Chương 31
Tháng mười một tới một cách vội vã, cái gió mùa Tây Nam nóng ẩm đã qua đi, chuẩn bị chào đón cái khí trời khô lạnh vào cuối năm, ấy vậy mà bữa trưa hôm nay vẫn nắng gay gắt.
Như Tuyết dọn dẹp hăng say, quét tước từ trong nhà ra tới ngoài sân. Trang Nhung thì vẫn ngồi đó kèm cặp cho mợ ba, tựa như một người giáo tâm huyết với học trò.
Đến xế chiều mới thấy mợ ba đặt viết xuống, vỗ lưng đi vào phòng.
Trang Nhung vẫn ngồi đó, nhìn vọng ra ngoài sân, chỉ thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn cứ loay hoay mãi tựa như không sao mà hết việc.
Mợ đứng lên, cũng bất giác đưa tay xoa eo.
"Tuyết, nắng quá."
Như Tuyết quay đầu nhìn lại, bây giờ ở trong nhà chính cũng chỉ còn mỗi Trang Nhung, nó cười với mợ rồi đi vào trong.
Mợ than "nắng quá" là vì muốn kêu nó vào trong nhà.
Chắc là vì sống chung mấy tháng nay mới khiến nó dễ dàng hiểu được ý trong lời nói của mợ.
Mợ rót một tách trà đưa tới trước mặt nó: "Em uống đi."
Bình trà để ở nhà chính thường là những loại trà mắc tiền, một là cho chủ nhà uống, hai là dành cho khách, chứ nào tới lượt mấy đứa gia đinh. Vậy mà Trang Nhung vẫn không chút để ý nào rót cho nó.
Dù vậy Như Tuyết vẫn không dám uống: "Dạ thôi, em xuống nhà sau uống là được rồi mợ."
Trang Nhung không nói tiếng nào, chỉ nhìn nó thêm vài giây, rồi lại đưa tách trà tới ngay bên miệng nó.
Khi môi nó đụng vào ly sứ lạnh tanh, không hiểu sao nó càng mím chặt hơn, trong đầu lại suy nghĩ mợ học cái tính cố chấp này ở đâu vậy?
Từ mắt của nó mợ di chuyển xuống hai cánh môi đang mím chặt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm.
Như Tuyết cảm thấy đôi mắt của mợ bây giờ rất biết nói, dù không mở miệng nói tiếng nào nhưng âm thanh của mợ vẫn cứ văng vẳng ở bên tai nó.
"Không uống là mợ cạy miệng em ra!"
Nó uống.
Như Tuyết cầm lấy tách trà từ trong tay mợ, tự đổ vào miệng. Đúng là trà quý, uống vào có vị khác hẳn, làm nó nhớ tới mỗi lúc ba nó pha trà, nó sẽ ngồi sẵn đó đợi ông ấy đẩy tách trà tới mặt, kêu nó nếm thử.
Nó đặt tách trà xuống bàn, hai mắt cụp xuống, không nhìn thấy động tác của người đối diện.
Đột nhiên trên khoé môi có thứ gì mềm mềm quét qua, nó hoảng hốt nhìn xuống môi mình, rồi dọc theo cánh tay ấy nhìn lên gương mặt mợ, chỉ thấy Trang Nhung đang lau nước trà con vương trên khoé môi nó.
Như Tuyết đứng bất động tại chỗ, cho tới khi mợ đã rụt tay về nó cũng chưa mở miệng nói được tiếng nào.
Nhìn mặt mợ trông vẫn bình thản như thể chuyện vừa nãy không phải do chính mình làm ra vậy.
Nhìn vẻ mặt của nó mợ chỉ cười một cái rồi đi vào trong phòng, kèm theo lời dặn: "Phòng mợ cũng nhiều bụi, em vào trong dọn dẹp đi."
Nếu đây là phòng ngủ của Như Tuyết ở hiện đại thì nó đã bụm mặt lăn lộn ở trên giường mà hét lớn.
Mợ có biết cái hành động vừa nãy của mợ có bao nhiêu "ẩn dụ" không vậy?
Là do mợ quá vô tư hay do nó suy nghĩ nhiều?
Không được, không được, không được. Hàng ngàn chữ không được hiện lên trong đầu nó, xém chút nữa đã thốt ra khỏi miệng.
Mợ đã có chồng, có chồng, có chồng. Dù ra sao cũng không được, suy nghĩ thôi cũng không được, mập mờ cũng không được.
Dù cho mợ không thương cậu đi nữa, thì hai người họ vẫn bị ràng buộc bởi pháp lý, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Vậy nên tam quan của nó không cho phép, lương tâm của nó không cho phép, gia đình dòng họ của nó không cho phép!
Mợ chỉ vô tư, tốt bụng chùi miệng cho nó, mà nó lại có suy nghĩ thiếu đạo đức như vậy, nó tự thấy mình thật đáng trách.
Nghĩ vậy nó càng có thêm động lực kiếm tiền để rời đi trước khi đạo đức của nó dần trở nên thối nát.
Vì lẽ đó, Như Tuyết đi ra nhà sau, đưa dụng cụ lại cho con Như.
"Gì vậy?" Con Như hỏi.
"Mợ nói phòng mợ bụi, mày vô trỏng dọn cho mợ đi."
"À.... ừ."
Con Như đã đi được mấy bước nhưng vẫn cứ quay đầu lại nhìn nó, không hiểu vì sao con nhỏ này chỉ nhờ mình dọn phòng cho mợ thôi mà vẻ mặt lại đau khổ như vậy? Cứ ôm trán rồi thở dài, xong lại tặc lưỡi, tự đấm vô lồng ngực mình.
Hay là đi không ra?
"Ê, nhắm chừng khó chịu quá thì ra tiệm thuốc mua thuốc xổ đi!"
Như Tuyết quay đầu lại, hét lớn: "Bị khùng! Có mày mới táo bón á!"
Sau khi con Như đi được một hồi, tụi thằng Cường mới quay về, trên tay con Thủy còn cầm theo rổ xoài, nhìn khoảng chừng là chục trái. Thằng Cường và thằng Thành còn bụm trong áo mấy trái nữa.
Có một người ăn thôi mà tụi nó hái chi dữ vậy?
"Ăn đi, ăn cho bả chừa." Thằng Thành nói.
Bình thường thằng Thành trông trầm tính, ai làm gì làm cũng không hó hé tiếng nào, vậy mà bây giờ lại mở miệng nói câu đó, khiến Như Tuyết chỉ thấy mắc cười.
Thằng Thành bức xúc như vậy cũng không phải là vô duyên vô cớ, nghĩ sao mà trưa nắng kêu nó đi một quãng đường xa như vậy để hái xoài cho mợ ba ăn, mà còn đòi ăn xoài chua, xoài non, báo hại nó hết leo lên rồi chồm muốn gãy cánh tay mới hái được, xong lại phải đi quãng đường xa về đây.
Thằng Cường bỏ mấy trái xoài được ôm trong bụng xuống, chỉ toàn là xoài chín, nó hái về cho tụi con Tuyết ăn: "Tụi tao hái cho trụi hết mấy cây xoài của ông, lỡ đi một chuyến thì phải đi cho đáng. Mốt mà ông có hỏi tội thì chỉ cần nói do mợ ba thèm ăn là được."
"Haha." Như Tuyết cười ra tiếng.
Nó đem mấy trái xoài chín ra nhà sau, còn mấy trái non thì con Thủy đem vô phòng cho mợ ba.
Phỏng chừng sau khi con Thủy đi, con Như cũng vừa ra tới, nhìn mặt con nhỏ như đang nghi ngờ cái gì.
"Sao nay tao thấy mợ lạ lạ."
Như Tuyết nghe vậy thì bỏ miếng xoài vô miệng, vờ như đang nghiêm túc ăn.
"Sao lạ?" Thằng Cường hỏi.
"Lúc em mới vô thì mợ còn tươi lắm, mà nhìn thấy mặt em xong mợ như cái cây bị héo vậy, làm như mợ muốn đuổi em ra tới nơi, nhưng mà cuối cùng mợ vẫn cho em làm, có cái là nhìn mợ cam chịu lắm, giống như là lỡ rồi nên cho em dọn luôn.... Thôi, nói chung em cũng không biết dùng từ nào để diễn tả mợ."
Như Tuyết: "Miễn cưỡng."
"Ừ ừ, đúng rồi, nó đó. Mợ miễn cưỡng lắm. Mợ còn hơi không vui nữa, mà có cái là mợ không nói, cũng không mắng chửi gì tao." Con Như trả lời nó.
Thằng Cường vừa nhai vừa hỏi: "Nay mày đi dọn phòng cho mợ hả?"
"Dạ, mà em thấy phòng mợ cũng có gì đâu mà dọn? Em còn tưởng con Tuyết nói xạo em, hỏi lại mợ thì mới biết là không phải."
"Kệ đi, mợ thích ở sạch đó giờ mà."
".... Chắc vậy."
Thằng Thành đẩy dĩa xoài về phía con Như: "Ăn đi."
"Dạ." Con Như bỏ xoài vô miệng trong nỗi băn khoăn không một lời giải đáp, đến chuyện mấy trái xoài này ở đâu ra nó cũng quên hỏi.
Cô Thủy đem rổ xoài đi rồi lại xách rổ xoài về, nhìn qua mấy trái xoài không bị xây xát chút nào.
"Sao vậy, mợ ba không ăn hả?"
"Không phải, mợ kêu đem rửa rồi gọt ra cho mợ."
.....
Mấy ngày này cậu hai Thường đang cân nhắc chuyện mướn thêm một đứa ở đợ nữa cho Trinh, ả có bầu nên làm gì cũng phải có người xem chừng. Mà ngặt nỗi, ả lại đòi bắt đại một đứa trong nhà làm hầu riêng cho ả. Như Tuyết nghe vậy thì lạnh hết cả sống lưng.
"Ai mà dám làm!" Nó kịch liệt phản đối.
Mấy đứa gia đinh ở đây đã ốm như vậy, hầu ả một thời gian chắc chỉ còn da bọc xương. Chưa kể, còn đứa con trong bụng ả nữa, có mệnh hệ gì chắc nó lại phải kết thúc cuộc đời thêm một lần nữa, chân chính sống trọn hai kiếp người.
"Bởi vậy, phải coi ý của cậu sao, chỉ sợ cậu chiều theo mợ ba rồi bắt một trong ba đứa mình hầu cho mợ." Con Như nói như vậy là vì xưa giờ trong nhà này chỉ có gái hầu gái, trai hầu trai, nếu đàn ông đàn bà lẫn lộn thì được coi là dắt díu, không đâu vào đâu.
Ở trong nhà này, nếu nhìn vào một góc cạnh nào đó thì vẫn còn rất khuôn phép. Nếu không cũng sẽ không tới nỗi có một cuốn tập đầy luật lệ, phép tắc mà mợ ba phải học sau khi chính thức được gả về.
Thằng Cường: "Mà con Tuyết đã là hầu riêng của mợ hai rồi, nên chỉ còn lại hai đứa bây thôi."
Con Như: "Ờ đúng ha!"
Nó ngẩn người nhìn hai đứa kia bàn luận, cũng không biết mình đã trở thành hầu riêng của Trang Nhung từ lúc nào. Đúng là nhìn thì giống, nhưng mợ cũng chưa chính miệng nói, mà thủ tục thì cũng chưa làm gì cả, như vậy thì cũng đâu tính là hầu riêng? Nó tưởng là mấy đứa trong đây sẽ hiểu điều đó.
"Mày còn ngơ ngác cái gì? Giấy cũng ký rồi thì đừng hòng chối!"
Nó mù mịt hỏi lại: "Giấy gì?"
"Giấy bán thân!"
Nó xém chút đã nhảy dựng lên: "Hồi nào!?"
Ngay từ đầu nó đã không muốn làm cái thủ tục này, vì nó không muốn sống cả đời ở đây mãi, rất nhanh thôi nó sẽ được tự do! Nhưng khi nghe thằng Cường nói như vậy nó lại càng trở nên hoảng loạn, vì trong trí nhớ của nó rõ ràng là nó chưa từng đặt bút ký cái gì, mà cũng không ai ép buộc cầm tay nó ký.
Nó nói xạo với mợ là mình mất trí nhớ, đừng nói là mất thiệt?
"Hồi lâu tao có nghe mợ nói chuyện với ông, ông đòi cho mày ký giấy bán thân cho cái nhà này, tại mày mồ côi tía má mà ở đợ ở đây cũng lâu rồi, ký giấy để mần cho nó thuận. Mà mợ hai nói là cho mày ký rồi, không phải bán thân cho nhà này, là bán thân cho mợ. Ông nghe như vậy cũng đâu nói gì thêm. Mày biết mà, bán thân cho ai chứ bán thân cho mợ thì mày khỏi lo, ông không dám giành đâu."
Như Tuyết sững người, chỉ có nó mới biết, mợ nói xạo như vậy là để bảo vệ nó. Mà lâu lâu nó cứ lên hầu mợ ngủ hoài, nên ai cũng tin.
Nếu ký giấy bán thân cho nhà địa chủ, thì cuộc đời của nó coi như xong.
"Bởi tao mới nói, mày được mợ lượm về là phúc ba đời. Ui, tao còn nhớ lúc đó mày ngủ giữa đường, xém nữa là tao cán mày rồi, hên là tao thắng kịp...." Nói một hồi thằng Cường lại nhìn lên trời thở dài: "Mới đây mà nhanh quá...."
Con Như khều nó, nói: "Hay là mày đi xin mợ hai đi, chắc cậu sẽ nghe lời mợ, rồi mướn thêm một đứa ở ngoài cũng không chừng!"
Nhắc tới Trang Nhung lại tới lượt nó thở dài, mấy ngày nay hình như là mợ giận nó. Lúc trước cũng có một khoảng thời gian như vậy, nó trốn, còn mợ thì chiều theo nó, không còn thường xuyên kêu nó hầu ngủ, chỉ sai nó làm mấy chuyện vặt vãnh chung chung. Nhưng lần này thì khác, nó trốn, mợ cho nó trốn luôn, không thèm ngó ngàng gì tới.
Không lẽ mấy ngày trước nó không nghe lời mợ, để con Như vô dọn phòng nên mợ giận?
Lần trước là nó lỡ hôn mợ một cái, lần này là mợ chùi miệng cho nó, hở một tí là trốn, mợ có thấy nó nhát gan không?
Nhưng nó đâu làm trái với đạo đức được.... Đừng nói tới chuyện nó thích mợ, nếu mợ cũng thích nó, nó cũng thấy bứt rứt. Dù chỉ là thích thôi, nhưng đó cũng được coi là "ngoại tình tư tưởng".... Như vậy là không nên.
Nó thấy mình không hẳn là nhát gan, nếu mợ không chồng không con, thì một khi đã thích nó sẽ theo đuổi đến cùng, dù cho miệng đời ở thời đại này có cay nghiệt đến đâu.
Chuyện liều lĩnh nó đã làm nhiều lắm, nhưng chuyện trái với đạo đức nó không làm được.
Còn mợ, vì thích mợ, nó cũng sẽ không để mợ phải làm chuyện gì trái với lương tâm, để rồi sau này phải hối hận.
Bây giờ nó chỉ "thích" mợ thôi, "thương" thì chưa tới, nó vẫn còn thoát ra được.... Nhưng mợ cứ liên tục làm những cái khiến nó phải động lòng!
Trước đây thấy bạn bè nó yêu đương nhăng nhít trong trường học, thích thầm người này, thích thầm người nọ rồi đâm ra lụy lên lụy xuống không thể dứt ra được. Nó không hiểu, chỉ thích một người thôi mà? "Thích", nghe vào luôn làm người ta nghĩ tới những ý nghĩa tích cực, một điều gì đó nghĩ tới thôi đã cảm thấy yêu đời, nhưng bắt đầu là như vậy, kết thúc lại khổ như vậy.
Vậy thì thích làm gì!? Không thích nữa là xong!
Nhưng bây giờ nó đã nếm qua rồi, cuối cùng cũng hiểu được dư vị của chữ "thích", hiểu như thế nào gọi là không thể "move on".
"Ê!" Hỏi mãi không thấy trả lời, con Như khều nó.
"Ừ, để tao xin mợ thử."
Dù sống chung nhà, nhưng nó vẫn không biết gặp mợ bằng cách nào. Mấy ngày nay cũng không thấy mợ sai nó làm cái gì....
Ngày hôm sau, lúc nó đang quét lá ở ngoài sân thì gặp được Trinh, ả đang ngồi trên bàn uống trà, bóng râm của cái cây to trước sân đã che hoàn toàn cái nắng gay gắt ở trên đỉnh đầu ả.
Ả ngoắt Như Tuyết lại, nó không tự nguyện bỏ chổi xuống, chạy về phía ả.
"Mợ ba kêu con."
"Ừ, đi kiếm cái quạt rồi ra quạt cho tao."
Nó nhìn trời, thời tiết của tháng mười một đã bớt nóng hơn những tháng hè, cũng không còn đứng gió nữa, tuy nắng nhưng vẫn có gió thổi hiu hiu làm bay cả tóc mái, với lại ả vẫn còn đang ngồi trong bóng râm.
"Dạ." Dù vậy, nó vẫn không thể không làm theo lời ả.
Như Tuyết vừa cầm theo cái quạt ra tới, ả lại nói: "Lấy cho tao ca nước mát nữa, trời nắng mà uống trà nóng thì khó chịu chết!"
Nó lại không miễn cưỡng chạy vào nhà.
Nhìn bằng mắt cũng biết ả muốn làm khó nó, chắc là gom lại cả chuyện lần trước lẫn chuyện Trang Nhung làm khó ả để trả thù nó?
"Trời nắng vậy, gia đinh tụi mày sao không kiếm dừa mà chặt cho chủ uống? Suốt ngày chỉ biết quét quét dọn dọn."
Như Tuyết đứng bên cạnh quạt cho ả, không nói tiếng nào, nói đúng hơn là không muốn tốn nước miếng với ả.
"Ngày mai kêu mấy thằng con trai trong đám tụi bây đi hái dừa đi!"
"Dạ."
Đã là tháng nào rồi mà ả cứ làm như thể vẫn còn ở tháng tám vậy?
"Mày về đây lúc nào?"
"Thưa mợ, chắc là khoảng cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, con không nhớ lắm." Nói rồi nó bổ sung: "Dương lịch."
Nó giải thích như vậy là vì theo nó biết, người thời xưa chuộng coi lịch âm hơn là lịch dương.
Trinh lại hỏi: "Mày xin vô đây làm bằng cách nào?"
"Là do mợ hai lượm con về."
"Lượm?" Ả quay qua nhìn nó.
"Dạ, con ngất xỉu giữa đường, được mợ cưu mang."
Trinh gật đầu như thể đã hiểu: "Tía má mày đâu?"
"Con.... mất trí nhớ, không nhớ rõ."
Ả đột nhiên cười mỉa, càng tìm hiểu về xuất thân của nó ả lại càng khinh thường nó. Nếu không có Trang Nhung, ả đã muốn tống cổ nó đi từ ngày đầu tiên về nhà này.
Càng nhìn gương mặt thon nhỏ, chân mày không tô cũng đậm, lông mi không dày nhưng dài, cái mũi không cao nhưng nhỏ nhắn vừa vặn của nó càng khiến ả thấy ghét vô cùng.
Mọi thứ trên mặt nó đều nhỏ, nếu so sánh thì cái mặt của nó chắc chỉ bằng hai phần ba cái mặt của ả, đưa bàn tay lên đã che hết cả mặt.
Nhìn cảm xúc của ả thay đổi thất thường, Như Tuyết lại đâm ra thấy khó hiểu.
Nó nhớ là mình có gì nói đó, dạ thưa đàng hoàng, có chọc bả cái gì đâu?
Như Tuyết bất lực dời mắt đi, nhìn ra cửa, chỉ thấy Trang Nhung đứng đó, không biết là đã được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com