Ngoại truyện
Sau khi trở về nhà tổng đốc, Như Tuyết và mợ dường như chưa từng tách ra quá một khắc nào. Ăn cơm ăn cùng nó, làm việc cũng làm cùng nó, đến ngủ cũng ngủ chung một giường, dường chỉ có lúc tắm là không cần phải nhìn mặt nhau.
Như Tuyết bây giờ đã thoát khỏi thân phận con hầu của nhà địa chủ, mà Trang Nhung cũng không còn là vợ của cậu hai Thường nữa. Nó còn không biết bây giờ nó đang làm cái gì, người hầu thì không phải, mà người thương của Trang Nhung thì cũng chưa tới.
Mợ dẫn nó về nhà với thân phận là con hầu riêng của mợ, vợ chồng tổng đốc cũng không nghi ngờ gì, chỉ biết nó là đứa được mợ lượm về lúc còn làm dâu nhà địa chủ, tình nghĩa sâu nặng nên dẫn nó theo. Nhưng trong bóng tối, nó lại cùng mợ làm những chuyện không phải là chủ tớ nên làm.
Giống như buổi sáng này, nó vừa mới mở mắt ra đã thấy Trang Nhung ôm eo nó cứng ngắt, cơ thể hai người dính sát vào nhau, nó phải cựa quậy một hơi mới có thể leo xuống giường.
Cái giường trong thư phòng cũng đã được tụi thằng Tí dời vào phòng ngủ của mợ, mợ nói là cho nó ngủ lại để dễ hầu, dù sao nó cũng là hầu riêng của mợ mà. Nhưng thiệt ra, từ lúc cái giường được dời vào đây, nó chưa nằm được một lần nào.
Nó thoát khỏi vòng tay của Trang Nhung, ngồi dậy, nhìn mợ ngủ ngon lành nó càng không dám đánh thức. Tối qua mợ đã làm việc rất trễ. Từ lúc trở lại thân phận cô hai nhà tổng đốc, Trang Nhung cũng đã nhúng một tay vào công chuyện mần ăn của ông. Ông đã sắp đến tuổi về hưu, có hai đứa con phụ việc một tay ông càng trở nên an nhàn.
Nó nghĩ sâu xa một lúc rồi mới trèo qua người mợ, nhưng chợt cánh tay bị người nọ nắm chặt, Trang Nhung mở mắt nhìn nó, giọng mợ khàn khàn chứng tỏ chỉ vừa mới ngủ dậy: "Em đi đâu vậy?"
"Em đi rửa mặt, mợ ngủ tiếp đi." Dù đã không còn là mợ hai nhà địa chủ nữa, nhưng cái xưng hô này nó vẫn không đổi được, Trang Nhung hết cách, đành phải cho nó muốn gọi gì thì gọi.
Nghe nó nói như vậy mợ cũng không muốn tiếp tục ngủ, chồm người tới hôn vào má nó: "Thôi, mợ không ngủ nữa."
Nó cũng nghiêng đầu, hôn lại: "Vậy thì dậy thôi."
Trang Nhung ngồi ở trước gương, mợ nhìn về phía trước, chỉ thấy cái cổ thon thả của nó được phản chiếu vẫn còn những dấu vết mờ nhạt của đêm hai hôm trước để lại.
Như Tuyết không biết Trang Nhung đang nhìn mình, nó vẫn chăm chú chải tóc cho mợ. Tóc mợ đen như mực, lại óng ả mượt mà, dù mới ngủ dậy nhưng vẫn không có sợi tóc rối nào. Dù sao tướng ngủ của mợ cũng rất tốt, không lăn qua lộn lại như nó, tối ngủ tư thế nào là sáng dậy vẫn còn nguyên tư thế ấy.
"Một xíu nữa ăn sáng, mợ xuống bàn ăn chung với ông bà đi nha."
"Sao vậy? Bình thường toàn là mợ ăn chung với em mà?" Trang Nhung ngoái đầu ra sau nhìn nó.
Như Tuyết dừng chiếc lược trên tay lại, sờ mặt mợ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Mợ đâu chỉ có mình em, mợ còn có người nhà của mợ nữa mà. Ngày nào cũng ăn cùng em như vậy đâu có hay. Nghe lời em, hôm nay mợ xuống ăn cùng ông bà đi."
".... Ừm, mợ biết rồi."
Tính Trang Nhung là như vậy, dỗ ngọt một chút là nghe, nhưng điều này chỉ hiệu quả khi người đó là Như Tuyết.
Mà kể từ lúc về nhà tổng đốc, tính tình của nó cũng thay đổi, không còn trẻ con, ham chơi như trước nữa, lâu lâu lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ sâu xa, mợ hỏi nó, nó chỉ trả lời một câu: "Em đang nghĩ về tương lai."
"Có mợ không?"
Trong tương lai của em có mợ không?
Nó không trả lời.
Bỏ qua chuyện này, nó đối xử với mợ chỉ có tốt hơn chứ không kém đi một phân nào. Trang Nhung chỉ nghĩ là nó lớn rồi, biết suy nghĩ, cũng biết thương mợ, còn biết nghĩ cho sau này. Nhưng cũng vì lí do đó, mợ lại có một linh cảm khác.
Trước đây mợ rất thường hay nghĩ, nếu nó là một con chim, nó sẽ là chim nuôi kiểng, hay là một con chim thích tự do bay lượn trên bầu trời? Nhiều lần nghĩ như vậy, nhưng lần nào mợ cũng chỉ có duy nhất một đáp án.
Nó không thể ở bên cạnh mợ quá lâu.
Có lẽ nó không phải là người của thời đại này. Thỉnh thoảng mợ còn có suy nghĩ lạ lùng như vậy.
"Hôm nay công việc không nhiều, mợ ngủ trưa một giấc đi."
Tối qua mợ còn thức đến tận lúc nghe thấy tiếng chó dại gầm rú ở ngoài đường mới chịu đi ngủ.
"Em ngủ chung mợ." Trang Nhung nói. Đây không phải là một câu hỏi.
"Dạ."
Không biết từ lúc nào, Như Tuyết cảm thấy mợ càng ngày càng bám lấy nó, giống như là sợ nó rời đi mợ quá xa.
Có một lần nó ở trong phòng buồn chán, chỉ mới đi ra bờ sông ngồi hóng gió có một chút, thằng Tí đã hớt hải chạy ra kiếm nó, hỏi thì mới biết là Trang Nhung kêu. Nó nghe thằng Tí kể lại, Trang Nhung đầu tóc gọn gàng, nhưng chiếc áo bà ba lại xộc xệch, đến dép cũng chưa mang vào, đôi mắt đỏ au gặng hỏi tụi gia đinh rằng Như Tuyết đang ở đâu.
Sau khi nghe thằng Tí nói nó ra bờ sông hóng gió thì mợ mới bình tĩnh trở lại.
Nhưng lúc Như Tuyết bước vào phòng tìm mợ thì lại thấy trái ngược hoàn toàn với lời thằng Tí nói. Mợ bình thản ngồi trên bàn ghi giấy tờ, cổ áo phẳng lì, đôi dép cũng đã được mang vào.
Khi nghe tiếng động mợ mới chịu dừng viết lại, ngước lên nhìn nó: "Lúc nãy ngủ dậy, mợ không nhìn thấy em."
".... Em ra bờ sông hóng gió."
"Ừm, mợ biết."
Đó là câu cuối cùng mợ và nó nói trong ngày.
Dường như ai cũng cảm nhận được điều gì đó từ người còn lại, nhưng không ai chịu nói ra. Như Tuyết không đặng nhìn mợ thương tâm, mà mợ cũng không nỡ đối diện với sự thật.
Nhưng qua ngày hôm sau, nó và mợ vẫn trở lại bình thường như mọi ngày. Cho đến tận ngày hôm nay, nó và mợ vẫn bình yên ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.
Buổi chiều, Trang Nhung vẫn tiếp tục ở lại trong phòng, nó ngồi bên cạnh mợ, phụ mợ sắp xếp lại giấy tờ.
Tiếng Việt và tiếng Pháp đan xen, nó chữ hiểu chữ không. Có lần Trang Nhung nói sẽ dạy tiếng Pháp cho nó, nhưng nghĩ tới cảnh tượng học tiếng Anh khi còn ở hiện đại, nó liền lắc đầu lia lịa. Cuối cùng Trang Nhung cũng chỉ biết cười cho qua.
Nó giúp mợ vén tóc qua một bên, rồi lại yên lặng, chống cằm nhìn mợ.
Đêm về, nó lại giúp mợ xoa bóp bàn tay, bàn tay đã cầm viết suốt cả ngày.
"Chỗ này bị chai rồi." Nó xoa xoa vào chỗ đó, vì bị chai nên lớp da ở trên cùng vừa cứng vừa thô, nó thấy mà xót ở trong lòng.
"Để em nhìn coi còn chỗ nào nữa không."
Trang Nhung nhìn nó lật xem bàn tay mợ, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt của mợ dịu đi, bên trong căn phòng lập lờ ánh đèn lại càng thêm ấm áp.
Đợi tới một lát sau mợ mới hỏi: "Em buồn ngủ chưa?"
".... Dạ chưa." Hồi trưa này nó đã ngủ rất lâu, mợ dậy lúc nào nó cũng không hay.
"Vậy thì ngồi nói chuyện với mợ thêm một chút nữa, chịu không?"
"Dạ."
Trang Nhung ngồi sát lại gần Như Tuyết, dựa đầu vào vai nó, bàn tay ở dưới vẫn luôn được nó xoa bóp, mợ cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Mợ nhớ.... ngày đầu gặp em, lúc đó em khờ lắm, nhưng mà bây giờ em đã lớn như vậy rồi."
".... Cũng đâu lớn lắm đâu."
"Lúc đó em ham chơi, hay chạy ra ruộng, ra sông với tụi thằng Cường. Có bữa về trễ quá, mợ thấy giận nên mới không thèm nói chuyện với em. Nhưng mà nhìn cái mặt của em khù khờ như vậy, mợ chỉ thấy thương, nên cũng không giận được bao lâu." Trang Nhung vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
".... Em không có khờ...."
Mợ nghe vậy thì cười.
"Đúng là bây giờ em hết khờ rồi, nhưng mà mợ lại nghĩ mình thích em của lúc đó hơn. Thà là như vậy.... mợ mới cảm thấy yên tâm."
Như Tuyết nghe mợ nói như vậy, nó cảm thấy không hiểu. Nó ngước xuống nhìn mợ, chỉ thấy được vầng trán nhẵn bóng.
Mợ ngưng lại một lúc rồi nói tiếp: "Hồi đó em đi đâu cũng xin mợ một tiếng.... vì thấy lo nên mợ mới dặn em như vậy. Nhưng mà mai mốt.... em có đi đâu, cũng nói với mợ một tiếng được không? Mợ hứa sẽ cho em đi mà, chỉ cần xin mợ một tiếng thôi.... đừng canh lúc mợ không để ý mà rời đi...."
Như Tuyết dừng tay lại, nó bất động nhìn bàn tay của mợ, không biết nói gì.
Chợt nó cầm tay mợ lên, đặt ở trên môi, hôn nhẹ một cái: "Dạ."
Trang Nhung rời khỏi vai Như Tuyết, nhìn nó nâng niu bàn tay của mình.
Rồi từ bàn tay, nó chuyển nụ hôn sang vầng trán của mợ, từ từ đi xuống má, cằm, cuối cùng là dừng lại trên môi của mợ.
Từng tấc da thịt trên người mợ, nó đều nâng niu từng chút một.
Trang Nhung đặt tay lên gáy Như Tuyết, kéo nó lại gần, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Dần dần, cả hai đã bắt đầu thở không nổi, mợ mới rời khỏi môi nó, di chuyển xuống cằm, cổ....
Hơi thở của Như Tuyết trở nên không đồng đều, mắt nó sắp mở không lên, nó đặt tay lên vai mợ, vỗ nhẹ: ".... Mợ...."
"Hửm?" Trang Nhung lên tiếng. Ở góc độ này, nó chỉ thấy được đỉnh đầu của mợ.
".... Đi ngủ.... Em buồn ngủ."
Mợ buộc dừng lại, ngẩng đầu lên, hôn vào môi nó một cái: "Ừm, đi ngủ."
Cái đèn còn sót lại cuối cùng cũng đã được thổi tắt. Mùng vén xuống, nó và mợ cùng nhau nằm trên một chiếc giường.
Sau đêm nay, nỗi lo trong lòng mợ cũng đã được vơi bớt phần nào. Mợ không muốn suy nghĩ tới sau này, tương lai cứ để cho ông trời định đoạt. Mợ chỉ cần biết bây giờ nó vẫn còn bên cạnh mợ mà ngủ ngon lành.
Trang Nhung hôn vào trán nó, thủ thỉ với màn đêm: "Mợ thương em."
----------------
Có lẽ các chương ngoại truyện sẽ ngắn hơn một chút......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com