Chương 18
Tuy hai đứa chia tay mấy tháng rồi nhưng mọi thứ với tôi hẵng còn mới như ngày hôm qua, bởi nỗi nhớ có giấu giếm ai bao giờ. Chẳng hạn như khi đỗ cấp ba mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp điện, tôi sẽ vô thức nghĩ rằng: "Dù sao thì chị cũng đã xa, có xe cũng đâu để làm gì?" Nhưng chỉ nghĩ thế thôi, đôi khi tôi cũng sẽ ngồi trên chiếc xe mới tinh đi loanh quanh giải tỏa tâm trạng. Rồi trong vô thức, tôi sẽ lại lái đến khu nhà chị, dựng xe ở trước siêu thị nơi mà chỉ mấy tháng trước thôi chị và tôi kéo nhau đi mua một đống đồ ăn vặt, kẻ cười người nói.
Nhưng chị đã chuyển nhà rồi, mọi thứ nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là cảnh còn người mất. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ lảng vảng quanh khu này mong được một lần "vô tình" được bắt gặp bóng dáng thân quen. Nhưng mong ước ấy mà, sẽ mãi chỉ là mong ước. Tôi thì cứ vô thức đi qua mọi mảnh trời mà hai đứa đã từng đi qua. Rồi tôi dừng xe trước quán trà sữa quen nơi mà chị và tôi đã từng bí mật hẹn hò.
Tôi biết mình là một đứa cứng đầu. Khi tôi thấy hàng nào có món nào ngon thì tôi nhất định sẽ chỉ tới đúng quán đó, gọi đúng món đó mà thôi. Tôi ngại phải thay đổi, hoặc là tôi lười. Thế nhưng lần này tôi đã phân vân. Cuối cùng, tôi cũng lắc đầu gọi vị trà sữa mà chị hay uống. Nhưng chỉ là đổi vị thôi. Tôi vẫn quen bước đi lên tầng hai, ngồi lại đúng cái nơi mà hai đứa vẫn thường hay ngồi. Qua cửa sổ, dòng người tấp nập tới lui, có mấy đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Lòng tôi bỗng thắt lại. Nếu như chưa xa nhau, có phải tôi và chị cũng sẽ hạnh phúc như họ chăng?
Nhưng chiếc ghế bên cạnh không có ai ngồi, vị trà sữa hôm nay dường như cũng hơi khác so với những lần tôi uống trộm của chị. Quán đổi công thức chăng? Hay vốn thứ thay đổi là lòng người. Ừ thì, dù nguyên nhân có là gì, tôi cũng không bao giờ có thể tìm lại được cái vị trà sữa ngọt ngào như lúc mà tôi tranh uống của chị nữa. Mọi thứ đều thay đổi cả rồi, sao tôi lại phải cố chấp đến vậy cơ chứ? Chắc là lòng tôi vẫn đang ngỡ ngàng trước mớ tình cảm giờ vô chủ, chắc là đâu đó trong đáy lòng tôi vẫn đương khổ sở ôm hi vọng rằng chị sẽ mỉm cười như hàng ngàn lần đã vậy, thì thầm rằng chúng tôi hãy bắt đầu lại đi. Lòng tôi vẫn chờ những ngày tháng tháng cũ sẽ quay trở về.
Nhưng tôi biết tất cả chỉ mà một mớ mộng ảo mà thôi.
Những ngày mơ màng của mùa hè kết thúc, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo nhập học. Tôi thấy hồi hộp trước một cung đường mới. Và dù cho nhớ ngôi trường cũ, thầy cô bạn bè cũ, ký ức cũ,... tới bao nhiêu thì con người ta vẫn sẽ phải học cách chấp nhận một sự thật rằng chẳng điều gì bên ta mãi. Tình yêu cũng sẽ như vậy.
Đêm trước ngày bắt đầu đi học, tôi chuẩn bị mọi thứ từng li từng tí. Thậm chí tôi còn hồi hộp đến mức đứng trước gương để cổ vũ bản thân nữa. Ting! Bạn tôi gửi cho tôi một bộ phim tên là "Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi". Nó nói đó là một bộ phim hay và ý nghĩa, nên xem để chuẩn bị tinh thần tiến vào quãng thanh xuân tươi đẹp những năm cấp ba.
Vì tò mò, đêm ấy tôi đã mở phim lên xem để rồi xúc động một hồi lâu. Nhìn nữ chính ngồi sau xe nam chính, tôi không kìm được lại nhớ đến chị, nhớ đến quãng thời gian hai chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Bộ phim ấy có một cái kết kiến tôi thấy buồn, mà phần nhiều là hụt hẫng. Rõ ràng là cả hai đều mang trong mình thứ tình cảm đẹp đẽ tuổi học sinh, thế nhưng kết cục vẫn là chia lìa chỉ vì những bồng bột tuổi trẻ. Phải chăng họ cũng giống như chúng tôi, còn quá non nớt để bảo vệ thứ tình cảm ấy? Suy nghĩ một hồi, tôi thở dài. Có lẽ cuộc đời nên có một đoạn tình cảm khiến mình day dứt như vậy, từng bốc đồng, từng hết lòng vì một người mà mình thực sự đặt trong lòng để rồi về sau trở thành kỉ niệm cả đời mang theo.
Tắt máy tính đi ngủ, tôi thầm nghĩ: Chị à, nếu như kết cục của chúng ta đã định, vậy thì em không dám trách, mong rằng chị sẽ được trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp. Thật tiếc vì em không thể nắm tay chị dọc ngang trong khoảng trời rực rỡ ấy, nhưng có lẽ đã đến lúc em phải tự mình viết tiếp câu chuyện tuổi trẻ của bản thân rồi. Tạm biệt, Chị!
"Nguyện làm một con mèo nhỏ, trốn đằng sau bóng lưng người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com