Chương 27: Cậu chắc chắn đã học được rồi chứ?
Ôn Trạch Niệm khẽ khép mắt, vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng kiêu kỳ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc tiếp.
Giọng nói trầm thấp của cô truyền vào tai Mạnh Ninh. Quả thực một nửa tâm trí của Mạnh Ninh đặt vào câu truyện, điều này giúp cô không quá tập trung vào dái tai mềm mướt của Ôn Trạch Niệm.
Nước hoa của Ôn Trạch Niệm thay đổi theo tâm trạng, hương hoa huệ mang nét quyến rũ hơn, vậy nên tối nay, sau tai cô ấy cũng là hương khổ hạnh nhân.
Cái hôn của Mạnh Ninh bồi hồi, thi thoảng cọ qua cổ áo sơ mi của cô ấy, giọng nói của cô ấy sẽ có những biến đổi bé nhỏ, chốc chốc khựng lại, rồi mới đọc tiếp.
Mạnh Ninh càng thêm táo bạo, cả gan dám banh cổ áo Ôn Trạch Niệm ra.
Cô hiện là người nắm bắt tình hình, nên muốn xem thử xem, Ôn Trạch Niệm có thể chịu đựng được bao lâu.
Hai người vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, nếu nhìn từ phía sau, vai và lưng Ôn Trạch Niệm vẫn thẳng tắp, Mạnh Ninh đặt một tay lên bả vai cô ấy, giống như chỉ đang tập trung lắng nghe câu truyện.
Tuy nhiên.
Táo bạo có phần thưởng của táo bạo.
Khi cô bắt đầu càn rỡ, vòng eo luôn thẳng tắp của Ôn Trạch Niệm bỗng trũng xuống một nửa, tay cầm giấy hơi run, bàn tay còn lại chống lên sofa để ổn định thân hình.
Mạnh Ninh chạm vào dái tai cô ấy: "Tôi đã bảo cậu dừng lại chưa?"
Ôn Trạch Niệm tiếp tục đọc.
Truyện khoa học viễn tưởng không nên kiều diễm như vậy, không nên có nhiều âm run và những âm tiết chốc chốc lại ngắt nghỉ như vậy.
Mạnh Ninh tiến lại gần bờ vai cô ấy để xem trang giấy: "Còn mấy dòng?"
Ôn Trạch Niệm nuốt khan: "3 dòng."
Mạnh Ninh thu tay về, bắt đầu gỡ búi tóc của cô ấy từ khoảnh khắc đó.
Từng chiếc ghim tăm mỏng dài được rút ra từ làn tóc tựa mây mù, Mạnh Ninh rướn eo, từng chiếc ghim được đặt trên chiếc bàn thấp màu đen đá vỏ chai nhẹ nhàng phát ra tiếng.
Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi sắp đọc câu cuối cùng rồi."
Mạnh Ninh: "Đọc đi."
Lúc đó, ngón tay cô đã chạm tới chiếc ghim tăm cuối cùng trong tóc Ôn Trạch Niệm, khi giữa môi Ôn Trạch Niệm buông ra câu "Họ bước lên hành trình hướng đến vũ trụ bao la, như thể sẽ chẳng có ngày về", cô rút chiếc ghim tăm đó ra, mái tóc dài dày dặn của Ôn Trạch Niệm theo đó rủ xuống, rồi bị đầu ngón tay cô vén ra.
Cô ôm lấy vai Ôn Trạch Niệm, dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua cơn run giữa đường cổ mảnh mai: "Cậu có biết vì sao tôi lại đến không?"
"Trông thấy cậu trên bãi biển lúc chiều, tôi nhận ra mình có thể lấp đầy từng đường nét trên cơ thể cậu bằng trí nhớ."
"Thậm chí bao gồm cả ánh nắng buông trên đôi tất lưới của cậu, sẽ trượt xuống theo bắp chân cậu như thế nào, sau đó phản chiếu, ngưng tụ thành một điểm sáng nho nhỏ như thế nào."
Trước đó, cô tưởng rằng thảo luận chuyện nghỉ việc sẽ không có gì khó khăn, bởi cô không hề có yêu cầu gì với khách sạn.
Nhưng khi cô phát hiện ra Ôn Trạch Niệm đã khắc sâu vào tâm trí mình, cô đã biết rằng mình thua cuộc.
Ôn Trạch Niệm khẽ hỏi: "Cậu thích tôi đi tất lưới à?"
Không còn câu truyện làm phân tâm, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái say mê: "Thích."
Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng tách khỏi cô, đứng dậy: "Được thôi."
Được cái gì mà được?
Cô chỉ bối rối trong thoáng chốc, Ôn Trạch Niệm rất nhanh đã giải đáp cho cô, bàn tay thon thả chạm vào chiếc khóa trên thắt lưng, gạt sang một bên, để lộ đôi chân dài thon thả tuyệt đẹp được tất lưới bao bọc.
Cô ấy ngồi lên đùi Mạnh Ninh, tình hình biến đổi chỉ trong nháy mắt.
Bộ âu phục của cô ấy vẫn được mặc chỉnh tề, chỉ có điều cổ áo sơ mi đã bị Mạnh Ninh cởi thêm 2 chiếc cúc. Áng tóc dài quyến rũ sau một ngày được búi gọn, hơi ngổn ngang buông lơi bên quai hàm.
Điều này khiến cô ấy trông vừa nghiêm túc, lại vừa phóng túng. Vừa lạnh lùng, lại vừa quyến luyến.
Thực chất Ôn Trạch Niệm đã nhìn thấy vết thương nhỏ trên mặt Mạnh Ninh từ lâu. Cô ấy không cần phải hỏi tại sao lại xảy ra vết thương ấy, cô ấy có thể đoán được đại khái tình hình trên bãi biển chiều nay, và vết thương này cũng không nghiêm trọng đến độ cô ấy phải lên tiếng can thiệp.
Cho đến lúc này, đầu ngón tay cô ấy khoanh tròn, vô cớ cảm thấy có phần giống với hoa điền [1].
[1] Hoa điền: Hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa.
Đều là những dấu ấn nhỏ và đỏ, kết trên làn da trắng mịn nõn nà. Chỉ là hoa điền của phái nữ thời cổ đại được vẽ trên ấn đường, còn vết thương của Mạnh Ninh lại nằm dưới gò má 2cm. Hoa điền của phái nữ thời xưa tô điểm thêm vẻ kiều diễm, trong khi vết thương của Mạnh Ninh thì lại làm cho khuôn mặt lạnh lùng ấy thêm phần mong manh.
Thật ra Mạnh Ninh rất cứng miệng, lần trước, thà rằng nhíu mày, lúc mãnh liệt nhất còn nín thở, ngưng cả hô hấp, nhưng ngoại trừ một tiếng rên rỉ be bé ra thì không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Cô ấy khá thích vết thương nhỏ trên má Mạnh Ninh, khẽ hôn lên đó.
Cô ấy thích cảm giác yếu đuối mà nó mang tới cho Mạnh Ninh, làm cho con người ta càng muốn thương yêu hơn, cũng càng muốn bắt nạt hơn.
Cô ấy đứng dậy từ trên đùi Mạnh Ninh, Mạnh Ninh ngẩng đầu, cô ấy nói: "Ngồi yên đó."
Mạnh Ninh hít sâu một hơi, thấy khuỷu tay Ôn Trạch Niệm có thêm một chiếc khăn tắm khi cô ấy quay lại, tiếng nước chảy vừa rồi gợi ý rằng Ôn Trạch Niệm đã rửa tay, nhưng cô ấy vẫn mang chiếc hộp nhỏ màu xanh lam tới.
Mạnh Ninh: "Tôi..."
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Cậu chắc chắn lần trước cậu đã học được rồi chứ?"
Mạnh Ninh không chắc.
Cô không chỉ không chắc mình đã học được hay chưa, mà cô còn không dám. Âu phục vẫn chưa được cởi ra, cổ áo sơ mi để ngỏ, và cả mái tóc dài rối bù rủ xuống nơi quai hàm của Ôn Trạch Niệm đều tràn đầy khí thế, khiến cô không dám.
Ôn Trạch Niệm để cô nằm trên khăn tắm, hỏi cô: "Cậu lạnh không?"
Cô lắc đầu.
Cánh cửa sổ ban công mở toang, cô chỉ còn lại một chuỗi hạt tràng trên cổ tay đương nhiên là không đủ ấm. Nhưng trời mưa khá oi, thủy triều ấm áp, sức nóng của spa đá núi lửa vừa rồi dường như tràn vào sống lưng cô, để lại một lớp mồ hôi mỏng đọng giữa đường sống lưng.
Cho đến khi Ôn Trạch Niệm nhắc nhở cô: "Thở đi."
"Mạnh Ninh, cậu lại quên thở rồi."
******
Sau một trận kiều diễm, Mạnh Ninh tỉnh dậy khi Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hạt tràng trên cổ tay cô.
Cô đẩy nhẹ Ôn Trạch Niệm, thấp giọng nói: "Không được chạm vào."
Suốt quá trình vừa rồi, cô không hề phát ra tiếng, có thể thấy kìm nén có hại đối với cổ họng hơn hẳn kêu than.
"Đừng căng thẳng." Ôn Trạch Niệm xoa trán cô: "Nếu tôi không tôn trọng mong muốn của cậu, chuỗi hạt tràng này đã chẳng yên ổn quấn quanh cổ tay cậu vào lần đầu tiên cậu ngủ trong phòng tôi rồi."
Cô "Ừ" một tiếng, gọi Ôn Trạch Niệm: "Tôi đi dọn dẹp."
Khi cô thật sự không thể dậy nổi và Ôn Trạch Niệm dọn dẹp giúp cô vào lần đầu, thật sự quá xấu hổ.
Ôn Trạch Niệm cũng không miễn cưỡng, đứng dậy, quấn cô trong chiếc áo choàng tắm vừa mới mang đến.
Cô bước chân trần xuống sàn, nhặt quần áo rải rác trên đất. Khi cô ra khỏi phòng tắm, đồng phục được mặc ngay ngắn trên thân mình, mái tóc thẳng đen dài cũng đã búi gọn gàng ở sau đầu.
Ôn Trạch Niệm ngồi trên sofa: "Lần này thậm chí còn không giả vờ đợi tôi ngủ cơ đấy."
Mà bỏ chạy nhanh hơn.
Mạnh Ninh bước đến chiếc bàn thấp, cầm thẻ phòng lên: "Nhưng tôi sẽ lấy thứ này."
Bên cạnh thẻ phòng là tờ giấy in đoạn truyện khoa học viễn tưởng thứ 2 mà Ôn Trạch Niệm đã đặt xuống trước đó, cô bỏ chung vào phong bì rồi cầm đi.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu tôi, đúng chứ?"
Mạnh Ninh cười, dùng lại câu nói đã trả lời Kỳ Hiểu trước đó: "Tôi chuẩn bị đi du lịch xa, không có ý định yêu bất cứ ai cả."
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Tôi nhìn ra rồi."
Đương nhiên là Ôn Trạch Niệm nhìn ra rồi, cô ấy thông minh vậy cơ mà.
Mạnh Ninh hỏi: "Vậy còn cậu?"
"Tôi?" Khi cười, Ôn Trạch Niệm luôn chỉ hơi khẽ nhếch khóe môi, cô ấy trông cũng có vẻ hơi mệt mỏi, bàn tay chống lên sofa nhìn Mạnh Ninh thu dọn phong bì: "Tôi không yêu nổi nữa rồi."
Theo logic, lúc này Mạnh Ninh nên hỏi "Tại sao?".
Nhưng cô chỉ mím môi, gật đầu.
Cô bỏ phong bì vào túi: "Vậy tôi đi đây."
Ôn Trạch Niệm lười biếng "Ừ" một tiếng.
Cô hỏi: "Vậy lần tới tôi sẽ đến vào lúc nào?"
"Bất cứ lúc nào."
"Vậy, tôi sẽ gửi tin nhắn báo cậu trước."
"Không cần." Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu tự quẹt thẻ phòng xong vào là được, cho dù tôi không ở đây, nhưng rồi cũng sẽ quay lại thôi."
******
Khi Mạnh Ninh ra ngoài, mưa đã tạnh hẳn, trong không khí là một mùi cỏ cây và đất rất tươi mát.
Trên con đường đá dăm nhỏ đọng mưa, khi đặt bước, nhẹ nhàng bắn tung tóe lên mặt giày.
Trong túi quần vốn đã chứa bật lửa của Ôn Trạch Niệm, lúc này lại có thêm một chiếc thẻ phòng, đều là những đồ vật có thể tích nhỏ, nhưng khi ở cùng nhau, cảm giác mang tới cho con người ta lại là nặng nề.
Cô tự hỏi bản thân: Mày đang làm cái gì vậy, Mạnh Ninh?
Mưa tạnh, trăng sáng, sao thưa, cô hi vọng đầu óc cũng sẽ vì thế mà sáng suốt hơn, phân tích lại tình hình hiện tại:
Trước hết, không thể phủ nhận rằng, đối với cô, Ôn Trạch Niệm sở hữu sức hút dẫn không thể cưỡng lại.
Nhưng đó đúng hơn là một kiểu bản năng, là một kiểu khao khát tự nhiên hướng tới cái đẹp. Nếu nói là thích, cũng không thể nói là cô thích Ôn Trạch Niệm được, mà cũng không thể nói là Ôn Trạch Niệm thích cô, dù sao tình cảm cũng được xây dựng dựa trên nền tảng đôi bên thấu hiểu lẫn nhau, tuy rằng các cô có quen biết trước đây, nhưng bất kể là Ôn Trạch Niệm hay cô, đều đã trở thành những con người hoàn toàn khác.
Cô không định hỏi Ôn Trạch Niệm bất kỳ điều gì, cũng không định trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Ôn Trạch Niệm. Tình cảm mất đi nền tảng thấu hiểu thì sẽ trở thành một cái cây không rễ.
Vậy thì, đúng như những gì Kỳ Hiểu nói, cô không nghĩ nhiều, Ôn Trạch Niệm cũng không nghĩ nhiều.
Khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng trôi qua, cả hai đều sẽ là những người sẽ phải ra đi, Ôn Trạch Niệm hướng tới tương lai tươi sáng của riêng mình, cô đi đến chân trời góc bể của cô. Đây là một trải nghiệm tựa như mơ, chỉ tồn tại trên đảo C.
******
Khi Mạnh Ninh về phòng, Kỳ Hiểu đã ngủ rất say, cô nhanh chóng tắm rửa rồi thả mình trên giường.
Ham vui có một lợi ích, chính là cô thật sự rất mệt, vẫn có thể ngủ ngon mà không cần phụ thuộc vào thuốc ngủ.
Có phần vật lộn khi bị chuông báo thức đánh thức vào sáng sớm hôm sau: "Kỳ hiểu, dậy đi, đi tập chạy bền."
Kỳ Hiểu lại bật dậy khỏi giường ngay lập tức, mơ màng mở miệng hỏi câu đầu tiên đã là: "Tối qua mấy giờ cậu về?"
Khi đi vào nhà vệ sinh, cô lườm nguýt Kỳ Hiểu: "Mình tranh thủ đánh răng rửa mặt đây, cậu tỉnh ngủ rồi khẩn trương vào đi."
Kỳ Hiểu hét với bóng lưng biến mất trong nhà vệ sinh của cô: "Cậu đừng có mà giả khờ!"
Mạnh Ninh không đáp lại.
Cả hai cùng ra ngoài chạy bền rồi tham gia huấn luyện buổi sáng với đội. Lần đầu tiên, Mạnh Ninh cảm thấy tay chân có hơi bủn rủn.
Kỳ Hiểu chạy ở bên cạnh cô: "Mình chịu hết nổi rồi, cậu đừng bỏ rơi mình, bọn mình chủ trương không bỏ rơi, không bỏ mặc rồi đấy."
Mạnh Ninh: "Ừ..."
Chưa kịp dứt lời, đã yếu ớt gục ngã.
Đổi lại là Kỳ Hiểu ngạc nhiên hét lên: "Tiêu rồi, tiêu rồi, cậu ấy ấy ngất rồi!"
******
Khi Mạnh Ninh mở mắt tỉnh dậy, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói đó của Kỳ Hiểu.
Khuôn mặt Kỳ Hiểu xuất hiện trong tầm mắt cô: "Tỉnh rồi à? Cậu làm mình sợ chết khiếp đi được!"
Mạnh Ninh không cần nhìn quanh cũng biết, cô chắc chắn đang ở phòng y tế.
Phòng nghỉ trong phòng y tế đều là phòng đơn, Kỳ Hiểu vẫn hạ giọng: "Cậu dữ dội quá đấy, còn ngất nữa là sao?"
Mạnh Ninh hết sức can lời: "Chiều qua mình cứu người nên tiêu hao nhiều thể lực quá, tối lại chẳng ăn được gì, buổi sáng thì tập luyện mạnh quá nên hạ đường huyết."
Vẻ mặt Kỳ Hiểu "Mình biết, mình hiểu, mình hiểu mà". Sau đó hỏi cô: "Hai người mấy lần một đêm thế?"
Mạnh Ninh sức cùng lực kiệt trợn trắng mắt, chọc Kỳ Hiểu cười một phen.
Đúng lúc này, có người gõ nhẹ cửa.
Lúc đó Mạnh Ninh đã biết người đến là Ôn Trạch Niệm. Vì Ôn Trạch Niệm làm gì cũng vậy, cử động còn keo kiệt hơn nhiều, khẽ khàng đến thế, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ.
Giống như một tiết tấu đặc biệt.
Kỳ Hiểu cũng như có linh cảm, lần này không hoảng loạn, không lúng túng, đứng dậy khách sáo chào hỏi: "Hi, Gwyneth."
Ôn Trạch Niệm gật đầu, cô nàng bèn nói: "Vậy thì, gì ấy nhỉ, mình quay lại với đội cứu hộ đây."
Cười cười, nghiêng người đi ngang qua Ôn Trạch Niệm, thoắt cái đã mất dạng.
Ôn Trạch Niệm bước vào phòng, Mạnh Ninh liếc nhìn chai dịch truyền glucose treo bên cạnh mình, đoán thời gian hiện tại rơi vào khoảng hơn 8 giờ sáng, nhưng tấm rèm voan mỏng trong phòng nghỉ đủ dịu dàng, nhuốm thêm chút sắc hồng khói vào nắng sớm chói chang, chuyển thành sắc dịu nhẹ tựa buổi hoàng hôn.
Ôn Trạch Niệm ngồi trên chiếc ghế Kỳ Hiểu vừa ngồi, chiếc thắt lưng kim loại ôm lấy đường eo mảnh mai, chiết dần từ xương sườn xuống, rồi nối liền với đường hông đầy đặn, khi cô ấy ngồi nghiêm chỉnh, chân váy suông theo đó tạo ra những nếp gấp mờ mờ tinh tế, tao nhã ở đùi.
Nhưng bộ đồng phục này không hề mang vẻ đoan trang như đêm qua.
Mạnh Ninh hơi không thoải mái, cong khóe miệng lên rất nhẹ.
Ôn Trạch Niệm biết nhìn mặt đoán sắc: "Đừng căng thẳng, tôi đến vì lý do chính đáng."
"Lúc đi ăn sáng, tôi nghe nói có một nhân viên cứu hộ bãi biển ngất xỉu. Khách sạn C không hề bạc đãi nhân viên, trường hợp ngất xỉu trong lúc làm việc không nhiều, tôi nghĩ, tôi nên đi xem thử."
Cô ấy nói đây là lý do chính đáng, vậy lý do không chính đáng là cái gì?
Ôn Trạch Niệm như có thuật đọc tâm: "Lý do không chính đáng là, tôi đến để xem mình giỏi đến mức nào."
"Ê!"
Ôn Trạch Niệm cong môi.
Ngước mắt nhìn glucose treo trên giá rồi kiểm tra tốc độ truyền: "Thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ."
"Ăn gì chưa?"
"Không ăn vào lắm."
Đây chính là phản ứng căng thẳng sau khi bị hạ đường huyết, dạ dày vẫn chưa quá dễ chịu.
Ôn Trạch Niệm "Ừ" nhẹ một tiếng tỏ ý đã hiểu, ngồi xuống mép giường Mạnh Ninh. Tư thế ngồi của cô ấy luôn rất duyên dáng, tay nhẹ nhàng vuốt vạt váy trước, để nó nằm phẳng dưới đôi chân thon dài.
Nhưng đêm qua Mạnh Ninh đã ngắm nhìn phong cảnh bên dưới chiếc váy, đôi chân được tất lưới bao bọc thẳng tắp và cân đối, khơi dậy khao khát tại nơi sâu thẳm nhất của con người một cách hoàn hảo.
Mạnh Ninh lại có thêm một bằng chứng để nghi ngờ Ôn Trạch Niệm có phép thuật, búng tay một cái, không biết từ lúc nào, cô ấy đã biến ra một thanh sôcôla.
Mạnh Ninh nhận ra đây là sôcôla do khách sạn C sản xuất, bên ngoài được bọc bằng giấy vàng màu bạc nhạt, logo chữ "C" viết hoa chỉ xuất hiện trên sticker mặt sau, được in rất khiêm tốn.
Nghe nói đó là công thức bí truyền độc quyền của gia tộc sáng lập, được cung cấp với số lượng hạn chế cho những vị khách quý ghé thăm hòn đảo, trân mạng có vô số người đăng bài mua với số tiền lớn, nhưng thương hiệu của khách sạn C được quản lý rất chặt chẽ, tuyệt đối không thể tìm thấy dịch vụ mua hộ trên ứng dụng cam nào đó.
Ôn Trạch Niệm xé lớp bao bì sôcôla, đưa đến môi Mạnh Ninh: "Cắn một miếng thôi."
Giọng nói của cô ấy quá mê hoặc, khi đưa ra câu mệnh lệnh, nó khiến con người ta không kìm đưuọc mà muốn nghe cô ấy nói.
Mạnh Ninh hé miệng cắn.
Cho dù là nhân viên, cơ hội được nếm loại sôcôla này của Mạnh Ninh cũng cực kỳ hiếm hoi. Là một người không hảo ngọt, loại sôcôla này cũng từng làm cho nụ vị giác cô kinh ngạc, đường được thêm rất vừa phải, nhưng không có vị chua như sôcôla đen, chỉ có vị đắng đậm đà và thuần túy.
Ôn Trạch Niệm thấy cô ăn, khen cô "Ngoan lắm", chỉnh lại giấy vàng của sôcôla, biểu thị rằng mình sẽ không ở lại lâu, đi trước đây.
Cô ấy sắp đi, Mạnh Ninh lại thả lỏng hơn.
Bông đùa: "Đến thăm nhân viên bị bệnh, mà chẳng mang hoa gì cả."
Hoa trên đảo C ở khắp nơi nơi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên Mạnh Ninh mới dám nói như vậy.
Ôn Trạch Niệm chỉnh lại cổ áo sơ mi, đang định đứng dậy, lườm nguýt Mạnh Ninh một cái: "Ai nói tôi không mang hoa?'
Thân người dịu dàng hơi cúi xuống: "Tôi mang theo hoa nhài, linh lan và dành dành."
Tim Mạnh Ninh run lên.
Đó là hương cuối của nước hoa phía sau tai cô ấy, tươi mát đến mức ngay cả người bệnh cũng không kìm được mà muốn ngửi.
Cô ấy đứng dậy: "Y tá sẽ đến rút kim đúng giờ, nghỉ ngơi cho tốt." Rồi thật sự rời đi.
Mạnh Ninh nằm ngửa, nhìn quang ảnh tựa như nắng ráng chiều biến đổi trên trần nhà lọc qua tấm rèm voan mỏng.
Ôn Trạch Niệm, từ đầu đến chân đều rất kiềm chế. Cô ấy đến thăm bệnh, nhưng thậm chí không hề tranh thủ chạm vào môi Mạnh Ninh.
Cô ấy cũng chẳng mang hoa, nhưng cô ấy vừa đi, đã để lại hương thơm vương vấn khắp gian phòng.
******
Mạnh Ninh truyền glucose xong thì không còn vấn đề gì, đi tìm đội trưởng để cho thấy rằng mình có thể trở lại đội, không cần điều chỉnh ca làm tiếp theo trước. Đội trưởng khuyên cô nghỉ một ngày, cô từ chối.
Thời gian ăn không ngồi rồi, quá khó chịu.
Khi về phòng điều khiển bãi biển, cô vô thức mím môi.
Quan sát một lần trước, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô không hẳn là quá kỳ lạ: "Cara, không sao chứ?" "Sáng nay làm chúng tôi sợ hết hồn đấy."
Dường như không hề dấy lên bất kỳ mối liên tưởng nào vì câu nói "Tiêu rồi, tiêu rồi, cậu ấy ấy ngất rồi!" của Kỳ Hiểu.
Mạnh Ninh thở phào, đi đến đảo bếp ở phía sau, Kỳ Hiểu không trong ca làm đang ngồi đó chơi điện thoại, lúc này cũng ngước mắt nhìn cô. Cô ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Câu cậu hét lên sáng nay, chữa cháy kiểu gì đấy?"
Kỳ Hiểu cũng thấp giọng trả lời cô: "Có người đến hỏi mình nghĩa là sao, mình nói cô ấy nghe nhầm, mình hét 'Tiêu rồi, tiêu rồi, sao cậu ấy lại ngất?!'"
"Tình hình sáng nay loạn như thế, ai mà nghe rõ mình hét lên cái gì chứ?"
Bây giờ Mạnh Ninh mới gật gù.
Kỳ Hiểu cười hihi: "Cậu yên tâm, chỉ có một mình mình biết cậu ấy ngất thôi."
Mạnh Ninh: ...
Tẩy không trắng nổi.
Buổi tối tan làm, Mạnh Ninh cùng Kỳ Hiểu đi lấy hàng chuyển phát nhanh. Kỳ Hiểu về ký túc unbox, Mạnh Ninh mới biết cô nàng mua hộp quà chăm sóc tay, mời Mạnh Ninh: "Cùng làm đi."
"Mình không cần đâu."
"Cùng làm đi, không thì chán lắm."
Từ lâu Mạnh Ninh đã phát hiện ra rằng, Kỳ Hiểu là người rất sợ cô đơn. Bản thân cô lười trang điểm, chăm sóc da, nhưng với những chuyện này, làm cũng được, không làm cũng chẳng sao, cô hiến dâng đôi bàn tay mình: "Đây."
Chất kem chứa lô hội mát lạnh khi thoa lên tay, đeo găng tay để xông hơi thì lại bắt đầu nóng lên. Đến khi rửa sạch và thoa kem dưỡng ở bước cuối cùng, Kỳ Hiểu cảm thán: "Ninh này, đôi tay này của cậu đẹp thật đấy, ngón tay vừa thon vừa dài, ngay cả đường nét khớp tay cũng đẹp."
"Đáng tiếc, cậu là 0! Không dùng đến đôi tay này!" Kỳ Hiểu cười không chút kiêng nể.
Mạnh Ninh lườm cô nàng: "Mình biết ngay mà, đang đợi mình chứ gì?"
Kỳ Hiểu lại cười điên cuồng một trận, thu dọn hộp quà, co một chân ngồi xuống mép giường: "Mình không ngờ mình lại chọn nhầm phe đấy, dù rằng Gwyneth rất có khí thế, nhưng cô ấy, ừm, nói sao nhỉ, ngầm toát ra cảm giác quyến rũ. Hơn nữa, lần trước người ta toàn nói bạn gái cũ của cô ấy..."
Nói đến đây, cô nàng đột ngột im miệng.
Nhanh mồm nhanh miệng, thiếu suy nghĩ, lỡ lời mất rồi.
Mạnh Ninh cũng đi tới, kéo lấy một cái gối, ném mình lên giường: "Không sao đâu, cậu nói tiếp đi." Rồi cong môi: "Mình với cô ấy có yêu đương gì đâu, cậu nhắc đến bạn gái cô ấy thì có làm sao?"
Kỳ Hiểu lặng lẽ quan sát Mạnh Ninh.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Mạnh Ninh ẩn chứa một nét cười nhẹ nhàng, trông có vẻ như thật sự không hề dao động trong cảm xúc.
Kỳ Hiểu mới nói tiếp: "Người ta toàn nói bạn gái cũ của cô ấy công khí ngời ngời. Còn suy nghĩ của mình về cậu nhé, dù khá dễ gần, nhưng ai lần đầu gặp cậu mà chẳng nghĩ cậu lạnh lùng muốn chết đi được. Đừng nói là cậu lúc nào cũng tự cho mình là 1, mà ngay cả mình cũng luôn mặc định cậu là 1 đấy."
"Vậy nên lần trước mình bảo cậu rồi đấy, là vì mình không biết."
"Lần đầu không biết, thế lần hai thì sao?"
"Lần hai, mình cũng không chắc mình đã biết chưa. Hơn nữa cô ấy, rành mạch như thế."
Kỳ Hiểu "Oa" một tiếng: "Gwyneth làm 1 vì yêu đấy."
Khi nghe thấy chữ "Yêu" này, tim Mạnh Ninh khẽ thắt lại, nhưng không có dao động gì lớn.
Kỳ Hiểu thật sự chìm trong tư duy học thuật: "Cậu nghĩ người vốn là 0 nhưng làm 1 vì yêu như thế, liệu có được cảm giác thỏa mãn không?"
Cô nàng hỏi vậy, làm cho Mạnh Ninh bối rối.
Hai ngày liên tiếp, trời chỉ buông chút nắng ngắn ngủi vào sáng sớm rồi nhanh chóng chìm trong sương mù rền sấm. Mạnh Ninh không thể bơi đêm, chỉ đành tản bộ dọc bờ biển, dù sao nếu không tăng cường vận động, e là giấc ngủ của cô sẽ càng tệ hơn.
Sau khi quan hệ của cả hai tiến triển đến bước này, Ôn Trạch Niệm lại chẳng đến bãi biển vào buổi đêm nữa.
Mạnh Ninh lắng nghe sóng vỗ bờ, ngẫm lại những lời vừa rồi của Kỳ Hiểu——
Ôn Trạch Niệm có được cảm giác thỏa mãn không?
Cô hồi tưởng lại hình dáng của Ôn Trạch Niệm. Đôi chân thon dài thẳng tắp được tất lưới bao bọc, một bên đầu gối quỳ trên sofa. Cúc áo vest được gỡ ra, cổ áo sơ mi để hở, từ góc nhìn nằm ngửa của Mạnh Ninh có thể trông thấy một chiếc dây áo ren vắt hờ nơi bả vai.
Mái tóc dài búi lên cả ngày nhốn nháo rủ xuống bên quai hàm, sau đó rơi trong cổ áo, quết qua xương quai xanh thẳng tắp của cô ấy, vô cùng gợi cảm.
Nhưng thứ gợi cảm nhất chính là biểu cảm của cô ấy.
Khi làm những việc này, cô ấy cũng chẳng cười, sức tấn công từ khuôn mặt đậm nét rất mạnh. Cô ấy sẽ tỉ mỉ quan sát từng tấc biểu cảm của Mạnh Ninh, nắm bắt từng phản ứng tinh tế của Mạnh Ninh. Thi thoảng Mạnh Ninh sẽ mở mắt, nhưng một lúc sau sẽ nhắm lại bởi ánh nhìn của cô ấy, tim đập thình thịch hai nhịp.
Có những ánh nhìn biết đưa tình.
Một lúc sau nữa, lại chẳng kìm được mà mở mắt ra.
Khi cô cau mày, Ôn Trạch Niệm sẽ cau mày cùng cô, đầu mũi thanh tú thẳng tắp lấm tấm mồ hôi.
Ôn Trạch Niệm có cảm giác thỏa mãn không? Cô không chắc.
Về ký túc, Kỳ Hiểu lại vẫn còn đang xem phim. Mạnh Ninh giục cô nàng: "Mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy tập chạy bền đấy."
"Thôi được." Kỳ Hiểu miễn cưỡng cất máy tính bảng đi.
Khi đèn tắt, bóng tối dường như có thể che lấp phần nhiều sự ngượng nào của một người. Mạnh Ninh đè gối đầu, thấp giọng nói: "Kỳ Hiểu."
"Ơi."
"Cậu biết... Lấy được cái đó ở đâu không?"
Kỳ Hiểu lén lút thấp giọng theo cô: "Ý cậu là bao ngón tay hả? Mình biết bây giờ có loại mát xa, còn có loại có mùi nữa."
Trong lòng thầm thở dài: Con bé Mạnh Ninh này không làm 1 nổi đâu, xem ra bao ngón tay trước đây đều là Gwyneth người ta chuẩn bị.
"Không phải." Mạnh Ninh thoáng do dự: "Là cái mà lần trước cậu nói ấy, tài liệu học tập."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com