Chương 35
Ngày đầu tiên cậu hai Thường dẫn Trinh về ra mắt ông bà thì cái bầu của ả cũng đã được ba tháng, hiện tại bước sang năm mới, cái bầu của ả cũng đã qua tháng thứ năm, bụng nhô lên rõ rệt.
Ả thường ngày cứ than rằng bản thân mình đã xấu đi kể từ lúc mang bầu, tới nỗi Như Tuyết nghe riết mà nó cũng sợ phải mang bầu giống ả. Đêm xuống, trước khi đi vào giấc ngủ nó thường xoa cái bụng phẳng lì của mình rồi nghĩ ngợi.
Nó có phải là Lesbian không?
Lúc còn đi học nó cứ lo quậy phá, trí óc cũng lạc quan, chuyện yêu đương chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh có một thằng con trai nào đó không biết từ đâu tới mỗi tối đều bắt nó đi ngủ sớm, ăn uống đều đặn, xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của nó, nó đã thấy phiền.
Như Tuyết là một con người đề cao sự tự do.
Nhưng cũng vì vậy mà nó mới không biết xu hướng tính dục của mình là gì, rồi đùng một cái nó thích mợ.
Vậy rốt cuộc nó có phải gái thẳng không?
Bây giờ nhìn đàn ông nó không ưa nổi, mà nhìn đàn bà con gái nó cũng không thấy gì, trừ mợ.
Nó thích mợ rồi thì sau này còn thích người khác được nữa không? Có lấy chồng rồi sinh con đẻ cái không? Hay vẫn thích tiếp một người con gái nào đó?
Hay.... đến nỗi nó không quên được mợ luôn?
Nó đã từng thích một bộ phim đến nỗi xem đi xem lại 5 năm không chán. Là 5 năm! Không phải tính theo số lần, mà là tính theo năm! Nếu bây giờ có Internet chắc chắn nó vẫn sẽ còn xem đi lại xem lại bộ phim đó.
Những đồ chơi búp bê, hay gấu bông bà ngoại đã tặng nó dịp sinh nhật mười tuổi tới bây nó vẫn còn giữ, dù có hư hao gì cũng không nỡ vứt đi,
Chỉ mới bấy nhiêu đó thôi mà mà đã như vậy, nếu nói đến chuyện thích mợ.... nó cũng như vậy luôn thì sao?
Như Tuyết buồn rầu gác tay lên trán.
Nó sắp phải đi rồi, nếu cứ như vậy hoài cũng không được.
Nó phải dứt khoát lên!
"Dứt khoát lên!"
"Con Tuyết mày có chịu ngủ chưa!!!"
....
Dù ngay từ ngày đầu tiên về làm người hầu cho nhà này Như Tuyết đã tính tới ngày nó phải đi, nhưng lần này nó đi vội như vậy thật sự là kế hoạch đột xuất.
Vì nó vẫn còn kiếm chưa đủ tiền.
Nhưng nó vẫn còn sở thích của mình, nó có thể đi vẽ để kiếm tiền, ai thuê gì vẽ nấy, vẽ lề đường cũng được, miễn là nó không chết đói.
Nó nghĩ mình đã đi rồi thì phải đi thật xa, vì vậy nó định lên Sài Gòn.
Nơi đó rực rỡ, hào nhoáng, nó sẽ dễ kiếm tiền hơn.
Ở đây ai đâu mà bỏ tiền ra để thuê nó vẽ? Bức tranh của nó, trong mắt người dân nghèo đói ở đây cũng chỉ là mấy tờ giấy không chỉ xé được mà còn rất dễ cháy. Tóm lại nếu không phải tiền, không phải đồ ăn thì mọi thứ trong mắt họ đều không có giá trị.
Nhưng người giàu thì khác, họ lại thích bỏ tiền ra cho những thứ như vậy để mua vui, cũng vì vậy mà những kẻ như nó mới không phải chết đói.
Tuy vậy, nó cũng không phải không có chuẩn bị mà đi. Trước khi đi nó còn ráng bào mòn cái nhà này được thêm chút nào hay chút đó.
"Mợ ba không cần con vẽ thiệt hả? Lần này coi vẽ cả người cho mợ."
Vì mang bầu nên tính tình của ả cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường: "Mày im đi! Cái bụng nhô lên xấu xí như vậy mà mày đòi vẽ cả người tao!"
"...."
"Vẽ cái mặt tao thôi!"
Nó tưởng Trinh từ chối, nhưng không ngờ lại chịu cho nó vẽ.
"Từ từ để tao đổi kiểu tóc."
Như Tuyết nhớ lại lần trước, nó nói: "Lần này giá gấp đôi nha mợ."
"Gì? Mày cắt cổ tao hả?!"
"Nếu mợ không chịu thì thôi, em không vẽ nữa."
Trinh vừa mới đổi kiểu tóc xong lại nghe nó nói như vậy, ả dùng dằng: "Thôi lỡ rồi, mày vẽ luôn đi!"
Trinh ngồi trên ghế, con hầu riêng cũng mợ cũng ra ngoài, chỉ chừa lại nó và mợ ở trong phòng.
Nhưng Như Tuyết thấy vậy thì không ổn, nhớ tới lần trước Trang Nhung nói không thích nó tới gần ả, nhưng vì kiếm tiền nên nó không thể không vẽ ả được. Vì vậy nó muốn kêu con hầu riêng của mợ ở lại: "Hay kêu chị Liễu vô quạt cho mợ đi, ngồi lâu thì khó chịu lắm."
Ả thấy nó nói đúng, nên lại kêu con Liễu vào lại.
Ít ra trong căn phòng này cũng có hẳn ba người, miễn là nó không ở riêng với Trinh.
Như Tuyết cứ lo kiếm tiền mãi như vậy, vào giờ nghỉ trưa, khi mấy đứa khác đều đi nghỉ hết thì nó lại ra ngoài, chịu khó đi bộ tới làng khác, ngồi dưới mái hiên ngoài đường, cũng có vài người thuê nó vẽ. Chiều nó lại đeo dụng cụ trên vai về nhà.
Tụi gia đinh thấy nó không xài tiền nhiều, tiền lương của nhà địa chủ cũng đủ sức làm nó dư dả, vậy mà trưa nào cũng ra ngoài kiếm tiền, không đứa nào là không thấy nó kì lạ.
Cho tới gần Tết ta, nó quyết tâm lên đường.
Buổi sáng đó Như Tuyết vẫn đi chợ, buổi trưa vẫn nấu ăn dọn dẹp, buổi tối thì khoá cửa kỹ lưỡng, chỉ khác ở chỗ là giờ nghỉ trưa nó không còn ra ngoài kiếm tiền nữa. Vì vậy mà đêm khuya nó lại ngồi thẫn thờ trên ván, không biết lựa chọn này của mình có đúng hay sai.
Nhưng cuối cùng nó vẫn làm theo lí trí, đeo túi đồ và dụng cụ vẽ lên, lặng lẽ bước xuống ván.
Nó nhát gan, nó sợ ma, nhưng nó lại lựa chọn rời đi vào ban đêm, vì nó không muốn ai phát hiện ra là nó chạy trốn, nhất là mợ.
Dù sự thật là như vậy, sự thật là nó vẫn đang trốn tránh mọi thứ. Nó không trốn mợ, không trốn cả nhà địa chủ, nó chỉ đang trốn chạy trái tim mình.
Đối với ông bà và cậu, nếu nó đi rồi cũng không sao, chỉ là mất một đứa gia đinh thôi, giấy bán thân cũng chưa ký nên không ai phải chịu thiệt thòi cái gì cả. Còn tụi gia đinh, chắc là tụi nó sẽ buồn vài ngày, sẽ trách nó vì sao đi mà lại không nói tiếng nào. Còn mợ.... chắc mợ sẽ đau buồn, nhưng cũng sẽ thấy nhẹ nhõm.
Vì người khiến mợ dằn vặt, day dứt trong lòng như vậy đã không còn xuất hiện trước mặt mợ nữa.
Mợ thương nó thì sao? Đâu phải ai cũng như nó, một bộ phim xem đi xem lại 5 năm, đồ vật xài nhiều năm cũng không chịu đem đi bỏ. Nên cái việc mợ sẽ quên đi nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Như Tuyết lại mở khoá cánh cửa mà vừa nãy nó đã chốt lại. Rắc, chốt khoá được mở, cái lạnh của ban đêm tràn vào.
Vì vậy mà nó bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Tuyết."
Bước chân nó khựng lại được nửa nhịp, nhưng ngọn lửa quyết tâm trong lòng nó đang rực cháy dữ dội, bỏ mặt người đứng phía sau mình, nó lại bước thêm một bước nữa.
"Quỳnh Như Tuyết, có gan thì em bước ra khỏi cánh cửa đó cho tôi coi."
Giọng nói của mợ không một chút nào vội vã hay mang bất kì âm tiết nào nặng nề, nhưng lại mang đầy ý hăm doạ.
Dạo này mợ thường bị mất ngủ, không thức tới tận khuya thì cũng nằm chiêm bao thấy điều dữ rồi tự mình tỉnh giấc. Mợ biết mình gặp phải mấy chuyện này là do từ đâu mà ra, nhưng mà cũng không sao ngăn được nỗi bồn chồn trong lòng mợ.
Khuya nay mợ lại tỉnh giấc lúc một giờ sáng, khát nước nên muốn ra khỏi phòng, nhưng không ngờ trong bóng đêm mợ lại gặp một cái bóng thoăn thoắt trong nhà mợ, mợ cứ nghĩ là ăn trộm, vì trên người nó ê hề đồ đạc như vậy mà. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không phải, mợ nhận ra cái thân hình nhỏ nhắn ấy, nên lén đi theo.
Khi đôi mắt Trang Nhung đã quen dần với bóng tối, mợ mới nhận ra đồ đạc nó xách trên người là cái gì. Mợ chợt nhớ tới hồi lâu đã thấy nó để dành tiền, mấy đồng xu lẻ được nó cất trong túi vải nâu nhét ở dưới tấm chiếu, bây giờ đang được đeo ở trên vai nó.
Bây giờ mợ đã hiểu vì sao nó lại để dành tiền.
Lúc mợ kêu tên nó một lần, nó còn không biết sợ mà cố bước thêm một bước nữa, mợ giận đỏ người, kêu cả tên cúng cơm của nó. Vậy đó mà nó chịu dừng lại.
Vì nó ngỡ ngàng không biết vì sao mợ lại biết cả họ tên nó.
Nhưng nó quên bén đi ngày đầu nó và mợ gặp nhau, nó đã nói đầy đủ họ tên của mình cho mợ biết. Chỉ cần một lần như vậy là mợ đã nhớ được cả đời.
"Em định đi đâu?"
Câu hỏi đầu tiên của mợ đã thẳng tay chặn miệng nó. Như Tuyết không dám nói nó định bỏ nhà đi, đằng nào mợ cũng sẽ nổi giận với nó, nó thì không quen như vậy, nó chỉ quen mợ đối xử dịu dàng với nó thôi.
"Em đi ra ngoài sân...."
"Ra ngoài sân để làm gì?"
".... Vẽ tranh."
"Khuya rồi còn vẽ? Với lại em đem nhiều đồ đạc như vậy để làm gì?"
Như Tuyết nhìn xuống túi đồ trong tay mình. Dụng cụ vẽ nó còn có thể giải thích được, chứ cái đống đồ này....
"Tại em muốn vẽ cảnh bầu trời đêm nên phải đợi buổi tối mới có thể vẽ được.... Còn túi đồ này.... em đem theo để phòng hờ khi trời lạnh, có cái để mặc vô...."
"Cái miệng của em." Học cái thói bịa chuyện từ đâu ra vậy?
Trang Nhung đi tới, giật túi đồ trong tay nó lại: "Đi vô nhà."
Đồ đạc không còn nữa, nó cũng không thể đi, chỉ đành theo mợ vào phòng.
"Hay mợ để em xách đồ xuống nhà sau đi." Nó đi phía sau mợ, lựa lời mà nói, vậy mà mợ vẫn không chịu dừng chân lại.
Trang Nhung sợ để nó xuống nhà sau rồi, nó sẽ canh lúc mợ ngủ mà trốn đi lúc nào không hay, vì vậy để chính mợ coi chừng là chắc ăn nhất.
Như Tuyết khép cửa lại, rồi nó đứng như đinh đóng cột ở đó. Trời đã khuya như vậy mà mợ vẫn kêu nó vô phòng thì nó biết phải làm sao.... Chắc chắn là nó không thể ngủ trên giường được rồi, dù sao giữa nó với mợ bây giờ cũng không còn giống như hồi đó nữa.
Trang Nhung cũng biết điều đó, mợ cứ nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, trong lòng đã quyết tâm không cho nó rời khỏi mắt mợ qua đêm nay, nhưng nếu để nó ở lại thì bắt buộc mợ phải kiếm chỗ ngủ cho nó.
Mợ cũng không thể cho nó ngủ ở trên giường cùng với mợ như hồi đó được nữa....
Như Tuyết đi lại cái bàn mà mợ hay ngồi, nó nhấc mấy cái ghế lên, xếp lại thành một hàng dọc, sau đó chỉ vào, nói: "Tối nay để em ngủ ở đây đi."
Trang Nhung nhìn mấy cái ghế cây cứng ngắt đó cũng không nỡ, mợ lấy ra hai, ba cái mền đã bị cất lâu trong tủ rồi lót lên ghế cho nó, trông cũng êm hơn nhiều.
Tối đó Như Tuyết đã ngủ lại phòng mợ, nhưng nó bị mất ngủ.
Nhìn mợ lúc nãy và bây giờ nó mới biết, mợ cũng không thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nó đi như vậy. Hôm nay nó trốn đi đã bị mợ bắt lại thì mấy lần sau chưa chắc nó đã trốn được.
Nó chỉ đành gác lại những toan tính của mình.
Buổi sáng Như Tuyết dậy rất sớm, nói đúng hơn là nó thức trắng cả đêm, gà chỉ mới gáy tiếng đầu tiên nó đã ngồi dậy xếp mền lại, rồi ôm đồ đạc của mình xuống nhà sau. Nhưng nó chỉ đem được một túi dụng cụ vẽ, túi còn lại bị mợ nắm chặt trong tay, dù đã ngủ say rồi vẫn không chịu buông ra. Nó chỉ đành bỏ của chạy lấy người.
Tầm trưa thì mợ mới đem đồ trả lại cho nó, nếu không thì nó lấy đồ đâu mà mặc?
Nó thấy mợ nói nhỏ gì đó với thằng Cường, rồi thẳng Cường gật đầu lia lịa, sau đó mợ mới yên tâm đi lên nhà trước, lúc đi còn liếc mắt qua nhìn nó một cái.
Đợi mợ đi rồi nó mới lén hỏi thằng Cường, nhưng thằng Cường cũng không thèm trả lời nó.
"Có gì mà giấu giếm dữ vậy?"
"Mày im đi, từ nay tao sẽ coi chừng mày đó!"
Thằng Cường nói rồi thì bỏ đi.
Như Tuyết: "???"
Từ đó về sau, mỗi đêm mà nó chuẩn bị leo xuống ván đều bắt gặp thằng Cường mở mắt trao tráo nhìn nó: "Mày muốn đi đâu?"
Như Tuyết giật mình một cái, tim đập bình bịch: "Đi.... em đi vệ sinh. Sao giờ này mà anh còn thức vậy? Định nhát ma người ta hay gì?"
"Mày hỏi nhiều quá, đi thì đi lẹ đi."
Trang Nhung biết không phải lúc nào mình cũng có thể trông coi nó được, vì vậy mợ đã nhờ thằng Cường coi chừng nó.
Lúc này đây mợ lại trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ở trong nhà này, người mà không biết trước biết sau mở cửa phòng mợ như vậy cũng chỉ có cậu hai Thường.
"Mình." Mợ ngồi dậy, gọi cậu một tiếng.
"Giờ này sao mình còn chưa ngủ?"
"Mình cũng vậy mà, sổ sách nhiều quá sao?"
"Cũng được."
Cậu đi tới giường, ngồi xuống bên cạnh mợ, tay chân của cậu cũng không ngay thẳng chút nào.
Mợ khẽ lùi về phía sau, ý muốn từ chối: "Mình.... hôm nay không được."
Bình thường ít khi nào Trang Nhung từ chối cậu, trừ phi là có lí do gì đó, nghĩ vậy cậu mới hỏi: "Nay là ngày kỵ của mình hả?"
".... Dạ."
"Vậy.... mình nghỉ ngơi sớm đi."
Cậu mất hứng nhưng cũng không nỡ nặng lời với mợ, đành bỏ lại một câu như vậy rồi đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.
Thấy bóng dáng cậu khuất dần, Trang Nhung mới thả lỏng thân mình.
Bình thường dù có khó chịu đến đâu mợ vẫn lựa chọn cam chịu trước cậu, ấy vậy mà tối nay mợ lại không muốn như vậy nữa.
Hôm nay là ngày kỵ.... cũng chỉ là những lời bịa đặt của mợ.
Trang Nhung nhận ra, dù cho có chuyện gì mợ cũng không thể dối lòng mình, nhất là khi trong tim mợ đã chứa một người nhưng lại đi dây dưa thể xác với người khác, dù cho đó là chồng mợ đi chăng nữa.
Mợ thương nó thì mợ thấy có lỗi với cậu hai Thường, nhưng mợ cũng thể phớt lờ cảm xúc của mình. Cũng chính vì vậy mà lòng mợ rối ren vô cùng.
Bắt buộc mợ phải dứt khoát với một trong hai mới được hay sao?
Nếu bắt mợ phải lựa chọn, thì mợ sẽ chọn nó, hay là cậu?
Mợ chọn nó, người đời sẽ đay nghiến mợ. Nhưng nếu mợ chọn cậu, thì người sẽ sống hết phần đời còn lại này đâu còn là "Trang Nhung" nữa, bất quá cũng chỉ là một cái xác với những lớp da lớp thịt mà thôi.
Nhưng mợ nào có quyền lựa chọn, lòng mợ hướng về ai mợ biết rõ, nếu mợ một mực muốn chọn Như Tuyết đi nữa thì người đời làm sao mà chấp nhận được chuyện người vợ "hưu chồng"?
Trước nay chỉ có đàn ông mới được quyền viết hưu thư, nếu mợ muốn viết thì cũng phải đợi tới khi có một nguyên cớ khác thường nào đó.
Đối mặt với những mớ lộn xộn chồng chất này, mợ muốn chạy trốn.
Mấy ngày sau Trang Nhung đã xin phép ông để được về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi một thời gian, ông nào dám không cho phép. Mợ còn dắt theo Như Tuyết, để phòng lúc không có mợ ở đây nó lại chạy trốn.
Nó với mợ im lặng trên cả quãng đường dài, Như Tuyết chống tay lên đầu, ngủ thiếp đi.
Lúc này Trang Nhung mới dám nhìn qua nó, mợ còn nhớ lần trước ngồi trên xe này là lúc mà nó vẫn còn thẹo ở trên lưng, không biết bây giờ vết xẹo đó đã mờ chưa, vì lâu rồi mợ vẫn chưa vạch lên coi. Mà nếu bây giờ có cho mợ vạch đi nữa.... mợ cũng không dám.
Chiếc xe dừng bánh ngay trước cổng nhà tổng đốc, Trang Nhung lay người nó dậy.
Như Tuyết chợt tỉnh, nó lật đật xách đồ xuống xe.
Vì lần này về mà không báo trước, nên không thấy tụi thằng Tí ra đón. Lúc nó với mợ bước tới cổng chính mới thấy tụi nó hoảng hồn chạy ra xách đồ cho Trang Nhung.
"Cô hai về sao không nói trước với tụi con?"
Trang Nhung chỉ cười một cái rồi hỏi: "Ông bà đâu?"
"Đi chơi rồi cô hai. Hay để con viết thư kêu ông bà về?"
"Thôi. Ông bà đi lâu chưa?"
"Dạ cũng được ba ngày rồi, chắc là cũng sắp về rồi đó cô hai."
"Ừm."
Trang Nhung vừa đi vừa nói một lúc mới vô tới nhà, tụi nó xách đồ mợ vô phòng, còn Như Tuyết thì tự biết thân biết phận mà ôm túi đồ của mình vô phòng đọc sách của mợ.
Lúc mở cửa bước vào, nó thấy mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào kể từ lần trước nó rời đi.
Cái giường vẫn còn nằm đó.
"Cô hai kêu tụi tao giữ lại đó, chắc là biết mày còn về nữa."
Như Tuyết giật mình quay ra sau, thấy thằng Tí đứng chống tay lên cửa nói: "Cô hai kêu tao qua phụ mày."
Nó cười nói: "Có gì đâu mà phụ."
"Chứ cái đống đó là cái gì?" Thằng Tí hất cằm về phía túi đựng dụng cụ vẽ của nó.
"Đồ dùng vẽ vời thôi."
Nó đem theo để kiếm tiền, không phải bị mợ bắt được thì nó chịu bỏ cuộc đâu, chỉ là tạm dời lại mà thôi, rồi một lúc nào đó nó vẫn sẽ thoát khỏi cái lồng đầy lễ giáo ràng buộc đó.
"Mày mà cũng biết vẽ nữa hả?"
Phản ứng của thằng Tí y chang tụi thằng Cường ở nhà, Như Tuyết cũng không muốn nói nhiều với nó, chỉ cắm cúi dọn đồ ra.
Nhưng thằng Tí nghĩ lại lúc Như Tuyết đốt nhà địa chủ rành rọt như vậy thì chuyện nó biết vẽ cũng không kỳ lạ lắm.
Ngoài cửa chợt có tiếng đàn ông nói chuyện, còn xen lẫn tiếng của Trang Nhung, nó nhớ là thằng Tí nói ông bà đã đi chơi được ba ngày.
"Mợ nói chuyện với ai vậy?"
"Cậu ba nhà này đó."
Nghe thằng Tí nói như vậy thì nó nghiêng đầu nhìn ra cửa.
______________
Cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến coi mỏi mệc.....
Cuộc sống xa nhà hỡi cha mẹ con bỗng thấy nhớ nhà
Cuộc sống xa nhà làm con phải khók.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com