Chương 26
Ba đứa xách giỏ cá tung tăng trở về nhà địa chủ, Như Tuyết vừa vào tới cửa đã đi thẳng một nước xuống nhà sau, nó xung phong mần mấy con cá tanh hôi này. Không biết là do nó tự nhiên siêng năng, hay là đang cố ý tránh mợ.
"Về sớm vậy?" Thủy vịnh tay lên thành cửa, nhìn ra phía sàn nước, Như Tuyết vừa bắt mấy con cá ra khỏi giỏ.
Như Tuyết không cần quay người lại cũng biết người nào đang hỏi nó, nó vẫn hì hục lấy dao và thớt ra, chuẩn bị xử lý mấy con cá xấu số: "Con Như nó ngủ gục, anh Cường giận quá nên về luôn."
"À..." Con Thủy hiểu tính con Như nhất mà.
Bữa tối của cả nhà địa chủ vẫn bình thường như mọi ngày, Như Tuyết nấu nướng mệt mỏi xong thì nằm ịch ra đó, rồi lại ngồi dậy kéo tấm chiếu lên, lấy bọc tiền ở dưới ra, đếm đi đếm lại nhiều lần.
Tài sản của nó chỉ có nhiêu đây, Như Tuyết than trong lòng, phải chi nó biết trước sẽ có chuyện này xảy ra thì trước khi té cầu thang nó đã mang vòng vàng đầy trên người rồi, xuyên về đây rồi đem bán cũng được bộn tiền.
Tiếc là lúc đó nó chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tới điện thoại cũng không cầm trên tay.
"Em đang làm cái gì đó?"
Bất chợt có người lên tiếng, nó giật mình ngước lên, bọc tiền cũng chưa kịp cất vào.
"Mợ...."
Trang Nhung nhìn xuống hai chân đang xếp bằng của nó, kế bên là cái bọc chứa đầy tiền.
Đầy thiệt, nhưng nhìn sơ cũng không nhiều là bao, chỉ toàn là đồng bạc lẻ.
Trang Nhung nhìn là biết nó để dành tiền, nhưng mợ không hiểu. Bình thường những đứa gia đinh không xài tiền lương chỉ có lý do duy nhất là gửi tiền về cho nhà của nó, mà gia đinh nhà mợ chỉ toàn là những đứa mồ côi, có tiền lương thì chỉ xài cho bản thân, còn nhà còn cửa đâu mà gửi về?
Vậy Như Tuyết để dành tiền để làm gì?
Trang Nhung không hỏi, vì nó đã hấp tấp gom tiền lại vào trong túi.
"Mợ đợi em một chút."
Trang Nhung lẳng lặng nhìn nó, mấy ngày trời không gặp, hình như nó đã ốm bớt. Khuôn mặt của nó bình thường đã nhỏ, mà đằng này còn không chịu ăn uống, cái cổ tay của nó nhìn như cái chân gà vậy, không chừng bóp một cái còn nghe kêu răng rắc.
"Mấy ngày nay có chịu ăn uống đàng hoàng không đó?"
"Dạ?" Tự dưng đi xuống đây gặp nó chỉ để hỏi câu này? Làm như một năm rồi chưa gặp vậy, có khác gì mỗi năm gia đình nó đi chúc Tết, gặp ai cũng hỏi câu "Dạo này khoẻ không?" đâu?
Dù nghĩ vậy, nhưng nó vẫn trả lời Trang Nhung: ".... Dạ em ăn uống bình thường, có gì không mợ?"
"Em ốm quá."
Như Tuyết đưa tay lên sờ mặt mình, lâu rồi nó không nhìn vào gương, tới cái mặt nó thay đổi ra sao nó còn không biết, nói chi tới chuyện ốm mập. Mà nó nghĩ Trang Nhung nói đúng, có lẽ là nó ốm thiệt, mấy ngày này nó ăn không ngon, mỗi bữa chỉ ăn có một chén, mà cũng không biết một ngày nó có ăn đủ ba bữa không nữa, ban đêm nằm xuống thì ngủ không yên, không phải vì tiếng ngái của thằng Cường, cái tiếng như cõi ta bà vọng lên đó nó vốn đã quen rồi.... Hình như là tại Trang Nhung, vì mỗi lần nhắm mắt lại nó chỉ nghĩ tới chuyện giữa nó với mợ, xong rồi lại mất ngủ.
Nó nghĩ tình trạng này của mình chỉ kéo dài một thời gian, rồi cũng sẽ hết thôi mà.
"Ốm một chút cũng có sao đâu mợ."
"Xấu."
Một chữ của mợ đã khiến nó câm lặng tại chỗ.
Trang Nhung đi lại, ngồi xuống tấm ván. Mợ nhớ tới bọc tiền của nó lúc nãy, hỏi: "Em có thiếu tiền không?"
Mợ nghĩ dù sao cũng không phải khi không nó lại để dành tiền, đằng nào cũng phải có chuyện gì đó.
Như Tuyết nghe mợ hỏi thì nó dừng lại một chút, đúng thiệt là nó đang cần tiền, cần nhiều tiền để rời khỏi đây. Nhưng nó cũng đâu thể nói mình đang thiếu tiền?
Mà Trang Nhung không chờ nó trả lời, mợ bỗng nhiên tự cười một tiếng: "Mà em có thiếu tiền đi nữa, mợ cũng đâu tăng lương cho em được."
Như Tuyết thiếu chút nữa đã nhăn nhó nhìn mợ.
Giỡn mặt nó hả?
Thèm đá một cái cho lọt xuống ván.
Nhưng mấy ngày sau nó đã hối hận, vì mỗi lần đi chợ, Trang Nhung đều đưa cho nó nhiều tiền hơn trước, lần nào cũng dặn một câu: "Còn dư thì em giữ đi."
Tiếc thay nó giờ mới biết....
Mợ không thể tăng lương cho nó, nhưng mợ có thể lấy tiền túi của mình cho nó.
....
Dù bây giờ nó với mợ đã nói chuyện lại như bình thường, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy có điều gì khác so với lúc trước.
Chắc là do nó đã nhận ra lòng mình rồi....
Dù sao cái chuyện đi thích một người đã yên bề gia thất cũng đâu hay ho gì.... còn làm nó bứt rứt mãi cho tới bây giờ.
"Anh đi đâu vậy?" Như Tuyết thấy thằng Cường xách dao ra ngoài, hỏi.
"Đi chặt tre làm lồng đèn."
Lồng đèn? Hình như là sắp tới Trung thu rồi. Nó đưa ngón tay lên đếm coi mình đã ở đây được mấy tháng, sao mà thời gian trôi lẹ quá, mới đây đã cuối tháng chín rồi.
"Sao mày còn ở đây?" Con Như chống tay lên vách tường hỏi nó.
Như Tuyết ngoái đầu nhìn, hỏi ngược lại: "Chứ tao nên ở đâu?"
"Anh Cường đi làm lồng đèn sao mày không đi theo?"
"Mấy cái trò con nít...." Đã rất lâu rồi, nó không còn biết Tết Trung thu hay Tết thiếu nhi là cái gì nữa.
Như Tuyết đang ngồi lặt rau, con Như đứng ở phía sau nó, sẵn giơ chân đá vào đích nó một cái: "Mày cũng có lớn tuổi hơn ai đâu mà...."
"Ê! Cất cái chân vô!"
Con Như cười hì hì giải vây, nó ngồi xuống kế bên Như Tuyết, mở miệng hỏi một chuyện mà nó muốn hỏi từ mấy bữa nay: "Tao để ý nha, sao dạo này tao hết thấy mày vô hầu mợ ngủ nữa vậy?"
Nó khựng lại liếc nhìn con Như: "Đồ nhiều chuyện."
"Tao lo cho mày mà, tưởng mợ giận gì mày, rồi làm khó mày nữa."
"Không có đâu, mày đừng bôi xấu mợ."
Con Như chống hai tay lên cằm nhìn xa xăm: "Ờ, tao nói vậy thôi, chứ mợ mà có giận mày đi nữa thì tao cũng chỉ nghĩ là lỗi tại mày."
"Mày đi vô trong!"
Đuổi được con Như, Như Tuyết mới quay lại tiếp tục lặt rau. Từ xa, thằng Cường ôm đống tre đi tới, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nó vẫy tay với Như Tuyết: "Đi... múc cho tao miếng nước."
Như Tuyết bỏ cọng rau xuống, phủi hai tay, nó nghĩ sao mà đủ thứ chuyện, đủ loại người tìm tới nó trong lúc nó đang muốn bình tâm suy nghĩ lại cuộc đời vậy?
Nó đưa ca nước cho thằng Cường, nhìn thằng chả ừng ực uống xong nó mới hỏi: "Anh lớn cái đầu rồi còn chơi lồng đèn chi vậy?"
"Tao làm cho mấy đứa con nít trong làng chơi, nhà tụi nó nghèo, tía má đâu cho chơi mấy cài này."
Như Tuyết cầm lấy cái ca từ trong tay thằng Cường, lại nghe nó nói tiếp: "Một xíu mày đi chợ, mua giùm tao mấy cái đồ làm lồng đèn đi, tiền tao để ở trên đầu tủ."
"Dạ." Nó xoay người định đi vào trong, chợt nó dừng lại, hỏi thằng Cường: "Mà đồ làm lồng đèn là đồ gì vậy anh?"
".... Bộ mày chưa chơi lồng đèn lần nào hả?"
"Rồi...." Nó ngập ngừng sửa lại: ".... Chưa."
"....."
.....
Ba ngày sau, buổi tối sau khi đã làm hết công chuyện nhà, thằng Cường không còn đi ngủ sớm như mọi lần, nó cầm đầu mấy đứa con nít ra trước sân đình chơi lồng đèn, ở chỗ này còn có những người lớn tuổi, họ tụ tập, người già trẻ nhỏ lẫn lộn, ngồi thành một hình tròn xung quanh đống lửa.
Lúc thằng Cường tới, tụi con nít mừng rỡ chạy ồ ạt ra ngoài, vì tụi nó thấy trên tay thằng Cường là năm, sáu cái lồng đèn, con Thủy, con Như, Như Tuyết ở phía sau còn cầm thêm một mớ nữa.
Tụi nó chia đều lồng đèn ra cho từng đứa.
"Đứa nào chê mấy trò con nít không thèm chơi, rồi cũng vác mặt ra đây?" Con Như nói xiên nói xỏ Như Tuyết.
"Kệ tao." Tại nó tò mò, mà nó cũng muốn nhìn mấy đứa con nít vui vẻ chơi những cái lồng đèn do nó làm ra, thay vì đi ngủ sớm, nó cũng muốn tìm một chút không khí Trung thu ở thôn quê mà lâu rồi nó chưa cảm nhận được.
Mấy đứa con nít ở đây độ tuổi nào cũng có, nhưng nhỏ nhất là bảy, lớn nhất là mười bốn, mười lăm, nhìn mặt như trạc tuổi nó vậy.
Trong đám con nít có một đứa tên Nhài, nhỏ này thấy Như Tuyết thì cười hớn hở. Lúc nào đi chợ hai đứa cũng gặp nhau, lần một, lần hai, rồi lần ba là đi chung luôn. Nhờ con Nhài mà nó mới biết cách trả giá với người ta, nhưng mà nó cũng ít khi trả giá.
Dạo đầu con Nhài nhìn mặt Như Tuyết đã xưng chị em với nó, con Nhài là chị, nó là em. Như Tuyết cũng chẳng bận tâm gì với cách xưng hô này, vì trông cái mặt của con Nhài già dặn hơn nhiều so với nó.
Cho tới đêm nay mới vỡ lẽ ra, con Nhài chỉ mới mười bốn tuổi.
"Ủa, vậy em bao nhiêu?"
".... Mười sáu."
Như Tuyết thấy con Nhài bụm miệng, thốt lên "Ôi quỷ thần ơi."
Nó mường tượng ra được, nếu như ở hiện đại chắc con Nhài sẽ thốt lên "Oh my God."
"Nhìn cái mặt em non chèo à!"
Như Tuyết sờ mặt, lẩm bẩm: "Tại cơ địa mặt nhỏ."
"Gì?"
"Có gì đâu."
"Vậy giờ sao? Giờ chị phải kêu em là chị hả?"
Như Tuyết nghĩ cũng đúng, nó lớn hơn người ta tận hai tuổi mà.
"Ủa!" Đột nhiên nó sực nhớ ra cái gì đó: "Em mười bảy rồi!"
Nó xém nữa quên bén sinh nhật của mình, ngày 5 tháng 9 đã trôi qua rồi, nó đã bước qua cái tuổi mười bảy.
Con Nhài đưa ngón tay lên đếm, mặt rũ rượi: "Vậy là phải cộng thêm một năm nữa hả? Từ nhỏ hơn hai năm, thành ba năm.... Sao mà xa xôi quá vậy...."
"Chị sinh ngày mấy tháng mấy? Không chừng chị cũng giống em, vừa bước qua sinh nhật, là mình rút ngắn được một năm rồi."
"Chị làm gì biết.... Nhà chị đông con, tía má sao mà nhớ hết ngày sinh tháng đẻ của từng đứa được, đẻ ra được đứa nào là mừng đứa đó thôi, nhớ được cái năm nó đẻ ra là hên lắm rồi...."
"...."
"Mà tía má em cũng hay quá ha, đẻ khéo quá trời."
"Sao khéo chị?"
"Em đẹp gái."
Nói nãy giờ nó mới để ý, hai đứa nó còn chưa đổi cách xưng hô được, mà nó cũng kệ.
Con Nhài nói tiếp: "Nhà em có mấy chị em?"
"Em con một."
"Một đứa thôi hả?"
"Ừm."
Như Tuyết cảm giác như bây giờ hai đứa mới thật sự là vừa mới gặp nhau. Lúc đi chợ nó và con Nhài chỉ toàn nói chuyện thịt cá, rau củ, nào có hỏi han mấy chuyện này.
Nó ngước lên nhìn trăng tròn ở trên cao, trời đã tối, nhưng nó không thấy tối chút nào, trên trời có ánh trăng, dưới đất có ánh đèn, còn có tiếng cười ríu rít của mấy đứa nhóc đang chạy vòng quanh sân đình, miệng líu lo hát hết bài này rồi đến bài khác. Lần hiếm hoi khi về đêm, nó không còn nhớ tới mợ. Nó chạy ra đây cũng vì nó không muốn ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt đó lại hiện lên trong tâm trí nó.
Mỗi khi đêm về, không hiểu sao cảm xúc của nó lại dâng lên một cách khó tả.
Câu chuyện của nó với con Nhài không biết đã bị cắt đứt từ lúc nào, lúc nãy con Nhài còn ngồi kế bên, giờ đây đã thấy nó cầm cái lồng đèn hình ngôi sao chơi cùng đám con nít.
Thằng Cường ở phía sau gọi nó, Như Tuyết đứng lên phủi bụi, chạy tới.
"Đi ra chợ chơi."
"Giờ này ra chợ làm gì anh?" Khuya như vậy, người ta cũng dẹp hàng hết rồi.
"Nay Trung thu mà, người ta có mở chợ Trung thu đó."
.... Đó giờ nó chỉ nghe chợ Tết, chưa nghe chợ Trung thu lần nào.
"Còn mấy đứa con nít ở đây thì sao anh?"
"Đi theo luôn, tụi nó có người lớn coi chừng mà, có tao với mày là không có ai nè."
"Còn em với chị Thủy mà anh!" Con Như không biết từ đâu chui ra, chỉnh đốn thằng Cường.
Giờ mới để ý, thằng Thành không đi theo.... Mà từ lâu Như Tuyết đã có cảm giác thằng Thành có gì đó tách biệt với tụi nó, dù Như Tuyết là đứa vô làm trễ nhất, nhưng nó vẫn rất hoà hợp với mấy đứa này.
Nó nghĩ, chắc là do tính tình, thằng Thành là đứa trông trầm nhất đám, dù thằng Cường lớn nhất, nhưng nó vẫn loi nhoi không khác gì con Như. Nhìn bề ngoài con Như với thằng Cường như chó với mèo, nhưng bên trong lại có chung một tính cách, hoà hợp đến lạ.
Như Tuyết thấy nó hạp với thằng Cường và con Như hơn là thằng Thành và con Thủy. Con Thủy vẫn đỡ hơn vì hai đứa đều là con gái, có chuyện gì cũng dễ nói, dễ bày tỏ tâm tư hơn là thằng Thành.
Quay đi quay lại nó đã thấy thằng Cường xách theo lồng đèn đi ra đường. Nó lẻo đẻo theo sau.
Từ đình đi tới chợ gần hơn so với từ nhà địa chủ, nó vừa đi bộ vừa tự ngẫm thời gian, hơn năm phút đã tới chỗ.
Chợ đông nghẹt, sáng trưng.
Nó không nghĩ là giờ này vẫn còn đông người như vậy. Tuy cũng là chợ, nhưng khác hơn rất nhiều so với buổi sáng. Chợ buổi sáng cũng đông đúc, nhưng chỉ toàn là nông dân, chủ yếu là tầng lớp cấp thấp, quanh chợ chỉ toàn là mùi tanh hôi của thịt cá. Hiện tại, cái chợ này như được lột xác, đèn đuốc sáng trưng, lồng đèn treo lủng lẳng khắp các quầy bán, mùi bánh thơm ngọt xộc vào mũi, tiếng bước chân lẹp xẹp của đôi chân trần đạp trên đất đã được thay bằng tiếng lộc cộc của những đôi giày, đôi dép gỗ được giẫm đều đặn.
Nó nhìn quanh, bỗng nhiên cảm thấy bị lạc lõng. Những người lui lui tới tới trước mặt nó, người nào người nấy cũng ăn mặc đẹp đẽ, tướng tá phú quý, cái mặt vênh vênh, không cô thì cũng là cậu của cái đất này, trên người bọn họ còn toát ra một cái mùi.
Mùi tiền.
Nhưng mà con nít trong làng vẫn nhiều hơn.
Không biết nó đã lẫn vào đám đông lúc nào không hay, thằng Cường kéo tay nó hỏi: "Nãy tao kêu mày đem theo tiền, có đem không?"
"Có."
"Ừ, ở đây có bán bánh Trung thu, còn nhiều bánh khác nữa, mày ăn gì thì tự mua đi, tao không có nhiều tiền, đủ tao ăn à."
Tiền của thằng Cường đã đem đi mua đồ làm lồng đèn hết rồi.
Như Tuyết nhìn một lượt mấy quầy bánh Trung thu, nó vừa nhìn vừa so sánh với loại bánh ở hiện đại. Bánh ở đây vỏ dày hơn, cũng không có hoa văn, được gói trong giấy báo hoặc lá chuối. Nó mua hai cái ăn thử, đều là nhân đậu xanh, không có trứng muối.
Cũng đúng, ở đây sao mà có trứng muối và nhân thập cẩm được. Nếu có thì giá cũng ở trên trời, sẽ không xuất hiện ở chợ làng này.
Nó vừa đứng vừa nhâm nhi cái bánh, ở bên tai lại vang lên cái danh quen thuộc.
"Cậu hai, mợ hai."
Tiếng của người đàn ông vang lên: "Ừ, bánh ở đây chỉ có nhân đậu xanh thôi hả?"
"Thưa cậu mợ, bánh đậu xanh dễ làm, mà con người ta cũng dễ ăn nên tôi dễ bán hơn, làm nhân khác sợ không hạp miệng, người ta không chịu mua, bán ra lại lỗ thúi đầu."
"Đâu, tôi thấy mấy quầy đằng kia cũng có bán nhân khác đó, tại thím không biết làm, sợ tốn kém, mà bánh nhân đậu bán ra thì dễ lời hơn đó thôi."
Người kế bên kéo nhẹ cánh tay cậu, nhắc nhở: "Được rồi mình, mình không ăn nhân đậu xanh thì ta đi quầy khác, đừng làm khó họ."
Cậu hai Thường liếc người bán một cái rồi đi, cậu ghét nhất là loại người qua lại, miệng mồm lanh chanh.
Như Tuyết đứng yên tại chỗ, đang nghĩ là không biết có nên đi lại thưa một tiếng hay không, dù sao trước khi đi tụi nó cũng xin phép rồi, chứ có phải trốn đi đâu mà sợ. Mà nếu chỉ có cậu hai Thường thì nó phải suy nghĩ làm gì, dù không nhìn thấy nhưng nó vẫn nghe được tiếng của Trang Nhung.
Trong lúc nó còn đang quýnh quáng không biết làm gì, thì thằng Cường đã giơ tay lên, tươi roi rói kêu: "Cậu! Mợ! Tụi con ở đây nè!"
Con Thủy và con Như nghe vậy cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, tới giờ tụi nó mới biết cậu mợ đang đứng ở phía sau, chỉ cách tụi nó một gian hàng.
Cậu hai Thường và Trang Nhung nhìn sang, sau đó cũng đi tới.
Đã tới nước này Như Tuyết mới chịu quay đầu lại, mặt tươi trở lại: "Cậu, mợ."
"Ừ." Cậu chỉ nhìn nó một cái, rồi quay qua hỏi thằng Cường: "Mấy đứa tới đây hồi nào vậy? Cậu tưởng tụi mày đang chơi ở đình."
"Dạ tụi con cũng mới tới thôi à cậu."
Như Tuyết ước gì bọn họ chỉ chào hỏi mấy câu, rồi đường ai nấy đi, chứ mới đứng có một chút xíu mà nó đã không đứng nổi.
Nó cúi đầu nhìn xuống đất, lấy chân đá nhẹ mấy hòn sỏi trên đường để bớt chán, cũng tránh nhìn khung cảnh phía trước.
Dù sao cậu mợ cũng là vợ chồng, khoát tay nhau đi dạo vào ban đêm để hâm nóng tình cảm cũng là chuyện bình thường. Có nó mới là không bình thường, đi để ý ba cái chuyện vặt vãnh đó.
Như Tuyết thà nhìn đất, nhìn trời chứ không thèm nhìn mợ lấy một cái. Trang Nhung thấy nó hết lấy chân đá sỏi, rồi lại xoay cái lồng đèn trong tay, cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn trăng. Từng cử chỉ của nó mợ không bỏ sót cái nào, vậy mà nó cũng không để ý tới mợ. Biết là nó đã không còn như hồi đó nữa, nhưng mà mợ vẫn thấy khó chịu.
Mợ biết hết, biết nó không muốn tới gần mợ, nên mợ cũng không kêu nó đi hầu ngủ nữa, mấy công chuyện mợ sai nó làm hằng ngày chỉ là đi chợ, quét tước, nấu nước ấm, tới rửa chân mợ cũng tự rửa, không thì sai con Thủy hoặc con Như, chứ chưa từng nhờ tới nó, vì mợ sợ nó khó xử, rồi từ rày trở đi nó sẽ trốn mợ hoài.
.... Mà rốt cuộc mợ cũng không hiểu vì sao nó lại như vậy.
Lỡ hôn trúng thì thôi....
Như Tuyết không biết suy nghĩ của mợ bây giờ, nó nhìn từ xa thấy con Nhài chạy tới, nó mừng rỡ nhảy lên, vẫy tay với con Nhài.
Nhỏ này tới đây là để cứu nó đây mà.
Con Nhài hình như cũng đang kiếm nó, nhìn thấy Như Tuyết, con Nhài càng chạy nhanh hơn, cho tới khi đứng trước mặt nó, con Nhài đã thở hì hục.
Nó không chờ con Nhài mở miệng đã hỏi trước: "Chị kiếm em hả?"
".... Ừ, mới đây.... mà em đi đâu, chị không thấy."
Con Nhài nói xong thì quay đầu sang, giờ nó mới thấy còn có cậu mợ địa chủ ở đây, nó thưa một tiếng cho có lệ rồi lại quay qua nhìn Như Tuyết.
Như Tuyết to tròn mắt chờ đợi con Nhài, đợi con Nhài kéo nó đi ra khỏi chỗ này.
"Nãy chị thấy ở chỗ kia có quầy bán bánh lạ lắm, đi mua với chị đi."
"Đi!" Con Nhài chỉ vừa mới dứt câu, Như Tuyết không cần suy nghĩ đã trả lời.
Nó thưa cậu mợ coi như xin phép, cậu hai Thường chỉ xua tay rồi nói nó muốn đi đâu thì đi.
Trang Nhung lẳng lặng nhìn Như Tuyết kéo tay con Nhài đi ngày càng xa.
Lúc thấy mợ thì mặt mày ủ rũ không thèm nhìn, lúc thấy con Nhài thì tay chân lanh lẹ nhảy lên, cười tươi roi rói.
Khoé môi của mợ lúc nào cũng mỉm cười cong lên, giờ đây đã trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com