Chương 21
Như Tuyết nắm chặt tay lái, nó hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh bàn đạp, phóng đi. Thằng Tí ở phía sau hì hục chạy theo nó.
Chiếc xe lăn bánh được ba vòng liền lắc lư, Như Tuyết chống chân xuống đất lấy đà, sau đó lại tiếp tục đạp. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại liên tục.
Trang Nhung dần cảm thấy không yên tâm trong lòng, mợ hết nhìn thằng Tí rồi lại nhìn tấm lưng của Như Tuyết.
Biết vậy ngay từ đầu mợ đã không leo lên xe của nó.
"Em chạy có được không đó?" Trang Nhung vỗ nhẹ vào lưng Như Tuyết.
"Mợ đừng cử động."
Nghe nó nói, Trang Nhung liền im miệng, ngồi yên không nhúc nhích.
Chả hiểu sao trạng thái căng thẳng của nó cũng đã lây sang mợ, có lẽ đây là tâm lý vốn có của người ngồi ở phía sau yên xe.
"Tuyết, mợ còn yêu đời yêu tía má lắm."
"Dạ, em cũng vậy."
Đây giống như là lời nói cuối cùng của những người sắp lìa đời, nhưng nó với mợ bất quá cũng chỉ là lủi đầu xuống ruộng thôi, mình mẩy lấm lem, đau nhức một tí, đâu có chết được.
Khập khiễng được một lúc, Như Tuyết cuối cùng cũng có thể chạy vững trên đường đất, nhưng với điều kiện là không có cục đất nào lồi hay lõm.
Thằng Tí thấy chiếc xe phía trước cuối cùng cũng giữ được thăng bằng, nó mới dám vượt lên chạy ngang hàng với Như Tuyết. Nó lo cho cô hai là thiệt, nhưng nó cũng lo cho mình nữa, lủi xe của Như Tuyết bị ngã rồi làm nó té theo thì sao?
"Giờ mình đi đâu đây cô hai?"
"Con hỏi con Tuyết chứ sao lại hỏi cô?" Nó là người muốn đi chơi chứ đâu phải mợ.
"Con Tiết, mày muốn đi đâu?"
Như Tuyết không quay sang nhìn thằng Tí, nó chỉ chăm chăm nhìn đường ở phía trước mà trả lời: "Tao nhờ mày dẫn tao đi chơi mà, sao lại hỏi tao? Tao có rành chỗ này đâu!?"
"Vậy giờ đi ra bờ sông được không?"
"Ra đó làm gì?"
"Câu cá, tao thèm cá nướng quá."
Như Tuyết với Trang Nhung không nói tiếng nào, coi như là chấp nhận.
Thằng Tí lại vượt lên đằng trước dẫn đường cho Như Tuyết.
Lúc thằng Tí dừng lại cũng là lúc bờ sông hiện ra trước mặt nó. Trang Nhung leo xuống xe, thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Tranh thủ đi mày, trễ một chút nữa là trời tối rồi. Câu cá xong tao với mày làm bữa tối ở đây luôn."
Bỏ Trang Nhung lại ở bờ sông nghỉ ngơi, Thằng Tí và Như Tuyết đi tìm vài thân cây nhỏ để làm cần câu.
"Vậy còn mợ thì sao?" Bữa tối của hai đứa gia đinh có thể đạm bạc, nhưng bữa tối của mợ thì nhất định phải là cơm canh cá mặn.
"Ờ ha, tao quên cô hai nữa!"
"Vậy thì câu cá nhiều nhiều một chút."
Nói thì nói như vậy, nó còn không biết mợ có chịu ăn loại đồ ăn tạm bợ này không nữa.
Như Tuyết đi đào mấy con trùng, buộc vào sợi câu, hai đứa ngồi ở mé sông câu cá.
Như Tuyết thích câu cá lắm, nhưng nó cũng là một người thiếu kiên nhẫn, ngồi đợi đến gần mười phút mà vẫn chưa thấy con cá nào cắn câu, nó quyết định bỏ cần câu xuống rồi nói với thằng Tí.
"Mày canh giùm tao, tao đi kiếm mấy nắm rơm để một chút nữa nướng cá."
"Đừng đi xa quá, coi chừng lạc đó."
"Biết rồi."
Như Tuyết đứng lên, lúc này nó nhìn thấy Trang Nhung đang lót lá chuối ngồi ở thân cây đợi hai đứa nó.
Thiệt tình, ở nhà đi không chịu, cứ một hai phải đòi đi theo, một người danh giá như mợ thì tội tình gì phải đi theo một đứa gia đinh như nó để chịu khổ.
Như Tuyết đi lại, ngồi xổm xuống đối diện Trang Nhung: "Mợ ngồi lâu như vậy có bị tê chân không?"
"Không có."
"Mợ đói chưa?"
"Chưa."
"Mợ ngồi yên ở đây nha, em đi ra đằng kia một chút."
Nghe nó nói như vậy, Trang Nhung liền nhúc nhích một cái, hỏi lại: "Em đi đâu?"
"Em đi kiếm rơm, để một xíu nữa nướng cá."
"Mợ đi với em."
Nói xong Trang Nhung lại đứng lên, mang đôi dép vào.
Như Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng thì đã phải ngước cổ lên để nhìn mợ - người lúc nãy vẫn còn ngồi đối diện với nó.
"Như vậy có được không, hay là mợ ở lại đây đi."
Trang Nhung không nói, chỉ nhìn chằm chằm nó, đợi nó đứng lên.
Ánh mắt của mợ kiên định quá, dường như không cho phép nó từ chối, Như Tuyết thấy vậy cũng không còn dám cãi lại.
"Còn thằng Tí thì sao mợ?"
"Kệ nó."
Trang Nhung và Như Tuyết đi ngược lại hướng của thằng Tí đang ngồi câu cá, dù sao rơm cũng sẽ không có ở chỗ nào gần đây, mợ và nó cần phải đi xa hơn là một điều chắc chắn.
Được Trang Nhung dẫn đi một hồi, Như Tuyết mới biết ở gần đây cũng có một cái chợ.
"Một chút nữa mình đi chợ đêm được không mợ?"
"Được."
Trang Nhung đồng ý nhanh hơn nó tưởng.
Băng qua chợ, những căn nhà san sát nhau của người dân dần xuất hiện, lúc này nó mới hiếm hoi tìm thấy một đống rơm.
Như Tuyết đi lại hốt một nắm, chưa kịp ôm lên thì đã bị Trang Nhung nhắc nhở: "Đừng ôm vào người, ngứa lắm đó."
"Nhưng phải làm sao đây mợ?" Nó cũng đâu có đem theo cái gì để đựng.
"Vậy thì ôm xa cái người em ra, đừng để rơm dính vô trong áo."
"Dạ."
Vì sợ nó ngứa nên Trang Nhung không cho nó lấy quá nhiều rơm, Như Tuyết còn không biết nhiêu đây có đủ để nướng mấy con cá của thằng Tí không nữa.
Lúc Trang Nhung và nó trở lại thì thằng Tí cũng đã câu lên bờ được mấy con cá đang nằm lăn lóc. Hai đứa quẹt lửa để đốt rơm, lấy cây keo chuốt nhọn đầu, sau đó đâm xuyên qua con cá. Như Tuyết đâm nghiêng cây keo xuống đất bên cạnh đóng lửa, để cho cá tự chín, nó bỏ thằng Tí ở lại trông coi, bản thân thì chạy tới chỗ Trang Nhung ngồi.
"Mợ có bị có sặc khói không?"
Trang Nhung ngước lên nhìn mặt mũi lấm lem của nó, kêu nó ngồi xuống.
"Mấy đứa đốt lửa cũng đâu có nhiều, sao mà mợ bị sặc cho được?"
Trang Nhung vừa nói vừa chùi đi vệt đen trên má nó, đây là do lúc nãy châm lửa mà tạo thành. Động tác của mợ tự nhiên đến nỗi, Như Tuyết cũng ngỡ ngàng, nó bối rối lấy tay quẹt lại một lần nữa ở chỗ lúc nãy.
".... Cảm ơn mợ."
"Ừm."
Lúc này hoàng hôn cũng vừa xuống, mặt trời đỏ như máu chiếu rọi xuống con sông, Như Tuyết thấy trời sắp tối liền giục thằng Tí.
Nhưng dù sao nó cũng sợ mợ nó đói hơn.
"Hôm nay mợ chịu khó ăn cá nướng một bữa nha."
"Ăn cá chứ có phải ăn đất ăn cát gì đâu mà phải gọi là chịu khó?"
Như Tuyết: "...."
Nếu không phải do mợ lớn tuổi hơn nó, nó sẽ gọi đây là trả treo.
Nó nhớ lúc trước mợ cũng không thường hay trả lời nó như vậy, câu từ mợ thốt ra lúc nào cũng có ý có tứ. Mà sao dạo này mợ lạ quá.
Có lẽ là nó với mợ đã thân thiết hơn nên nói chuyện cũng tự nhiên hơn chăng?
"Cá chín rồi cô hai ơi!"
Như Tuyết nghe thấy giọng thằng Tí liền phủi đích đứng lên, Trang Nhung thì vẫn còn chậm rãi đi phía sau.
Ba người cùng nhau ngồi quanh một đóng lửa sắp tàn, Như Tuyết cầm lên con to nhất, phủi đi một chút cháy đen trên thân con cá rồi đưa cho Trang Nhung.
"Mợ ăn đi."
Trang Nhung cầm lấy, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng cắn một cái.
Ăn cũng được.
Nhìn vẻ mặt của mợ có vẻ hài lòng, lúc này nó mới yên tâm ăn con cá trong tay mình.
Vì bữa tối chỉ có nhiêu đây, nên Như Tuyết và thằng Tí ăn nhiều hơn một chút, chỉ có Trang Nhung là ăn duy nhất một con.
"Sao mợ ăn ít vậy?"
"Một xíu nữa mợ về nhà ăn thêm."
Tuy là cá không dở, nhưng nói thiệt là mợ ăn cũng không quen.
"Hai đứa ăn xong rồi thì dọn đống này đi, sau đó mình đi chợ đêm."
Như Tuyết không ngờ là mợ vẫn còn nhớ chuyện này, chứ nó là nó đã quên kể từ khi ăn mấy con cá này rồi.
"Dạ."
Trời đã tối đến nỗi không còn nhìn thấy đường đi bằng mắt thường, quanh đây cũng không phải là thành thị phố xá sầm uất đèn sáng như ban ngày, mà chỉ có sông nước và cây cối.
Nó thấy vậy liền hối thằng Tí nhanh chóng dọn dẹp, sau đó xách xe đạp chở mợ ra chợ.
Càng đến gần chợ, ánh sáng càng thêm rõ, le lói trước mặt Như Tuyết.
Nó thắng lại một cái két, quay ra sau nhìn Trang Nhung: "Tới rồi mợ ơi."
Thằng Tí cũng đậu chiếc xe ở kế bên, nó còn không hiểu tại sao ba người tụi nó lại phải chạy ra chợ làm cái gì.
"Bộ cô hai muốn mua gì hả?"
"Không có."
"Vậy sao cô hai ra chợ làm gì?"
"Tại con Tuyết muốn đi."
Thằng Tí nghe vậy liền liếc xéo Như Tuyết một cái.
Nó chỉ biết cười hì hì, kéo tay Trang Nhung: "Mình đi thôi mợ."
Chợ đêm ở đây vừa rộng lớn vừa nhiều người, có lẽ là gấp đôi so với cái chợ ở làng Gấm kia của cậu hai Thường.
"Đi một chút thôi còn về, trời tối rồi." Trang Nhung nghiêm giọng dặn nó.
"Dạ."
Như Tuyết thích đi chợ là vì lâu rồi nó chưa được trải qua cảm giác thôn quê dân dã này, hơn nữa nó cũng muốn ăn thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn ở thời đại này.
"Mình mua cái này đi mợ, cái này nữa. Cái kia mợ ăn được không, em mua cho mợ luôn nha?"
"Em có tiền không mà mua?"
"Dạ có."
Chỉ một lát sau, trên tay nó đã xách theo từng nắm từng nắm đồ ăn, nó đưa cho mợ một cái, sau đó chuyền xuống cho thằng Tí một cái.
"Mày ăn đi, tiền tao trả."
Thằng Tí nghe vậy liền cầm lấy, làm ra cái vẻ mặt hưởng thụ mà bỏ cái bánh vào trong miệng.
Như Tuyết cũng cắn một miếng, nghĩ là nó sẽ vừa nhắm mắt vừa nhai để cảm nhận hương vị của cái bánh nó đang ăn, nhưng chỉ mới cắn được một cái nó đã nhăn mặt.
Trang Nhung đi ở bên cạnh nên để ý nó rất kỹ.
"Em có sao không đó?"
Nó không biết cái bánh này có vị gừng! Mà bên trong cái bánh còn có mấy miếng gừng cắt lát nhỏ, nó cắn vào liền cay cả khoang miệng.
Nhưng dù sao cũng đã lỡ cắn, nó miễn cưỡng nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới trả lời Trang Nhung: "Trong cái bánh này có gừng."
Mợ nhìn lại cái bánh mà mợ vẫn chưa ăn miếng nào. Nếu mợ ăn trước Như Tuyết, biết cái bánh này có gừng thì mợ đã nhắc nhở nó.
Như Tuyết nhìn cái bánh đã được mình cắn gần một nửa, nuốt xuống cũng không được mà quăng đi cũng không xong.
Từ lúc sống ở đây nó đã biết quý trọng đồng tiền hơn, càng thêm quý trọng những thành quả do con người tốn mồ hôi công sức làm ra. Bây giờ nó cầm cái bánh như đang cầm cục than trên tay.
Lúc Như Tuyết còn đang phân vân, Trang Nhung đã lấy đi cái bánh từ tay nó.
"Em không ăn được thì đừng ăn."
"Vậy...."
"Để mợ ăn."
Như Tuyết mở to mắt nhìn mợ ăn cái bánh mà nó đã cắn qua, không nói nên lời.
Nói đúng hơn là nó cảm thấy mắc cỡ.
Thôi, buổi đi chợ hôm nay đến đây được rồi.
".... Mình về thôi mợ."
Mấy cái bánh còn lại chắc nó phải đem về chia cho tụi gia đinh.
"Ừm, mình về."
Trên đường đi bộ ra chỗ đậu xe, nó gặp phải một người đàn bà, không hiểu vì sao cứ nhìn nó chằm chằm, đôi mắt của người nọ tràn ngập sự khó tin, dường như là sắp khóc đến nơi.
Như Tuyết cảnh giác nhìn người nọ, cho đến khi đã vượt lên trước nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn.
Lúc nhìn thấy người đàn bà đó lấy hết can đảm để tăng nhanh bước chân, nó ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.
Trang Nhung và thằng Tí ngơ ngác nhìn bóng lưng của nó.
Thằng Tí: "Ma đuổi nó hả?"
Trang Nhung giục thằng Tí: "Đi, chạy theo nó lẹ, trời tối như vậy coi chừng nó đi lạc."
"Dạ cô hai."
Lúc Trang Nhung và thằng Tí đuổi kịp Như Tuyết đã thấy nó cúi gập người xuống, thở hì hục, hai má nó đỏ hoe.
"Có.... có ai rượt theo không vậy mợ?"
Nghe nó hỏi, Trang Nhung liền ngoái đầu lại nhìn phía sau, trước mắt mợ chỉ toàn bóng người tấp nập qua lại, không thấy ai giống như người nó đã nói.
"Đâu có ai. Em bị sao vậy? Ai rượt em?"
"Em.... không sao, chắc là em nhìn nhầm."
Tuy đã nghe nó nói như vậy nhưng mợ vẫn cảm thấy lo lắng, nhanh chóng giục hai đứa về nhà.
"Thôi, lên xe chạy về nhà đi."
"Dạ."
Trên đường, Như Tuyết ngồi ở phía trước đạp xe, không tiện cầm bánh nên đã đưa cho Trang Nhung cầm giùm. Nhờ gió thổi vào mặt khiến nó trở nên tỉnh táo hơn, nỗi sợ ban nãy cũng đã vơi đi được phần nào.
Nghĩ lại thì lúc nãy có phải nó đã quá cảnh giác rồi không? Nếu như người ta không có ý xấu thì sao?
Như Tuyết lo mãi mê suy nghĩ, mà một phần cũng là vì trời tối khiến nó không nhìn thấy phần đất lồi ở dưới chân.
Trang Nhung đang yên đang lành thì đột nhiên bị chấn động một cái, mợ giật mình ôm lấy người ở phía trước.
May là vẫn chưa té xe.
".... Xin lỗi mợ, em không để ý."
Lúc này Trang Nhung vẫn chưa buông tay ra, vẫn còn ghì chặt eo của người ngồi ở phía trước.
Trong đầu mợ chỉ có một suy nghĩ, eo của nó rất nhỏ, ôm vào một cái là gọn hơ.
Vì lần sơ ý vừa rồi, lần này nó đã cố gắng chạy chậm hết sức có thể, mợ ngồi cũng rất êm.
Lúc ba người về đến nhà, chủ nhà và gia đinh cũng đều đã cơm nước xong.
Như Tuyết khe khẽ đi cất chiếc xe đạp, khe khẽ đi vào phòng, rồi lại khe khẽ đi tắm. Dù sao nó cũng là người cầm đầu cho chuyến đi đến tối thui tối mịt này, nó không sợ bị la mới là lạ.
Lúc cái lưng được đặt xuống giường, nó liền thở dài một tiếng, hôm nay quá mệt mỏi, có lẽ nó sẽ ngủ sớm hơn thường ngày.
Như mọi lần, với thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, Trang Nhung lại gõ cửa phòng nó. Gõ ba tiếng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, mợ nghĩ là nó vẫn còn đang tắm, liền trực tiếp mở cửa bước vào.
Đột nhiên gặp phải người không nghĩ sẽ gặp, mợ có hơi bất ngờ.
Nó đang nằm ngủ phè phỡn ở trên giường.
Mợ cười một tiếng, bước tới vỗ vào mặt nó.
"Tuyết."
Lại cái tật đó, một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không chịu tỉnh..
Nhưng mùng vẫn chưa giăng, mền vẫn chưa đắp, mùa này lại có rất nhiều muỗi, nếu để nó ngủ qua đêm như vậy, sáng hôm sau chắc chắn nó sẽ bị muỗi hút đến không còn giọt máu nào.
Trang Nhung lắc đầu, mợ lại phải đích thân hầu hạ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com