Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Liệu có phải cậu đã thích cô ấy không?

Ôn Trạch Niệm vẫn giữ nguyên điệu bộ vừa rồi, hơi cong chiếc cổ thiên nga để đọc tài liệu. Qua góc nhìn từ phía sau của Mạnh Ninh, vừa vặn có thể nhìn thấy phần gáy trắng như tuyết của cô ấy.

Ôn Trạch Niệm mảnh khảnh, nhưng lại là kiểu dáng vóc "thịt thà bọc xương", không hề lộ rõ sự xương xẩu quá nổi bật, xương sống sau gáy cô ấy nhấp nhô tựa đồi xuân dịu dàng. Cùng với đại dương bên ngoài ô cửa sổ, gió đêm và có lẽ, có lẽ là cả vầng trăng tại chân trời nơi tầm mắt của các cô không thể trông thấy, tất cả cùng phác họa nên một khung cảnh đủ để đi vào giấc mộng.

Mạnh Ninh quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, với tay lấy chiếc ly rượu cổ mảnh trên chiếc bàn thấp. Ôn Trạch Niệm nhất định đã trông thấy đầu ngón tay của cô, nhưng Ôn Trạch Niệm không khích lệ, cũng không từ chối.

Cô rót nửa ly vơi, cảm thấy chiếc bật lửa trong túi nặng trĩu, ngoài chiếc bật lửa mà cô "chiếm đoạt" của Ôn Trạch Niệm, còn có chiếc secondhand cô mới mua, nhưng không biết làm sao để trao đi.

Bởi cô chần chừ không biết làm sao để mở lời.

Một câu nói với Ôn Trạch Niệm dường như sẽ trở thành khúc mắc của hiện tại, lại còn liên quan đến một vài chuyện cũ trong ký ức của Ôn Trạch Niệm. Có vẻ vẫn chưa đến mức phải xin lỗi nhận sai, nhưng lại khiến quan hệ của cả hai thật sự rơi vào trạng thái khó xử.

Ôi, khó đây.

Đặc biệt là đối với một người cố tình tránh xa chuyện tình cảm nhiều năm, lại càng khó hơn.

Có lẽ cô nên khuyên Ôn Trạch Niệm uống ly rượu này trước, cô không giỏi ứng phó trước những tình huống như thế này, chỉ vô cớ nghĩ rằng, trên chai rượu có viết tên cô thì ít nhiều cũng có thể đại diện cho bản thân mình. Cô không biết phải diễn tả thế nào, có lẽ vị ngọt, vị chua, vị đắng, vị chát của rượu sẽ có thể phần nào nói thay cho cô.

Cô khẽ hé môi.

Âm tiết đầu tiên rất khó tìm.

Lúc này, Ôn Trạch Niệm ngước mắt liếc cô.

Cô dứt khoát ngậm miệng lại, nếu không, cứ há miệng mãi thì giống kẻ ngốc lắm.

Ôn Trạch Niệm cười.

Khóe miệng hơi nhếch lên. Không phải nụ cười keo kiệt trong việc phô diễn ra vẻ đẹp của mình, mà là kiềm chế, thoáng qua trong nháy mắt, như thể không muốn Mạnh Ninh nắm bắt được dấu vết.

Sau đó nâng ly nhấp một ngụm rượu.

Ôn Trạch Niệm quả thực rất mê rượu, chỉ một ngụm nhàn nhạt thôi cũng có thể nhận ra cô chọn chai nào. Lúc này, ánh mắt mới di chuyển đến chiếc bàn thấp, liếc qua cái tên Mạnh Ninh trên chai rượu, xác nhận suy nghĩ của mình.

Chẳng trách Ôn Trạch Niệm cũng không cưỡng được rượu khi làm việc. Khi uống rượu, quả thực tâm trạng của Ôn Trạch Niệm có vẻ tốt hơn đôi chút, lông mày hơi nhướng lên, mang theo dáng vẻ sinh động.

Mạnh Ninh âm thầm kề cạnh bên cô ấy uống hết ly rượu này.

Khuôn mặt Ôn Trạch Niệm đẹp đến chói lòa, nhìn lâu lúc nào cũng nảy sinh cảm giác xa xỉ. Huống hồ trong lòng Mạnh Ninh còn đang vướng bận suy nghĩ, hàng mi khẽ cụp xuống, vô thức tìm kiếm tiêu cự cho tầm mắt, và dừng lại trên đôi đầu gối được tất lưới bao bọc của Ôn Trạch Niệm.

Có lẽ cô nên tặng chiếc bật lửa tranh thủ rượu vẫn còn tác dụng.

Cũng chẳng cần phải nói gì cả, có lẽ Ôn Trạch Niệm cũng sẽ không khó xử.

Trong lúc cô đang đắn đo phải mở lời như thế nào, không ngờ người lên tiếng trước lại là Ôn Trạch Niệm: "Mạnh Ninh."

"Cậu có muốn hôn đầu gối tôi không?"

******

Mạnh Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Dù cô không chắc lắm, hoặc nói cách khác là cô không muốn suy nghĩ sâu xa xem lý do Ôn Trạch Niệm khó xử rốt cuộc là gì. Nhưng Ôn Trạch Niệm nói lời này, tức là đã tha thứ cho cô rồi.

Cô không giải thích: "Thật ra ý tôi khi nói vậy là..."

Cô cũng không tặng chiếc bật lửa trong túi.

Thậm chí câu duy nhất cô nói sau khi vào phòng chỉ là để nhắc nhở Ôn Trạch Niệm rượu trong ly: "Hết rồi."

Một ly rượu dễ dàng lấy lòng Ôn Trạch Niệm, cô ấy lại làm lành với cô.

Không tán gẫu là chuyện tốt, không tán gẫu thì sẽ không chạm đến những vết sẹo mà chỉ cần đụng vào đã đau. Cô ngồi xuống, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm nhạy cảm, tựa như đàn dương cầm chạm nhẹ là kêu, ngay cả hô hấp trong miệng cũng trở thành một nhịp điệu nhất định.

Nghe mà cuốn hút lòng người, cộng hưởng linh hồn.

Rượu trong ly của Ôn Trạch Niệm vẫn còn sót lại một chút ít, cô ấy không đặt trở lại bàn mà vẫn giữ cổ ly trong tay, lúc này nó trở thành một trò chơi kiềm chế.

Mạnh Ninh ngồi trên thảm hôn đầu gối cô ấy, chiếc cổ xinh đẹp của cô ấy ngửa lên, vẽ ra một đường cong khó kìm lòng được, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ cho màu rượu vàng nhạt trong ly ổn định.

Sự thân mật từ thể xác giống với sự gần gũi trong quan hệ, thật ra bản thân nó là một dạng đối đầu. Ôn Trạch Niệm không muốn bị Mạnh Ninh nắm thóp, sau khi lấy chiếc hộp màu xanh lam nhỏ ấy, cô ấy báo thù cô một cách đầy triệt để.

Nhân lúc mồ hôi đầm đìa thay đổi tư thế, cô nhìn đầu gối ửng hồng vì cọ xát với sofa của Ôn Trạch Niệm.

Mong manh đến mức khiến con người ta muốn bắt nạt, nhưng đồng phục trên người lại khiến Ôn Trạch Niệm trông gần như là bất khả xâm phạm.

Cảm giác mâu thuẫn cuốn hút, khiến con người ta chân thành trao trọn linh hồn mình cho cô ấy.

Đến khi Mạnh Ninh dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị mang truyện khoa học viễn tưởng của đêm nay rời khỏi phòng Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm ngồi trên sofa, mặc lại chân váy, nhưng không cài phần eo, lả lơi buông thõng trên chân, ngay cả những nếp gấp cẩn trọng thường ngày cũng trở nên đẹp đẽ một cách lười biếng.

Cô ấy trực tiếp chỉ ra: "Vừa nãy cậu có một thoáng mất tập trung."

"Có hả?" Mạnh Ninh thấy đau lưng, có lẽ là vì vừa rồi quá căng thẳng.

"Có." Khả năng quan sát của Ôn Trạch Niệm thật đáng sợ: "Vừa rồi, khi tôi chuyển từ quỳ cả hai chân trên sofa sang đặt một chân xuống đất, cậu đã liếc nhìn đầu gối tôi, khoảnh khắc đó cậu có phần mất tập trung."

Mạnh Ninh im lặng, cô ấy khoanh tay lại: "Kỹ năng của tôi chưa đủ tốt à?"

Mạnh Ninh bật cười.

Ôn Trạch Niệm nheo mắt, làm cho cô ấy giống như một con cáo không mấy hiền lành: "Cô Mạnh, cô có biết cô cười như vậy, sẽ khiến cô cực kỳ khó chịu vào lần sau không?"

Mạnh Ninh cầm truyện khoa học viễn tưởng của đêm nay ra khỏi phòng Ôn Trạch Niệm.

Cô thích bông đùa với Ôn Trạch Niệm, những màn đấu khẩu đầy ẩn ý mờ ám hơn là nói những chuyện khác.

Vừa rồi cô quả thực có mất tập trung trong giây lát.

Có lẽ khi sắp thăng hoa đến đám mây cực lạc, ý thức của con người sẽ biến thành một đám mây mềm mại, trôi dạt vô định. Khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ: Tại sao Ôn Trạch Niệm lại tha thứ cho cô chỉ vì một ly rượu?

Quá đơn giản, đơn giản đến mức khiến con người ta muốn ôm lấy bờ vai thon thả của Ôn Trạch Niệm.

Hỏi cô ấy: Đã nhiều năm rồi, thoạt nhìn thì có vẻ đã có được mọi thứ, nhưng tình cảm chân chính giành được ít lắm phải không?

Ít đến mức, một ly rượu vang cũng có thể lấp đầy khoảng trong trong lòng cậu.

Đó khoảnh khắc đầu tiên kể từ sau cả hai gặp lại, cô không kìm được mà nảy sinh một suy nghĩ, muốn hỏi Ôn Trạch Niệm rằng: Bao nhiêu năm qua, cậu sống thế nào?

Dáng vẻ năm ấy trưởng thành như bây giờ, cậu bước trên hành trình này, vất vả lắm phải không?

Cô bước đi trên con đường đá dăm yên tĩnh, vắng vẻ, chiếc bật lửa cũ chưa được trao đi vẫn còn nằm trong túi quần cô. Cô ngoảnh lại về phía tòa nhà khách sạn chính.

Ngớ ngẩn rồi chăng? Hướng này đâu thể nhìn thấy bất kỳ ô cửa sổ nào của phòng Ôn Trạch Niệm chứ.

Cũng không thể dò xét được rằng sau mỗi lần cô rời đi, Ôn Trạch Niệm có kiệt sức mà ngủ thiếp đi không? Hay là lại tự rót cho mình một ly rượu, trống rỗng ngồi đó một lúc lâu?

******

"Ninh à, mượn dùng balô của cậu được không?"

"Được, cậu lấy đi."

Kỳ Hiểu phải cùng đội trưởng tham gia phổ cập kiến thức an toàn bãi biển cho trẻ em, nhưng túi của cô nàng không phù hợp để đựng laptop nên hỏi mượn Mạnh Ninh.

"Vậy mình lấy đồ trong túi cậu ra trước nhé?"

"Được."

Thật ra đồ đạc trong balô của Mạnh Ninh rất ít, một cặp kính râm, một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ mà nhân viên cứu hộ bãi biển thường mang theo, cộng thêm chìa khóa nhà thuê, hai chiếc áo phông và hoodie để mặc mỗi khi rời đảo, lần nào balô cũng lưng chừng, chẳng bao giờ đầy.

Kỳ Hiểu không biết tại sao cô phải đeo chiếc balô lớn như vậy.

Cô nàng sợ laptop và đạo cụ phục vụ phổ cập va chạm sẽ làm hỏng đồ của Mạnh Ninh nên vẫn lấy hết đồ ra trước. Thế nhưng ngoài những thứ trên lại thấy thêm một tờ hóa đơn.

Cô nàng không cố ý nhìn, chỉ là không thể rời mắt được, nhìn thấy tên sản phẩm là bật lửa, cái giá phía sau gần như khiến cô nàng chửi thề.

Không phải mức giá trên trời, nhưng để so sánh với thu nhập của Mạnh Ninh, thì thực sự là phi lý.

Kỳ Hiểu quay lại nhìn Mạnh Ninh, Mạnh Ninh đang dựa vào thành giường lật giở một cuốn sách tranh về các loài chim như thường lệ, chắc là định nghỉ ngơi một lát rồi ra biển bơi vào đêm khuya. Khuôn mặt bình thản.

Thật ra Kỳ Hiểu có thể cảm nhận được, con người Mạnh Ninh tuy dễ gần, nhưng không hề nhiệt tình, cũng không thấy cô đặc biệt để tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Kỳ Hiểu tạm thời không nói gì, thu dọn tất cả đồ đạc của cô.

******

Có lẽ sự xuất hiện của suy nghĩ đó, khiến Mạnh Ninh không đi tìm Ôn Trạch Niệm trong nhiều ngày.

Là một người phải ra đi bất cứ lúc nào, cô không nên nảy sinh lòng hiếu kỳ, như vậy là không đúng.

Hơn nữa, khi nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ tay của cô, Ôn Trạch Niệm đang nghĩ những gì?

Là một người luôn lảng tránh tình cảm, cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn chạy trốn theo thói quen.

Lần gặp gỡ của cả hai sau đó, là tại nhà hàng nhân viên.

Tối hôm ấy, Ôn Trạch Niệm phải tham gia một bữa tiệc với các nhà đầu tư, trên mặt đã trang điểm sẵn. Trang điểm mắt và môi đều rất nhạt, chỉ là đường eyeliner hơi hếch lên ở đuôi mắt khiến cô ấy thêm phần quyến rũ hơn thường ngày, nhưng lại mờ nhạt trước vẻ cao quý trên khuôn mặt không một nụ cười của cô ấy.

Đẹp không thể tả.

Nhưng không thay váy dạ hội mà vẫn mặc đồng phục công sở lúc ban ngày. Chắc là đến để thảo luận vấn đề sáp nhập nhà hàng dành cho ban quản lý với nhà hàng nhân viên, đứng trong nhóm quản lý.

Bờ vai là tấm lưng thẳng tắp nâng đỡ khí chất của cô ấy, khiến cô ấy không hề có cảm giác bị lép vế khi đứng giữa một đám đàn ông cao trên 185cm. Thêm vào đó, biểu cảm của cô ấy luôn rất lý trí, luôn đa túc mưu trí.

Đáng ngạc nhiên, Kỳ Hiểu hôm nay lại ăn rất im lặng, cắn một cuộn bánh thịt gà, không hề nhìn trộm Ôn Trạch Niệm.

Mạnh Ninh không biết cô nàng bị làm sao, cố ý trêu chọc cô nàng: "Hôm nay không đi buôn chuyện nữa à?"

Kỳ Hiểu ngước mắt, định nói gì đó.

Đột nhiên "Á" một tiếng. Âm lượng của cô nàng không nhỏ, thu hút rất nhiều đồng nghiệp xung quanh kéo đến, thậm chí bao gồm cả Ôn Trạch Niệm.

Biểu cảm khi nhìn Mạnh Ninh của Kỳ Hiểu lập tức trở nên nghiêm túc: "Cậu bị dị ứng rồi!"

Mạnh Ninh sững sờ.

"Mặt với cổ cậu nổi mẩn đỏ hết lên kìa!"

Ôn Trạch Niệm đã đi đến. Một tay vịn mép bàn, hơi nghiêng người nhìn Mạnh Ninh rồi lại xem xét đĩa bánh cuộn gà cô đã ăn hết một nửa, ra lệnh cho bên cạnh: "Gọi đầu bếp đến đây, hỏi xem trong bánh cuộn gà hôm nay có những nguyên liệu gì."

Đáp án nhanh chóng được tiết lộ. Khoai tây chiên được phủ sốt đậu Hà Lan.

Thực phẩm mà Mạnh Ninh dị ứng không nhiều. Một là nấm trắng, hai là đậu Hà Lan.

Trước khi mở lời, Ôn Trạch Niệm hít một hơi thật sâu.

Hỏi đầu bếp làm nhiệm vụ hôm nay: "Tại sao thực phẩm không được đánh dấu?"

Khách sạn C có quy định nghiêm ngặt, bất kể là phục vụ khách hay nhân viên, cần phải đánh dấu mọi loại thực phẩm, nhằm tránh các sự cố dị ứng.

"Vì chỉ phết một lớp đậu nghiền rất mỏng... Tôi xin lỗi, đây là sơ sót của chúng tôi."

Bàn tay chống ở mép bàn của Ôn Trạch Niệm vẫn không di chuyển, lại nhìn Mạnh Ninh một lần nữa.

Thực tế, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy bình tĩnh và điềm đạm từ đầu đến cuối, chỉ lại khẽ trút ra một hơi thở.

Nhưng lời nói lại hướng đến Kỳ Hiểu: "Phiền cô đến phòng y tế cùng được chứ?"

"Ồ ồ, tất nhiên rồi." Kỳ Hiểu đứng dậy: "Đi thôi, Cara."

Mạnh Ninh đứng dậy, theo Kỳ Hiểu ra ngoài.

Nghe thấy ở phía sau, Ôn Trạch Niệm đang thảo luận với ban quản lý về cách cải thiện lỗ hổng trong hệ thống, rồi đề xuất đưa ra hình phạt tương ứng cho đầu bếp.

Cô ấy không khắt khe, nhưng rất nghiêm khắc. Cô ấy không có chút nhẹ nhàng dư thừa nào dành cho thế giới này.

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đi thẳng ra ngoài, có thể trông thấy mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn về phía Ôn Trạch Niệm. Ngước nhìn, có lẽ còn mang theo một chút kính sợ.

Ra khỏi nhà hàng, Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Cơn đau và cơn ngứa đến muộn màng, giống như rất nhiều chuyện trong một đời người.

"Vẫn ổn." Mạnh Ninh cũng rất bình tĩnh: "Trước đây mình từng bị dị ứng rồi, không nguy hiểm, chỉ hơi đau với ngứa thôi, khó chịu một lúc là hết."

Kỳ Hiểu nhìn cô.

"Sao thế?" Mạnh Ninh sờ mặt mình: "Trông ghê lắm hả?"

Kỳ Hiểu lắc đầu: "Chỉ là giọng điệu khi cậu nói 'khó chịu một lúc' ấy... Nói sao nhỉ, giống như cậu cho rằng đây là một điều hiển nhiên vậy." Kỳ Hiểu nói: "Khó chịu cũng không được, khó chịu mệt mỏi vậy mà."

Mạnh Ninh sững sờ.

Sau đó gật đầu cười: "Cậu nói đúng."

Hai người đến phòng y tế, Minh Ninh từng bị dị ứng hồi nhỏ, vẫn nhớ loại thuốc hiệu quả nhất vào thời điểm đó. Ngặt nỗi phòng y tế trên đảo lại không có, bác sĩ kê đơn thuốc có thành phần khác: "Cũng có tác dụng đấy."

Mạnh Ninh gật đầu: "Có tác dụng là được."

Cô nhận lấy cốc nước ấm và uống thuốc, khi ra khỏi phòng y tế, Kỳ Hiểu nhìn trái nhìn phải cô: "Hình như không có tác dụng lắm."

Mạnh Ninh nhếch môi: "Làm sao nhanh vậy được?"

Thái độ bình thản của cô giúp Kỳ Hiểu thư giãn, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng.

"Cậu có nghĩ Gwyneth vừa rồi hình như nổi giận không?"

"Có hả?"

Thật ra Ôn Trạch Niệm là người công tư phân minh, điềm tĩnh và năng suất.

Kỳ Hiểu lại ngẫm nghĩ: "Vậy thì chắc là cô ấy chỉ tương đối nghiêm khắc, vậy nên trông mới giống như đang giận."

Ôn Trạch Niệm là nhà tạo dựng giấc mơ trời sinh. Tại khách sạn C, không nên xảy ra sự cố an toàn, không nên có mầm bệnh tiềm ẩn, cũng không nên có những ngày tháng vất vả, nơi đây chỉ tồn tại những gì đẹp đẽ, tuyệt mĩ và tâm trạng nhẹ nhàng, những nụ cười trên gương mặt ai cũng như đang chìm trong men say.

Ôn Trạch Niệm không thích giấc mơ này tồn tại tì vết.

Về đến ký túc, lại 2 tiếng nữa trôi qua. Kỳ Hiểu nhìn Mạnh Ninh: "Thuốc này hình như không có tác dụng với cậu thật, mẩn đỏ vẫn còn rõ lắm." Cô nàng đề nghị: "Hay là bọn mình vào nội thành tìm xem?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Sáng mai còn phải trực, đi canô ra khỏi đảo rồi lại về lãng phí nhiều thời gian lắm. Hơn nữa loại thuốc mình dùng hồi nhỏ, bán rẻ lắm, lợi nhuận không cao, chắc bây giờ căn bản chẳng có hiệu thuốc nào bán nữa rồi."

Kỳ Hiểu do dự: "Vậy thì quan sát thêm nữa xem sao."

Mạnh Ninh lại an ủi cô nàng: "Thật sự không sao mà, kể cả không uống thuốc thì những đốm đỏ này đến sáng mai tự nhiên sẽ đỡ thôi."

Lúc này, điện thoại Kỳ Hiểu reo, làm cho cô nàng chép miệng: "Mấy giờ rồi? Công ty tiếp thị nào mà cần cù thế?" Giọng nói khi nhấc máy cực kỳ mất kiên nhẫn: "Alô?"

Cô nàng vốn đang nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa quan sát Mạnh Ninh, bây giờ đột nhiên bò dậy, khoanh hai chân, ngồi nghiêm chỉnh như đang thiền định: "Gwyneth."

Mạnh Ninh dựa vào đầu giường, hai tay đặt trên bụng dưới, ngẩn người, lúc này, ngón cái phải quấn lấy ngón cái trái, vòng một vòng, xoa nhẹ nhàng.

"Ừ, được." Kỳ Hiểu nói xong liền cúp điện thoại.

Mạnh Ninh cụp mắt nhìn chằm chằm móng tay mình, ánh đèn mập mờ trên bàn chiếu sáng vô định, ngay cả trên móng tay cũng tụ lại một đốm sáng mờ ảo không rõ ràng.

Cô không lên tiếng hỏi, chờ Kỳ Hiểu chủ động gọi mình: "Đi thôi."

Là Ôn Trạch Niệm đến tìm cô chăng? Nhưng tại sao lại phải gọi cho Kỳ Hiểu?

Kỳ Hiểu nói: "Sân đáp trực thăng."

******

Khách sạn C có một sân đáp trực thăng.

Vì tọa lạc trên đảo, diện tích bị hạn chế, nên chỉ phục vụ các chuyến trực thành dành cho giới siêu giàu. Khách sạn C cũng có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ, bình thường được cất giữ an toàn, tần suất sử dụng không có, duy chỉ khi khách siêu VIP thỉnh thoảng yêu cầu thuê trọn gói máy bay thì mới được điều động để đưa đón.

Đến sân đáp trực thăng làm gì chứ?

Nơi này khá xa so với ký túc xá nhân viên, Kỳ Hiểu nói: "Gwyneth sợ cậu bị dị ứng có phản ứng bất thường nên bảo mình đi cùng cậu."

"Cô ấy có nói là có việc gì không?"

Kỳ Hiểu lắc đầu.

Không lố bịch đến mức định lôi cô đến bệnh viện trong thành phố để cấp cứu đâu chứ, Mạnh Ninh nửa đùa nửa thật nghĩ.

Nhưng khi cô và Kỳ Hiểu đến sân đáp trực thăng, từ xa đã trông thấy trực thăng của khách sạn C sắp hạ cánh.

Còn nơi sáng rực ánh đèn, một bóng người mặc trang phục dạ hội màu đỏ, tựa như lửa ngọn bùng cháy rực rỡ trong màn đêm.

Mạnh Ninh đột nhiên nhận ra quy luật khi lựa chọn màu sắc trang phục của Ôn Trạch Niệm. Càng gần thời điểm đàm phán mấu chốt, màu sắc lễ phục của cô ấy càng bắt mắt, phân tích từ góc độ tâm lý, cô ấy cố tình muốn đem đến cho người khác cảm giác áp bức, để họ vô thức nghe theo quyết định của cô ấy.

Hiện giờ, Kỳ Hiểu cũng giống như Mạnh Ninh, trông thấy bóng lưng của Ôn Trạch Niệm ở phía xa.

Người phụ nữ mảnh khảnh duyên dáng đứng thẳng tại đó, gió từ cánh quạt lay động cây cỏ, lay động cảnh đêm và lay động cả vạt váy rực lửa của cô ấy. Theo chiều gió, cô ấy ép một lọn tóc rối ở bên tai, quay đầu lại, trên tấm lưng trần trắng như tuyết lộ ra sau bộ váy tối giản, xương bướm hiện lên như đôi cánh đang vỗ sắp sửa chuẩn bị tung bay.

Mạnh Ninh là người không thích chụp ảnh.

Nhưng lần này, cô chớp mắt thật chậm theo làn bụi dâng cao cùng gió đêm, như thể muốn chụp lại cảnh tượng này bằng hình thức chụp phơi sáng.

Cảnh tượng này sẽ không hiện hình trên bất kỳ loại giấy ảnh nào mà chỉ lưu giữ tại hồi hải mã trong bộ não cô, phong hóa theo thời gian, phai nhòa theo năm tháng, ngay cả khi tấm ảnh không tồn tại ấy úa vàng, thì tà váy tựa ngọn lửa thiêu đốt màn đêm của người ấy vẫn sẽ còn rõ nét.

Cánh quạt trực thăng từ từ dừng lại, Ôn Trạch Niệm bước về phía Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu.

Kỳ Hiểu ngơ ngác nhìn, tựa như cảnh tượng tại bữa tiệc canô ngày hôm ấy được tái hiện, Ôn Trạch Niệm đưa một tay về phía Mạnh Ninh.

Nhưng lần này không phải để dẫn Mạnh Ninh, trong lòng bàn tay màu trắng lạnh cầm một hộp thuốc.

Thuốc dị ứng Mạnh Ninh uống hồi nhỏ, giá rẻ nhưng rất hiệu quả, vốn dĩ cô tưởng rằng hiệu thuốc vùng này sẽ không bán.

Ôn Trạch Niệm nói đơn giản: "Uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi, tôi quay lại buổi tiệc trước."

Cô ấy rời đi trước, tà váy đỏ tung bay trông thật huênh hoang giữa cảnh đêm, cũng như đang lướt nhẹ trong đám cỏ cây.

Kỳ Hiểu cùng Mạnh Ninh về ký túc xá.

Mạnh Ninh lấy giấy hướng dẫn sử dụng thuốc ra, đọc kỹ một lượt, không tương tác với loại thuốc cô đã uống trước đó. Thế là cô rót nước rồi nuốt một viên thuốc.

Khi ngửa đầu để viên thuốc trôi xuống cổ họng, cô chợt nghĩ, Ôn Trạch Niệm là người tỉ mỉ như thế, có lẽ cô ấy đã kiểm tra tất cả những điều này rồi nhỉ?

Nửa tiếng sau, cảm giác đau và ngứa bắt đầu giảm dần.

"Gwyneth đến phòng y tế hỏi cậu cần loại thuốc gì hả?" Kỳ Hiểu quan sát cô: "Hay thật đấy, thuốc này có tác dụng với cậu thật này."

Sáng hôm sau, nhà hàng nhân viên.

"Tối qua nhìn thấy trực thăng chưa? Vị đại gia nào đến đây vào cái mùa này vậy?"

"Không phải đâu, nghe nói là Gwyneth điều động đấy."

"Tại sao?"

"Không rõ, chắc là có văn bản gấp?"

Nhưng một người khác thần bí sáp lại: "Có khi không phải đâu, nghe nói Gwyneth tự bỏ tiền túi ra trả lần này đấy."

"Càng bí ẩn hơn nữa!"

"Biết đâu cũng chẳng có gì bí ẩn cả, có khi chỉ là một chiếc túi xách phiên bản giới hạn không dễ gì mua được cũng đáng giá cho một chuyến đi này, đây chỉ là cách sống của người ta mà thôi."

"Cô nói cũng phải."

Buổi tối, Mạnh Ninh ra biển bơi, khi đứng dậy khỏi những làn sóng, bỗng nhìn thấy một người đứng trên bờ, vô thức lùi lại một bước.

"Là mình đây." Giọng Kỳ Hiểu vang lên: "Mình có mặc đồ trắng đâu, sao cậu phải sợ thế?"

"Tìm mình có việc gì à?"

"Không có việc gì cả, chỉ, nói chuyện chút thôi."

"Nói chuyện gì mà không ở ký túc đợi mình?"

"Đến một bờ biển vắng vẻ để tạo chút không khí trò chuyện đêm khuya chứ còn làm gì?" Kỳ Hiểu giơ tay cười: "Mình mang theo bia và đậu phộng đây này!"

Lại còn chuẩn bị khá tươm tất. Tiêu chuẩn cho các cuộc trò chuyện đêm khuya.

Đêm nay thủy triều rút, sóng nông hơn bình thường. Vào xuân, đêm cũng không còn quá lạnh nữa, Mạnh Ninh lấy khăn lau khô toàn thân, mặc quần thể thao vào rồi quấn mình trong chiếc khăn tắm dày và mềm mại, tìm một rạn đá rồi ngồi xuống cùng Kỳ Hiểu.

Những nơi thường chìm dưới sóng trên bãi biển, dường như luôn để lại những dấu ấn sâu đậm hơn. Giống như giá sách dựng cạnh vách tường, ngày thường nhìn, mặt tường xung quanh vẫn trắng tinh, nhưng đến ngày giá sách bị dời đi, ta mới phát hiện rằng tường ấy cũng đã nhuốm màu úa vàng của thời gian chính những trang sách.

Kỳ Hiểu đưa một lon cho Mạnh Ninh trước: "Vị mâm xôi đấy."

Mạnh Ninh cầm lấy, mở nắp, cụng nhẹ với cô nàng, uống một ngụm rồi không kìm được mà nhìn thân lon: "Cậu vừa nói là vị gì cơ?"

Kỳ Hiểu cười lớn: "Sao mà vị như thuốc bắc thế này?!"

Đặt bia sang một bên, chỉ còn lại một túi đậu phộng trong tay: "Theo lý mà nói, ngồi lê đôi mách phải đi với đậu phộng vị tỏi."

Mạnh Ninh: "Khoan đã, tại sao ngồi lê đôi mách phải đi với đậu phộng vị tỏi?"

"Đây là chân lý mà!" Kỳ Hiểu nghiêm túc: "Giống như uống nước có ga thì không được uống Pepsi mà chỉ nên uống Coca ấy, đây chính là chân lý của vũ trụ đó!"

Mạnh Ninh cười: "Nhìn thấu sở thích của cậu rồi nhé."

"Nhưng chuyện tối nay bọn mình tám là chuyện khá là duy mĩ, mình đành chọn đậu phộng vị muối làm phương án thay thế thôi." Cô lắc lắc túi đậu phộng trước mặt Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh lấy một viên: "Cậu muốn nói về Gwyneth à?"

Kỳ Hiểu "À" một tiếng, xin lỗi trước: "Mình nhìn thấy trong balô của cậu có hóa đơn mua bật lửa rồi, mình không cố ý đâu."

Mạnh Ninh lắc đầu.

Kỳ Hiểu thăm dò hỏi: "Cậu tặng cho Gwyneth chưa?"

Mạnh Ninh lấy khăn giấy lau tay, lục trong túi áo, lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ màu bạc sẫm.

Kỳ Hiểu nhớ tới giá tiền trên hóa đơn là lại lạnh sống lưng: "Thứ này đáng giá nhiều tiền như thế á?"

Mạnh Ninh cười, cầm ngắm nghía, đánh lửa rồi lại dập tắt.

Màn đêm rực sáng trong một khoảnh khắc rồi u tối.

Kỳ Hiểu hỏi: "Sao chưa tặng?"

"Cũng đâu nhất định phải tặng." Mạnh Ninh cong môi: "Chỉ là cô ấy bị mất bật lửa, mình đi ngang qua một cửa hàng đồ cũ nên tiện mua luôn thôi. Sau đấy nghĩ lại, một người như cô ấy, đồ cũ như thế này cũng chẳng hợp với cô ấy."

Kỳ Hiểu nói thẳng: "Cái này đắt lắm đấy."

"Không đắt đâu." Mạnh Ninh đùa: "So với chiếc bật lửa cô ấy tự mua, thì thật sự là rẻ một cách quá đáng đấy."

Kỳ Hiểu rơi vào trầm lặng, khiến Mạnh Ninh phải nhìn cô nàng.

Kỳ Hiểu mím môi, cuối cùng cũng hỏi: "Mạnh Ninh, mình không biết có phải là mình nghĩ nhiều hay không. Nhưng liệu có phải cậu... thật sự đã có chút thích Gwyneth không?"

Mạnh Ninh trông bình tĩnh hơn cô nàng tưởng.

Cô gái trẻ quấn mình trong chiếc khăn tắm mềm mại, che đi thân hình gầy gò, mái tóc dài thẳng đen búi sau đầu thấm đẫm nước biển, làm cho con người ta có ảo giác rằng, dường như toàn bộ con người cô đã bị nhuộm màu, chìm trong biển đen sâu thẳm.

Mạnh Ninh bình tĩnh hỏi: "Sao cậu lại nói thế?"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com