Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đối tượng trong mơ của cậu

"Tối nay vận may của bọn mình không tệ đâu." Kỳ Hiểu đang rất phấn khích, nghe chủ quán bar đang gửi lời cảm ơn đến những khách hàng mới và cũ, rồi mời vị khách đặc biệt của đêm nay xuất hiện ở trên sân khấu nhỏ đằng xa.

Là một ban nhạc rock tới từ phía Bắc, nữ ca sĩ chính có chất giọng khàn, Mạnh Ninh chưa từng nghe qua, nhưng Kỳ Hiểu nói khá nổi tiếng trên mạng.

Cô nàng và Tống Tiêu định đi qua đó, hỏi Mạnh Ninh, Mạnh Ninh lắc đầu tỏ ý sợ ồn.

Cô nàng cũng biết Mạnh Ninh không thích góp vui nên để Mạnh Ninh ở lại đây một mình. Tay guitar của ban nhạc bắt đầu gảy đàn, càng lúc càng nhiều người tụ tập quanh sân khấu nhỏ, cũng chẳng phải để nghe nhạc, mà tựa vào thành sân khấu, cầm ly rượu tán gẫu với bạn bè, có vẻ như là nơi càng náo nhiệt thì càng thư giãn.

Hội Mạnh Ninh vung tay nhưng không quá trán, ngoài rượu ra thì chỉ gọi một đĩa hạt dẻ cười, trên bàn rải rác vương vãi chút vỏ.

Mạnh Ninh không có gì để làm, những ngón tay bèn gom vỏ hạt lại, xếp thành chồng cho vui. Nhưng độ cong của vỏ hạt quá rõ ràng, cứ chồng đến 4, đến 5 chiếc là chắc chắn sẽ đổ rạp.

Có thể thấy loài người trong Sáng Thế Ký đã khó khăn đến nhường nào khi muốn dựng tháp Babel.

Cô đang suy nghĩ lung tung thì phát hiện ra mình như vậy chỉ là vì đang trốn tránh một sự thật hiển nhiên dễ thấy—— Cô muốn rút điện thoại ra và xem lại bức ảnh chụp Ôn Trạch Niệm.

Xung quanh ồn ào náo động đến mức khiến con người ta cảm thấy an toàn, chẳng ai để ý đến ai, thế nên cô thật sự làm vậy.

Giọng ca khàn của nữ ca sĩ chính trong ban nhạc không ngừng khiến Mạnh Ninh nhớ tới một người. Thật ra cảm giác về hai người rất khác biệt, nữ ca sĩ trầm, Ôn Trạch Niệm lại nhẹ bẫng, trong lúc nói không có nhiều trọng âm, khi chỉ nói chuyện với một người, ngữ điệu lại càng nhẹ hơn, tựa như một giấc mơ giữa mây trời.

Mạnh Ninh cụp mắt nhìn Ôn Trạch Niệm trên màn hình, chợt rất muốn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi để lộ một nửa xương quai xanh của cô ấy.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Mạnh Ninh nhìn chằm chằm dãy số lạ trên điện thoại.

Có lẽ tình hình kinh tế của cô khá rõ ràng, kể cả điện thoại chào hàng cũng rất ít gọi đến chiếc điện thoại này của cô. Số lạ gọi đến lần trước vẫn là Ôn Trạch Niệm, sau khi cúp máy, cô đã nhắn tin cho Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm không trả lời, cô liền xóa số điện thoại ấy đi như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Suốt quá trình cũng chẳng cất công đi nhìn con số, chỉ nhớ 2 chữ số cuối cùng hình như là "89".

"Hay là 98 nhỉ"? Thật sự chẳng nhớ rõ nữa.

Mà số điện thoại lạ gọi đến lúc này, 2 chữ số cuối lại bất ngờ chính là "89".

Mạnh Ninh hơi do dự rồi nhấc máy.

Không thể diễn tả thành lời là tâm trạng gì, cô nhất thời im lặng.

Không ngờ đối phương cũng chẳng nói gì, dường như chỉ vang lên một tiếng thở rất khẽ.

Thật ra cô cũng không chắc lắm, cũng có thể là tiếng luồng điện hiu hiu. Dù sao tín hiệu trong quán bar rất tệ, xung quanh lại ồn ào. Cô cầm điện thoại, đầu ngón tay miết chặt.

Chợt nghĩ: Nếu đến nhà vệ sinh, liệu có thể nghe rõ hơn không nhỉ?

Thế nhưng không đợi cô đứng dậy, cuộc gọi đã kết thúc.

11 chữ số kết thúc bằng "89", trở thành một "cuộc gọi đến" nằm trong điện thoại Mạnh Ninh. Mạnh Ninh không xem nữa, khóa màn hình rồi quẳng điện thoại lại về túi, nhìn Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đang đi về phía mình.

Ngồi trở lại bàn, Kỳ Hiểu trước tiên dội cho mình một ngụm rượu, rồi lại nhe răng vì rượu mạnh, cười hỏi Mạnh Ninh: "Cậu biết vừa nãy bọn mình ở cạnh sân khấu đã nghe thấy người ta nói gì không?"

"Gì?"

Lúc này, bạn nhạc lại bắt đầu chơi, nói chuyện hoàn toàn dựa vào la hét. Kỳ Hiểu thấp giọng gào lên hỏi Mạnh Ninh: "Nhìn thấy cô gái tóc đen dài thẳng ở bên rìa sân khấu chứ?"

"Ừ, làm sao?"

"Mình và Tống Tiêu vừa mới nghe cô ấy nói với bạn, cô ấy quyết định sẽ biến cậu thành đối tượng trong mơ của cô ấy đấy."

Mạnh Ninh ngây người: "Mình đâu có quen cô ấy."

"Thì không quen nên mới là trong mơ đó, chứ người quen ngay cả trưa nay ăn mấy củ hành cậu còn biết thì mơ mộng cái nỗi gì nữa?!"

Kỳ Hiểu thật sự uống say rồi, gõ cái được cái không vào mép bàn tròn, tiếp tục hét lên hỏi: "Thế còn cậu?"

"Mình làm sao?"

"Đối tượng trong mơ của cậu là kiểu người thế nào?"

Mạnh Ninh hét nhỏ trả lời cô nàng: "Mình không thích tóc đen thẳng dài."

"Mình hiểu rồi! Tại đụng hàng với cậu!"

"Mình thích tóc xoăn dài!"

Kỳ Hiểu cười hihi kéo Tống Hiểu: "Cậu nghĩ cậu ấy say chưa? Mình còn tưởng hỏi cậu ấy mấy câu hỏi kiểu này, cậu ấy chắc chắn sẽ không nói cơ."

Có lẽ vậy, Mạnh Ninh nghĩ.

Sau khi đạt được mục tiêu cứu 100 người, dường như cô đã thư giãn hơn rất nhiều, dù sao thì cô cũng đang càng ngày càng gần hơn với điều cô thật sự muốn làm rồi mà.

Cô thích mái tóc dài hơi xoăn.

Như được phủ vải satin, từng sợi từng lọn rủ trên đầu vai trắng mịn. Gió thổi qua, một nửa bị mồ hôi giữ lại, nửa còn lại khẽ giương theo gió. Cô không thích ngọc trai, ngọc trai quá mềm mại và tầm thường, cô thích người đeo kim cương, mặt cắt sắc bén giống như muốn đâm rách mặt người ta. Cô cũng không thích vẻ bề ngoài quá dịu hiền, có thể dịu dàng, nhưng không được hiền, phải có vẻ thông minh được bộc lộ ra, môi phải mỏng một chút mới đẹp, tuy rằng người ta có câu mỏng môi bạc tình, nhưng đó lại trùng khớp với gu của cô.

Sau đó cô bỗng ngộ ra——

Tất cả những điều này, đang khắc họa nên một khuôn mặt vô cùng cụ thể trong tâm trí cô.

Có lẽ tối nay cô đã nhìn khuôn mặt này quá nhiều.

Ôn Trạch Niệm.

Kỳ Hiểu đẩy cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô bằng kiểu ánh mắt nọ.

Mạnh Ninh: ...

Cô chưa nói gì đâu nhỉ?

Kỳ Hiểu nói: "Không ngờ cậu là loại người này."

"Mình làm sao?"

"Mình vừa hỏi đến đối tượng trong mơ của cậu là mũi đỏ hết cả lên là sao?" Kỳ Hiểu trêu chọc cô: "Sao cứ nói đến đối tượng trong mơ là cậu lại liên tưởng đến chuyện đó thế, trong mơ theo kiểu yêu đương thôi không được à?"

"Cậu nhìn đâu mà thấy mũi mình đỏ?" Mạnh Ninh cười, cũng chẳng hề ngượng ngùng: "Mà kể cả mũi có đỏ thì không thể là do uống rượu được à?"

Có lẽ là da cô quá trắng, ngay cả công việc cứu hộ bãi biển cũng không thể khiến cô rám nắng, khuôn mặt quá dễ bán đứng hướng đi của dòng máu, kéo theo hàng loạt suy nghĩ.

Thực ra bản thân Mạnh Ninh cảm thấy chẳng sao cả.

Nhu cầu tự nhiên. Nếu nói hai người chẳng hiểu gì về nhau ngay từ đầu đã tình sâu ý đậm thì quá phi thực tế, mọi hoạt động giao lưu tinh thần đều được thiết lập dựa trên cơ sở thấy đẹp mà động lòng, cơn ngứa ngáy trong tim hóa thành rung động, đó mới là khởi đầu của một câu chuyện.

Chủ đề của các buổi tụ tập cuối năm, chẳng qua chỉ là than phiền ăn không ngồi thêm một năm, đặt ra một vài mục tiêu năm mới chẳng bao giờ thực hiện được, chẳng hạn như dậy sớm tập thể dục và tránh xa điện thoại.

Nhưng ít nhất, khi đứng trên cái đuôi năm cũ đầy tính nghi thức, dường như tất cả mọi thứ đều có hi vọng, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực.

Bạn nhạc đang dẫn dắt khán giả dưới sân khấu hét lớn "Chúc mừng năm mới". Ba người đều đã uống không ít, ngày mai Tống Tiêu vẫn phải đi làm nên cùng nhau ra khỏi quán bar.

Khi đứng dậy bước ra ngoài, Mạnh Ninh liếc thấy Sầm Mai Khôi đi từ phòng nghỉ ra quầy bar, nhận lấy shaker trong tay nam bartender.

Náo nhiệt đôi khi đồng nghĩa với ồn ào, Mạnh Ninh ghé gần bên tai Tống Tiêu hét: "Cậu với Kỳ Hiểu ra ngoài đợi mình một lát, mình đi vệ sinh."

Tống Tiêu gật đầu.

Một mình Mạnh Ninh chen trở lại quầy bar, thật ra cô có hơi kỳ lạ khi đeo balô, lại chẳng trang điểm, ánh đèn trong bar có sặc sỡ, rực rỡ đến mấy thì cô vẫn thanh khiết như một nữ sinh đại học.

Cô phát hiện Sầm Mai Khôi rất được quan tâm, vừa xuất hiện, quầy bar đã tụ tập một đoàn người.

Ban đầu, Sầm Mai Khôi mang vẻ mặt lười biếng, nhưng ngước mắt lên trông thấy cô, người này mỉm cười, khi này, bạn nhạc đang chơi bài encore, Sầm Mai Khôi hơi cong eo, sáp lại gần cô rồi mới nói: "Chưa gặp cô đến đây vào buổi tối bao giờ, thế nào? Bị thu phục bởi thứ tốt tôi thêm vào cà phê lần trước rồi à?"

Mạnh Ninh cười: "Cho một ly White Russian, mỗi lần đến vào buổi chiều, xem menu rượu trên tường chỗ các cô đều muốn thử món này."

Lần trước đến đây, cô đã uống một ly, tối nay cũng đã uống một ly, nhưng đều không phải do Sầm Mai Khôi pha chế.

Sầm Mai Khôi cười với cô: "Đợi chút."

Người này không còn trẻ, nhưng năm tháng lắng đọng giống như rượu cồn, loại rượu mà không dùng quá nhiều lực khi lắc shaker, thu hút ánh nhìn của những vị khách lên người cô ấy.

Trên sân khấu đang hát một bài hát cũ theo yêu cầu của khán giả, hát "Người lạ ơi, hãy cho tôi một điếu Lan Châu".

Mạnh Ninh chưa hút Lan Châu bao giờ, cô chỉ cảm thấy rượu do Sầm Mai Khôi pha chế rất giống với cảm giác lần đầu tiên cô hút thuốc lá, không nhẹ nhàng chút nào, giống như lưỡi dao cứa một đường qua cổ họng.

Cô chần chừ, nhân lúc sự chú ý của mọi người bị sân khấu thu hút, cô kéo mở balô, lấy ra một chiếc phong bì, đặt dưới ly rượu rồi đẩy trở lại phía quầy bar: "Cảm ơn."

Sầm Mai Khôi ngạc nhiên.

Người này cũng chẳng phải chưa từng được người khác tán tỉnh, chỉ là cô gái này còn quá trẻ, trên tấm thiệp chúc mừng in hình một đóa diên vĩ, mở ra, không hề viết số điện thoại, chỉ có một dòng chữ rất đơn giản, nét chữ nết người, thanh thoát, gọn gàng:

"Chúc mừng năm mới, bình an mỗi ngày."

Đối với một người trẻ, đây là một câu chúc quá mức giản dị.

Người này ngẩng đầu, Mạnh Ninh mỉm cười với cô, xách balô lên chuẩn bị rời đi.

Sầm Mai Khôi hỏi: "Không uống thêm một ly à?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Bạn tôi vẫn còn đang ở ngoài đợi tôi."

"Vậy, chiều mai vẫn tới chứ?"

Mạnh Ninh lại lắc đầu: "Có lẽ là không, tạm biệt."

Cô gái trẻ khoác balô, biến mất trong đám đông nhộn nhịp giữa quán bar.

******

Khi chui ra khỏi quán bar, Kỳ Hiểu đang dựa vào một gốc cây, mỉm cười mơ màng tám chuyện với Tống Tiêu. Mạnh Ninh đi tới: "Bọn mình về thôi."

Ngày cận Tết khó bắt xe, Mạnh Ninh gọi xe online, sử dụng phiếu giảm giá cuối cùng trong ví thẻ.

Khi điện thoại reo, Kỳ Hiểu đang vừa cười vừa kể về những chiếc mô tô nước mới được nhập vào bãi biển, Mạnh Ninh bồi thêm một câu rồi nhấc máy: "Alô, bác tài."

Đầu dây bên kia tạm ngừng.

Mạnh Ninh dậy sóng trong lòng, đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn tên người gọi—— Đuôi là "89".

Sau đó, giọng nói của Ôn Trạch Niệm vang lên trong điện thoại: "Mạnh Ninh."

Vì cô đang cầm điện thoại, vẫn chưa áp lên tai, giọng nói mơ hồ của Ôn Trạch Niệm như đang đâm thẳng vào trái tim cô hơn là vào tai.

Cô đặt điện thoại trở lại bên tai, nhưng lại nghe tim mình đập "thình thịch" 2 lần.

Giọng Ôn Trạch Niệm lại lần nữa vang lên: "Mạnh Ninh."

Ngữ điệu rõ ràng, chỉ là âm cuối có chút quyến luyến.

Mạnh Ninh định thần lại: "Gwyneth."

Kỳ Hiểu dựa vào thân cây, chỉ vào cô cười: "Cậu say rồi chứ gì, sao cứ bạ ai cũng gọi là Gwyneth thế?"

Mạnh Ninh cũng cảm thấy mình say rồi.

Lúc này, một chiếc BYD tấp vào lề đường, Mạnh Ninh nhìn biển số xe, trùng khớp với trí nhớ của cô, bèn gọi Tống Tiêu và Kỳ Hiểu lên xe.

Tống Tiêu dễ bị say xe nên ngồi ở ghế phụ, còn cô và Kỳ Hiểu ngồi ở hàng ghế sau. Tài xế hỏi: "Đây là người dùng có đuôi số xxxx đúng không?"

Mạnh Ninh gật đầu, vẫn luôn giữ cho điện thoại áp bên tai, người ở đầu dây bên kia dường như nghe thấy động tĩnh cô đóng mở cửa xe, tạm thời không nói gì.

Đến khi tài xe khởi hành, trong khoang xe im ắng trở lại.

Kỳ Hiểu vừa lên xe đã nhanh chóng thiếp đi, Tống Tiêu ngồi phía trước trước đang gửi tin nhắn, một điểm sáng lạnh lập lòe chiếu xuống từ hàng ghế trước. Mạnh Ninh chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại xuống một nấc, hạ giọng nói của mình xuống rất nhỏ: "Alô?"

Đầu dây bên kia nói: "Tôi vẫn ở đây."

Bây giờ Mạnh Ninh mới xác nhận rằng mình không say, bởi vì đó quả thực chính là giọng nói của Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi tá túc ở nhà cậu một đêm có tiện không?"

Mạnh Ninh ngẩn người.

Quả nhiên vẫn là say rồi! Với tửu lượng của cô, cuôi cùng trước khi ra về còn nốc thêm một lý White Russian, làm gì có chuyện không say được?

Dù rằng cô đã giảm âm lượng xuống rất thấp, nhưng trong khoang xe chật hẹp lại kín mít, luôn khiến cô cảm thấy mình như đang mở loa ngoài. Chột dạ quay đầu liếc Kỳ Hiểu một cái, đầu Kỳ Hiểu đang gục trên vai, cổ gần như vẹo đến 90 độ.

Cô dùng tay đỡ đầu Kỳ Hiểu dậy, để Kỳ Hiểu dựa vào lưng ghế cho ngủ thoải mái hơn, Kỳ Hiểu chép miệng.

Có lẽ mãi không trả lời nên Ôn Trạch Niệm ở đầu dây bên kia lại nói: "Không tiện, thì thôi vậy."

Cúp máy.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com