Chương 36: Thật sự hơi thích
Đã nói đến đây rồi, Kỳ Hiểu cũng nói thẳng luôn: "Chính là vì chiếc bật lửa cậu tặng cô ấy rất đắt đối với cậu."
"Thật ra người lớn nào mà chẳng hiểu cái lý lẽ này, những lời âu yếm và hứa hẹn êm tai có là cái gì, hôm nay vui vẻ thì nói thêm đôi ba câu, ngày mai không vui thì nói ít đi dăm ba lời, chẳng mất cái gì cả, phải không? Chỉ có tiền mới là người thật việc thật, một người thích một người khác, phải xem người đó có sẵn lòng chi tiền cho người kia hay không."
"Khi nhìn thấy hóa đơn, mình đột nhiên nhớ ra những gì cậu đã nói với mình trước đó. Cậu nói mộng đẹp cũng có bất lợi, nếu một người quên mất rằng mơ rồi sẽ có lúc tỉnh, thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ mình mới ngộ ra ý nghĩa trong câu nói của cậu, xin đấy, phải lòng Gwyneth thật sự rất dễ mà, đưa cậu lên du thuyền tiệc tùng thâu đêm, điều động trực thăng khách sạn để mang thuốc cho cậu, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy, nói sao nhỉ," Kỳ Hiểu nghĩ ngợi: "Được trân trọng, được yêu thương."
Mạnh Ninh thì lại cười: "Cậu liệu có nghĩ pháo hoa đã phải lòng cậu không?'
"Hả?"
"Khi pháo hoa nở rộ, rất hoành tráng, rất đẹp phải không? Rất dễ làm cho người ta cảm thấy, toàn bộ bầu trời đêm đang bừng sáng vì ta. Nhưng liệu cậu có nghĩ, pháo hoa đã phải lòng cậu không?" Mạnh Ninh cong môi: "Không, phải không? Bởi vì cậu biết rất rõ ràng, pháo hoa chỉ là thứ tồn tại trong một khoảnh khắc."
"Là sao?"
"Dù là du thuyền hay trực thăng, cảm giác mang đến cho người ta đều quá hão huyền, khiến người ta thoạt nhìn thôi cũng nhận biết được đó là một giấc mơ, vậy nên đương nhiên sẽ biết rằng rồi sẽ có lúc thức giấc." Mạnh Ninh trông vẫn luôn rất bình tĩnh: "Gwyneth chỉ đang tạo dựng giấc mơ, đối tượng tình cờ là mình mà thôi. So với việc mình ở trong đó được thỏa mãn đến nhường nào, có lẽ chính cô ấy mới là người được thỏa mãn nhiều hơn."
Kỳ Hiểu ngơ ngác một lúc lâu.
"Mẹ nó chứ." Cô nàng không kìm được chửi thề một câu, huých mạnh cánh tay Mạnh Ninh: "Mình còn lo cậu mụ mị trong đó rồi không thoát ra được cơ, không ngờ cậu lại đủ tỉnh táo đấy. Cậu không biết đâu, lúc thấy tờ hóa đơn đó mình hoảng chết khiếp đi được, dù gì người xúi giục cậu mơ cũng là mình, nếu cuối cùng cậu bị tổn thương, thì mình áy náy đến nhường nào."
Mạnh Ninh giả vờ bị cô nàng đẩy ngã sang một bên, rồi cười: "Không đâu, pháo hoa càng chói lọi, càng dễ khiến người ta nhận ra bản chất thật của nó."
******
Mạnh Ninh từng có lần cảm thấy, quan hệ của cô và Ôn Trạch Niệm đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Cô bị lay động bởi cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đường chỉ tay mình của Ôn Trạch Niệm, rồi lại xót xa trước sự tha thứ của Ôn Trạch Niệm chỉ vì một ly rượu, gần như tưởng rằng Ôn Trạch Niệm vẫn là cô bé chỉ có một mình cô trên đời xưa kia, cô có lẽ là vị thần duy nhất lấp đầy khoảng trống ấy.
Mua bật lửa cái gì chứ?
Đúng như những gì cô nói với Kỳ Hiểu, chiếc bật lửa này cực kỳ đắt đỏ đối với cô, những lại chẳng là gì đối với Ôn Trạch Niệm của hiện tại.
Ôn Trạch Niệm của hiện tại mới là "vị thần", những thứ xa xỉ cực kỳ xa vời đối với người bình thường đều bị cô ấy nắm trong tay dễ dàng, biến thành chất liệu để tạo dựng những giấc mơ.
Pháo hoa chẳng nguy hiểm bằng ngọn lửa được bao bọc trong lòng bàn tay. Trực thăng gầm rú mãnh liệt không thể sánh được với cái chạm nhẹ trên đường chỉ tay.
Mạnh Ninh buông lỏng cảnh giác, và trước đó, cô đã lâu rồi không đi tìm Ôn Trạch Niệm.
Ngược lại, buổi tối trong đợt nghỉ này, khi Ôn Trạch Niệm xuất hiện bên ngoài căn nhà thuê của cô, cô chỉ một thoáng kinh ngạc, có thể nặn ra một nụ cười bình tĩnh: "Hi."
"Hi." Khi chào, giữa ấn đường Ôn Trạch Niệm hiện lên một nếp nhăn nho nhỏ, trông có vẻ như tâm trạng không được tốt cho lắm.
Mạnh Ninh hỏi: "Lại bị nhà đầu tư hành à?"
Ôn Trạch Niệm nhún vai: "Đưa bọn họ đến một câu lạc bộ trong thành phố, tranh thủ trước khi bọn họ bắt đầu chơi bài thì trò chuyện thêm đôi ba câu."
"Trò chuyện thế nào?"
"Ồ—— Đừng hỏi." Ôn Trạch Niệm thở dài một hơi, mệt mỏi xoa bóp gáy mình.
Cô ấy có chiếc cổ thon dài, vì thon dài nên trông mỏng manh, lại vì mỏng manh nên trông mỹ lệ. Cô ấy không mấy hài lòng nhìn Mạnh Ninh: "Chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa nói chuyện thôi à?"
Lúc này, Kỳ Hiểu hùng hổ xông ra khỏi phòng mình: "Ninh này, mình xong rồi, bọn mình đi thôi, Tống Tiêu sẽ gặp bọn mình ở quán bar luôn."
Vừa nhìn thấy Ôn Trạch Niệm ở cửa, cô nàng liền sửng sốt.
Mạnh Ninh cười hỏi Ôn Trạch Niệm: "Đã cần giải tỏa gấp thế thì đi bar với bọn tôi không?"
Ôn Trạch Niệm sững sờ, tầm mắt di chuyển về phía Kỳ Hiểu: "Có tiện không?"
Trông một giây, nội tâm Kỳ Hiểu trải qua cuộc đấu tranh dữ dội:
Một mặt, ai muốn ở cùng lãnh đạo trong ngày nghỉ chứ? Thế này có khác gì với đi làm đâu?
Mặt khác, cơ hội hiếm có được uống rượu cùng Gwyneth, được nghe bao nhiêu là tin đồn mà toàn thể nhân viên không ai biết.
Cuối cùng, linh hồn hướng ngoài rực cháy đã chiếm thế thượng phong: "Tiện chứ! Quá tiện!"
******
Ba người cùng bắt taxi đến quán bar.
Kỳ Hiểu lấy cớ say xe để ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau suốt dọc đường.
Ôn Trạch Niệm ngồi bên trái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên trái. Mạnh Ninh ngồi bên phải, tầm mắt rũ xuống về phía cửa sổ phải. Kỳ Hiểu ở hàng ghế đầu lẩm bẩm: Tiếp xúc tay động chân lâu như thế rồi, mà hai người này vẫn còn xa cách vậy sao?
Cô nàng rời mắt, cũng hướng ra cửa sổ xe theo.
Ấy? Mãi đến giờ phút này, cô nàng mới phát hiện, màn đêm hóa thành phim nền, đèn đường là đèn phơi sáng kép, khiến bóng người ngồi bên cạnh, in hằn lên bóng của chính mình trên cửa kính xe.
Ví dụ, chồng lên cái bóng của cô nàng lúc này, chính là chú tài xế đầu trọc đang hát bài nhạc trên xe "Chiến không? Chiến ngay!".
Sự im lặng của hai người ở hàng ghế sau dường như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng với hàng ghế đầu, tất cả những bài nhạc thịnh hành, cuộc sống thường ngày và sự náo nhiệt bị giữ chân lại ở hàng ghế đầu, còn ở hàng ghế sau, thời gian nhưng đọng, năm tháng lặng thinh, hai người chỉ nhìn chiếc bóng của đối phương hòa vào đường nét của chính mình trong chốc lát, mặc cho ánh đèn đường chiếu qua hàng mi và nhuộm vàng lên đó.
Kỳ Hiểu không rõ liệu có phải trí tưởng tượng quá mức của mình hay không.
Sau khi biết Mạnh Ninh vẫn chưa chìm đắm, cô nàng lại bắt đầu đẩy thuyền táo bạo.
Thật ra chạy xe đến quán bar chỉ mất 20 phút, khi xuống xe, Mạnh Ninh giữ cửa cho Ôn Trạch Niệm: "Đây là quán bar bọn tôi thường tới nhất."
Ôn Trạch Niệm gật đầu.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo vest ngắn màu xám khói phối với quần Âu cùng tông, giày cao gót cao và mảnh hơn so với khi cô ấy mặc đồng phục, càng tôn lên vóc dáng cao ráo và đôi chân thon dài.
Khi cô ấy bước vào quán bar, Kỳ Hiểu không biết có phải do bản thân gặp ảo giác hay không mà luôn cảm thấy khắp bốn bề yên ắng trong chốc lát.
Mỹ nữ đầy nhan nhản, những người có khí chất như cô ấy lại quá ít, luôn khiến người ta có cảm giác hào quang hai mét khi không cười, lúc này, Mạnh Ninh ghé sát vào tai cô ấy, không biết thì thầm cái gì, cô ấy lập tức cong môi cười.
Thâm tâm Kỳ Hiểu chấn động.
Bình thường Ôn Trạch Niệm không thích cười, một khi cười lên thì đem đến cảm giác tương phản quá đỗi mạnh mẽ cho người khác, tựa sông băng ngàn năm bừng nở một nhành lan nhiệt đới, rực rỡ đến gần như chói lòa đôi mắt.
Khi các cô ngồi xuống, Tống Tiêu vẫn chưa tới, Kỳ Hiểu hỏi Ôn Trạch Niệm order rượu gì, Ôn Trạch Niệm biểu thị tùy ý. Kỳ Hiểu bèn order một vài món như thường lệ, rót cho mình và Mạnh Ninh mỗi người một ly trước: "Ninh à, đừng hỏi gì cả, nốc cạn chén này đi rồi tính tiếp."
Mạnh Ninh: ?
Kỳ Hiểu thực ra muốn bày tỏ sự tôn kính dành cho Mạnh Ninh.
Ngày nào cũng đối mặt với cám dỗ của Ôn Trạch Niệm mà vẫn có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh hùng! Tráng sĩ!
Ôn Trạch Niệm cởi áo vest ra, sơ mi hôm nay cô ấy mặc phẳng phiu, cô ấy tháo măng sét, từ từ từng chút một xắn lên đến khuỷu tay, không đeo đồng hồ, chỉ mang khuyên kim cương nhỏ ở hai bên dái tai. Nhưng chiếc sơ mi được cô ấy mặc lại không hề trung tính, dẫu là đường cong tuyệt đẹp, cổ tay trắng nõn, hay búi tóc tinh tế của cô ấy đều toát lên sức hấp dẫn nữ tính chín muồi, vừa vặn đến hoàn hảo.
Cô ấy gác một tay lên thành sofa, cánh tay vắt ngang, từ góc nhìn của Kỳ Hiểu, trông giống như Mạnh Ninh đang tựa vào lòng cô ấy.
Kỳ Hiểu cảm thán trong lòng: Mạnh Ninh trước mặt những người khác lạnh lùng biết bao, khi không cười, căn bản chẳng có ai dám bắt chuyện với cô, mà sao lại như con gà con trước mặt Ôn Trạch Niệm vậy? Chẳng trách lại có thể làm 0 vì yêu.
Mạnh Ninh rủ người ta đến quán bar nhưng lại không nói chuyện, Kỳ Hiểu trừng mắt với cô, bắt đầu phát huy bản lĩnh xuất chúng của một người hướng ngoại.
Cô nàng làm vậy thật sự không phải để hóng hớt, thật sự đấy, chỉ là để cứu vãn tình thế mà thôi.
Nâng ly đề nghị: "Uống không chán lắm, bọn mình xoay hạt dẻ cười đi, đầu nhọn hướng về phía ai, người đấy phải trả lời một câu hỏi, không muốn trả lời thì phạt uống cạn một ly."
Vốn lo Ôn Trạch Niệm sẽ từ chối khéo, ai ngờ người ta lại vui vẻ đồng ý.
Trời cao cũng giúp đỡ, Ôn Trạch Niệm liên tục trúng đòn.
Những câu hỏi lúc đầu của Kỳ Hiểu vẫn rất bình thường, sau đó say rồi lại bắt đầu tự do khai triển: "Cô nghĩ mình là 1 trời sinh, hay là 0 trời sinh?"
Thực ra, rượu không ngon uống nhiều lại càng khát, lúc đó Mạnh Ninh đang uống nước, bị sặc đến ho liền hai tiếng.
Ôn Trạch Niệm đáp: "Xét tùy tình huống."
Kỳ Hiểu không tha: "Như thế làm sao được, trả lời theo thuộc tính tự nhiên của cô đi!"
Ôn Trạch Niệm: "0."
Cô nàng biết ngay Ôn Trạch Niệm là 0 mà! Kỳ Hiểu vô cùng mãn nguyện, đồng thời trợn mắt nhìn Mạnh Ninh.
Sau đó uống nhiều hơn, câu hỏi càng vượt giới hạn: "Cô và Mạnh Ninh năm xưa sao quen nhau thế?"
Trước đó, cô nàng đã đặt ra quy định không muốn trả lời thì bị phạt rượu, chính là để hỏi quá đáng hơn chút, nếu như đối phương thật sự không muốn trả lời thì vẫn có thể tự phạt một ly cho qua chuyện.
Sự tiếp xúc giữa những người trưởng thành, thật ra đâu đâu cũng ẩn chứa đầy những ranh giới vô hình không thể chạm tới.
Mạnh Ninh nói với Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi có thể uống thay cậu."
Cô là người may mắn nhất đêm nay, hạt dẻ cười không hề gây khó dễ cho cô, đến bây giờ cô cũng chỉ phải trả lời hai câu hỏi.
Ôn Trạch Niệm không đồng ý luôn, mà hỏi Kỳ Hiểu: "Mạnh Ninh nói thế nào?"
"Mạnh Ninh nói, hai người quen nhau ở một cuộc thi."
"Đúng vậy." Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Nhưng sau đó, bọn tôi còn là bạn học trong nửa năm."
"Cái gì?" Kỳ Hiểu trợn tròn mắt nhìn Mạnh Ninh: "Quả nhiên trước đây cậu học ở trường quý tộc! Mình đã bảo là khuôn mặt cậu trông sang lắm mà! Khai mau, cậu là đại tiểu thư nhà nào? Bây giờ thẳng thắn với chị em đi, chị em không giận đâu, mà quả quyết ôm chặt cái giò to, à không, đôi chân thon thả của cậu!"
Mạnh Ninh không muốn nói tiếp: "Mình uống, được chưa?"
Nhưng Ôn Trạch Niệm không ngại: "Không phải trường quý tộc, trường cấp hai của tôi, là ở Hạc Thành."
Kỳ Hiểu đơ người.
Cô nàng xoa cái đầu đã hơi chuếnh choáng vì say, chờ cô nàng sắp xếp đã—— Ôn Trạch Niệm, Gwyneth Won, lớn lên ở Anh, gia thế hiển hách, nghe nói bố có tước vị do nữ hoàng phong, lại còn là người thừa kế thứ mười mấy của tập đoàn khách sạn C nổi tiếng thế giới.
"Cô," Cô nàng mê sảng dưới tác động kép của hơn men và sự kinh ngạc, chỉ vào Ôn Trạch Niệm: "Cô cải trang vi hành đấy à?"
Mạnh Ninh chạm nhẹ vào đầu gối của Ôn Trạch Niệm dưới gầm bàn, quần Âu mềm mướt, hơi mát, bằng chất liệu mỏng, đổi lấy một nụ cười tinh nghịch trên môi Ôn Trạch Niệm.
Từ khi đam mê của Mạnh Ninh bị lộ, đầu gối dường như có ý nghĩa đặc biệt đối với hai người.
Mạnh Ninh ban đầu ra hiểu cho Ôn Trạch Niệm không cần nói thêm nữa, khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, nhắc lại chuyện quá khứ để làm gì? Nhưng Ôn Trạch Niệm chỉ coi như không có gì, kể cho Kỳ Hiểu: "Tôi được dì nhận nuôi, dì ấy kết hôn với một tước sĩ người Anh, hai người không có con nên tôi đã đến Anh vào năm 15 tuổi."
Kỳ Hiểu ôm đầu mình: "Đợi đã, cô chờ tôi sắp xếp đã." Ngẩng đầu hỏi: "Vậy cô không phải con lai hả?"
Ôn Trạch Niệm: "Sao cô lại nghĩ tôi là con lai?"
"Mũi cô rất cao, hơn nữa, thi thoảng mắt cô ánh lên màu tím nhạt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! Bây giờ cô nhìn dưới ánh sáng này là thấy đây!" Cô nàng huých Tống Tiêu bên cạnh, Tống Tiêu nhìn theo: "Đúng là có giống thật."
Mạnh Ninh nghĩ, đó là do đôi mắt của Ôn Trạch Niệm quá sâu.
Chỉ những người trải qua nhiều chuyện hồi nhỏ mới sở hữu đôi mắt như vậy. Giống như bầu trời đêm, bầu trời đêm tại thời điểm tăm tối nhất không phải màu đen tuyền, mà ánh lên sắc tím tuyệt đẹp.
Cô ngăn cản Ôn Trạch Niệm nói tiếp: "Cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu ra ngoài cho tỉnh rượu."
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại nắm lấy bàn tay vươn tới của cô, giữ đầu ngón tay cô, tiếp tục nói với Kỳ Hiểu và Tống Tiêu: "Trước khi ra nước ngoài, gia cảnh nhà tôi rất tệ, hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi gặp chuyện, tôi sống với hai người chú một thời gian, sau đó lại chuyển đến nhà ông bà nội ở Hạc Thành. Khi đó tôi bị u huyết quản rất nghiêm trọng, không đủ tiền làm phẫu thuật, chỉ có thể uống thuốc hormone liên tục để cầm chừng, chính vào năm lớp 8, chuyển đến Hạc Thành, tôi đã gặp Mạnh Ninh."
Kỳ Hiểu ngơ ngác nghĩ, vậy là Ôn Trạch Niệm nói ngày xưa cô ấy béo, lại còn xấu, là sự thật. Đứa trẻ như vậy ngay cả việc giành giật sự sống còn khó khăn, nào có tâm tư mà đi quan tâm đến vẻ ngoài?
Nhưng nhìn Ôn Trạch Niệm bây giờ đi.
Cô nàng uống nhiều nên ánh mắt có phần cứng đờ, bình thường không dám nhìn thẳng Ôn Trạch Niệm, nhưng bây giờ lại nhìn thẳng sang. Một tay Ôn Trạch Niệm nắm đầu ngón tay Mạnh Ninh dưới gầm bàn, tay kia khẽ vân vê khuyên tai kim cương của mình, rồi lại đưa xuống chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Kỳ Hiểu ngẩn ngơ nhìn, bất kể là làn da trắng mịn được chăm sóc phát sáng lấp lánh, chiếc sơ mi được may cắt tinh tế, thậm chí là cả dáng vẻ điềm nhiên xắn tay áo lên đến khuỷu tay, tất cả đều cao quý, tao nhã, thậm chí là xa hoa.
"Dì cô..."
"Dì ấy bị ông bà tôi làm tổn thương nên đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ lâu, tự mình tìm cách ra nước ngoài rồi."
Kỳ Hiểu cảm thán trong lòng, vận mệnh của một người thay đổi chỉ trong nháy mắt.
"Do đó tình trạng tôi khi đó rất tệ, cô biết đấy, tôi của trước đây, chuyển đến một ngồi trường mới, rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Khi ấy chỉ có mỗi Mạnh Ninh đối xử tốt với tôi, nói chuyện với tôi, hướng dẫn tôi làm bài, tan học đưa tôi về nhà cậu ta chơi."
Vật đổi sao dời, Ôn Trạch Niệm đã vô cùng bình thản khi nói những lời này.
Như vô thức, đầu ngón tay tách mở bàn tay Mạnh Ninh ra, đầu ngón tay tựa lông vũ, nhẹ nhàng đồ theo đường chỉ tay Mạnh Ninh.
Lần này đường nét rất rõ ràng, trước tiên là đường tình duyên.
Sau đó quay trở lại, từ tốn vuốt ve đường sinh mệnh.
Cô ấy đang nhớ lại chuyện xưa và cảm thấy Mạnh Ninh đã viết lại một giai đoạn trong cuộc đời mình chăng? Hay chỉ là động tác vô nghĩa khi thả lỏng mà thôi?
Mạnh Ninh rũ hàng mi, không phân biệt được, chỉ có cảm giác tê dại đến ngứa ngáy ấy lại một lần nữa leo lên cánh tay, phần luồng đến con tim và sau gáy.
Cô nắm ngược lại tay Ôn Trạch Niệm, không cho cô ấy cử động, Ôn Trạch Niệm cong khóe miệng, cũng để cho cô nắm.
Hỏi Kỳ Hiểu: "Các cô đoán Mạnh Ninh hồi thiếu nữ trông như thế nào?"
Kỳ Hiểu lại quan sát Mạnh Ninh: "Mạnh Ninh là kiểu người khung xương nhỏ, chắc không khác bây giờ là bao."
"Đúng thế." Ôn Trạch Niệm gật đầu, quay sang nhìn Mạnh Ninh, hàng mi dày lọc qua ánh đèn, đổ xuống dưới mắt một chiếc bóng mờ tựa thời gian: "Vẫn xinh đẹp, vẫn trong trẻo, nhưng tính cách vui tươi hơn bây giờ nhiều, trong trường biết ba nhiêu người thầm mến cậu ta, thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại sẵn lòng để ý tới tôi khi đó."
Tiếp đó, cô ấy hạ tầm mắt, nhìn chuỗi hạt tràng trên cổ tay Mạnh Ninh: "Cậu tốt bụng, phải không?"
Rút tay ra, cánh tay khôi phục lại động tác quàng vai Mạnh Ninh, nhưng đầu ngón tay lại rơi trên hình xăm Mandala màu mức ở sau gáy Mạnh Ninh, khẽ khàng vuốt ve tựa lông vũ.
Mạnh Ninh thấy ngứa ngáy, cựa quậy nhẹ, cô ấy mỉm cười, xoay ngang lòng bàn tay, áp lên cổ Mạnh Ninh, xúc cảm ấm áp.
"Nhưng rồi sau đó." Ôn Trạch Niệm vừa nói vừa nghiêng người về trước, vai, lưng và hông nối liền thành một cây cầu duyên dáng, cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm: "Cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa."
"Ơ tại sao?" Kỳ Hiểu hỏi.
"Vì cậu ta rất nổi tiếng, kết giao với bạn mới. Tôi đi tìm cậu ta, cậu ta không muốn quan tâm đến tôi, xoay người muốn bỏ đi, tôi buồn quá nên nói với cậu ta: 'Chờ tôi đếm đến ba rồi hẵng đi, được không?'"
"Rồi sao?"
"Rồi tôi đếm." Kỳ Hiểu nghĩ Ôn Trạch Niệm cũng đã say, kể từ khi quen Ôn Trạch Niệm, số lần cô nàng thấy Ôn Trạch Niệm cười cộng lại cũng chẳng nhiều bằng đêm nay: "Tôi đếm một."
"Hai..."
Giọng nói hạ thấp của Ôn Trạch Niệm mang đến cảm giác như đang kể chuyện, tựa như mang theo phép màu của thời gian.
Cô ấy che hình xăm sau cổ Mạnh Ninh bằng một tay, tay kia nâng ly, trên môi nở nụ cười cực kỳ nhẹ.
Đột nhiên âm thanh trục trặc, phát ra tiếng "Rít——" sắc nhọn, mọi người bị ảnh hưởng bời cảm giác cộng hưởng, cảm giác như đèn sân khấu trước mắt theo đó vụt tắt trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Hiểu chợt cảm thấy, khi Ôn Trạch Niệm đếm đến ba, có lẽ sẽ xảy ra một chuyện gì đó lớn vô cùng.
Cô nàng vô thức nắm chặt tay.
Nhưng hệ thống loa được khôi phục, ánh đèn khẽ đung đưa, Ôn Trạch Niệm bật ra một tiếng cười ngắn ngủi: "Đến đây là hết rồi."
"Hả?"
"Chưa đợi tôi đếm đến ba, cậu ta đã xoay người bỏ chạy rồi."
Đốt ngón tay cong lên, gãi nhẹ gáy Mạnh Ninh.
Cô ấy nói những chuyện này một cách thản nhiên, Kỳ Hiểu cười theo: "Mạnh Ninh, sao cậu lại như thế? Tồi vậy."
"Đúng là nên mắng cậu ta." Ôn Trạch Niệm lại uống một ngụm rượu, tỏ ý khích lệ.
"Sau đó thì sao?"
"Không lâu sau tôi sang Anh, học cấp 3, học đại học, bay khắp thế giới để đi tối ưu hóa các khách sạn, không về nước nữa. Gặp lại nhau, chính là lần này, ở khách sạn C."
"Vẫn là có duyên." Kỳ Hiểu ra vẻ từng trải bình luận: "Mạnh Ninh, cậu phải xin lỗi người ta đi."
"Không cần xin lỗi." Ôn Trạch Niệm nhìn Mạnh Ninh: "Dù sao thì 14 năm đầu đời của tôi, Mạnh Ninh là người duy nhất làm cho tôi cảm thấy ấm áp."
Cô ấy đứng dậy, đuôi mắt nhuốm chút phóng đãng vì say, khóe môi nhuộm chút quyến rũ theo đó: "Nhưng cho cậu một hình phạt nho nhỏ được không? Nhảy một điệu với tôi."
Kỳ Hiểu đã nhìn thấy Ôn Trạch Niệm đưa tay về phía Mạnh Ninh với dáng vẻ này tổng cộng 3 lần.
Một lần là tại du thuyền tiệc tùng thâu đêm.
Một lần là cạnh chiếc trực thăng khuấy động màn đêm.
Lần còn lại, chính là bây giờ.
Dẫu là cô ấy muốn tước đoạt, hay cho đi, dáng vẻ ấy đều giống như muốn kéo Mạnh Ninh vào một giấc mơ vĩnh hằng.
Mạnh Ninh đặt tay mình vào đó.
Hai người bước ra sàn nhảy.
Khi Ôn Trạch Niệm bước vào thế giới của Mạnh Ninh, điều tốt là thế giới này quá khác biệt với thế giới mà cô ấy vốn thuộc về, chẳng ai quen biết cô ấy, nên cũng chẳng cần phải né tránh.
Cô ấy vòng hai tay qua vai Mạnh Ninh, tựa nhẹ đầu vào hõm cổ Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh ôm eo cô ấy, cảm thấy làn da cô ấy đang nóng hầm hập qua lớp sơ mi mỏng nhẹ của cô ấy.
Mạnh Ninh thấp giọng: "Cậu say rồi."
"Hơi hơi." Ôn Trạch Niệm cũng không phủ nhận, vầng trán gục trên hõm vai Mạnh Ninh cũng nóng bừng: "Biết tại sao tôi lại mời cậu nhảy không?"
Cô ấy tiếp tục: "Phạt hay không không quan trọng, mời cậu là vì, sàn nhảy đủ tối, và tôi muốn hôn cậu."
Cô áp sát vào vào phần giữa cổ bị áo hoodie che khuất Mạnh Ninh, thật sự khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó.
Có lẽ vòng eo cô ấy đang nóng bừng, vầng trán đang nóng bừng, nhưng không thể sánh với đôi môi cô ấy. Hôn lên, giống như muốn thiêu đốt linh hồn người ta.
Sau đó, là nhẹ nhàng cắn mút.
Dưới điều kiện ánh sáng này, những người xung quanh hẳn sẽ không nhìn thấy gì. Cánh tay Mạnh Ninh còn di chuyển lên trên, quấn quanh vai cô ấy, nửa che chắn khuôn mặt cô ấy, giống một kiểu che chở.
Cho đến khi Ôn Trạch Niệm ngẩng đầu lên.
Mạnh Ninh mím môi.
Ôn Trạch Niệm bật cười, hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Mạnh Ninh chỉ hướng: "Để tôi dẫn cậu đi."
Trong nhà vệ sinh có người, hai người chờ ở cửa. Ôn Trạch Niệm không tựa vào Mạnh Ninh, chỉ cụp mắt, nhưng chiếc bóng của hai người lại bị ánh đèn chiếu theo góc độ đang chồng lên nhau.
Cửa mở, cô gái đi ra từ bên trong nhìn thấy hai người đang chờ ở cửa, kinh ngạc một giây rồi mới rời đi.
Mạnh Ninh suy nghĩ: "Tôi vào kiểm tra giúp cậu xem có bẩn không."
Tuy nhiên sau khi cô đi vào, Ôn Trạch Niệm thẳng thắn vào theo, khóa cửa lại.
Mạnh Ninh ngạc nhiên trong một khoảnh khắc.
Ôn Trạch Niệm ôm lấy vai cô từ phía sau, khi mang giay cao gót đế mảnh, cô ấy luôn cao hơn cô, người đi giày thể thao, nửa cái đầu, nghiêng người về phía bả vai Mạnh Ninh, để khuôn mặt cả hai cùng được phản chiếu trong gương.
Tay vòng qua, ngón tay xoa nhẹ phần gáy mình vừa mới hôn: "Không phải cậu muốn xem bị tôi cắn thành ra như thế nào sao?" Đầu ngón tay chầm chậm ma sát: "Chẳng có dấu vết gì cả, được chưa nào? Tôi không muốn cho người khác nhìn thấy đâu."
Mạnh Ninh nhìn hai người trong gương.
Đêm nay Ôn Trạch Niệm kể lại chuyện cũ, những gợn sóng dậy lên trong lòng cô có lẽ còn sâu hơn cả trong lòng Ôn Trạch Niệm.
Cả hai quả thực đã từng ngang hàng và thân thiết, nhưng nhìn Ôn Trạch Niệm của hiện tại đi.
Ngay cả đường kẻ mắt cũng thật tinh tế, đã hoàn toàn khác với cô bé nhút nhát luôn cúi đầu bước đi năm xưa.
Thật ra Mạnh Ninh có phần biết ơn Ôn Trạch Niệm đã đưa cô vào nhà vệ sinh, để cô nhìn thấy hai người của hiện tại tương phản rõ rệt như thế nào trong gương. Cũng giống như sau lần đường chỉ tay được vuốt ve nhẹ nhàng, cô cũng cảm kích Ôn Trạch Niệm đã dùng trực thăng để mang thuốc đến cho mình, để cô biết rằng Ôn Trạch Niệm thật sự mong muốn điều gì.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm không phải đang chứng minh với cô, mà là chứng minh với bản thân mình trong quá khứ.
Rằng bản thân của bây giờ, có khả năng để làm được rất nhiều việc.
Cử chỉ xoa nhẹ cổ cô của Ôn Trạch Niệm, chứa nhiều âu yếm hơn, hay chứa nhiều dục vọng hơn?
Mạnh Ninh chậm rãi thở ra một hơi, hơi thở đã trở nên rối loạn vì bị Ôn Trạch Niệm trêu chọc.
Hiển nhiên là dục vọng. Vẹn toàn một giấc mơ xưa thời thanh xuân, cũng là một dạng ham muốn.
Ôn Trạch Niệm cũng ngắm nhìn hai người trong gương từ đầu đến cuối: "Mạnh Ninh, ánh mắt đó của cậu là sao?"
"Nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy tiếp, sẽ khiến tôi cảm thấy... Cậu thật sự hơi thích tôi đấy."
"Hồi thiếu nữ tôi từng gặp ảo giác này rồi, vẫn phải trải qua một lần nữa sao?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com