Chương 20: Nếu mình nói cô ấy không thả thính cậu, cậu có tin không?
Mạnh Ninh mở mắt trong màn đêm.
Đầu ngón tay bất giác cào nhẹ phần hoa văn không mấy bằng phẳng của sofa, tai ở quá gần, nhưng tiếng động rõ ràng nhỏ bé lại giống như trực tiếp dội thẳng vào màng nhĩ, soạt soạt soạt.
Cô xoay người, chuyển sang nằm ngửa, chân dứt khoát duỗi thẳng ra, kê lên tay vịn gỗ trên sofa, hai bàn tay bắt chéo đặt ở bụng dưới.
Không ngủ được.
Ôn Trạch Niệm đang ở trong phòng, cô cũng không để thoại ở lại để sạc mà mang ra ngoài. Lúc này bàn tay đã mò được, giữ lấy bằng hai tay rồi giơ lên trước mắt, màn hình được mở khóa một cách tự nhiên—— Ở đây, cô rất muốn thân tình nhắc nhở rằng, khi giữ nguyên tư thế nằm ngửa này mà chơi điện thoại, thật sự rất dễ bị rơi trúng mặt mình.
Có lần cô lơ đãng, đánh rơi điện thoại đập trúng sống mũi, vết thương lành để lại một vết sẹo nhỏ mờ nhạt, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nhìn không rõ lắm.
Tuy nhiên, cô tin chắc rằng lần này sẽ không lặp lại thảm kịch tương tự, bởi cô khi bấm mở bức ảnh chụp lén Ôn Trạch Niệm, chiếc điện thoại trong cả hai tay được giữ rất chặt.
Sắc mặt của Ôn Trạch Niệm trong bức ảnh rất hờ hững, cho dù có phần thất thần, nhưng ngôn ngữ cơ thể đó vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ nhất định.
Rất khác với bộ dạng ăn mặc chỉnh tề mà nằm trên chiếc giường đơn nhỏ của cô lúc này.
Mạnh Ninh cất điện thoại đi, ép mình nhắm mắt lại.
...Mẹ nó chứ, mơ đến cái thứ linh tinh vớ vẩn gì vậy chứ?
May thay nhà vệ sinh của các cô được ngăn cách với phòng ngủ bằng cả một căn phòng khách, tắm rửa giữa đêm hôm cũng không đến mức làm ồn đến những người khác. Cô chui vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen, chỉnh nước lạnh hơn bình thường một chút.
Khi hoàn hồn, phát hiện bản thân đang đứng dưới vòi sen mà ngẩn người.
Cô lau nước trên mặt, cởi mũ tắm, lau khô người rồi mặc lại áo phông.
Cô không có ý định quay trở lại sofa ngủ tiếp nữa, bây giờ trời đã sắp sáng, nếu Kỳ Hiểu hay Tống Tiêu dậy sớm, thấy cô ngủ trên sofa thì cô biết nói thế nào đây?
Cô dọn chăn, khẽ khàng mở cửa phòng mình, đi vào trong, liếc nhìn giường một cái.
Ôn Trạch Niệm ngủ rất yên tĩnh, thậm chí tư thế cũng chẳng thay đổi. Những đường cong cơ thể uốn lượn trong màn đêm mông lung, giống như một ngọn núi tuyệt đẹp ở nơi xa.
Mạnh Ninh ngồi vào bàn học, cô vốn định nằm trên bàn ngủ một lát, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá gượng gạo, cô không thể nào ngủ được.
Bèn ngồi hướng ra cửa sổ mà ngẩn người.
Lúc này sau lưng vang lên một hồi sột soạt nhẹ nhàng, cô giật mình, quay đầu, nhưng Ôn Trạch Niệm chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc cả.
Cô lại quay qua đối diện với cửa sổ.
Thì ra có thể nhìn thấy sự thay đổi của nền trời kể cả khi có rèm cửa chắn ngang. Tia sáng đầu tiên không được trải dàn đều, giống như chui ra từ trong bóng tối sâu thẳm, hỗn loạn, mãi đến khi sự náo động xua tan toàn bộ bóng đêm, bầu trời bỗng bừng sáng.
Không biết Ôn Trạch Niệm muốn ngủ đến khi nào.
Mạnh Ninh nghĩ vậy thì quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy Ôn Trạch Niệm đã ngồi dậy và dựa vào thành giường từ lúc nào, cô sợ đến mức kéo chiếc ghế dịch lên phía trước nửa bước, chân ghế ma sát với sàn nhà, tạo ra một âm thanh chói tai.
Tim cô đập thình thịch, trố mắt nhìn Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm đang búi tóc, khi Mạnh Ninh ngoảnh lại, cô ấy đã búi gần xong, một tay giữ tóc, tay kia đang đẩy chiếc kẹp tăm cuối cùng vào.
Sau đó hạ cánh tay xuống, cứ như vậy mà nhìn Mạnh Ninh nói: "Cậu mở rèm ra được không?"
Mạnh Ninh cảm thấy sở thích của mình rất kỳ quặc.
Đêm qua, nhìn Ôn Trạch Niệm say rượu nằm trên giường của cô với trang phục đủ đầy, cô còn có thể kiềm chế, nhưng giờ đây, nghe thấy một câu nói rất bình thường của Ôn Trạch Niệm, tim của cô lại bất chợt đập thình thịch.
Giống như việc thuộc tính của cô và Kỳ Hiểu hoàn toàn dựa vào suy đoán, vì không có kinh nghiệm, sở thích của cô cũng hoàn toàn dựa vào suy đoán.
Nhưng sở thích của ai lại liên quan đến rèm cửa cơ chứ?
Cô nhanh chóng hiểu ra. Không phải rèm cửa, mà là lớp trang điểm trên khuôn mặt Ôn Trạch Niệm buổi sáng sớm gần như không hề bị lem, chỉ là dưới mắt loang một mảng nhàn nhạt, dung mạo bình thản, âm khàn của cổ họng không nói chuyện trong thời gian dài rõ hơn đôi chút, cổ áo sơ mi trễ xuống, hình dạng phần xương quai xanh gần như hoàn toàn có thể nhìn thấy vì nghiêng một bên vai.
Mạnh Ninh đứng dậy, mở rèm cửa, đứng ở cửa sổ nhìn lại Ôn Trạch Niệm.
Sự tinh xảo của mái tóc vừa mới búi lên hình thành nên sự đối lập rõ rệt với một chút mơ màng còn sót lại trên khuôn mặt ngái ngủ. Và con người vào lúc sáng sớm càng khó kiểm soát dục vọng của mình là vì, thì ra những dục vọng này không liên quan đến màn đêm và sự kích thích từ hơi men, mà chúng lớn lên trong đáy lòng con người ta, cắm rễ nảy mầm, cũng có thể nở ra một bông hoa đọng sương vào buổi sớm tinh mơ.
Mạnh Ninh nhìn Ôn Trạch Niệm, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tôi đi tắm được không?"
Mạnh Ninh lấy điện thoại xem giờ: "Tống Tiêu sắp dậy đi làm rồi, bây giờ cậu đi tắm thì không kịp đâu, hay là cậu đi đánh răng rửa mặt trước đi, để tôi tìm thử cho cậu xem có bàn chải và khăn mới không."
Ôn Trạch Niệm lắc đầu, kéo chiếc túi xách của cô ấy qua, lấy ra bàn chải và khăn mặt.
Ồ, mang theo bên mình cơ đấy. Mạnh Ninh suy nghĩ, vì Ôn Trạch Niệm bận rộn nên bất kỳ lúc nào cũng phải ứng phó với tình huống đột ngột.
Cô mở hé cửa, nhìn ra ngoài như kẻ trộm, Ôn Trạch Niệm đứng sau lưng cô: "Sợ bị người khác phát hiện đến thế à?"
"Không phải, tôi sợ cậu ngại, dù sao thì bây giờ cậu cũng quyền cao chức trọng vậy mà." Cô nhận thấy rằng một khi căng thẳng, thì bản thân sẽ nói chuyện với Ôn Trạch Niệm theo kiểu có phần bông đùa.
Ôn Trạch Niệm không nói gì, sau khi cô xác nhận bên ngoài "an toàn" thì theo cô đi ra ngoài.
Ôn Trạch Niệm đóng cửa lại, vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh, cô canh cửa, gảy gảy đầu ngón tay của mình.
Đến khi Ôn Trạch Niệm đi ra, Mạnh Ninh liếc nhìn, cô cũng không nhìn ra Ôn Trạch Niệm đã tẩy trang hay chưa, nhưng vệt đen nhạt loang ra dưới mắt đã biến mất.
Cô cũng đánh răng rửa mặt đơn giản rồi cả hai cùng trở về phòng.
Mạnh Ninh bảo cô ấy: "Ngồi đi."
Ôn Trạch Niệm lắc đầu, xoa bóp vai mình. Mạnh Ninh suy nghĩ rồi mở cửa sổ ra, cũng chẳng biết đang chột dạ cái gì mà lúc nào cũng cảm thấy không gian kín mít rất dễ khiến con người ta làm ra những chuyện bốc đồng.
Ôn Trạch Niệm thấy cô mở cửa sổ, giơ hai ngón tay thon dài lên lắc lắc với cô, ý hỏi "Hút thuốc được không?"
Cô gật đầu.
Ôn Trạch Niệm bước lại bên cạnh tủ đầu giường, lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, đi đến cạnh cửa sổ châm thuốc cho mình. Mạnh Ninh liếc nhìn, tuy rằng hút thuốc thật sự không tốt cho sức khỏe, nhưng bộ dạng hút thuốc của cô quá đẹp mắt, hơi nghiêng chiếc cổ thiên nga, hàng mi rũ xuống, răng cắn nhẹ điếu thuốc, đôi môi mỏng rít vào, làn khói tha thướt bay ra, chiếc khuyên tai kim cương nhỏ trên dái tai tỏa sáng lấp lánh.
Cô ấy đưa bao thuốc cho Mạnh Ninh, Mạnh Ninh lắc đầu, cô ấy bèn tùy ý đặt bao thuốc và bật lửa xuống bàn.
Cô ấy dựa vào mặt tường, hai chân hơi bắt chéo, Mạnh Ninh thức trắng đêm có hơi choáng váng, thấy cô ấy thật sự không có ý định ngồi xuống thì tự kéo ghế ra ngồi.
Lúc này, bên ngoài đã trở nên náo nhiệt. Chợ đồ ăn đã có tiếng ồn ào náo động, các bác gái dậy sớm lớn tiếng chào hỏi lẫn nhau, tiệm bánh bao đã nghi ngút khói bếp, từ góc nhìn của Mạnh Ninh có thể bắt được vệt đuôi lượn lờ của hơi nước trắng xóa.
Và trong nhà, Tống Tiêu cũng đã thức dậy, cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nàng.
Ôn Trạch Niệm đứng hút thuốc trong tình huống như vậy, giống như một giấc mộng giữa ban ngày vẫn chưa thức tỉnh.
Để chuyển hướng sự chú ý của mình, Mạnh Ninh đưa tâm trí ra ngoài căn phòng. Nhưng Ôn Trạch Niệm thì không, ánh nhìn của cô ấy đầu tiên rơi trên tấm ga trải giường có một nếp gấp vì cô ấy ngủ, rồi đến tủ đầu giường, Mạnh Ninh, cuối cùng lại rơi trên chiếc bàn học phía trước Mạnh Ninh.
Phòng của Mạnh Ninh quá trống, trên bàn, ngoại trừ bao thuốc và bật lửa mà cô ấy vừa đặt lên, thì chỉ có một cuốn tạp chí cũ.
Ôn Trạch Niệm liếc xem, 《Thế giới khoa học viễn tưởng》 kỳ tháng 9 năm ngoái.
Cô ấy thấp giọng hỏi: "Tôi đọc được không?"
Lúc này, phòng khách lại vang lên một loạt tiếng bước chân của Tống Tiêu, nhẹ nhưng vội vã, không biết có phải sắp muộn không.
Những lời nói để tránh tai mắt của người khác, giọng nói được hạ thấp trong tình huống này, giống như lời thủ thỉ nhằm vuốt ve an ủi.
Mạnh Ninh nói: "Được."
Ôn Trạch Niệm cầm tạp chí lên, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cô ấy lật xem hỏi: "Tại sao chỉ có một cuốn?"
"Tôi không hay mua tạp chí lắm." Mạnh Ninh cười: "Số báo này giới thiệu một nhà văn khoa học viễn tưởng người Na Uy mà tôi thích."
Ôn Trạch Niệm giở tới trang đó, thử đọc tên của ông.
Đơn âm uốn lưỡi, chuẩn đến mức tâm trí Mạnh Ninh cũng chao đảo.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Ông ta đã viết gì?"
Mạnh Ninh cho biết tên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: "Có ở thư viện khách sạn, nhưng phần cuối cùng không được xuất bản nên không được đọc kết cục."
Ôn Trạch Niệm gật đầu rồi đặt tạp chí xuống.
Lúc này, Tống Tiêu đã ra ngoài, Mạnh Ninh hỏi: "Cậu đi tắm không? Kỳ Hiểu thường dậy rất muộn."
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Được thôi."
Ra phòng khách, cô ấy dập thuốc, những thứ như khăn tắm cô ấy không thể mang theo bên người chỉ đành phiền Mạnh Ninh mang tới cho cô ấy một chiếc khăn sạch.
Mạnh Ninh đi vào nhà vệ sinh cùng cô ấy, bảo cô ấy hướng nước nóng nước lạnh, rồi chỉ cho cô ấy xem vị trí để dầu gội, dầu xả và sữa tắm.
Nhà vệ sinh và nhà tắm được tích hợp, nhỏ đến mức chỉ có thể ngăn cách bằng một chiếc rèm tắm, hiển nhiên cách biệt quá lớn với khách sạn 5 sao. Nhưng Ôn Trạch Niệm rất tự nhiên nói "Tôi biết rồi" và Mạnh Ninh đi ra ngoài.
Cô đứng ở cửa, Ôn Trạch Niệm thò đầu ra, cổ áo sơ mi cởi thêm 2 cúc: "Khóa cửa nhà vệ sinh này, chẳng lẽ cũng hỏng luôn à?"
"Hỏng rồi đấy, nhưng mọi người thấy cửa đóng thì sẽ tự hiểu là có người, không vào đâu." Mạnh Ninh nói: "Không sao, tôi canh cửa giúp cậu."
Ôn Trạch Niệm nói: "Ừ, vậy cậu canh cho kỹ đấy."
Mạnh Ninh nghẹn ngang.
Tiếng vòi sen vang lên, mùi dầu gội và sữa tắm thoảng tới. Mạnh Ninh bỗng nghĩ, trên người Ôn Trạch Niệm sẽ mang mùi hương giống với cô.
Đến khi tiếng nước biến mất, một lát sau, cửa hé mở. Ôn Trạch Niệm hỏi: "Có máy sấy không?"
"Có, để tôi lấy cho cậu."
Cửa vẫn hé một khe hở ấy, Mạnh Ninh đưa máy sấy vào.
Tiếng máy sấy vù vù vù vang lên, một lúc lâu sau, Ôn Trạch Niệm đưa máy sấy ra.
Ôn Trạch Niệm nói: "Phiền cậu mang túi đựng đồ trang điểm ở trong túi tôi đến được không?"
Lúc này Mạnh Ninh mới chắc chắn, Ôn Trạch Niệm vừa rồi chưa tẩy trang.
Cô khựng lại khoảng 2 giây, Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi không thể để người khác nhìn thấy tôi không trang điểm được, giống như không mặc quần áo ấy."
Thận trọng như đôi tất lưới trên chân cô ấy vậy.
Mạnh Ninh nói "Được" rồi đi vào phòng ngủ.
Mở túi của Ôn Trạch Niệm ra, chiếc túi này được sử dụng rất ngẫu hứng, bên trong chứa bàn chải đánh răng, khăn mặt, tài liệu, sổ tay, kính râm và cả một chiếc túi đựng đồ trang điểm.
Mạnh Ninh lấy túi đựng đồ trang điểm ra, không gian bên trong rộng rãi hơn không ít, một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam lộ ra.
Mạnh Ninh không cố ý nhìn, mà là cô không kịp dời mắt đi.
Sau đó cô nhìn thấy, đó là một hộp bao ngón tay.
******
Mạnh Ninh khóa túi, quay trở lại nhà vệ sinh.
Đưa qua khe cửa: "Đây."
Giọng nói của Ôn Trạch Niệm vang lên: "Bệ rửa mặt này chật quá, không có chỗ để."
Mạnh Ninh suy nghĩ rồi nói: "Thế cậu cần dùng gì thì để tôi đưa cho cậu."
Phấn phủ. Che khuyết điểm. Bảng phấn mắt. Son môi.
Thật ra Ôn Trạch Niệm trang điểm rất đơn giản, thậm chí còn chẳng có chì kẻ mày, bởi hai hàng lông mày của cô ấy thật sự rất đẹp, tao nhã lại không quá dịu dàng, toát ra một chút chút anh khí. Mạnh Ninh cũng không biết vì sao cô ấy lại cố chấp trước việc không thể gặp người khác với mặt mộc, chỉ dựa vào trang bị trang điểm đơn giản của Ôn Trạch Niệm cũng biết mặt mộc và lớp trang điểm của cô ấy không có nhiều khác biệt.
Ôn Trạch Niệm ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt quả thực rạng rỡ, cầm lấy túi đồ trang điểm trong tay Mạnh Ninh: "Cảm ơn."
Đột nhiên cụp mắt nhìn Mạnh Ninh chằm chằm.
Mạnh Ninh: ?
Cô ấy vừa rửa tay bằng nước lạnh, lau khô rồi nhưng đầu ngón tay lạnh ngắt, vểnh lên rồi nhẹ nhàng vuốt qua phần dưới mắt Mạnh Ninh: "Ngủ không ngon à?"
Quầng thâm đậm thế kia.
Cái chạm của cô ấy rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ chạm như không chạm quét qua dưới mắt, khơi dậy cảm giác nhồn nhột.
Đúng lúc này, cửa phòng Kỳ Hiểu mở ra.
Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh cùng nhìn qua.
Kỳ Hiểu ngơ ngác 2 giây rồi đóng cửa rầm một tiếng.
Lại 2 giây qua đi, lần nữa mở cửa ra, dụi dụi mắt, vẫn đang ngơ ngác tại chỗ.
Ôn Trạch Niệm lên tiếng trước: "Hi."
Kỳ Hiểu lắp ba lắp bắp: "Gwyneth, tôi không biết cô ở đây đấy, quấy rầy rồi."
Lại đóng cửa rầm một tiếng.
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn Mạnh Ninh, bước tới gõ nhẹ cửa phòng Kỳ Hiểu: "Không quấy rầy đâu, tôi đi đây."
Cô ấy cùng Mạnh Ninh quay lại phòng, mở túi ra chuẩn bị túi đồ trang điểm vào.
Mạnh Ninh quay đầu nhìn chú chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ. Lúc này chính Ôn Trạch Niệm hẳn cũng đã nhìn thấy hộp bao ngón tay kia rồi.
Nhưng cô ấy không nói gì cả, kéo khóa túi lại.
Hai người cùng ra khỏi phòng, xuống tầng. Hơi thở cuộc sống tràn đầy phả vào mặt con người, Ôn Trạch Niệm hỏi: "Gần đây có quán cà phê nào không? Tôi gọi người đến đón, thời gian chờ vừa đủ đi mua một ly cà phê."
Ôn Trạch Niệm đã mặc lại Âu phục, đi giày cao gót, đã có không ít các cô các bác xách đồ ăn hay các ông cụ cầm bánh quẩy nhìn về phía cô ấy, dù sao trang phục công sở của cô ấy hoàn toàn không ăn nhập với nơi này.
Mạnh Ninh khựng lại: "Cậu gọi người ta, đến đây đón cậu ấy à?"
Ôn Trạch Niệm nhìn cô, như thể thở dài một hơi rất khẽ: "Vậy tôi đặt xe riêng, được chưa?"
Mạnh Ninh im lặng. Chờ Ôn Trạch Niệm lấy điện thoại ra thao tác xong, cô đổi chủ đề: "Quán cà phê ở bên này, nhưng không biết có ngon không."
Ôn Trạch Niệm bước vào cùng cô ấy, vẫn còn sớm, trong quán cà phê vắng tanh, Ôn Trạch Niệm gọi một ly espresso, quay sang hỏi Mạnh Ninh: "Cậu muốn gì?"
Mạnh Ninh lắc đầu: "Tôi muốn về ngủ bù."
Tiếng máy xay hạt cà phê vang lên, trong cửa hàng là hương cà phê nhàn nhạt. Ôn Trạch Niệm đứng bên cạnh quầy chờ, thắt lưng hơi dựa vào quầy, một khuỷu tay chống lên trên đó, cúi đầu trước điện thoại gõ chữ bằng tay kia.
Mạnh Ninh chờ với cô ấy, đứng gần cô ấy, một tia nắng lọt vào qua cửa sổ, Mạnh Ninh tránh sang bên cạnh nửa bước, nhưng vẫn không né được.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm ngẩng đầu nhìn cô.
Mạnh Ninh cảm thấy ánh nắng đang thiêu đốt lông mi mình: "Sao vậy?"
Ôn Trạch Niệm "ừm ưm" hai tiếng, âm điệu của tiếng "ưm" thứ hai nâng cao biểu thị sự phủ định, rồi lại cúi đầu xuống.
"Thưa cô, cà phê của cô."
Sáng sớm tinh mơ, ngay cả barista cũng mơ màng, ngẩn ngơ, nhưng Ôn Trạch Niệm là người sẽ khiến người khác phải nhìn thêm một cái trong những tình huống như thế này.
Cô ấy thẳng lưng dậy, ngón tay thon tha cầm ly cà phê lên, đứng trong tia nắng đầu tiên giống như một món quà ban ơn dành cho nhân gian khói lửa này.
Rốt cuộc, giấc mơ làm sao có thể chiếu sáng ban ngày được?
"Không tệ. Cậu không uống thật à?"
Mạnh Ninh lắc đầu.
Cô ấy cúi đầu xem điện thoại: "Xe đến rồi."
Nhấc máy kết nối với tài xế rồi lại hỏi Mạnh Ninh về vị trí ngã tư mà tài xế nhắc tới.
Mạnh Ninh tới đó với cô ấy, tất cả mọi người suốt dọc đường đều nhìn Ôn Trạch Niệm. Mạnh Ninh tụt lại nửa bước, nhìn chằm chằm gót giày mảnh mai lộ ra dưới chiếc quần Âu của cô ấy.
Ôn Trạch Niệm mở cửa xe, giao cà phê cho Mạnh Ninh rồi mới lên xe, Mạnh Ninh đang định đưa cho cô ấy thì cô ấy lại đóng cửa xe lại.
Mở cửa sổ xe nói: "Mạnh Ninh, tôi nhận ra cậu thật sự khá biết nhẫn nhịn."
Mạnh Ninh sững sờ, cô ấy lại nói: "Good morning."
Gõ vào lưng ghế trước, chiếc xe chạy đi.
******
Mạnh Ninh một mình cầm cà phê, chậm rãi đi về.
Lần trước Mạnh Ninh nói "Good night" với cô, đó có nghĩa là "Buổi đêm tốt lành".
Vậy hôm nay thì sao? Ôn Trạch Niệm đã có một buổi sáng tốt lành chăng?
Mạnh Ninh nhìn trên chiếc nắp kín bít màu trắng, dấu son màu đất của Ôn Trạch Niệm để lại một dấu môi nhạt, nâng lên, nhấp một ngụm.
Ôn Trạch Niệm này thật ra khá xấu xa.
Để lại ly cà phê này cho cô, thực lòng không cho cô ngủ bù đây mà.
******
Ôn Trạch Niệm trên xe riêng mở túi, lấy ra một lọ nước hoa chiết.
Sau khi tiễn các nhà đầu tư ra khỏi đảo đêm qua, cô ấy không quay lại nữa, ngoài uống say và quả thực lười lăn lộn, còn là bởi hôm nay cô ấy phải vào nội thành gặp một nhà đầu tư khác.
Mở nắp lọ ra, hương trà và cỏ xạ hương thoang thoảng hòa quyện bay ra, cô ấy ấn thân lọ, đưa ra sau tai mình theo thói quen.
Dừng lại, hạ tay xuống, mở hé cửa sổ xe.
Hương dầu gội và sữa tắm trên cơ thể rất cổ điển, khiến mỗi người nhớ về thời thơ ấu của chính mình.
Ôn Trạch Niệm đóng lọ nước hoa lại rồi ném lại vào trong túi, không định xịt thêm. Cô ấy yêu cầu xe riêng chạy đến một cửa hàng cao cấp, trực tiếp đi vào trong mua một bộ Âu phục mới và mặc vào rồi lại vội vã chạy đến trước cửa một khách sạn 5 sao khác, tập hợp cùng đồng nghiệp, đi vào với dung mạo hoàn toàn mới.
Nhà đầu tư phải gặp hôm nay đang trú tại khách sạn này, họ hẹn gặp tại quầy bar. Dù cô ấy trẻ tuổi nhưng đối phương vẫn rất khách sáo với cô ấy, bắt tay với cô ấy theo kiểu công việc, xưng hô tôn trọng cô ấy: "Ms. Won."
Cô ấy mỉm cười nhẹ: "Gọi tôi Gwyneth là được."
Ai mà không biết bên dưới vỏ bọc nhã nhặn là đao gươm sáng bóng. Muốn kiếm tiền thì phải vung tay tàn sát, mà vẫn phải giữ dáng vẻ đẹp đẽ.
Ôn Trạch Niệm xoa gáy mình, từ từ thở ra một hơi.
******
Lúc này, nhà thuê.
Kỳ Hiểu vừa mới nghe thấy tiếng đóng cửa liền chuồn ra khỏi phòng, rửa mặt xong thì ngồi trên sofa đợi, lúc này nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa chống trộm, thẳng lưng lên, điệu bộ đang trực chờ chuồn về phòng mình bất cứ lúc nào nếu Ôn Trạch Niệm lại bước vào.
Bước vào duy chỉ có một mình Mạnh Ninh, Kỳ Hiểu thở phào, theo sau đó lại thẳng lưng—— Lần này là để hóng hớt.
Mở miệng đã hỏi: "Các cậu ngủ rồi à?"
Mạnh Ninh bị sặc một ngụm cà phê, ho khan một lúc lâu: "Cậu chưa yêu ai bao giờ mà sao cái gì tục tĩu cũng dám nói ra vậy hả?"
Cô liếc nhìn nắp ly đậy kín, dấu son của Ôn Trạch Niệm đã chẳng còn lưu lại vết tích trong lúc cô nhấp từng ngụm cà phê.
Lúc này, cô mới đặt ly cà phê lên bàn, ngồi xuống cạnh Kỳ Hiểu—— Lảng tránh cũng vô dụng thôi, Kỳ Hiểu nhất định sẽ xông vào phòng cô để truy hỏi.
"Các cậu không ngủ thì mới sáng ngày ra làm sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy còn đưa tay xoa mắt cậu nữa."
"Cô ấy chỉ thấy mình có quầng thâm thôi mà."
"Thâm cả mắt cơ à?" Kỳ Hiểu "Oa" một tiếng: "Mấy nháy một đêm?"
Mạnh Ninh không uống cà phê mà vẫn nghẹn: "Kỳ Hiểu, cậu..."
Chuyển sang lắc đầu: "Thật sự không có mà, đêm qua mình ngủ trên sofa."
Kỳ Hiểu đấm vào lòng bàn tay mình, ổn định tâm thế, trước tiên hỏi: "Cô ấy tới lúc nào?"
"Đêm qua, sau khi các cậu ngủ hết rồi. Chắc là tiễn nhà đầu tư rời đảo sau tiệc tối, lười vòng lại."
"Thế là đến nhà thuê của tụi mình?"
Mạnh Ninh gật đầu.
"Nếu mình nói cô ấy không thả thính cậu, cậu có tin không?" Kỳ Hiểu thật sự không nhịn được nữa rồi: "Kể cả cô ấy có không muốn về đảo, thì có cả đống phòng hạng sang trong khách sạn 5 sao để cho cô ấy chọn, tại sao lại phải đến đây chen chúc trên cái giường bé tí rách nát của cậu chứ?"
"Giường của mình không hề bé tí rách nát, ga giường đều thay giặt sạch sẽ đấy." Bình thường cô kiệm lời, có lẽ đều để dành để nói chêm chọc cười vào những lúc như thế này.
Kỳ Hiểu lườm nguýt cô.
Cô thư thư nói: "Thôi được rồi, mình cũng nghĩ cô ấy đang thả thính mình."
Kỳ Hiểu lại đấm vào lòng bàn tay mình: "Thế cậu trốn trách cái gì?! Ấy, gượm đã." Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu... là 1 nhỉ? Đêm qua cậu đối mặt với cô ấy, sự bốc đồng đó của cậu..."
Cô nàng khoanh tay trước ngực, không hiểu sao lại làm một thế tay như Thái cực.
Mạnh Ninh phán chắc nịch: "Mình là 1."
Kỳ Hiểu nhìn cô nàng bằng ánh mắt "Cuối cùng cậu cũng xác định được thuộc tính của mình rồi" đầy ngưỡng mộ, rồi lại nhớ ra: "Ớ không đúng, cậu vẫn chưa làm ăn được gì cả, tại sao? Cậu cho mình biết tại sao đi! Đó là Gwyneth đấy!"
Mạnh Ninh lặp lại: "Đó là Gwyneth đấy."
"Thì sao?"
"Cô ấy thả thính mình làm gì? Khoảng cách giữa bọn mình quá lớn, cô ấy muốn gì ở mình chứ?"
"Muốn cậu vì cậu đẹp chăng?"
"Mình đẹp, trong vòng tròn của cô ấy, không tìm được ai đẹp hơn mình chắc?"
Kỳ Hiểu rít lên.
Thăm dò hỏi: "Có lẽ cô ấy không nghĩ nhiều đến thế? Dù sao các cậu từng quen biết trước đây, sau khi gặp lại thì cô ấy khá để ý đến cậu, cậu lại hợp gu cô ấy, sau đó..."
Mạnh Ninh tiếp lời: "Sau đó cô ấy sẽ sớm nhận ra rằng, bọn mình đã trở thành những con người quá khác biệt."
******
Đợt nghỉ kết thúc, Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu trở lại đảo.
Các phòng đều đã kín, mọi người bận tối mày tối mặt. Ôn Trạch Niệm không đến tìm Mạnh Ninh, nhưng Mạnh Ninh đã trông thấy cô ấy từ phía xa một lần.
Lúc đó Mạnh Ninh đang trong ca trực, phát hiện dưới nước hình như có người bị chuột rút, lập tức trèo xuống đài quan sát, chuẩn bị xông tới.
May thay, người kia có lẽ chỉ hơi khó chịu ở chân, nhanh chóng bình tĩnh lại, trôi một lát rồi tiếp tục bơi về phía trước. Mạnh Ninh chạy được nửa đường thì nhận ra không cần giúp đỡ, đứng yên tại chỗ, sóng biển vừa vặn lướt qua mu bàn chân cô, dưới chân giẫm trên cát mịn, ngưa ngứa.
Cô phát hiện rất nhiều người xung quanh đang nhìn về phía mỏm đá.
Trong lòng như có một kiểu cảm ứng nào đó, cô ngẩng đầu lên theo mọi người.
Ôn Trạch Niệm đứng ở đó.
Bộ đồng phục công sở, chiếc thắt lưng xích kim loại khiến cho thân hình cô ấy trông thật yểu điệu, nhưng không đến mức gầy gò, mềm yếu, đôi giày cao gót tiêu chuẩn 6cm quá hợp với cô ấy, kéo dài đường cong bắp chân của cô ấy đến mức hoàn hảo.
Giống như có ai đó dùng công bút để phác họa vậy.
Cô ấy và ban quản lý tụ họp ở bờ biển, tổng giám đốc người Ý đang tràn đầy hứng khởi trước mặt biển, không biết đang định làm gì.
Ôn Trạch Niệm nghe tai này lọt tai kia, cô lẽ cô ấy đang rất tập trung, chỉ là không biểu hiện ra mặt, sắc mặt trông rất hờ hững. Mỏm đá chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên bờ biển lúc nào cũng lộng gió, cô ấy đưa một tay vén lọn tóc bị gió biển thổi rối ra sau tai, để lộ đường quai hàm xinh đẹp, khi Mạnh Ninh ngước nhìn, cô ấy tình cờ cũng đang nhìn về phía Mạnh Ninh.
Trong mắt Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh lúc này giống như một con cá heo.
Bộ đồ bơi một mảnh màu đen dài tay ấy giống như được thiết kế cho riêng cô, tôn lên vóc dáng linh hoạt và mảnh mai, eo thon và dáng chân đầy đặn. Mái tóc đen dài thẳng tết bím ở sau đầu, trên một bên cổ tay nhỏ gầy rũ xuống bên hông, quấn xếp chồng một chuỗi hạt.
Mạnh Ninh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không ngờ lại thường xuyên mỉm cười. Vậy nên những khi cô không cười lại thành ra rất đáng quý, như thể gỡ bỏ đi chiếc mặt nạ nào đó, dễ dàng nhìn thấu tâm hồn cô hơn.
Ánh nắng hừng hực chiếu sáng tất cả mọi thứ, nét mặt của cô thoạt nhìn thậm chí còn có đôi chút nối rối.
Ôn Trạch Niệm vén tóc ở sau tai, mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với cô.
Cô lập tức rời mắt đi.
******
Ngày mai chính là Tết, các phòng gần như đã đầy, trên bãi biển cũng đông đúc hơn ngày thường rất nhiều.
Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu kéo dài nửa hơi thở cuối cùng rồi về ký túc, Kỳ Hiểu rên rỉ tìm thấy chiếc máy mát xa, bắt đầu giã vào cổ vai gáy mình.
Lúc này, Thư Mộng Nhã gõ cửa bước vào: "Kỳ Hiểu, có dây thun thừa không?"
"Có đấy, trên bàn ấy, cậu tự vào mà lấy."
Thư Mộng Nhã mỉm cười đi vào, hỏi Kỳ Hiểu: "Cậu xem nhóm chưa?"
Mạnh Ninh nhận ra, Thư Mộng Nhã cũng là thành viên trong nhóm 【Định nghĩa của cái đẹp là không dám nói chuyện với cô ấy】.
Giọng Kỳ Hiểu run run vì máy mát xa: "Đại mỹ nữ lại bị chụp trúng ở đâu hở?"
"Thụy Sĩ, cô ấy đi trượt tuyết với sếp lớn."
"Hả?" Kỳ Hiểu tắt máy mát xa, liếc nhìn Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh trông không có phản ứng gì, tựa vào thành giường, cúi đầu nghịch điện thoại của mình.
Thư Mộng Nhã vào guồng hứng thú tám chuyện, ngồi quách xuống bàn: "Các cậu nghĩ, Gwyneth từ trước đến nay chưa từng có tin đồn với ai bao giờ, có khi nào là với sếp lớn..."
Cô nàng nhướng mày, Kỳ Hiểu liền nói: "Không thể nào, chẳng phải Gwyneth cũng là người thừa kế khách sạn hay sao?"
"Thứ vị của cô ấy xa lắm, không có quan hệ máu mủ với sếp lớn đâu."
Kỳ Hiểu im lặng một lát rồi nói lại một lần: "Tóm lại là, không thể nào."
Thư Mộng Nhã lại cười: "Ai mà biết được, dù sao cuộc sống của những người như bọn họ, không phải thứ bọn mình có thể đoán được."
Nói xong thì lắc lắc dây thun trong tay: "Cảm ơn nhé." Đi ra khỏi phòng.
Kỳ Hiểu lại liếc nhìn Mạnh Ninh, Mạnh Ninh bỏ điện thoại xuống, chủ động nói: "Cho mình xem đi."
"Ảnh cô ấy ở Thụy Sĩ."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com