Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bà Thu nghe nó từ chối, thoáng chút lại thất vọng.

Đáng lẽ ra bà phải biết điều này sớm hơn, nếu nó là con gái bà thì lý nào nó lại quên mẹ mình? Ngay lúc gặp nó ở chợ, ngay lúc thấy nó cắm đầu cắm cổ chạy đi, bà đã biết được phần nào kết quả, nhưng vẫn cố chấp.

Bà thở dài: "Ngày mai là con về nhà rồi đúng không?"

".... Dạ."

Thật ra nơi đó cũng không được gọi là nhà, chỉ là nơi để nó làm việc, kiếm tiền, sống qua ngày....

"Con.... chắc là tại con giống con gái bà quá, nên bà cũng thấy thương con lắm. Nếu con không làm con nuôi của nhà bà thì thôi, nhưng có chuyện gì trắc trở con nhớ đi kiếm bà, bà đứng ra cho con, nghe chưa?"

Tự nhiên lại có một người quan tâm nó như vậy, nó thấy không quen.

".... Dạ."

Dạ thì dạ như vậy, chứ ngày mai nó về nhà cậu hai Thường rồi, biết sau này có còn gặp lại nữa không?

Bà Thu nhìn mợ một cái, không dám dặn dò gì nhiều, dù sao chủ của nó cũng đang ở đây, bà nói giống như là chủ của nó đối xử tệ với nó lắm vậy.

Càng nói chỉ càng thêm mích lòng.

"Uổng quá, bà rất muốn cho ông nhà nhìn thấy con một lần."

"Lần sau, lần sau có dịp nha bà."

"Ừm. Thôi bà về."

Nó và mợ nhìn bóng lưng của bà bước ra cửa, sau đó cánh cửa cũng nhẹ nhàng được khép lại, lúc này nó mới hối hả với lấy chiếc áo yếm.

"Mợ ra ngoài đi, em còn mặc đồ nữa."

"Đuổi mợ hả? Nay mợ thấy em nói chuyện hơi gan trời rồi đó." Lúc nãy còn dám khoát vai mợ nữa.

"Không có mà, em xin lỗi mợ, mợ ra ngoài đi, nha? Em thay đồ xong sẽ ra ngoài với mợ." Như Tuyết xuống nước, nó nhẹ giọng như đang dỗ dành.

Trang Nhung thoáng chốc liền dịu xuống, mợ bị nó đẩy ra ngoài.

"Mợ đếm tới mười." Mợ đứng ở ngoài cửa vọng vào bên trong.

Nó nghe vậy liền lật đật tay chân.

Như Tuyết thấy mình hơi hối hận rồi.

Bà ơi, giờ con nhận làm con nuôi của bà có còn kịp không....

"Tám."

Mợ đứng ở ngoài đếm lùi từng số, như đang đáp lại nó rằng: Không kịp đâu em.

Chỉ có nhiêu đó chuyện nhưng từ sáng đã trôi qua đến trưa. Như Tuyết ăn xong liền đi tới đi lui cho xuống cơm, chợt nó thấy mợ cũng đang ôm túi đồ bước ra khỏi cửa phòng.

"Ủa mợ, mai mình mới về mà, mợ soạn đồ sớm vậy?"

"Không, chiều nay mình về luôn."

Nó ngạc nhiên: "Sao gấp vậy mợ?"

"Ừ, mợ gấp lắm."

Bây giờ mà không về liền, đợi tới ngày mai biết vợ tri huyện có đến tìm nó nữa không.

Hôm nay đòi nhận làm con nuôi, biết ngày mai còn đòi nhận làm cái gì nữa.

"Còn... lái xe, lái xe thì sao mợ? Ngày mai chú mới tới mà, bây giờ mà gửi thư đi thì cũng không kịp nữa đâu."

"Ừ, mợ biết, nên mợ mới lấy xe nhà mình."

Dù sao lúc lên tỉnh, ông và cậu cũng chỉ đi có một chiếc, trong nhà vẫn còn dư xe.

"Vậy để em tranh thủ soạn đồ."

Nó không biết vì sao mợ lại về gấp như vậy, nhưng mợ đã về thì nó cũng phải đành về theo.

Hai giờ chiều, Như Tuyết và mợ lên xe chạy về nhà địa chủ.

Nhưng mà.... sao thằng Tí cũng đi theo vậy?

Như Tuyết và mợ ngồi ở ghế sau, thằng Tí ngồi ở đằng trước, kế bên tài xế.

Có lẽ là vì còn có mợ ở đây, hai đứa nó cũng không dám nói tiếng nào, Như Tuyết dù có thắc mắc cũng không muốn hỏi.

Xe chạy một đoạn đường rất dài, nó nhớ mình đã chợp mắt, nhưng không biết đã ngủ được bao lâu, cho đến khi chiếc xe rung lắc một cái.

Lại vấp phải ổ gà.

Nó hé mở con mắt, nghĩ là đầu phải đụng vào chỗ nào đó đau lắm, nhưng lại êm hơn nó tưởng.

Cho tới khi, nó cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu, sượt qua gò má nó.

Hình như có gì đó hơi lạ. Như Tuyết cảm thấy như vậy, nó liền ngước đầu lên, chạm phải cặp mắt của Trang Nhung.

Mặt nó liền dại ra.

Nó đang.... tựa đầu lên vai mợ mà ngủ.

Như Tuyết hoảng hốt bật dậy.

"Xin lỗi mợ, em xin lỗi mợ, em ngàn lần xin lỗi mợ, em ngủ nên không biết gì hết, em dựa vào mợ lúc nào cũng không hay...."

Cũng may là đang ngồi ở trên xe, chứ nếu mà ở dưới đất, chắc nó đã quỳ xuống dập đầu xin lỗi mợ.

Mợ nhìn nó, chỉ cười chứ không nói tiếng nào. Mấy tiếng trước còn không biết lớn nhỏ gì mà khoát vai mợ, bây giờ lại làm ra vẻ như nó kính trọng mợ lắm vậy.

Trang Nhung cười, Như Tuyết không để ý, nhưng cái thằng đang ngồi ở phía trước, ai cho phép nó cười!

Như Tuyết nhẹ nghiêng đầu, liếc thằng Tí một cái.

Thằng Tí thấy vậy mới nói: "Mày dựa vô người mợ cũng hơi lâu rồi đó Tiết."

Như Tuyết lại quay qua nhìn Trang Nhung, áy náy gãi đầu.

Vậy mà mợ cũng không thèm đẩy nó ra.

"Em ngồi đàng hoàng lại đi." Mợ chỉ dặn dò như vậy, cũng không có định trách nó chuyện vừa rồi.

"... Dạ."

Như Tuyết không dám ngủ nữa, nó ngồi im cho xe chạy tới lúc về đến nhà địa chủ.

Thằng Tí bước xuống xe đầu tiên, nó mở cửa cho mợ, sau đó mới lấy đồ đạc xuống.

Chỉ mới đi được có mấy ngày mà nó cảm giác như rất lâu rồi chưa trở về vậy, cũng có chút thấy nhớ mấy đứa gia đinh trong nhà.

"Mợ!"

Con Như bỏ thau cỏ xuống, nó chạy vọt ra cổng, trên mặt mừng húm: "Sao mợ về sớm vậy, con nghe nói ngày mai mợ mới về mà?"

"Ừ, mợ nhớ mấy đứa nên về sớm."

Con Như cười tít mắt.

Thằng Tí thấy vậy liền "Xì" một tiếng khinh khỉnh.

Trang Nhung để cho tụi nó xách đồ đạc vô nhà, mợ thì đi thưa ông bà, Như Tuyết và thằng Tí ra nhà sau gặp mấy đứa gia đinh.

Tụi nó xúm lại chụm đầu vào nhau, nghe Như Tuyết kể chuyện.

"..... Bà đòi nhận em làm con nuôi, nhưng mà em không chịu."

Thằng Cường quen tay quen chân lại gõ vào đầu nó một cái: "Mày ngu quá! Người ta nhà giàu như vậy mà mày không chịu."

"Ừ, chứ em mà khôn là em đâu có ngồi đây nói chuyện với anh."

Thằng Cường: "..."

Thằng Tí cười ha hả lên, nó cười vô mặt thằng Cường.

Lúc này thằng Cường mới để ý tới thằng hầu lạ mặt này, nó hỏi: "Mày là ai?"

"Tao là gia đinh nhà tổng đốc." Thằng Tí nói với vẻ mặt huênh hoang. Nó nghĩ, có là gia đinh thì cũng là gia đinh của tổng đốc, tất nhiên phải hơn hẳn so với gia đinh nhà địa chủ!

"Mày không ở nhà tổng đốc, chạy tới nhà tao chi vậy?"

"Ai nói nhà mày? Bà kêu tao đi theo hầu cô hai, mấy ngày nữa tao mới về."

Thằng Cường trề môi: "Hứ, nói làm như ở đây không có ai để hầu mợ vậy."

Thằng Tí không thèm đáp lại nó, ngó ngang ngó dọc hỏi: "Cậu hai Thường của tụi mày đâu, ổng đâu rồi?"

"Đi mần rồi."

"Khoẻ, đỡ chướng mắt."

Thằng Tí mới nói xong liền bị Như Tuyết đẩy đi chỗ khác, tránh mặt mấy đứa gia đinh trong nhà. Thằng Tí nghĩ sao mà ăn nói vậy trước mặt tụi thằng Cường? Toàn là những lời đâm chọc gia chủ của tụi nó, ít hay nhiều gì tụi nó cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

"Mấy ngày tới mày bớt nói chuyện với tụi thằng Cường lại đi."

"Sao tao không được nói?"

"Bộ mày muốn bị tống cổ đi lắm hả?"

".... Ờ, vậy thôi." Thằng Tí tặc lưỡi, nó hỏi: "Mà tối nay tao ngủ ở đâu vậy?"

"Ngủ với tụi thằng Cường."

"Vậy mà kêu tao bớt nói chuyện với tụi nó!"

Như Tuyết đánh vào vai thằng Tí một cái: "Mày ngủ thôi, ai mướn mày nói chuyện!"

Như Tuyết biết thằng này có ác cảm với cả nhà địa chủ, đến tụi gia đinh không mang họ Bùi cũng bị nó ghét lây. Vì vậy nó với tụi thằng Cường mà mở miệng ra thì chỉ có gây hấn với nhau.

"Mày định ở đây mấy ngày?"

"Không biết, nào chán thì về."

Như Tuyết sau khi nghe câu trả lời có cũng như không của thằng Tí liền liếc nó một cái.

Thật ra bà Nguyễn dặn thằng Tí chỉ được ở đây cho đến khi cậu hai Thường trở về, nhưng nó không muốn nói thẳng ra.

Tại nó đang bực mình.

Vì phải ở chung một nhà với cái đám địa chủ này.

Trang Nhung đi thưa ông bà, sẵn tiện xin cho thằng Tí ở nhờ vài ngày. Mợ cũng không biết vì sao má mình lại cho thằng Tí đi theo đến tận đây.

Chắc là vì lo cho mợ.

"Tuyết, lấy đồ đạc ra xếp lại đi."

Tụi gia đinh ôm đồ vô nhà đều đem vào phòng mợ, kể cả đồ của Như Tuyết.

"Dạ."

Nó và mợ phân đồ ra, lục lọi một hơi thì thấy được một hủ thuốc, nó sực nhớ ra đây là thuốc xức lưng mà Trang Nhung đã cho nó.

"Mợ ơi, hay là để em giữ hủ thuốc này cho, mỗi lần xức là đi tìm mợ thì phiền lắm."

Trang Nhung giật lại: "Không phiền."

"....."

Lúc Trang Nhung trở về nhà địa chủ đã là buổi chiều, bây giờ trời cũng chập tối, tụi gia đinh nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn.

Tổng cộng có tám món, Như Tuyết không nấu, nhưng nó dọn lên thôi cũng đã đủ chóng mặt.

Trong nhà chỉ còn lại ba người, ông bà và mợ, nên đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, đương nhiên người xử lí chính là tụi nó.

Trong tám món đã có đến ba món không ai đụng tới, hoàn toàn mới tanh, chỉ có cái là đồ ăn đã nguội.

Như Tuyết ăn không ngon miệng lắm, có lẽ là không có cảm giác đói bụng.

Mấy ngày sau, nó lại quay về cuộc sống như thường ngày, sáng thức dậy sớm, ban ngày làm lụng, ban đêm thỉnh thoảng lại xuất hiện trong phòng Trang Nhung, hầu cho mợ ngủ.

Cứ như vậy cho đến khi Bùi Quang Thường trở về.

Như Tuyết cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp lại cậu.

Nhưng người này vẫn thấy ghét như thường.

"Má, ngày mai tao phải về nhà liền." Thằng Tí ngồi ngậm nhánh cây keo trong miệng, nói với Như Tuyết.

"Chơi đã rồi hả?"

"Đã gì? Cậu hai nhà mày về rồi, tao cũng phải về."

À, Như Tuyết quên là thằng Tí rất ghét cậu.

"Mày đừng nói nữa, rửa chén phụ tao đi."

"Biết rồi."

Buổi tối, lúc Như Tuyết đóng cửa nẻo chuẩn bị đi ngủ, nó nhìn thấy cậu hai Thường bước ra khỏi thư phòng, hướng đến phòng của mợ mà đi tới.

Mắt nó giật giật, lại nữa hả?

Ngày mai nó sẽ phải nhìn mợ mệt mỏi không một chút sức sống nào nữa hả?

Như Tuyết đấu tranh rất lâu, cuối cùng nó vẫn quyết định không thể ngó lơ chuyện này.

Thằng Tí ngáp dài ngáp ngắn, nó thấy Như Tuyết hùng hổ đi xuống bếp, hỏi: "Mày làm gì vậy? Đói bụng hả?"

"Kiếm bột mì." Nó quắt thằng Tí: "Mày đi kiếm cho tao một đóng rơm, cái lồng nhốt gà, với một tấm vải bự bự đi."

"Làm gì vậy trời?"

"Năn nỉ đó, kiếm giùm đi." Miệng thì nói, nhưng cái đầu vẫn cặm cụi kiếm bột mì.

Thằng Tí đành phải làm theo lời nó.

Nhưng đây là nhà địa chủ, nó đâu có rành!?

Biết đi đâu để kiếm cho nó bây giờ....

"Lẹ lẹ đi." Như Tuyết lại hối nó.

"Biết rồi!"

Lúc thằng Tí gặp lại Như Tuyết, chỉ thấy nó đang khom lưng mò mò cái gì ở dưới đất.

Hình như chỗ này là phía sau phòng của cô hai.... tối rồi nó còn làm cái gì ở đây?

"Ê, mày làm gì vậy?" Vì thằng Tí không biết Trang Nhung đã ngủ chưa, nó nhỏ giọng kêu Như Tuyết, giống như là đang thều thào.

Như Tuyết giật mình, quay đầu lại thấy người ở phía sau là thằng Tí, nó mới thoáng yên tâm, đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt!" một cái: "Nhỏ nhỏ thôi. Khom lưng xuống, lại đây!"

Giọng của nó cũng thều thào không khác gì thằng Tí.

Cửa sổ phòng của Trang Nhung rất thấp, nếu đứng thẳng người chắc chắn mợ và cậu ở bên trong sẽ nhìn thấy nó và thằng Tí ở ngoài này.

"Mày có kiếm được mấy cái tao nói chưa?"

"Nè!"

Như Tuyết cầm lấy: "Cảm ơn."

"Ê, mày cao quá, ngồi xuống luôn đi." Nó lại kéo cánh tay của thằng Tí.

"Nhỏ này! Rình mò gì ở đây vậy?"

Như Tuyết ngó ngang ngó dọc rồi lại nhìn lên cái cửa sổ, thấy không có ai mới dám nói cho thằng Tí nghe: "Hồi nãy tao thấy cậu đi vô phòng mợ, tao thấy không lành, nên muốn đuổi cậu ra."

"Mày mắc cười! Vợ chồng người ta ngủ chung phòng thì có gì lạ!"

"Tại mày không biết! Cậu ăn hiếp mợ ở trỏng!"

Thằng Tí trợn mắt, trở mặt trong phút chốc: "Má! Đuổi, đuổi ổng ra cho tao!"

Như Tuyết đưa cái lồng gà và tấm vải cho thằng Tí: "Thì bởi, mày quấn tấm vải này vô lồng gà cho tao, quấn kín kín chút nha."

"Mà mày định làm gì vậy?"

"Như nãy mày nói đó, vợ chồng người ta ngủ chung phòng thì có gì lạ? Nên tao đâu đuổi cậu ra được, huống chi tao còn là con hầu thấp cổ bé họng. Tao phải làm cách này.... thôi mày quấn cho tao đi, xíu tao giải thích sau."

Thằng Tí không biết nó định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời nó.

Như Tuyết thấy vậy mới bắt đầu công việc của mình, nó lấy một lượng bột mì nhất định rải xung quanh, sau đó lại rải thêm một tầng rơm cùng mấy cây củi khô ở phía ngoài, đặt hai ba cái đèn dầu ở chính giữa, chỉ cần đợi cái lồng gà của thằng Tí đã bịt đủ kín, úp lên nữa là xong.

Trong một không gian kín với nhiệt độ đủ cao, khi bột mì tiếp xúc với lửa có thể sẽ tạo thành một vụ cháy nổ.....

Thằng Tí ôm đầu gối, nhìn cái đóng khó hiểu ở phía trước

Như Tuyết chỉ kêu nó: "Chờ đi."

Vừa mới dứt lời, cái lồng gà ở phía trước đã bùm một cái, văng ra.

Rơm dễ cháy, rất nhanh lửa đã lan ra.

Thằng Tí hết hồn, hoảng hốt, té ngửa. Nó la lên: "Cháy! Cháy rồi! Bớ người ta, cháy rồi!"

Sau đó chạy đi múc nước dập lửa.

Như Tuyết cong dò chạy theo.

Cửa phòng của mợ ở sát bên, tiếng bùm lúc nãy họ cũng nghe thấy, Như Tuyết mà không chạy nhanh chắc chắn sẽ bị cậu mợ ló đầu ra bắt quả tang.

Tiếng la thất thanh của thằng Tí đã đánh thức cả nhà địa chủ, mà giờ này vốn cũng chưa có ai ngủ say giấc.

Trang Nhung bật người dậy, gương mặt cũng hoảng hốt, mợ đẩy cậu qua một bên.

Lúc này khói đã len lỏi qua khung cửa sổ, bay vào trong phòng mợ.

"Mình coi có chuyện gì vậy?"

"Hình như là.... cháy nhà rồi...."

Mặt cậu hai Thường trắng bệt, chạy ra khỏi phòng: "Bây, tụi bây đâu! Đi dập lửa cho cậu!"

Đợi cậu kêu ca, tụi nó đã múc vội được hai thau nước.

Trang Nhung đứng ngơ ngác trước cửa sổ, nhìn tụi gia đinh chạy tới chạy lui dập lửa.

Đúng là lúc đầu mợ có hơi sợ, nhưng lúc nhìn thấy đóng lửa mợ lại vơi bớt được phần nào.

Thật ra lửa cháy cũng không lớn lắm, chỉ cháy gỏn gọn một vùng ở dưới đất, khói cũng chỉ kịp bay vào phòng mợ, chứ lửa thì không.

Như Tuyết cũng biết nghĩ trước nghĩ sau, nó không dám lấy quá nhiều bột mì, cũng chỉ tạo thành một vụ cháy nhỏ để hù cậu hai Thường.

Nó đứng ở đám cháy, nhìn mợ đang đứng ở bên trong thông qua khung cửa sổ, không hiểu sao ánh mắt của nó lại hiện lên một chút tiếc thương.

Cậu hai Thường thì đã chạy ra đây từ kiếp nào, dù sao đám cháy cũng gần phòng cậu nhất, cậu sợ chết, chỉ biết cong dò mà chạy.

Bỏ quên vợ mình vẫn còn ở trong phòng.

May là đám cháy nhỏ, nhưng nếu nó là một vụ cháy lớn thì sao? Ai sẽ cứu mợ ra khỏi vực thẳm đó?

Nhận thấy ánh mắt của Như Tuyết, Trang Nhung cũng nhìn lại, lúc này mợ mới hoàn hồn gấp gáp ra khỏi phòng.

Như Tuyết thấy mợ chạy đi, nó cũng không nhìn nữa, nhưng không ngờ một lúc sau mợ lại xuất hiện phía sau lưng nó, kéo cánh tay nó về phía mình.

"Em có bị gì không vậy?"

Như Tuyết giật mình, nhìn lại mới biết là mợ: ".... Dạ không, em có bị gì đâu."

Nó còn là người tạo ra đám cháy này mà....

"Ừm, đứng xa đám lửa ra, đừng để nó hắc trúng em."

Trang Nhung lại kéo nó lùi về ba bước.

Mấy đứa gia đinh chạy tới chạy lui mấy bận lửa mới được dập tắt.

Ông Bùi tức giận vô cùng, không biết là do vô tình hay có người cố ý làm, ông muốn phải điều tra ra cho bằng được.

Nhưng Như Tuyết không sợ, nhờ đám cháy mà mọi thứ đã bị thiêu rụi hết, giờ có kiếm cũng không thể kiếm ra thứ gì có thể buộc tội nó.

À, còn thằng Tí.

Như Tuyết nhìn qua nó, cũng thấy nó đang nhìn mình, với vẻ mặt dường như muốn nói: Mày giỏi.

Như Tuyết chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Lần này lại đụng phải ánh mắt của Trang Nhung.

"...." Không còn đường để trốn.

Ông Bùi xả giận một hơi mới chịu giải tán cho người ta trở về ngủ.

Cậu hai Thường giống như là bị mất hứng, giận đùng đùng quay về thư phòng.

Coi như là nó đã đuổi được cậu rồi đi.

Thằng Tí kéo nó vào một chỗ kín, gặn hỏi: "Mày giải thích cho tao."

".... Mày biết đó, tao phải làm vậy thì cậu mới chịu bỏ đi."

"Nhưng mà mày chơi lớn quá, lủi cháy nhà thì sao?"

"Tao biết mà, nên tao xài rất ít bột mì, đủ để cháy thôi."

"Là sao nữa? Tao còn chưa hỏi mày sao cái lồng gà lại cháy đó."

Như Tuyết gãi đầu, nó sắp xếp từ ngữ để giải thích cho thằng Tí hiểu: "Lúc nãy tao kiếm bột mì là do bột mì có thành phần chính là tinh bột, mà tinh bột thì được tạo thành bởi ba nguyên tố Carbon, Hydro và Oxy. Trong đó Carbon và Hydro có thể cháy được, bột mì mịn và nhuyễn, có thể làm tăng tốc độ phản ứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Tao nhờ mày quấn vải quanh cái lồng gà là để tạo ra một không gian kín, đặc biệt khi tao để đèn dầu trong đó, nhiệt độ sẽ tăng cao, đợi một lúc bột mì tiếp xúc với lửa, khả năng cháy nổ rất có thể sẽ xảy ra."

Thằng Tí quái dị nhìn nó: "Mày nói cái gì vậy?"

"Tao giải thích rồi, giờ tao đi ngủ."

"Ê, chờ tao!"

Như Tuyết giải thích như vậy cũng chỉ có người hiện đại như nó mới có thể hiểu, thằng Tí không hiểu được, mà người học rộng như Trang Nhung cũng không thể hiểu.

Mợ đứng ở một góc, vẫn còn mãi suy nghĩ những lời giải thích của nó mà mợ trộm nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com