Chương 14: Nói cậu đã trung thực, vậy mà cậu lại thiếu trung thực nữa rồi
Hiển nhiên Ôn Trạch Niệm hiểu được câu hỏi này của Mạnh Ninh.
Nhưng cô ấy nhướng mày, trả lời một cách công bằng xác đáng: "Nhiều lúc, các cậu khi nhìn thấy tôi đều trông rất căng thẳng."
Mạnh Ninh mím khóe môi.
Kỳ Hiểu ở bên cạnh liếc nhìn Ôn Trạch Niệm, rồi lại liếc nhìn Mạnh Ninh—— Không đúng, tại sao lại cảm thấy giữa hai người có dòng chảy ngầm vậy nhỉ? Bao nhiêu năm này cho dù cô nàng không yêu đương gì, nhưng đọc tiểu thuyết cũng đủ nhiều mà nhỉ? Ship cúp le cũng đủ nhiều mà nhỉ? Làm sao qua mặt được cô nàng?
Mạnh Ninh không nói gì, Ôn Trạch Niệm lại hỏi: "Kẹo sữa của tôi đâu?"
Kỳ Hiểu khờ người—— Kẹo? Kẹo gì? Sao lại có cảm giác như cô nàng đã bỏ lỡ cả một tình tiết thế này?
Mạnh Ninh nói: "Vì cậu không trả lời tin nhắn của tôi, nên..."
Ôn Trạch Niệm hạ cằm, cười nhẹ, ý là "Tôi biết rồi".
Sau đó gật đầu với các cô, coi như lời chào, bước trở lại với những đồng nghiệp khác.
Kỳ Hiểu thở phào, giờ mới đi về ký túc cùng Mạnh Ninh: "Chẳng trách chiều này cậu hỏi mình hãng kẹo sữa nào ngon, cậu không mua cho người ta, liệu có phải trách nhiệm của mình không nhỉ?"
Mạnh Ninh lắc đầu: "Kẹo chỉ là cô ấy thuận miệng nhắc tới khi gọi điện thông báo cho mình chuyện huấn luyện buổi sáng thôi, hình như lúc đó bên cạnh cô ấy còn có người khác, mình cũng không chắc cô ấy có đang nói với mình hay không, sau đó nhắn tin thì cô ấy không trả lời, thế nên."
Mạnh Ninh vừa nói vừa nhún vai.
Thật ra, nếu như người khác gặp phải tình huống này thì chẳng có gì đáng băn khoăn cả, một gói kẹo sữa thôi mà, mua thì mua thôi.
Nhưng đối diện với Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh khó tránh nghĩ nhiều.
Nếu câu mua kẹo cuối cùng của Ôn Trạch Niệm vốn dĩ không phải nói với cô, mà cô hăm hở mua một gói kẹo rồi đưa tới thì là cái gì? Lấy lòng? Nịnh nọt? Tóm lại, thân phận và địa vị hiện tại của cả hai đã quyết định rằng, đó chắc chắn chẳng phải là một từ hay ho gì cho cam.
Dù sao đi nữa, Ôn Trạch Niệm từ lâu đã không còn là người lo lắng chỉ vì một gói kẹo nữa rồi.
Những chiếc macaron lộng lẫy nhất. Kem vani sốt socola ngọt ngào nhất. Đồ ngọt trên thế giới này nhiều biết bao, cô ấy muốn gì sẽ được đó.
Kỳ Hiểu thăm dò hỏi: "Thái độ của cô ấy với cậu khá khác thường, đúng không?"
"Có à?" Mạnh Ninh dùng câu nghi vấn.
"Nếu không thì tại sao lại muốn cậu mua kẹo cho cô ấy?"
"Cô ấy vừa mới được điều tới đây, có lẽ cũng chẳng quen ai khác, vừa hay mình được nghỉ ở ngoài đảo." Mạnh Ninh phân tích: "Giống như cậu nói đấy, đồ của khách sạn 5 sao ăn nhiều cũng dễ ngán, muốn đổi khẩu vị."
"Phải chăng cậu mua cho cô ấy thì hay rồi."
Mạnh Ninh lắc đầu: "Một gói kẹo thôi mà, đối với cô ấy của bây giờ chẳng là gì cả."
******
Buổi tối, trở về ký túc xá, thu dọn đơn giản một lát, Mạnh Ninh thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Kỳ Hiểu: "Tối nay cậu vẫn muốn đi bơi à? Đừng bơi, giữ sức cho buổi huấn luyện sáng mai đi."
Mạnh Ninh cười: "Không bơi, đi dạo một lát thôi, cậu ngủ sớm đi, không cần đợi mình."
Không ra ngoài để tiêu hao chút thể lực, cô sẽ không thể ngủ được.
Melatonin thông thường không có tác dụng. Bây giờ dừng gặp bác sĩ Tần, cũng không còn ai có thể kê thuốc ngủ cho cô.
Biển về đêm khiến con người ta yên lòng, sâu thẳm như thể có thể nuốt chửng rất nhiều bí mật. Mạnh Ninh đút hai tay trong túi quần, chậm rãi bước dọc bờ biển, đôi dép tông lún sâu vào bãi cát nông.
Ánh trăng là sóng biển tĩnh tại trên bầu trời, sóng biển là ánh trăng chảy giữa nhân gian. Tiếng sóng vỗ bên tai, lấn át vô số âm thanh của đáy lòng. Mạnh Ninh cúi đầu, xem trên bãi biển có con ốc mượn hồn nào giống con đã bò lên ngón tay Ôn Trạch Niệm lần trước không.
Vậy nên đến khi một đôi giày cao gót bị đưa vào tầm mắt cô, cô mới ý thức được rằng trên bãi biển không chỉ có một mình cô.
Cô đã lơ đãng, nếu không thì đáng lẽ ra cô đã sớm ngửi thấy mùi khói tỏa ra từ kẽ ngón tay Ôn Trạch Niệm, pha lẫn với hương nước hoa thắp sáng cả màn đêm.
Cô lùi lại một bước, đổi lại là một tiếng cười khẽ từ Ôn Trạch Niệm, ý nghĩa của tiếng cười ấy là—— Thấy chưa? Tôi đã bảo đôi khi cậu quá nhát gan mà."
Ánh trăng choàng lên Ôn Trạch Niệm một quầng sáng mỏng, khiến mọi thứ đều mông lung, nhòe mờ, khó đoán. Ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng cũng bị hiệu ứng thị giác này che khuất, Mạnh Ninh không ngờ mình lại buột miệng nói: "Vậy là đêm đó không có chuyện gì xảy ra, đúng chứ?"
Vì cô quá nhát gan.
Ôn Trạch Niệm đưa điếu thuốc ra khỏi môi, đêm nay không có gió, do đó cần ngón tay thon của cô ấy gẩy hai lần điếu thuốc cũng thon dài không kém, tàn thuốc rơi lả tả bên chân cô ấy, hóa thành tro bụi do thời gian thiêu đốt.
Ôn Trạch Niệm hỏi ngược lại: "Cậu không hiểu bản thân mình sao? Cậu nghĩ đã xảy ra chuyện gì?"
Tại sao cái người này không bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi của cô vậy nhỉ?"
Cô không đoán được suy nghĩ của Ôn Trạch Niệm, đúng như những gì cô nói với Kỳ hiểu, cô và Ôn Trạch Niệm đã xa nhau quá lâu, và Ôn Trạch Niệm thay đổi quá nhiều, giờ đây, thay vì gọi lại gặp lại, chi bằng nói là làm quen lại với một người xa lạ.
Nhưng cô vẫn muốn hỏi Ôn Trạch Niệm một câu: "Cậu đã yêu bao giờ chưa?"
Ôn Trạch Niệm lườm nguýt cô với điếu thuốc trên tay, dường như có phần ngạc nhiên vì sự chủ động hiếm có của cô.
Và hiện tại Ôn Trạch Niệm rất giỏi đưa đẩy, có lẽ đây là bản lĩnh đặc trực của một người quản lý khách sạn.
Thật ra Ôn Trạch Niệm cũng có thể đánh trống lảng mà lẩn tránh cho qua câu hỏi này, Mạnh Ninh cũng hết cách.
Nhưng cô dời tầm mắt khỏi Mạnh Ninh, quay sang nhìn đại dương mênh mông: "Rồi."
Dưới chân hơi ngứa, Mạnh Ninh cúi đầu nhìn, không phải ốc mượn hồn, mà là một con cáy. Hai chiếc càng này bắt mắt hơn rất nhiều so với ốc mượn hồn, Mạnh Ninh cúi đầu xem, như thể bị hai cái càng này quắp một cái rất nhẹ vào tim.
Miệng lại hỏi: "Yêu mấy người?"
Ôn Trạch Niệm lại liếc nhìn cô.
Vẫn là khi rời mắt, nhìn ra mặt biển lần nữa mới đáp: "Hai."
Mạnh Ninh gật đầu, thực chất trong lòng cô có một ý nghĩ khá tồi—— Cho dù cô có vì men say mà làm ra chuyện không nên làm thì chí ít cô cũng không phải người đầu tiên, hoặc người duy nhất của Ôn Trạch Niệm.
Dù sao thì một người như cô, làm sao có thể chịu trách nhiệm với Ôn Trạch Niệm của hiện tại được?
Cô không có khả năng này.
Rượu vào hỏng việc, cô thật sự không nên uống nhiều như vậy.
Ôn Trạch Niệm lại hỏi: "Vậy còn cậu?"
"Chưa yêu bao giờ."
"Tại sao lại không yêu?" Ôn Trạch Niệm ngắm nhìn mặt biển, Mạnh Ninh cúi đầu nhìn con cáy nọ, bò qua đôi giày cao gót của Ôn Trạch Niệm, leo lên một rạn đá ngầm khác. Ôn Trạch Niệm nói: "Hẳn là có rất nhiều người thích cậu nhỉ?"
"Không đâu." Mạnh Ninh cười: "Chỉ là, mãi mà chưa có cơ hội thích hợp, cũng chẳng biết đang bận cái gì, toàn việc linh tinh."
"Khi nào thì được coi là cơ hội thích hợp?"
Mạnh Ninh khựng lại một lúc: "Tôi cũng không biết."
Đối mặt với câu hỏi không thể giải đáp, có là Thượng đế cũng không thể biết được câu trả lời chính xác.
Với quan hệ hiện tại của cả hai, việc đào sâu hơn về lịch sử tình trường của đối phương có vẻ là vượt quá giới hạn. Nhất thời im ắng, lại chỉ còn sóng biển vỗ vào lòng người.
Ôn Trạch Niệm tiếp tục hút thuốc. Khi hút thuốc, cô ấy luôn mang dáng vẻ này, như thể bất kỳ ai đến gần đều là một kiểu làm phiền đối với cô ấy.
Mạnh Ninh từ bỏ ý định chào hỏi, bước xa khỏi cô ấy.
Nhưng đi được hai bước, không kìm được mà ngoảnh lại: "Cậu hút thuốc khá dữ đấy."
"Chẳng phải tôi nói rồi sao?" Ôn Trạch Niệm quay lưng với Mạnh Ninh, ánh trăng và ánh sao đều nhỏ bé, mảng da trắng như ngọc của phần gáy lộ ra dưới búi tóc của cô ấy là thứ bắt mắt nhất trên bãi biển: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho tâm trạng."
Một hồi im lìm.
Cô ấy ngoảnh đầu, thấy Mạnh Ninh vẫn còn đứng đó, cách cô ấy 4-5 bước: "Bây giờ cậu nói ít thật đấy, theo cuộc trò chuyện thường lệ, bây giờ không phải cậu nên hỏi tôi rằng, tâm trạng không tốt à hay sao?"
Mạnh Ninh nhếch mép cười.
Cô vô duyên vô cớ nghĩ: Ôn Trạch Niệm ở nước ngoài lâu vậy rồi mà vẫn biết những từ như "thường lệ", quá giỏi.
Ôn Trạch Niệm cũng mặc kệ cô, tự hỏi tự đáp: "Tâm trạng tôi không tốt là bởi, không được ăn loại kẹo tôi muốn."
Lúc này, Mạnh Ninh nên nói "Xin lỗi cậu" rồi rời đi, cô cũng chẳng biết vì sao mình vẫn đứng đây.
Ôn Trạch Niệm từng bước đi về phía cô, từng vết lõm nông mà đôi giày cao gót để lại trên bãi biển đủ để chứa ánh trăng ủ rượu. Đi giày cao gót trên bãi cát ít nhiều cũng mất sức, từng bước đi, cô ấy phải hơi cố gắng nhấc cổ chân, cẳng chân có một động tác duỗi thẳng tinh tế, khiến đường nét nối liền từ mắt cá chân đến mu bàn chân trở nên đặc biệt đẹp mắt.
Mùi hương trên cơ thể cô ấy bay tới, Mạnh Ninh vô thức muốn lùi lại, Chưa kịp cất bước, Ôn Trạch Niệm đã thò tay vào túi áo cô.
Tiêu rồi, Mạnh Ninh thầm nghĩ.
Ôn Trạch Niệm rút tay ra, lòng bàn tay khi xòe ra có thêm một gói kẹo.
"Lần trước vừa mới nói cậu đã trung thực hơn rất nhiều, vậy mà cậu lại thiếu trung thực nữa rồi."
Mạnh Ninh rất sợ Ôn Trạch Niệm sẽ tiếp tục truy hỏi, "Rõ ràng cậu mua kẹo rồi mà tại sao lại nói dối tôi là cậu chưa mua?"
Nhưng Ôn Trạch Niệm không hỏi gì cả, chỉ trả lại kẹo cho cô: "Bóc giúp tôi một viên."
Cô nhìn Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm giơ điếu thuốc trong tay lên, ý nói mình không tiện.
Mạnh Ninh cúi đầu xé túi, mò lấy một viên rồi lại mở giấy gói. Thực ra, nếu Ôn Trạch Niệm khách sáo, cô ngược lại sẽ gượng gạo, giống như Ôn Trạch Niệm cũng ý thức được chênh lệch thân phận giữa hai người hiện tại vậy, cố ý né tránh mọi hành động khiến người khác suy nghĩ nhiều.
Lúc này Ôn Trạch Niệm nhờ cô bóc kẹo một cách rất tùy ý, nhưng cô lại có phần thoải mái hơn.
Viên kẹo đặt trên giấy bóng kính được đưa tới trước mặt Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm vươn ngón tay ra, nhặt đưa vào miệng, đầu lưỡi hơi đưa ra khỏi kẽ răng, kéo viên kẹo vào trong. Nhưng ngoài đó ra, tư thế đứng cho đến nét mặt của cô ấy đều rất hờ hững và kiềm chế, ngược lại làm cho động tác nhỏ vừa rồi giống như một kiểu khiêu khích.
Giống một mảnh ghép của một bức xếp hình ngay ngắn bị xáo trộn.
Khi ở cùng cô, Ôn Trạch Niệm sẽ có một vài động tác rất nhỏ nhặt, ví dụ, vào lúc này, Ôn Trạch Niệm có lẽ nếm được chút vị muối biển được bọc trong kẹo sữa, như thể hòa làm một với những ngọn sóng phía phía sau, vậy là cô ấy nheo mắt. Không phải cái nheo mắt như hồ ly, mà chỉ là đuôi mắt dồn lại một nếp nhăn mờ rồi vụt biến.
Mọi biểu cảm nhỏ của cô ấy đều mờ nhạt và lửng lơ như vậy, tựa như sợi dây diều rõ ràng nằm trong kẽ ngón tay bạn nhưng lại bay mất, lôi kéo bạn phải rảo bước đuổi theo nó.
Khi cô ấy đưa tay ra lần nữa, Mạnh Ninh giật mình, kẹo đã đưa rồi còn muốn gì nữa?
Cô ấy vừa chuyển điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, là để lục bên túi áo còn lại của Mạnh Ninh.
Mạnh Hinh hoàn toàn không ngờ cô ấy lại như vậy, muốn trốn chắc chắn đã chẳng còn kịp, trơ mắt nhìn trong tay cô lại có thêm một gói kẹo—— Một nhãn hiệu khác, chỉ ngọt, không có vị muối biển.
"Cái đó..."
Cô nên giải thích về hành động "ân cần" quá mức này của mình.
Nhưng Ôn Trạch Niệm không hề có ý định trêu đùa, cúi đầu, như thể đang đọc từng chữ cái trên bao bì: "Vốn dĩ cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại cảm thấy cậu dường như chẳng hề thay đổi so với xưa kia."
Đương nhiên Mạnh Ninh biết cô ấy đang nói gì.
Trong lớp học ngày hôm đó, chiều tà xuyên qua cửa sổ, bị những song sắt của ô cửa sổ chia cắt thành từng mảnh, rớt xuống bàn ghế rồi lại đáp xuống đất, như rơi thành những mảnh kẹo vỡ.
Mạnh Ninh ngồi ngược trên chiếc ghế trước mặt Ôn Trạch Niệm, nằm bò ra bàn Ôn Trạch Niệm, thử nhìn trộm Ôn Trạch Niệm từ phía dưới: "Cậu đừng khóc nữa mà, tôi sắp nhìn thấy nước mũi của cậu rồi đấy."
Ôn Trạch Niệm che mặt bằng hai tay. Thiếu nữ rơi lệ rất âm thầm, chỉ có nửa dưới khuôn mặt lộ ra, ửng lên từng mảng đỏ nhỏ không đều.
Mạnh Ninh nhìn những mảng đỏ nho nhỏ, cảm thấy Ôn Trạch Niệm thật sự rất buồn.
Cô lấy từ trong túi áo đồng phục ra hai gói kẹo, đặt ngay ngắn trên bàn Ôn Trạch Niệm: "Ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên, tôi không biết cậu thích loại nào nên mua cả hai loại kẹo sữa ở căng tin rồi này."
Ôn Trạch Niệm cuối cùng cũng buông tay xuống.
Mạnh Ninh nghĩ đến những vòng đỏ ửng không thể tan biến trên mặt cô ấy vừa rồi, không hiểu sao lại không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp và đầy tơ máu của cô ấy.
Vậy là cô cúi đầu, nhìn đôi bàn tay nứt nẻ của Ôn Trạch Niệm, xé nhẹ túi kẹo sữa.
"Cảm ơn cậu." Thiếu nữ nói bằng giọng rất nhỏ.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com