Chương 47
Tôi bồn chồn bước đi trên con đường hướng về nhà. Đi qua một siêu thị nọ, không cần nghĩ nhiều mà cứ thế đi vào mua một con dao làm bếp. Nhìn con dao sáng bóng to tướng trên tay, tôi mừng vui thanh thản, phù! Đúng là có dao trong tay có khác, cảm giác an toàn hơn nhiều.
Giấu con dao vào lồng ngực, vừa định lên lầu về nhà thì Tiểu Ngoại từ đâu ra nhảy tót lên, kéo lấy tay tôi: "Chị... chị Dưởng, chị phải đồng ý với em chuyện này."
Tôi hoang mang: "Sao em không vào nhà? Có chuyện gì?"
Mặt Tiểu Ngoại đau khổ: "Chị cứ đồng ý với em đi đã, bắt buộc phải đồng ý với em."
Tôi rất bất ngờ khi thấy em nó rối rắm như thế, chỉ đành đồng ý: "Được, nói đi."
Tiểu Ngoại lắp ba lắp bắp: "Chuyện đó... đợi đến khi chị lên kia, dù có xảy ra chuyện gì, chị nhất định phải lượng thứ cho em, bởi em quả quyết rằng em không cố ý, càng không phải cố tình... nói tóm lại là chị không được trách em..."
Tôi nghe mà ong cả đầu: "Cái gì mà cố ý cố tình? Em đang nói gì thế? Đi thôi, chúng ta cùng lên lầu."
Tiểu Ngoại muốn bỏ trốn: "Em... em không lên đâu, em... em phải về trước đây."
Trực giác đang mách bảo tôi, rằng đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành cho cam. Tôi túm lấy con bé: "Đừng, vừa đến nhà người ta mà đã vội đi thì không hay, đi thôi, chúng ta cùng đi vào."
Tôi không quan tâm liệu Tiểu Ngoại có vừa ý hay không, một mạch kéo con bé đi lên, trong lòng nghĩ dù tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có thể tha thứ cho con bé, nào ngờ con bé dám lấy tôi ra làm vật thế thân, muốn chạy ư? sao có thể dễ dàng như vậy, hehe, con nít quỷ, không phải luôn nói chị là bà già sao, lần này chị sẽ cho nhóc trải nghiệm thế nào là gừng càng già càng cay.
Vào đến phòng, thấy Tiểu Tân vẫn đang bận bịu trong bếp, tôi và Tiểu Ngoại cùng vào chào hỏi nàng sau đó quay lại phòng khách. Khi ngồi xuống, tôi cứ cảm thấy có vậy gì đó cứng cứng cộm lên dưới mông, với tay xuống lấy vật trở ngại ra, là một chiếc máy ghi âm, ơ này, sao chiếc máy ghi âm này quen mắt thế, nhìn sang bộ dạng áy náy không yên của Tiểu Ngoại, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi cố nén giọng thầm mắng Tiểu Ngoại: "Đồ bội bạc! Con bé cho Tiểu Tân nghe thật!"
Tiểu Ngoại cuống lên, cái kính mắt trượt xuống tận chóp mũi: "Em thề là em không hề cố ý, chị Tiểu Tân sang phòng em chơi, thấy có máy ghi âm nên định bật nhạc lên nghe, ai ngờ chị ấy không biết cách bấm, vừa sờ vào đã phát ra mấy lời trêu ghẹo của chị hôm đó, chuyện này không thể trách em!"
"Lại nói chị trêu ngẹo, chị trêu ngẹo cái gì? Là em suốt ngày ức hiếp chị, sao em không quay video lại đoạn em ép chị giặt quần áo, ép chị ăn trứng gà đi? Em chính là đồ tâm địa xấu xa, cố ý gài chị bẫy chị. Chậc chậc, suốt ngày giả vờ đeo kính giả vờ làm người tốt, hoá ra nhóc giấu kỹ mặt nham hiểm đến vậy."
Tiểu Ngoại không biết vì áy náy hay vì tức giận mà mặt đỏ ửng bừng bừng, dù sao mặt cũng đã đỏ đến mức chói loà, em ấy căn bản không sợ tôi nữa, dũng cảm mắng lại: "Cái rắm thối! Chị là đồ hoa hồi rơi vào hố xí, đồ con muỗi tự rước hoạ vào thân, đồ Chư Bát Giới tự cắn vào lưỡi, đồ cà tím nở đầy hoa vàng thấy ông nội chết mà không cứu, đồ..."
Tràng mắng chửi của Tiểu Ngoại gián đoạn đến Tiểu Tân đang tất bật trong bếp: "Dương Dương, Tiểu Ngoại, vào bưng đồ ăn lên đi."
Tiểu Ngoại đứng phắt dậy, nói vọng vào phòng bếp: "Chị Tiểu Tân, chuyện đó... hôm nay em còn có lớp tự chọn, sắp đến giờ vào học rồi, em về trước đây, em... em về trước đây." Sau đó nén giọng thều thào với tôi: "Vốn dĩ em định thông cảm cho chị, nhưng thấy chị vừa thả quả mìn lên em, em nghĩ chị không cần được thông cảm nữa đâu, chị Dưởng, chị hãy luôn nhớ kỹ: đánh là hôn, mắng là yêu. Em leo lên tên lửa cao chạy xa bay hướng tới mặt trăng đây, bye bye."
Nói xong Tiểu Ngoại lướt ra ngoài như một con cá chạch, tôi cố túm lấy em nó mà không được, thế mà lại bị em nó đạp lại một cái. Tôi vừa mắng Tiểu Ngoại vừa chuồn theo, Tiểu Tân từ phòng bếp đi ra, hai đứa vừa hay chạm trán, tôi tiện tay ôm nàng vào lòng: "Hì hì, Tân Tân vất vả rồi ha."
Tiểu Tân ngó sang phòng khách: "Tiểu Ngoại đâu? Đi thật rồi à?"
"Ừa, đúng vậy, em ấy có lớp tự chọn."
"Ồ, thật là, cậu cũng không biết đường mà ngăn em ấy lại, giúp tớ bưng bê đồ ăn."
Tôi cũng muốn em nó ở lại chịu tội thay cho tôi lắm chứ, nhưng tóm nó lại không được thì phải làm sao, tôi làm sao có thể kiểm soát được con nít quỷ ấy!
Tôi cười nịnh hót, lại giở giọng nũng nịu: "Bê đồ ăn hả, hôn tớ cái đi đã."
Tiểu Tân bất lực hôn lên mặt tôi: "Được rồi, tay tớ toàn là dầu mỡ đây, mau bê đồ ăn lên đi, ngoan nào."
"Dạ, được thôi, á!"
"Sao thế?"
Con dao làm bếp giấu trong ngực tôi bỗng dưng rơi ra, nhắm thẳng chân tôi mà rơi xuống một cách thật tình cờ. Tôi vội cúi xuống nhặt nó lên: "Không, không có gì đâu, hehe."
Tiểu Tân với lấy con dao trong tay tôi: "Cậu mua dao làm bếp làm gì?
"Cái đó... tớ thấy đẹp nên mua, đúng vậy, đẹp đẹp, con dao này đẹp nhỉ."
"Vậy sao~?" Tiểu Tân nghiêng mắt nhìn tôi: "Đẹp sao~?"
"Khụ, tớ đi bê đồ."
Trong bữa ăn, tôi không ngừng nịnh nọt Tiểu Tân với hi vọng có thể khiến nàng quên đi chuyện về chiếc máy ghi âm, nhưng Tiểu Tân rõ ràng không dễ sa vào lưới, nàng đặt chiếc máy ghi âm trước mặt tôi: "Cậu đối mặt với nó mà ăn cơm đi, cậu còn một chút lương tâm nào không? Cậu không cần phải nói gì cả, ăn cơm đi rồi tớ sẽ tính sổ với cậu sau. Cậu cũng biết đấy, nguyên tắc của tớ là khiến người ta thưởng thức ngọt ngào trước rồi mới nếm trải đắng cay, nhất là đối với cậu. Vì vậy, cậu cứ chờ bị ăn đòn tới độ chia năm xẻ bảy."
Nhìn vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh của Tiểu Tân, không biết nàng lại nghĩ ra phương pháp chấn chỉnh gì tôi đây. Trong lòng tôi lo lắng bất an, không ngờ ông trời cũng biết rủ lòng thương, "bụp" cái mất điện trong chớp mắt. Tôi dặn Tiểu Tân ngồi yên đừng động đậy, để tôi đi lần mò tìm đèn pin cầm tay: "Chắc là sập cầu dao đấy, để tớ xuống lầu bật cầu dao lên."
Tiểu Tân đứng dậy: "Tớ đi xuống cùng cậu."
Tiểu Tân cầm lấy đèn pin soi đường, chúng tôi một người đi trước một người đi sau ra khỏi cửa, đến trước bảng điện ở tầng hai, dưới sự giúp đỡ của ánh đèn lập loà, tôi bắt đầu tìm kiếm nút bật tắt cầu dao.
Tiểu Tân cứ kéo góc áo đằng sau lưng tôi, tôi cười với nàng: "Đừng sợ, chỉ là mở cầu dao thôi, sao cậu nhát gan thế?"
"Không phải nhát gan." Tiểu Tân cãi lại: "Mà là không có gan chút nào, đừng nói nữa, cậu cẩn thận!"
"Ồ, không có gan à? Hoá ra Tân Tân nhà mình là người con gái không hoàn hảo ha."
"Cậu... cậu đừng lắm điều với tớ nữa, tập trung đi!"
Tôi đắc ý phì cười, chợt nảy ra ý tưởng hù doạ Tiểu Tân, lập tức vạch ra một mưu kế thật hoàn hảo trong đầu. Thế là —-
"Dương Dương? Cậu sao thế? Sao lại run hết cả người thế?"
Tôi không đáp lời nàng, tiếp tục run lẩy bẩy.
Tiểu Tân sốt ruột: "Cậu sao thế? Hả?"
Tôi cố nặn ra âm thanh giả mà như thật: "Tiểu... Tân... tớ... bị... giật... điện... rồi."
Còn chưa kịp nói xong đã nghe một tiếng "rầm" phát ra từ chiếc đèn pin bị rơi xuống nền đất. Tôi thầm vui như hoa nở, hehe, doạ nàng sợ một trận trước khi nàng chấn chỉnh tôi mới được tính là một ván cờ đôi bên cùng có lợi.
Khi tôi hãy còn vội đắc ý, bỗng cảm thấy một đợt gió lạnh ập vào mặt, ôi mẹ ơi, sức công phá thật mạnh mẽ. Lẽ nào UFO đã hạ cánh xuống Tế Nam ư? Trong lúc tôi đang vẽ chuyện, thì thấy Tiểu Tân cầm một cây gậy gỗ không biết lôi từ đâu ra đập về phía tôi, tôi mắt chữ O mồm chữ A còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, cả người đã bay vút lên "ầm" một tiếng dán chặt lên tường, lại "phịch" một tiếng nữa trượt ngã xuống đất. Toàn thân tôi ê nhức, tại khu hành lang tối tăm này, không ngờ lại có thể thấy một dải ngân hà toàn sao sáng ngời.
Tiểu Tân quăng cây gậy gỗ xuống đất: "Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chút nào chưa? Chúng ta đi bệnh viện luôn đi."
Lúc ấy hàng xóm cách vách cũng đi xuống bật cầu dao, cả hành lang bỗng chốc sáng chói không quen mắt, hắn thấy tôi nằm đó bèn lạ lùng hỏi: "Cô Quan? Cô làm sao thế?"
Tôi vùng dậy nói: "Không, không sao, vấp, bị vấp ấy mà."
Hàng xóm mỉm cười: "Lần sau đi đường phải chú ý hơn đó, tôi đi trước đây."
Tiểu Tân đỡ tôi dậy: "Giờ đã ổn hơn chưa? Trong người còn khó chịu không?"
Tôi lẩm bẩm: "Sao cậu đánh mạnh thế? Đau chết tớ."
"Vừa nãy là trường hợp khẩn cấp mà! Vậy hai ta có đi bệnh viện nữa không?"
"Đi con khỉ!" Đôi mắt tôi ngấn nước mắt: "Ban nãy tớ trêu cậu thôi, làm gì có chuyện tớ dễ bị giật điện đến thế chứ! Cậu muốn mưu sát chồng à."
Tiểu Tân hiểu ra vấn đề, lại đấm một cái nữa lên vai tôi: "Cậu, cậu đáng đời!" Sau đó nàng bất giác cười lên: "Tớ không tính toán với cậu chuyện máy ghi âm nữa, đồng chí Dương Dương yêu mến, vì cái thói đánh mãi không chừa, dạy mãi không sửa này của cậu, cậu tự lên lầu đi, tớ về ăn cơm trước đây."
Tiểu Tân bỏ mặc tôi ở đó, nàng quay ngoắt cái mông đi thẳng lên lầu, tôi khom lưng kéo lê từng bước lên theo. Thật ăn năn hối hận, hôm nay tôi làm việc gì cũng không được suôn sẻ, cảm giác như tự rước khổ vào thân, tôi vừa leo lên lầu vừa than oán: "Ba à, con đã hiểu uy lực của cái chày cán bột mà hôm đó con tặng ba rồi."
Dưới sự giễu cợt của Tiểu Tân, tôi mếu máo khóc lóc mãi mới ăn xong bữa cơm, may mà Tiểu Tân vẫn còn lương tâm, nàng biết tôi bị thương nặng nên không kêu tôi rửa bát nữa, nàng dặn tôi nằm lên giường nghỉ ngơi, còn nàng vào bếp thu dọn bát đũa.
Tôi nằm trên giường được một lúc, thấy thân thể không còn khó chịu chỗ nào nữa, bèn đến đứng ở cửa bếp nhìn Tiểu Tân lao động. Tiểu Tân đang rất chăm chú rửa bát trong chiếc áo len màu xanh lam có cổ chữ V của tôi, có ai đó đã nói rằng, người con gái đẹp nhất khi đang lao động, thấy Tiểu Tân những lúc bận bịu thật là đẹp. Tôi vội chạy vào phòng ngủ lấy chiếc máy ảnh ra, liên tục chụp nàng "tách tách" vài bức, Tiểu Tân thấy vậy bèn cười với tôi: "Đồ ngốc, tớ rửa bát thì có gì mà chụp."
Tôi mê đắm trong nụ cười đầy vẻ chiều chuộng của nàng, không nhịn được mà đến sau lưng nàng rồi ôm chặt lấy nàng: "Đẹp lắm, nên mới chụp đó."
Tiểu Tân chỉ cười, nàng dùng cái đầu cọ lên mặt tôi: "Dương Dương, chúng ta cứ sống cả đời như thế này được không?"
"Ừa, cả đời này cứ sống như vậy, thật hạnh phúc."
"Ừm, có còn đau không?"
"Không đau nữa."
"Vài bữa nữa chúng ta đi xem nhà nhé."
"Ừ, được."
Tôi ngửi mùi hương của nàng, hôn lên gáy nàng, tỉ tê bên tai nàng: "Tiểu Tân, nếu như không có cậu, tớ phải làm sao đây?"
Tiểu Tân quay đầu lại: "Chúng ta không rời xa nhau được, ít nhất trong cả đời này, chúng ta sẽ không rời xa." Tiểu Tân cười cười, nàng vừa rửa bát vừa mơ tưởng: "Đợi đến khi chúng ta già, hai ta sẽ lấy ra những bức ảnh hồi trẻ mà ngắm nghía từng cái một, và cùng hồi tưởng lại từng chút từng chút. Trong đó, có một bà lão cả đầu bạc trắng đang ngồi đọc sách nghe nhạc dưới ánh tà chiều, có một cụ bà khác mặt đầy nếp nhăn đang cùng bọn trẻ con bắt kiến dưới tán cây mát, hai người họ cứ chốc lát lại liếc nhìn nhau, ha ha, thật vui quá."
Tôi siết chặt vòng eo nàng: "Thế tớ là bà lão đang đọc sách nghe nhạc, còn cậu là cụ bà mặt đầy nếp nhăn."
"Không phải, tớ là bà đọc sách, cậu là bà bắt kiến."
Tôi cúi đầu cắn xương đòn của nàng: "Chỉ cần được ở bên cậu, cậu thích là gì cũng được, tớ không tranh giành."
Tiểu Tân rùng mình: "Cậu là đồ hư hỏng, không cho tớ rửa bát à."
"Hì hì" Tôi cắn nhẹ cằm nàng: "Tớ yêu cậu nhiều, Tiểu Tân, yêu cậu rất nhiều rất nhiều."
"Ừa, yêu cậu." Tiểu Tân xoay người lại, nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, dán lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào của nàng. Tôi nghe tiếng nàng khẽ rên rỉ, thấy hơi ẩm nàng thở gấp gáp, nhìn đôi ngươi nàng mơ màng, và cả bờ môi hồng hào ấy, lại một lần nữa khiến tim tôi chìm vào đắm say. Thắt lưng nơi tôi được nới lỏng, Tiểu Tân cúi người cởi cúc quần jean của tôi, tôi không cách nào cưỡng lại được nữa, vươn tay tắt vòi nước đi, cùng nàng hoà quyện mê đắm.
Tôi không biết, tại sao đã ở bên Tiểu tân lâu như vậy mà tôi vẫn luôn giữ được cảm giác của mối tình đầu, để đến tận bây giờ, mỗi khi thấy nàng cười hay khóc, nàng suy tư hay thẫn thờ, hoặc chỉ là khoẳng khắc nhìn thấy bóng lưng của nàng thôi, tôi đều không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim mình xốn xang, tình yêu luôn không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực.
Tiểu Tân cho rằng, hai người yêu nhau là chuyện rất dễ, nhưng để hòa hợp lại là điều rất khó, nguyên nhân cái khó là vì có quá nhiều cám dỗ vây quanh, cuộc sống quá nhạt nhoà, thiếu sự giao tiếp giữa hai người, v.v... Nàng rất chú trọng chất lượng cuộc sống, nên nàng luôn học hỏi mỗi ngày, nếu như không có sự kiện gì đặc biệt, ngay cả khi đã quá mệt mỏi, nàng vẫn sẽ đọc sách hoặc đọc báo một lúc trước khi nghỉ ngơi. Chịu sự ảnh hưởng từ nàng, tôi cũng tăng phạm vi sở thích của mình lên, cố gắng tìm hiểu tiếp xúc nhiều thứ nhất có thể từ chuyên ngành của mình cho đến các phương diện khác, đồng thời sẽ kể lại một cách thật sinh động về những điều thú vị vừa xảy ra hoặc được tôi khám phá hàng ngày cho nàng, Tiểu Tân cũng sẽ báo cáo công việc và cảm nghĩ hàng ngày của nàng cho tôi nghe. Mặc dù tôi không biết nhiều về công việc của nàng nhiều lắm, nhưng tôi vẫn rất vui khi được lắng nghe.
Tất nhiên, làm người luôn có đôi lúc mất bình tĩnh, Tiểu Tân đã giao ước với tôi rằng, nếu một trong hai đứa có dấu hiệu tức giận, người còn lại nhất định phải im lặng chịu đựng một lúc, kiên quyết không được tức giận theo; nếu như cả hai bên đều tức giận, thì cứ lớn giọng mà chửi thôi, ai chửi to hơn là người thắng cuộc, nhưng đến khi cả hai đều đã nguôi ngoai, bên thắng phải có trách nhiệm dỗ dành bên thua. Cũng may Tiểu Tân dễ tính, tôi cũng không phải người dễ nổi giận, cơ hội được mắng chửi không có nhiều lắm, ít ra đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội được thử nghiệm.
Tiểu Tân hi vọng rằng ngày nào cũng là ngày đầu tiên trong đời, và ngày nào chúng tôi cũng là mối tình đầu của nhau, vừa hay điều nàng muốn cũng chính là điều tôi muốn. Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi trở nên buồn tẻ chỉ vì sự khắc nghiệt của thời gian, vì vậy tôi và Tiêu Tân luôn không ngừng học hỏi, không ngừng khám phá, không ngừng thảo luận và không ngừng xem phim hoạt hình để giữ gìn sự hồn nhiên của hai đứa, và sẽ tiếp tục dùng sự hồn nhiên ấy để tìm kiếm hạnh phúc giữa thế gian tưởng chừng như vô vị này. Tôi cảm ơn cha mẹ vì đã ban cho tôi sự sống và cho tôi cơ hội trải nghiệm thế giới muôn màu muôn vẻ; cảm ơn ông trời đã đem Tiểu Tân tới bên tôi, để tôi được nếm trải hương vị sự ấm áp của tình yêu giữa phố phường đông đúc bóng người.
Vào một buổi sáng sớm tinh mơ chìm trong làn khói sương mù, Tiểu Tân nói với tôi, rằng mẹ nàng sắp tới rồi.
Tôi đi cùng ba, mẹ và Tiểu Tân ra sân bay đón cô Lưu, cô Lưu rạng rỡ vẫy tay chào chúng tôi, tôi hiểu rằng những ngày tháng đau khổ của tôi sắp sửa diễn ra ngay từ giây phút nhà vua trở về, Tiểu Tân nắm tay tôi ý muốn dỗ tôi đừng sợ, thấy dáng vẻ chắc nịch của nàng, tôi chỉ có thể trước hết buông xuống nỗi lo lắng.
Ba và mẹ đón tiếp cô Lưu rất nồng hậu, tôi không muốn thua kém, cũng cố gắng thể hiện nỗi nhớ nhung của mình đối với cô Lưu, khiến lông tóc Tiểu Tân dựng đứng lên vì sự nhiệt tình quá mức ấy. Thấy ngũ quan méo xệch của Tiểu Tân, tôi trừng mắt với nàng một cái rồi lại tiếp tục lấy lòng cô Lưu, rõ ràng cô Lưu rất hưởng thụ, nhưng mẹ tôi không hưởng thụ nổi, luôn miệng nói rằng chắc chắn tôi đã bị ma nhập.
Sau khi ăn tối, cô Lưu muốn nói chuyện riêng với tôi, mẹ tôi liếc xéo tầm mắt qua bụng tôi rồi cười tươi như hoa: "Dương Dương, mau đi dạo cùng cô Lưu đi."
Ba tôi cũng hưởng ứng: "Hai cô cháu ra quán trà gần đây nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lắm, vào trong đó mới ấm, có hứng chuyện trò."
Tim tôi đập loạn xạ, ôi bà nội ơi, thật hối hận vì ngay lúc đầu đã nói khoác như thế, nói dối thành quen đến cả tôi cũng tưởng thật. Tôi rụt rè mở cửa ra, nhìn thấy nụ cười khích lệ của Tiểu Tân, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại một chút, thôi kệ đi, cái gì đến sẽ đến.
Đi tới quán trà, tôi gọi một ấm trà Long Tĩnh và hai phần điểm tâm, sau đó ngồi thẳng lưng chờ cô Lưu hỏi.
Cô Lưu phì cười, rồi cô lấy tay che miệng đi, nhìn cô thật giống Tiểu Tân, à nhầm, là Tiểu Tân thật giống cô ấy, qua động tác này, tôi có thể chắc chắn rằng cô Lưu không phải mẹ kế của Tiểu Tân.
Cô Lưu nhấp một ngụm trà: "Dương Dương, con thích uống trà sao?"
Tôi gật đầu: "Cũng đúng ạ."
Cô Lưu cười: "Cũng như cà phê, trà có rất nhiều tác dụng, thể chất của người Trung Quốc thích hợp uống trà, nói đúng hơn, là thích hợp thưởng thức trà, mỗi ngày tự tay pha cốc trà thưởng thức, vừa bổ thân vừa dưỡng tính."
Nghe cô Lưu rủ rỉ êm tai bàn về trà đạo, tâm tình căng thẳng của tôi biến mất từ lúc nào không hay, phong thái nói chuyện của cô chậm rãi như hoà vào không khí ảm đạm của cả quán trà, đương nhiên tôi cũng rất vui khi là một phần của cuộc trò chuyện như vậy, bàn về trà đạo vẫn tốt hơn bàn về cái bụng của tôi.
Sau khi đã nói chuyện một lúc, cô Lưu hỏi tôi: "Giờ đã hết căng thẳng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com