Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khẽ hôn em

Duy:

"Chúng mày đi ăn chè không?"

Thu Anh:

"Bây giờ ấy hả?"

Duy:

"Ừ tận 30 phút nữa mới vào lớp mà, đi ăn chè đi"

Viết Ngân:

"Cũng được, ra canteen à?"

Duy:

"Ừ"

Cả bốn người chọn ngồi ngoài trời, vừa tận hưởng gió trời, vừa ngắm cảnh. Vừa ngồi xuống bàn, mọi người trong lúc đợi chè được mang ra thì tranh thủ tám chuyện.

Viết Ngân:

"May hôm nay được tan sớm"

Thu Anh:

"Hình như các cô đi dự hội thảo gì ấy thì phải"

Ngọc Linh:

"Đoạn tới chúng mày làm nghiên cứu không?"

Duy:

"Có chứ, cùng nhau làm đi"

"Cái này xét điều kiện đi học trao đổi 6 tháng bên Đài Loan ấy"

"Mỗi khóa chỉ lấy ba, bốn sinh viên đi thôi. Cạnh tranh quá huhu"

Viết Ngân:

"Đi Đài hả?"

"Cô thông báo lúc nào thế?"

Duy:

"Thấy lớp chiều hôm qua học chúng nó kể thế"

"Chắc đoạn các cô sẽ phổ biến sau"

"Chè của các em đúng không nhỉ?"

"À đúng rồi ạ"

"Bọn em cảm ơn"

Ngọc Linh vừa ăn được miếng chè đầu tiên thì khen nức nở.

"Ừm chè ở đây ngon thế"

Duy:

"Haha phải không, quán mới mở có khác"

Viết Ngân:

"Ê cho tao xin miếng đi Linh"

"Bé cưng a đi nào~"

Viết Ngân há miệng để Ngọc Linh đút chè cho mình.

"Ừ ăn ngon phết"

Thu Anh:

"Chụp locket đi"

"Nào hai... ba"

"Nào Duy ngồi xích lại gần coi, không thấy mặt mày đâu hết"

"Nhớ cho tao tí filter đấy"

"Ok đẹp lắm"

Viết Ngân:

"Bao giờ lớp mày đi Ninh Bình thế Linh?"

Ngọc Linh:

"Sang tuần sau á"

Duy:

"Học du lịch thích nhỉ?"

"Đi suốt thôi haha"

Ngọc Linh:

"Ừ cũng vui thật nhưng mệt ói"

...

Ăn xong, bốn người chào tạm biệt nhau rồi ai có lớp người ấy học. Vừa bước vào lớp đã thấy cô giáo đến rồi, Duy ngạc nhiên thì thầm.

"Nay cô đến sớm ghê"

Thu Anh:

"Sớm gì nữa 4 rưỡi rồi"

Duy:

"Ừ thì... mới có 4h25 thôi mà, bình thường cô toàn 4h30 mới đến"

"Chưa bao giờ thấy cô đến sớm hay đến muộn dù lệch một phút"

Viết Ngân nhìn về phía nàng, có vẻ sắc mặt nàng không tốt lắm, không biết nàng có chuyện gì nữa. Đột nhiên Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn Viết Ngân, Viết Ngân vội vàng quay sang giả vờ nhìn Duy nói chuyện. Phương Anh không buông tha cô, nàng chỉ nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia của Viết Ngân, nghĩ đến chuyện hồi chiều cảm thấy trong lòng có hơi chua.

Trong tiết dạy, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ kể chuyện cho sinh viên nghe về cuộc sống bên Pháp, mọi người hào hứng hơn hẳn lúc học. Viết Ngân thấy nàng tươi cười trò chuyện với mọi người như vậy, bản thân cô cũng muốn được nàng cười với mình như thế. Thế nhưng mỗi khi đối diện với nàng, cô luôn có ý muốn hạn chế tiếp xúc với nàng nhất có thể, cho nên chỉ ngậm ngùi ngồi nghe.

Viết Ngân ngồi ở bàn ba, còn nàng đứng sát bàn hai kể chuyện cho cả lớp nghe. Khi Phương Anh đang cười, nàng nhìn Viết Ngân đang ngồi viết chữ Hán gì đó nàng nhìn không hiểu. Nhưng mà có vẻ cứ lặp đi lặp lại một từ. Viết Ngân ngồi viết tên Phương Anh theo tiếng Hán, viết xong cô khẽ đẩy kính mắt một cái, vừa ngẩng đầu lên cô bắt gặp đôi mắt dịu dàng của nàng đang nhìn cô mỉm cười. Trong phút chốc, tim Viết Ngân đập nhanh hơn, cô cúi đầu xuống nhìn quyển vở. Chưa bao giờ Viết Ngân rơi vào tình trạng lúng túng và mất bình tĩnh như thế này, cô cầu mong trời Phật nhanh hết giờ một tí.

...

"Chị ơi, tối thứ 6 em mượn xe nhé"

"Đi đâu?"

"Em đi chơi với câu lạc bộ"

"Không đi nhờ xe được bạn nào à?"

"Chúng nó ở xa với cả không tiện đường qua chỗ em"

Cô thở dài nhắn lại:

"Thế đi cẩn thận nhé, đừng về muộn quá"

"Dạ vâng, em cảm ơn kkk"

Gia Bảo đã mượn xe của cô đi chơi rồi, bây giờ cô chỉ còn cách đi tạm xe buýt đi dạy học thôi. Thật ra cô muốn gọi xe ôm đi cho nhanh, nhưng mà chợt nhận ra là cô vừa đóng tiền học cho Gia Bảo từ mấy hôm trước, giờ trong người không có quá nhiều tiền mặt, mấy hôm nữa mới đến ngày lãnh lương.

Đã lâu lắm rồi không có đi lại xe buýt, cô vẫn cảm thấy say xe như ngày nào. Trên xe vừa đông vừa chật, lại có mùi hơi khó chịu. Khi đến nơi, Viết Ngân phải chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Rồi xong, ăn được bao nhiêu giờ trong bụng lại không còn tí gì, thế nhưng giờ không còn thời gian ăn uống gì nữa cô phải mau chóng vào lớp.

Phương Anh trên đường trở về có đi qua trung tâm của chị gái, nàng vô tình nhìn thấy Viết Ngân đang ở bến xe buýt gần ngay đấy. Nàng lái xe gọn vào một chỗ rồi mở cửa xe bước xuống. Nàng vừa xuống xe thì lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Viết Ngân đang ngồi lướt điện thoại nên không để ý lắm, bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc của Phương Anh vang lên. Lúc đầu cô còn tưởng mình mê sảng, liền ngẩng đầu lên nhìn thử, hóa ra là nàng thật.

"Em... chào cô"

"Ừ, mà xe em đâu?"

"Hôm nay em cho Gia Bảo mượn xe rồi"

"Em về với cô không?"

"Đợi xe lâu lắm đấy"

Lúc đầu Viết Ngân còn do dự, sắp 9 rưỡi rồi mà còn chưa có xe đến, cô có chút sốt ruột. Nhưng mà lại nghĩ đến tình trạng say xe của mình, cô sợ mình ói ra xe của nàng mất.

"Dạ không sao cô ạ, chắc mấy phút nữa xe đến thôi"

"Sáng mai em về quê không?"

Viết Ngân thành thật trả lời:

"Em không ạ"

"Vậy thì ngày mai em có bận việc gì không?"

Viết Ngân cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Phương Anh.

"Ngày mai em cũng không bận việc gì"

Phương Anh nói:

"Vậy thì em giúp cô chấm bài của các bạn được không? Dạo gần đây cô bận viết nghiên cứu nên không có thời gian chấm"

"Em ấy ạ?"

"Ừ em đó"

"Cô đã chấm số câu của các bạn rồi, em chỉ cần giúp cô quy đổi ra điểm thôi"

"Vậy bao giờ em chấm ạ?"

"Ngày mai nha, bây giờ về nhà cô. Cô để bài ở nhà rồi"

Viết Ngân tưởng mình nghe nhầm, cô thấy hơi hoang mang vội hỏi lại:

"Ý cô là ngày mai cô đưa bài qua nhà em đúng không ạ?"

"Không, ý cô là bây giờ cô đưa em về nhà cô, ngày mai giúp cô chấm có được không?"

Ca này quả thật khó, biết thế nói mình về quê cho rồi. Ngay lúc này Viết Ngân cực kỳ hối hận, tại sao mình lại không đề phòng cô chứ? Viết Ngân cứ "em" "em" nãy giờ cũng phải được nửa tiếng, nàng cảm thấy buồn cười không nói gì thêm nữa nắm lấy tay cô kéo đi. Đến khi ngồi vào trong xe, Viết Ngân lúc này vẫn chưa hoàn hồn, ông trời ơi cứu con.

"Cô ơi, em bị say xe. Cô có thể đi chậm một chút được không ạ?"

Trên xe của nàng rất thơm tho sạch sẽ, cô không muốn mình lỡ làm nó ô uế.

"Em bị say xe?"

"Dạ vâng"

Phương Anh không vui nói:

"Vậy lúc nãy em cũng đi xe buýt đi dạy à?"

"Ơ sao cô biết em đi dạy?"

"À ừm cô thấy em đeo balo nên đoán thế"

"Mà em đi xe buýt đi dạy hả?"

"Dạ vâng"

"Thế có làm sao không?"

Vừa định trả lời không sao, bỗng nhiên bụng cô đình công kêu ọt ẹt làm cho Viết Ngân vô cùng xấu hổ, cô khẽ cắn môi dưới, trên mặt hơi ửng đỏ. Sao mỗi lần gặp nàng cô đều trong trạng thái muốn đội quần như vậy hả trời?

"Em chưa ăn gì à?"

"Em ăn tối rồi nhưng bị say xe nên nôn hết ra ạ"

"Cô đưa em đi ăn tạm cái gì nhé?"

"Vâng ạ"

Viết Ngân trầm mặc một lúc, cô biết rằng mình không từ chối nổi nàng, hơn nữa giờ cô đang đói không muốn tranh luận gì hết.

Phương Anh nhịn cười, giá như mà Viết Ngân lúc nào cũng nghe lời, không từ chối nàng như lúc này thì tốt biết mấy.

Vì cũng khá muộn rồi nên cô muốn ăn cái gì dễ tiêu hóa một chút, vì vậy cô gọi một tô phở.

"Cô có ăn không ạ?"

"Cô ăn rồi, em cứ ăn đi, cô đợi"

Viết Ngân thầm nghĩ Chết tiệt, cô cứ dịu dàng như vậy, không được!!!

Trong lúc đợi phở được mang ra, Viết Ngân cầm máy nhắn tin cho Gia Bảo:

"Về chưa thế?"

"Em vừa về, chị đi làm về chưa?"

Viết Ngân trầm ngâm một lát rồi mới nhắn lại:

"Về rồi"

"Chơi vui không?"

"Có ạ"

"Sáng thứ hai em mang kẹo cho chị nhé, em được các bạn cho mà nhiều quá ăn không hết"

"Thôi mang lên lớp chia cho mọi người ý, chị không ăn đâu"

"Ò, thôi bye chị nhá"

Phương Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không biết đang nhắn tin cho ai mà cười mỉm nãy giờ.

Viết Ngân chỉ tập trung ăn cho xong bát phở, mặc dù đang đói nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng ăn uống trước mặt giảng viên của mình. Ăn no xong đúng là căng da bụng, trùng da mắt. Ngồi trên xe mà cô buồn ngủ không chịu nổi, chỉ định nhắm mắt một lát thôi ai ngờ ngủ quên luôn.

Khi về đến nhà, Phương Anh thấy cô vẫn đang ngủ, nàng khẽ xoa mặt cô một cái. Ngủ cũng say thật đấy nhỉ? Sau khi đỗ xe vào trong garage, nàng bế Viết Ngân lên trên phòng, mà đứa nhóc này vẫn chưa tỉnh. Này là có biết bao nhiêu mệt a.

Khi vừa đặt cô xuống giường, Viết Ngân bỗng nhiên giật mình mở mắt ra, cô vội nói xin lỗi, sau đó khuôn mặt ngơ ngác quan sát căn phòng của nàng khiến cô ngạc nhiên không thôi.

"Ui đây là nhà cô ạ?"

Cái giường này phải bốn người nằm ấy chứ.

"Cô sống một mình ở đây ạ?"

"Ừ đây là nhà cô, cô còn đang độc thân"

Ý mình không phải như vậy. Viết Ngân nghĩ thầm

"Trời ơi bao giờ em mới có đủ tiền để mua một căn nhà như vậy đây?"

Viết Ngân chợt nhận ra điều gì đó, cô xấu hổ nói:

"Quên mất nãy không mua cái bàn chải"

"Nhà cô có mấy cái bàn chải, đợi tí cô lấy cho em"

Vào nhà vệ sinh, Viết Ngân quan sát một hồi, quả thật cô rất ngưỡng mộ nàng, ước gì sau này cũng nhiều tiền như vậy.

Sau khi đánh răng xong Viết Ngân cũng hết luôn cơn buồn ngủ, cô bước ra hỏi nàng:

"Em ngủ ở phòng nào ạ?"

Phương Anh khẽ vỗ xuống giường bên cạnh mình, nàng nói:

"Em ngủ ở đây, nhà cô không có phòng dành cho khách đâu"

Hả? Nhà nàng rộng như vậy mà chỉ có một phòng ngủ á? Cô mới không tin. Nhưng mà giường rộng như vậy chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Vừa đặt lưng xuống giường, Viết Ngân cảm thấy vô cùng sảng khoái, đúng đệm xịn có khác, thoải mái ghê. Lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến, cô không chịu nổi nữa chỉ nằm mấy phút là vào giấc luôn rồi. Phương Anh thấy thế cũng nằm xuống chống cằm ngắm nhìn bộ dáng ngủ say của ai đó, nàng không ngừng mỉm cười. Ngón tay nàng khẽ vuốt mũi cô một cái, rồi đặt trước mũi cô. Hơi thở ấm nóng của cô cứ phả đều đều vào ngón tay của nàng khiến trong lòng nàng có chút ngứa.

Phương Anh cúi người về phía Viết Ngân khẽ đặt một nụ hôn xuống đôi môi kia, mềm mềm ngọt ngọt khiến nàng càng ham muốn nhiều hơn, nhưng sợ đánh thức cô cho nên điều đó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ.

Sau đó nàng khẽ thì thầm:

"Chị thích em"

"Chị biết em cũng thích chị..." nói đến đây trong lòng nàng dâng lên một chút man mác buồn. Viết Ngân luôn né tránh nàng, không biết là em ấy có nhận ra tình cảm của mình không, nhưng ánh mắt em ấy khi nhìn mình không thể nào nàng không nhận ra được. Rất nhanh sau đó nàng cũng tắt đèn rồi nằm xuống ôm Viết Ngân vào trong lòng, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com