Chương 37: Rất nhiều lần đầu tiên trong đời
Mạnh Ninh nhớ những chuyện xưa mà Ôn Trạch Niệm nói.
Khi đó, Ôn Trạch Niệm vẫn chưa đổi tên, vẫn là Ôn Mẫn, vì uống thuốc hormone nên mặt sưng phù, ngũ quan vốn xinh đẹp chỉ có thể tìm thấy những dấu vết lờ mờ.
Hôm đó cả hai cùng trực nhật. Lúc ấy, Mạnh Ninh quả thực giống với những gì Ôn Trạch Niệm nói, tính cách vui tươi hơn nhiều, cũng không ngại giở trò xấu.
Cô lén đem một lon bia từ nhà tới, hỏi Ôn Trạch Niệm có muốn uống không, Ôn Trạch Niệm lắc đầu từ chối.
Giờ nghĩ lại, cô và Ôn Trạch Niệm đã hoàn thành rất nhiều lần đầu tiên trong đời, chẳng hạn như lần đầu tiên lén hút thuốc trong đời—— Nhưng vì đắng chát nên rít một hơi rồi lập tức vứt đi, chấm dứt.
Hay chẳng hạn như, lần đầu tiên lén uống cồn trong đời—— Bia không ngon, nhưng dễ chấp nhận hơn vị hăng của thuốc lá, cô nốc trọn một lon, khi uống không có cảm giác, uống xong thì bắt đầu xây xẩm.
Cô gối đầu lên cánh tay, nằm bò trên bàn, tay kia bóp lon nước trong hộc bàn, phát ra tiếng lách cách, Ôn Trạch Niệm ngồi ở hàng ghế trước nhìn cô cười.
Cô cảm thấy mí mắt cũng đang nóng ran, ngước lên một chút để cố gắng nhìn Ôn Trạch Niệm. Thật ra tầm nhìn đã mơ hồ, ngay cả ngũ quan của Ôn Trạch Niệm cũng mù mờ, chỉ cảm nhận được đôi mắt cười của Ôn Trạch Niệm sáng ngời, và cả mùi hương dịu nhẹ trên người.
Dẫu cho mặc chiếc áo cũ đến thế nào dưới bộ đồng phục, Ôn Trạch Niệm luôn rất sạch sẽ, cũng rất thơm.
Mạnh Ninh cũng không biết mình đang nghĩ gì, vô cớ nói: "Nếu như tôi hôn cậu một cái, cậu có hét lên không?"
Ôn Trạch Niệm sửng sốt: "Nhưng chúng ta đều là con gái mà."
Năm xưa, tại thành phố nội địa Hạc Thành còn chưa phát triển về kinh tế, nhưng chuyện như vậy không hề phổ biến—— Hoặc nói cách khác, không hề phổ biến một cách công khai.
"Ồ." Mạnh Ninh lại nhoài lên cánh tay mình nói: "Haha."
Sau này Mạnh Ninh nhớ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên cô thức tỉnh ý thức về giới tính.
Tuy cô chưa yêu bao giờ, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô biết rất rõ rằng, mình thích con gái.
Dòng thời gian quay trở lại với hiện tại, cô gái mặt mũi mù mờ năm xưa đang ôm vai cô từ phía sau, khuôn mặt đẹp đến rung động lòng người.
Mí mắt nóng ran trong ký ức móc nối đến hiện tại, cô cảm giác chân mi mình bắt đầu bỏng rát: "Chúng ta bắt taxi về nhà tôi, nhé?"
******
Mạnh Ninh ra cửa quán bar chờ, còn Ôn Trạch Niệm đi chào Kỳ Hiểu Tống Tiêu.
Ôn Trạch Niệm nói Mạnh Ninh hơi say, các cô phải về trước.
"Được, được, được." Kỳ Hiểu lập tức nói: "Mời, mời mời, đừng khách sáo, tuyệt đối đừng khách sáo."
Tống Tiêu không nhịn được mà phì cười.
Ôn Trạch Niệm nói cô ấy đã thanh toán, bảo bọn họ cứ thong thả chơi ở đây, Kỳ Hiểu ngại ngùng: "Để cô thanh toán làm sao được?"
Ôn Trạch Niệm nói không sao, Kỳ Hiểu đành hứa: "Cô yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ thong thả chơi, chơi cực kỳ, cực kỳ thong thả."
Tống Tiêu lại bật cười.
Ôn Trạch Niệm cầm áo vest của mình lên rồi vắt lên tay, xách túi, gật đầu với bọn họ và rời đi. Tống Tiêu hỏi Kỳ Hiểu: "Sao lần nào nói chuyện với cô ấy cậu cũng căng thẳng thế? Chắc cô ấy không phải kiểu cậu thích đâu chứ?"
Kỳ Hiểu thở dài: "Ôi, cậu không hiểu đâu, đây là một môn học rất quan trọng trong làng cà thơi đấy, gọi là 'Chị gái học'."
Tống Tiêu nhìn cô nàng.
"Không phải mình đã nói với cậu rồi hay sao, tại sao Gwyneth lại được đồn là thiên tài hút gái? Bởi vì người trong giới ai cũng mê các chị gái cả. Có một kiểu chị gái, bất kể cậu thích kiểu gì, người đó cân hết, cậu hiểu chưa?"
Tống Tiêu nói: "Mình nửa hiểu nửa không. Lúc đầu chẳng hiểu gì, nhìn thấy Gwyneth thì hình như cũng hiểu hiểu."
Kỳ Hiểu nốc một ngụm rượu: "Cậu cứ từ từ mà lĩnh hội."
"Nhưng mà," Tống Tiêu hỏi: "Gwyneth thật sự hơi thích Mạnh Ninh, đúng không? Mình nhìn sao cũng thấy cả hai người họ có gì đó lạ lắm."
Kỳ Hiểu khoát tay: "Không có chuyện đó đâu, hồi mới đầu mình cũng có hơi nghi, đêm nay nghe cô ấy kể chuyện quá khứ, mình hiểu luôn. Cậu nghe mình giải thích lại một lần này."
"Ngày xưa Gwyneth sống rất khổ sở, khi đó Mạnh Ninh nổi tiếng, là tâm điểm ở trường, đúng chưa? Cuối cùng mười mấy năm trôi qua, vị trí của hai người đảo chỗ. Giống như là, nói sao ta?" Kỳ Hiểu suy nghĩ: "Giống như là cậu áo gấm về làng, đi ngang qua cửa tiệm nhỏ ở đầu thôn không có tiền mà mua, rồi giờ xông vào mua cả chục vỉ kẹo cao su vậy."
"Thật ra mình đã thảo luận với Mạnh Ninh về vấn đề này rồi, lúc đó Mạnh Ninh nói Gwyneth giống như đang bắn pháo hoa, mình vẫn còn hiểu biết lơ mơ, bây giờ thì rõ rồi. Đấy là tiêu xài kiểu trả thù, vẹn toàn một giấc mơ cũ với người mình khao khát hồi niên thiếu, cố hết sức để chứng tỏ bản thân của bây giờ giỏi giang đến mức nào."
"Bắn pháo hoa gì cơ?"
"Ồ, mình vẫn chưa biết, vào cái ngày Mạnh Ninh ăn đậu nành rồi bị dị ứng ở trên đảo, trên đảo không có loại thuốc cậu ấy cần, Gwyneth đã cho trực thăng mang thuốc từ nội thành đến cho cậu ấy, thêm vào đó, Gwyneth còn rời khỏi tiệc tối để đưa thuốc cho Mạnh Ninh, mặc một bộ váy dạ hội đỏ rực như đang quay MV ấy. Cậu nghĩ trong mối quan hệ này, ai sảng khoái hơn? Mình nghĩ là Gwyneth, bù đắp mọi tự ti thời niên thiếu, sau đó hơn một tháng, cô ấy trở về với thế giới của mình để sống tiếp cuộc đời mình, chính thức đặt dấu chấm cho thời thanh xuân, có thể quên được rồi."
"Nhưng Mạnh Ninh cũng chẳng thiệt." Kỳ Hiểu lại nghiêm túc suy xét: "Dù sao Gwyneth bây giờ cũng là thiên tài hút gái. Chỉ cần không ai sa vào mối quan hệ này, thì sẽ không có ai thua cuộc cả."
Kỳ Hiểu làm động tác tay khoa trương: "Win-win!"
******
Cửa quán bar, Ôn Trạch Niệm xách túi đi ra, tìm thấy Mạnh Ninh.
Để tạo sắc điệu, quán bar đã cạo một nửa bức tường gạch đỏ, nửa còn lại trần trụi bên ngoài một cách không đồng đều, ngay cả xi măng màu xám giữa các viên gạch xếp chồng cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, giống như phong cách hậu hiện đại nào đó.
Mạnh Ninh mặc một chiếc hoodie màu xám, dựa vào tường hút thuốc, không thể biết được rằng cô được bức tường gạch đỏ ấy làm nổi bật, hay hòa làm một với xi măng xám.
Cô đã ngà ngà say, mắt, mày hơi cụp xuống, không hiểu sao trên môi lại mang nụ cười mơ hồ. Như thể nụ cười ấy phủ lên gương mặt cô một lớp mặt nạ bảo vệ, đeo lâu rồi, thành ra không cởi bỏ được.
Đây là lúc khách hàng ra vào quán bar, Ôn Trạch Niệm đứng ở cửa quán bar, cách cô rất xa, tầm mắt hướng về phía cô lúc thì bị đám đông che mất, lúc lại rõ ràng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng như làn nước mùa thu của Mạnh Ninh, lúc ẩn lúc hiện.
Vài ngày trước đã có dấu ấn của đêm xuân, đêm nay không mưa, nhưng không hiểu sao gió lại ùa về như hồi quang phản chiếu, lay động tóc mai Mạnh Ninh, làn khói từ đốm đỏ bên môi cũng bị thổi cho lúc tỏ lúc mờ.
Cô cứ thế giữ nụ cười, ánh mắt ngẫu nhiên lướt theo ngọn gió, khi nhìn thấy Ôn Trạch Niệm, khựng lại, nét cười nơi khóe môi vụt biến.
Lúc này, lại một nhóm người ngăn trở tầm mắt của cả hai, trong số đó có người đã bắt đầu mặc áo ngắn tay, lộ ra nửa cánh tay có hình xăm.
Sau khi nhóm người rời đi, Ôn Trạch Niệm nghĩ bụng, có lẽ nụ cười bảo vệ kia đã lại một lần nữa hiện trên khuôn mặt Mạnh Ninh.
Nhưng không.
Khi giữa cả hai chỉ còn lại màn đêm, chỉ còn lại gió, chỉ còn lại không khí thưa thớt.
Mạnh Ninh vẫn chưa khôi phục nụ cười giả tạo, ngậm thuốc nhìn cô ấy, trong đôi đồng tử trong veo thậm chí còn toát lên chút bối rối.
Không hiểu sao tim Ôn Trạch Niệm thắt lại. Đúng lúc này, một nhóm thiếu nữ đi ra từ trong quán bar, một người thì thầm với bạn mình vài câu rồi đi về phía Mạnh Ninh.
Lúc này Mạnh Ninh mới lấy lại được nét cười thường ngày, không biết đang nói gì với cô gái.
Ôn Trạch Niệm bước cao gót đi tới.
Cô gái quay đầu nhìn cô ấy trước, ánh mắt Mạnh Ninh mới dõi theo, nụ cười trên môi mang theo chút ranh mãnh.
Ôn Trạch Niệm rút một điếu thuốc ra: "Xin lỗi, có thuốc, nhưng không có lửa, thấy bật lửa của cậu khá tiện, xin chút lửa được không?"
Mạnh Ninh cười: "Cậu nhìn sao mà ra bật lửa của tôi tiện thế?"
Ôn Trạch Niệm chớp mắt nói: "Trực giác."
Mạnh Ninh bèn nói với cô gái đến bắt chuyện: "Xin lỗi, không rảnh." Rồi hất cằm về phía Ôn Trạch Niệm: "bạn mới."
Cô gái nhìn Ôn Trạch Niệm rồi bỏ đi.
Mạnh Ninh mỉm cười, đứng thẳng dậy.
Ôn Trạch Niệm liếc cô: "Đi đâu đây?"
Không phải là bắt xe về nhà hay sao? Mạnh Ninh nhìn cô ấy, trong mắt nói vậy.
Ôn Trạch Niệm giơ điếu thuốc trong tay: "Cậu vẫn chưa châm lửa cho tôi."
Mạnh Ninh nhếch môi: "Cậu đòi châm thật đấy à?"
"Đương nhiên rồi." Ôn Trạch Niệm: "Từ lúc mất bật lửa, tôi lúc nào cũng không giữ được bật lửa lấy của khách sạn C, cứ một chốc là lại không biết mất ở đâu, hút cũng ít hơn trước."
Cô ấy giống như đang hỏi Mạnh Ninh, cũng giống như đang tự hỏi mình: "Bật lửa rốt cuộc mất ở đâu nhỉ?"
"Làm sao tôi biết được?" Khi châm lửa cho Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh chột ra, cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc bóng dưới chân Ôn Trạch Niệm.
Đêm nay gió lớn, lòng bàn tay Ôn Trạch Niệm khum lại thành nửa đường cung che chắn ngọn lửa, không hề chạm vào mu bàn tay Mạnh Ninh.
Khi kiềm chế, Ôn Trạch Niệm dường như sẽ càng thêm gợi cảm hơn.
Ví dụ như, điếu thuốc lá phụ nữ trắng mảnh ấy quá hợp với mu bàn tay trắng lạnh của cô ấy, cô ấy rít một hơi thuốc giữa những ngón tay Mạnh Ninh rồi đứng thẳng dậy, bờ môi mượt mà tô son màu đất, chầm chậm nhả ra một làn khói, gió thổi qua, tan biến mất.
Mạnh Ninh dựa vào tường hút hết thuốc của mình, Ôn Trạch Niệm đứng đối diện cô, khoanh một tay lại, góc độ giày cao gót chạm đất rất đẹp mắt, trong hơi thở thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh hơn cả gió đêm.
Mạnh Ninh bỗng nói: "Cậu mặc áo vest vào đi được không?"
Chiếc áo vest vẫn luôn vắt trên tay Ôn Trạch Niệm sau khi ra khỏi quán bar. Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi không lạnh."
"Tôi biết." Mạnh Ninh vừa nói, vừa nhả ra một đợt khói, gió thổi phất phơ, không biết liệu có hòa lẫn với làn khói len lỏi giữa tay Ôn Trạch Niệm khi tung bay giữa trời không hay không. Cô nói: "Nhưng nhìn cổ áo sơ mi của cậu như thế, tôi không chịu được."
Xương quai xanh trắng mịn và thẳng tắp, lộ ra quá nửa.
******
Khói thuốc bị thổi bay, trôi dạt như những câu chuyện xưa trong quá khứ.
Làn tóc phe phẩy trong gió, để lộ đôi chút tâm tư của con người ta.
Mạnh Ninh cùng Ôn Trạch Niệm hút hết một điếu thuốc rồi cả hai cùng đi bắt taxi.
Cô đi theo sau Ôn Trạch Niệm, âm thầm mỉm cười ở góc độ Ôn Trạch Niệm không thể nhìn thấy.
Cảm thấy mình hiện tại giống như người bán bật lửa.
Bật lửa lấy đi của Ôn Trạch Niệm. Bật lửa mua để định tặng cho Ôn Trạch Niệm. Vẫn còn bật lửa của chính cô nữa. Mỗi lần mang theo để dùng, đều không giống nhau.
Ví dụ như lúc này đây, chiếc bật lửa của mình vừa mới châm lửa cho Ôn Trạch Niệm, đá đánh lửa dường như vẫn còn mang theo chút âm ấm. Còn một chiếc bật lửa cũ khác vốn định tặng cho Ôn Trạch Niệm, đang nằm trong túi quần cô, mỗi bước đi lại va vào chân cô.
Lên xe, ghế trước không còn Kỳ Hiểu, nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đến đây. Mỗi người cố thủ một bên cửa sổ xe, chừa ra một ranh giới vừa đủ ở chính giữa hàng ghế.
Mạnh Ninh lén liếc nhìn Ôn Trạch Niệm.
Cô vốn tưởng rằng Ôn Trạch Niệm đã say, nhưng bây giờ xem ra rượu đêm nay chẳng xi nhê gì đối với Ôn Trạch Niệm, ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. Những đường nét nửa bên góc nghiêng ấy luôn khiến người ta liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc các vị thần Hy Lạp cổ đại, trông thật tuyệt tình bởi vì quá đỗi mỹ lệ.
Ôn Trạch Niệm nhạy bén bắt được cái nhìn của Mạnh Ninh: "Nhìn tôi làm gì?"
"Ồ, không." Mạnh Ninh thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi chỉ đang nghĩ, chuyện trước kia, thật ra cậu không cần thiết phải kể cho Kỳ Hiểu."
Đâu phải ký ức vui vẻ gì cho cam, tội gì phải vạch áo cho người xem lưng?
Ôn Trạch Niệm nhìn cô, cô cười: "Kỳ Hiểu trông thì có vẻ nhiều lời, nhưng thật ra khá kín miệng, không cần phải lo cậu ấy đi kể với người ngoài. Chỉ có điều, có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá, lúc nào cũng cảm thấy những chuyện không muốn cho người khác biết, thì không nên nói với người khác sẽ tốt hơn."
Tầm mắt của Ôn Trạch Niệm dừng lại ở gò má cô một lúc, tiếng cười khẽ bật ra, hòa vào chương trình phát thanh đêm khuya mà tài xế đang nghe.
"Người khác có biết hay không, cũng chẳng sao cả." Ôn Trạch Niệm nói: "Đều là chuyện đã qua cả rồi, không có gì đáng ngại."
Mạnh Ninh cong môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải, Ôn Trạch Niệm không tránh né, là vì quá khứ đã qua rồi, trong hiện tại hoa nở rợp đường, những vết sẹo nối liền nhau trông cũng giống như những cánh hoa. Chạm vào không còn đau nữa, chỉ còn lại sự thẩn thơ đáng để nghe thêm vài bài nhạc trữ tình nữa mà thôi.
Vậy nên Ôn Trạch Niệm có thể cười thoải mái, nhẹ bẫng buông câu nói "Không quan tâm". Vậy nên Ôn Trạch Niệm có thể tán tỉnh cô sau khi tái ngộ, bù đắp những những nỗi không cam lòng và tiếc nuối nhỏ bé thời niên thiếu.
Không giống như cô, những vết thương xưa chưa bao giờ lành lại, nhẹ nhàng bóc mép vết sẹo ra, phát hiện bên trong đã thối rữa, mưng mủ từ lâu, dẫu cho có cắt lọc thì vẫn để lại một chiếc lỗ lớn lộ ra cả xương, đã sớm chẳng còn hi vọng về việc lành lại.
Vậy nên mới dè dặt, cẩn trọng, muốn ngăn cản khi Ôn Trạch Niệm bộc bạch về quá khứ.
Thật ra cũng đâu có gì.
Nhìn Ôn Trạch Niệm đang ngồi bên cạnh cô lúc này đi, đã trở thành một con người khác hoàn toàn so với xưa từ lâu rồi.
Cô không nên hoài nghi. Cô nên hiểu rõ ràng, ở bên Ôn Trạch Niệm mới là an toàn nhất, hứng thú ngày xưa dành cho Ôn Trạch Niệm chỉ giới hạnh trong những nuối tiếc thời niên thiếu, vậy nên điệu bộ của Ôn Trạch Niệm hào phóng và phô trương, là để thêu dệt nên một giấc mơ đẹp cho cô.
Vậy nên Ôn Trạch Niệm nhớ cô xưa kia tươi sáng, giờ đây lại phát hiện cô đã trở nên ủ dột, nhưng chưa bao giờ hỏi cô, chưa bao giờ nảy sinh bất kỳ ý định dò xét nào.
Sau khi trả lời cô xong, Ôn Trạch Niệm tới gần, khẽ tựa đầu vào vai cô.
Cô thầm thở dài, tựa cằm lên, cọ vào thái dương mềm mướt của Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm thấy dễ chịu, rúc đầu vào hõm cổ cô, vươn một tay nắm lấy đầu ngón tay cô. Đầu ngón tay cô hóa thành con trùng thức tỉnh giữa ngày xuân, từng ngón luồn vào những kẽ ngón tay Ôn Trạch Niệm, cuộn lại, mười ngón đan chặt với Ôn Trạch Niệm.
Hạ cửa kính xe taxi, cửa từ từ trượt xuống, cô lại thấy mở to quá, nâng lên một chút. Cô chỉ cần một khe hở rộng bằng lòng bàn tay, để gió đêm tràn vào, cô và Ôn Trạch Niệm đều búi tóc, nhưng những sợi tóc con của Ôn Trạch Niệm bị gió thổi loạn, quét qua cổ cô, ngứa ngáy.
Những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ sở hữu một sự từ bi tàn nhẫn, rõ ràng đang cúi đầu dò xét nhân gian, nhưng tấm lưng lại thẳng tắp, chẳng vui chẳng buồn. Ánh đèn chuyển sang màu úa vàng của những tấm bưu thiếp cũ, mọi cảnh vật đều được nhuộm lên về hoài cổ và mờ ám, người ngồi bên trong phần nào tạo ra cảm giác điện ảnh.
Mạnh Ninh đan chặt tay Ôn Trạch Niệm, vô cớ nghĩ:
Cửa sổ xe. Ngọn gió đêm. Ngọn đèn đường. Mờ ảo. Dựa vào nhau.
Nếu cảnh tượng này thật sự in thành bưu thiếp, chẳng biết có ai chịu mua không.
Cô mua. Cô sẽ giả vờ ngẫu nhiên bước vào một cửa hàng nhỏ treo chuông gió, tiện tay nhặt một tấm lên, chăm chú nhìn hai bóng người không thấy rõ mặt đang dựa vào nhau tại hàng ghế sau. Sau đó mượn bà chủ một cây bút máy màu xanh đậm, viết tên mình "Mạnh Ninh" lên mặt sau của tấm bưu thiếp, sau đó phong theo nét chữ Ôn Trạch Niệm để viết một chữ "G" in hoa.
Mực phải là loại cao cấp, mang theo chút hương hoa quế thích hợp với hồi ức. Năm tháng qua đi, những đường nét trên bưu thiếp đã mờ nhạt, chiếc hộp sắt đựng bưu thích cũng hoen gỉ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét chữ rõ ràng ở mặt sau—— "Mạnh Ninh", và "G".
Có lẽ người nhặt được tấm bưu thiếp, ít nhất sẽ đoán thử xem, "G" rốt cuộc là cái tên gì?
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ những chuyện tràng giang đại hải, cảm thấy hơi thở của Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng phả vào gáy mình. Cô đan thật chặt những ngón tay của Ôn Trạch Niệm, dù sao chạy khỏi bộ lọc mờ nhạt từ cảm giác điện ảnh này, thì các cô đang ngồi trong một chiếc taxi cũ, hướng về tòa nhà cũ kỹ trong khu nội thành cổ kính.
Xuống cầu vượt, bên đường sẽ xuất hiện những quầy hàng món kho, sạp trái cây, một cửa tiệm hoa nho nhỏ không bán những đóa hồng Louis XIV đắt đỏ, mà chỉ bán những bó hoa bình thường 10 tệ một bó.
Cuộc sống như thế này cách Ôn Trạch Niệm quá xa, xa đến mức ngay cả Mạnh Ninh vẫn luôn dè dặt cũng cảm thấy chẳng cần phải kiêng kỵ thay cho cô ấy nữa. Dù sao thì giấc mộng kỳ ảo cùng với Mạnh Ninh kết thúc, cô ấy sẽ bay cao bay xa, không thể nào xuất hiện trong khung cảnh này nữa.
Vừa nói, Mạnh Ninh vừa hạ cằm, liên tục xoa nhẹ trán cô ấy như một con mèo: "Mệt rồi à? Mệt thì có thể ngủ một lát trước."
Có lẽ Ôn Trạch Niệm thấy đêm nay cô ngoan ngoãn một cách quá đáng, bắt đầu sinh nghi, bông đùa: "Cậu sẽ không tranh thủ tôi ngủ rồi bỏ lại tôi một mình trên xe đâu nhỉ?"
Mạnh Ninh cười: "Đang định thế đấy."
Cô thản nhiên thừa nhận, nhưng Ôn Trạch Niệm lại tin chắc rằng cô không có ý định chạy trốn. Ôn Trạch Niệm thật sự đã thấm mệt, đối phó với những nhà đầu tư kia cả một ngày trời, hao tâm tổn sức, hoặc có lẽ là bờ vai mong manh của Mạnh Ninh quá dễ chịu, không xịt nước hoa, nhưng vẫn mang theo chút hương thơm dịu tự nhiên của một người con gái.
Cả những cơn rung lắc từ thân xe sở hữu bộ giảm xóc tệ cũng trở thành một loại tiết tấu thôi miên, cô ấy thư giãn, ngủ thiếp đi.
Khi xe đến dưới tòa nhà cũ, tài xế quay đầu: "Đến..."
Mạnh Ninh thấp giọng cắt ngang: "Bác tài, bác đỗ ở đây thêm một lát, chờ bạn tôi tỉnh rượu đã. Bác cứ bấm đồng hồ đi, tiền tôi trả."
Tài xế quay lại liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ ở ghế sau.
Lái xe ban đêm là công việc khiến con người ta mệt mỏi, anh ta không bao giờ quá chú ý đến hành khách. Phải đến tận bây giờ mới nhận ra, người phụ nữ ở hàng ghế sau mặc một bộ Âu phục, chất liệu xem ra là chất liệu cao cấp, con người phụ nữ còn lại mặc hoodie xám và quần jeans, ngoài trừ khuôn mặt đều xinh đẹp, hai người phụ nữ này thật sự quá khác biệt.
Trong trí tưởng tượng, đáng lẽ ra một người sẽ cầm một cốc cà phê của nhãn hiệu nào đó, bước qua những tòa cao ốc CBD chọc trời. Một người sẽ đạp chiếc xe đạp công cộng, vội vã đến một công ty nhỏ vô danh, trên ghi-đông treo một hộp bánh cuốn mua để ăn sáng.
Không biết tại sao hai người như vậy lại thân mật đến thế.
Ánh mắt anh ta hiếm hoi mang theo chút hóng hớt đầy dò xét, nhưng người phụ nữ vừa đưa ra yêu cầu với anh ta đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt lạnh lùng nhưng lại tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên không cần phải bàn cãi.
Con người ta là vậy đấy. Khi đối phương tỏ ra tự nhiên thái quá, bạn sẽ không khỏi nghĩ: Ừ đấy, có gì khác lạ à?
Anh ta quay đầu về, bấm đồng hồ nhưng không tắt máy, đài phát thanh đêm khuya khe khẽ phát, coi như một lần ngơi nghỉ ngắn mà anh ta lén dành ra.
Đã qua bao lâu rồi? Anh ta liếc nhìn đồng hồ đang không ngừng chạy, nhìn ra phía sau.
Người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhận thấy ánh nhìn của anh ta, nhìn đồng hồ tính cước, vẫn giữ vẻ mặt bình thản rồi lại nghiêng đầu nhìn cửa sổ.
Tài xế thầm châm biếm: Ừm, đừng thấy người ta ăn vận giản dị mà lầm, chắc cũng là tiểu tư nhà giàu ăn chơi ngầm, giữ đồng hồ rồi ngủ ở ven đường thế này mà chẳng thấy xót tí nào.
Cho đến khi người phụ nữ mặc Âu phục trên vai cô ngồi thẳng dậy: "Đến lúc nào thế? Sao cậu không gọi tôi dậy?"
"Vừa tới." Mạnh Ninh mở cửa xe, đỡ cô ấy xuống xe, còn mình thì ngồi vào ghế phụ: "Bác tài, bao nhiêu tiền?" Sau đó rút điện thoại ra quét mã thanh toán.
Chờ cô xuống xe, chiếc xe hiên ngang chạy đi, Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu để tôi ngủ thêm một lúc đúng không?"
"Ừ." Phủ nhận trực tiếp thì lộ liễu quá, Mạnh Ninh nói: "Nhưng không lâu."
"Tiền taxi bao nhiêu? Tôi trả."
"Biết cậu có tiền rồi." Mạnh Ninh lười biếng cười.
Bàn tay đang lấy điện thoại của Ôn Trạch Niệm khựng lại, cô ấy nhìn cô.
"Không phải lần trước cậu mang thuốc dị ứng đến cho tôi sao? Tôi cũng chưa trả tiền trực thăng cho cậu, tôi cũng không trả nổi." Mạnh Ninh nhếch mép cười: "Tiền taxi tôi vẫn trả được, coi như tôi cảm ơn cậu, được không?"
Ôn Trạch Niệm từ bỏ ý định lấy điện thoại, ngầm chấp nhận cách nói của Mạnh Ninh, sắc mặt nhạt đi: "Cậu tính toán rõ ràng, tôi cho cậu một, cậu trả tôi một."
Đèn đường mịt mờ, Mạnh Ninh mượn thêm một bóng đèn từ sạp hàng trái cây để nhìn gương mặt cô ấy, thầm nghĩ: Tiếc quá.
Rõ ràng khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon của Ôn Trạch Niệm mang theo chút mơ màng hiếm hoi, vẻ kiêu kỳ đã tan biến, hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy của mỹ nhân khi lười biếng, ẩn hiện trên khuôn mặt ngũ quan đậm nét, núp sau hàng lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt long lanh, và ngữ điệu hơi kéo dài.
Khiến người ta liên tưởng đến những cánh hoa phù dung đua nở trong đêm.
Vẻ đẹp ấy chớ nên là nháy mắt thoáng qua. Đây là một giấc mơ, dẫu cho Ôn Trạch Niệm đã rời đảo và bước vào cuộc sống của cô, thì giấc mơ của các cô vẫn lấy sự rời đi của Ôn Trạch Niệm làm ranh giới, chỉ là thay đổi một bối cảnh đời thường hơn mà thôi.
Trong mơ nên chứa đựng mọi cái đẹp, mọi quyến luyến và tình tứ, chứ không nên có cảm xúc dư thừa.
Cô dắt tay Ôn Trạch Niệm đi vào tòa nhà, dừng lại ở góc ngoặt trên tầng 2.
Ôn Trạch Niệm nghi ngờ: "Nhà cậu không phải ở tầng 4 sao?"
"Phải." Cô ôm lấy vòng eo thon của Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm ngạc nhiên, vì sự chủ động bất ngờ của cô. Cô là người nhiều tâm tư, mỗi lần đi lên đi xuống cầu thang này, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu ríu rít chuyện trò, cô lại trầm tư nghĩ, thì ra nơi góc rẽ tầng hai có ánh trăng chiếu xuống này, là nơi đẹp nhất.
Làm cho con người ta muốn yêu đương.
Cô khi ấy đã từ chối khéo tất cả những người theo đuổi, cách xa chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây cô lại phóng túng ôm eo Ôn Trạch Niệm, mỉm cười khẽ hỏi: "Nếu tôi hôn cậu ở đây, cậu có sợ không?"
Ôn Trạch Niệm một tay đỡ lấy khuôn mặt cô, chủ động hôn cô.
Đầu lưỡi mềm mại khuấy động môi và răng, khiến con người ta mê mệt tựa ánh trăng. Mạnh Ninh nhắm mắt lại, thật ra, tại tòa nhà cũ kỹ này, ngoại từ căn của các cô, đều là những người già đã sống ở đây nửa đời người, không muốn chuyển đi, lúc này căn bản sẽ chẳng có ai qua lại cả.
Âm thanh của nụ hôn giống như dòng suối chảy trong đêm trăng, khuấy đảo tâm tư con người ta ướt đẫm.
Khi đôi môi cả hai tách ra, Ôn Trạch Niệm lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, có lẽ vì thấy cô cứ cười mãi, Ôn Trạch Niệm lại véo một cái rồi hỏi: "Nhìn tôi mãi làm gì?"
Khi ngắm nhìn Ôn Trạch Niệm lúc này, và khi ngắm nhìn Ôn Trạch Niệm ở cửa quán bar, thật ra cô cùng nghĩ đến một chuyện——
Ôn Trạch Niệm, chuyện cậu không thể một lần nữa thích tôi của hiện tại, thật đáng tiếc biết bao, lại tuyệt vời biết bao.
Là một người có ý định sẽ rời đi bất cứ lúc nào, chỉ bằng cách này, tôi mới dám phóng túng để mình, thích cậu một chút.
---------------------------------------------------------------
Dạo này hơi bận xíu thoi chứ toi không drop đâu nhớ ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ̀ˋ
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com