Chương 47: Hôn lễ (hoàn)
Lúc Viết Ngân trở về cô thấy trong nhà đèn điện tối om, cứ nghĩ là chị ấy không ở nhà. Mở cửa bước vào, cô nhanh chóng tìm được công tắc rồi bật đèn. Ánh sáng chả mấy chốc mà bao phủ khắp phòng khách khiến cô cảm thấy hơi chói khẽ híp mắt lại.
Nhưng chỉ một vài giây sau cô thấy trên nền trải đầy cánh hoa hồng thành hai hàng, có cả tiếng đàn piano du dương từ căn phòng kia, trái tim cô không tự chủ mà đập loạn hết lên. Viết Ngân nở một nụ cười tươi rói, cô quyết định bước vào con đường trải đầy hoa hồng xem nó dẫn mình đi đâu. Cánh hoa hồng cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, âm thanh piano càng to và rõ ràng hơn.
Viết Ngân hồi hộp mở cửa bước vào, khung cảnh bên trong khiến cô phải thốt lên một tiếng. Trong phòng có một mỹ nữ mặc váy đang ngồi đàn những bản tình ca, cả căn phòng được thắp sáng chỉ bằng vài ngọn nến. Ánh sáng hắt lên gương mặt kiều diễm của Phương Anh càng thêm phần ấm áp đồng thời không kém phần quyến rũ. Đối với Viết Ngân giờ đây thời gian như đang ngừng trôi, vẻ đẹp của nàng khiến cô quên cả hô hấp.
Sau khi những ngón tay thon dài chơi xong bản nhạc cuối cùng, Phương Anh đứng dậy mỉm cười nhìn Viết Ngân. Nàng nhẹ nhàng bước đến nắm tay cô vào bên trong. Nàng khẽ thủ thỉ vào tai cô:
"Em thích không?"
Viết Ngân xúc động hỏi:
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Cô nhớ đây không phải ngày hai người gặp mặt lần đầu hay là ngày trở thành người yêu của nhau, vậy thì hôm nay là dịp gì mà chị ấy lại làm như vậy?
"Hôm nay a, là ngày có em nên nó mới đặc biệt"
"Sến súa"
"Haha"
Phương Anh đột ngột quỳ xuống khiến Viết Ngân hơi giật mình, cô còn chưa kịp nói gì Phương Anh đã mở ra trước mặt một hộp nhẫn. Nàng trịnh trọng nói:
"Em làm vợ chị nhé?"
Viết Ngân giờ đã hiểu cảm giác được người mình yêu cầu hôn là cảm giác gì, cô cảm động khẽ gật đầu trả lời:
"Vâng"
Chỉ một tiếng "vâng" này thôi nhưng cũng đã khiến cả cơ thể Phương Anh có chút run run, nàng không kìm nén được hạnh phúc nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón tay thon dài kia của cô. Sau khi đeo xong, nàng khẽ vuốt ve một cái rồi nhẹ nhàng hôn xuống ngón tay ấy.
"Chị đứng lên đi, em cũng muốn đeo cho chị"
Phương Anh đứng dậy đưa hộp nhẫn cho Viết Ngân, bỗng nhiên Viết Ngân cũng quỳ xuống khiến nàng hoang mang.
"Em không cần phải quỳ đâu, đứng lên đi"
Viết Ngân chỉ cười chứ không nói gì, cô nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi cầm lấy bàn tay ấm áp xinh đẹp kia từ từ đeo nhẫn vào.
"Em cũng muốn quỳ trước mặt người em yêu"
Phương Anh giờ phút này cực kì cảm động, nàng cầm lấy tay Viết Ngân kéo cô đứng dậy, không nói gì mà cứ thế hôn xuống, để cảm xúc được giải phóng ra ngoài thay cho lời nói.
Hai người hôn nhau đến khi không thở nổi nữa mới chịu buông nhau ra. Phương Anh ôm cô vào trong lòng thủ thỉ:
"Chị chờ ngày này lâu lắm rồi, cảm ơn em đã đến bên chị"
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên, nàng hỏi:
"Em khiêu vũ với chị chứ?"
"Được ạ"
...
Hôn lễ của Phương Anh và Viết Ngân chỉ diễn ra một tháng sau đám cưới của Thu Anh và Ngọc Quyên. Cả hai người vừa đi tuần trăng mật liền trở về để kịp dự hôn lễ của Viết Ngân. Mọi công tác đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngày cả hai mặc váy cưới cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường.
Ngày được nắm tay em vào lễ đường, ngày chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng của cả hai, ngày em mặc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp xuất hiện trước mặt chị, ngày này chị sẽ không bao giờ quên.
"Cô dâu của chị hôm nay thật xinh đẹp." Trong lúc MC đang giới thiệu khách mời thì nàng khẽ ghé sát tai Viết Ngân thì thầm một câu. Hai bàn tay đan xen cảm thụ độ ấm trong lòng bàn tay của đối phương, trong lòng có vô vàn ngọt ngào.
Bố mẹ hai nàng mà đặc biệt là các mẹ thì ngồi khóc khi nghe con gái kể chuyện từ khi gặp nhau, quen nhau và yêu nhau đã phải trải qua những khó khăn gì để rồi mới đến được với nhau.
"Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương và ủng hộ tụi con, cảm ơn những người bạn chí cốt luôn ở bên cạnh động viên những lúc mình gặp khó khăn, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để dự hôn lễ của cả hai..."
Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc một cách suôn sẻ, sau khi chụp ảnh cùng tất cả mọi người xong xuôi, Viết Ngân mới nhìn Ngọc Linh rồi trêu một câu:
"Chừng nào mới đến lượt mày đây hả?"
"Cứ yên tâm nha, bọn mày sẽ phải đến lượt đi dự đám cưới của tao thôi"
"30 tuổi lấy vợ cũng chưa muộn"
"Haha được được tao rất mong đợi"
...
Đêm động phòng hoa trúc, cả hai đã thấm mệt ngày hôm nay. Phương Anh khẽ hôn lên khắp gương mặt cô không ngừng nói lời yêu. Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì liền hờn dỗi nói:
"Hôm nay chị nhìn thấy tình địch số một ngày xưa"
Viết Ngân há hốc mồm kinh ngạc khó hiểu hỏi lại:
"Hả? Ai cơ?"
"Hừ, cái người mà em hay chụp ảnh cùng rồi up lên facebook ngày xưa đó"
"Ý chị là anh Hiếu?" Viết Ngân cảm thấy Phương Anh mới là bà chúa ghen tuông, cô khẽ cười một cái rồi giải thích:
"Cái gì mà hay chụp cùng chứ, có mỗi một lần chụp ảnh đi dẫn chung với nhau thôi mà, với cả anh ấy cũng chỉ là tiền bối mà em tôn trọng không hơn không kém, anh ấy cũng chưa có ý gì với em hết, người ta đã có bạn gái rồi"
"Giờ chị còn ghen nữa sao, hửm?"
"Vậy em có dỗ chị không?"
Viết Ngân sửng sốt trước câu trả lời này của chị ấy, cứ tưởng chị ấy sẽ mạnh miệng nói không ghen, ai mà ngờ lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
"Được, vậy em hôn chị một cái chị sẽ không ghen nữa chứ?"
Viết Ngân thấy Phương Anh nhắm mắt rồi tay chị ấy còn chỉ chỉ vào môi, Viết Ngân nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đôi môi ấy, bỗng nhiên thứ tự trên dưới có chút thay đổi.... vừa nhẹ nhàng lại triền miên...
-----------------------------------------------------------------------------------
23/6/24
Trời ơi xong rồi, mình học dở văn, chưa bao giờ nghĩ sẽ viết BHTT, chỉ nghĩ gì viết nấy, cố gắng trau chuốt nhất có thể... Mình vẫn sẽ viết để thỏa đam mê, thỏa mãn trí tưởng tượng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đã đọc bộ truyện này nhen, chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé. Hy vọng tác phẩm tiếp theo sẽ được mọi người tiếp tục đón nhận và ủng hộ ^^ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com