Chương 10: Nhận ra bản thân thích nàng
Vì để chuộc lỗi đã hiểu lầm nàng, Viết Ngân mua cho nàng một món quà là một sợi dây chuyền bạc. Không biết nàng có thích không nữa, cái này cô loay hoay trong cửa hàng trang sức nửa tiếng đồng hồ mới chọn ra được. Gói quà xong xuôi, Viết Ngân để gọn vào trong balo rồi đến lớp học như bình thường.
Cuối giờ sau khi cô kí sổ xong, Viết Ngân nói:
"Cô ơi cô đi ăn bữa tối nay với em được không? Em mời ạ"
"Được"
Trong lúc hai người đợi cơm được mang ra, Viết Ngân mở balo lấy ra chiếc hộp nho nhỏ đưa đến trước mặt Phương Anh. Cô mỉm cười nói:
"Em tặng cô món quà này coi như xin lỗi cô"
"Mong cô tha thứ cho em"
"Hi vọng cô sẽ thích nó"
"Em biết lỗi vậy là tốt"
Nàng mở ra xem thử hóa ra là một sợi dây chuyền, Phương Anh vui vẻ nói:
"Cảm ơn món quà của em nhé"
"Em giúp cô đeo đi"
Viết Ngân ngoan ngoãn giúp nàng đeo, nhưng bị cận cho nên cô phải dí sát mắt lại gần mới nhìn được chỗ cài vòng. Phương Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô cứ phả đều đều vào cổ mình, bỗng nhiên cảm thấy trong người có chút nóng. Viết Ngân phải mất mấy phút mới đeo được cho nàng.
Phương Anh cười nói:
"Đẹp không?"
"Dạ đẹp ạ"
...
Sát kì nghỉ Tết, nàng giao cho sinh viên một đống bài tập luyện thêm.
"Huhu sao nhiều thế cô?"
"Ra Tết là các em sẽ thi kết thúc A1 rồi nên là về chịu khó ôn tập nhé"
Duy:
"Eo trầm cảm vãi, ra Tết chào đón mình bằng ba kì thi"
Thu Anh:
"Còn bài nghiên cứu nữa"
"Mới làm được có một nửa"
Phương Anh:
"Hôm nay là buổi cuối của chúng ta trong năm cũ rồi, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và đừng quên nhiệm vụ học hành nhé"
"Bọn em cũng chúc cô và gia đình ăn Tết vui vẻ ạ"
"Yeahhh về quê thôi"
...
"Viết Ngân"
"Dạ?"
"Chúc em ăn Tết vui vẻ"
"Cô cũng thế ạ"
Tối thứ Sáu cũng là buổi làm việc cuối cùng của Viết Ngân tại trung tâm, hôm nay sếp khao toàn bộ giáo viên và nhân viên một bữa. Chọn nhà hàng mà Phương Anh làm chủ, Cát Ánh nói:
"Mọi người gọi thoải mái nhé, ăn ở đây còn được giảm giá nữa"
Mọi người vỗ tay reo hò, ai cũng mặt mày hớn hở. Viết Ngân quan sát nhà hàng một lượt, không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ nhưng mà thật là đông khách nha, có hơi ồn ào.
"Nào mọi người ơi mình chụp kiểu ảnh nhé!"
"Rồi... ok đẹp lắm"
Sau khi chụp xong, Cát Ánh gửi bức ảnh tập thể cho Phương Anh, cô nhắn tin trêu nàng:
"Có giảm giá hay không?"
Phương Anh đang họp online cho nên nàng không để ý tin nhắn, phải mãi đến 22h30 nàng mới đọc được tin nhắn của chị gái. Nhìn thấy trong bức ảnh, nàng có thể nhận ra ngay Viết Ngân, nàng khẽ cong khóe môi thả tim một cái rồi nói.
"Bill này để em trả"
"Muộn rồi cô gái"
"Haha thế để lúc khác em mời"
Đúng là sắp Tết có khác, đường sá đông đúc khủng khiếp, phải mất đến hai tiếng hai chị em mới về đến nhà.
"Con chào bố mẹ"
"Ui hai chị em về rồi à? Mau vào đây ngồi nghỉ đi"
"Uống nước cam này hai đứa"
"Dạ con cảm ơn"
Bố Tuấn ân cần hỏi han các con, cả hai chị em đều đi học xa nhà cùng một lúc cho nên bố mẹ ở nhà có chút cô đơn.
"Mẹ chưa về ạ bố?"
"Mẹ phải tí nữa"
"Thế được nghỉ Tết lâu không?"
"Bọn con được nghỉ hai tuần thôi"
"Haha nhanh quá Ngân sắp ra trường rồi"
"Có người yêu chưa?"
"Con làm gì có ai đâu"
"Hừ chị điêu thế, em thấy chị suốt ngày được tỏ tình trên confessions còn gì"
"Cái thằng này"
"Ui đau em"
"Ô mẹ về"
"Con chào mẹ"
"Ừ mẹ chào hai đứa"
Đúng là mấy ngày nghỉ Tết, bảo ở nhà ôn thi thế nhưng Viết Ngân chỉ có đi dọn dẹp nhà cửa, vườn tược thôi đã hết nguyên ngày.
Đêm giao thừa, cô nhận được tin nhắn của nàng.
"Chúc Viết Ngân tuổi mới vui vẻ, an khang thịnh vượng nhé"
"Em cảm ơn cô, cô cũng thế ạ"
"Em có đón giao thừa không?"
"Em không ạ, em lựa chọn đi ngủ." Phương Anh cảm thấy buồn cười liền thả icon haha.
"Cô đang ngắm pháo hoa sao?"
"Ừ đúng rồi"
"Thôi em ngủ đi không mệt, hẹn gặp lại em trên lớp nhé"
"Vâng ạ"
Đang ngủ ngon tự nhiên giữa đêm Viết Ngân nằm mơ thấy một giấc mơ mà chính cô còn sợ. Trong giấc mơ cô mơ thấy cô và nàng đang ôm hôn nồng nhiệt thắm thiết trên xe. Trời ơi cái quỷ gì vậy? Sao mình lại đi mơ đến cái gì thế không biết, làm sao mà có thể hôn môi với cô giáo dạy mình được. Viết Ngân khẽ vuốt ngực, giờ đây cô đang cực kì xấu hổ, tim đập liên hồi.
Ba hôm liên tiếp cô đều mơ về nàng, điều này khiến Viết Ngân hoài nghi nhân sinh. Cô lên trên mạng tìm hiểu xem là có chuyện gì, đọc được dòng chữ "là do bản thân bạn quá nhớ người ấy nên thường xuyên mơ về họ." Viết Ngân tự hỏi bản thân rằng chả lẽ mình nhớ cô? Không thể nào làm sao có chuyện ấy được. Thôi thì đọc coi như tham khảo vậy.
Cái giấc mơ này cứ ám ảnh Viết Ngân trong suốt mấy ngày nghỉ Tết khiến cô không tập trung học hành được gì. Viết Ngân quyết định đi xem phim để giải tỏa căng thẳng. Vào Netflix cô lựa chọn luôn bộ phim đầu tiên trên bảng xếp hạng, nghe nói đang rất hot gần đây. Xem xong trailer cô mới biết đây là bộ phim về trinh thám nhưng xen lẫn tình yêu giữa hai cô gái, một oan hồn và một bác sĩ pháp y. Viết Ngân cảm thấy hơi rợn rợn người thế nhưng cô từng nghe lũ bạn nói rằng phim này hay lắm, cho nên vẫn quyết định xem thử.
Xem đến đoạn bác sĩ pháp y kia cũng mơ về người con gái mà cô ấy hằng đêm nhung nhớ làm Viết Ngân nhớ lại giấc mơ của mình. Nhưng miễn cưỡng xem đến khúc sau, Viết Ngân đỏ mặt gập laptop xuống không xem nữa. Cái gì mà người với hồn ma hôn nhau mà còn làm tình với nhau được chứ??? Cũng quá vô lý rồi.
Nằm xuống giường lấy tay đặt lên trán, Viết Ngân suy nghĩ đủ mọi chuyện, cô luôn tự hỏi bản thân rằng mình thích cô Phương Anh thật sao? Mỗi lần nàng nhìn cô mỉm cười cô đều thấy tim đập nhanh, rồi còn cảm thấy khó chịu khi thấy cô cười nói với Phương... Viết Ngân không còn nhỏ, đương nhiên cô biết những điều này chính là biểu hiện của việc thích một người, nhưng thích ai không thích lại đi thích giảng viên của mình? Điều này khiến Viết Ngân luôn tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ cô dành cho nàng mà thôi. Thế nhưng càng về sau cô càng nhận ra là bản thân đã thích nàng từ ngày đầu tiên mất rồi, không cách nào chối được nữa.
Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin vào trong nhóm:
"Chúng mày ơi, có lẽ tao thích cô thật rồi"
Thẳng cái lưng lên: "Omg trời ơiiii sao lần trước mày bảo không có tình cảm với cô mà"
Duy Đĩ: "Cứ chối đây đẩy thôi"
Ngân cần thêm 1cm: "Người ta cũng khổ lắm chứ bộ"
Thẳng cái lưng lên: "Tao biết ngay mà, cô cũng thích mày, mày cũng thích cô, được quá rồi còn gì"
Ngân cần thêm 1cm: "Sao mày cứ khăng khăng là cô thích tao thế?"
Thẳng cái lưng lên: "Mày không thấy ánh mắt cô nhìn mày khác lắm hả?"
Ngân cần thêm 1cm: "Thật sao?"
Thẳng cái lưng lên: "Lại chả thật"
"Mà đúng rồi người ngoài cuộc mới nhìn rõ được"
"Người trong cuộc u mê lắm"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Khoan tao vừa mới bỏ lỡ gì đấy, vừa đi chợ về"
Duy Đĩ: "Lướt lên trên đi :v"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Uầy, vậy mày định thế nào hả Ngân?"
Ngân cần thêm 1cm: "Tao cũng không biết nữa"
Duy Đĩ: "Tiến tới cua cô đi, anh em hỗ trợ mày"
Ngân cần thêm 1cm: "Nghĩ gì đơn giản thế?"
"Coi như cô cũng thích tao đi nhưng cô là người trưởng thành, từng trải, lại có thu nhập tốt, còn tao thì sao?"
"Đến được với nhau nhưng có bền lâu không mới là vấn đề"
Duy Đĩ: "Có đứa bạn overthinking belike -.-"
Ngân cần thêm 1cm: "Không có đâu, tao nói thật đó"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Thôi được rồi, sẽ ổn thôi, tạm thời đừng manh động để xem cô có động tĩnh gì không"
Ngân cần thêm 1cm: "Cô là người đặc biệt trong lòng tao, thế nhưng có lẽ không đến được với nhau đâu"
"Coi như là một dạng forever crush vậy"
Thẳng cái lưng lên: "Thôi cũng không biết khuyên mày kiểu gì đâu, lựa chọn là ở mày thôi, mày có quyết định như thế nào thì bọn tao đều ủng hộ cả"
Ngân cần thêm 1cm: "Giờ tao thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi"
"Cảm ơn chúng mày nhiều nhé, tao chỉ tâm sự như vậy cho đỡ bị căng thẳng quá thôi"
Cả ba người đều thả tim vào tin nhắn của Viết Ngân rồi họ đổi sang chủ đề khác.
Chả mấy chốc đã đến ngày phải tạm biệt gia đình để lên thành phố, đúng là túi lớn túi nhỏ chất đầy xe. Đường thì vô cùng tắc, mãi Viết Ngân mới đưa Gia Bảo đến nơi được.
"Bye chị, chị đi cẩn thận nhé"
"Ừ bye bye"
Đến ngày đi học, Phương Anh hỏi han trò chuyện với lớp cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ. Viết Ngân nhìn nàng rồi thở dài một cái, một lát sau nàng nói:
"Các bạn chơi trò chơi nhé, ai làm đúng nhiều nhất sẽ có thưởng"
"Chơi theo nhóm được không ạ?"
"Ừ được tùy các bạn"
"Ê câu này chọn A chứ?"
"Theo tao là D ấy"
"Thôi chọn bừa đi bà"
...
Nàng mỉm cười nhìn cả lớp thi đua rất sôi nổi.
"Đếm ngược nha 3...2...1... Hết giờ"
"Chà, nhìn trên bảng xếp hạng thì lớp mình có hai nhóm bằng điểm nhau đang dẫn đầu, là nhóm của Ngân và Phương"
"Phần quà cho các bạn đây, mỗi nhóm sẽ nhận được 3 triệu"
Cả lớp ô wow lên một tiếng, nàng nói tiếp:
"Các nhóm khác cũng sẽ có phần thưởng nha"
"Được rồi hôm nay lớp mình sẽ ôn tập cho bài kiểm tra vào tuần sau"
Rốt cuộc tuần cũng đã đến tuần sau, Viết Ngân hi vọng hết tuần này nhanh một tí để còn đi giải sầu.
Duy:
"Này đề văn học khoai quá huhu, hỏi cái mịe gì ấy không hiểu"
"Chúng mày làm được không?"
Viết Ngân cũng hơi lo lắng:
"Tao cũng không biết nữa"
Thu Anh:
"Hi vọng là ổn, đi ăn không?"
Ngọc Linh:
"Có"
"Cuối tuần chúng mày thi dịch nói à?"
Viết Ngân:
"Ừ tối mai thi cả tiếng Pháp nữa, sáng thứ 6 thi dịch"
Ngọc Linh:
"Thôi chúc anh em thi tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com