Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ôn Trạch Niệm đang trừng phạt cô

Whisky. Thêm đá. Điệu nhạc blues. Khiêu vũ. Giày cao gót. Đám đông say mèm. Nụ cười thản nhiên.

Mạnh Ninh đã 27 rồi, đây là cái tuổi rất kỳ lạ.

Có lúc cô thấy mình vẫn còn rất trẻ, trẻ đến mức sẽ cảm thấy một bữa tiệc cuồng hoan dường như vĩnh viễn chẳng có hồi kết. Có lúc cô lại thấy mình đã già, biết tuổi xuân phơi phới dễ trôi đi nên sẽ dấy lên một nỗi buồn của bản năng vào thời khắc nắng mai ló dạng.

Cô nghe Ôn Trạch Niệm nói với cô—— "Cậu có thể làm với tôi chuyện cậu muốn lúc ở trong phòng chứa đồ".

Cô tạm dừng nụ hôn, đầu ngón tay vén những sợi tóc đang lòa xòa bên thái dương Ôn Trạch Niệm ra sau tai, rồi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dái tai.

Đây là một động tác vừa thân mật vừa ham muốn, Ôn Trạch Niệm khẽ nhắm mắt lại.

Sau đó, bàn tay cô rời khỏi bên tai.

Ôn Trạch Niệm nâng mí mắt, nhìn cô qua hàng mi dày. Sau một đêm khiêu vũ, lớp trang điểm mắt đã nhòe đi đôi chút, nhưng Ôn Trạch Niệm không chuốt mascara nên không hề có vệt đen xấu xí nào, chỉ có phấn mắt loang nhẹ như mực tàu thấm dần trên giấy Tuyên lâu năm, nhàn nhạt lan ra, đường viền không còn rõ nét, mơ hồ một cách mờ ám khác thường.

Cô tìm thấy sự an ủi bên trong ánh nhìn của Ôn Trạch Niệm. Cô phát hiện Ôn Trạch Niệm không biết vì sao cô dừng lại, đó là ánh nhìn thăm dò, Ôn Trạch Niệm không thể nhìn thấu cô.

Và có lẽ, Ôn Trạch Niệm sợ cô bỏ đi.

Cô thích sở hữu vẻ bí ẩn trước mặt Ôn Trạch Niệm, khi đối diện với một người mà bạn chỉ có thể ngước nhìn, tài sản duy nhất bạn có thể sở hữu có lẽ là "sự bí ẩn".

Đầu tiên, cô nhẹ nhàng trượt khỏi đệm, để Ôn Trạch Niệm tự nằm xuống, sau đó đứng dậy, lôi kéo những ngón tay thon thả của Ôn Trạch Niệm: "Cậu dậy đi."

Ôn Trạch Niệm ngồi dậy theo lực từ những đầu ngón tay cô.

Mạnh Ninh nhận ra mình thích Ôn Trạch Niệm khi say. Người phụ nữ thường ngày quyết đoán và lão luyện, chỉ những lúc này mới không che giấu chút vẻ bối rối do bản năng bộc lộ nơi đáy mắt.

Nhưng Ôn Trạch Niệm đoán sai rồi. Làm sao cô nỡ bỏ đi được?

Ngay cả màn đêm cũng vẫn còn đang giao tranh với sáng sớm, không chịu dễ dàng rời đi. Cô cũng là một người tham lam, biết rõ một đêm như mơ rồi sẽ kết thúc, giống như pháo hoa lụi tàn, thế nhưng, đứng dưới những vệt khói in nơi chân trời cuối cùng, mãi chẳng nỡ rời đi.

Cô dắt tay Ôn Trạch Niệm, đi qua phòng khách phụ, bước đến bức tường sát vách ban công.

Bức tượng được xử lý nghệ thuật, tạo cảm giác hoa văn tinh tế. Trên cao treo một bức tranh thực vật họa tiết trung cổ, một chiếc bàn sát tường có hình dáng nửa vòng cung không đều.

Cô đỡ nhẹ eo Ôn Trạch Niệm, để Ôn Trạch Niệm ngồi dựa lên đó.

Áp vào cổ Ôn Trạch Niệm, tựa như quyến luyến, bịn rịn chiếc cổ trắng trẻo mảnh mai ấy, nhưng lại như chỉ để thủ thỉ: "Lúc ở trong phòng chứa đồ, cậu đâu nằm trên sofa."

Trên người Ôn Trạch Niệm lúc này ngập tràn vẻ đẹp của sự mâu thuẫn. Kiểu váy dạ hội của cô ấy mang dáng dấp của một nữ tu tế thánh thiện trong điện thờ, nhưng màu sắc lại là đỏ thẫm quyến rũ. Ngũ quan và lớp trang điểm của cô ấy toát lên vẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt lại là vẻ hoang mang từ việc nghi ngờ Mạnh Ninh liệu có bỏ đi hay không, vẫn chưa tan biến.

Tôi sẽ không bỏ đi đâu.

Mạnh Ninh thầm nói trong lòng.

Cô hôn lên dái tai mềm mại của Ôn Tạch Niệm, sự thôi thúc này đã đạt đến đỉnh điểm khi các cô ngồi trong đám đông cùng xem phim và Ôn Trạch Niệm vô thức vân vê dái tai mình.

Lúc này, trong căn phòng cũng ngập tràn cảm giác mâu thuẫn. Bức tranh treo trên đầu họ khắc họa quang cảnh giữa hè nhiệt đới, nhưng vào tảng sáng cuối đông, hoặc có lẽ là đầu đông, trên ban công lại mang theo hơi lạnh mơn man kéo tới từ đường bờ biển.

Khi cô bắt đầu nghịch ngợm hai dây áo ở bả vai Ôn Trạch Niệm, để chúng trượt dọc đôi vai gầy của Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm thường chỉ kiềm chế và keo kiệt về việc bộc lộ một phần vẻ đẹp của mình. Ví dụ như đôi chân dài trong chiếc tất lưới, hoặc phần thân trên đầy đặn. Nhưng lúc này Ôn Trạch Niệm đã say, cô trở thành người nắm bắt nhịp điệu. Cũng có thể là vì chiếc váy dài đỏ thẫm quá mềm mượt, tay vừa chạm, đã chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay.

Làn da trắng như sứ của Ôn Trạch Niệm lập tức nổi lên một lớp gai ốc mịn màng.

Không biết hơi ấm từ lòng bàn tay đủ để xoa dịu, hay kích thích thêm nhịp run mới. Ôn Trạch Niệm lúc này trông có vẻ yếu ớt, hai tay quàng qua gáy cô, mũi chân vòng ra sau đôi bắp chân thon thả của cô, giam giữ cô trong đó, hết mình hôn cô.

Ôn Trạch Niệm muốn cô cũng hết mình. Đầu ngón tay lần tìm khóa kéo trên bộ đồng phục của cô trước rồi cuối cùng dừng lại ở chuỗi hạt ở cổ tay cô.

Cô cũng say, nhưng giữ được chút tỉnh táo cuối cùng: "Không được."

Ôn Trạch Niệm như bất lực khẽ thở dài: "Cậu không tin tôi."

Không tin cô ấy điều gì đây? Không tin cô ấy sẽ giữ vững giới hạn mà không hỏi bất kỳ điều gì? Hay không tin cô ấy sẽ bao dung và độ lượng mà chấp nhận mình?

Ôn Trạch Niệm xuống khỏi chiếc bàn bán nguyệt, Mạnh ninh không biết có phải cô ấy hơi tức giận hay không, bởi khi cô ấy đi được vài bước, quay lại nhìn Mạnh Ninh muốn đi theo: "Đứng yên đó."

Giọng điệu khi nói câu này lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút.

Mạnh Ninh nhận ra cô không hề bài xích sự mạnh mẽ của Ôn Trạch Niệm.

Cô từng là cánh buồm mất lái giữa đại dương cô độc, hoàn toàn mất đi phương hướng cuộc đời. Cô phát hiện ra rằng đôi khi, cô khao khát có một người đến để nói cho cô biết phải làm gì và làm như thế nào, điều này khiến cho cô thấy an toàn.

Ôn Trạch Niệm cũng chẳng thèm mặc váy dạ hội, cứ thế bước qua gian sảnh để đi rửa tay rồi trở lại với một chiếc hộp nhỏ màu xanh và một phong thư.

Trong phòng không sáng đèn. Ôn Trạch Niệm mượn nắng sớm mỏng manh, ngắm nhìn Mạnh Ninh từ xa.

Dáng người Mạnh Ninh nhỏ bé đến đáng sợ, toàn thân trắng toát, hai tay buông thõng, cúi gằm, đứng trong không khí se se lạnh của buổi sớm, cũng không biết đang nghĩ những gì. Cô không ngoan ngoãn là bao, luôn kháng cự sự tiếp cận của mọi người. Nhưng cô lại rất ngoan, bảo cô đứng yên đó, cô thật sự sẽ ngoan ngoãn đứng bất động ở đó.

Không biết là do sương sớm hay là quá khứ khiến cô có phần co rúm. Có lẽ, còn hơi run run nữa.

Ôn Trạch Niệm bước tới, đi vòng qua bên cạnh cô, ngồi trở lại trên chiếc bàn phía sau cô, ôm cô từ phía sau: "Cậu lạnh à?"

Vùi đầu như thể đang ngửi mùi hương trên cổ cô. Qua cảm giác lành lạnh và ẩm ướt, Mạnh Ninh phát hiện Ôn Trạch Niệm đang hôn hình xăm Mandala màu đen ở sau gáy mình.

Cô hơi căng thẳng: "Này..."

Một tiếng "Suỵt" với ngữ điệu dịu dàng của Ôn Trạch Niệm có lẽ đủ để trấn an cô, nhưng Ôn Trạch Niệm không làm vậy. Ôn Trạch Niệm chỉ siết chặt vòng tay ôm cô, dùng thêm lực, bắt đầu hôn hình xăm của cô.

Trong lòng Ôn Trạch Niệm, vừa rồi nhìn thấy Mạnh Ninh đứng bên cạnh vách tường từ xa, khiến con người ta muốn bảo vệ hết mực, nhưng lại khiến con người ta muốn liều mình mà bắt nạt.

Nhưng cô kìm lại bản thân, tiến hành chậm rãi.

Cô ghé vào tai Mạnh Ninh hỏi: "Bao nhiêu ngày không đến tìm tôi, làm mình làm mẩy cái gì thế?"

Cô ấy nói thêm: "Hôm nay khi đọc chuyện cho cậu nghe, càng thú vị hơn đấy nhé?"

Cô ấy rút giấy ra khỏi phong bì, lắc lắc để trải ra bằng tay trái. Tay phải tiếp tục đối phó với Mạnh Ninh. Cô ghé sát bên tai Mạnh Ninh để đọc truyện, hơi thở âm ấm phả vào dái tai Mạnh Ninh.

Cô ấy nói: "Trang truyện khoa học viễn tưởng hôm nay không cho cậu mang đi đâu, cậu muốn biết diễn biến câu truyện thì nghe cho kỹ."

Mạnh Ninh thầm nghĩ, phải làm sao đây? Một mặt, sự khiêu khích từ Ôn Trạch Niệm khiến cả linh hồn và ý thức cô rời rạc. Mặt khác, cô còn phải tập trung lắng nghe những âm tiết trong miệng Ôn Trạch Niệm.

Cả người như bị tách làm đôi, cảm giác này thật khó chịu. Cô ý thức được rằng Ôn Trạch Niệm đang trừng phạt mình.

Trừng phạt cô vì điều gì?

Trừng phạt cô vì vẫn không chịu tháo chuỗi hạt tràng ngay sau khi hai người đã đủ bộc trực, ít nhất là về mặt cơ thể sao?

Hay là trừng phạt cô vì đã nhiều ngày không đến tìm mình?

Ham muốn mãnh liệt mà Mạnh Ninh nảy sinh đối với Ôn Trạch Niệm trong phòng chứa đồ đã được xoa dịu theo một cách khác, Ôn Trạch Niệm trở thành người chủ động tiến công.

Mọi hành động hôm nay của cô ấy đều mang theo ý trừng phạt, quay đầu Mạnh Ninh qua để cô nhìn mình. Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc, như thể đang thích thú ngắm nhìn sự tan vỡ của Mạnh Ninh một cách nghiêm túc, cô ấy cau mày theo cái cau mày của Mạnh Ninh, mím môi theo cái mím môi của Mạnh Ninh.

Ánh hoàng hôn phớt hồng từng vắt ngang bầu trời giờ đây lại vương nơi đuôi mắt cô ấy, cô ấy nói: "Mạnh Ninh, cậu thật sự rất bướng đấy."

"Ngoan nào, được chứ?"

Có thêm men rượu. Có thêm một đêm trong mơ này. Có thêm giọng nói mạnh mẽ của Ôn Trạch Niệm.

Khi cánh môi Mạnh Ninh khẽ hé, Ôn Trạch Niệm cảm thấy một cơn chấn động tự phát từ tận sâu trong linh hồn.

Cô ấy rất thích nghe giọng nói của Mạnh Ninh. Ngay cả những lúc như thế này, vẫn rất ngang ngạnh, lại mong manh. Giống như đang thút thít yếu ớt, lại giống một chú mèo con ngoan ngoãn.

Linh hồn Ôn Trạch Niệm chìm đắm trong đó, không thể siêu sinh.

******

Tan cuộc, Mạnh Ninh luôn tự dọn dẹp.

Ôn Trạch Niệm đã mặc váy dạ hội, đứng chờ ngoài nhà vệ sinh, Mạnh Ninh đi ra: "Tôi phải đi đây."

Trời sắp sáng hẳn rồi, khách sạn C say giấc một đêm bắt đầu sắp có người di chuyển, cô nên tranh thủ cơ hội cuối cùng để lẻn về phòng mình, sau đó sắp xếp hai bộ quần áo, bắt chuyến canô sớm nhất để ra khỏi đảo, tái ngộ với Kỳ Hiểu trong căn nhà thuê cũ thôi.

Đêm nay, khi mọi khát khao dâng trào như pháo hoa, cuối cùng cũng phải trôi qua rồi.

Nhưng Ôn Trạch Niệm nói: "Không được đi."

Bây giờ cô ấy dùng câu mệnh lệnh.

Mạnh Ninh hơi trừng mắt. Thật ra giọng điệu của Ôn Trạch Niệm rất thản nhiên: "Hôm nay không phải cậu được nghỉ à? Ở lại đây đi."

"Ở lại đây?" Mạnh Ninh nói: "Để làm gì?"

"Ở với tôi." Ôn Trạch Niệm nói như lẽ đương nhiên, khiến người ta gần như dễ dàng tin lời cô ấy.

Ôn Trạch Niệm nói: "Hai ngày nghỉ ở lại đây, tôi sẽ cho cậu cầm trang truyện vừa nãy."

Mạnh Ninh sững sờ, Ôn Trạch Niệm đã đi vào phòng tắm: "Tôi tắm nhanh rồi đi làm, cậu có thể đi ngủ trước. Yên tâm, hôm nay tôi không gọi người đến quét dọn."

Mạnh Ninh phát hiện ra Ôn Trạch Niệm này quả thực rất kiêu kỳ. Sau khi tắm táp qua loa, khi đi ra, cô ấy đã búi tóc gọn gàng, lớp trang điểm không hề hỗn loạn chút nào.

Thật sự không cho người khác thấy mặt mộc của mình.

Mạnh Ninh ngồi trên sofa nhìn cô ấy, cô ấy cũng chẳng có gì kiêng kỵ, cũng có thể là thời gian thật sự không còn nhiều nữa, mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục sạch sẽ, quay lưng với Mạnh Ninh, bắt đầu mặc.

Thật ra trong kiểu quan hệ này, cởi dễ hơn mặc, vì khi cởi, hai người luôn bị bao bọc bởi ham muốn mãnh liệt, trong khi mặc thì đã tỉnh táo, vì thế mà làm cho con người ta ngượng ngùng.

Nhưng Ôn Trạch Niệm lại không nghĩ nhiều như vậy. Mạnh Ninh nhận ra, khi nhìn bóng lưng đang mặc đồng phục của Ôn Trạch Niệm, cũng chẳng cảm thấy quá kỳ quái.

Xem ra sự gần gũi về mặt thể xác, thực sự có thể mang đến sự thư giãn về mặt tinh thần.

Về nhiều mặt nghĩa, hai người họ đang trở nên ngày một thân thuộc.

Ôn Trạch Niệm: "Trong minibar có đồ ăn, hệ thống gọi món ở đầu giường có thể đặt đồ ăn lên tận phòng mà cậu thậm chí không cần phải nói chuyện với lễ tân, thế nên," Cô ấy bước nhanh tới, ấn nhẹ bả vai Mạnh Ninh: "Tối tôi về."

Cô ấy vội vã rời đi.

Mạnh Ninh ngồi trên sofa, hóng gió biển một lúc, bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Cô còn chẳng biết rằng khi không còn dùng thuốc ngủ, thì ra cô vẫn có thể buồn ngủ đến thế.

Cô tắm nhanh, vừa nhắc nhờ mình không được ngủ quên, kẻo ngã nhào mà ngất trên sàn, một khi được người khác cứu, khó mà đảm bảo được rằng sẽ không xuất hiện những tiêu đề giật gân kiểu "Nhân viên cứu hộ bãi biển bị phát hiện ngất xỉu trong trạng thái khỏa thân tại phòng hạng sang của giám đốc điều hành, quy tắc ngầm trong ngành này rốt cuộc ngang nhiên đến mức nào?" Cô bật cười trước những suy nghĩ táo bạo của mình, bước đến bên chiếc giường lớn King-size, thả mình vào đó.

Ngủ dậy, đã là 2 giờ chiều.

Đã rất lâu rồi cô không ngủ lâu, cũng không ngủ say đến như vậy.

Cô xuống giường, không đói lắm, tìm được một thanh sôcôla từ trong minibar, coi như giải quyết bữa brunch. Tối qua uống toàn rượu ngon, cơn đau đầu do say nguội dễ chịu hơn cô tưởng nhiều.

Sao lại vô duyên vô cớ ở lại phòng của Ôn Trạch Niệm vậy nhỉ?

Mạnh Ninh nghĩ lại chuyện này, vẫn bị lý do trong lòng cô trước đó thuyết phục—— Giọng điệu của Ôn Trạch Niệm quá mức đáng tin cậy, mà những người thoạt nhìn có vẻ độc lập nhưng thực chất lại mong manh, tại nơi sâu thẳm trong lòng, theo bản năng sẽ khao khát có một người có thể chỉ cho cô biết phải làm gì.

Phải chăng như vậy, bản thân sẽ không cần phải suy nghĩ nữa?

Phải chăng như vậy, bản thân sẽ không cần phải chịu trách nhiệm nữa?

Hơn nữa, con người đều tham lam. Ai lại hi vọng một đêm như mơ thật sự đột ngột kết thúc khi bình minh ló dạng chứ? Ai lại không hi vọng nó kéo dài thêm một chút nữa chứ?

Mạnh Ninh ngồi trên sofa, ăn hết thanh sôcôla.

Cô làm một việc, tìm một chiếc khăn, vắt nước, tỉ mỉ lau sạch chiếc bàn mà Ôn Trạch Niệm đã ngồi trên đó và triền miên cùng cô trước đó.

Nhưng cô không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào.

Lại nữa rồi. Cô nhận thức được rõ ràng trong lòng rằng, "tính chiếm hữu" của cô đối với Ôn Trạch Niệm lại trỗi dậy rồi, giống như việc cô không kìm được mà bước về phía Ôn Trạch Niệm khi tiếng nhạc blues vang lên đêm qua, hỏi: "Trong thời gian ở đảo C, cậu đừng có người khác, được không?"

Chỉ những thứ ai không ai chiến thắng được, mới trở thành thói hư tật xấu của con người.

Mạnh Ninh tự thấy mình gian xảo. Khi phát hiện mình không thể cưỡng lại "tính chiếm hữu", yếu đuối lựa chọn đầu hàng với nó.

Thời gian không quá khó để chịu đựng.

Cô phát hiện ra một điều, đó chính là dù trên du thuyền đêm qua, hay là trong căn phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm, đều có một điểm chung: Không có đồng hồ.

Dường như cố tình khiến người khác lãng quên đi thời gian tại nơi này.

Cô ngẩn ngơ, rút một cuốn sách từ trên giá sách trong phòng ra để độc, chỉ đọc thơ hoặc tản văn, không đọc tiểu thuyết dài tập nữa, rồi lại bật TV lên xem phim tài liệu, phim điện ảnh cũng được, nhưng không xem phim truyền hình nữa.

Khi Ôn Trạch Niệm tối ưu hóa xong và rời khỏi đảo C, cũng đến lúc cô nên ra đi.

Lần trước cô đã chịu thiệt vì tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cái kết chưa được đọc làm cô day dứt không yên, bây giờ còn trở thành mồi nhử của Ôn Trạch Niệm để dụ dỗ cô, nhưng cô sẽ không tái phạm sai lầm tương tự nữa.

Trong lòng cô luôn mặc định rằng Ôn Trạch Niệm sẽ rời đi, cũng coi bản thân mình là người sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Sợ lại vướng vào những cuốn tiểu thuyết dài tập chưa đọc hết, những bộ phim dài tập chưa xem xong nên dứt khoát không cho mình cơ hội để bắt đầu.

Đêm qua cô vô tư đến thế, phải chăng cũng vì suy nghĩ "Dù sao các cô sẽ sớm đường ai nấy đi"?

Xem phim tài liệu một lúc, xem các loài chim vườn, chim nước, chim biển và các loài chim truyền thống vùng quê xứ Wales, nước Anh, cô đột nhiên lại buồn ngủ.

Không biết có phải do đêm qua và sáng nay tiêu hao quá nhiều năng lượng hay không mà mỗi lần cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác như sắp ngất đi.

Cô lại một lần nữa ném mình lên chiếc giường lớn. Khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện bên ngoài cửa sổ đã lờ mờ tối.

Cô không quay mặt về phía cửa sổ mà là nhận thấy do bóng tối đang lan tỏa trong căn phòng, chỉ bật một ngọn đèn đầu giường với độ sáng thấp, không đủ xua tan, chỉ khiến chúng nhạt bớt đi. Và ở hướng đối diện cô, Ôn Trạch Niệm đang dựa vào đầu giường ngồi ở đó.

Đang cầm máy tính bảng để xử lý công việc. Bộ đồng phục công sở vẫn chưa thay ra, trên chiếc váy suông có những nếp gấp duyên dáng, đôi chân thon dài được bọc trong lớp tất lưới mong mỏng bắt chéo.

Cô ấy không nhìn Mạnh Ninh, nhưng không hiểu sao lại biết: "Dậy rồi đấy à?"

Mạnh Ninh ngẩn người trong một khoảnh khắc, như thể các cô đã trải qua vô số ngày như thế này, trong tương lai cũng sẽ cùng nhau đi qua những ngày tháng như vậy.

Điều này lại khiến lòng cô dấy lên một nỗi sợ, giống như cái đêm mưa cô đến tìm Ôn Trạch Niệm trong kỳ kinh nguyệt, các cô không làm gì thừa thãi, chỉ nằm trên sofa và hôn nhau lặng lẽ.

Quá thân mật, quá giống yêu đương.

Cô ngồi dậy từ giường: "Cậu tan làm rồi à?"

"Ừ."

"Tôi thấy cậu giỏi thật đấy, đêm qua thức trắng, hôm nay trời vừa sáng đã đi làm, đến giờ vẫn còn làm việc." Mạnh ninh muốn phá vỡ bầu không khí này, bông đùa: "Không sợ lao lực rồi sức khỏe xảy ra vấn đề."

"Lao lực? Lao lực cái gì? Lao lực vì đêm qua uống rượu khiêu vũ, hay là lao lực vì sáng nay đọc truyện?"

Tiêu rồi, sau này Mạnh Ninh đã không còn có thể nhìn thẳng vào hai chữ "đọc truyện" nữa.

Cô vừa nghẹn họng, Ôn Trạch Niệm liền bật cười.

Cô dậy khỏi giường, tiện tay bắt đầu sắp xếp lại chăn màn.

Ôn Trạch Niệm nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy khi vừa về phòng. Chiếc giường lông ngỗng king-size quá lớn, Mạnh Ninh chỉ nhô lên một góc chăn nhỏ, cả người lại gầy, co rúm ở mép giường, trông như đang trôi nổi giữa đại dương quá đỗi mênh mông.

Cô ấy nhìn Mạnh Ninh đang sắp xếp chăn: "Tôi thấy cậu cũng chẳng siêng năng gì cho cam, chỉ là giống như, bất cứ nơi nào cậu dừng chân, cậu đều không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của mình."

Vậy nên phải vuốt phẳng từng nếp nhăn do mình ngủ, chỉnh góc chăn một cách thẳng thớm, ngay ngắn.

Không nhìn ra chút manh mối nào từ nét mặt Mạnh Ninh, thậm chí còn chẳng xuất hiện một chút biểu cảm kinh ngạc nào, cô thản nhiên cười: "Sao lại nói thế?"

Ôn Trạch Niệm: "Lúc tôi đến phòng cậu cũng thấy như vậy, trống trải, giống như cậu chưa bao giờ mua thêm thứ gì."

"Có thể do một khả năng," Mạnh Ninh nâng khóe môi: "Là vì tôi nghèo chăng? Giám đốc Ôn, cân nhắc tăng lương cho đội cứu hộ được rồi đấy."

"Tăng lương cho đội cứu hộ quá bất khả thi, nhưng cậy quyền, tăng lương cho cậu thì được."

"Vậy hả?" Mạnh Ninh đùa theo cô ấy: "Tăng bao nhiêu?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Tăng 300, vừa đủ cho cậu tặng tôi một chiếc bật lửa, tháng sau lại cắt lương cậu về như cũ."

Mạnh Ninh "Chậc" một tiếng: "Khó khăn lắm mới được tăng lương, sao phải tặng cậu bật lửa chứ?"

"Chẳng phải bật lửa của tôi bị mất ở phòng của cậu hay sao? Cậu không chịu trách nhiệm à?"

"Chính cậu quên cầm đi đấy chứ, người lớn phải tự gánh hậu quả cho hành động của mình, không thể quy trách nhiệm cho người khác được."

Mạnh Ninh nghĩ, liệu Ôn Trạch Niệm có biết chiếc bật lửa đang nằm ngay trong túi của cô không? Có lẽ Ôn Trạch Niệm biết, chỉ là cô ấy không nói.

Nghe cô từ chối, Ôn Trạch Niệm khẽ lắc đầu: "Lạnh lùng quá đi."

Mạnh Ninh nhe răng: "Đây gọi là lý trí."

Vẫn là nói đùa với Ôn Trạch Niệm vài câu như thế này tốt hơn, tiêu tan bớt chút không khí ấm áp, đỡ gượng gạo.

Ôn Trạch Niệm xem ra đã xong việc, đặt máy tính bảng xuống rời giường theo cô: "Hôm nay ăn gì chưa?"

"Ăn một thanh sôcôla trong minibar rồi."

Ôn Trạch Niệm khựng lại.

Mạnh Ninh hỏi: "Làm sao?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi đang đợi xem cậu có hỏi, sôcôla bao nhiêu tiền rồi đòi đưa tiền cho tôi không."

"Trời ạ." Mạnh Ninh ra vẻ khoa trương: "Cậu giàu như thế, hơn nữa sáng nay lại giở thủ đoạn với tôi, ăn một thanh sôcôla mà vẫn còn bắt tôi tự bỏ tiền túi ra à?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu là người lớn, sáng nay là lựa chọn của chính cậu, người lớn phải tự gánh hậu quả cho hành động của mình, không thể quy trách nhiệm cho người khác được."

Được lắm, trả lại nguyên câu cô vừa dùng để chọc người khác cho cô luôn.

Cô nói không lại Ôn Trạch Niệm, ngồi lên chiếc sofa trong phòng khách chính, bật TV.

Một lát sau Ôn Trạch Niệm mới bước tới: "Trưa nay tôi cũng chưa ăn gì nhiều, vừa gọi bữa tối, cùng nhau ăn đi."

Dịch vụ tại khác sạn C có thể nói là đỉnh nóc kịch trần, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa.

Vì có Mạnh Ninh nên Ôn Trạch Niệm không cho nhân viên phục vụ vào phòng mà tự đẩy xe đồ ăn vào.

Tốc độ phục vụ quá nhanh, nhanh đến mức Ôn Trạch Niệm càng giống một pháp sự tạo dựng giấc mơ trong tưởng tượng, cô ấy khẽ vung tay, liền biến ra những cao lương mỹ vị thượng hạng.

Mạnh Ninh rất sợ Ôn Trạch Niệm gọi rượu vang đỏ, gan ngỗng hay nấm truffle, vậy thì quá hoành tráng.

Nhưng Ôn Trạch Niệm không làm vậy, Ôn Trạch Niệm gọi hai đĩa mì Ý. Một đĩa mì kem sốt nấm trắng và một đĩa sốt pesto kèm phô mai Burrata.

Cô ấy cũng chẳng hỏi Mạnh Ninh muốn ăn đĩa nào mà đã đưa đĩa mì pesto cho cô.

Mạnh Ninh dị ứng nhẹ với nấm trắng, cô không biết đây là trùng hợp, hay là Ôn Trạch Niệm vẫn nhớ.

Xem phim tài liệu về các loài chim trước đó thì Mạnh Ninh mơ màng buồn ngủ, cô tùy tiện bấm vài hàng trên điều khiển, giữa loạt phim kinh điển, bất ngờ lại thấy bộ phim 《Người tình》 chiếu trên du thuyền tối qua.

Cô bấm vào đó.

Ôn Trạch Niệm đánh giá cô: "Cứ phải vừa xem vừa ăn, không phải thói quen tốt đâu."

Cô châm chọc lại: "Cậu còn uống rượu trong lúc làm việc, càng không phải thói quen tốt."

"Hơn nữa, cả hai chúng ta đều hút thuốc." Ôn Trạch Niệm nhún vai: "Hai đấu hai."

Đèn trần có tông ấm nhẹ nhàng, chung quanh có bình phong bằng thủy tinh dùng để tạo bầu không khí, mờ mờ phản chiếu hình bóng của hai người. Mỗi người một đĩa mì Ý, không trò chuyện mà xem TV rất tập trung.

Đến khi ăn xong, Mạnh Ninh bấm nút tạm dừng, Ôn Trạch Niệm đẩy xe đồ ăn ra hành lang, rồi cả hai tự đi đánh răng. Nước súc miệng là hương đào mật, hậu vị đắng nhẹ.

Quay trở lại sofa, Ôn Trạch Niệm đã ngồi ngay ngắn ở đó. Mạnh Ninh bước tới, bấm nút để xem phim tiếp.

Ôn Trạch Niệm tùy ý cầm một chiếc gối ném vào lòng cô, đặt hai chân mình lên, khẽ nghiêng eo, khuỷu tay gác lên thành sofa, đỡ đầu xem phim.

Một tay tùy ý đặt trên bụng mình.

Mạnh Ninh liếc thấy: "Khó chịu à?"

"Không, chỉ là thấy thoải mái sau khi ăn no thôi."

Điều này đúng, con người dường như rất khó chống lại bản năng sinh lý của mình. Ví dụ như sự gần gũi về mặt thể xác sẽ khơi dậy ham muốn chiếm hữu không thể kiềm chế, hoặc no tinh bột thì sẽ cảm thấy thoải mái.

Ngay cả Mạnh Ninh cũng cảm thấy mình không căng thẳng lắm.

Chắc hẳn Ôn Trạch Niệm cũng đã xem bộ phim này rồi, hai người xem rất chăm chú nhưng tùy ý, không hề vắt óc suy nghĩ về tình tiết tiếp theo. Khi quang ảnh trong phim lướt qua quang cảnh xa lạ của sông Mê Kông, Ôn Trạch Niệm đột nhiên nói: "Cậu biết tại sao tối nay tôi gọi mì nấm trắng không?"

"Vì ăn xong thì không được hôn cậu." Ôn Trạch Niệm nhìn màn hình, bình thản nói: "Nếu không cứ tiếp tục thế này, tôi e là mình sẽ lao lực mà chết mất."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com