Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Đám cưới của cậu hai Thường và Trinh được làm ngay sau đó hai tuần, thư mời cũng đã được gửi đi. Tổng đốc Nguyễn Văn Chánh nhíu mày nhìn chằm chằm hai cái tên trong bức thư, một bên là Bùi Quang Thường, bên còn lại là cái tên mà không phải của con gái ông.

Thằng này muốn cưới thêm vợ lẻ? Còn con gái của ông thì sao?

"Nó dám thay lòng đổi dạ, cái thằng chó chết!"

"Thôi mà, mình bớt nóng đi." Bà Hoa - vợ ông bóp vai để xoa dịu.

Bà cũng rất bất ngờ khi thấy thư mời được gửi tới. Ai ngờ là thằng này lại dám cưới thêm một người vợ nữa? Cứ nghĩ là nó sẽ nể nang vợ chồng nhà bà mà một lòng một dạ với Trang Nhung, không thì nó cũng phải nhìn lại tía má nó, một vợ một chồng mà noi gương.

Bề ngoài thì an ủi chồng như vậy, chứ mà để bà biết được cái cô vợ lẻ đó đanh đá tranh giành với Trang Nhung, để con gái bà chịu thiệt thì bà xé xác hai đứa nó ra!

Sắp tới ngày cưới, Như Tuyết ở bên này chạy đôn chạy đáo vì cái đám cưới của cậu, cái gì mà nấu nướng rồi dọn bàn, kêu nó nấu mấy món gia đình thì nó nấu được, chứ nấu mấy món để đãi tiệc sao mà nó biết nấu?

Ông bà cũng có thuê người tới nấu cho, nhưng mà công chuyện vẫn cứ ê hề ra đó, đến nỗi, Trang Nhung cũng muốn xắn tay xuống bếp.

Như Tuyết thấy cảnh tượng đó thì vội đẩy mợ vào phòng, ai đời lại để cho chủ nấu nướng, huống chi đây còn là đám cưới của cậu và vợ lẻ, mợ thân là vợ chính mà lại đi nấu đám cho hai người này?

Ai nghe cũng thấy trớ trêu thay, chỉ trách là mợ quá bao dung.

Nhưng nó biết vì mợ vốn không thương cậu nên mới tỏ ra dửng dưng như vậy.

"Mợ vô phòng nghỉ đi." Dù là chuyện gì nó cũng thấy mợ không nên xuống bếp, bàn tay ngọc ngà của mợ không để làm mấy thứ này. Càng nghĩ nó càng thấy giận cậu hai Thường.

Trang Nhung chưa kịp nói câu nào đã bị nó đẩy vào phòng, đóng cửa lại một cái rầm. Mợ ngơ ngác nhìn cánh cửa được đóng chặt, tự cảm thấy mình yếu thế so với nó.

Ngày đám cưới diễn ra, khách khứa tới đếm không xuể. Cái đám này chỉ nhỏ hơn so với ngày cưới Trang Nhung về, chứ nó vẫn linh đình hơn bao giờ hết. Ông bà không dám làm lớn, dù sao cũng cần phải nể nang bên nhà tổng đốc họ Nguyễn.

Vợ chồng ông Chánh bước xuống xe, ông bà địa chủ liền chạy nhanh ra tiếp đón: "Mời anh chị sui vào trong nhà ăn tiệc cùng gia đình chúng tôi."

Địa chủ họ Bùi - ông Bùi Quang Thắng bình thường kiêu ngạo, hống hách nay lại khom lưng, khép nép trước nhà tổng đốc. Đến bản thân ông cũng không dám dùng từ "ăn mừng" mà phải thay thành "ăn tiệc" để tránh chọc vào chỗ không vui của ông Chánh.

Đối với nhà ông là "ăn mừng", nhưng đối với ông tổng đốc thì đây chỉ là một bữa tiệc được dùng để chọc giận ông.

Vẻ mặt ông Chánh nghiêm nghị, chỉ gật đầu một cái với vợ chồng địa chủ rồi đi vào nhà. Nể tình con gái ông làm dâu nhà này nên ông mới đến đây ngồi một chút, chứ nếu không ông đã không thèm ló mặt tới, để coi mặt mũi địa chủ họ Bùi phải để ở đâu.

Như Tuyết chạy ra dẫn ông bà vào bàn ngồi, nó quen mặt bà Hoa nên lúc thấy nó bà mỉm cười một cái, hỏi: "Mợ bây đâu?"

Lúc này nó lại bối rối, không biết bà đang hỏi mợ hai hay mợ ba, bà là má của Trang Nhung thì chắc là hỏi mợ hai, nhưng hôm nay là đám cưới của cậu và Trinh, không thấy cô dâu đâu thì người ta hỏi mợ ba cũng đúng.

Thấy nó không trả lời, bà lặp lại: "Bà đang hỏi mợ hai của bây."

"Dạ mợ hai đang ở trong phòng sửa soạn thưa bà."

"Ừ."

Bà chỉ hỏi han một chút rồi vô bàn ngồi.

Như Tuyết lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo. Cho tới lúc bữa tiệc bắt đầu, nó mới lui về nhà bếp. Mợ lúc này mới ló đầu xuất hiện.

Nó ở dưới cũng chỉ nghe âm thanh cười nói ồn ào ở phía trên, cho tới khi khách lần lượt ra về được một nửa, nó mới đi lên để dọn dẹp bớt.

Nó thấy cậu hai Thường tay cầm ly rượu đang tiếp khách, xỉn tới nỗi cả người cứ nghiêng ngả không thể đứng vững, Trinh phải ôm cánh tay cậu để không bị té, giọng cậu thì lè nhè vì rượu.

Nó lắc đầu ngao ngán, lại nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình khác.

Trang Nhung đang một mình ngồi trên bàn, mợ mặc áo dài màu xanh ngọc, tóc cài trâm, đeo bông tai vàng, trên cổ là chiếc vòng ngọc màu trắng như được đính trên bộ áo dài, trông rất hợp mắt. Mợ không giống bất kỳ ai trong đây, mợ không bị sự ồn ào ảnh hưởng đến mình, giữa dòng người hỗn tạp, nơi mùi rượi nồng nặc, âm thanh nam nữ xen lẫn, tiếng cười nói vang vọng như cơn mưa dữ tợn không dứt, mợ vẫn ngồi lặng lẽ tựa bóng cây giữa cơn lũ quét.

Mợ chỉ hơi yên lặng một chút, chứ mợ không buồn.

Tuy Trang Nhung chỉ để lại cho Như Tuyết một cái bóng lưng cùng góc mặt mơ hồ không rõ của mình, nhưng nó lại nghĩ, trên đời không còn ai thanh cao bằng mợ.

Nó cố tình đi vòng qua bàn Trang Nhung để cho mợ nhìn thấy nó. Như nó muốn, mợ ngẩng đầu lên, cười với nó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em dọn bàn."

Lúc nhìn thấy Như Tuyết, gương mặt của mợ đã có thần hơn lúc nãy. Mợ đứng lên: "Em dọn xong chưa?"

"Dạ.... xong rồi."

"Xong rồi thì đỡ mợ về phòng đi, ngồi nãy giờ làm chân mợ hơi tê."

"Dạ! Mợ đợi em đi dẹp cái mâm."

Nó chạy như bay về nhà bếp, quăng cái mâm cho thằng Cường.

"Gì vậy?"

"Anh dọn bàn giùm em đi." Nói xong nó liền chạy đi một nước.

Thằng Cường ôm cái mâm trong ngực ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nó.

Như Tuyết chạy đi rất nhanh, lúc nó quay lại vẫn thấy mợ đứng chờ nó. Nó đỡ cánh tay mợ, hai người quay về phòng Trang Nhung.

Mở cửa ra, đóng cửa lại. Âm thanh ồn ào ban nãy bây giờ đã được chặn ở ngoài cửa. Như Tuyết đỡ mợ ngồi xuống giường, nó kéo chân mợ lên gác trên đùi nó, sau đó dùng hai tay đấm đấm vỗ vỗ.

Mợ chưa mở miệng nhờ nó mà nó vẫn biết mình nên làm cái gì. Mợ nghĩ, nhỏ này hôm nay tự giác đến lạ.

Đấm được một lúc, nó hỏi: "Đỡ hơn chưa mợ?"

"Ừm."

Trang Nhung dời chân ra khỏi đùi Như Tuyết, mợ ngồi thẳng dậy. Trông mợ rất tỉnh táo, dường như là chưa uống được một giọt rượu nào.

Ờ, mà mợ cũng đâu có được uống.

"Mợ đi nghỉ chưa? Em phụ mợ tháo trang sức nha."

"Ừm."

Nó nhìn mợ trông có vẻ rất mệt, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ thốt ra mỗi một từ.

Mợ đứng dậy đi đến trước gương, nó lọ mọ theo sau, đợi tới khi mợ ngồi xuống nó bắt đầu tháo tóc mợ ra. Động tác nó nhẹ nhàng, như sợ làm đau mợ.

"Mợ muốn thử kiểu tóc khác không? Em làm cho mợ."

"Kiểu gì?"

Nghe mợ nói như vậy nó biết là mợ đã ngầm đồng ý, vì vậy hí hửng làm. Nó thắt cho mợ thành hai chùm tóc, thòng qua vai. Làm xong nó còn nhìn vào gương ngắm nghía lại, cười tủm tỉm.

Tự nhiên lại thấy mợ trẻ ra vài tuổi.

Ý của nó không phải là mợ già đâu nha. Chỉ là phụ nữ lúc có chồng sẽ khác lúc khi còn là con gái, nếu không phải cái người tên Bùi Quang Thường đó còn sống sờ sờ ở ngoài kia, thì nhìn bộ dạng này của mợ có nói mợ 18 tuổi người ta cũng tin.

Trang Nhung nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng sang phải để nhìn kiểu tóc mới mà nó vừa làm cho mợ.

"Nhìn kỳ quá."

Mợ thấy không quen chút nào.

Như Tuyết tỏ vẻ tiếc nuối: "Sao lại kỳ?"

Mợ thông qua gương nhìn biểu cảm của nó, tự nhiên lại thấy không đành lòng chê: ".... Nhìn kỹ thì cũng không kỳ lắm."

Như Tuyết cười hì hì.

Mợ đứng lên đi thay đồ, nó đi tới giường sửa soạn cho mợ ngủ trưa.

Lúc nó làm xong cũng chưa thấy mợ bước ra, nó khẽ bước tới cửa, nói vọng vào trong: "Em chuẩn bị xong hết rồi, xíu nữa mợ ngủ trưa nha."

"Ừ."

Nó yên tâm lùi lại, định quay người bước ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy tiếng của mợ: ".... À Tuyết."

"Dạ?"

".... Lấy cho mợ cái khăn tắm." Lúc nãy mợ vội quá....

Như Tuyết nhanh nhảu chạy đi lấy, nó quay lại gõ nhẹ vào cánh cửa như đang ra hiệu cho Trang Nhung, sau đó quả nhiên nó liền nghe một cái cạch, mợ mở cửa, dù chỉ là một khe nhỏ.

Như Tuyết đưa khăn tắm vào cái khe chỉ vừa lọt được một bàn tay ấy, vừa đút tay vào bàn tay nó liền trở nên nóng dần, sau đó là một cái chạm còn nóng hơn cả hơi nước bốc lên ở trong căn phòng tắm.

Lúc lấy khăn tắm, ngón tay mợ đã vô tình chạm vào tay nó.

Mợ tắm nước ấm, vì vậy cơ thể cũng nóng theo, nhưng cũng không nóng tới nỗi nào, vậy mà lúc chạm vào nó lại làm ngón tay nó nóng ran.

Khoảnh khắc ấy chỉ trôi qua vỏn vẹn được nửa giây, mợ lấy được khăn tắm, nó cũng đã rụt tay lại.

Sau khi mợ đóng cửa nó liền chạy ra khỏi phòng.

"Mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy?"

".... Em.... đi phụ mợ." Nó nghiêng người, chỉ về hướng căn phòng của mợ.

"Phụ mợ thì nói phụ mợ, có làm chuyện gì xấu đâu mà nói lắp bắp?" Hên là nó đi làm chuyện chính đáng, chứ mà quăng cho thằng Cường cái mâm rồi chạy trốn đi chơi thì biết tay thằng đó.

Đám cưới của cậu tới xế chiều là đã gần hết khách, chỉ có mấy ông nhậu dai dẳng vẫn còn ở lại.

Rượu vào lời ra, toàn nói mấy chuyện gì mà: "Đàn ông có nhiều vợ thì mới đáng mặt đàn ông."

Như Tuyết nghe được thì lại cảm thấy khinh tột độ.

Đêm đến, khi mọi thứ đều rơi vào vắng lặng, cái bụng của Như Tuyết lại kêu lên. Nó ôm bụng leo xuống ván, chỉ trách cái cơ thể này còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn ít một chút là đã chịu không nỗi.

Nó cầm theo cây đèn rọi đường xuống bếp, lúc quẹo qua góc khuất, nó đụng trúng một người, cái đèn ở trên tay chỉ chút xíu nữa đã cầm không vững, bản thân nó cũng hú hồn, tim đập bình bịch.

"Aaa!!!"

Người nọ hét lên, khiến Như Tuyết giật mình thêm một lần nữa. Nó sợ thì có sợ thiệt, nhưng lại không hó hé một tiếng la nào, còn người nọ.... thiếu điều đã nhảy cẩng lên rồi.

"Mợ ba.... là em."

Vẻ mặt của Trinh lúc này mới bình tĩnh trở lại, ả cầm đèn rọi thẳng vào mặt Như Tuyết khiến nó phải nghiêng đầu sang một bên để tránh sức nóng.

"Nói em em tao biết là em nào!? Đêm hôm khuya khoắt mày ra đây làm gì?"

"Con đói bụng." Không cho xưng em thì thôi.

"Ở đợ mà giờ này cũng đi ăn cơm hả!?"

Như Tuyết thấy vô lý: "Có luật nào cấm gia đinh không được ăn cơm vào ban đêm đâu mợ?"

"Mà con quên nữa, mợ mới gả cho cậu hai, chắc chưa biết luật lệ trong nhà này đâu, hôm nào rảnh mợ đi hỏi mợ hai đi nha."

Nói như vậy có khác gì nói xéo mợ chỉ là vợ lẻ?

"Mày!" Trinh giơ bàn tay lên, định tát vào mặt Như Tuyết.

"Tuyết, giờ này mày còn làm cái gì nữa vậy?" Đột nhiên phía sau nó có người lên tiếng.

Là thằng Cường, tiếng hét lúc nãy của Trinh làm nó giật mình tỉnh dậy, ngó lên ván thì không thấy Như Tuyết đâu, mà bên ngoài thì lại nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, nó tò mò đi ra coi thử.

".... Mợ ba?" Thằng Cường thấy tư thế của Trinh như sắp đánh Như Tuyết tới nơi, nó hoảng sợ kéo Như Tuyết lại.

Động thì không dám động tới ả, thằng Cường chỉ có thể bị động bảo vệ Như Tuyết ở phía sau.

Trinh bực mình, nghiến răng nói: "Lại thêm một đứa nữa, tụi mày là cô hồn hả!? Đêm hôm khuya khoắt tụ tập ở đây, ỷ tao là vợ lẻ mới gả về nên muốn ăn hiếp tao phải không!?"

Như Tuyết trề môi, khinh miệt ra mặt. Dù nó trốn sau lưng thằng Cường nhưng cũng không cản được cái miệng của nó, Như Tuyết nhón chân lên, nhìn thẳng vào mặt ả: "Mợ nói ai là cô hồn, không phải mợ cũng đang ở đây hả?"

"Ấy ấy, cái con này, ăn nói gì kỳ cục vậy?" Thằng Cường hoảng hốt quay ra phía sau bịt miệng Như Tuyết lại, không cho nó nói bậy.

"Mày!" Trinh giận dữ đến cực điểm, ả nhào tới muốn đánh nó, nhưng thằng Cường lại đang đưa lưng về phía ả, che chắn toàn bộ cho Như Tuyết, vì vậy thằng Cường đã hứng trọn cú tát của mợ ba nó.

Sức lực của phụ nữ thì làm sao sánh bằng đàn ông, huống chi Trinh chỉ đánh vào lưng chứ cũng không đánh trúng chỗ hiểm nào, thằng Cường chỉ thấy hơi rát một chút, nó giật mình quay người lại.

".... M.... mợ?" Nó có làm gì đâu mà đánh nó?

"Mày!" Thấy Cường quay người lại, Trinh giận cá chém thớt tát thẳng vào mặt nó.

Trinh thuận thế đánh liên tục vào người thằng Cường, nó thì sợ ả đánh trúng Như Tuyết, vì vậy lại quay người ra sau tiếp tục ôm đầu Như Tuyết vào trong ngực.

Như Tuyết thấy mọi chuyện càng đi xa, không muốn thằng Cường bị đánh thêm nữa, nó vùng vẫy trong tay thằng Cường: "Anh buông em ra!"

Tiếng đánh lộn chửi bới ngày một lớn, đánh thức hầu hết người trong căn nhà này.

Đầu tiên là tụi con Như chạy ra can mợ ba, sau đó mới tới cậu mợ hai, cuối cùng là ông bà.

Cậu mới ngủ dậy cộng thêm việc chưa tỉnh rượu, lúc đứng cũng không vững, Trang Nhung đành phải đi lại đỡ cánh tay cậu.

Trong tầm nhìn nhỏ nhoi của Như Tuyết, bóng người cầm đèn đi đến đây ngày một nhiều, hai người cho tới bốn người. Nó thấy Trang Nhung đang ôm cánh tay cậu đi đến, giống như cảnh tượng nó thấy ở chợ vào cái đêm Trung thu ấy.

Như Tuyết nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, gằn giọng với thằng Cường: "Anh không buông em ra là em đánh anh đó!"

Mấy đứa gia đinh có can cũng không can nỗi mợ ba của tụi nó, vì không đứa nào dám đụng vào ả.

"Đứa nào đụng tới tao, tao mách cậu hai tụi mày!"

Ở tầm nhìn của Trang Nhung chỉ thấy mấy đứa gia đinh xúm lại một chỗ, cố kéo mợ ba ra nhưng không thành, đèn đốm thì tối thui, cả cây đèn của Như Tuyết lẫn Trinh đều đã rớt xuống đất từ lúc nào, mà mấy đứa gia đinh chạy vội ra ngoài cũng không kịp đốt đèn.

Nhưng động tác đánh người của mợ ba lại được thấy rõ mồn một trong mắt mợ, Trang Nhung khẽ nhíu mày lại. Mợ thấy Trinh đánh thằng nào đó, một là thằng Cường hai là thằng Thành, chỉ có điều.... mợ không thấy Như Tuyết.

Dù tối nhưng vẫn có thể nhận ra bằng hình dáng quen thuộc của tụi nó, nhưng cái đứa đang bị đánh thì lại quay lưng về phía mợ, vì vậy cũng không thấy rõ đó là đứa nào.

"Tụi bây đang làm cái gì vậy!?"

Lúc cậu hai Thường quát lên, Trang Nhung thấy Trinh dừng tay lại, chắc là ả cũng chột dạ.

Ả nhìn về phía này, không đánh nữa, lúc này mấy tụi gia đinh đứng ở ngoài mới kéo thằng Cường ra xa, mà cũng lúc này, Trang Nhung mới thấy rõ Như Tuyết.

Chân mày mợ nhíu lại càng chặt, dường như không còn để ý thêm chuyện gì khác, mợ buông cánh tay cậu ra, đi nhanh đến chỗ ả.

Cậu hai Thường đột ngột không có điểm tựa thì chợt nghiêng ngả một cái, chống tay lên tường để giữ thăng bằng, cậu ngước lên, chỉ thấy tấm lưng vội vã của mợ.

Dường như đây là lần đầu cậu thấy mợ hấp tấp mà mất bình tĩnh như vậy.

Trang Nhung đúng là có chút lo lắng, lúc nãy không thấy Như Tuyết mợ còn thở ra nhẹ nhõm, cứ nghĩ là nó ngủ sâu nên không hay biết gì, nhưng không ngờ nó lại đang nằm trong tâm bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com