Chương 18: Xuống tầng đón tôi
Mạnh Ninh sững sờ.
Giữ điện thoại trong tay, cô dùng một chiếc ốp nhựa trong suốt, đầu ngón tay cái miết mạnh mới cảm nhận được cơn đau. Kỳ Hiểu đang ngủ, đầu lại gục xuống, cô đưa tay còn lại ra đỡ, Kỳ Hiểu lại như đang đánh vật với cô, nhăn mặt, vô cớ chọc Mạnh Ninh phụt cười.
Tống Tiêu ở hàng ghế trước không biết đang nhắn tin với ai, bật ra tiếng cười nhẹ nhàng.
Mối quan hệ như vậy khiến cho Mạnh Ninh cảm thấy an toàn. Cô, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu thân thiết đến mức bên nhau giết thời gian như thế này, nhưng lại chưa thân đến mức phải dốc hết tâm tư để nói nhiều điều.
Không ai thật sự chú ý đến cuộc gọi vừa rồi của cô với Ôn Trạch Niệm.
Cô gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, móng tay tiếp xúc với lớp kính cường lực chất liệu thủy tinh, phát ra một tiếng cạch giòn tan rất nhỏ. Màn hình sáng lên theo đó, màn hình khóa của cô là một vùng đại dương.
Không có cuộc gọi. Không có tin nhắn.
Cô ngồi đây, tại hàng ghế sau của một chiếc xe BYD gọi online, vì dáng người cao và không gian nhỏ nên hơi cong chân. Người bạn đồng hành thường ngày ở ngay bên cạnh cô, cuộc gọi vừa rồi của Ôn Trạch Niệm dường như là ảo giác.
Nhưng cô hơi chuyển hướng điện thoại, tầm nhìn hướng xuống để mở khóa Face ID, ngón tay không nghe lời bấm vào nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi vừa nãy hiện lên, thời gian cuộc gọi dừng lại ở 1 phút 37 giây ngắn ngủi, đây còn đã bao gồm thời gian cô dùng mắt ra hiệu cho Tống Tiêu và Kỳ Hiểu lên xe, sau đó cô cũng ngồi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô không biết vì sao, lần nào cô cũng cố tình không nhìn nửa đầu của chuỗi 11 chữ số mà chỉ nhìn chằm chằm 2 chữ số "89" cuối cùng.
Không phải ảo giác. Khoa học kỹ thuật điện tử hiện đại đã phá tan may mắn hoặc nỗi thất vọng trong cô.
Câu nói cuối cùng của Ôn Trạch Niệm như đang không ngừng va chạm nơi vành tai cô: "Không tiện, thì thôi vậy."
Cô suy nghĩ, rồi lại để Kỳ Hiểu dựa vào ghế, rời tay đang đỡ bên đầu Kỳ Hiểu ra, cúi đầu gõ chữ: "Tôi ở ghép cùng 2 người bạn."
Đây nghe có vẻ như là một lời từ chối khéo léo lịch sự.
Nhưng sau đó, cô lại gửi địa chỉ cho Ôn Trạch Niệm.
Con phố nơi các cô sống chứa một chữ "伷" hiếm gặp, rất dễ gõ sai khi sử dụng phương pháp nhập tiên đoán từ. Cô di chuyển con trỏ nhập, xóa chữ sai rồi nhập lại cách viết chính xác.
Trong khi làm tất cả những điều này, cô nghĩ, ngay cả lấy "một phút bốc đồng" ra làm cái cớ cũng chẳng thể nữa rồi.
Nếu là một phút bốc đồng thì cô đã sớm tỉnh táo lại trong quá trình đánh máy đầy phiền phức này rồi.
Nhưng lại chẳng thể nói cô hoàn toàn tỉnh táo được, hai ly rượu vừa uống ở quầy bar đang thiêu đốt dạ dày cô. Sau khi gõ chữ xong, cô lập tức khóa màn hình, đút điện thoại trở lại túi, như thể không muốn đối mặt với cách hành xử của chính mình.
Cô nhìn chằm chằm những ngọn đèn đường bên ngoài suốt quãng đường. Chớp tắt, chớp tắt, giống như áng thơ bằng bằng trắc trắc, người xưa giỏi nhất trong việc giấu kín tâm tư, dù có bao nhiêu suy nghĩ đi chăng nữa cũng chỉ hóa thành một câu "Chợ hoa ngời đèn nến [1]".
[1] "Sinh tra tử - Nguyên tịch" - Âu Dương Tu (Bản dịch của Trương Việt Linh)
Khi xe chạy đến đầu phố chật hẹp, cô khẽ gọi: "Kỳ Hiểu."
Nết say của Kỳ Hiểu có thể coi là không tệ, uống nhiều cũng chỉ cười khờ một trận, một mực tự mình xuống xe, Mạnh Ninh hỏi: "Cậu đi nổi không đấy?" Cô nàng hùng hồn nói: "Tất nhiên là nổi! Mình còn đi thẳng được nữa kìa!"
Mạnh Ninh buông cánh tay cô nàng ra, Kỳ Hiểu lảo đà lảo đảo bước về trước, dù có thể miễn cưỡng coi là đi thẳng, nhưng cả người lại nghiêng sang trái, giống như một lá cờ cắm lệch vậy.
Tống Tiêu cười: "Cậu ấy làm được thật kìa."
Mạnh Ninh nhếch khóe môi theo. Các cô tan cuộc không hẳn là quá muộn, hầu hết hàng quán trên con phố hẹp đã đóng cửa, chủ một nhà hàng mì xào đang quét tước ở cửa. Nhưng vẫn còn một cửa hàng trái cây và một siêu thị nhỏ mở cửa, ánh đèn lờ mờ, một con mèo đeo vòng cổ màu hồng đang ngồi trước cửa tiệm ngáp dài.
Tất cả những thứ này đều quá chân thực, quá đời thường. Đời thường đến mức khiến con người ta khó mà tin được rằng, vừa mới đây, có một người phụ nữ mỹ lệ như chiêm bao đã gọi điện cho cô và nói: "Tôi tá túc ở nhà cậu một đêm có tiện không?"
Không biết đã uống rượu hay chưa—— Nếu tham dự tiệc tối thì chắc hẳn là đã uống, nhưng ngữ điệu nghe có vẻ rất tỉnh táo, chỉ có một chút xíu cảm giác say lộ ra từ trong âm đuôi quyến luyến.
Một người rõ ràng đang tham dự tiệc tối trên đảo, tại sao lại gọi cho cô như vậy?
Trò đùa tai hại chăng?
Thứ nhất, Ôn Trạch Niệm không buồn tẻ như vậy, thứ hai, Ôn Trạch Niệm không rảnh như vậy.
Cô và Tống Tiêu "nhìn chằm chằm" Kỳ Hiểu cả một đường, cuối cùng cũng bình an về đến nhà. Kỳ Hiểu trực tiếp ngủ luôn, Tống Tiêu đi tắm, cô thì về phòng của mình, đến bây giờ mới lấy điện thoại ra xem.
Không có cuộc gọi. Không có tin nhắn.
Hai tin nhắn vừa rồi cô gửi giống như đá chìm đáy biển, vậy là cô lại nhấp vào tin nhắn xem.
Cô đã gửi rồi, không hề đánh máy sai.
Không biết Ôn Trạch Niệm có thói quen đọc tin nhắn hay không. Tưởng rằng cô không tiện, nên thôi.
Thôi thì cứ vậy đi, Mạnh Ninh nghĩ, làm gì có chuyện Ôn Trạch Niệm không có chỗ ở được? Kể cả cô ấy có vào nội thành đi chăng nữa, thì nơi này vẫn có những khách sạn 5 sao cho cô ấy lựa chọn cơ mà.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, trong thoáng chốc, ý nghĩ gọi lại cho Ôn Trạch Niệm vụt qua.
Tuy nhiên, thứ nhất, bây giờ đã cách cuộc gọi của Ôn Trạch Niệm quá lâu rồi.
Thứ hai, cô phát hiện ra rằng chính vì cô và Ôn Trạch Niệm từng quen biết nên khi hai người ở cùng nhau, cô e sợ mình sẽ lộ ra bất cứ "sự chủ động" nào.
Khóa màn hình điện thoại lại, nằm bò trên chiếc bàn học một lúc. Tống Tiêu gõ cửa phòng cô ở bên ngoài: "Mạnh Ninh, cậu đi tắm được rồi đấy."
"Tới đây."
Lấy áo phông và quần đùi mặc nhà, rồi lại lấy khăn tắm, phòng tắm của các cô rất nhỏ, không thể tách biệt khu ướt và khô, nên dùng một tấm rèm tắm có hình vẽ mèo để ngăn cách.
Tắm xong đi ra ngoài, chẳng hiểu tại sao lại bước nhanh 2 bước so với bình thường.
Lê dép trở lại phòng, gõ sáng màn hình điện thoại.
Không có cuộc gọi. Không có tin nhắn.
Mãi đến khi bật máy sấy để sấy tóc, cô luôn cảm thấy như nghe được điện thoại đang rung. Lần đầu tiên tắt máy sấy để xem, là ảo giác của cô. Lần thứ hai tắt máy sấy, trông thấy thật sự có một cuộc gọi tới.
Đuôi số là "89".
Ngược lại, cô sững sờ trong 2 giây, đầu ngón tay liên tục chải tóc dưới luồng gió vừa mới đây vẫn còn nóng bỏng, bấm nghe máy: "Alô?"
Cô đã đoán xem liệu Ôn Trạch Niệm có say không, nhưng giọng nói nghe rất tỉnh táo, có lẽ những người như Ôn Trạch Niệm, dù đã say, nghe vẫn rất tỉnh táo.
Nhưng cô đoán sai rồi.
Vì khi đến cuộc gọi này, giọng nói của Ôn Trạch Niệm lộ ra ý say rất rõ ràng.
Trước tiên là một tiếng thở, không sâu, nhưng vừa đủ khiến người ta nghe rõ.
Điều này khiến Ôn Trạch Niệm xuất hiện một giây tạm dừng trước khi lên tiếng, sau đó cô ấy mới nói: "Mạnh Ninh."
Khoảng lặng kéo dài đến khi Mạnh Ninh siết chặt điện thoại "Ừ" một tiếng.
Cô ấy lại hít thở mạnh hơn bình thường một chút, nói: "Xuống tầng đón tôi."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu mệnh lệnh.
******
Mạnh Ninh vội vàng mặc một chiếc hoodie, nghĩ lại thì vẫn cởi hoodie ra, mặc nội y, sau đó mặc lại áo phông và hoodie. Chỉ xuống tầng một lát, cô lười và cũng chẳng kịp thay quần đùi.
Xỏ đôi dép tông thường đi khi ra ngoài, bẹp bẹp bẹp xuống tầng.
Giờ đã gần nửa đêm, cửa hàng hoa quả dưới tầng đã đóng, chỉ còn lại siêu thị nhỏ vẫn đang giữ vững trận địa, nhưng con mèo ở cửa không biết đã chạy đi đâu mất.
Dưới ngọn đèn đường ảm đạm rất trống vắng, Mạnh Ninh cầm điện thoại, vô thức muốn gọi cho Ôn Trạch Niệm, giơ tay lên nhưng lại buông xuống.
Tòa nhà cũ của các cô nằm cạnh 3 ngã rẽ, ngoài chỗ cô đang đứng lúc này ra, chỉ có hai lựa chọn: rẽ trái hoặc rẽ phải.
Cô tự đánh cược với mình trong lòng, rẽ trái.
Thật ra hành động này khá nhàm chán, nếu cược nhầm hướng, vẫn mệt mỏi cho Ôn Trạch Niệm và tài xế phải chờ thêm một lúc. Nhưng cô bước về trước, lại bước tiếp, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt từ đôi dép lê của mình.
Sau đó cô thật sự nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở đó, dưới ánh đèn đường ấm áp, trong cảnh đêm trống trải.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay hơn, như thể muốn tìm thứ gì đó để nắm giữ. Bước tới gõ cửa xe: "Gwyneth."
Trên thực tế, việc gọi tên tiếng Anh trong cảnh tượng như thế này có phần hoàng đường, vì quá đời, quá thường.
Cửa xe mở từ bên trong, Mạnh Ninh lùi về sau nửa bước.
Ôn Trạch Niệm ngồi một mình ở hàng ghế sau, dường như vẫn luôn nhắm mắt, đến khi Mạnh Ninh bước tới gõ cửa mới mở ra, bị đèn đường làm cho chói mắt, khép mắt một lát rồi lại mở ra, khóe mắt hơi trũng xuống, khuôn mặt thay vì nói là tươi cười, thì nói đúng ra là lười biếng.
Mạnh Ninh giờ đây chắc chắn rằng, Ôn Trạch Niệm đã say.
Cô ấy cứ như vậy ngồi dựa ở hàng ghế sau của taxi mà nhìn Mạnh Ninh, ánh đèn đường vây quanh cô ấy như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cô ấy mặc bộ vest khi bị chụp lén, búi tóc, trên tai phải hướng về phía Mạnh Ninh là một chiếc khuyên tai kim cương rất nhỏ.
Chiếc sơ mi được cảnh đêm thấm nhuần trở nên mềm mại hơn, hoặc có lẽ vì cô ấy đã tự cởi thêm một chiếc cúc, để lộ phần xương quai xanh rõ ràng hơn, một mảng trắng sứ.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi, vô cớ có phần không vui.
"Chẳng phải cậu bảo tôi xuống đón cậu sao?" Cô nói: "Tôi tới xuống cậu rồi đây."
******
Ôn Trạch Niệm ngồi ở ghế sau cong môi.
Đây là chuyến xe đặc biệt mà cô ấy gọi, tài xế đeo cả găng tay trắng, cô ấy nói "Cảm ơn" với tài xế rồi xuống xe. Mạnh Ninh chần chừ một giây, xem có cần phải đỡ hay không, nhưng có vẻ như Ôn Trạch Niệm vẫn đứng rất vững dù cho đang đi giày cao gót.
Giày cao gót hôm nay của cô ấy hẳn là cao hơn bình thường, đi bên cạnh Mạnh Ninh, cô ấy cao hơn nửa cái đầu.
Cô ấy nói "Cảm ơn" với tài xế, nhưng không nói "Cảm ơn" với Mạnh Ninh. Hơi men trong cô ấy dâng lên, xuống xe rồi nhưng lại thấy nóng, cởi áo vest ra và vắt ở một bên cánh tay, cổ áo sơ mi mềm đến nỗi đủ cho vùng da trắng như ngọc ở sau gáy cô ấy lộ ra rõ nét hơn, vạt áo mềm mại được sơ vin trong chiếc quần Âu đen, ôm quanh vòng eo chỉ chừng một nắm tay.
Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Nhà cậu tầng mấy?"
"Tầng 4."
Cô ấy gật đầu, dẫn trước đi về phía lối vào tòa nhà, như thể cô ấy đang dẫn đường cho Mạnh Ninh.
Thật ra, trang phục của cô ấy hoàn toàn không ăn nhập với những con phố cổ ngõ hẹp như thế này, tòa nhà cũ kỹ không có thang máy, từng bậc thang bộ cũng thấp bé, chiếc quần Âu ống rộng của cô ấy được thiết kế dài hơn một chút để kéo dài tỷ lệ, che khuất phần trên của giày cao gót, một phần gấu quần rất nhỏ quét qua bậc thang.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm ống quần cô ấy, thầm tự hỏi chiếc quần Âu đó đáng giá bao nhiêu, dù sao những đường cắt tôn dáng chân ấy nhìn là đã biết không rẻ, Mạnh Ninh có hơi xót thay cho cô ấy.
Leo đến tầng 3, khoảng 1/3 quãng đường, từ nơi rất xa truyền tới tiếng chuông trầm thấp từ một tòa tháp chuông trong thành phố. Không ít cư dân đã viết thư phản ánh tiếng vang vào mỗi lúc nửa đêm, nói là gây mất trật tự công cộng, nhưng trên thực tế nếu bạn ngủ say, tuyệt đối sẽ không nghe thấy tiếng chuông này.
Ví dụ như trong tòa nhà ngay lúc này, người nghe thấy chỉ có Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh.
Ôn Trạch Niệm ngoảnh đầu lại, Mạnh Ninh đang định chuyển hướng vào một góc rẽ, cách Ôn Trạch Niệm khoảng 5-6 bậc thang, ngước nhìn cô ấy.
Mạnh Ninh trông lên bóng lưng của cô ấy, tiếng chuông trầm ấm vang vọng phía sau lưng các cô.
Cô bé Lọ Lem mất đi phép màu của mình vào lúc nửa đêm, tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp, cỗ xe ngựa một lần nữa biến trở lại thành quả bí ngô. Nhưng vào nửa đêm 4 ngày trước Tết, Ôn Trạch Niệm yên lặng bước trên cầu thang cũ đã bám bụi.
Giống như một giấc mơ vô thực, bước vào cuộc sống.
******
Mạnh Ninh lấy chìa khóa ra mở cửa, xoay nửa vòng thì quay lại nói với Ôn Trạch Niệm: "Có 2 người bạn ở ghép với tôi, Kỳ Hiểu thì cậu biết rồi, còn một cô gái khác làm việc trong công ty quảng cáo, tên là Tống Tiêu."
"Tôi hiểu rồi." Ôn Trạch Niệm nói: "Suỵt."
Một tay cô ấy xách túi, cánh tay còn lại vắt ngang áo vest ngắn, khi Mạnh Ninh mở cửa, cô ấy đã đi vào trước.
"Gwyneth." Mạnh Ninh ở phía sau cô ấy không kìm nén được nữa, bật ra tiếng thở: "Cậu có thể chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu được không?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com