tiên, sau đó tới con Thủy, con Như rồi mới tới thằng Thành."

Thằng Thành vậy mà là đứa về làm trễ nhất sao? Nhìn nó thành thục như vậy, dù nhỏ hơn thằng Cường nhưng ít ra vẫn biết suy nghĩ hơn, vậy mà nó cứ tưởng thằng Thành đã về đây làm lâu rồi.

"Anh Thành về đây hồi nào vậy anh?"

"Để tao nhớ coi... Sau khi con Như về đây là ba năm trước, khoảng chừng nửa năm sau là thằng Thành cũng về tới."

Như Tuyết nghe thằng Cường nói xong liền gật đầu nghiền ngẫm. Rõ ràng lúc nãy còn nói về bệnh tình của bà, nhưng không hiểu sao lại chuyển sang nói tới chuyện của mấy đứa gia đinh.

"Còn một cái nữa..." Thằng Cường đột nhiên nói tiếp.

"Gì vậy anh?"

"Thằng Thành không giống tụi tao, nó không được ông bà lụm về, tao nghe nói là nó xin ông bà để được vô đây làm."

"À... Bây giờ em mới biết."

"Mày mới biết là phải rồi, đó giờ tao có kể cho mày đâu mà mày biết!"

Sau khi đốc tờ khám cho bà cũng chỉ nói là bệnh cũ tái phát, kê thuốc xong liền rời đi.

Mấy ngày sau, cuối cùng bà cũng có thể đi lại bình thường, nhưng nhìn sơ thì vẫn còn yếu lắm, đến cây gậy của ông cũng đã được nhường lại cho bà.

Đã mấy ngày, Bùi Quang Thường vẫn chưa về, có lẽ là lần này đi thật sự rất lâu.

Trang Nhung đột nhiên nhận được một lá thư từ nhà mẹ đẻ, bà muốn mợ về thăm nhà vài hôm. Tía của mợ đã bận việc mấy ngày cũng không có ở nhà, có lẽ vì vậy mà bà ấy cảm thấy cô đơn, muốn mợ về bầu bạn.

Trang Nhung gấp lá thư lại, bỏ vào trong bao.

Việc mợ có thể ra ngoài được không còn tùy thuộc vào ông bà có cho phép hay không, vì vậy mợ cần phải đi hỏi hai họ người họ một tiếng.

"Con cứ đi đi, má của con cũng khoẻ rồi, mấy đứa gia đinh ở nhà quán xuyến được." Vợ của thống đốc đã đích thân gửi thư, ông Bùi làm sao dám giữ mợ ở lại.

"Dạ, con cảm ơn tía."

"Con nhớ gửi lời hỏi thăm tới bà sui dùm tía."

"Dạ."

Trang Nhung rót một tách trà đưa tới trước mặt ông Bùi. Đột nhiên ông lại nói: "Con là phận gái đã có chồng, một mình đi xa như vậy cũng không tốt, hay là con dẫn theo một đứa gia đinh đi, cái đứa con mới lụm về hồi trước, cứ cho nó đi theo mà lo việc."

Ông Bùi cũng không hẳn là lo lắng cho Trang Nhung, chỉ là về nhà mẹ đẻ mà để cho mợ tay xách nách mang đồ đạc như vậy, mắc công lại nói mợ ở nhà chồng bị chịu thiệt thòi, rồi cha chồng như ông lại phải mang tiếng.

"Dạ, để con hỏi ý kiến của nó."

"Ý kiến ý cò gì? Nó là phận gia đinh, chủ nói thì tớ phải nghe, con đừng chiều nó quá lại sinh tật."

Trang Nhung chỉ cười chứ không nói.

Trước giờ cơm chiều, lúc mợ đi kiếm Như Tuyết đã thấy nó ở sau nhà mần cá. Ở đây một thời gian nó cũng được dạy không ít việc mần cá xẻ thịt, dù vẫn chưa quen nhưng nó vẫn có thể phụ con Như đánh vảy được.

Mợ đứng ở trong nhà gọi nó, Như Tuyết nghe thấy liền ngóc cái đầu nhỏ lên, hai mắt to tròn nhìn mợ.

"Mợ đợi con một chút!"

Như Tuyết bỏ con dao xuống, đi múc một thau nước để rửa tay. Nó cọ tới cọ lui không ít lần rồi đưa lên ngửi.

"Oẹ!"

Nó vẫn không thể ngửi được cái mùi tanh này. Lần đầu tiên mần cá với con Như, nhỏ còn tưởng nó có bầu ốm nghén, giãy nảy lên đòi đi mách thằng Cường.

Dù trên tay vẫn còn mùi tanh của cá nhưng nó vẫn không dám để mợ đợi lâu, chạy nhanh vô nhà tìm mợ.

"Mợ kêu em."

"Ừ, mợ hỏi em một chuyện."

"Dạ."

"Có muốn đi ra ngoài với mợ không?"

"Đi đâu mợ?"

"Đi chơi." Nói là đi theo để hầu mợ nhưng mợ cũng sẽ không để nó phải làm việc gì, huống chi ở nhà của mợ cũng không phải là không có gia đinh.

"Dạ đi!"

Trang Nhung đã biết trước nó sẽ phản ứng như vậy, mợ cười một tiếng, đứng lên nói với nó: "Vậy khuya nay em soạn đồ đạc đi, sáng mai mình lên đường."

"Dạ!"

-----------------

Cảm ơn mọi người nhiều nha, đọc cmt của mọi người mình có động lực nhiều lắm ý😭🫰💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com