Chương 27
Con Nhài dẫn Như Tuyết tới gian hàng ở đằng kia, không xa, nhưng đủ để tránh mặt cậu mợ. Như Tuyết nhìn những cái bánh kỳ lạ mà con Nhài nói, nó cũng bó tay, con Nhài là dân sống ở đây mà còn không biết, thì sao nó biết được.
"Hay chị mua một cái ăn thử đi."
Con Nhài ngập ngừng không dám mua, Như Tuyết hiểu ra, nó đưa cho con Nhài ít xu: "Lấy tiền của em nè."
Hai đứa nhưng chỉ mua một cái, vì không biết loại bánh lạ này ăn có ngon không, chỉ sợ mua nhiều rồi ăn không hết.
Đúng thiệt là như hai đứa nó nghĩ, Như Tuyết mới chỉ bẻ thử một cái bỏ vào miệng đã nhanh chóng nhăn mặt.
Có gừng. Lần trước nó cũng ăn trúng một cái bánh có gừng ở cái chợ này, lần đó là nó đi chung với mợ.... Bộ đặc sản ở đây là gừng hả?
"Em không ăn gừng được hả?"
Như Tuyết lắc đầu xua tay: "Ừm, không ăn được." Bây giờ nó cần nước để xua tan cái mùi gừng ở trên đầu lưỡi.
Nhưng ngược lại con Nhài lại rất thích ăn gừng: "Mẹ chị nói ăn gừng ấm bụng, mỗi lần chị bị đau bụng kinh mẹ lúc nào cũng nấu nước gừng cho chị uống."
Mà nhà con Nhài cũng nghèo, có gì ăn đó, dù ăn không được cũng phải ráng nuốt, nếu không sẽ phải nhịn đói. Con Nhài cũng khó hiểu ở chỗ, Như Tuyết nhìn cũng nghèo, còn ở đợ cho nhà địa chủ, mà sao cái tính của nhỏ lại kén cá chọn canh dữ vậy?
"Nếu em không ăn vậy chị ăn hết đó nha?"
"Ăn đi, ăn đi."
Như Tuyết đi qua chỗ khác, con Nhài vừa ăn cái bánh vừa đi theo ở phía sau.
Nó đi vòng vòng một lúc cũng không thấy có cái gì thèm ăn, nó ăn cơm tối rồi, mà lúc nãy cũng mới ăn xong hai cái bánh trung thu, giờ bụng nó no căng. Như Tuyết thấy cũng đã trễ, nó nói với con Nhài: "Chị về đi không mẹ lại lo, giờ em đi kiếm anh Cường."
Con Nhài gật đầu, hai đứa tách ra, nhà ai nấy về.
Hên là cái chợ này nhỏ, nó đi một lúc đã thấy được tụi thằng Cường, mà tụi nó còn đang đi phía sau cậu mợ, bị bắt xách đồ ở trên tay.
"Cậu, mợ, anh Cường." Nó chạy tới, vừa thở vừa nói.
Cậu hai Thường một tay phe phẩy quạt, một tay chấp ở sau lưng, nói: "Ừ, mày ra phía sau coi xách đồ phụ tụi nó đi."
Thằng Cường xách nặng nhất, nhưng nó không chịu cho Như Tuyết xách phụ, nhất quyết là đuổi nó ra chỗ khác: "Mày phụ con Như với con Thủy đi, tao trai tráng xách nặng bao nhiêu mà không được."
Như Tuyết cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người nhà giàu ít khi nào tự thân đi chợ mà chỉ toàn sai mấy đứa gia đinh, vì mỗi lần đi là mua cả núi đồ, bốn đứa tụi nó xách còn không xuể.
Cậu Thường nhìn trời, nói: "Trễ rồi, về ngủ."
Như Tuyết mừng còn không kịp. Nó nghĩ chắc giờ này cũng đã mười giờ khuya rồi, nó buồn ngủ muốn chết.
Từ chợ về tới nhà, mấy cái bánh trong bụng nó đã tiêu từ lúc nào không hay, nó đỡ phải sợ bị sình bụng.
Mấy đứa gia đinh chia ra hai bên, đồ của cậu thì đem vào phòng cậu, đồ của mợ thì đem vào phòng mợ. Như Tuyết nhìn xuống túi đồ trong tay mình. Là của Trang Nhung. Nó nuốt xuống một cái, nhìn quanh, thấy ba đứa còn lại đã chia ra thành hai hướng khác nhau, thằng Cường và con Thủy đem đồ vào phòng cậu, con Như thì xách túi đồ còn lại đi đâu đó, hình như là cho ông bà.
Chỉ có một mình nó, là cầm trong tay đồ của Trang Nhung.
Như Tuyết gõ cửa, nghe mợ lên tiếng nó mới dám vào.
"Em để ở trên bàn đi." Trang Nhung đang ngồi tháo trang sức, mợ chuẩn bị đi ngủ.
Như Tuyết chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tới cái bàn được đặt ở chính giữa phòng, nó để túi đồ xuống rồi hỏi: "Có cần xếp ra không mợ?"
Trang Nhung quay đầu lại nhìn nó: "Ừ, em chưa buồn ngủ thì xếp giùm mợ đi."
Thiệt ra là nó buồn ngủ lắm....
"Dạ."
Năm phút, nó tự nhẩm trong lòng. Xếp xong đống đồ này ra ngoài, nó chỉ cần năm phút.
Trang Nhung nhìn vào gương, thấy cái lưng đang cặm cụi của nó được phản chiếu. Mợ đứng lên, đi chậm rãi về phía nó, cho tới khi chỉ còn cách hai bước chân, mợ bất thình lình lên tiếng: "Sẹo của em đã bớt chưa?"
Mợ đã đưa hủ thuốc cho nó từ lâu, nó đòi tự mình xức, mợ cũng không ép.
Như Tuyết bị mợ làm cho giật thót, nó quay người ra phía sau, hai tay chống ở cạnh bàn.
"Bớt rồi... mợ."
"Ừm."
Trang Nhung lại bước thêm một bước nữa, mợ nghiêng người về phía trước để nhìn cái đống đồ ở sau lưng nó: "Em xếp xong chưa?"
"Dạ chưa, còn một chút nữa." Nói rồi nó quay lưng lại với mợ, làm tiếp chuyện đang làm.
Mợ nhìn tấm lưng của Như Tuyết, lại bước thêm một bước, lồng ngực của mợ đã gần như áp sát vào cái lưng của người nọ, chỉ cần nó cao thêm một chút nữa, cái cằm của mợ đã hoàn toàn đặt trên vai nó.
Như Tuyết cảm nhận được hơi thở của mợ đang phả vào tai nó, nhè nhẹ như cơn gió đầu xuân, phảng phất như chiếc lông vũ quét qua vành tai, vừa ngứa ngáy vừa mềm mại, mà lại không làm cho nó cảm thấy khó chịu. Thậm chí mợ còn không phát ra tiếng, nhưng nó lại cảm nhận vô cùng rõ rệt.
Bàn tay đang xếp đồ của nó đột nhiên run lên một cái. Nó muốn lấy tay gãi vành tai của mình, nhưng vẫn đứng yên chịu đựng.
Trang Nhung không biết tại sao mình lại làm như vậy, mợ muốn tới gần nó, muốn nói chuyện với nó, muốn bù đắp lại những ngày qua mà nó đã cố trốn mợ. Dù trước đó mợ đã tự dặn lòng mình là không được làm cho nó sợ, nếu không nó sẽ càng ngày càng xa cách mợ, nhưng cho tới bữa tối nay, mợ thấy nó dắt tay con nhỏ nào mà mợ không biết tên, chạy khỏi tầm mắt mợ, vì vậy mà mợ mới không kìm lòng được....
Lúc nãy đã định để nó xếp đồ xong rồi cho nó về ngủ, vậy mà....
"Một chút nữa đi nấu nước nóng rồi đem vô phòng rửa chân cho mợ."
"Dạ." Như Tuyết nghe mợ dặn như vậy nó cũng đã hiểu đêm nay mình sẽ ở lại đây rất lâu. Bình thường mợ chỉ dặn nấu nước nóng, chứ không có chữ nào nhắc tới phải rửa chân cho mợ cả.
Trang Nhung dặn xong thì cũng không còn đứng ở đó nữa.
Như Tuyết ra khỏi phòng, nó thở ra một hơi. Bước xuống nhà sau đã thấy mấy đứa kia sửa soạn đi ngủ. Nó biết bây giờ rất trễ, nhưng cũng không biết đã là mấy giờ.
"Chưa ngủ hả?" Con Thủy hỏi Như Tuyết.
"Dạ chưa, em đi nấu nước cho mợ rửa chân."
Con Thủy nghe vậy thì muốn leo xuống ván: "Em nấu đi, để chị đi chuẩn bị khăn."
Như Tuyết biết đây là thói quen của con Thủy, mỗi lần mợ muốn rửa chân đều dặn con Thủy lên rửa cho mợ. Nhưng mà lần này thì khác.
"Dạ thôi, nay mợ dặn em rửa."
Con Thủy vừa mới thòng một chân xuống thì chợt khựng lại, nó "À" một tiếng rồi leo lại lên ván.
Như Tuyết đổ nước vô nồi rồi đi chụm củi. Nó ngồi trước đống lửa suy nghĩ, không biết tại sao đêm nay mợ lại muốn nó rửa chân, bình thường phải nói là nó với mợ rất "ăn ý", nó còn nghi ngờ là do mợ đọc được suy nghĩ của nó, nên mới tránh làm những điều mà nó không thích. Không còn kêu nó hầu ngủ, không cho nó ở lại phòng mợ quá lâu, không vô duyên vô cớ đi kiếm nó. Nhưng đêm nay mợ lại có hơi khác lạ, nếu phải hình dung thì giống như ba mẹ nó mỗi khi mắng nó là một đứa trẻ bốc đồng.
Đúng vậy, đêm nay mợ thật sự có hơi "bốc đồng."
Như Tuyết ngồi một chỗ không nhúc nhích, cho tới khi nước trong nồi sôi bùng lên. Nó đổ nước ra thau, rồi đổ nước lạnh vào cho hạ nhiệt, sau đó bưng vô phòng cho mợ.
Lần rửa chân này cũng không khác gì so với những lần trước nó đã từng rửa chân cho mợ, bề ngoài là như vậy, nhưng trong lòng nó ra sao thì chỉ có nó mới biết được.
Mười phút, nó lại tự tính ở trong đầu.
Nó cũng không biết mình đã tập thành thói quen như vậy từ lúc nào. Nhưng cũng là vì ở đây không có cái gì để coi giờ, với lại.... mỗi lần gặp mợ nó đều mong thời gian trôi nhanh một chút, vì vậy lúc nào cũng tự tính số phút ở trong đầu.
"Mợ ơi, xong rồi." Nó lau khô chân cho mợ, rồi nhấc chân mợ ra khỏi thau, ngước lên nói: "Em đi đổ nước."
Ngay lúc này, ông trời rầm một tiếng, một vệt sáng chiếu vào căn phòng sáng mờ của mợ.
Trời mưa lúc nào vậy?
Nó đi đổ nước, nhìn mặt đất đã ẩm ướt từ lâu, nó nghĩ là mưa lúc nó đang rửa chân cho mợ, vì mưa nhỏ nên nó và mợ đều không hề hay biết.
Hèn gì trong mười phút đó nó cứ thấy lành lạnh, cứ tưởng là do đang ở gần mợ nên nó mới cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mưa hồi nào vậy?" Thấy nó quay lại, mợ hỏi.
Giọng của mợ có hơi khác thường ngày, nhưng Như Tuyết lại không nhận ra một chút nào.
"Chắc là mới đây thôi mợ, cũng không lớn lắm." Bây giờ là như vậy, nhưng nhìn sấm sét và gió đang chuẩn bị kéo tới, nó nghĩ khuya nay trời sẽ còn mưa lớn nữa.
Như Tuyết vừa mới dứt lời, trong phòng lại loé lên một tia sáng, đúng ba giây sau mới kèm theo tiếng sấm. Tiếng sấm truyền vào tai sau ba giây nhìn thấy tia chớp, như vậy nơi có sét chỉ cách nó 1km.
Vận tốc ánh sáng đi trước vận tốc âm thanh, tia chớp lúc nãy dường như là điềm báo trước cho cơn giận dữ của ông trời.
Nó nhìn qua Trang Nhung, ngạc nhiên vì thấy mợ sợ hãi trước cơn giận dữ đó. Nó nhớ.... hình như mợ đâu sợ sấm sét? Lần trước ngủ chung với mợ cũng giống như đêm nay, vừa có mưa vừa có sấm, nhưng mợ vẫn bình thản, ung dung kêu nó hát cho mợ nghe.
Như Tuyết khó hiểu, nhưng nó vẫn bước lại giường nhìn xem mợ. Thấy mợ sợ sệt như vậy, nó đâu đứng yên được.
"Mợ." Nó nhẹ giọng kêu Trang Nhung, người hơi thấp xuống để nhìn rõ khuôn mặt của mợ.
Tay mợ nắm chặt cái mền, nghe nó kêu thì mới chịu ngẩng mặt lên. Nó thấy trên trán mợ đã đổ vài giọt mồ hôi. Sau khi nhìn rõ mặt mợ nó mới hoảng hốt, vội lấy tay áo dài lau mồ hôi cho mợ.
Rõ là có mưa có gió, hơi ẩm của đất cũng bốc lên, không khí đang lạnh dần, vậy mà mợ lại đổ mồ hôi. Mợ sợ tới cỡ nào vậy?
"Mợ sao vậy? Sợ sấm sét hả?"
Trang Nhung không trả lời, mợ ghì chặt tay nó, kéo nó lại gần. Như Tuyết bị như vậy cũng không còn đứng yên được nữa, nó chầm chậm cuối xuống, mợ choàng tay ôm lấy nó.
Ôm chặt.
Mợ ngồi, nó đứng, tư thế này khó khăn với nó quá. Như Tuyết vỗ nhẹ vào lưng mợ như dỗ một đứa con nít. Cả người mợ run nhè nhẹ.
Không biết run vì sợ hay run vì lạnh.
Nó biết đêm nay mình không thể bỏ mợ như vậy ở trong phòng này một mình được.
Mưa lại càng thêm lớn, gió ầm ầm ở ngoài cửa sổ, tiếng sấm cũng liên tục kéo tới, còn lớn hơn mấy lần trước. Nó không còn tâm trí nào để đếm từng giây trước khi sấm giáng xuống, nhưng với cường độ âm thanh như vậy, nó đoán sấm đang ở rất gần.
Lúc gần lúc xa, cứ như vậy hoài thì sao mợ ngủ được?
Nó đỡ mợ nằm xuống, rồi cũng leo lên giường. Nó không biết có nên đắp mền cho mợ không, tại trời đang lạnh mà mợ lại đổ mồ hôi.
Nó liên tục lau cho mợ, cuối cùng mới chịu vơi bớt.
Như Tuyết nằm ngửa, Trang Nhung nằm nghiêng, nó nghiêng đầu nhìn mợ đang ôm chặt cánh tay nó, gác cằm lên vai nó. Nhìn mợ nhắm chặt mắt nhưng ngủ cũng không yên ổn gì, nó lại nghiêng người, lấy bàn tay còn lại vỗ vào lưng mợ.
Nó chưa từng dỗ ai ngủ như vậy bao giờ....
Nó có nên hát ru ngủ không? Thôi, sợ giọng hát của nó lại làm cho mợ tỉnh giấc thì mắc công lắm.
Một lúc sau.
"Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ nơi ấy
Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy
Em lo cho anh nhiều đấy.
....."
Nó không biết hát ầu ơ ví dầu....
Hát xong một lần, nó lại lặp lại một lần nữa.
"Anh xa nhớ anh có khỏe không
Em lâu lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy.
....."
Xin lỗi mợ nha, hồi nhỏ lúc đi ngủ là em chỉ nghe có mỗi bài này à.
Nó ru mợ ngủ, rồi nó cũng ngủ lúc nào không hay.
Mà người nó ru, vẫn còn chưa có ngủ.
Mợ hé mắt nhìn mặt nó, tự nhiên nghĩ ra cái gì rồi cười một tiếng. Hồi đó mợ kêu nó hát muốn gãy cái lưỡi vẫn không chịu hát, vậy mà bây giờ lại hát ru mợ ngủ, tận năm bài.
Dù bài nào cũng như bài nấy. Mợ còn thấy lạ quắc, chưa nghe lần nào.
Mợ lấy mền đắp cho nó, nó thấy mợ đổ mồ hôi nên từ nãy tới giờ cũng chưa đụng tới cái mền.
Trang Nhung nhìn nó ngủ ngon lành, mợ leo xuống giường, đi thay một bộ đồ khác, mồ hôi tuôn ra từ lúc nãy làm mợ thấy khó chịu. Mợ lê dép đi tới đi lui trong phòng, tiếng sấm vẫn đoàng đoàng ở ngoài cửa sổ, rồi lại có một tia chớp khác giáng xuống, chiếu vào gương mặt không chút nào sợ hãi của mợ.
Lúc này Trang Nhung mới thấy cửa sổ vẫn chưa được đóng. Như Tuyết chỉ lo cho mợ, quên béng phải đóng cửa sổ.
Thay đồ xong mợ lại leo lên giường.
Nửa đêm, Như Tuyết chợt tỉnh. Nó bị người ta ôm chặt tới khó chịu.
Cái ôm của Trang Nhung từ cánh tay của nó đã chuyển xuống eo, cái cằm thì vẫn gác trên vai. Nó nửa tỉnh nửa ngủ sờ thấy cái tay của mợ đang đặt trên eo mình, cố gỡ ra nhưng không được, cơn buồn ngủ cũng làm cho nó mất đi sức lực.
Buồn ngủ quá, mắt nó sắp mở không lên rồi.
Thôi kệ đi.... ngủ trước rồi tính.
Cho tới lúc nó mở mắt ra, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mấy con gà cũng đã gáy xong. Nó hoảng hốt ngồi dậy, mò mẫm leo xuống giường.
Nó còn một mớ công chuyện nhà vào sáng sớm. Tối qua ngủ trễ quá, làm sáng này nó dậy không nổi.
Mà khoan.... hình như đây là phòng mợ, tối qua nó đã ngủ lại đây.
Rồi mợ đâu?
Nó nhìn quanh, mợ đã dậy từ sớm, nhưng lại không kêu nó dậy.
Nó thấy cánh cửa phòng mở ra, mợ bước vô, hỏi nó: "Em dậy rồi hả?"
".... Dạ."
"Mợ nói với tụi thằng Cường rồi, em đừng lo."
".... Em cảm ơn mợ."
"Ừm."
Nó nhìn mặt mợ trông đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, vì vậy cũng không muốn hỏi han. Nó mang dép vào, định xin phép mợ đi ra ngoài thì đột nhiên lại nghe mợ nói: "Mợ cũng cảm ơn em, tối qua mợ thấy hơi sợ."
Hơi sợ thôi hả?
".... Dạ, không có chi đâu mợ."
Trang Nhung cười nhìn nó, nhưng nó lại không dám nhìn mợ, vội vã muốn đi gặp tụi thằng Cường: "Vậy em xuống nhà sau nha mợ?"
"Ừm, đi đi."
Nó đóng cánh cửa lại, thở phào. Nhưng trên đường đi xuống nhà sau nó mới chợt nhớ ra một chuyện, nó dừng lại giữa chừng, nhìn về phía cửa phòng, hai chân mày như muốn dính chặt vào nhau.
Nhưng sao mợ lại sợ sấm sét? Mấy tháng trước còn bình thường mà? Bộ con người thời nay dễ thay đổi như vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com