Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tôi và Quyên Tử mời Phùng khiết đi ăn hải sản, bởi vì quá sung sướng nên bữa ăn này đúng là đã đời, tôi uống rất nhiều bia, đến mức không còn nhớ mình đã chạy đi chạy lại nhà vệ sinh bao nhiêu lần nữa. Đến khi tôi thấy mình đã uống kha khá rượu, ai ngờ cô nàng Phùng Khiết ấy lúc này mới có hứng, không hiểu sao tâm tình của cậu ấy cứ tăng lên từng nấc một, và đạt đến đỉnh điểm khi bữa ăn sắp kết thúc. Ăn tối xong, Quyên Tử lên mặt muốn đi bar ăn chơi chè chén, tôi xoa xoa cái bụng vốn đã căng phình của mình, vừa định từ chối thì Phùng khiết đã bịt miệng tôi lại: "Nếu cậu dám nói không, tôi sẽ viết châm biếm hoá hình tượng của cậu trong vở kịch của tôi!" Tôi trời sinh mẹ đẻ là người thích giữ hình tượng, thế nên chỉ đành thuận theo sự ép buộc của bọn họ mà đến quán bar của Lưu Tình.

Khi ăn hải hải, thứ chúng tôi uống là bia, đến quán bar, thứ chúng tôi thưởng thức là rượu ngoại. Vì Lưu Tình đang phải tiếp một vị khách quý nào đó, nên chỉ có thể kêu một nhân viên pha chế rượu có cái mặt dài ra tiếp chúng tôi. Vị nhân viên pha chế này đúng là thật biết nghề, pha một ly rượu có vị không khác gì nước hoa quả, khiến tôi buông lỏng cảnh giác, nốc liên tục y như uống nước giải khát.

Phùng Khiết và Quyên Tử bên đó cũng gào thét thê lương nốc rượu vào bụng, lại còn vừa uống vừa khen tôi cần cù thông minh trung thực dũng cảm, ví tôi thuần khiết trong trẻo y như đoá hoa bách hợp, dù tôi biết hai người họ đang mượn rượu chém gió, nhưng vẫn thấy mừng vui lâng lâng, vui quá nên vô tình uống hơi nhiều. Giờ khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao bên cạnh Hoàng thượng luôn phải có gian thần, thích nghe lời ngon tiếng ngọt là bản tính của con người, đổi thành ai cũng không thể thiếu.

Bụng tôi thật sự rất khó chịu, chỉ biết chạy liên tục vào nhà vệ sinh, đừng trận sôi sùng sục cứ rung lên trong bụng, chết tiệt, loại rượu giả Coca-Cola này không ngờ lại có sức công phá mạnh mẽ như vậy!

Đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, lại ngẩng đầu lên, sợ hãi kêu lên một tiếng "Oái", người trong gương là tôi sao? Bộ mặt đỏ tưng bừng đến đáng sợ. Tôi thật sự không thể chịu nổi cái bộ mặt không ra hình dáng con người này nữa, vội vàng kéo Phùng Khiết và Quyên Tử đi về.

Loạng choạng về đến nhà, đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ợ hơi liên tục. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bởi cái cửa kia tự dưng nó động đậy! Tôi đã đóng cửa rất kỹ khi vào rồi, chắc không phải tên lưu manh nào đó đấy chứ? Tính cảnh giác của tôi đúng là không phải dạng vừa, đã uống say đến mức này mà vẫn nghĩ đến chuyện an toàn thân thể, thật đáng để công chúng noi theo học hỏi.

Nghĩ đến đó, tôi lập tức đứng lên, chạy vào phòng bếp tìm cái chày cán bột có đầu nhọn hai đầu mà tôi và Tiểu Tân hay đùa nghịch với nhau những lúc rảnh rỗi, sau đó bắt chước dáng vẻ mở cửa nhịp nhàng từng chút một giống cảnh sát bắt tên trộm trong phim. Tên tiểu nhân, hôm nay ta mà không đánh ngươi ra bã thì ta không phải người họ Quan! ! Tôi hớn hở nghĩ, không quên vận khí đan điền, ôm chày cán bột lao ra, chỉ kịp nghe tiếng kêu "Oái" phát ra từ người đang đứng ngoài cửa. Dựa vào sự tỉnh táo còn sót lại của mình, tôi nghe tiếng kêu đó sao mà quen tai quá. Tôi mở cửa ra, thấy ba tôi đang ôm bụng ngồi xổm xuống theo một đường parabol hoàn hảo, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần chào đón sự cố đường đột này, cũng la oai oái theo tiếng ba tôi kêu.

Sau khi la hét được khoảng hơn mười giây, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình vừa làm một chuyện động trời đến mức nào, rượu cũng đã tan phần nào, vội vàng tiến lên dìu ba dậy, ba hất tay tôi ra, tự cúi người che bụng chậm rãi ngồi xuống ghế sofa và tiếp tục rên rỉ vì đau.

Tôi biết mình làm sai, nên vội vàng đi đun cốc nước cho ba, nhưng vì vẫn còn men say trong người nên đầu não dù có tỉnh táo đến đâu cũng không thể điều khiển được hành động của cơ thể. Tôi loạng choạng bưng cốc nước lên, vừa định kính cẩn đưa ba cốc nước, không biết vấp phải cái gì, lại trượt chân "oạch" một cái cả người ngã nhoài về phía trước, may mà tôi nhanh nhẹn, tay trái vịn được vào vai ba nên không đến nỗi ngã sấp mặt, nhưng tay phải cầm cốc nước không được nhạy bén như vậy, nước ấm trong veo đổ ra theo miệng cốc, cực kỳ chuẩn xác nhắm thẳng lên đỉnh đầu của ba, ba lại la lên "Oái" một tiếng rõ kêu, ôm đầu nhảy dựng lên, dùng ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: "Muốn giết chết ba sao!!!"

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, ngây người ra nhìn ba: "Ba... bụng ba có đau không ạ?"

Ba thấy tôi nhắc nhở, lại lấy tay che bụng lại, nhưng nước trên tóc ba vẫn nhỏ xuống tí tách từng giọt, chỉ đành cứ chốc lấy tay ôm bụng, chốc lại giơ tay lau nước trên mặt đi. Tôi thấy động tác máy móc như rô bốt của ba mà không nhịn được bật cười: "Ba, haha —, ba buồn cười quá."

Ba trừng mắt thở phì phì nhìn tôi, đợi tôi cười mệt xong, ba lại mắng: "Ba hối hận vì đã không xử lý con ngay trong bụng mẹ!"

Tôi lập tức nghiêm chỉnh hẳn lên, bước đến dìu ba ngồi xuống: "Ba~ ba không được trách con, trước khi đến sao ba không báo con một câu để con chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị dao băm đầu ba ra sao?" Ông đến gần ngửi mùi trên người tôi: "Hôm nay uống bao nhiêu rượu?"

Tôi vội giấu giếm: "Không nhiều không nhiều, con chỉ uống ít thôi, nhưng làm rớt rượu lên người thì nhiều."

Sắc mặt ba còn đen hơn cả nhọ nồi: "Ba không phải cha nuôi, mà là cha ruột! Uống nhiều thì nói là uống nhiều, nói khoác với ba làm gì, ba đâu phải là mẹ con, mà để mặc con lừa bịp!"

Tôi chỉ có thể nói thật: "Khụ, con chỉ uống hơi nhiều một tí thôi, nhưng ban nãy bị tiếng kêu oai oái như mổ lợn của ba làm cho tỉnh rượu rồi, ba, bụng ba còn đau không?"

Ba to tiêng mắng tôi: "Có thể không đau sao? Mau đưa ba cái khăn đây, để ba lau tóc, may mà bây giờ là cuối thu, nếu không cái mạng già của ba bị con hành hạ đến chết."

Tôi vội đưa ba cái khăn: "Ba, để con giúp ba lau."

Ba tôi cướp lấy cái khăn, trừng mắt với tôi: "Thôi, không cần đến con."

Tôi đầy vẻ ăn năn hối lỗi: "Ba, con thề có trời là con không cố ý hại ba, ba biết con luôn đặt chữ hiếu với cha mẹ lên hàng đầu mà, ba thấy đấy, đêm muộn thế này mà con vẫn biết chú ý an toàn thân thể, không phải ba luôn dạy con phải luôn đề phòng những kẻ tình nghi phạm tội sao."

"Ba dặn con đề phòng kẻ tình nghi, chứ không dặn con đề phòng cha ruột! Hơn nữa con đã lớn tuổi rồi, ba không thể cứ thế mà đẩy cửa đi vào được." Nói xong ba cầm chiếc cán lăn bột lên lật lại nhìn ngắm: "Con cũng hung ác quá, quất hẳn cán lăn bột nhọn hoắt, nhọn hơn cả đầu tên lửa."

Tôi nghĩ ba đang khen tôi: "Hê hê, cứ rảnh ra là con lại lấy cái đó ra nghịch."

Ba tôi gật đầu: "Phải, theo ba tự thân kiểm nghiệm chứng minh, cái đồ chơi này của con đúng là một thứ vũ khí phòng thân rất tốt, còn tác dụng hơn cả bom nguyên tử."

"Đúng vậy, con là con gái của ai kia chứ."

Ba lại mắng tôi: "Thôi đi."

Tôi hỏi thật cẩn thận: "Ba, ba tới đây... có phải có chuyện gì không ạ?"

Ông trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Cũng không có việc gì, ba có người bạn cũ vừa từ nước ngoài về, mới cùng nhau ăn bữa cơm, nhân tiện ghé qua thăm con, nếu sớm biết con say đến mức không nhận ra cha ruột thì có chết ba cũng không tới đây. Từ bé đến lớn ba còn chưa dám đánh con lần nào, mà con thì giỏi rồi, dám kẻ đầu xanh đánh người đầu bạc."

Tôi cười trừ: "Hì hì, ba đừng trách con, con có biết đó là ba đâu, nếu con biết, cho dù ba có cho con mười vạn hai đồng vàng con cũng không dám."

"Trên đời này còn có chuyện con không dám làm sao?!" Ba gõ cái cán bột lên đầu tôi: "Đáng nhẽ cuối tuần này cô Lưu sẽ tới, nhưng tạm thời có việc nên phân thân không nổi, đành gác tạm sang tháng sau vậy, đợi đến tháng sau con để cô ấy kiểm tra cho đi."

Tôi nửa mừng nửa lo, nhưng cảm giác lo lắng vẫn chiếm phần nhiều: "Hả? Không phải chứ. Ba, ba muốn ôm cháu trai đến mức ấy sao?"

Ba lắc đầu: "Ba không muốn bế cháu trai đến thế, chỉ là muốn làm rõ bệnh tình của con, này, Tiểu Tân sắp về nước chưa?"

"Sắp rồi, còn hơn nửa tháng nữa."

Ba dường như theo đà hỏi thêm: "Tiểu Tân cũng không có bạn trai thật?"

Tôi ngập ngừng rồi đáp: "Chắc là không, hẳn là không có đâu." Trong bụng nghĩ nếu như nàng thật sự có bạn trai, đợi khi nàng về tôi sẽ đem nàng đi chiên giòn.

"Con bé ấy cũng không muốn kết hôn thật sao?"

"Vâng, chắc là thế, hình như thế."

Ba rơi vào trầm tư: "Không hiểu hai đứa nghĩ kiểu gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba của con không phải hạng người cổ hủ, không phải hạng người ép các con kết hôn cho bằng được, ở nước ngoài có đầy rẫy những người độc thân, nhưng dù vậy chúng ta vẫn ở Trung Quốc, có nhiều chuyện con phải suy nghĩ thật kỹ, may mà con còn trẻ, vẫn còn đường xem xét."

Mặc dù tôi không hiểu ý ba lắm, nhưng vẫn nên thuận theo bầu không khí mà giải thích suy nghĩ của mình cho ba hiểu: "Ba ơi, nói thật với ba, thật ra việc kiếm bạn trai không khó lắm, nhưng con cứ thấy khó chịu và đau đáu trong lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Ba, thực ra khi nhìn vào những người đã kết hôn, họ một phần nhỏ là vì ham muốn tình dục, một nửa phần lớn là vì tiền nong, và phần lớn là vì nhà cửa, vì mặt mũi, còn là vì mạng sống của ba mẹ, và tất nhiên cũng vì tình yêu vĩ đại, nhưng số người vì mục đích yêu đương mà đến với nhau không nhiều đến mức đó, con không muốn lấy chồng để rồi khiến bản thân không quang minh chính đại mà sống. Ba... về vấn đề kết hôn đó... ba hãy để con tự ra quyết định nhé?"

Ba bỗng phì cười: "Con lấy đâu ra mà nhiều lập luận thế? Lại còn ham muốn tình dục? Con gái con đứa ai lại nói thế!" Vẻ mặt của ba nghiêm túc hơn một chút: "Dương Dương, từ nhỏ đến giờ có chuyện gì mà con không tự đưa ra quyết định? Ba mẹ có từng can dự được vào chuyện gì của con sao? Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, cũng đừng nịnh nọt ba, ba cũng tờ mờ hiểu được kha khá những suy định trong lòng con rồi. Nhưng lần này cô Lưu về, con bắt buộc phải đi kiểm tra với cô ấy, chưa bàn đến việc kết hôn hay không, trước tiên phải làm rõ chuyện thân thể con đã."

Đã nói đến mức này rồi, tôi chỉ có thể bị khuất phục: "Được thôi, vậy sau khi cô Lưu đến, con sẽ đi kiểm tra với cô ấy."

Ba rất mãn nguyện: "Phải thế chứ, phận làm ba mẹ chỉ mong con cái sống tốt, con cũng đừng áp lực về việc kết hôn hay không, thôi được rồi, ba phải về đây, không mẹ con lại lo."

Tôi tiễn ba đến trước xe: "Ba, ba lái xe cẩn thận."

Ba vẫy tay với tôi: "Biết rồi, đi về nhớ tắm rửa rồi ngủ sớm, con gái con đứa mà mùi rượu nồng nặc!"

Tôi luôn cảm thấy hôm nay ba có chuyện muốn nói, nhưng đầu tôi cứ quay cuồng ong ong nên cũng lười suy nghĩ. Về đến phòng, tôi lười lắm rửa, thậm chí quần áo còn chưa thay, cứ thế đắp chăn ngủ khò.

Tôi bấm đầu ngón tay tính ngày, mỗi ngày qua đi lại vẽ thêm một vòng tròn trên tờ lịch, đếm nhẩm một lượt tới cuối tính ngày Tiểu Tân về. Trước đây tôi luôn chán ghét việc ngày tháng trôi qua nhanh quá, nhưng giờ đây lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, một ngày trôi qua cứ như cả năm chờ đợi, may mà công việc cũng nhiều, mỗi khi bận tối tăm mặt mũi là lại quên đi khái niệm về thời gian.

Tiểu Ngoại muốn thi thạc sỹ, nên tôi đã chủ động giúp cô bé nghe ngóng tình hình giảng viên của trường con bé muốn thi vào, nhân tiện giới thiệu đề cử con bé với người ta.

Để bày tỏ lòng biết ơn, con bé chủ động đảm nhiệm trọng trách giao bữa trưa cho tôi (có nhiều khi tôi bận đến mức không buồn ăn uống), đó thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với con bé. Từ trường con bé vất vả hớt hải chạy đến tận trường tôi là chuyện nhỏ, vấn đề là con bé đã quen được người ta hầu hạ. Em ấy nào đã từng làm "người giúp việc Philippines" cho ai đâu chứ, vì vậy tôi rất biết ơn, nhưng tôi nghĩ Tiểu Ngoại cũng phải cảm ơn tôi, bởi nếu không có tôi thì con bé làm sao được huấn luyện như thế này, làm sao có được cơ hội hầu hạ người ta ngàn năm có một như thế.

Bởi vậy tôi rất hài lòng khi ăn những món mà em ấy giao đến, lại còn thỉnh thoảng kén cá chọn canh, nói món này không đủ mặn hay món kia cũng chưa đủ cay, khiến Tiểu Ngoại phải bỏ kính ra nhìn chòng chọc vào tôi như con hổ đói. Tôi đây không sợ, đôi mắt cận thị hơn 600 độ không thể sống thiếu kính được của con bé, dù có nhìn nữa nhìn mãi cũng chỉ thấy một mảng mơ hồ, vì vậy tôi rất an tâm chọn đồ ăn của mình, cứ kệ cho con bé nhìn chán thì thôi.

Tiết dạy buổi chiều hôm đó hơi trễ một chút, tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiểu Ngoại xách túi cơm trưa đi đi lại lại chờ đợi trước cửa phòng vẽ.

Tôi bước tới nháy mắt với con bé: "Đến đây, hầu gái~".

Tiểu Ngoại bực bội dúi túi cơm vào tay tôi: "Tự cầm đi, chị..."

Tiểu Ngoại còn chưa kịp nói xong đã trốn đằng sau lưng tôi, tôi hết sức khó hiểu, chợt thấy Lý Phi Phi mặt mày rạng rỡ bước tới: "Chào cô Quan, Tiểu Ngoại, cậu đến tìm tớ à?"

Tiểu Ngoại bám víu lấy góc áo tôi, lắc đầu ra vẻ cực kỳ e thẹn: "Không... không phải, tớ đến tìm chị Dưởn... à cô Quan, tại... tớ tìm cô ấy có chút chuyện gấp."

Đôi mắt Lý Phi Phi chỉ dính chặt vào người Tiểu Ngoại: "Ồ, thế chiều nay cậu có rảnh không?"

Tiểu Ngoại lắc đầu lia lịa: "Không, không, tớ có... chiều nay tớ có chút việc bận."

Lý Phi Phi phớt lờ sự tồn tại của tôi, chỉ nói chuyện với Tiểu Ngoại: "Tớ nhớ chiều nay cậu không có lớp mà."

Mặt Tiểu Ngoại đỏ ửng như cái mông khỉ: "Đúng vậy... nhưng... chiều nay tớ phải đi mua quần áo với bạn trai tớ."

Ba chữ "bạn trai tớ" này của Tiểu Ngoại được em ấy nhấn nhá rất có độ vang, thiếu điều muốn cho cả thế giới nghe thấy. Tôi nhận thấy ánh mắt Lý Phi Phi nhìn Tiểu Ngoại có phần mập mờ, chợt nhớ tới chuyện Tiểu Ngoại từng nói với tôi rằng có một cô gái trong trường tôi đang theo đuổi con bé một cách khá dữ dằn, người ấy chẳng lẽ là Lý Phi Phi sao? Ôi, tốc độ dứt áo ra đi trong tình yêu của Lý Phi Phi cũng nhanh quá, đối với tôi đương nhiên đó là chuyện tốt, nhưng đối với Tiểu Ngoại ... Nhìn vẻ mặt như ăn phải rễ hoàng liên của Tiểu Ngoại... he he, thật là thú vị.

Tôi đang trộm vui mừng thì bị Tiểu Ngoại tập kích đằng sau lưng, con quỷ này lén véo vào lưng tôi, lực tay của con bé có thể sánh bằng Tiểu Tân, làm tôi đau đến mức muốn khóc mà không dám khóc, vì đang có Lý Phi Phi ở đây, tôi phải ra dáng bậc giáo viên cho người khác noi theo. Ôi mẹ ơi, có phải Tiểu Ngoại và Tiểu Tân kiếp trước cùng một mẹ sinh ra không?

Tôi thật sự chịu không nổi nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiểu Ngoại, chỉ có thể giải vây theo ý tứ của em ấy: "Phi Phi à, hay là em đợi đến khi Tiểu Ngoại có thời gian rồi tìm em ấy sau, trưa nay cô có chút việc cần bàn với em ấy, đi trước đây, hẹn gặp lại nhé."

Lý Phi Phi nhìn những hộp cơm đủ kích cỡ trong tay tôi, mặt tràn đầy vẻ thất vọng: "Vâng, vậy cũng được, em chào cô. Tiểu Ngoại, có thời gian thì gọi cho tớ."

Tiểu Ngoại gật đầu rồi kéo tôi chạy đi, chạy một mạch tới văn phòng của tôi, em ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa mà thở hổn hển: "Trời đất, có phải ông trời đang báo ứng em không? Em đã sám hối mấy ngày mà vẫn bị quả báo, chỉ vì chuyện ấy mà em còn leo núi thắp hương cho Phật Bà Quan Âm! Ông nội ơi, sau này phải làm nhiều việc thiện hơn nữa mới được, cho tiền người ăn xin, nhường đường phụ nữ đang mang thai... sao hôm nay lại đen đủi thế này..."

Tôi vừa thầm khoái trá nghe con bé than thở, vừa mở hộp cơm mà con bé mua ra: "Wow, hôm nay thịnh soạn vậy nè, thịt thái xào tương, cải đậu xào khô, ồ, có cả miếng gà cay."

Tiểu Ngoại bĩu môi nhìn tôi: "Chị Tiểu Tân nói hôm qua có lẽ chị đã thức cả đêm, em ngưỡng mộ việc chị thức đêm rất vĩ đại nên muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho chị, đúng rồi, nhân tiện chị Tiểu Tân cũng nhờ em giám sát chị phải ăn hai quả trứng mỗi ngày, em cầm không nổi hai quả nên bỏ vào túi áo đây, để em lấy ra cho chị."

"Hả, trứng gà? Ốp la hay luộc?"

"Phí lời! Ốp la thì em cho vào túi thế nào được?! Thiểu năng."

Tôi rất muốn băm con bé ra thành từng mảnh, nhưng nghĩ con bé đang nổi điên, nhẫn nhịn cho qua vậy. Tiểu Ngoại lấy trứng ra vứt trước mặt tôi: "Ăn!"

Tôi nhìn quả trứng: "Không phải chứ? Hê hê, quả trứng này, hay là em tự ăn đi, chị ăn thức ăn đây là được."

Tiểu Ngoại có chút không nhẫn nhịn được: "Em ghét nhất là ăn trứng luộc, chị mau ăn đi, ăn xong trứng gà rồi ăn món khác."

Tôi không can tâm: "Em ghét ăn thì sao lại bắt chị ăn, chị cũng không thích ăn trứng luộc."

Tiểu Ngoại không nhượng bộ: "Em không quan tâm, chị Tiểu Tân đã giao phó như thế, ít nhất chị cũng phải ăn một quả."

Tôi ton tót cười tươi: "He he, dù sao Tiểu Tân cũng không có ở đây, không sao, em mắt nhắm mắt mở cho qua là được."

Tiểu Ngoại nhất quyết không chịu: "Không được, em đã đồng ý với chị Tiểu Tân, làm người phải giữ chữ tín, chị mau ăn."

Hai tay tôi chống nạnh: "Chị không ăn thì em làm gì được chị?!"

Tiểu Ngoại đảo tròn con ngươi, thong thả ung dung mà nói: "Em nhớ hình như em chưa đưa chị cái máy ghi âm kia, bằng không đợi đến khi chị Tiểu Tân quay lại, em cho chị ấy nghe thử xem cái đồ bà cô trung niên như chị trêu nghẹo trẻ vị thành niên như thế nào?"

Lại nói tôi là bà cô, tôi cáu lên: "Tiểu quỷ, chán sống hả?! Sao chị lại là bà cô trung niên, sao em lại là trẻ vị thành niên?! Trời đất ạ, đến cả người chết cũng bị em doạ chết đi sống lại!"

Tiểu Ngoại chống cằm: "Nếu như chị không ăn, ngay ngày mai em sẽ gửi đoạn ghi âm cho chị Tiểu Tân nghe, ăn hay không?!"

Tiểu Ngoại đã có Tiểu Tân chống lưng, ngọn giáo của tôi dù có sắc bén đến đâu cũng không thể làm gì được con bé, vì vậy tôi chỉ đành nuốt xuống một quả trứng tương đối nhỏ với vẻ vô cùng không tình nguyện. Tiểu Ngoại thấy thế trông rất hài lòng, bắt chước lời nói của Đặng Tiểu Bình: "Đúng vậy, đúng vậy~!"

Tôi trợn mắt với con bé, gắp thức ăn bỏ vào miệng, Tiểu Ngoại tách một miếng bánh bao ra: "Chị Dưởng, mà... Lý Phi Phi là học sinh của chị à?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, hê hê, em ấy là người đang theo đuổi em đúng không?"

Tiểu Ngoại thở dài: "Chậc, có ai nói là không đúng đâu."

Tôi trêu em nó: "Thực ra Lý Phi Phi cũng xinh gái, em thử một chút cũng được."

Tiểu Ngoại lườm tôi: "Chuyện này không thể nói bậy, em không thích cậu ấy, dù sao em cũng là một người đeo kính, làm sao cũng không thể thay đổi xoành xoạch trong tình cảm được."

"Thế em vẫn luôn không liên lạc với Tầm à."

"Thôi kệ đi, em với Tầm đã hứa hẹn đợi khi chúng em lớn hơn một chút rồi mới liên lạc lại, thời gian này chỉ có thể lo học hành, những chuyện khác tạm thời gác đấy."

"Không ngờ em là người khá tôn tọng lời hứa."

Tiểu Ngoại gắp miếng thức ăn cho vào mồm: "Nói vớ vẩn, em là ai chứ."

Tôi gian xảo nhưng vẫn ngây thơ mà hỏi: "Thế đã lâu như vậy mà em với Tầm chưa liên lạc... nhỡ như trong thời gian đó phát sinh biến cố thì phải làm sao?"

Tiểu Ngoại trầm xuống: "Đó không phải là phạm vi mà em có thể kiểm soát, điều mà em có thể làm là tuân thủ lời hứa, cũng không biết hiện giờ cậu ấy đang đang thế nào."

Tôi nói bằng ngữ khí mang đậm tính trêu chọc: "Nói xem Tầm là người như thế nào đi."

Tiểu Ngoại cắn móng tay rồi đơ ra một lúc: "Ừm... rất xinh đẹp, rất ham học, rất hài hước... tính tình rất tốt... khụ, tóm lại là một người rất tốt."

"Chà, thật ra kỳ nghỉ này em nên đến gặp cậu ấy." Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười, giọng điệu biến thành nhẹ nhàng: "Nhưng cũng không tốt lắm đâu, em đó, trước hết nên tập trung vào việc học đi, đợi đến khi em thi thạc xong, đã trưởng thành hơn một chút rồi mới tính đến chuyện tình cảm. Nếu đến lúc đó hai em vẫn còn tình cảm với nhau như thuở ban đầu, thì bắt đầu lại cũng chưa muộn, cái gì cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước mới có thể đạt hiệu quả cao."

Lúc này Tiểu Ngoại gật đầu rất có thành ý: "Vâng, cứ làm theo lời chị nói, thi thạc trước."

"Đúng vậy, nhưng em cứ định tránh Lý Phi Phi mãi à? Hê hê, trò mèo vờn chuột này cũng vui."

Tiểu Ngoại rất không vui: "Vui cái đầu chị."

Tôi lại trêu em nó: "Có cần thiết không, chỉ là bị người ta theo đuổi thôi mà, cứ coi như trò tiêu khiển, hơn nữa Lý Phi Phi cũng được, em ấy là một cô học sinh tốt."

"Ồ, nhưng cậu ấy đối xử với em quá tốt, tốt đến mức em nổi hết cả da gà, tại sao học sinh chị đào tạo nên ai cũng hung dữ như vậy, còn dữ hơn cả chị, trình độ tăng lên theo cấp số nhân."

"Này, thôi đi, nói người khác mà cũng lôi chị vào bằng được, chị đã bao giờ theo đuổi ai đâu", tôi ngạo nghễ xua tay: "Này, thật ra, hoặc là chị có thể giúp em thuyết phục Lý Phi Phi."

Tiểu Ngoại tháo kính mắt ra, lau qua rồi lại đeo lên, ánh mắt liền trở nên sáng ngời: "Thật sao? Cũng đúng, em thấy cậu ấy rất kính trọng chị, chị Dưởng giúp em nhé, em cảm ơn chị."

Đúng là khó lắm mới moi ra được câu cảm ơn từ miệng Tiểu Ngoại, tôi phải tận dụng thật tốt cơ hội này mới được. Tay tôi chỉ vào quả trứng gà trên bàn: "Được, vậy ăn quả trứng này đi đã."

Tiểu Ngoại mở to mắt nhìn tôi với ánh nhìn không thể nào tin được: "Hả?! Không phải chứ?!"

Tôi lắc lư cái đầu: "Rốt cuộc có ăn không?! Không ăn không giúp!"

Hóa ra cái cảm giác được người khác năn nỉ làm nũng thật là sảng con mẹ nó khoái, nhất là khi đối phương lại là Tiểu Ngoại, trái tim tôi đây, đang vô cùng nóng hổi phừng phừng, chẳng trách người có lòng thù hận ắt sẽ tìm mọi cách trả đũa, ôi, cảm giác trả thù thành công thật tuyệt vời!

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiểu Ngoại nhìn chằm chằm vào quả trứng, tôi tháo cặp kính con bé ra, dịu dàng thắm thiết nhìn con bé, rõ ràng rành mạch phun ra một chữ: "Ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com