Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cho đến khi cả bọn gia đinh đi xuống nhà sau mới tá hoả ra vết thương của Như Tuyết, đứa nào đứa nấy đều cuống cuồng chạy tới chạy lui.

"Con Như, mày đi ra sau kiếm lá chuối đem vô đây cho nó cầm máu."

"Còn thằng Thành, mày lo cơm nước cho cậu mợ trước đi, một xíu tao ra phụ mày."

"Dạ."

Giờ đây thằng Cường lại chính thức ra dáng anh cả trong nhà, dù bình thường hành xử khá thô lỗ nhưng khi xảy ra chuyện vẫn là một người rất đáng tin cậy.

"Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng."

"Mày đừng có cứng mồm, để một xíu nữa tao xin mợ cho mày nghỉ hầu tối nay, chứ cái lưng này biết mày ngồi quạt cho mợ được bao lâu, không chừng mợ chưa ngủ là mày đã té xỉu trước rồi."

"Em biết rồi."

"Máu làm ướt nguyên cái lưng rồi kìa, cởi áo ra đi."

Như Tuyết nghe lời đưa tay lên chuẩn bị cởi chiếc nút đầu tiên, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nó nhìn sang thằng Cường, động tác trên tay cũng dừng lại.

Thằng Cường phát giác ra liền xấu hổ quay mặt đi: "...Con Thủy ở lại lo cho con Tuyết đi, một xíu con Như đem lá chuối vào thì đắp cho nó, giờ...giờ tao đi xuống phụ thằng Thành nấu cơm."

"Dạ."

Thằng Cường luống cuống leo xuống ván rồi đi ra sau bếp mất tăm. Như Tuyết lúc này mới tiếp tục động tác trên tay, hoàn toàn cởi chiếc áo xuống. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc vào mũi khiến nó phải nhăn mày lại, ném chiếc áo qua một bên.

Con Thủy nhìn tấm lưng trần chi chít máu của Như Tuyết liền tỏ vẻ tức giận: "Hai thằng đó quá đáng thiệt!"

Hiện tại trên người Như Tuyết chỉ còn cái quần cùng chiếc áo yếm. Áo yếm được cố định bằng một sơ dây được quấn trên cổ và hai sợ dây được buột ở sau lưng, bây giờ hai sợi dây ở phía sau cũng đã được gỡ ra, cảnh tượng này khiến nó xấu hổ hơn bao giờ hết.

Một lúc sau liền thấy con Như chạy te te từ sau hè vô, trên tay còn cầm thêm lá chuối non.

"Em nằm sấp xuống đi."

Như Tuyết tìm tư thế, tay vịn khư khư chiếc áo yếm sau đó liền nằm sấp đè lên nó.

Con Thủy dùng khăn sạch thấm ướt bằng nước nóng, đợi một chút cảm thấy nhiệt độ trên khăn vừa đủ liền cẩn thận lau chùi máu trên lưng Như Tuyết sau đó mới đắp lá chuối đã được nhai nhuyễn lên.

Quá trình Như Tuyết trải qua không thể nói là rất đau nhưng cũng chẳng dễ chịu mấy, mỗi lần con Thủy chạm vào vết thương cơ thể nó đều run lên một cái.

"Xong rồi, em nằm đây nghỉ ngơi đi, tụi chị xuống phụ anh Cường."

"Như, em dọn bát đĩa ra trước đi rồi lên lau bàn ăn cho cậu mợ."

"Dạ."

Nhìn mọi người xung quanh bận rộn khiến Như Tuyết cũng muốn ngồi dậy phụ một tay, nhưng cơ thể nó lại không cho phép. Nếu cứ vậy mãi nó sẽ không thể làm việc được trong mấy ngày liên tiếp, như vậy cậu mợ có đuổi nó đi không?

Như Tuyết càng suy nghĩ càng cảm thấy uể oải. Chỉ mới xuyên trở về được mấy ngày mà nó đã gặp đủ thứ chuyện.

Vừa mới hơn sáu giờ tối tụi gia đình liền dọn thức ăn lên bàn. Như Tuyết nhìn mấy đĩa thức ăn bỗng nhiên nhớ ra nhiệm vụ mợ giao cho nó hồi chiều. Dù đi mua cá chỉ là cái cớ để dụ Lý và Đằng ra nhưng hiện tại tiền vẫn còn nằm trong người nó. Tối nay thì bỏ đi, nhưng ngày mai nó phải lết được cái thân này dậy, nó còn phải làm việc, còn phải trả tiền cho mợ.

Trang Nhung ngồi trên bàn nhìn lần lượt từng đứa gia đình dọn thức ăn lên, cho tới con Như là đứa cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng rụt rè hàng ngày ở phía sau.

Tối nay không có Như Tuyết.

Cho tới khi tụi gia đình đều lui xuống hết Trang Nhung mới cầm đũa lên, từ tốn ăn. Cậu hai ngồi ở đối diện bỗng nhiên lên tiếng: "Cỡ vài ngày nữa tía má sẽ về."

Trang Nhung khựng lại, ngước lên nhìn cậu hai, mỉm cười đáp: "Dạ, để tới đó em kêu mấy đứa nhỏ đi đón tía má."

Cứ như vậy cho đến hết bữa cơm cả hai cũng không tiếp tục nói thêm câu nào.

Mợ lại kêu gia đinh lên dọn dẹp, lần này cũng không thấy bóng dáng của Như Tuyết.

Thông thường trước khi ngủ Trang Nhung đều sẽ đọc sách, nhưng hôm nay mợ lại không có tâm trạng, trong lòng cứ bồn chồn một cách kỳ lạ. Mợ đi tới đi lui trong nhà, đôi dép gỗ va chạm với gạch đỏ vang lên tiếng "lộc cộc". Cậu hai sau khi ăn tối xong cũng đã đi xử lý sổ sách đất đai, hiện tại ngoại trừ tụi gia đình thì trong nhà chỉ còn có mình mợ, xung quanh lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu ở ngoài vườn.

Cuối cùng Trang Nhung quyết định đi xuống nhà sau xem tụi nhỏ thế nào, tối nay không thấy bóng dáng của Như Tuyết mợ đã cảm thấy rất kỳ lạ.

Hiện tại ở nhà sau con Thủy và con Như đang rửa chén, thằng Cường và thằng Thành đã ra phía bờ sông xách nước, tụi nó là con trai nên lúc nào cũng tắm muộn hơn so với mấy đứa con gái. Khi mợ bước xuống đã không thấy ai, một cảnh tượng vắng hoe, chỉ có đứa nhỏ nằm sấp trên ván đang chống hai tay lên cằm, khép hờ mắt.

Hiện tại, vết thương trên người Như Tuyết cũng đã được băng bó bằng một miếng vải sạch, áo cũng đã được mặt vào, nhìn bề ngoài thì có vẻ không có vấn đề gì, Trang Nhung cũng không biết trên người nó có vết thương.

"Tuyết."

Tâm hồn của nó đã sớm bay lên mây, bị kêu một tiếng cũng không để ý đến vết thương trên lưng, liền giật mình ngồi dậy: "Dạ!?"

Cơn đau liền truyền tới, nó nhăn mặt lại, cũng không dám phát ra tiếng.

"Mấy đứa kia đâu?"

"...Dạ ở sau nhà đó mợ."

"Lười biếng?"

"Dạ?"

Như Tuyết không hiểu, nó ngơ ra một hồi.

Ý mợ là cái gì lười biếng? Bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy khiến nó phải hoang mang một hồi.

Như Tuyết thầm than khổ trong lòng, hầu hạ người khác chưa bao giờ là công việc dễ làm.

"Hôm nay mợ không thấy em làm việc nhà." Trang Nhung tiến gần lại ván, nhưng cũng không có ý định ngồi xuống, chỉ đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống Như Tuyết.

Nó chột dạ che lại tấm lưng, dù hiện tại mợ có muốn thấy cũng không thấy được.

Nghe mợ hỏi thì Như Tuyết chợt nhớ ra hôm nay đúng thật là nó không có làm gì hết. Sáng sớm mới ngủ dậy liền gặp phải một màng tra hỏi của cậu hai, sau đó thì bị mợ gọi vô phòng, đến khi bước ra mới thấy mặt trời đã lên cao, cơm nước cũng đã được tụi thằng Cường chuẩn bị xong, chiều lại kiếm cớ đi mua cá nhưng thật ra đến cái chợ nó cũng chưa đặt chân tới, đến tối thì lại bị như thế này...

Nhắc tới chuyện mua cá Như Tuyết liền "A" lên một tiếng, như nhớ ra gì đó nhanh chóng lục lọi túi quần, móc ra ít đồng bạc: "Em trả lại mợ."

Trang Nhung nhìn tiền trên tay Như Tuyết cũng không có phản ứng, thấy vậy nó mới giải thích: "Đây là tiền hồi chiều mợ đưa cho em đi mua cá, bây giờ em trả lại cho mợ."

Trang Nhung định nói thêm gì đó thì từ phía sau con Như cầm theo rổ chén đi vào, nó thấy mợ thì kêu lên một tiếng: "Sao mợ lại xuống đây?"

"Mợ chán nên đi vòng vòng coi một chút."

Con Như đi lại cái kệ bằng tre, úp chén lên. Nó quay trở lại thì đã thấy Như Tuyết ngồi dậy từ lúc nào, nó hấp ta hấp tấp chạy tới: "Trời ơi nhỏ này, ai cho mày ngồi dậy? Nằm xuống, nằm xuống!"

Ngay lập tức Như Tuyết liền trở về tư thế nằm sấp. Thật ra có mợ ở đây nó cũng không dám nằm, nhưng vì con Như cứ đè bả vai nó xuống, không muốn cũng không thể.

Trang Nhung nhìn hai đứa vật lộn ở trên ván liền cảm thấy khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"

Con Như quay sang trả lời: "Chuyện hồi chiều đó mợ, con chỉ nghe anh Cường kể là con Tuyết bị hai thằng gia đinh của cậu quật ngã vô thân cây, chảy máu dữ lắm."

Miệng Như Tuyết động đậy, nó muốn phản bác lại lời nói của con Như. Thật ra máu chảy cũng không nhiều, chỉ thấm áo một chút, đến bản thân vốn sợ đau vẫn có thể cắn răng vượt qua thì đây không phải là chuyện gì to tát. Bản thân nó cảm thấy sự việc vẫn còn ở mức độ chịu đựng được thì không có gì là nghiêm trọng cả, nhưng mấy đứa này lại làm quá lên.

Trang Nhung nghe xong liền nhíu mày, đi lại ván ngồi xuống, dường như là ra lệnh cho Như Tuyết: "Cởi áo ra."

"Dạ? Không được...mợ..."

"Như, đỡ nó ngồi dậy."

"Dạ."

Như Tuyết bị hai người phụ nữ "ức hiếp" cuối cùng vẫn chịu đầu hàng, quay lưng lại cho Trang Nhung kiểm tra.

Mợ nhìn tấm lưng trắng nõn của nó của vậy mà lại chi chít vết thương, thở dài một tiếng.

"Như...đi kêu đốc tờ...Thôi, kêu thằng Thành đi, bảo nó đi kiếm đốc tờ cho mợ." Trời tối mà cho con Như ra ngoài đường mợ cũng không yên tâm.

"Dạ."

"Còn nữa, dặn mấy thằng con trai không được bước vào đây."

"Dạ."

Con Như nhanh chóng chạy ra sau đi kiếm thằng Thành, thằng Thành nghe xong cũng không dám chậm trễ, trong bóng đêm liền vụt đi mất.

"Đau không?" Mợ dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên vết thương của Như Tuyết, khiến nó phải run mình lên một cái.

"Dạ...hơi hơi."

Cái gì cũng "sơ sơ", "hơi hơi", không biết phải gặp tới chuyện gì nó mới có thể dùng từ "rất" để hình dung nữa.

"Sao lúc chiều không nói mợ?"

Như Tuyết ở phía trước im lặng, nó không biết phải giải thích như thế nào, đơn giản là nó không muốn gây phiền toái cho mợ thôi.

Bỗng nhiên nó đưa bàn tay ra, lại nói: "Mợ, tiền."

"Giờ này còn nói chuyện đó, em giữ lấy đi, coi như tiền công cho em đó."

"Cảm ơn mợ!"

Như Tuyết nhìn mấy đồng bạc trên tay, đây là số tiền đầu tiên nó kiếm được từ lúc sống ở đây. Có tiền rồi bỗng nhiên nó không còn thấy đau nữa, suy cho cùng vết thương ở trên lưng cũng rất đáng giá.

"Có tiền vui lắm sao?"

"Dạ vui!" Lần đầu tiên cảm nhận được sự nghèo khổ Như Tuyết lại càng quý trọng đồng tiền hơn, nhưng mà nghĩ kỹ lại nó cũng không nên thể hiện sự tham lam trước bà chủ của nó, nếu như vậy Trang Nhung rất có thể sẽ không tin tưởng nó nữa.

Nghĩ vậy Như Tuyết liền sửa lại lời nói: "Cũng...cũng không hẳn là như vậy...đồng tiền khiến em vui phải là đồng tiền sạch sẽ mới được, chứ không phải là..."

"Ừ, mợ hiểu rồi." Trang Nhung nhanh chóng ngắt lời nó. Đã đau đến như vậy rồi mà vẫn còn nhiều chuyện cho được.

Ngồi nói một hồi Như Tuyết cũng quên mất sự ngại ngùng vốn có ban đầu, với tấm lưng trần hiện giờ thậm chí nó còn cảm thấy khá mát mẻ.

Ngồi thêm một lúc nữa liền nghe tiếng thằng Thành từ cổng vọng vào, mợ nhanh chóng kêu Như Tuyết: "Mặc áo vô đi."

"Dạ."

Tiếng gọi của thằng Thành lại vô tình làm kinh động đến cậu hai Thường, nó mới kịp bước lên bậc đã thấy cậu từ trong thư phòng đi ra.

"Cậu đã dặn là không được mời đốc tờ tới mà."

"Chào cậu hai." Đốc tờ đứng bên cạnh thằng Thành kính cẩn thưa một tiếng.

"Dạ cậu, đốc tờ là mợ hai dặn con mời tới khám cho con Tuyết."

Bùi Quang Thường nghe đến cái tên có phần lạ tai liền hỏi: "Là đứa nào?"

"Dạ là gia đinh mợ mới nhặt về mấy hôm trước."

"Nó bị gì mà mợ mày mời đốc tờ tới?"

"Con nghe nói hồi chiều nó phụ mợ bắt hai tên trộm nên mới bị thương đó cậu."

Bùi Quang Thường nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi thằng Thành, phất tay đi vào thư phòng: "Vậy thôi, muốn làm gì thì làm đi."

Thằng Thành thở phào một hơi, nó sợ mời đốc tờ tới mà không có sự cho phép của cậu sẽ bị cậu mắng, nhưng không ngờ nó lại qua ải dễ dàng như vậy, có vẻ vì Như Tuyết có công bắt trộm cho cậu đi.

Thằng Thành dẫn theo đốc tờ đi xuống nhà sau, cho đến khi thấy Trang Nhung ngồi trên ván đốc tờ mới vội vàng thưa một tiếng.

Mợ quay sang nhìn đốc tờ, lúc này Như Tuyết cũng đã mặc xong quần áo.

"Nhờ đốc tờ tới khám giúp tôi đứa nhỏ này, nó bị thương ở trên lưng nên có chút không tiện, mong đốc tờ thông cảm cho."

"Mợ đừng khách sáo."

Trang Nhung cho Như Tuyết nằm sấp xuống, sau đó vạch áo lên chỉ chừa một phần lưng bị thương ra ngoài.

Dù vết thương đã được con Thủy rửa sạch nhưng đốc tờ vẫn phải xử lý lại lần một lần nữa, dù sao người có tay nghề vẫn yên tâm hơn. Bước cuối cùng là băng bó vết thương lại cho Như Tuyết, sau đó đốc tờ liền kê ra mấy đơn thuốc Nam được bọc bằng giấy đưa cho Trang Nhung.

"Thuốc này là dùng để sắt uống, giúp tan máu bầm. Còn thuốc bên kia mợ đem đi xoay nhuyễn rồi đắp lên vết thương, giúp vết thương mau kết vảy và lành sẹo. Nếu có gì không hiểu mợ cứ hỏi tôi."

"Cảm ơn đốc tờ."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép mợ tôi về."

"Con Như."

"Dạ."

Trang Nhung chỉ gọi một tiếng nhưng con Như vẫn có thể hiểu được ý của mợ, nó nhanh chân đi tiễn đốc tờ. Dù sao đây cũng là công việc quen thuộc của nó, làm riết rồi cũng quen tay quen chân, thậm chí không cần mợ nhắc nó cũng sẽ tự giác đi tiễn.

"Còn đau không?"

"Dạ...còn hơi hơi."

"Tối nay em không cần tới hầu mợ."

"Dạ."

"Giờ mợ về phòng, em ngủ nhớ cẩn thận cái lưng đó." Dặn dò Như Tuyết xong lại quay sang nói với con Như và con Thủy: "Hai đứa chịu khó coi chừng con Tuyết giùm mợ, nó mà lật thì nhớ trở người nó lại"

"Dạ."

Cuối cùng mợ cũng rời đi.

Như và Thủy liền sáp tới gần Như Tuyết.

"Mợ quan tâm mày thật đó, lúc trước tao chạy bị té trật chân mợ cũng chỉ cho phép tao nghỉ ngơi một ngày. Còn mày, tối rồi mà mợ vẫn cố mời đốc tờ tới, còn căn dặn đủ thứ, kiếp trước chắc mày ăn ở phước đức lắm ha."

Như Tuyết nghe con Như nói liền cười trừ.

Đúng vậy, kiếp trước nó trượt đại học đấy, đừng càu cấu lên vết thương lòng của nó nữa được không?

"Thôi tối rồi, em ra kêu Thành với anh Cường vô ngủ đi."

"Dạ."

Đi ngủ sớm một chút, sáng hôm sau lại tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com