Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hàn Đông tự dưng gọi điện tới mời tôi đi cafe, nhắc tôi không được nói cho Tiểu Tân biết. Tôi nghĩ: người tốt thì không đến, người đến lại không có ý tốt. Soi gương trang điểm qua một lượt, tôi thoải mái mà nhận hẹn.

Đến quán cafe theo đúng lịch hẹn, đã thấy Hàn Đông ngồi chờ tại chỗ.

Tôi bước đến và ngồi xuống: "Thật xin lỗi, để cậu chờ lâu."

Hàn Đông còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy bên kia có tiếng người cãi nhau, cả hai cùng giương mắt nhìn lên, hóa ra chính là Hách Ngũ và mụ điên đêm đó đã cho tôi cái bạt tai.

Cụ thể bọn họ vì sao mà cãi nhau tôi cũng không rõ, chỉ thấy mặt Hách Ngũ hiện toàn gân xanh, vẻ bất bình mà nói: "Anh đang nói thật, chúng ta có khoảng cách tuổi tác, không hợp nhau."

Mụ già cau mày gân cổ lên cãi: "Khoảng cách tuổi tác? Hồi đó khi anh quyến rũ tôi sao không nói câu này! Giờ mọc đủ lông đủ cánh lại nói lời này với tôi?"

Hách Ngũ nhìn mụ: "Em phải làm rõ một vấn đề, vấn đề tuổi tác của chúng ta là nguyên nhân khách quan, em bằng tuổi mẹ anh mà còn nói không có khoảng cách thế hệ sao!"

Có lẽ mụ tức đến sắp ngất xỉu, mụ lên cơn phẫn nộ, cầm tách cà phê trên bàn lên hất về phía Hách Ngũ.

Tay chân Hách Ngũ rất nhanh nhẹn, hắn né tránh một cách nhẹ nhàng cứ như một người biết võ kinh công, nhưng cà phê cứ như mọc thêm một đôi mắt mà dùng tư thế bay lượn tinh tế đáp lên người Hàn Đông. Hàn Đông hét lên "Vãi đạn"! Hắn vội nhắm mắt lại, mùi cà phê nồng nặc hướng đến khuôn mặt vốn đã xanh xao của hắn.

Tôi bị sốc trước khung cảnh lừng lẫy như vậy, Hách Ngũ và bà mụ già cũng bị sốc không kém. Tôi thấy mụ già thật hơi quá đà, đã tát vào mặt tôi lại còn văng cà phê lên người Hàn Đông, chẳng nhẽ cứ ai quen biết với Hách Ngũ là mụ phải lưu lại một chút kỷ niệm sao? Có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt Lão K sao? Tiếp đến sẽ là Lưu Tình? Tôi không thể không khen tặng mụ đàn bà một câu: Người phụ nữ mạnh mẽ!

Gừng càng già càng cay, mà mụ điên ấy đúng là một củ gừng, mụ hất tóc đưa khăn giấy cho Hàn Đông: "Em xin lỗi nếu anh giận", nói rồi chỉ vào Hách Ngũ: "Hãy xả giận lên người hắn, nếu anh muốn được bồi thường, xin vui lòng tìm hắn đòi bồi thường, xin thứ lỗi."

Nói xong, mụ già xoay gót bước đi, Hách Ngũ đỏ mặt vỗ vỗ cánh tay Hàn Đông: "Anh bạn, thực sự xin lỗi, khi nào có thời gian tôi sẽ chuộc lỗi với cậu, hôm nay khiến cậu oan ức quá."

Nói xong, hắn chạy theo sau lưng mụ già, bỏ lại Hàn Đông còn chưa hoàn hồn, và cả người đang trố mắt xem kịch là tôi đây.

Các nhân viên phục vụ đi tới dọn dẹp chiến trường. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Đông bỗng nhiên bị phù phép biến thành Bao Công, khỏi cần bàn, mặt mày hắn đen kịt trông thật nam tính! Tôi cố nén cười: "Trời ơi, cậu đừng choáng váng nữa, mau đi rửa mặt qua đi."

Hàn Đông chùi cái mặt đen thui, hậm hực đứng lên: "Hai người đó uống nhầm thuốc à!"

Hàn Đông đi rửa mặt xong, trên quần áo vẫn dính chút vết tích của cà phê, may mà hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh lam sẫm màu khá dung hợp với màu cà phê, nếu không cẩn thận nhìn rõ sẽ không phát hiện ra.

Hắn cười áy náy với tôi: "Thật ngại quá, bất lịch sự rồi."

"Đừng lo lắng quá, ban nãy cậu thật lịch thiệp." Tôi làm ra vẻ đồng cảm: "Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, hầu hết phụ nữ ở thôn quê đều rất giản dị, nếu cậu xui xẻo đụng phải một nữ anh hùng có khí thế bức người như vậy, thì tôi khuyên cậu hãy mau trốn đi."

Hàn Đông nghĩ một lúc: "Có lý, cậu nói xem, người ta nói người càng có phẩm chất cao thì càng sống đạo đức giả, đó là sự thật, cậu thấy đấy, nếu một người đàn ông văn phòng ngăn nắp gọn gàng bị một người phụ nữ đanh đá bắn một nhát, ta vẫn phải mỉm cười giả vờ không sao dù lòng đau đến tận xương tủy, đời người ấy mà, thật bi ai!"

"Khụ, cậu không tránh được là cái số rồi, giả bộ cũng vô dụng." Tôi hỏi thẳng vấn đề: "Hôm nay tìm tôi có chuyện gì?"

Hàn Đông rất vừa ý với câu hỏi này của tôi: "Đúng là có chút chuyện phải nhờ cậu giúp."

Tôi rửa tai lắng nghe: "Nói đi."

"Tôi muốn nhờ cậu thuyết phục Tiểu Tân đi huấn luyện ở Mỹ."

Tôi nghe não tôi như có vụ nổ lớn: "Cái gì đi Mỹ huấn luyện? Tôi chưa thấy cậu ấy nhắc đến vấn đề này bao giờ!"

Hàn Đông có chút kinh ngạc: "Cậu ấy không nói với cậu sao?"

Tôi nói rõ ràng từng chữ: "Không... hề, mà có chuyện gì?"

Hàn Đông cau mày khổ sở: "Công ty của Tiểu Tân sắp xếp cho cậu ấy đi Mỹ huấn luyện ba tháng, cơ hội này rất hiếm, nhiều người muốn cũng không được, chẳng biết đầu óc cậu ấy có vấn đề gì, tự dưng nói không đi. Công ty để cậu ấy suy nghĩ một tuần, cậu ấy vẫn quyết định không đi, thế là không đi thật."

Ặc, Tiểu Tân chết dẫm này, chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi: "Nếu như đi Mỹ, thì khi nào bắt đầu đi?"

"Thứ Hai tuần sau."

"Ặc, còn có bốn ngày nữa."

"Đúng vậy, sắp đến hạn." Hàn Đông nghe giọng điệu của tôi có ý cùng phe với hắn, hắn như được vặn cót tinh thần: "Cậu giúp tôi thuyết phục cậu ấy với, hai cậu là bạn thân, dễ nói chuyện hơn đàn ông như tôi. Nếu cậu ấy lại bỏ lỡ cơ hội này nữa, hẳn trời xanh sẽ không thể dung thứ."

Tôi nhặt được sạn trong lời hắn nói: "Sao lại 'lại bỏ lỡ cơ hội này' vậy?"

"Ngày 1 tháng 5 lần trước, ông giám đốc Lý của công ty có ý muốn chuyển cô ấy đến trụ sở chính ở Bắc Kinh, nhưng cậu ấy nhường vị trí này cho một đồng nghiệp khác, thật đáng tiếc. Sếp Lý bên họ nói rằng do tôi không để cậu ấy đi, có trời chứng giám, tôi muốn cậu ấy đi còn không được."

"Sao cậu lại muốn để cậu ấy đi?"

"Tôi không nghĩ Tiểu Tân có đất dụng võ ở đây, nơi này không để cậu ấy khai thác hết năng lực. Hơn nữa, dù có đến Bắc Kinh, tôi vẫn có thể đi theo cậu ấy."

Tôi nghe mà thấy không thoải mái: "Làm sao mà cậu biết được... những điều đó?"

"Tôi vẫn luôn hợp tác với công ty cậu ấy." Hàn Đông trâng tráo không biết xấu hổ: "Theo tôi thấy, Tiểu Tân không cần phải vì tôi mà bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, ví dụ như lần này, nếu cậu ấy đi Mỹ, tôi cũng có thể xin nghỉ phép để qua đó với cậu ấy."

Tôi nén giận nhìn Hàn Đông: "Vì cậu mà bỏ lỡ cơ hội? Hai người có quan hệ như thế nào?"

Câu hỏi của tôi khiến Hàn Đông tủi thân trong tức khắc: "Tôi rất muốn chúng tôi có chút ít quan hệ... thôi đừng nói đến chuyện này nữa, tôi bị tình yêu hành hạ đến tê liệt, dù có bị thêm vài lần nữa cũng không sao."

Tôi giả ngu, dù trong lòng mừng rỡ: "Tê liệt sao? Ý cậu là?"

Vẻ đau khổ thoáng qua trên mặt Hàn Đông, hắn xấu hổ gãi gãi sau đầu: "Cái này... cái này... Quan Dương, nếu nói một cách thật lòng, cậu nghĩ tôi thế nào?"

Từ tận đáy lòng, tôi thoải mái nói: "Tôi thấy, cậu có góc cạnh, lông mày thẳng, đôi mắt sáng, quả thật đẹp trai hết chỗ nói, thuộc mẫu đàn ông tốt đã bị tuyệt chủng từ lâu, là người chồng tuyệt vời nhất trong lòng phái nữ!"

"Ồ, tôi nghĩ tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng không phải con gái các cậu đều nói rằng muốn tìm mẫu bạn trai cực kỳ biết quan tâm chăm sóc sao? Tôi quan tâm chăm sóc cậu ấy rất tốt, nhưng sao cậu ấy cứ mãi không vừa lòng?!"

Tôi nghĩ thật ra Hàn Đông rất đáng thương, tôi chỉ có thể chân thành thở dài: "Cái cậu Tiểu Tân này, thật đáng ăn đòn."

Hàn Đông ngồi thừ ra đó như con đà điểu, hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô hồn nhìn tôi, rõ ràng tôi biết hắn đang nói chuyện với tôi nhưng âm thanh hắn lí nhí như đang độc thoại: "Quan Dương, chắc là cậu khá hiểu Tiểu Tân, cậu nói xem, làm sao để có được được trái tim cậu ấy?"

Tôi thấy bộ dáng hắn như vậy bèn hiểu ý cười ngầm: "Có phải cậu lại bị phũ không?"

"Tôi?" Hàn Đông là nam nhân, không thể mất mặt trước một người phụ nữ được, ít nhất cũng không nên thừa nhận: "Đâu có, ha ha."

Mặt trời toả nắng theo bước chân tôi bước ra từ quán cà phê, tiết trời oi ức gần 40 độ khiến bê tông lát đường như muốn chảy cả dầu, khiến mỗi bước tôi đi đều cảm thấy nóng ấm mềm nhũn, vào những lúc thế này ngoài đường vắng tanh. Tôi không bắt xe, cũng không bật ô che nắng, có lẽ vì trong tim có chút lạnh lẽo. Tôi không trách Tiểu Tân vì không nói với tôi, không trách nàng một chút nào, bởi tôi biết Tiểu Tân không đi Bắc Kinh, không đi Mỹ, lý do chỉ có một, đó chính là không muốn rời xa tôi. Nhưng Hàn Đông cũng không sai, nơi này không phải là nơi có thể khiến Tiểu Tân phát huy hết năng lực. Tôi không thể để nàng ảnh hưởng tương lai vì tôi, chỉ là ba tháng thôi mà, chớp mắt cái là qua ngay thôi, sợ gì chứ! Tôi định sẽ thuyết phục Tiểu Tân đi Mỹ, nhưng trong lòng vẫn không nỡ rời xa.

Vừa đi vừa nghĩ, đôi chân mệt rã rời, nhìn xung quanh không có chỗ nào nghỉ chân, may mắn trước mắt không xa có một ngôi trường. Tôi tiện tay mua một chai nước trà xanh bên lề đường, sau đó tiến vào khuôn viên trường tìm một bậc thang yên ắng râm mát nghỉ ngơi.

Mở nắp uống một ngụm trà xanh, sảng khoái đến tận xương tận tuỷ. Đặt chai trà xuống, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Tiểu Tân, Tiểu Tân hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói cho nàng địa chỉ, nàng bảo tôi đợi ở đó, lát nữa nàng sẽ qua đón.

Tôi cất điện thoại vào túi, không cẩn thận đụng phải chai trà đang không đóng nắp bên cạnh, nước trà cứ như vậy đổ tràn xuống bậc thang.

"Đậu má!"

Phía dưới có một cô bé đứng phắt lên như chú khỉ, nhỏ giọng chửi rủa dòng nước tràn. Mắt tôi dõi theo tiếng chửi mà nhìn xuống, mắt cô bé cũng dõi theo dòng nước mà nhìn lên, ánh mắt chúng tôi không hẹn mà gặp. Chà, cô bé này thật sự rất xinh, không phải xinh kiểu kiều diễm nhưng lại khiến người nhìn rất thoải mái, ánh mắt cô bé có toát lên vẻ ngang ngạnh, đồng thời mang lại cảm giác rất thân quen. Cô bé có mái tóc dài suôn mượt (thực ra cũng chỉ dài quá vai như tôi), đôi mắt đen tròn và chiếc mũi nhỏ xinh, gợi cho tôi nhớ đến một câu thơ cổ "Núi cong tựa mi người đẹp, sông tràn như sóng mắt ai".

Tôi vội vàng đến gần nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, chị thật sự không cố ý."

"Em không nói chị có ý." Cô bé lắc đầu: "Không sao đâu."

Cô bé lần sờ chiếc quần đùi bị thấm ướt: "Ôi, không biết có ai tưởng em tè dầm không đây."

"Chuyện đó... thật xin lỗi em."

"Ha ha, thật sự không sao đâu, dù gì cái quần này của em cũng nên giặt, là chị đúng lúc giúp em."

Cô bé ấy quả thật là một cô gái biết ý, giọng nói cô bé có hơi trầm, không ăn khớp với ngoại hình lắm, nhưng lại rất hài hòa với khí chất mà cô bé toát ra. Cô bé bước xuống thêm hai bậc nữa và ngồi xuống tiếp tục đọc sách, ồ, hẳn là một đứa trẻ chăm học, tôi rất có ấn tượng tốt đối với người này: "Em học trường này à?"

"Không phải." Cô bé quay đầu cười với tôi, nụ cười ấy quá mức xán lạn.

Tôi thấy cuốn sổ vẽ trên tay cô bé, bèn hỏi: "Em học mỹ thuật?"

"Ha ha, đúng ạ, chị cũng vậy sao?"

Tôi ngồi cạnh em: "Đúng vậy, chỉ là bây giờ đang dạy vẽ."

"Chị là giáo viên à?"

"Đúng vậy."

Giọng nói cô bé có chút mất mát: "Sao em suốt ngày có duyên với giáo viên vậy nhỉ, thật sầu."

Nghe xong tôi bật cười khanh khách: "Em không thích giáo viên sao?"

"Đúng vậy." Cô bé ngừng lại một chốc rồi lại nói: "Em cần làm rõ một điều, là em không thích nghề làm giáo viên."

"Tại sao?"

"Tại vì... cả đời em gắn liền với việc bị giáo viên áp bức."

Tôi say sưa trò chuyện với cô bé, sau đó được biết gia cảnh cũng như cách nuôi dạy cô bé cũng có phần giống với tôi — có ba mẹ đều là giáo viên, tuy có vẻ ngoài hiền từ nhưng ẩn sâu bên trong họ rất khó tính. Tôi nghĩ một trong những điều bi ai nhất trên đời này chính là làm con của giáo viên, con nhà người khác dù học không giỏi, thi không tốt cũng không sao, nhưng nếu là con của giáo viên thì không được, ai bảo mình là con của "giáo viên" cơ chứ! Cha mẹ là hình mẫu cho người người noi theo, và tất nhiên con cái không được khiến cha mẹ mất mặt. Ba mẹ cô bé cũng yêu cầu con mình cần phát triển toàn diện, tiếc rằng cô bé cũng chỉ một lòng một dạ hướng đến nghệ thuật như tôi, khiến phụ huynh phải đau đầu sầu não, vì chênh lệch hai điểm mà mất duyên với Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, lại còn không thích Học viện Tổng hợp, chỉ có thể uất ức mà vào học ở trường mỹ thuật có họ hàng với trường tôi cách đó không xa. Hôm nay cô bé cùng bạn học đi mua sắm, đi mệt nên một mình chạy tới đây nghỉ ngơi.

Trong khi nói chuyện, tôi phát hiện cô bé trưởng thành hơn hẳn so với tuổi, cách ăn nói cũng rất hài hước. Tôi thấy mình rất có duyên với cô gái nhỏ hơn tôi vài tuổi này, nói chuyện một hồi đã rất nhanh trở nên gần gũi.

Tôi hỏi em: "Em đang trong thời kỳ nổi loạn sao? Em thường nói chuyện với cha mẹ như thế nào?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Hì hì, thời loạn đã qua lâu rồi, bây giờ chỉ có trẻ con mười lăm mười sáu mới mắc giai đoạn đó. Em với ba mẹ hả, chỉ cần bọn họ nói đúng là em nghe."

"Nếu như nói không đúng thì sao?"

"Vậy thì im lặng, bởi ba mẹ nói chỉ vì muốn tốt cho em, không cần phải tốn sức làm gì."

"Hả, em chưa từng phản kháng lại sao?"

"Em phản kháng ba mẹ không khác nào phản kháng truyền thống, hơn nữa cũng chẳng vui vẻ gì."

Tôi nghe thấy rất có ý nghĩa: "Vậy bình thường em biểu lộ sự phản đối như thế nào?"

"He he." Em cười ngượng ngạo: "Ngoài mặt nghe lời ba mẹ, nhưng trong lòng vẫn có quan điểm riêng của mình, dùng thời gian chứng minh, dùng việc thật nói chuyện, thế là đủ."

"Em chưa từng nghĩ tới việc chống lại bằng biện pháp mạnh hả?"

"Lấy đá chọi đá mệt lắm." Cô bé làm ra bộ dạng mệt mỏi: "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bây giờ là thời đại của vũ khí nóng, chúng ta chỉ cần hiểu là lấy - mềm - khắc - cứng! "

Tôi được lợi rất nhiều từ những lời này, cuối cùng tôi cũng lĩnh hội được lời nói từ Khổng Tử và những đệ tử của ông ấy: trong ba người bạn đi cùng đường, thể nào trong đó cũng có người thầy để ta học hỏi.

Cô bé bảo với tôi rằng các bạn hay gọi cô là Tiểu Ngoại, tôi nghe khá vui tai, bèn hỏi: "Sao lại gọi bằng cái tên như vậy?"

"Khụ!" Má em ửng đỏ: "Tại em hay đùa với bọn họ, bọn họ nói em không đứng đắn, làm hổ thẹn cốt cách của người Trung Quốc, nên... he he, cũng đã gọi được bảy tám năm."

"Ồ, thú vị." Tôi hỏi: "Chắc em có bạn trai rồi chứ?"

"Hả, em có rất nhiều bạn là con trai."

"Chị đang nói đến bạn trai, không phải các bạn có giới tính nam."

"Ra là vậy, hừm, không có."

"Có phải người theo đuổi em quá nhiều làm em không biết chọn ai?"

"Cũng có vài người, nhưng em không có hứng thú với bọn họ."

Tôi xấu xa tiếp đến gần: "Có phải có hứng thú với con gái không?"

Tiểu Ngoại đùa giỡn: "Chị Quan, em chỉ có cảm giác với người mà em hứng thú, ai quan tâm họ là chó hay mèo, là nam hay nữ đâu."

Cô bé này thật thông minh, đáng tiếc cô bé gặp phải tôi, tôi thì rất thích cà chớn với người khác: "Em từ nhỏ đến lớn chắc phải có tình cảm với ai chứ, mau bộc bạch cho chị biết, đã từng có cảm giác với ai?"

Cô bé cúi đầu nghĩ ngợi một lúc: "Em mà nói với chị, chị nhất định phải bảo vệ bí mật giúp em đó."

"Được, chị nhất định sẽ giữ kĩn bí mật."

"Người mà em thích, đúng thật là một bạn nữ..." Nghe xong tôi cảm thấy bản thân thật đểu cáng, không nên thăm dò bí mật của người khác mới phải, nhưng cũng thật ngại nếu để cô bé không nói gì thêm, chỉ nghe em tiếp tục nói: "Mỗi lần nhớ đến tên của cô ấy, tim em không kìm được mà đập mạnh một nhịp, tên của cô ấy, thật đẹp thật hay..."

Vì tôi là người Trung Quốc, nên tôi vẫn giữ nét đẹp tập trung chăm chú khi nghe thấy bí mật của người khác, tôi thấy em ngắt ngứ khi nhắc đến "tên của cô ấy", bèn hỏi: "Tên đẹp đến thế... cô ấy tên gì?"

Cô bé rất nghiêm túc, thốt ra ba chữ rõ ràng rành mạch: "Võ — Tắc — Thiên!"

Tôi xỉu lâm sàng, lại bị một đứa trẻ con lừa khiến tôi rất xấu hổ. Để lấy lại mặt mũi, tôi ôm chặt túi xách vào lòng để tập trung gây lộn với cô bé, nhưng cô bé này quay đầu đi quá nhanh, lại còn miệng lưỡi lắt léo, muốn chiếm ưu thế cô bé này thật không dễ.

Một tiếng còi xe làm gián đoạn cuộc chiến của chúng tôi, Tiểu Tân từ xe bước xuống, nàng đi về phía chúng tôi với nụ cười trên môi, tôi vội vàng giới thiệu với nàng: "Đây là Tiểu Ngoại, chúng tớ vừa gặp nhau."

Tiểu Tân và Tiểu Ngoại quen thân ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này khiến tôi tự hỏi liệu họ đã biết nhau từ trước chưa, nhưng tôi xin gạt những băn khoăn sang một bên, hãy cứ vui vẻ trước đã. Ba người không phân biệt tuổi tác lớn bé, cùng ngồi trên bậc thang nói chuyện đến khi núi Tây Sơn đón nắng hoàng hôn. Tiểu Tân đề nghị cùng nhau ăn tối, Tiểu Ngoại nghe vậy vui vẻ cao hứng: "Được ạ, chúng ta đi thôi, hôm nay em đãi!"

"Thôi, đợi đến khi nào em kiếm được tiền thì đãi." Tiểu Tân xoa đầu em ấy: "Hôm nay, hãy để chị Quan Dương của em đãi!"

"Dạ không... hôm qua em mới lĩnh 500 tệ tiền lương mà."

"Hả?" Tôi nhìn Tiểu Ngoại: "Em không lo học mà đi kiếm tiền làm gì, sao em có được số tiền này?"

Tiểu Ngoại hơi lo lắng khi nghe giọng điệu của tôi: "Em... có một anh giảng viên mở một lớp nghệ thuật, anh ấy nhờ em đứng lớp hai ngày..."

Tiểu Tân nghiêng đầu nhìn cô bé: "Vậy nên em trốn học đúng không?"

"Trốn học được... hai ngày."

Tôi không phản đối việc sinh viên kiếm tiền làm thêm, dù sao chúng cũng đã lớn, nên ra ngoài thử nghiệm cái khổ của những người dân lao động. Nhưng tôi rất phản đối việc sinh viên trốn học để kiếm tiền, dù có cơ hội kiếm được tiền, nếu chỉ vì chút ít tiền bạc mà trì hoãn sự nghiệp học hành thì thật quá thiệt thòi. Tôi nói: "Sau này đừng làm vậy nữa, gia đình em cũng không phải thiếu tiền, sau khi ra trường em kiếm tiền cả đời cũng được, nóng vội gì đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com