Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nó và mợ ở lại nhà tổng đốc thêm hai ngày nữa, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát trở về nhà địa chủ.

Như Tuyết ở đây sung sướng thì có sung sướng thật, nhưng nó không quen chút nào. Rảnh tay rảnh chân một chút lại làm nó nhớ tới những thú vui ở hiện đại, cả ngày chỉ có thể ngồi thẫn thờ không biết làm gì khác.

"Gì? Tới nữa hả?"

"Ừ, đang nói chuyện với bà chủ ở trên kia."

Như Tuyết đang chống cằm ngồi trên bàn, nó nghe được thằng Tí và con Dần nói chuyện, nhìn bộ dạng của hai đứa này chắc là vừa từ nhà chính đi xuống.

"Mày pha trà đi." Thằng Tí dặn con Dần.

Như Tuyết nhìn bóng lưng bận rộn của tụi nó, hỏi: "Nhà có khách hả mày?"

"Ừ, vợ của tri huyện tới nữa."

Như Tuyết ngạc nhiên nhướn mày, sau đó lại vảnh môi lên.

Nói thiệt là vợ của tri huyện đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng nó.

Nó leo xuống ghế, đi chầm chậm lên nhà chính. Như Tuyết chỉ định đứng từ xa nhìn chứ nó cũng không có ý định tiến lại gần, lần trước vợ tri huyện nhìn nó chằm chằm như vậy, không sợ mới là lạ.

Nó nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ tri huyện, lại nhìn sang biểu cảm khó tin của bà Nguyễn, cuối cùng là sự thất thần của Trang Nhung.

Như Tuyết chỉ có thể khẳng định một điều, có biến!

Nhưng đứng xa như vậy nó cũng không nghe được ba người ngồi ở đằng kia đang nói cái gì.

Trùng hợp lúc này, con Dần đang cầm khay trà đi ngang qua. Như Tuyết chặn con Dần lại: "Để tao đem lại đó cho."

Con Dần thản nhiên đưa khay trà cho nó, sau đó không nói một tiếng nào liền đi xuống nhà bếp.

Như Tuyết vốn đã quen với sự im lặng này.

Nó cất bước tới chỗ ba người họ, không hiểu sao lòng ngực cứ đập thình thịch dữ dội, có thể là vì nó đang chuẩn bị làm điều xấu, cũng có thể là cảm giác sắp biết được chuyện gì đó nằm ngoài dự tính của nó.

Cho tới lúc, khoảng cách của bọn họ gần đến nỗi tiếng bước chân của Như Tuyết cũng lọt vào tai của ba người đang ngồi ở trên bàn.

Trang Nhung phức tạp nhìn nó, nhưng cuối cùng lại cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể: "Em để lên bàn đi."

"Dạ."

Như Tuyết muốn lại đây để nghe ba người này nói chuyện, nhưng khi nó tới gần bọn họ liền im lặng, không ai tiếp tục mở miệng nói một tiếng nào.

Cảm giác như nó mới là chủ đề chính của cuộc trò chuyện này.

Trang Nhung cố tình im lặng, mợ không muốn khơi lại chuyện lúc nãy khi có mặt của nó ở đây. Nhưng khi Như Tuyết sắp rời đi một lần nữa, bà Nguyễn lại không như mong muốn của mợ mà lên tiếng: "Ừm.... Tuyết đúng không? Lại đây bà biểu."

Như Tuyết cầm khay trà, kẹp giữa cổ tay và hông, vòng qua Trang Nhung đi tới chỗ bà Nguyễn.

Nhưng bà lại không nói gì với nó, chỉ nhìn về phía của vợ tri huyện: "Bà nhìn kỹ lại coi thấy có giống không?"

Như Tuyết cũng nhìn lại, chạm mắt với vợ của tri huyện.

Nó chỉ nghe bà nức nở nói: "Giống, giống lắm."

Sau đó liền cằm chiếc khăn tay màu hồng phấn lên lau nhẹ ở khoé mắt.

Nó khó hiểu, lại một lần nữa nhướn mày. Động tác này làm cho mắt của nó to hơn bình thường, trông ngây thơ và khờ dại.

Nhưng mà nó thật sự cũng không hiểu chuyện gì.

Đáng lẽ là nó đã nhíu mày vì sự khó hiểu, nhưng sau đó đã bị nó đổi thành nhướn mày.

Vì nhíu mày sẽ làm nó xấu đi, trông rất tỏ thái độ khi đứng trước mặt gia chủ và khách khứa.

Bà Nguyễn nắm cổ tay nó, vừa nói vừa đẩy về phía vợ tri huyện: "Con, đi lại nhận má đi."

Như Tuyết: "???"

Nó ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc, hết nhìn bà rồi lại nhìn mợ, đôi chân cũng không chịu nhúc nhích, như đinh đóng chặt dưới sàn nhà.

Nghĩ sao lại kêu nó nhận một người xa lạ là mẹ?

Dù cho vợ tri huyện có nhận nhầm người đi nữa, thì nó vẫn là người biết rõ hơn ai hết, nó không phải là con của bà!

Trang Nhung nhìn nó không chịu đi, mợ lại nắm cổ tay còn lại của nó, kéo về phía mình. Lúc này, khay trà đang cầm trên tay nó cũng rơi xuống.

Khay trà được làm bằng gỗ, vang lên tiếng lạch cạch.

Như Tuyết vội vàng cúi xuống, muốn nhặt lên, đột nhiên lại bị Trang Nhung kéo người thẳng dậy.

"Kệ đi." Mợ nói, giọng của mợ còn khác hơn thường ngày một chút.

Trang Nhung lại ngước lên nhìn bà: "Má, còn chưa biết rõ..."

"Nhung, chuyện này con không quyết được."

Đúng là chuyện này mợ không thể quyết được, dù lấy thân phận là chủ của Như Tuyết, mợ cũng không có quyền.

Hôm nay vợ tri huyện đến đây là chỉ có một lí do, muốn xác nhận lại Như Tuyết có phải là đứa con mình đã đánh mất vào 6 năm trước hay không, nếu phải thì bà thật sự muốn nhận lại nó.

Con của bà bị thất lạc vào năm 10 tuổi, dù nhà chồng bà có tiền, có quyền, có địa vị nhưng cũng không thể tìm lại đứa con đã mất của bà. Trong suốt 6 năm, cả nhà bà luôn sống với một ý nghĩ, rằng đứa con gái của bà đã chết.

Bà dường như muốn chết đi sống lại khi hay tin con gái mình đã lạc khỏi tay tía nó khi đang ở bến cảng. Nếu là ở gần nhà thì còn may ra, đằng này tía nó đi mần ăn, nó lại nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, tía nó lại cưng chiều con gái.

Cuối cùng là trả cái giá quá đắt.

Nhưng bà không cam lòng.

Cho đến buổi tối hôm đó, bà nhìn thấy Như Tuyết. Dù ròng rã 6 năm trời, từ đứa con nít mười 10 tuổi thành thiếu nữ 16 tuổi, dù thời gian có làm thay đổi đi mọi thứ, nhưng đường nét trên khuôn mặt của con gái bà vẫn còn đó, người khác có thể không nhận ra, nhưng phận làm mẹ như bà, sao lại không nhận ra con gái mình?

Bà tò mò đi lại gần hơn nữa, muốn xem kỹ hơn, nhưng Như Tuyết có vẻ sợ bà, nó cong dò chạy đi mất.

Nhưng bà thấy được một người, là cô hai nhà tổng đốc, Nguyễn Trang Nhung.

Từ đó bà mới đánh liều chạy tới biệt phủ tổng đốc. Lần thứ hai được nhìn thấy Như Tuyết ở khoảng cách gần hơn, bà đã xém chút nữa không kìm được.

Nó thật sự rất giống con bà.

Nhưng bà không dám làm liều, nếu chỉ là người giống người thì sao? Bà muốn chầm chậm xác nhận một lần nữa.

Cho đến khi về tới nhà, bà mới hay tin cô hai nhà tổng đốc chỉ về thăm mẹ đẻ mấy ngày, sau đó lại về nhà chồng, Như Tuyết còn là gia đinh của chồng Trang Nhung, nó chắc chắn cũng phải theo mợ trở về.

Vợ tri huyện nghe vậy, liền tức tốc chạy đến nhà tổng đốc một lần nữa.

Cuối cùng mới dẫn đến cớ sự như bây giờ.

Như Tuyết nghe xong liền từng bước cách xa bà Nguyễn, lùi về phía Trang Nhung.

Trang Nhung thấy nó thuận theo mình, mợ được đà liền dùng lực kéo nó vào người.

Cổ tay của Như Tuyết bị bà nắm lấy cuối cùng cũng được giải thoát.

Lúc nghe vợ tri huyện kể lại mọi chuyện, mợ có đôi phần hoảng hốt.

Đứa con gái của bà, mợ cũng đã từng gặp qua một hai lần. Nhưng lúc đó đứa nhỏ đó chỉ là một đứa con nít, mợ còn chẳng nhớ nỗi khuôn mặt của nó ra sao, thì làm sao nhận ra gương mặt của nó khi lớn lên như bây giờ, trạc tuổi Như Tuyết.

Sau đó thì hay tin nó mất tích, cả nhà tri huyện dường như muốn lật tung cả bến cảng lên chỉ để tìm đứa con gái. Mợ chỉ biết là tìm rất lâu, rất lâu, nhưng quyền lực có hạn, ròng rã mấy năm trời cũng không thể tìm ra.

Cuối cùng là mợ sang Tây học, không còn nghe bất kỳ tin tức nào về đứa con gái nhà tri huyện nữa.

Nhưng nếu để hình dung Như Tuyết là đứa con gái bị thất lạc nhà tri huyện, mợ cảm thấy không thể chấp nhận nỗi.

Dù khuôn mặt của nó rất giống con gái nhà tri huyện.

Dù từ lần đầu gặp mặt Như Tuyết đã nói nó mất trí nhớ, không nhớ tía má nó là ai.

Dù nó trắng trẻo, đẹp gái, biết chữ biết nghĩa, không khác gì một tiểu thư đài các.

Nhưng mợ vẫn không tin.

Nếu Như Tuyết thật sự là con gái tri huyện, vậy nó không còn làm người hầu cho mợ nữa, nó sẽ theo má nó về nhà, làm cô chủ, cô ba của nhà tri huyện, nó sẽ rời xa mợ. Sau đó mợ sẽ về nhà cậu hai Thường, tiếp tục làm con dâu nhà địa chủ, mỗi ngày mở mắt ra đều sẽ như những ngày của vài tháng trước, khi nó chưa xuất hiện, nhàm chán và tẻ nhạt.

Có thể vài tháng nữa mợ sẽ mang bầu, không có nó ở bên cạnh.

Vài năm nữa, con của mợ lên lớn, cũng không có nó bên cạnh.

Nhiều năm về sau, mợ già đi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa, những ký ức về nó cũng dần phai nhạt, lúc đó cũng không có nó ở bên cạnh.

Chắc là mợ sẽ ngồi uống trà ở ngoài vườn, cố nhớ lại từng lời nó lảng vảng ở bên tai.

Lúc trời nóng nực, mợ cũng sẽ nhớ về cơn gió nó mang lại cho mợ.

Trang Nhung không hiểu lắm về quy luật của thời gian. Mấy năm trời ở bên cạnh Bùi Quang Thường, sao mợ lại không có một chút thương yêu nào dành cho cậu vậy? Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi chung đụng với Như Tuyết, mợ đã cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ tới cảnh tượng phải rời xa nó.

Mợ không chỉ là không tin, mợ còn đang trốn tránh sự thật.

Trang Nhung chỉ mãi mê suy nghĩ, không biết bàn tay đã dùng bao nhiêu sức để nắm lấy cổ tay của Như Tuyết.

Cho tới lúc nó cựa quậy trong tay mợ, mợ mới nhận ra, nhẹ nhàng thả lỏng, sau đó còn dùng ngón cái xoa xoa cổ tay nó.

Như Tuyết nghĩ, nó đang đứng bên cạnh mợ rồi, mợ cũng không cần phải khăng khăng nắm chặt cổ tay nó như vậy. Nhưng nó lại không đành giật ra.

"Con không phải là con của bà."

Như Tuyết đột nhiên lên tiếng.

Nó cả gan nói như vậy, vì nó chắc chắn điều đó.

Tức quá, nếu như ở hiện đại nó đã có thể đi xét nghiệm ADN.

Trang Nhung ngước lên, nghiêng đầu nhìn nó, mợ không ngờ là nó lại dám nói thẳng thừng như vậy.

Nhưng không phải nó bị mất trí sao? Nó còn không nhớ tía má mình là ai thì làm sao dám chắc được vợ tri huyện không phải là má nó?

"Tuyết...." Trang Nhung lắc cổ tay nó, định nói gì đó.

"Tuyết.... bà chỉ biết con tên Tuyết, họ của con là gì bà cũng không biết.... nhưng con gái của bà cũng tên Tuyết, Quỳnh Như Tuyết."

Nó và mợ nghe xong liền như sét đánh ngang tai, quay ngoắt sang nhìn vợ tri huyện.

Dáng đứng của nó cứng đờ, mà Trang Nhung, người vốn dĩ đang ngồi, cũng sắp ngồi không vững.

"Phải không? Nhung, con hầu của con.... nó họ gì?" Bà Nguyễn không ngừng hỏi con gái bà.

Trang Nhung không trả lời, bàn tay đang nắm cổ tay của Như Tuyết cũng dần trở nên run rẩy.

Bây giờ mợ thật sự không biết, nên nắm chặt cổ tay này, hay nên buông ra, giải thoát cho nó.

Làm người hầu cho mợ thì có gì sướng? Cơm canh đạm bạc, quần áo xuề xòa, ngủ trên tấm ván gỗ cứng ngắc. Nếu Như Tuyết trở về với thân phận thật của nó, có khi nó còn sống thoải mái hơn bây giờ.

Không, chắc chắn là như vậy.

Trái ngược với mợ, dù ngay lúc này, Như Tuyết cũng không cảm thấy có một chút nghi ngờ nào về thân phận của mình.

Nó nhớ rất rõ, ngày đầu nó trở về thời đại này, trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ ngủ pijama có hình Shin. Lúc đó tụi gia đinh còn chê nó kiếm đâu ra bồ độ kỳ quặc như vậy, sau đó mới mượn tạm đồ của con Như mặc. Bộ pijama đó đang được nó xếp lại rất kỹ và cất chung với đóng tiền được giấu ở dưới tấm chiếu!

Nó chắc chắn mình là người từ hiện đại tới!

Trùng tên trùng họ, có gương mặt giống nhau là chuyện rất kỳ lạ, nhưng không phải vì điều này mà lại phủ nhận đi thân phận thật của nó!

Như Tuyết sẽ tìm hiểu chuyện này sau, nhưng trước mắt nó cần phải làm rõ với vợ của tri huyện.

"Bà... thưa bà, bà tên gì?"

".... Trần Thị Thu."

Như Tuyết nghe xong liền thở ra.

Mẹ nó tên là Lê Hoàng Phương Anh.

"Thưa bà, con chắc chắn không phải là con gái của bà, con có thể cam đoan điều đó. Ngoài gương mặt, họ tên, thì con gái của bà có còn đặc điểm nào khác trên cơ thể không? Con sẽ chứng minh cho bà thấy."

Như Tuyết thẳng lưng, dùng giọng điệu cứng rắn nhưng không mất đi sự lễ phép để nói chuyện với vợ tri huyện.

Trang Nhung có đôi chút bất ngờ về thái độ của Như Tuyết, cách nói chuyện của nó rất khác với thường ngày.

"Con gái của bà, có vết bớt ở ngay ngực trái."

Như Tuyết nghe xong liền thả lỏng cả cơ thể, nó cười với bà Thu.

Cơ thể nó, ngoài vết sẹo trên lưng ra, đảm bảo không còn "dính" thứ gì khác.

Trang Nhung cũng không biết nó có vết bớt ở ngực trái hay không, vì mợ chỉ từng xem qua lưng của nó. Nhưng nhìn nó cười như vậy, mợ đoán chắc là không có.

Không hiểu sao, Trang Nhung cũng thở ra một hơi, mợ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Như Tuyết không thể ở nơi này mà cởi áo ra cho bọn họ xem vết bớt, vì vậy bà Nguyễn đã cho phép nó đi vào phòng của Trang Nhung.

Bây giờ nơi đó đã tạm thời là phòng của nó vào mấy ngày trước.

Bà Thu, Trang Nhung và nó cùng mở cửa bước vào.

Bà Nguyễn không đi theo, vì bà không để ý lắm đến chuyện này. Như Tuyết có là con gái của vợ tri huyện hay không thì bà cũng không mất thứ gì, nếu phải thì bà mừng cho bà Thu, còn không phải thì thôi.

Nhưng bà không hiểu sao con gái của bà lại để ý đến chuyện này như vậy, chỉ là một đứa người hầu thôi mà? Không có đứa này thì còn có đứa khác.

Nhưng bà nghe nói, đứa người hầu này là do chính tay con gái bà lượm về. Chắc là vì vậy mà tình thương của Trang Nhung dành cho nó nhiều hơn đứa khác.

Ở trong phòng, Trang Nhung đứng ở phía sau Như Tuyết, chỉ thấy bóng lưng của nó đang loay hoay cởi cúc áo.

Bà Thu lại đang đứng đối diện với nó, bà hồi hộp đến ứa mồ hôi.

Cho tới khi cái áo yếm được cởi ra, tim bà như ngừng đập, nước mắt thi nhau chảy xuống, vội vàng ôm chầm lấy nó.

Vui mừng, xúc động hay thất vọng tràn trề nên mới khóc, Trang Nhung cũng không biết.

Mợ chỉ nghe bà Thu nói: "Bà xin lỗi.... tại bà thấy con giống nó quá, tên giống mà gương mặt cũng giống.... nên bà mới lầm tưởng, ảo tưởng con gái mình đã về với bà.... ảo tưởng ông trời đã nghe được lời cầu xin của bà.... bà xin lỗi con."

Như Tuyết đồng cảm, nó vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy của bà Thu: "Bà ơi, không sao đâu bà."

Nó vẫn chưa mặc áo vào nữa mà.

Cái áo yếm cuối cùng cũng đã được cởi ra, bây giờ nó có khác gì đang trần trụi đâu.

Như Tuyết nghĩ vậy liền lia mắt tới người đang đứng ở phía sau, nó mắc cỡ muốn chết.

Mà nó cũng không dám đẩy bà Thu ra, để cho bà ôm nó khóc một hồi lâu như vậy.

Cho tới khi nó nghe thấy tiếng dép gỗ từ phía sau đi tới, Trang Nhung đưa chiếc khăn cho bà Thu.

"Bà lau nước mắt đi."

Lúc này bà mới chịu buông nó ra.

Trang Nhung chộp lấy cái áo của nó đang được vắt ở trên ghế, khoác tạm lên người nó, còn kỹ càng cài từng nút áo lại, cuối cùng là đặt tay mình lên vai nó, đối diện với bà Thu.

"Tuyết, tía má con là ai?" Bà hỏi, bà muốn được gặp họ một lần, hỏi họ vì sao lại đẻ khéo như vậy, y chang con gái của bà.

"Dạ.... con ở đây, không có tía má." Nhưng ở hiện đại thì có.

Bà Thu ngạc nhiên, hỏi lại: "Không có hả?"

"Dạ, mà con cũng không nhớ tía má mình là ai."

Đã lỡ nói xạo với Trang Nhung, thì nó sẽ diễn tới cùng.

Không hiểu sao trên gương mặt bà Thu lại thoáng chút vui mừng, bà e dè hỏi nó: "Vậy con.... có muốn làm con nuôi của bà không?"

Nếu không phải là con ruột thì cũng có thể làm con nuôi, dù sao nó cũng không có tía má, nó còn rất giống con gái mình, có thể làm niềm an ủi cho cả nhà bà.

Bà Thu mong chờ nhìn nó.

Như Tuyết hơi do dự, nếu nói nó là con ruột của vợ tri huyện thì chắc chắn nó sẽ giãy nảy lên mà chối đây chối đẩy, nhưng kêu nó làm con nuôi....

Tri huyện, quan chức cấp cao, có quyền có tiền, làm con gái nuôi của họ....

Trong phòng tự nhiên lại trở nên im lặng, chỉ đang chờ đợi câu trả lời của Như Tuyết.

Nhưng khác thường ở chỗ, chân mày của Trang Nhung đang nhíu lại.

Mợ tưởng như vậy là xong rồi, cuối cùng cũng có thể giữ nó ở lại cạnh mình được rồi, nhưng ở đâu lòi ra hai chữ "con nuôi" vậy?

Cảm xúc của mợ lên xuống thất thường, bàn tay đang nắm đầu vai nó cũng khẽ bóp chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó.

Nếu nó chịu làm con nuôi của nhà tri huyện, mợ sẽ mừng cho nó nhưng buồn cho mình.

Nhưng nếu nó không chịu.... mợ sẽ buồn cho nó, và sau này sẽ đối xử với nó tốt hơn nữa, để nó không phải hối hận khi không thể trở thành cô chủ của nhà tri huyện, để nó cảm thấy lựa chọn ở lại bên cạnh mợ là một điều đúng đắn.

Trang Nhung bóp không đau lắm, nhưng Như Tuyết vẫn cảm nhận được. Nó ngước lên nhìn mợ, hết hồn khi thấy mợ cũng đang nhìn mình.

Nó xém chút nữa đã quên đi Trang Nhung, người này đã nhặt nó về, cưu mang nó trong mấy tháng qua, bây giờ nó mà chịu về nhà với vợ tri huyện thì có khác gì ăn xong rồi phủi đích đi đâu?

Dù sao lương tâm của nó cũng không cho phép. Nó ham tiền thiệt, ít nhất bây giờ là như vậy, nhưng nó không thể trở thành một đứa ăn cháo đá bát như vậy được.

"Dạ không được đâu, con còn phải hầu mợ hai của mình nữa." Nó cười nói với bà Thu, đồng thời cũng khoát tay mình lên vai mợ.

Nó vốn thấp hơn Trang Nhung, nhìn có hơi mắc cười.

Nó đối xử với mợ như những người cùng chung giai cấp, nhưng mợ không để ý, mợ còn cúi đầu xuống cười nhẹ.

Giỏi.

Không uổng công mợ kêu mấy đứa gia đinh mần gà cho nó ăn.

___________

Ừm.... Ý là.... cmt đại đại đi ạ, mình rất thích đọc cmt của mọi người🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com