Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Trang Nhung thình thịch đi tới, bước chân của mợ nhanh chứ không nặng nề, nhưng lại gõ liên tục vào trong lòng mợ ba, khiến tim ả cũng đập theo từng nhịp bước chân Trang Nhung đi tới.

Khí thế toả ra trên người mợ khiến ả cảm thấy lo sợ, gương mặt mợ không biểu lộ ra vẻ gì tức giận, nhưng đôi mắt của mợ đã thay đổi.

Trời tối, Trang Nhung không nhìn rõ dáng vẻ của ả, nhưng ả lại có thể thấy rõ mồn một đôi mắt được ánh đèn đang cầm trong tay mợ chiếu rọi.

Lần đầu tiên Trinh gặp mợ cũng là lần đầu ả được cậu hai Thường dắt về ngôi nhà này, thấy mợ rồi ả mới hiểu vì sao cậu hai lại ra ngoài đường ăn mỡ như vậy. Mặt mợ đẹp, nhưng lại không biết cách dùng, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt thanh tịnh đó, dường như không có gì có thể đá động đến cảm xúc của mợ.

Một người đồi trụy như ả chỉ nghĩ, lúc lên giường mà mợ cũng trưng ra cái vẻ mặt đó thì đàn ông nào mà hứng được? Tới ả là phụ nữ cũng cảm thấy mợ chán chết.

Nhưng lúc này, ả không còn suy nghĩ như vậy nữa.

Không phải là không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mợ, mà là do thứ đó vẫn chưa xuất hiện, và hiện tại nó đã xuất hiện rồi, mà ả còn là nguồn cơn của nó.

Trang Nhung hết nhìn Như Tuyết rồi lại nhìn ả, mợ muốn nhìn rõ tình trạng của nó bây giờ, nhưng vì trời quá tối, khiến mợ cứ nheo mắt lại liên tục.

Cho đến khi mợ đã đứng trước mặt Như Tuyết: "Có chuyện gì vậy?"

Mợ không chỉ hỏi riêng nó, mà hỏi tất cả những người có mặt ở đây, mợ muốn nghe một câu trả lời đồng nhất, liệu hồn mà trả lời thành thật với mợ.

Tiếng nói của mợ lúc nào cũng thả nhẹ, hiếm khi nào lớn tiếng hay gằn giọng với tụi gia đinh, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tụi nó vẫn cảm nhận được trong giọng nói của mợ đã không còn dịu dàng như trước.

Con Như nói những gì mà nó chứng kiến lúc vừa mới bước ra: "Mợ ba.... đánh anh Cường."

Dường như có Trang Nhung ở đây, tụi nó không còn biết sợ ả nữa.

Mợ nghe vậy thì nhìn qua thằng Cường, trên mặt nó vẫn còn in dấu tay của ả.

Nhưng mợ cảm thấy vẫn còn thiếu: "Còn nữa không?"

Tới lượt thằng Cường lên tiếng: "Mợ ba.... muốn đánh con Tuyết."

"Tao chưa có đánh!" Ả có linh cảm, cái con nhỏ tên Tuyết này không phải là đứa tầm thường, ít nhất là ở trong lòng Trang Nhung.

Ả phải rào trước.

Như Tuyết chui ra khỏi sau lưng thằng Cường, trả treo: "Chứ sao mà đánh được!"

Từ nãy tới giờ cứ trốn trốn nấp nấp, nó chịu không được.

Năm mười tuổi mẹ đã cho nó đi học võ, dù nhiều lần xoạc chân không được mà chạy về nhà khóc ầm ĩ nhưng nó vẫn có kỹ năng trong người, ít nhất là phản xạ vẫn còn tốt, cái tát của ả nếu không có thằng Cường thì nó vẫn có thể né được.

Với lại, nhiều năm chạy trốn, leo rào, chơi trò đuổi bắt với giáo viên đâu phải để công cốc.

Nó không thích cảm giác phải yếu thế trước một ai, đặc biệt là khi đứng trước một người phụ nữ có vấn đề về đạo đức như thế này.

"Mày!" Mợ ba giận đùng đùng bước lên một bước hù doạ Như Tuyết.

Ấn tượng đầu tiên của Trinh về nó là ở đợ mà bày đặt đẹp hơn chủ, ấn tượng thứ hai là con nhỏ này quá hỗn, không để mợ ba như ả vào mắt, không coi ả ra gì.

Dù là vợ lẻ mới gả về nhưng trên danh nghĩa ả vẫn là chủ của nó mà!

"Trinh, mình làm cái gì đó!" Cậu vừa bước tới đã thấy Trinh bày ra cái vẻ mặt hung dữ trước mặt Trang Nhung, không còn dáng vẻ giả vờ hiền thục, hiểu chuyện như ban đầu nữa.

Chỉ mới gả về chưa được bao lâu mà đã làm cái nhà này xào xáo như vậy. Không cần biết là chuyện gì, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cho cậu không hài lòng về ả.

"Mình, em...." Thấy chồng mình đi tới, ả giả vờ đáng thương, xoa bụng: "Ban đêm con mình đói, em muốn đi ăn khuya mà đụng phải nhỏ này...."

Ả vừa nói vừa chỉ qua Như Tuyết.

Nó thấy vậy thì nhướn mày lên như muốn hỏi "Rồi sao?"

Nói về lí lẽ thì nó không hề sai, nên nó không cần phải sợ ả.

Nhưng ả không dám nói tiếp, vì tiếp theo là ả đã muốn đánh nó rồi, nếu nói ra thì chắc Trang Nhung cũng sẽ đánh ả luôn.

Dù sao ả cũng biết điều, Trang Nhung là con gái của tổng đốc, mà cậu hai Thường cũng chỉ là con trai nhà địa chủ, tiền thì có nhưng địa vị còn thua xa nhà vợ. Bề ngoài Trang Nhung được gả về làm con dâu, vai vế chỉ lớn hơn mấy đứa gia đinh trong nhà, nhưng bên trong thì ai cũng ngầm hiểu tiếng nói của mợ trong căn nhà này không hề nhỏ bé, chỉ là mợ không đanh đá phô trương, nên trông có vẻ lành tính.

Nhưng ả cũng không ngu tới nỗi đi chọc mợ, dù cho có chồng ả ở đây đi nữa.

Từ xa, ông bà chống gậy lọ mọ đi tới.

Vì hai vợ chồng già không thể đứng lâu, nên cả nhà đã vô trong thắp đèn, lên bàn ngồi.

Lúc đi, ông bà đi trước, theo sau là cậu hai Thường và mợ ba, cuối cùng là mấy đứa gia đinh. Còn mợ hai, vậy mà lại đi sau cùng, mợ cố tình kéo tay Như Tuyết lại để đi cùng mợ.

Tranh thủ lúc này mợ ghé vào tai nó hỏi: "Mợ ba có làm gì em không?"

Như Tuyết bây giờ vẫn còn thở hầm hập vì tức: "Dạ không có, nhưng mà lúc nãy mợ ba đã định đánh em!"

"Ở đâu?"

Nó chọt chọt vào má: "Đây nè."

Tới nhà chính, tất cả đều được ngồi vào bàn, chỉ còn chừa mỗi mấy đứa gia đinh.

Ông chống gậy xuống sàn, vang lên một cái cạch: "Tụi bây nói đi, ban đêm ban hôm mà làm cái gì om sòm!"

"Tía, cháu nội của tía đói bụng nên con mới đi kiếm mấy đứa gia đinh, định kêu tụi nó dọn cơm ra cho con ăn đỡ đói, mà không ngờ là con đụng phải nhỏ này!" Ả chỉ thẳng vào Như Tuyết đang đứng phía sau Trang Nhung: "Trời tối, con giật mình, con sợ ảnh hưởng tới đứa cháu nội trong bụng của tía, nên con đã lỡ.... tức giận quá.... định đánh nó."

Một tiếng cháu nội, hai tiếng cũng cháu nội, có là người điếc cũng nghe ra được ả đang cố tình mang đứa bé trong bụng ra để làm lá chắn.

Ông nghiêm nghị nói: "Có nhiêu đó mà lại dẫn tới cớ sự này?!"

"Không phải đâu tía, là do thằng đó!" Ả không nhớ rõ tên từng đứa, chỉ biết giơ ngón tay tên lên trỏ từng mặt.

Trước khi chính thức gả vào ngôi nhà này, ả đã ở đây được nửa tháng, nhưng tên của mấy đứa gia đinh thì lại không nhớ nỗi, không thì nhớ lộn tên của đứa này thành đứa khác, cuối cùng ả chỉ biết kêu "thằng này", "nhỏ kia".

Không đứa nào là không cảm thấy khó chịu với cái danh xưng mà ả đặt cho.

"Nếu nó không chạy ra can thì con cũng đâu đánh nó!" Ả nói tiếp.

Trang Nhung im lặng từ nãy tới giờ, lúc này mới ngước lên nhìn ả: "Nếu thằng Cường không chạy ra can, thì mợ đã đánh con Tuyết rồi phải không?"

Nói rồi mợ giơ ngón tay lên, làm lại động tác hệt như lúc nãy Như Tuyết đã làm cho mợ xem: "Ở chỗ này nè."

Lúc Như Tuyết làm thì thấy đáng thương, nhưng tới mợ làm thì ả chỉ thấy lạnh sống lưng.

Trinh xanh mặt, ả câm nín không còn đường nào để phản bác. Vốn là ả cố tình bẻ câu chuyện sang thằng Cường để tránh chọc tới Trang Nhung, nhưng việc ả muốn đánh Như Tuyết đã là cái gai trong lòng mợ, bẻ ra không được, mà nhổ đi cũng sẽ rỉ máu, đau âm ỉ. Đằng nào mợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ả.

Tính ra là ả vẫn còn chưa đánh Như Tuyết cái nào....

"Thôi được rồi! Chỉ là mấy chuyện cỏn con giữa chủ và gia đinh trong nhà, vậy mà đánh thức biết bao nhiêu người!" Cậu hai Thường quát lên, khiến ả giật thót.

"Em xin lỗi mình...."

Thấy Trinh xuống nước, cậu cũng nhẹ giọng: "Mình chỉ mới gả về, cái gì được thì mình tiết chế, đừng có đôi co với mấy đứa gia đinh. Nhung đã về ở mấy năm, vậy mà không có lần làm mích lòng với tụi nó, nếu luật lệ trong nhà còn có gì chưa rõ, thì mình cứ coi theo Nhung mà học."

Lời nói của cậu làm Trinh nhớ tới lời đá xéo của Như Tuyết lúc nãy, trong lòng ả sôi sùng sục, nhưng bề ngoài vẫn cố nuốt cơn giận xuống: "Dạ mình."

"Còn tụi bây nữa! Mợ ba bây mới gả về, còn chưa quen đường quen lối, trong bụng còn mang cốt nhục của cậu, tụi bây liệu mà nhường nhịn mợ!"

"Dạ."

Ông ngáp dài ngáp ngắn, chống gậy đi vô phòng, bà cũng theo sau.

Chuyện như vậy, cứ coi như là đã được giải quyết. Nhưng Như Tuyết vẫn cảm thấy bức bối, thằng Cường bị đánh, nó cũng xém bị đánh, nhưng chỉ bằng vài lời nói của cậu mà bỏ qua. Chỉ trách thân phận của nó quá thấp bé, đến công bằng cũng không thể đòi lại cho mình, và cả thằng Cường.

Dù lúc nãy vẫn còn tỏ vẻ đối nghịch với mợ ba, nhưng nó vẫn hiểu được lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên tiếp tục. Chọc giận mợ ba thì được, chứ chọc tới cậu mợ và ông bà.... nhẹ nhất là bị đuổi.

Nó thở hắt ra, cam chịu đi xuống nhà sau, mấy đứa gia đinh cũng giải tán.

Tối nay nó ngủ không ngon, mà mấy đứa gia đinh cũng không khấm khá hơn, nhất là nó và thằng Cường, đứa nào cũng mang nỗi uất ức trong lòng.

"Anh." Nó nằm ở mép ván, nghiêng người sang một bên để nhìn thằng Cường ở phía dưới.

"Gì?"

"Lần sau anh đừng đỡ đòn giùm em nữa, tự nhiên lại bị đánh oan như vậy, bộ anh không tức hả? Anh có làm gì bả đâu?"

"Anh mày tức sao không, nhưng mà nhìn mày bị đánh thì anh tức hơn."

Thằng Cường lần đầu xưng "anh" với nó.

Như Tuyết là con một, không có anh chị em ruột, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng biết cảm giác tranh giành với một ai trong gia đình, mọi thứ ba mẹ có được đều dành cho nó. Như Tuyết cũng chưa từng biết cái cảm giác được che chở là như thế nào, cho đến hôm nay....

Không phải tình yêu, không phải ruột thịt, dù vậy thằng Cường giống như một người anh trai, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời nó, khiến nó cảm thấy tin tưởng mà dựa vào.

Như Tuyết cảm thấy bị cay sống mũi, nghẹn mãi không nói được lời nào. Nó đành quay lưng lại với thằng Cường, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn anh."

Nó không nghe thấy thằng Cường đáp lại, nó đoán là thằng chả đã ngủ rồi, vì vậy cũng im lặng.

Buổi tối hôm đó, trong căn nhà địa chủ, ai cũng mang theo một nỗi tâm tư mà chìm vào giấc.

Lúc thức dậy Như Tuyết đã thấy ánh nắng chiếu vào ván, không phải nắng của sớm mai mà là nắng của buổi trưa gay gắt. Nó giật mình ngồi dậy, nhìn trên ván đã không còn một ai, ở dưới cũng không, nó biết mình đã dậy trễ liền lật đật xỏ dép vào.

Bước ra ngoài, nó thấy con Như đang úp chén vừa mới rửa xong lên kệ tre.

"Tao ngủ tới giờ nào rồi?"

Con Như quay người lại, thấy nó thì trả lời: "Qua bữa trưa."

"Sao không kêu tao dậy?"

"Thấy mày ngủ ngon quá, với lại.... tối qua cũng gặp đủ thứ chuyện, chắc mày khó ngủ, anh Cường dặn tụi tao đừng kêu mày dậy."

"....."

"Bữa trưa tao úp trong lồng bàn đó."

".... Ừ, cảm ơn."

Như Tuyết đi rửa mặt, ăn xong bữa trưa, ở nhà sau vẫn chỉ có mỗi con Như.

"Mấy người khác đâu rồi?"

Con Như nghe thì thở dài thườn thượt: "Mợ ba nói là thèm chua, kêu mấy người khác đi hái xoài cho mợ rồi."

Trưa nắng chang chang như vậy mà đi hái xoài?

"Đi lâu chưa?"

"Cũng lâu, lúc mới ăn xong bữa trưa tới giờ."

Nghe nói vườn trái cây của ông cũng không gần chỗ này, còn xa hơn con sông lúc trước nó và con Như, thằng Cường cùng đi câu cá.

Thấy mặt Như Tuyết hơi đanh lại, con Như nói: "Thôi, mợ ba dù sao cũng là chủ, có quá đáng hay vô cớ thì phận gia đinh như tụi mình cũng đâu cãi lại được, nhịn được chuyện nào thì hay chuyện đó, mày đừng đối nghịch với mợ."

".... Ừ." Sau tối hôm qua Như Tuyết đã hiểu, nếu có chuyện xảy ra, không chỉ một mình nó chịu thiệt mà mấy đứa khác cũng sẽ bị liên lụy. Từ nay về sau nó phải thu cái tính háo thắng của mình với mợ ba lại.

Mỗi lần thấy mợ thì chỉ cần lấy tay bịt mắt, như vậy sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Con Như nói tiếp: "Mà.... sáng giờ tao thấy mợ ba cũng mệt người lắm."

"Sao vậy?"

Con Như không biết nói làm sao cho nó hiểu, chỉ lấy tay chỉ chỉ lên nhà chính, kêu Như Tuyết tự đi mà coi.

Nó thấy vậy thì cầm cây chổi lên, xách theo cái xô nước cùng cái khăn lau, giả vờ đi lên nhà chính quét tước.

Vừa tới nơi nó đã nghe thấy tiếng Trang Nhung vọng lại: "Luật lệ trong nhà mình cũng không nhiều, em ba ráng mà học thuộc đừng để ông bà và cậu quở trách. Đến mấy đứa gia đinh nó còn hiểu, thì em ba càng cần phải thạo hơn tụi nó, không lại để tụi nó cười cho."

Nói rồi Trang Nhung chỉ tay vào cuốn sổ chi chít chữ in và chữ viết tay mới được ghi thêm lúc nãy: "Em ba nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, coi có luật nào cấm gia đinh đi ăn khuya không?"

Nó thấy mợ ba khúm núm ngồi trên bàn, chột dạ liếc nhìn mợ hai một cái rồi mới trả lời: ".... Dạ không."

"Ừm, em ba biết đọc chữ là hay rồi."

Giọng của Trang Nhung nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo. Gương mặt mợ thả lỏng nhưng ánh mặt lại không chứa một chút tình thương nào, dửng dưng nhìn mợ ba ở trước mặt.

Như Tuyết khẽ tạo ra tiếng động, báo cho hai người họ biết mình đã có mặt ở đây, để tránh bị hiểu lầm là rình mò nghe lén.

Trang Nhung đã thấy nó, nhưng không nói tiếng nào, quay lại tiếp tục nhìn mợ ba. Trinh sau khi thấy Như Tuyết thì nhăn mặt lại, không muốn nó xuất hiện ngay lúc này.

Mợ hai gõ ngón tay xuống bàn hai nhịp: "Em ba tập trung đi, một chút nữa vẫn còn mấy sổ sách đất đai trong nhà, tôi sẽ chỉ em ba cách quản lý và tính toán để biết làm sao mà đỡ đần cho cậu."

".... Dạ."

Bàn tay Như Tuyết thì cầm chổi quét quét, mà lỗ tai thì đã trôi về phía nào.

Nó không biết mục đích của Trang Nhung khi cố tình làm khó mợ ba là gì, tuy ông bà đã dặn ả đi theo mợ để học gia quy, nhưng cũng đâu đến nỗi phải tới mức này, chỉ cần quăng cho ả cuốn tập gia quy đó để ả tự học là được rồi mà, đâu nhất thiết phải ngồi kế bên để kèm cặp như vậy?

Với lại, mợ còn nhắc đến chuyện tối qua để dằn mặt ả....

Mà trong cuốn tập gia quy đó còn có những nét chữ vừa được ghi thêm của mợ, mợ chế thêm mấy cái luật lệ trời ơi đất hỡi cho ả chi vậy?

Nói mợ không cố tình làm khó ả thì ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com