Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mua trà sữa cho em

Tối thứ 6 Phương Anh không có tiết dạy trên lớp, vì vậy nàng đang nằm xem phim ở nhà. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của chị gái nàng, nàng lười biếng nằm nghiêng người chống cằm ăn dâu tây, mở loa ngoài lên nghe.

"Alo Phương Anh à"

"Chị bảo gì em thế?"

"Bây giờ em rảnh không?"

"Em rảnh sao thế chị?"

"Em qua trung tâm lấy giúp chị tập hồ sơ trên bàn được không? Nếu em không thấy thì hỏi các bạn nhân viên trực ở đấy. Chị vội đi quá nên quên mất"

"Chị đang ở đâu thế?"

"Đang ở sân bay"

"Cất hộ chị xong đoạn chị về lấy"

Nàng trả lời một cách không tình nguyện lắm.

"Vầng, em biết rồi"

"Ok cảm ơn gái"

Đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi người, Phương Anh khẽ ngáp một cái chỉnh lại dây áo ngủ đang bị tuột xuống rồi vào phòng thay đồ. Vào garage nàng lựa con Audi trắng thường lái đi làm. Vì tắc đường nên nàng phải mất gần một tiếng mới đến nơi, đỗ xe xong xuôi nàng bước vào trong trung tâm. Nhân viên nhìn thấy nàng liền chào hỏi một tiếng, nàng cũng đáp lời chào lại.

Vì cửa ở đây toàn bộ là kính thủy lực nên nàng có thể dễ dàng nhìn được các phòng học. Nhìn thấy tập hồ sơ, nàng định bước đến lấy thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng Viết Ngân đang giảng bài trong phòng học kia. Tim nàng không tự chủ đập liên hồi, trái đất thật sự tròn như vậy sao? Nàng nhìn về phía phòng học kia mỉm cười hỏi nhân viên:

"Bạn nữ kia dạy ở đây lâu chưa em?"

"Ý chị là Viết Ngân ạ? Em ý dạy cũng được 6 tháng gì đấy"

"Chị yên tâm, em ý giỏi lắm, học viên ai cũng đều thích bạn ấy hết"

Nụ cười của nàng mười phần tràn ngập sự tự hào nhìn dáng vẻ dạy học của Viết Ngân rồi nàng nhìn bạn nữ nhân viên nói:

"Ừm chị biết"

"Lịch dạy của em ấy là những lúc nào thế?"

"Tối thứ ba, năm và sáu ạ"

"Thế à...Đợi chị một lát"

Nàng bước xuống tầng 1 vào cửa hàng trà sữa ngay bên cạnh mua hơn 50 cốc cho tất cả nhân viên cũng như học viên và giáo viên của trung tâm. Nhân viên quán trà sữa giúp nàng xách mấy túi trà sữa và bánh giao lên lớp học.

Nàng nhìn vẻ mặt há hốc mồm của các bạn nhân viên liền bật cười hào sảng nói:

"Các em phát cho mọi người giúp chị nhé"

"Nếu mọi người hỏi thì cứ bảo là chị Ánh mua"

"À vâng ạ, bọn em cảm ơn chị"

Cầm lấy tập hồ sơ trong tay, nàng chào tạm biệt rồi lái xe trở về.

Trúc đến gõ cửa từng phòng một rồi nói:

"Mọi người ơi chúng mình nghỉ giải lao ra uống trà sữa nào"

Tất cả mọi người vui vẻ reo hò chạy ra ngoài uống trà ăn bánh.

"Ui cái này là ai mua thế chị Trúc?"

"Chị Ánh em ạ"

Viết Ngân à một tiếng, cô cũng không ngạc nhiên lắm, sau đó cũng vui vẻ nhận lấy một cốc trà. Sếp mình đúng tâm lý mà.

Cuối cùng cũng đã hết tiết, cô trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Theo thường lệ cứ cuối tuần cô sẽ trở về quê. Cầm điện thoại lên cô nhắn tin cho Gia Bảo:

"Ê ku mai em có muốn về cùng chị không?"

"Ok chị, mai mấy giờ về ạ?"

"Tầm 8h thì về"

"Vâng"

"Em có nên mang theo giáo trình về không ạ? Em định mang về ôn thi nhưng nhiều quá balo hơi nặng"

"Khỏi đi em"

"Mang laptop về thôi"

"😭"

"Chị đùa thôi, mang một quyển là đủ rồi"

"Mang về nhiều em không đọc hết đâu tin chị"

"Huhu"

Hôm sau đúng 8h kém cô mới xuất phát qua chỗ Gia Bảo đang ở, đứng dưới khu nhà của thằng bé, cô gọi Gia Bảo xuống. Cậu vừa thấy chị gái vội vàng chạy đến cười hì hì nói:

"Hellooo chị, lâu lắm không gặp chị"

"Mới có một tuần chứ mấy mà lâu"

"Lên xe đi"

"Vầng"

Đang lái xe rất bình thường tự nhiên cảnh sát giao thông đến chặn xe cô lại. Viết Ngân sửng sốt không hiểu chuyện gì, rốt cuộc là cô đã phạm lỗi gì? Gia Bảo sợ hãi lay ống tay áo cô.

"Yên tâm không sao đâu"

Nói xong nàng nhìn chú cảnh sát bụng bia hỏi:

"Cháu phạm lỗi gì ạ?"

"Đi sai làn đường"

"Hả?"

"Nào xuất trình giấy tờ ra nào"

Viết Ngân mở ví lấy giấy tờ, sau khi kiểm tra xong, cảnh sát nói:

"Lỗi này phạt 500.000"

"500.000 ấy ạ???"

"Cháu nhớ là đi đúng làn mà"

"Chú cho cháu xem camera được không?"

Trong khi cô đang khiếu nại với cảnh sát, Phương Anh đang trên đường đi cà phê với bạn thì vô tình nhìn thấy Viết Ngân cùng với Gia Bảo. Nàng đỗ xe gọn vào một chỗ rồi bước đến.

"Có chuyện gì thế?"

Viết Ngân cùng Gia Bảo quay đầu lại, cả hai ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười. Viết Ngân vội vàng chào nàng.

"Em chào cô ạ"

Gia Bảo sợ hãi chào theo:

"Em... em chào cô"

"Ừ hai đứa phạm lỗi gì à?"

"Cảnh sát bảo em đi sai làn đường, phạt 500.000"

"Nhưng em không nhớ là đã vượt làn"

Phương Anh gật đầu coi như hiểu, nàng nói:

"Để cô nói chuyện với người ta"

Viết Ngân nhìn dáng vẻ của nàng đang tranh biện với cảnh sát quả thật rất ngầu, còn có chút quyến rũ. Nàng cao 170cm cộng thêm đôi giày cao gót 5cm đã là 175cm, còn muốn cao hơn cảnh sát giao thông gần một cái đầu, trông nàng rất có uy. Viết Ngân mải nhìn đến mê muội. Một lát sau nàng đã giải quyết xong, Viết Ngân phạm lỗi đi đè vào vạch chia làn, lỗi này chỉ phạt 100.000 - 200.000 đồng, chứ không có chuyện phạt 500.000 đồng được.

"Lần sau em chú ý một xíu nhé"

"Vâng em cảm ơn cô"

"Cô đi đâu thế ạ?"

"Cô có hẹn với bạn nhưng đi qua đây thì vô tình gặp em"

"À ra thế. Nhưng hôm nay cảm ơn cô rất nhiều"

"Hai đứa về quê à?"

"Dạ vâng"

"Chúc cô một ngày tốt lành ạ, giờ bọn em xin phép đi trước"

"Ừ lái xe cẩn thận nhé"

Sau khi tạm biệt nàng, Viết Ngân và Gia Bảo tiếp tục chuyến hành trình về quê của mình. Đây là lần đầu cô bị bắt như vậy, cô tự nhủ rằng chắc chắn sẽ không có lần sau.

Còn Phương Anh cứ đứng đó cho đến khi thấy bóng dáng của hai chị em họ ngày càng xa thì mới lên xe tiếp tục di chuyển.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com