Chương 20
Đến giờ cơm trưa Như Tuyết liền ra khỏi phòng. Thật ra giờ cơm trưa của nó cũng chính là giờ nghỉ trưa của mợ, gia đinh thường sẽ đợi gia chủ dùng bữa xong mới tới lượt mình, Như Tuyết dù được phép không làm việc nhà nhưng nó vẫn phải sống theo giờ của gia đinh, tụi thằng Tí ăn cơm, tắm rửa giờ nào nó cũng phải làm theo giờ đó.
Vì vậy nó đoán có lẽ giờ này mợ đã dùng bữa xong và đang đợi nó ở trong phòng.
Như Tuyết gõ cửa hai tiếng, Trang Nhung liền kêu vào.
Nó vừa mở cửa mùi hương bên trong đã ập vào mũi nó, Như Tuyết len lén hít thêm hai cái.
Là mùi đồ ăn!
"Mợ."
"Lại đây."
Như Tuyết vừa đi vừa nghía những món ăn đang nằm ở trên bàn. Trang Nhung dặn nó là đến giờ cơm trưa thì lại đây, sau khi nó lại rồi thì thấy một bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt mình, khiến nó ảo tưởng rằng Trang Nhung đã cố tình chuẩn bị cho nó.
"Ngồi xuống." Trang Nhung cầm một cái chén cùng một đôi đũa đưa cho nó.
Như Tuyết mở hai mắt to tròn ra nhìn mợ.
Lúc nãy nó đã nhìn sơ qua rồi, toàn bộ các món ăn nằm ở trên bàn đều được nấu từ thịt gà, mà trong bài thơ vừa rồi nó cũng đã nhắc là mình thèm ăn đùi gà!
Sự ảo tưởng lúc nãy của nó dường như đang dần dần biến thành sự thật.
Như Tuyết dùng ngón trỏ chỉ vào người mình, có chút nghi ngờ hỏi: "Mợ.... chuẩn bị cho em?"
Trang Nhung hiển nhiên gật đầu: "Ừm, chứ cho ai?"
Như Tuyết làm thành một biểu cảm khó tin, nó càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, mợ đối xử với nó quá tốt! Thử tưởng tượng nếu nó là bà chủ, nó cũng chưa chắc sẽ đối xử với con hầu của mình tốt như vậy!
Nào là bị thương một chút liền mời đốc tờ cho nó, cho phép nó ngủ chung giường, chuẩn bị món ăn mà nó thích.
Mấy hành động này của mợ có khác gì đang tương tư nó đâu!
"Bộ mợ khoái em hả?"
Trang Nhung nghe nó hỏi liền ngẩng cái người ra, chầm chậm ngước lên nhìn nó: ".... Hả?"
"Mợ khoái em hả?" Như Tuyết vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi
Trang Nhung cau mày lại, mắng nó một tiếng: "Bộ em bị khùng hả?"
Lần đầu tiên mợ mắng một người, không phải do tức giận, mà là thẹn quá nên mới mắng.
"Em nên nhớ mợ đã có chồng rồi."
Đúng rồi, nó cũng nên nhớ điều đó, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng Trang Nhung nhắc nó vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Vậy sao hôm nay mợ lại nổi hứng lên nấu thịt gà cho em vậy?"
Trang Nhung nhanh chóng phủ nhận: "Không phải mợ nấu, là tụi thằng Tí nấu."
"Nhưng cũng là mợ dặn tụi nó mà phải không?"
".... Ừm."
"Vậy tại sao mợ lại dặn tụi nó nấu cho em?"
Trang Nhung bị hỏi đến đường cùng, mợ mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.
Rõ ràng mợ đã chuẩn bị sẵn như vậy rồi thì cứ việc ngồi vào bàn mà ăn, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn làm khó mợ sao?
"Không phải lúc nãy em nói thèm đùi gà gì gì đó sao? Nên mợ mới chuẩn bị cho em."
"Vậy thì động cơ đó xuất phát từ đâu?"
"Em hỏi cái gì vậy?"
"Nếu anh Cường, anh Thành, chị Thủy, con Như, thằng Tí, thằng Sửu, con Dần, thằng Mẹo nói thèm thịt gà thì mợ có nấu cho tụi nó không?"
"Không."
"Vậy tại sao mợ lại nấu cho em?"
"...."
Trang Nhung bị nó hỏi đến lỗ tai cũng trở nên lùng bùng, trong đầu thì bùm bùm xèo xèo, suy nghĩ một cách loạn xạ.
Mợ chuẩn bị mấy món nó đang thèm thôi mà cũng cần nhiều lí do như vậy sao?
"Nếu là em á nha, em chỉ làm điều này với người mà em thích. Còn mợ làm điều này với em là không hợp tình hợp lý, nói về tình thì em với mợ chỉ là chủ tớ, nói về lý thì.... không có lý. Nên lúc nãy em hỏi mợ một câu hoang đường như vậy cũng là hợp tình hợp lý, mợ không được trách phạt em."
Như Tuyết nói nhiều như vậy cũng không biết Trang Nhung nghe lọt được mấy chữ, mợ chỉ hỏi một câu: "Em thích ai?"
"Em có thích ai đâu?"
"Lúc nãy em mới nói kìa."
"Em chỉ nói 'nếu' thôi mà?"
".... À."
Như Tuyết nhìn Trang Nhung một cách khó hiểu, với độ nhạy bén của một người hiện đại, cái cảm giác mợ kỳ lạ vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng Như Tuyết. Nhưng nó mâu thuẫn ở chỗ, mợ là người phụ nữ đã có chồng, còn bị rèn buộc bởi chế độ phong kiến nên không thể nói thích là thích như vậy được, huống chi nó còn là con gái, đến nghĩ mợ còn không dám nghĩ tới nữa là.
Dù sao nó cũng nửa này nửa kia, tin nhưng không tin, càng không dám chắc chắn, đa phần là nghi ngờ nhiều hơn.
Có cái là nó chắc chắn một điều, mợ không yêu cậu, nhờ đó mà Như Tuyết mới có cái suy nghĩ lớn gan như vậy.
Nhưng biết mợ không những để ý mà còn ghi nhớ nó thèm ăn món gì Như Tuyết cũng cảm thấy vui trong lòng, dù nó vẫn còn rất mâu thuẫn.
"Em đừng hỏi nữa, ngồi xuống ăn đi."
".... Dạ."
Trên bàn bày ra rất nhiều món, toàn bộ đều được làm bằng thịt gà, có món thì nó nhìn ra, có món lại không.
"Đây là món gì vậy mợ?" Như Tuyết chỉ vào cái tô ở trước mặt.
"Đùi gà hầm hạt sen."
Như Tuyết lại ngửi thấy thoang thoảng cái mùi mà nó vô cùng không thích, bất cứ món nào được chế biến với thứ này nó đều né xa tám mét.
"Hình như đây là.... gà kho gừng.... đúng không mợ?"
"Ừm."
Mấy lát gừng còn nằm chình ình trên mấy miếng thịt gà, Như Tuyết nhìn thấy liền nhăn mặt lại.
"Mợ ăn cơm chưa?"
"Mợ ăn rồi."
Như Tuyết thất vọng thở ra, nó còn định dụ mợ ăn phụ nó cái món gà kho gừng này, trần đời cái mùi nó ghét nhất là mùi gừng, kêu nó ăn vào chắc nó sẽ phải thè lưỡi ra rồi nhảy dựng lên vì cay mất. Hơn nữa cũng không chỉ có món này, trên bàn còn có rất nhiều, nào là cánh gà chiên nước mắm, gà xào sả ớt, gà chiên sốt me, nó ăn làm sao mà hết!
Nhìn tầm này chắc là cũng phải tốn đến hai con, lần này ăn xong chắc chắn nó sẽ tởn tới già.
Nghĩ vậy Như Tuyết ngước lên nhìn mợ, nài nỉ nói: "Mợ ăn phụ em được không? Nhiều quá em ăn không hết."
Trang Nhung dường như kiên quyết không chịu ăn, mợ vẫn lắc đầu nhưng không nói tiếng nào.
"Đi mà, mợ...."
Bộ dáng của Như Tuyết ngày càng trở nên giống chó con lấy lòng chủ, Trang Nhung chỉ kháng cự được vài giây, cuối cùng mợ vẫn chấp nhận ăn với nó.
"Mợ ăn món này đi." Như Tuyết đẩy cái tô gà kho gừng qua chỗ Trang Nhung.
"Em không ăn được gừng sao?"
"Sao mợ biết?"
"Nhìn cái mặt nhăn nhó lúc nãy của em là biết."
Như Tuyết nghe vậy cũng chỉ cười hì hì, nó lại gấp một miếng thịt nữa bỏ vào chén Trang Nhung. Coi như món gà kho gừng đã được xử lí xong, nó cầm đũa lên thưởng thức từng món. Tuy món nó đang thèm không phải là những món này nhưng dù sao cũng là được làm từ thịt gà nên vẫn có thể giải toả con thèm của nó, hơn nữa tay nghề của tụi thằng Tí rất tốt, chỉ vừa cắn một miếng đã muốn cắn thêm miếng thứ hai, đến nỗi nó chỉ chăm chăm vào ăn thịt gà mà quên mất còn cần phải ăn cơm.
Trang Nhung nhìn nó ăn ngon miệng như vậy mợ cũng cảm thấy vui vẻ, lần sau chắc mợ cũng phải thưởng cho tụi thằng Tí một chút tiền.
Nhưng bây giờ mợ vẫn còn một thứ rất bận lòng, nếu không phải Như Tuyết gan lớn hỏi thẳng ra như vậy có lẽ mợ cũng đã không thấy mình kỳ lạ ở chỗ nào.
"Sao mợ không ăn đi?"
Dòng suy nghĩ Trang Nhung đột nhiên bị Như Tuyết cắt ngang, mợ giật mình nhìn nó.
"Ừm, giờ mợ ăn."
Một bàn ăn lớn như vậy cho dù có hai người mặc sức mà ăn đi nữa cũng không thể ăn hết, huống chi Trang Nhung ăn cũng không nhiều, mợ chỉ là ăn dùm Như Tuyết những thứ mà nó không thể ăn được.
"Em ăn xong rồi thì đi rửa mặt rồi về phòng ngủ trưa đi, để cho tụi thằng Tí dọn."
Như Tuyết bất đắc dĩ nhìn mợ: "Mợ coi em là heo sao?"
Gia đinh như nó mà suốt ngày chỉ ăn với ngủ, nó không quen.
Trang Nhung không nói, chỉ cười nhìn nó.
Như Tuyết không thích cái nụ cười vô thưởng vô phạt này chút nào.
"Thôi, để em tự dọn."
Trang Nhung thấy nó quả quyết đứng lên như vậy cũng không kịp ngăn cản, mợ chỉ đành phụ nó gôm lại chén đũa cho gọn gàng.
"Em về phòng đây, mợ cũng nghỉ trưa đi nha."
"Ừm."
Trang Nhung cho phép nó rời khỏi, dù sao bây giờ mợ cũng cần chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ một vài chuyện.
Trang Nhung cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc Như Tuyết xuất hiện trước mặt mợ, sau đó cho phép nó ở lại làm gia đinh cho nhà cậu, từng ngày trôi qua vỏn vẹn đã hơn một tháng, vậy mà mợ đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của nó, có thể nói mợ mong nó ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt.
Tại sao mợ lại có suy nghĩ như vậy? Kể cả bốn đứa gia đình ở nhà cậu hay tụi thằng Tí ở nhà mình mợ cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy.
Những đứa gắn bó với mợ đã nhiều năm và một đứa chỉ mới ở chung với mợ hơn một tháng....
Trang Nhung cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra rằng, đối với người đầu ấp tay gối của mình mợ cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy, kể cả khi ở cạnh Như Tuyết mợ còn thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi ở cạnh cậu.
Mợ đối với Bùi Quang Thường là tình nghĩa vợ chồng, là nghĩa vụ bao đời nay của một người phụ nữ, nhưng mợ đối với Như Tuyết lại không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào cả, hoàn toàn là cảm xúc riêng của mợ.
Trang Nhung cảm thấy sắp tới mình sẽ phạm phải tội không thể dung thứ, một loại tội đáng bị người đời chê cười và phỉ báng.
Quan trọng hơn là tội lỗi này liên quan đến Như Tuyết, gia đinh của mợ.
Trang Nhung thở dài, nỗi bất an ngày một dâng trào, mợ đang không dám đối mặt với cảm xúc của mình, không dám đối mặt với Bùi Quang Thường, càng không dám đối mặt với Như Tuyết.
Nhưng mợ vẫn muốn gặp nó.
Trang Nhung đứng lên lục lọi tìm lại tờ giấy lúc nãy mình đã cố cất đi, là bài thơ 'Thèm ăn' của Như Tuyết.
Thèm ăn.... Là cái tên mợ vừa đặt cho bài thơ này.
Mợ nhìn nét chữ của nó, sau đó nhìn lại nét chữ của mình ở một trang giấy khác, đây là trang mợ đã sửa lại bài thơ cho Như Tuyết, dù chỉ sửa có vỏn vẹn vài chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác.
Cả hai bài thơ đều là cảm xúc của riêng nó và mợ.
Trang Nhung xếp chồng hai tờ giấy lên nhau, để vào trong một cái hộp gỗ sau đó đóng kín lại, cất vào một nơi không ai biết.
.
Như Tuyết không có thói quen ngủ trưa, sau khi trở về nó cũng chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ nhiều thứ linh tinh trên đời.
Chẳng hạn như không biết bây giờ ba mẹ của nó thế nào, sau khi hay tin nó mất có phản ứng ra sao, giữa tin nó rớt đại học với tin nó không còn trên trần đời này nữa thì cái nào sẽ đánh vào tâm lý của họ hơn.
Nó nhớ ngày mình té cầu thang là lúc mẹ vẫn chưa vào đoàn phim mới, hôm đó cũng là chủ nhật, ba mẹ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ nhận ra tiếng động rồi chạy đi tìm nó ngay thôi....
Nghĩ tới đây đột nhiên Như Tuyết giật mình ngồi phắt dậy.
Cả cơ thể của nó đều xuyên về đây, không phải là linh hồn, mà là cả cơ thể! Đến quần áo vẫn còn là của thời hiện đại, vậy thì sau khi trở về đây cơ thể của nó lúc đó có còn tồn tại không? Hay là đã hoàn toàn biến mất?
Nếu như vậy.... đó không còn là vụ tai nạn nữa, mà nó đã trở thành một vụ mất tích!
Nhưng tại sao hình hài của nó bây giờ lại là 16 tuổi mà không phải 18 tuổi? Lúc xuyên về đây vô tình bị bóp méo thời gian ở chỗ nào sao?
Kỳ lạ.... Thật sự quá kỳ lạ, ông trời rốt cuộc đang định đoạt cái gì ở nó?
Như Tuyết ôm đầu đi vòng quanh phòng, lúc nãy đứng lên quá gấp nên đã vô tình đụng trúng khung cửa sổ.
Cảm xúc của Trang Nhung lẫn Như Tuyết bây giờ đều vô cùng phức tạp, một người không biết làm thế nào để đối mặt với tình cảnh hiện tại, một người lại cố tìm ra lời giải cho tình cảnh của mình bây giờ.
....
Buổi chiều, Như Tuyết rốt cuộc cũng chịu thua bước ra khỏi phòng. Mọi chuyện là do ông trời sắp xếp, nó có cố gắng suy nghĩ cũng vô ích.
Thằng Tí sau khi gặp Như Tuyết thì chống nạnh trề môi, cố tình nặng nhẹ.
"Tối nay lại muốn ăn cái gì đây? Trang trại của ông còn nhiều con có thể ăn lắm, không chỉ có gà không đâu."
"Mày nói cái gì vậy?"
"Tao chỉ đang hỏi mày thôi, tối nay có muốn ăn gà nữa không để thằng hầu này còn đi nấu, hay là muốn ăn con gì khác?"
"Mày ăn cái gì thì tao ăn cái đó."
"Xí, còn nói.... ai mà không biết mày là hầu cưng của cô hai?"
Nghe thằng Tí tị nạnh Như Tuyết cũng chỉ biết cười trừ, nó biết thằng này cũng không có ý gì xấu, chỉ là thấy Trang Nhung đối xử tốt với nó nên thằng Tí cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, dù sao cũng đều là phận gia đinh.... huống chi nó còn là gia đinh nhà địa chủ, nên cũng từ đó mà sinh ra ác cảm.
Như Tuyết ra giọng dụ dỗ nói: "Chiều nay mày muốn trốn việc đi chơi không? Không cần phải nấu nướng dọn dẹp gì hết, chỉ việc đi chơi với tao thôi."
"Ở đâu ra?"
"Tao xin mợ, tao nói là tao muốn mày dẫn tao đi đây đi đó chơi."
"Thiệt không?"
"Thiệt."
Thằng Tí nhìn thật sâu vào mắt Như Tuyết, muốn tìm một tia nói dối trong mắt nó, nhưng tiếc là thằng Tí tìm không ra.
"Mày nói rồi đó, nhớ xin cho khéo khéo."
"Biết rồi."
Chiều nay dì Tám và dì Chín cũng vừa lên tới, trong nhà còn có ba đứa gia đinh nên thằng Tí không việc gì phải lo lắng, hôm nay nó phải đi chơi cho đã đời.
Như Tuyết đi tìm Trang Nhung, nó biết giờ này mợ vẫn còn ở trong phòng, có thể là vừa mới ngủ dậy đang ngồi trên bàn thẩn thờ trước cửa sổ.
Nhưng sự thật là Trang Nhung chưa từng ngủ trưa, cộng thêm chuyện làm mợ phải hao tâm tổn trí để suy nghĩ càng không có tâm tình nào để đi nghỉ ngơi.
Ngay lúc nghe thấy Như Tuyết gõ cửa cũng là lúc mợ định ra ngoài, sẵn tiện bước ra đích thân mở cửa cho nó.
Trang Nhung nhìn Như Tuyết, hai cánh môi vừa mới mở ra một chút lại khép lại, rõ ràng là đã suy nghĩ một lúc lâu như vậy nhưng khi đối mặt với nó mợ vẫn không biết nói cái gì.
"Mợ." Cuối cùng là Như Tuyết mở miệng trước.
"Ừm."
"Mợ định ra ngoài hả?"
"Ừm. Còn em tìm mợ có chuyện gì?"
"Hì hì...."
Nghe giọng cười của Như Tuyết là Trang Nhung đã biết nó đang định xin xỏ điều gì, mợ tiếp tục im lặng đợi nó nói.
"Em muốn ra ngoài chơi một chút.... mợ cho thằng Tí dẫn em đi được không mợ?"
Chỉ chuyện này thôi sao? Chuyện nhỏ xíu xìu xiu như vậy? Nhưng vốn nó là như vậy, trước giờ nó cũng chưa từng xin mợ chuyện gì quá đáng.
"Được."
"Cảm ơn mợ!"
Như Tuyết vui vẻ định chạy đi, đột nhiên lại bị Trang Nhung kêu lại.
"Em định đi đâu?"
"Em chưa biết, em đâu rành chỗ này, thằng Tí dẫn em đi đâu thì em đi đó."
Trang Nhung biết tính tình thằng Tí ham chơi, mà Như Tuyết cũng không kém, hai đứa này mà đi với nhau thì chỉ có đi đến tối, nói chung là cùng một giuột với nhau cả. Mợ định hỏi nó đi chơi ở đâu để mợ còn biết đường mà đi kiếm, nhưng đằng này mợ cũng chỉ còn cách đi theo tụi nó thôi.
"Em kêu thằng Tí, hai đứa đợi mợ một chút."
".... Dạ."
Nó không biết mợ định làm gì, nhưng vẫn nghe lời cùng thằng Tí đợi ở trước cổng. Cho đến khi nó thấy Trang Nhung bước ra thì trên người mợ đã thay một bộ đồ khác, nhìn dáng vẻ thì rất giống như đang định ra ngoài.
"Mợ định đi đâu hả mợ."
"Ừm, đi theo mấy đứa."
Như Tuyết và thằng Tí nhìn nhau, tụi nó vốn là định đi chơi một lần cho đã đời, nhưng không ngờ mợ lại đòi đi theo.
"Vậy thì.... không được đâu cô hai, con với con Tiết đi bộ mà, tụi con đi tùm lum à, cô hai đi theo là mỏi chân lắm đó."
"Đúng rồi đó mợ, mợ thân là cành vàng lá ngọc, sao mà đi theo tụi em chân lắm tay bùn được. Mợ ở nhà đi, em hứa sẽ về sớm."
Một đứa hát, một đứa múa, thay nhau diễn trò, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn phủi mông Trang Nhung. Làm sao mợ không nhận ra điều đó? Vì thế mợ phải cố đi theo cho bằng được.
"Nếu mợ không đi thì hai đứa cũng ở nhà, chịu không?"
Không hiểu sao Như Tuyết lại cảm thấy Trang Nhung bây giờ có chút.... cứng đầu.
Thằng Tí: "Nếu vậy cũng không để cô hai đi bộ được."
"Tí, đi vô nhà đem hai chiếc xe đạp ra đây cho cô hai."
Xe đạp?
".... Dạ."
Xém tí nó đã quên, phương tiện di chuyển ở đây còn có xe đạp.
"Em biết chạy xe đạp không?"
"Dạ biết."
Nhưng Trang Nhung thì không, vì vậy mợ chỉ kêu thằng Tí lấy có hai chiếc.
Một lát sau thằng Tí hai tay dắt theo hai chiếc xe đạp ra ngoài cổng, nó biết cô hai của nó đang muốn làm cái gì, nhưng quan trọng là cô hai không biết đạp xe, vì vậy một trong hai đứa nó sẽ phải chở Trang Nhung ở phía sau.
Nó còn không biết Như Tuyết có biết chạy xe đạp không, dù sao nó cũng định nó sẽ là người chở Trang Nhung.
Thằng Tí giao lại một chiếc cho Như Tuyết, bản thân nó thì leo lên chiếc xe còn lại, ngoái đầu lại nhìn Trang Nhung.
"Cô hai lên xe đi con chở."
Lời nó vừa mới dứt, Trang Nhung đã đi lại xe Như Tuyết, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau.
Cả hai đứa đều ngơ ngác.
Trang Nhung đang từ chối khéo thằng Tí.
"Con Tiết mày chở cô hai được không đó?"
".... Chắc được." Được ăn cả ngã về không.
Nó biết đạp xe là sự thật, nhưng xe nó đạp là loại xe hai bánh nhỏ nhỏ dành cho con nít tập chạy, kể từ khi lên bậc Trung học tới bây giờ nó đã không chạy xe đạp lần nào, huống chi nó cũng chưa từng chở ai.
Lần này Trang Nhung giống như đang giao tính mạng cho nó, một quyết định sai lầm.
Như Tuyết có nên đuổi mợ xuống không? Nhưng nếu như vậy thì có khác gì đang đuổi khéo mợ giống như mợ đã làm với thằng Tí đâu.
"Mợ." Như Tuyết quay đầu lại gọi một tiếng.
Trang Nhung không trả lời, mợ chỉ ngước lên nhìn nó coi như là đáp lại.
"Mợ ôm chặt vào nha, em chạy không chắc đâu đó, lúc nào mợ cảm thấy chiếc xe lắc lư sắp ngã thì mợ cứ phóng xuống rồi chạy xa ra mấy bước, như vậy sẽ không bị trầy tới mợ."
Thằng Tí nghe Như Tuyết dặn dò Trang Nhung mà muốn bỏ chiếc xe xuống đi lại đánh nó một cái.
Cô hai của nó là tiểu thư đài các, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ quyền quý cao sang, mà Như Tuyết kêu Trang Nhung phóng từ trên chiếc xe đạp phóng xuống! Còn đâu là hình tượng của cô hai trong lòng nó!
Vậy mà Trang Nhung vẫn tình nguyện trả lời: "Mợ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com