Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hôm nay hiếm thấy Như Tuyết lại dậy sớm hơn cả thằng Cường. Lúc nó mở mắt ra là bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí cũng hơi lành lạnh, mấy đứa ở bên cạnh thì lại ngủ ngon lành.

Như Tuyết nhẹ nhàng leo xuống ván, kiểm tra lại hành lý, quần áo và tiền bạc. Nghĩ lại thì sống ở đây cũng rất tiện, mỗi lần ra đường cũng không cần phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân, chìa khoá nhà, xe cùng mấy thứ lặt vặt khác hiện tại cũng chỉ còn nằm trong một khoảng ký ức của nó, tựa như một vật vô hình chỉ có thể nghĩ tới chứ không chạm vào được.

Lần này cũng không biết là đi trong bao lâu, do hôm qua quá vui mừng mà nó quên hỏi Trang Nhung vì sao lại đột nhiên đòi dẫn nó đi chơi, chắc chắn cũng phải có lí do gì đó.

Ăn xong buổi sáng, Như Tuyết và Trang Nhung liền chuẩn bị lên đường. Ông Bùi còn hào phóng cho mợ một chiếc ô tô cùng một tài xế lái xe.

Như Tuyết đi tới đi lui nhìn chiếc xe bốn bánh ở trước mặt, xe ở thời đại này đều mang hình dáng cổ kính, nó không rành về xe nên cũng không biết đây là loại xe gì, chỉ biết gọi là ô tô.

"Đi thôi."

Tài xế mở cửa cho hai người lên xe. Vốn là nó định ngồi ở vị trí phụ lái nhưng không ngờ Trang Nhung lại kêu nó ngồi ở bên cạnh mợ, vì vậy cả hai đều ngồi ở ghế sau.

Sau khi bước lên xe nó liền mò mẫm kiếm đai an toàn thắt vô.

Trang Nhung nhìn thấy liền không kiềm được mà nhìn nó thêm vài giây. Lúc nãy thấy nó ở bên ngoài đi tới đi lui nghiên cứu chiếc xe, mợ còn tưởng đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy thứ này, nhưng không ngờ sau khi lên xe lại thuần thục thắt dây an toàn như vậy... tựa như nó đã làm qua rất nhiều lần.

Trang Nhung càng ngày càng tò mò, không biết trước khi mất trí nhớ... nó là dạng người gì.

Tài xế nói đường rất dài, dặn dò hai người tranh thủ mà chợp mắt một chút.

Trước cửa sổ còn có tấm rèm che, Trang Nhung kéo qua một cái rẹt, ngăn cản ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, mợ nhắm mắt lại, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

Như Tuyết ngồi bên trong nhàm chán liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Đây là lần đầu tiên nó có thời gian rảnh rỗi để biết nhàm chán là gì, bình thường bận tay thì thôi nhưng khi rảnh tay là nó lại muốn cầm điện thoại lướt lướt.

Kể ra thì cũng hơn một tháng rồi... Không ngờ cũng có một ngày nó có thể rời xa điện thoại - một vật bất ly thân đến tận một tháng.

Cách để xua tan nỗi buồn chán bây giờ chỉ có thể là tìm người trò chuyện, nhưng lúc nó nhìn qua đã thấy Trang Nhung nhắm hai mắt lại, nó không dám làm phiền, mà mợ có thức nó cũng không dám bắt chuyện.

Chủ tớ với nhau ít có ai lại đi trò chuyện tựa như bạn bè thân thiết.

Vậy thì đối tượng duy nhất của nó bây giờ chỉ còn...

"Chú sống ở đâu vậy chú?"

Tài xế dường như bị doạ mà nhìn lại nó, đây là lần đầu tiên ông lái xe cho người giàu mà người nọ lại còn bắt chuyện với ông, nhưng nhìn kỹ lại thì đứa này hình như là gia đinh...

Dù sao cũng dễ nói chuyện hơn mấy người có tiền. Nghĩ vậy tài xế cũng không kiêng kỵ mà đáp lại nó: "Chú sống ở bên kia làng, bình thường hay lái xe cho ông Bùi."

"À... dạ. Còn con là gia đinh của nhà ông."

Đột nhiên ông chú lại cười một tiếng, nói: "Ừ, nhìn một cái là biết mà."

Như Tuyết: "......" Ý là nói nó xấu, phèn, dơ, đen, hôi sao?

Nó cảm thấy mất hứng liền trở nên im bặt.

Trang Nhung từ nãy đến giờ đều đã nghe hết câu chuyện vào tai, sau lại nhận thấy được sự im lặng của nó mợ liền biết bây giờ cảm xúc của nó đang lên xuống như thế nào.

Mợ không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

Bên trong xe rất kín, tiếng cười của Trang Nhung càng trở nên rất rõ ràng, đặc biệt là khi lọt vào tai Như Tuyết, người đang ngồi bên cạnh mợ.

Nó quay đầu lại nhìn mợ, lúc này mợ cũng vừa vặn mở mắt ra, đối mặt với nó.

Để xua tan bầu không khí xấu hổ, nó lên tiếng hỏi: "Mợ vẫn chưa ngủ sao?"

"Chưa."

Dường như chỉ hỏi cho có lệ, hỏi xong nó liền quay mặt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào tắm rèm ở trước mắt.

Không hiểu sao nó lại cảm thấy mợ đang ăn hiếp nó.

Trang Nhung nhìn phía sau gáy của nó, cũng không biết nghĩ gì mà nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Gáy của nó trắng quá.

Nhìn kỹ lại thì nước da của nó cũng trắng, dù đã làm lụng không ít nhưng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện vài vết chai.

Thật ra thì từ khi sống ở đây nó còn cảm thấy mình trắng hơn trước không ít, có làm nhiều việc nhưng cũng chỉ ru rú ở trong nhà, ít tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt. Ngược lại ở hiện đại mỗi ngày đi học ba ca không ngừng nghỉ, trưa nắng một giờ còn thấy nó đeo cặp chạy nhong nhong ở ngoài đường.

Nhắc đến cơ thể của Như Tuyết đột nhiên mợ lại nhớ tới một chuyện...

"Cái lưng có để lại sẹo không?"

Như Tuyết khó hiểu quay qua nhìn mợ.

Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

"Em không biết, ở sau lưng... em không tự coi được."

Trang Nhung đột nhiên im lặng, lúc sau mới nói tiếp: "Sau khi về nhà mợ... để mợ coi cho em."

"... Dạ."

Thật ra chỉ cần cho nó mượn cái gương là được... nhưng mợ đã muốn như vậy thì nó cũng không cản.

Trên đường chiếc xe xóc nảy vài lần, Như Tuyết đang tựa đầu vào cửa kính đột nhiên xe chấn động một cái, đầu nó đập vào kính xe.

"Xin lỗi mợ hai... đường này khó chạy xe quá."

"Không sao, chú cẩn thận lái xe đi."

Như Tuyết vẫn còn đang ôm đầu ngồi ở một góc, nó bị đau là một chuyện, nhưng bị giật mình cũng là một chuyện, đang yên đang lành đột nhiên lại làm cho một cái chấn động như vậy.

Trang Nhung tưởng là nó bị đau đến nỗi không thể cử động, mợ nhích lại gần nó, kéo đầu nó lại đây.

"Đầu em có sao không? Bộ ghế không có chỗ cho em ngồi hay sao mà áp sát lại cánh cửa làm gì?"

Như Tuyết chỉ nhìn mợ chứ không nhúc nhích. Câu trước Trang Nhung còn quan tâm nó, câu sau liền trở giọng, nó đang bị đau như vậy mà mợ còn la nó.

Nhìn vẻ mặt sắp mếu tới nơi của nó mợ lại thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn chịu nhẹ giọng xuống: "Em ngồi lại đây, không được ngồi gần cánh cửa nữa."

Như Tuyết ăn mềm không ăn cứng, lúc này nó mới chịu ngồi lại gần mợ.

"Đưa đầu cho mợ coi."

Như Tuyết nghiêng người qua một bên, để chỗ lúc nãy vừa bị đập đối diện với mợ.

Trang Nhung vừa coi vừa lẩm bẩm: "Lúc trước còn bị mất trí nhớ, bây giờ lại đập đầu một cái nữa không biết có quên luôn mợ không..."

"Sao mà em quên được..." Mất trí nhớ cũng chỉ là chuyện do nó bịa ra...

"Phải không?"

Như Tuyết không trả lời.

Cho tới khi xe chạy đến nhà tổng đốc cũng đã gần đến giờ cơm trưa.

Mấy đứa gia đinh ở trong nhà nghe tiếng xe liền ló đầu ra, ông và cậu chỉ vừa mới lên tỉnh được mấy ngày nên không thể về sớm như vậy được, cả đám liếc mắt một cái liền biết được suy nghĩ của nhau, tụi nó ùa ra ngoài mở cổng.

"Cô hai!"

Thằng Tí bước tới mở cửa xe, cạch một tiếng, nhìn người ngồi ở bên trong nó liền ngơ ngác.

Cô hai đâu?

Như Tuyết ngước lên nhìn đứa giúp nó mở cửa, lúc này Trang Nhung đã từ bên kia bước ra.

"Tí, có chuyện gì vậy?"

Thằng Tí nhìn qua nóc xe mới thấy Trang Nhung, rồi nó lại nhìn xuống Như Tuyết đang ngồi ở trước mặt.

"Sao cô hai lại ngồi ở đó, còn nhỏ này là nhỏ nào? Sao lại ngồi kế cô hai?"

"Là gia đinh ở nhà cậu. Con tránh ra cho nó bước xuống."

Thằng Tí lúc này mới lật đật lùi lại.

Như Tuyết bất đắc dĩ bước ra, quay đầu lại nhìn Trang Nhung, nói: "Để em xách đồ cho mợ."

Mợ không đưa lại túi đồ cho nó, ngược lại còn đưa cho thằng Tí: "Bên trong còn có mấy thứ nữa, con kêu mấy đứa còn lại ra xách phụ đi."

"Dạ."

Nghe nhắc tới mình, ba đứa Sửu, Dần, Mẹo lúc này mới chịu ló đầu ra, lấy đồ đạc ở bên trong xe.

Tài xế từ bên trong ngó ra nói với Trang Nhung: "Mấy ngày nữa tôi đến đón mợ."

"Ừm, chú đi cẩn thận."

Chiếc xe lại một lần nữa chạy đi, Như Tuyết nhìn cho đến khi khuất bóng mới chịu đi theo Trang Nhung vào cổng.

Nó vừa bước vô liền lập tức choáng ngợp, cái biệt phủ này của tổng đốc chắc cũng phải lớn gấp đôi so với ông bà địa chủ.

Thực sự là lần này nó đến đây cũng chỉ để "đi chơi" thôi sao?

Bà Nguyễn từ lúc thấy chiếc xe đậu ở cổng cũng đã vội vã chạy ra, nhìn thấy con gái của mình mặt mày vẫn như hoa đứng ở đó bà vui vẻ không thôi. Có người mẹ nào gả con đi mà không lo lắng chứ, lo cho nó ở nhà chồng sẽ bị bạc đãi, bị coi khinh, cũng vì nỗi lo đó mà hai vợ chồng bà đã quyết định gả Trang Nhung cho đứa con trai lớn nhà địa chủ, nhà họ quyền thế không bằng nhà bà, nếu có muốn động đến con gái bà cũng phải coi bộ mặt của nhà tổng đốc này đã!

"Má."

"Má tưởng mấy ngày nữa con mới về." Bà Nguyễn một tay nắm lấy tay Trang Nhung, tay còn lại vuốt tóc mợ.

"Lúc nhận được thư của má là hôm sau con lên đường ngay."

Như Tuyết thoáng chốc đã bị coi thành không khí, nó quay đầu lại nhìn mấy đứa gia đinh nhà thống đốc, nghĩ ngợi một hồi vẫn nên phụ tụi nó mới phải phép, nó cũng là gia đinh mà lại trông nhàn nhã quá cũng không được.

"Tao phụ cho."

Thằng Tí đang xách đồ đùm đùm đề đề trên vai, nghe nó nói vậy liền thả một cái bịch xuống đất.

"Nặng lắm, mày xách được không?"

"Được."

Như Tuyết ôm mấy túi đồ lên, lại nhìn mấy đứa ở đằng sau cũng tay xách nách mang, rõ ràng là chỉ có nó với mợ, đi chơi cũng chỉ tầm vài ngày mà sao nhiều đồ vậy không biết?

Lúc này ông Bùi ở nhà đột nhiên hắt xì một cái, ông đưa tay lên vuốt vuốt cái mũi, nghĩ thầm đồ đạc ông gửi cho tổng đốc không biết họ có thích không.

"Mày là hầu riêng của mợ ở nhà địa chủ hả?"

"Đâu phải, tao hầu cho cả nhà lận."

"Tưởng gì, tại thấy mày theo mợ về đây nên tao mới hỏi."

Như Tuyết cùng mấy đứa gia đinh đều mang đồ đạc cất vào phòng mợ, Trang Nhung còn đang cùng bà Nguyễn trò chuyện ở nhà chính. Hiện tại không có mợ ở đây, cũng không có ai chỉ nó làm cái gì, nhà này nó càng không rành, vì vậy nó đã đi theo mấy đứa gia đinh ra nhà sau.

Nhà giàu có khác, chỗ ở của gia đinh cũng rộng rãi hơn rất nhiều so với nhà địa chủ.

"Mày không đi theo mợ mà theo tụi tao làm gì?"

"Mợ nói chuyện với bà rồi."

"Vậy lại đây phụ tao nấu cơm."

Hôm nay có cô chủ về nên tụi nó nấu nhiều món hơn hẳn, năm đứa xúm lại làm cũng không xuể. Như Tuyết cảm thấy mấy đứa này có vẻ trầm hơn so với gia đinh nhà cậu, dường như chỉ có thằng Tí là nói nhiều nhất, ba đứa con lại cứ im ỉm, hại nó nãy giờ cũng không dám bắt chuyện.

"Sao tụi mày lại tên Tí, Sửu, Dần, Mẹo vậy? Ông bà đặt cho dễ kêu hả?"

Thằng Tí xua tay nói: "Không phải, ông bà đặt theo tuổi của tụi tao."

"Vậy thì cũng trùng hợp thiệt ha."

Thằng Tí đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt nó, cuối cùng mới thốt ra một câu: "Mà mày nói nhiều thiệt đó."

Như Tuyết: "....."

Bình thường ba đứa kia ít nói muốn chết, thằng Tí sống chung riết rồi cũng quen, có đây là lần đầu nó thấy người nói nhiều như Như Tuyết.

"Mày tên gì?"

"Tuyết."

"Ừ, Tiết."

"Là Tuyết!"

"Tiết, lại coi dùm tao nồi canh hầm đi."

Như Tuyết bực bội đến khoa tay múa chân, nó hầm hực đi lại giở nắp nồi lên, nó không ngờ ngoài thằng Cường ra còn có đứa đáng ghét như vậy.

"Sao mấy đứa kia xa lánh tao quá vậy?" Sau khi bỏ củ cải vào nồi, nó lại ngồi xuống mần cá phụ thằng Tí.

"Tại tụi nó ghét mày."

"Tao có làm gì đâu mà ghét?!"

"Tại mày là gia đinh nhà địa chủ, tụi tao thì lại không ưa nhà đó."

Trong mắt tụi nó nhà địa chủ khó ưa vô cùng, cậu hai Thường cướp đi cô chủ nhà này thì thôi, mà tiếng xấu của ông bà nhà đó cũng đồn xa. Cái thời mà ông Bùi còn nắm quyền có ai mà không sợ mấy cái thuế má ruộng đất của ổng, hai năm trở lại đây cậu hai Thường lên thay thế nên tá điền vùng đó mới có thể đỡ hơn một chút, nhưng nó vẫn không ưa cái người được xưng là chồng của cô chủ này, nó cảm thấy cô chủ gả cho cậu hai Thường là bất hạnh cả đời.

Đột nhiên Như Tuyết lại cười nói: "Tao cũng đâu ưa nhà đó."

"Xạo, mày là gia đinh của nhà đó mà kêu không ưa, vậy không lẽ mày ưa nhà tao?"

"Ừ, bên nào giàu thì tao theo."

Thằng Tí nghe xong liền lăn ra cười, nó vỗ bốc bốc vào vai Như Tuyết: "Tiết, mày nói nhiều thiệt nhưng mà vui, mốt xin mợ cho mày về đây làm đi."

"Lương ở đây cao không?"

"Trong mắt mày chỉ có nhiêu đó thôi hả?" Lúc nãy Như Tuyết nói như vậy nó còn tưởng là nói giỡn, nhưng không ngờ nhỏ này ham tiền thiệt.

Cho tới lúc ăn cơm trưa xong Như Tuyết mới thấy được mặt của Trang Nhung, mợ kéo nó lại trước cửa phòng nói: "Phòng của mợ ở đây, kế bên là phòng đựng sách của mợ, mấy ngày này em cứ ngủ tạm ở đó đi."

Nó chỉ mới về, mợ cũng không thể để nó ngủ cùng mấy đứa gia đinh được.

"Gia đinh nhà này nhiều hơn so với ở nhà cậu, bốn đứa em thấy hồi nãy là Tí, Sửu, Dần, Mẹo, còn có dì Tám với dì Chín, hai chú chăm sóc cây vườn, hai chú chuyên lái xe chở ông bà, thường thì em rất ít gặp, khỏi cần nhớ tên cũng được."

"Dạ."

"Mợ còn có một đứa em trai, nhưng đã theo tía lên tỉnh rồi, nó tên Nguyễn Thành Đạt."

"Dạ."

"Còn má của mợ, hồi nãy em cũng gặp rồi đó."

Như Tuyết gật đầu.

Trang Nhung chăm chú nhìn vẻ mặt của Như Tuyết, sợ là nó không thích nghi được nơi ở mới, cũng không biết là nó có vui không khi mợ nói với nó là dẫn nó đi chơi nhưng cuối cùng lại chạy về nhà của mợ.

"Còn gì khó hiểu nữa không?"

Như Tuyết nhìn mợ, nó ngập ngừng nói: "Đây thật sự là đi chơi sao? Em thấy không giống lắm..."

"Nếu muốn giống thì ngày mai mợ dẫn em ra ngoài chơi."

"Thiệt sao mợ!?"

"Thiệt."

Gương mặt của Như Tuyết thoáng chốc đã vui vẻ trở lại, lúc này mợ mới yên tâm cho nó đi.

Như Tuyết đem đồ đạc của mình bỏ vào trong thư phòng của Trang Nhung, sau đó còn quét dọn qua một lần. Nó đi tới đi lui xung quanh mấy tủ sách, lượng sách ở đây còn nhiều hơn gấp mấy lần ở nhà cậu, có lẽ là gia tài từ nhỏ đến lớn của mợ.

"Sách của mợ em muốn đọc thì cứ lấy... Em biết chữ mà đúng không?"

Đột nhiên Như Tuyết lại nhớ tới lời nói ban nãy của Trang Nhung, không hiểu sao nó lại cảm giác như vừa mới bị mợ vạch trần.

Như Tuyết nhìn mấy kệ sách được chia ra làm hai khu rất rõ ràng, một bên là sách Việt, một bên là sách Pháp, nó đưa tay định rút một cuốn thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cánh cửa ngay từ đầu cũng không được đóng lại, Trang Nhung đang đứng ở ngoài nhìn nó: "Em xong chưa? Mợ còn có chút chuyện cần làm."

"Dạ rồi."

Trang Nhung nghe vậy liền bước vào, đóng cánh cửa lại.

"Cởi áo ra cho mợ xem lưng."

Như Tuyết ngẩn ra một hồi mới nhớ lại lúc còn ở trên xe Trang Nhung cũng đã nói qua chuyện này, nó xém nữa đã quên bén đi nhưng không ngờ mợ vẫn còn nhớ.

Như Tuyết quay lưng lại với mợ, cởi từng cúc áo ra ngoài, sau đó là dây thắt áo yếm.

Trang Nhung nhìn tấm lưng trần trụi của nó, hiếm hoi một lần nữa mà nhíu mày, mợ đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo ở trên lưng Như Tuyết.

Cơ thể của con gái không nên có thứ này mới phải...

"Em mặc áo vô đi."

"Có để lại sẹo không mợ?"

Trang Nhung có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: ".... Có."

Như Tuyết chợt khựng lại, nó vốn đã đoán được điều này nhưng khi nghe chính miệng Trang Nhung nói nó vẫn có chút hụt hẫng. Thân thể này nó đã bảo dưỡng bao nhiêu năm, đột nhiên lại xuất hiện mấy vết sẹo, con gái có ai thích cái khuyết điểm đó đâu?

"Chỉ là mấy vết sẹo nhạt thôi, không đáng sợ lắm, em đừng lo."

".... Dạ."

May mắn là ở chỗ không dễ nhìn thấy, nếu có thấy được thì cũng chỉ là người bên gối mới có thể.

Nhưng nếu đó là người thật lòng thương nó thì họ cũng sẽ chấp nhận được vết sẹo này thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com