Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chúng tôi cứ thế yên bình ở bên nhau. Một ngày, khi đang ôn tập thì gặp bài khó, tôi bèn quay xuống hỏi bài "anh" Hằng, gọi thế chứ cô ấy là con gái, chẳng qua tôi quen gọi người khác là anh vậy thôi. Hai đứa đang trao đổi thì chị quay xuống, nói:

- Anh Hằng, em đang có người yêu đó.

Trong lòng tôi chợt run lên, suýt thì hỏi ra thành lời rằng chị đùa gì vậy? Người yêu chị đây này, chị định lôi anh nào ra!!! Nhưng đang chuẩn bị quạu cọ thì bất chợt, chị ôm lấy tôi rồi bình tĩnh nói tiếp:

- Người yêu em đây này.

Lúc ấy, tôi chỉ biết há mồm ngạc nhiên, không phải sợ mà là tôi biết rõ việc công khai như vậy có bao nhiêu khó khăn. Người ngoài nhìn vào không dị nghị thì cũng cố tránh xa chứ đừng nói tới bạn cùng bàn... Nhưng điều ấy không thể phủ nhận được rằng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, cái cảm giác được người mình thích ôm vào lòng và tuyên bố với tất cả rằng "đây là người yêu tôi" ấy... Người gì mà vừa ngầu vừa tâm lý, bớt lạnh nhạt một chút là tuyệt phẩm rồi.

Thực ra Hằng biết tôi thích con gái ngay từ khi chuyển chỗ rồi, "anh" ấy còn là một hủ nữ nên càng không kì thị. Chỉ là tôi rất ngạc nhiên khi "anh" ấy hờ hững đáp:

- Rồi sao? Không cần nói thì mị cũng biết từ đầu rồi nhé?

Tôi đỏ mặt, là Hằng quá tinh ý nên nhận ra gian tình của chúng tôi hay là hai đứa đã quá lộ liễu vậy?

Trong lớp, Vanh còn thân với một cô bạn khác tên Hà. Cô ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nếu để miêu tả thì có thể hình dung cô ấy như một cô nàng ăn chơi xinh đẹp. Hà trắng và thấp hơn tôi nửa cái đầu, là một người hoạt bát dễ tính nên hầu như trong lớp ai cũng chơi với cô ấy. Tôi cũng không phải ngoại lệ, vả lại có Vanh ở giữa nên tôi cũng thuận đường coi cô ấy như một người bạn thân thiết để đối đãi.

Nhưng trong một tập thể thì sao tránh khỏi những kẻ ganh ghét tị hiềm, đâm bị thóc chọc bị gạo. Lớn là xã hội, nhỏ là lớp học, đâu đâu cũng có. Không biết ai đã bắt đầu lời đồn ác ý trước, nhưng từ sau khi chị và người yêu cũ là bạn cùng lớp chia tay, những lời dị nghị sau lưng chị càng nhiều hơn, thậm chí chị còn bị xa lánh nữa. Hồi ấy tôi đã bỏ mặc chị vì nỗi đau của mình. Vì sự hối lỗi nên cuối buổi học nọ, tôi đã hỏi chị:

- Rốt cuộc tại sao chị lại ghét Hà đến thế? Sao mà đến cả em cũng không được chơi với cậu ấy vậy?

Tôi lấy làm lạ khi có một lần chị đã nhắc tôi tránh xa Hà ra, vốn dĩ chị không phải là người sẽ bó buộc vòng tròn quan hệ của người yêu như thế. Thậm chí chúng tôi đã từng cãi nhau về vấn đề này nữa. Thấy tôi nhất quyết làm cho ra lẽ, lúc này chị mới thở dài kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.

Khoảng hai năm trước, chị và Hà cùng một nhóm bạn nữ nữa là một hội chơi thân với nhau. Thế nhưng không hiểu vì sao từ sau khi chị hẹn hò với người bạn cùng lớp kia thì bỗng nhiên bị cả nhóm ấy xua đuổi, thậm chí cả Hà - người mà hồi ấy rất thân với chị - cũng quay ra nói xấu chị sau lưng.

Con người tôi đơn giản lắm, tôi có thể làm bạn với tất cả mọi người kể cả người ta có từng làm chuyện xấu hay đổ đốn cỡ nào, miễn là họ đối tốt với tôi thì tôi cũng sẽ đối xử như thế với người đó. Suy cho cùng thì với tôi, tất cả đều là bạn. Hai đứa có lập trường đối lập hoàn toàn như thế nên lại tranh cãi và cuối cùng là to tiếng với nhau. Chị nói với tôi:

- Em nên tự hiểu đi, chị không thích nó mà em lại chơi với nó, thế thì nói chuyện làm gì?!

- Dù sao cũng chơi với nhau ba năm rồi, - Tôi ấm ức vặn lại. - nói bỏ là bỏ thế nào chứ? Nếu chị không thích thì cứ bơ đi, đấy là bạn em. Với cả dù trước nó đối xử không tốt với chị nhưng giờ nó cũng thay đổi rồi, chị hiểu cho em một chút đi!

Lúc đó tôi nghĩ, Hà là mối quan hệ riêng của tôi, chị yêu tôi mà lại muốn tôi cắt đứt với các mối quan hệ xung quanh sao? Đấy thì gọi gì là tình yêu chứ? Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật ấu trĩ, chỉ một chút chuyện con con ấy mà lại cãi nhau với chị như vậy. Đáng lẽ tôi nên đặt mình vào vị trí của chị để mà suy nghĩ mới phải. Quả thực, nhìn người yêu thân thiết với kẻ từng đâm sau lưng mình cũng là một kiểu nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com