Chương 40: Gọi chị là cô
Lúc về đến nhà Phương Anh không nhịn được vui vẻ liền chạy một mạch lên phòng ngủ báo tin cho Viết Ngân.
Vừa mở cửa ra, Phương Anh đứng thở dốc một hồi, Viết Ngân mỉm cười nói:
"Chị cuối cùng cũng về"
"Mà sao chị chạy vội thế? Còn chưa tháo giày cao gót ra, nhỡ bị trật chân thì phải làm sao đây?" Viết Ngân có chút không vui hỏi.
Phương Anh lúc này mới ý thức được nàng còn chưa tháo giày, nàng khẽ tháo ra rồi chạy đến bên giường ngả người vào trước ngực của em ấy. Viết Ngân bị đột kích như vậy tim cô liền đập nhanh hơn. Viết Ngân định hỏi xem có chuyện gì thì cô thấy chị ấy đang nhắm mắt, hơi thở phả đều đều vào da thịt cô khiến Viết Ngân bỗng chốc cảm thấy hơi nóng.
Chắc chị ấy mệt lắm, cô nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của nàng. Một lát sau Phương Anh từ từ mở mắt ra, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mà hai khóe môi cũng dần cong lên mà nàng còn không nhận ra. Ngón tay thon dài khẽ viết ba chữ "I love you" vào sau lưng của Viết Ngân khiến cô giật mình.
"Chị tỉnh rồi à?"
"Hôm nay mệt lắm sao?"
"Có hơi hơi"
"Nhưng chỉ cần được em ôm như thế này thì không mệt gì nữa"
"Hừ dẻo miệng"
Viết Ngân chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trong lồng ngực, cô còn chưa kịp nói gì thì Phương Anh đã lên tiếng trước.
"Bố mẹ chị đồng ý rồi"
"Hả?" Lần này là Viết Ngân không tin được, cô vội vàng hỏi lại.
"Chị... chị nói cho hai bác rồi sao?"
"Ừm đúng vậy"
"Vậy hai bác có nói gì chị không?"
"Không có, chỉ bảo chị hôm nào đưa em về nhà ăn cơm cùng"
Lần này là đến lượt Viết Ngân hồi hộp cùng lo lắng, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, ít ra hai nàng đều được gia đình ủng hộ.
Phương Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt ấy, nhịn không được rướn người hôn lên khóe môi Viết Ngân một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô rồi cùng nhau mười ngón đan xen.
"Chị nhất định sẽ ở bên cạnh em cho có chuyện gì đi chăng nữa"
Viết Ngân cảm động đáp:
"Em cũng thế"
Nàng bật cười vuốt chóp mũi cô một cái rồi khẽ đặt một nụ hôn xuống.
Mai đã là Ngày nhà giáo Việt Nam, Viết Ngân mong đợi được tặng chị ấy chiếc áo len cô tự đan cùng với đồng hồ đôi đã chuẩn bị từ lâu.
...
Sau khi ăn sáng xong, Viết Ngân định chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy ngay từ đằng sau. Phương Anh tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể em ấy.
"Em đợi khoảng mấy phút nữa rồi đi có được không?"
"A được, mà sao thế?"
Ngay khi cô vừa hỏi xong, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, Phương Anh lúc này hơi nâng khóe miệng lên ra mở cửa. Chỉ vài giây sau, Viết Ngân đã thấy chị ấy ôm một bó hoa hồng đỏ thắm cùng với một đống túi hàng hiệu. Nhìn biểu cảm há hốc của em ấy khiến nàng không nhịn được muốn hôn vài cái.
"Tặng vợ, chị muốn là người đầu tiên tặng hoa cho em"
Viết Ngân đỏ mặt nhận lấy, lời nói ra vào trong tai của Phương Anh rất giống như đang làm nũng hơn là dỗi.
"Vợ ơi vợ à, vợ thích không?"
"Đương nhiên là em thích, nhưng chị chuẩn bị từ bao giờ thế?"
"Mấy ngày nay nè"
"Ò thật ra em cũng có quà cho chị"
Nghe đến đây, hai mắt Phương Anh lóe sáng lên khiến Viết Ngân nghĩ đến con mèo.
"Nhưng đến tối em mới đưa cho chị"
Không để cho nàng kịp phản ứng, Viết Ngân lên tiếng trước:
"Cảm ơn chị vì món quà, em đi làm đây." Nói xong, Viết Ngân hôn một cái vào má Phương Anh rồi định đi làm, thế nhưng cổ tay cô bị giữ lại. Viết Ngân xoay người lại khó hiểu nhìn Phương Anh, thế nhưng bàn tay mềm mại của chị ấy khẽ đặt lên má cô xoa xoa rồi thuận thế hôn xuống. Hai người dây dưa một hồi cho đến khi Viết Ngân phải đẩy nàng ra để hít thở, cô khẽ liếc nàng một cái rồi nhìn đồng hồ, Viết Ngân hoảng hốt, cô vội cầm điện thoại nhắn tin lên nhóm:
"Cả lớp cứ mở sách ra đọc bài trước đi, cô đến muộn tí nhé"
"Tại chị mà em muộn làm rồi đây, tối về xử chị sau"
"Được haha, vợ đi làm cẩn thận nhé"
...
Đến tối, Phương Anh vẫn nhớ đến lời lúc sáng của Viết Ngân, vì vậy nàng ôm cánh tay cô làm nũng hỏi:
"Bao giờ chị mới được nhận quà của em vậy?"
"Chị đợi em một lát"
Một lúc sau, Phương Anh thấy Viết Ngân trên tay cầm theo một hộp quà, à không còn có một hộp quà nho nhỏ bằng lòng bàn tay nữa.
"Em tặng chị nè"
"Hy vọng chị thích nó"
Viết Ngân dù gì cũng từng là sinh viên của nàng, Phương Anh nổi hứng muốn trêu chọc em ấy một pha, liền cười khanh khách một tiếng rồi dán sát vào tai cô thì thầm:
"Chị muốn em gọi là cô"
Vành tai Viết Ngân nhanh chóng nhuộm đỏ, trong lòng không ngừng thầm mắng người này có chút... biến thái. Giọng cô hơi run rẩy hỏi lại:
"C-cô?"
"Đúng vậy"
Cả gương mặt Viết Ngân đỏ bừng nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì em có chút quà muốn tặng... cô Phương Anh"
"Được, cô cảm ơn"
"Haizz làm cô hoài niệm quá, nhớ lại mấy năm trước em cũng tặng cho cô con gấu bông"
"Á chị có thôi đi không, chị sang phòng khác ngủ đi." Viết Ngân không thể nghe thêm cái xưng hô kiểu này nữa rồi, cô đẩy cái người đang nói lắm kia ra khỏi phòng.
"Ấy đừng, chị xin lỗi, chị sai rồi"
"Oaa áo này là em tự đan sao." Quả nhiên câu nói này đã đánh lạc hướng của Viết Ngân thành công.
Còn có thiệp viết tay của Viết Ngân, những dòng chữ nắn nót xinh đẹp ngay ngắn ấy khiến nàng trong lòng vô cùng cảm động.
Đồng hồ đôi...
Làm nàng nhớ đến mấy năm trước định tặng cô nhưng cô từ chối.
Nghĩ đến đấy trong lòng tự nhiên có chút đau nhói.
Viết Ngân như hiểu được suy nghĩ của chị ấy.
"Để em đeo cho chị, chị xem trên này có khắc tên chị, còn có cái này khắc tên em"
"Từ giờ sẽ không chia xa nữa"
"Em yêu chị"
"Chị cũng vậy"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com