Chương 44: Hôm nay là sinh nhật Ôn Trạch Niệm
Ôn Trạch Niệm tham gia chuyến trải nghiệm lần này với tư cách là đại diện ban quản lý, tối qua không có mặt nên bữa tiệc tối cuối cùng hôm nay cô ấy phải đến dự.
Tiệc tối trang trọng hơn nhiều so với tiệc BBQ đêm qua, không đến mức phải mặc trang phục dạ hội, nhưng ít nhất, các thành viên nữ của đội đều mặc váy. Mạnh Ninh muốn tiện, lười trang điểm nên chọn một chiếc sơ mi đen phối với quần jeans, xắn tay áo lên một chút, mái tóc dài thẳng đen óng vẫn được búi sau đầu như bình thường.
Trong lúc chờ Kỳ Hiểu trang điểm, cô đoán, hôm qua Ôn Trạch Niệm mặc vest trắng, chiều nay đã đổi sang một bộ vest xám nhạt rồi, đến tối, là một dịp trang trọng, liệu cô ấy có thay một bộ vest đen tuyền không?
Màu đen làm nổi bật nhan sắc của Ôn Trạch Niệm, tôn lên những đường nét đậm của cô ấy, tựa như một bức sơn dầu rực rỡ của thời kỳ Phục Hưng.
Nhưng cũng giống như Mạnh Ninh đã đoán sai Ôn Trạch Niệm muốn uống loại cà phê nào nhất vào sáng hôm đó.
Đây nào phải viết tiểu thuyết trên Lục Giang, làm gì có nhiều cái duyên cớ "kỳ diệu khó tả" đến thế.
Khi Ôn Trạch Niệm xuất hiện ở cửa phòng tiệc, Mạnh Ninh lần theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, nhận ra Ôn Trạch Niệm đã thay lại trang phục trắng.
Đương nhiên Ôn Trạch Niệm cũng hợp với màu trắng, không phải màu trắng không tì vết, mà là màu trắng đã kinh qua biết bao mưa gió. Sắc trắng vốn đơn điệu khi được cô ấy khoác lên mình, toát ra hương vị của năm tháng, khiến con người ta phải phân tích xem đó là sắc điệu lộng lẫy, sắc sỡ gì để rồi cuối cùng hòa hợp nên một màu trắng như vậy.
Chiếc quần tây ống bó tiện cho di chuyển đã trở thành quần ống rộng, tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài, dưới ống quần, lộ ra một phần đầu mũi của đôi giày cao gót.
Cô ấy tự nhiên ngồi tại đầu bàn chính, hình như đang hỏi thăm ý kiến của mọi người xung quanh về các món ăn tối nay trước tiên.
Cô ấy không cười, cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ có một cảm giác xa cách tự nhiên.
Sự tương phản cách biệt dường như gợi nhớ cho ai đó dáng vẻ cô ấy cau mày, thở dốc liên tục.
Nhưng Mạnh Ninh lại rơi vào một cái bẫy khác. Mạnh Ninh đang nghĩ: Bộ vest trắng.
Đôi lúc, "thích" không phải là một điều dễ thương, nó sẽ khiến con người ta vô cớ sinh ra rất nhiều cảm giác rối bời.
Cô nghĩ, trang phục trắng của Ôn Trạch Niệm tối nay, thật ra không hề tương xứng với chiếc sơ mi đen của cô. Nếu cô đứng cạnh Ôn Trạch Niệm, có lẽ sẽ trông giống như một dấu nghỉ xấu xí.
Nghĩ lại thấy mình thật kỳ cục.
Tại một dịp công khai như thế này, cô lấy đâu ra cơ hội để được đứng cạnh Ôn Trạch Niệm chứ?
Hỏi xong xung quanh, Ôn Trạch Niệm đứng dậy, thật ra trong phòng tiệc đã yên tĩnh trong phút chốc. Nhưng cô ấy vẫn theo truyền thống, nâng một ly rượu cổ mảnh lên, tay dùng thìa bạc gõ thật nhẹ, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chiếc thìa bạc chạm hoa cổ điển. Ly thủy tinh trong vắt. Và cùng với những ngón tay thon dài, trắng trẻo kia, đều là những tác phẩm nghệ thuật xứng tầm.
Bài phát biểu chúc rượu của cô ấy rất ngắn gọn, không dài dòng lê thê, thêm vào đó là thói quen nhấn nhá đặc trưng của cô ấy, cho dù không cố tình trầm bổng du dương, nhưng vẫn bắt tai, khiến con người ta không thể không tập trung.
Thư Mộng Nhã nhìn cô ấy phát biểu: "Chẳng mấy chốc là không còn được nhìn thấy cô ấy nữa rồi, tiếc quá, tiếc quá."
Hôm đó vào phòng Kỳ Hiểu, nhắc đến chuyện này, Kỳ Hiểu không đồng tình với cô nàng, nhưng Mạnh Ninh coi như là đồng minh của cô nàng. Vì thế, bây giờ cô nàng lại thì thầm hỏi: "Mạnh Ninh nhỉ?"
Mạnh Ninh cong khóe môi: "Đúng vậy."
Kỳ Hiểu liếc qua, lườm Mạnh Ninh một cái.
Đúng là giỏi giả vờ thật đấy.
Tiệc tối hôm nay là các món ăn Trung Hoa. Kỳ Hiểu gặp một quả trứng cút trong đĩa đồ ăn lạnh, để vào chiếc bát nhỏ trước mặt Mạnh Ninh: "Khỏi nhai, nuốt trọn luôn đi, mắc trong họng là tốt nhất."
Mạnh Ninh: ?
Kỳ Hiểu thầm nghĩ: Cho cậu nghẹn chết luôn đi.
.Phát biểu xong, Ôn Trạch Niệm liền ngồi xuống. Dù tư thế ngồi vẫn ngay ngắn và xinh đẹp như thường, nhưng Mạnh Ninh đã quá quen thuộc với gương mặt ấy, có thể nhận thấy rằng dạo này Ôn Trạch Niệm chắc hẳn thật sự rất mệt, toát ra chút uể oải, đuôi mắt hơi hướng xuống, một người xưa nay luôn gồng mình, lúc này lại để lộ ra đôi chút yểu điệu thướt tha.
Mạnh Ninh lại rời mắt đi chỗ khác.
Đa phần các khách sạn năm sao thường thiên về phong cách fusion, tuy rằng ăn món Trung, nhưng mấy chiếc bàn tròn lại được xếp thành hình sàn nhảy ở chính giữa, cello lại kết hợp với guitar, khiến giai điệu êm ái lại mang thêm sự thư thái.
Đây ắt hẳn cũng là do Ôn Trạch Niệm sắp xếp. Cô ấy chu đáo, tỉ mỉ, quả thực rất giỏi.
Bình thường, đội cứu hộ chỉ đi ngang qua tòa nhà chính của khách sạn chứ không đi vào, bên trong nhạc nổi hằng đêm, tiếng tơ tiếng trúc, như thể tự nhiên dựng lên một bức tường ngăn cách. Đêm nay đổi thành sân nhà của họ, nhưng không trang trọng đến mức gây nên cho con người ta áp lực.
Người trẻ không quen uống rượu trắng, rượu vàng nên tối nay phục vụ rượu vang, mềm mại tựa nhung tơ nơi đầu lưỡi, khiến Mạnh Ninh cũng phải liếc nhìn nhãn chai rượu thêm một cái.
Kỳ Hiểu thấy Mạnh Ninh lơ đễnh cả buổi tối, thấp giọng hỏi: "Cậu muốn gì thế?"
Mạnh Ninh lắc lắc đầu: "Chỉ là, phân tâm thôi."
Lúc này, Thư Mộng Nhã và những người đang bàn luận: "Thi uống rượu thì sao? Ai thắng thì mời Gwyneth nhảy."
Nhân vật trong truyền thuyết của tập đoàn hạ cánh tại khách sạn C, bây giờ người ta sắp đi rồi, nhưng dường như cũng chẳng có ai trở nên thân thiết với cô ấy hơn.
Lót dạ vài ly vang đỏ, mọi người cũng đã có hứng buông thả: "Được thôi, nhưng lỡ cô ấy từ chối thì sao?"
"Từ chối thì hết cách thôi, cứ thử xem đã."
Thư Mộng Nhã mỉm cười, nâng chai rượu lên rót cho mọi người, khi rót đến Mạnh Ninh, Kỳ Hiểu đưa tay chặn cho cô: "Mạnh Ninh bị đau bụng, cậu ấy không tham gia."
Đối với những người khác là cuộc so tài khi hơi men dâng trào.
Nhưng đối với Mạnh Ninh lại là một kiểu tra tấn.
Kỳ Hiểu không phải là không chú ý đến, chỉ khi mọi người đều nhìn Ôn Trạch Niệm, cô mới hướng mắt về người kia. Khi mọi người dùng bữa hoặc trò chuyện, cô cũng sẽ rời mắt theo.
Không biết nên nhìn vào đâu, bèn nhìn chằm chằm quả trứng cút mà Kỳ Hiểu vừa mới gắp cho mình.
Trái tim của Kỳ Hiểu trở nên chua chát và nhăn nhúm như những món khai vị đã ngấm qua rượu của tối nay.
Cô nàng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, không hiểu vì sao lại có những tình cảm, sâu đậm đến mức ngay cả ánh mắt cũng phải kìm nén.
Mạnh Ninh hiểu ý cô nàng, nhưng lại kéo khuỷu tay cô nàng lại, cười: "Bụng mình, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Kỳ Hiểu nắm lấy ly rượu của cô, không chịu buông.
Làm cái gì vậy hả, tại sao ai ai cũng làm mấy trò ngu ngốc như xát muối lên vết thương của mình vậy chứ, anh dũng lắm hay gì?
Tiếng nhạc đan xen, nói cười ồn ào, trong phòng tiệc không hề yên tĩnh, đôi môi Mạnh Ninh lờ mờ mấp máy, ghé sát vào Kỳ Hiểu thấp giọng: "Lần đầu tiên có cơ hội được nhảy cùng cô ấy."
Kỳ Hiểu lại đột nhiên chua chát trong lòng.
Tại sao giọng điệu khi nói "Lần đầu tiên" của Mạnh Ninh, lại như thể đang nói "Lần cuối cùng" vậy nhỉ?
Tại sao đời người luôn có những chuyện, khoác lên mình vỏ bọc của sự khởi đầu, nhưng thực chất lại là để tạm biệt?
Kỳ Hiểu lặng lẽ buông ly rượu của Mạnh Ninh ra, nhìn Thư Mộng Nhã vui cười rót đầy ly cho cô.
Thật ra Kỳ Hiểu chưa từng thấy Mạnh Ninh kiên trì vì điều gì.
Khi ăn chung, gọi món gì, bao giờ cô cũng gió chiều nào theo chiều ấy.
Xem phim chung, phim nào cô cũng xem được.
Kỳ Hiểu quen biết cô đã hơn 2 năm, ban đầu thấy vẻ ngoài cô lạnh lùng, sau đó lại thấy cô dễ gần, rồi nghĩ kỹ lại, trong tính cách dễ gần này của cô, thật ra là sự hờ hững tột cùng.
Chỉ có điều tối nay, cô uống hết từng ly rượu vang đỏ mà Thư Mộng Nhã đã rót cho mình.
Có người đùa: "Mạnh Ninh, muốn mời Gwyneth nhảy đến thế cơ à?"
Mạnh Ninh đưa ly lên lắc lắc: "Rượu này ngon quá, không uống thì phí."
Kỳ Hiểu ngồi bên cạnh cô rơi vào trầm tư hồi lâu, cho đến khi Thư Mộng đặt ly xuống, khoát tay: "Mạnh Ninh, tửu lượng của cô tốt vậy cơ hả? Sao trước đây tôi không phát hiện ra vậy nhỉ?"
Mọi người chỉ coi đây là một trò chơi, giống như mọi lần huấn luyện buổi sáng, không phải thực lực cô xuất sắc, mà chỉ là cô là người duy nhất quyết tâm đến thế, kết quả sau cùng, thường là hời cho cô.
"Mạnh Ninh, đi thử đi, xem Gwyneth có từ chối cô không."
Có lẽ chẳng ai coi chiến thắng là một "phần thưởng", dù sao chỉ cần liếc nhìn Ôn Trạch Niệm thôi cũng đã có cảm giác quá xa vời.
Mạnh Ninh cũng không biết liệu Ôn Trạch Niệm có từ chối mình hay không.
Mọi sự thân mật giữa các cô, đều giống như cái hôn dưới đáy biển ấy.
Cô đứng dậy, hơi lảo đảo, Kỳ Hiểu ở bên cạnh đưa tay ra đỡ cô: "Vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Thật ra lúc này ý thức cô tỉnh táo đến lạ, chỉ là vùng da nơi đuôi mắt kéo dài đến thái dương, đang nóng rát.
Cô cũng chẳng rõ tửu lượng của mình.
Có một quãng thời gian trong đời, ngày nào cô cũng uống rất nhiều rượu. Thử uống 2 lon bia là đã nôn mửa đến bất tỉnh nhân sự, cũng đã từng thử qua nửa cân rượu trắng mà vẫn chẳng có cảm giác gì, thức trắng đến tận bình minh.
Bàn chính của Ôn Trạch Niệm cách khá xa bàn của họ, cô phải vượt qua sàn nhảy để tới đó.
Cello và guitar cũ của ban nhạc hòa âm, khơi dậy nên dư âm cộng hưởng trong trái tim người nghe.
Như Ôn Trạch Niệm đã nói, Mạnh Ninh hồi nhỏ cởi mở và vui tươi, đã không ít lần cô phát biểu và biểu diễn. Nhưng, thật sự đã rất nhiều năm rồi, cô chưa bao giờ làm chuyện khoa trương như thế này.
Người khác có thể nghĩ cô sinh ra đã ủ dột, nhưng Ôn Trạch Niệm thì hiển nhiên thấy rõ sự thay đổi trong cô, ấy mà chưa bao giờ hỏi rằng cô đã gặp phải chuyện gì. Nếu tối nay cô cứ như vậy đi qua đó, liệu Ôn Trạch Niệm có cảm thấy ngạc nhiên không?
Tuy nhiên, cello và guitar cổ mà vẫn có thể hợp tấu. Thì bộ vest trắng của Ôn Trạch Niệm và chiếc sơ mi đen của cô không ăn nhập thì có sao đâu?
Suy cho cùng cô là một kẻ tham lam, ngay từ nhỏ cô đã ý thức được điều này rồi.
Cô không cần Ôn Trạch Niệm nhớ mình. Nhưng ngoài Kỳ Hiểu ra, có lẽ cô vẫn hi vọng rằng sẽ có hai ba người nào đó, rất nhiều năm về sau, khi nghe thấy giai điệu tương tự, họ sẽ chợt nhớ ra rằng rất lâu trước đây, từng có hai người thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là hòa hợp, đã cùng nhau nhảy một điệu khiêu vũ.
Cô không chụp ảnh chung với Ôn Trạch Niệm.
Thậm chí hiện tại cô còn chẳng lưu số điện thoại của Ôn Trạch Niệm.
Cô chỉ mong tình cảm của mình, sẽ để lại một chút, chỉ một chút dấu tích mà thôi.
Đầu cô không đến nối choáng váng, chỉ là vùng da từ đuôi mắt đến thái dương càng lúc càng nóng, chân mi cũng như bị thiêu đốt, đến nỗi cô không hề chú ý rằng, bên cạnh có người đang cầm ly rượu đâm sầm vào mình.
"Tôi xin lỗi!" Đối phương cuống quýt nói xin lỗi.
Đầu tiên cô ngơ ngác, nhưng rồi bờ vai vẫn luôn căng chặt lại thả lòng, mỉm cười nói: "Không sao."
Cúi đầu nhìn áo sơ mi đen của mình, loang lổ vết rượu vang đỏ.
Cô quay đầu bước ra khỏi phòng tiệc, đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy thấm nước lau.
Cô thật sự không tức giận, thậm chí không phiền muộn.
Có lẽ từ lâu cô đã hiểu rằng, cuộc đời không bao giờ cho phép bạn toại nguyện. Có lẽ ông trời muốn dùng cách này để nhắc nhở, chiếc sơ mi đen của cô không thể đi cùng bộ vest trắng của Ôn Trạch Niệm.
Cô dừng lại, vệt rượu không thể lau sạch, cô cũng chẳng có ý định lau nữa, nhẹ nhàng phủi những vụn giấy khó coi dính trên áo.
Có lẽ còn có một nguyên nhân khác khiến cô bình tĩnh đến như vậy.
Trong lòng cô nghĩ, cho dù không xảy ra va chạm ngoài ý muốn, thì khi cô băng qua sàn nhảy, băng qua ban nhạc, băng qua những cái nhìn mỗi lúc một nhiều của những người phát hiện ra cô muốn làm gì đó mà chú ý đến, khi ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên, mang theo chút khó hiểu của Ôn Trạch Niệm nhìn về phía cô.
Cô thật sự sẽ tiếp tục đi đến bước cuối cùng sao?
Cô là một kẻ tham lam. Nhưng cô cũng là một kẻ nhát gan.
Nếu là người như Kỳ Hiểu, thì dù cho hiểu rõ sẽ chẳng có kết quả, vẫn sẽ cho đối phương biết được tình cảm của mình. Nhưng cô không dám, cô không dám để Ôn Trạch Niệm nhận ra, cô chỉ muốn làm cho giấc mộng này mơ xong rồi sẽ quên.
Dẫu cho Ôn Trạch Niệm có nhớ đến cô thêm một chút thôi, cô cũng chẳng thể gánh vác được trách nhiệm này.
******
Tiệc tối hạ màn, lề mề mãi đến tận nửa đêm, Mạnh Ninh mới tìm đến phòng Ôn Trạch Niệm.
Trong lúc tâm trạng càng lúc càng rối bời, hoan ái lại trở thành việc dễ dàng nhất.
Cô vào nhà tắm vệ sinh xông xuôi, khi quay lưng lại với Ôn Trạch Niệm để mặc quần áo, đuôi mắt liếc thấy một tờ brochure về khách sạn C ở Paris trên tủ đầu giường.
Khi muốn gì làm đó với cô, Ôn Trạch Niệm mạnh mẽ đến mức thậm chí có phần nghiêm khắc, nhưng sau khi thỏa thích thì lại toát lên vẻ yếu đuối, có lẽ vì thật sự đã tiêu hao quá nhiều thể lực.
Đôi mắt và hàng lông mày mềm mại ánh nước, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm dựa vào đầu giường, cầm điện thoại như thể đang xử lý công việc gì đó. Hôm nay Ôn Trạch Niệm không thả tóc, chỉ có một lọn tóc xoăn rũ xuống, dính trên lớp mồ hôi vẫn còn chưa tan hết trên cần cổ thon dài.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm chữ "C" in hoa trên brochure, đèn bàn tụ lại thành một điểm sáng nhỏ ở cuối nét bút.
Mạnh Ninh nhìn hồi lâu, cho đến khi Ôn Trạch Niệm có lẽ vì nghe cô không còn động tĩnh, đưa mắt nhìn bóng lưng cô, cô mới hoàn hồn, vội vàng buộc dây quần thể thao.
Trầm giọng: "Tôi đi đây."
Ôn Trạch Niệm không nói nhiều, lười biếng "Ừ" một tiếng.
Mạnh Ninh đi rất nhanh, ấy mà được nửa đường, Ôn Trạch Niệm gọi cô từ phía sau: "Mạnh Ninh."
Không ngoảnh lại chỉ khiến cho có vẻ càng thêm cố ý, cô quay lại, trên mặt là nụ cười nhẹ thường thấy.
May thay cô đã đi được một đoạn, đủ để ẩn mình trong phòng khách tối tăm, đầu ngón tay ở bên quần cuộn tròn, Ôn Trạch Niệm không thể nhìn thấy.
Từ "chiếm hữu" đến"tham lam", càng chiếm giữ nhiều 7 mối tội đầu của loài người, cô càng thấy mình chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Mỗi lần trỗi dậy, lòng tham của cô đều không để lại dấu vết, khiến con người ta dù muốn dùng lý trí kháng cự cũng cực kỳkhó khăn.
Giãi bày với Kỳ Hiểu là lần thứ nhất. Mời khiêu vũ trong buổi tiệc là lần thứ hai. Và khoảnh khắc cô nhìn thấy tờ brochure của khách sạn C vừa rồi, là lần thứ ba.
Khoảnh khắc ấy, cô nghĩ về Paris.
Cô thậm chí còn chưa tra xem Paris cách bao xa, và bay đến Paris mất bao nhiêu thời gian.
Mỗi lần nghĩ về Paris, cô đều nhớ đến câu thơ "Ở Paris trên địa cầu, Là một tinh tú nhiệm màu thế gian". Trong tâm trí cô, khoảng cách đó lại là một kiểu nhận thức cảm tính.
Cô bất giác nhận định, nếu hôm nay cô nhìn thấy brochure của khách sạn C trên máy tính hoặc điện thoại, thì có lẽ cảm xúc của cô sẽ không dao động đến thế. Nhưng đó lại là một tờ brochure in ấn, chân thực nằm trên bàn đầu giường trong phòng Ôn Trạch Niệm, chân thực tới nỗi ngay cả ánh sáng từ đèn bàn cũng có thể tụ lại thành một điểm sáng trên đó.
Bé xíu, nhưng rất chói mắt. Khiến con người ta dường như là lần đầu cảm thấy chân thực đối với việc Ôn Trạch Niệm sắp rời đi.
"Rời đi" cũng giống với tờ brochure, tồn tại một cách chân thực.
Bất kể trước mặt Kỳ Hiểu, cô có tỏ ra lý trí và tỉnh táo đến mấy, nhưng tại thời khắc ấy, cô ngớ ngẩn phát hiện, mình có một cơn bốc đồng, không có kết quả thì đã làm sao chứ? Cô muốn bày tỏ tình cảm.
Cô muốn Ôn Trạch Niệm nhớ tới mình.
Cô vội vàng xóa bỏ ý nghĩ này. Hớt hả bỏ đi, vì những lời muốn nói dường như đang trào ra khỏi dạ dày, nghẹn lại nơi cổ họng.
Khi nhìn lại, cô mỉm cười rất lặng lẽ, sợ rằng hé miệng dủ chỉ một chút, những câu từ ấy sẽ tuôn ra một cách quá đỗi tự nhiên.
Ôn Trạch Niệm tựa vào đầu giường ở phía xa, quan sát cô: "Vừa rồi, cậu có lời muốn nói phải không?"
Mạnh Ninh hít một hơi thật sâu.
Những đầu ngón tay cuộn tròn ghim sâu vào đường chỉ tay, đường chỉ tay từng được Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng vuốt ve, giờ đây là đau nhói vì bị chính mình cấu véo.
Cô khựng lại rất lâu, thử, thấy hẳn có lẽ đã kiểm soát được cung độ của khóe môi, cô mới cười nói: "Nói gì đây? Dirty talk à?"
Ôn Trạch Niệm ẩn mình trong bóng tối, hình như cô ấy nhún vai.
Cô lại cong môi, quay người rời đi.
Nguy hiểm quá đấy, Mạnh Ninh à.
Thật sự không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.
******
Sáng sớm hôm sau, mọi người trở về khách sạn C bằng canô.
Tiếp đó, ca trực của bọn họ rất bận rộn, đổi cho nhóm đồng nghiệp thứ hai đi du lịch trải nghiệm.
Mượn cái cớ này, Mạnh Ninh không đi tìm Ôn Trạch Niệm trong một thời gian. Có lẽ cô vẫn còn sợ, dù kể từ sau khi rời khỏi phòng của Ôn Trạch Niệm đêm hôm đó, tâm trạng của cô đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng lại như thể hình thành nên phản ứng căng thẳng, chỉ cần nghĩ đến Ôn Trạch Niệm, cô vẫn thực sự sợ hãi.
Sợ mình lỡ lời. Sợ mình lố bịch, bẽ bàng.
Cứ thế kéo dài cho tới ngày nghỉ.
Tối đó, Kỳ Hiểu nhìn thấy một quán thịt nướng cách nhà khá xa, thời tiết đang dần dần nóng nực, ba người lười chạy nên bèn đặt mua về nhà, Kỳ Hiểu còn đếm voucher một lúc lâu.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Hiểu đang cắn một xiên thịt lớn, khóe miệng dính đầy bột ớt: "Các cậu ai gọi trà sữa hả? Đừng giấu nhé, tuyệt đối đừng có giấu đấy..."
Cô nàng đứng dậy định đi mở cửa thì trong lòng Mạnh Ninh như dường như có linh cảm, gọi cô nàng lại: "Kỳ Hiểu."
"Hở?"
Kỳ Hiểu ngoái đầu lại, Mạnh Ninh chậm chạp nói: "Nếu là Gwyneth..."
"Nếu cô ấy tìm mình, thì nói mình không có ở đây nhé."
Thực chất Kỳ Hiểu có hơi khó hiểu, trong quãng thời gian Mạnh Ninh và Ôn Trạch Niệm duy trì quan hệ, số lần Ôn Trạch Niệm ghé qua căn nhà thuê của các cô chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi cô nàng mở cửa chống trộm, ngoài cửa thật sự hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Trạch Niệm: "Hi, Sharon, cho hỏi Mạnh Ninh có ở nhà không?"
Thánh thần thiên địa ơi! Mạnh Ninh biết xem bói hay sao vậy?
Kỳ Hiểu đứng hình 2 giây, rất hối hận vì vừa rồi không lau sạch bột ớt trên miệng mình.
"Chị gái học" trong giới bách hợp quả thực là một môn học uyên thâm, thật ra Ôn Trạch Niệm căn bản chẳng phải kiểu mà cô nàng thích, nhưng tim vẫn vô thức loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Hôm nay Ôn Trạch Niệm mặc một chiếc áo sơ mi có chất liệu mềm, mỏng nhẹ ôm sát thân hình tuyệt mĩ của cô ấy. Trang điểm mắt có vẻ như hơi đậm hơn so với bình thường một chút, eyeliner hơi xếch lên, khuôn mặt rõ ràng có phần nghiêm nghị anh khí, nhưng đuôi mắt lại toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên hoàn hảo.
Đầu óc Kỳ Hiểu nóng ran: "Mạnh Ninh nói cậu ấy không có ở đây."
Chết cha rồi.
Dứt lời rồi mới ý thức được là sai, trong phòng khách nhỏ, Mạnh Ninh dường như thở dài một hơi rất khẽ, sau đó vang lên một loạt tiếng bước chân của dép lê.
Tiếp đó là Ôn Trạch Niệm nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Ninh xuất hiện ở sau vai Kỳ Hiểu, vẻ mặt rất hững hờ, đôi đồng tử đen láy giống như vì sao trời giữa mùa thu lạnh lẽo.
Mạnh Ninh nói: "Tối nay bọn tôi ăn cơm muộn, bây giờ đang ăn thịt nướng." Rồi hỏi: "Cậu muốn vào ăn một chút không?"
Ôn Trạch Niệm nhìn cô thêm lần nữa.
"Thôi." Ôn Trạch Niệm từ chối khéo: "Tôi vào thành phố giải quyết công việc, tiện đường ghé qua thôi, tối nay còn phải về đảo gấp. Các cậu ăn đi."
Cô ấy quay người định rời đi.
"Này." Mạnh Ninh gọi cô ấy lại.
Cô ấy ngoảnh lại, thấy Mạnh Ninh đang nhìn chằm chằm mặt đất, khựng lại một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: "Thật ra tôi cũng ăn nhiều rồi, cậu muốn đi dạo không?"
Ôn Trạch Niệm nhìn cô.
Thật ra Mạnh Ninh ít nhiều không thoải mái vì bị cô ấy nhìn chằm chằm, nhưng cô không né tránh, mà cong môi với cô ấy. Ôn Trạch Niệm từ lâu đã nhận ra rằng, Mạnh Ninh không qua lại với nhiều người, nhưng lại có vẻ như có thể hòa đồng được với tất cả mọi người, có lẽ chính là vì nụ cười này của cô.
Ôn Trạch Niệm nói: "Vậy thì đi thôi."
******
Cả hai cùng xuống tầng.
Bước ra khỏi tòa nhà thấp tầng cũ kỹ, ánh trăng bỗng sáng rực, nhưng những gì nhìn thấy lại chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam. Cuộc sống hiện thực chẳng đáng bị phô bày quá mức, vũng nước thải đọng lại ở sạp thịt nướng ven đường có phần khó coi, một con mèo đeo vòng cổ màu hồng bị buộc dưới gốc cây bằng một sợi dây mảnh, trông thật đáng thương vì mất tự do.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Đi đâu đây?"
"Không biết."
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Không ngờ được việc tôi sẽ đến tìm cậu à?"
Mạnh Ninh lại nhếch khóe môi: "Cậu bận như thế, đâu phải lần nào vào thành phố cũng đều đến tìm tôi."
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Cũng đúngi."
Mạnh Ninh chắp tay sau lưng, bước đi rất chậm rãi bên cạnh Ôn Trạch Niệm. Cô thích ngắm nhìn Ôn Trạch Niệm vẫy tay, hoặc gật đầu, ngón tay đung đưa hai lần hoặc chiếc cằm hạ xuống đều sở hữu vẻ kiêu kỳ. Cô thích hương nước hoa trên người Ôn Trạch Niệm, hôm nay là mùi hoa huệ, rất hoàn hảo cho nền trời đêm pha chút xanh tím than như thế này.
Cô hỏi Ôn Trạch Niệm: "Gặp nhà đầu tư xong rồi đến đây à?"
"Ừ." Tính nết của người đẹp đúng thật khó ưa, Ôn Trạch Niệm quyền cao chức trọng, nhưng vẫn không giấu được sự nóng nảy của mình đối với những công việc phiền phức, nhỏ giọng chửi rủa đám nhà đầu tư kia bằng tiếng Anh.
Mạnh Ninh nghe vậy thì cười rộ lên.
Cô nói với Ôn Trạch Niệm: "Cậu."
Ôn Trạch Niệm quay sang nhìn cô.
"Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa đi xe buýt?" Trong buổi đêm gió xuân lả lướt, Mạnh Ninh đứng giữa vũng nước bẩn ở sạp nướng ven đường và mái bạt đỏ trắng đã lâu ngày không giặt của hàng hoa quả, hỏi: "Muốn đi xe buýt không?"
Lúc đầu, Ôn Trạch Niệm có vẻ bất lực, lắc đầu rất nhẹ, như thể chỉ là gió đêm lướt qua làm lay động mái tóc cô ấy.
Khi Mạnh Ninh cuộn tròn những ngón tay lại, thoáng có chút căng thẳng, thì cô ấy lại cười: "Được thôi."
Cùng với giọng điệu có một chút ít nhượng bộ.
Mạnh Ninh thấy, pháp lực của mình không cao, năng lực cũng chẳng đủ, cho dù Ôn Trạch Niệm có đặt một chân vào thế giới của cô, cô cũng chẳng thể tạo ra một giấc mơ đẹp đẽ tuyệt mĩ được.
Giấc mơ của cô rất rời rạc, và cũng rất tầm thường, ví dụ như các cô đứng cạnh nhau cạnh bên biển báo trạm xe buýt, trên lan can bằng gang còn loang lổ những vết hoen gỉ chẳng mấy đẹp mắt.
Ôn Trạch Niệm nhìn biển báo trạm xe buýt, không tìm thấy giờ xe chạy: "Giờ này vẫn còn xe buýt à?"
Mạnh Ninh chắc nịch nói: "Có."
Ôn Trạch Niệm nhận ra: "Cậu từng đi rồi à?"
Mạnh Ninh hơi khựng lại: "Những lúc không ngủ được."
Những lúc không ngủ được, cô từng đi xe buýt dạo chơi trong thành phố, không có bất kỳ đích đến nào, cũng mờ mịt, rối bời giống như một giấc mơ.
Thật ra thành phố này chẳng có gì đáng xem, quá cũ, quá cổ, quá nhiều những ngõ ngách chật hẹp. Nhưng đôi khi, khía cạnh không sạch sẽ cũng là một khía cạnh đẹp, ngoài những con hẻm nhỏ ấy có những bức vẽ nguệch ngoạc tiện tay không biết của ai, những mái nhà cổ kính in hằn dấu vết của thời gian, những cành cổ thụ theo dấu ấn năm tháng kết thành những hình dạng khó lý giải, mà những tán cây lại tỏa ra màu xanh non đã lột bỏ đi quá khứ.
Mạnh Ninh không biết trên đầu mình có 1-2 vì sao tô điểm hay không, vào những đêm mất ngủ, cô từng có độ cảm thấy những con phố chật hẹp và những ngõ hẻm cũ kỹ này ẩn chứa vẻ đẹp rực rỡ nhỏ bé. Cô ấp ủ những suy nghĩ ích kỷ rằng, muốn cho Ôn Trạch Niệm ngắm nhìn những khung cảnh mà cô từng thấy. Cô cũng hết sức lo sợ rằng, trong lòng mình chỉ có những cảnh sắc đó mà chẳng thể trao đi nhiều hơn.
Dẫu sao, hôm nay cũng là sinh nhật Ôn Trạch Niệm.
Không phải Mạnh Ninh không ngờ được rằng Ôn Trạch Niệm sẽ đến tìm mình.
Nhưng mỗi lần ý nghĩ này trỗi dậy, liền sẽ bị chính cô cưỡng chế dìm xuống.
Trần Lộ Tư sẽ cùng cô ấy ăn mừng.
Cô tự nhủ hết lần này đến lần khác, trong lòng đi đến kết luận—— Ôn Trạch Niệm sẽ không đến tìm cô đâu.
Hôm nay, khi tiếng gõ cửa thật sự vang lên, suy nghĩ lý trí của cô là: "Cô vẫn chưa sẵn sàng, tạm thời không nên gặp mặt Ôn Trạch Niệm", nhưng chính tại lúc đó, cô chợt nhớ đến một chuyện xưa rất nhỏ nhặt.
Đó là năm lớp 7, tham gia cuộc thi thuyết trình, mọi người nói cô có triển vọng đạt giải, các thầy cô cũng dặn cô chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ nhận giải trước, nhưng cô lại lười nhác, kéo Ôn Trạch Niệm trốn trong phòng ngủ của mình để đọc truyện tranh. Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tại sao không chuẩn bị?"
Cô thản nhiên cười: "Chắc chắn không phải mình đâu."
Thật ra cô có một ý nghĩ ích kỷ nhỏ bé, khó tả và có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được. Rằng như thể chỉ cần cô chuẩn bị bài phát biểu nhận giải, ông trời sẽ phát hiện ra cô khao khát giải thưởng đến nhường nào, và có lẽ sẽ tịch thu giải thưởng đáng lẽ phải trao cho cô.
Khi giọng nói Ôn Trạch Niệm vang lên bên ngoài căn nhà thuê tối nay, Mạnh Ninh phát hiện trong lòng mình dâng trào những bong bóng nhỏ giống như khi giành giải vào năm lớp 7.
Như thế mưu kế nho nhỏ cố tình cho rằng Ôn Trạch Niệm sẽ không tìm đến của cô, đã chiến thắng biết bao cái gọi là lẽ hiển nhiên.
Chiến thắng ý trời.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com