Chương 45: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ
Thành phố đã say giấc nồng, chỉ có chiếc xe buýt trống rỗng giống như Mạnh Ninh đã dự đoán, đúng hẹn mà đến.
Hai người lên xe buýt ngồi ở hàng ghế áp chót, không kề vai sát cánh thân mật, nhưng quần jeans của Mạnh Ninh chạm nhẹ vào quần Âu của Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm đi xe buýt vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, trông ra ngoài ô cửa sổ mở một nửa.
Mạnh Ninh cũng quay đầu về hướng đó, nhưng không hề nhìn ra ngoài cửa. Cô đã ngắm nhìn cảnh đêm như thế này quá nhiều, quá nhiều lần rồi, cảnh đêm cô chưa từng thấy là, cạnh cổ trắng muốt của Ôn Trạch Niệm nhợt nhạt đến mức lộ ra những mạch máu màu tím nhạt, quang cảnh thành phố lướt nhanh qua trước mắt cô giống như một bức tranh sơn dầu loang lổ trong phim đèn chiếu.
Ôn Trạch Niệm lại uống thêm hai ly khi gặp các nhà đầu tư tối nay sao?
Mạnh Ninh hơi ghen với gió đêm. Cô cũng muốn vuốt ve vành tai đỏ ửng của Ôn Trạch Niệm.
Thực ra, dẫu cho tối nay Kỳ Hiểu có lỡ miệng hay không, thì những bong bóng nhỏ trong nội tâm sẽ thôi thúc cô, cô vẫn sẽ đứng dậy đi tìm Ôn Trạch Niệm.
Chiếc xe buýt đã cũ, khi chạy, các bộ phận kêu lọc cọc, giống như tiếng ho của cụ già lúc đêm khuya.
Nhưng tiếng ho trầm thấp ngột ngạt vốn dĩ tương phản với sự tĩnh lặng của màn đêm. Mạnh Ninh cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ, cô và Ôn Trạch Niệm chẳng mảy may chuyện trò, giữa hai người chỉ có ngọn gió quẩn quanh.
Ôn Trạch Niệm không nói đến sinh nhật của mình, mà chỉ nói "ghé ngang".
Mạnh Ninh cũng không đề cập tới sinh nhật của cô ấy, mà chỉ nói "đi dạo".
Giờ cả hai đang cùng ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, ngay cả hương nước hoa huệ trên người Ôn Trạch Niệm cũng bị gió đêm thổi cho thư thái. Mạnh Ninh bỗng có chút bực mình: Gặp nhà đầu tư thôi mà, sao phải xịt nước hoa thơm thế?
Cô nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn xuống xe đi bộ không?"
Ôn Trạch Niệm không quay đầu nhìn cô, nhưng ngón tay trắng trẻo thon thả vén những lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai, vành tai ưng ửng đỏ lại lộ ra.
Ôn Trạch Niệm nói: "Được thôi."
******
Thanh điệu của cô ấy đủ lay động những vành tai dù chưa uống rượu cũng phải đỏ ửng.
Mạnh Ninh cũng không rõ mình đang hoảng loạn vì điều gì. Xe còn chưa cập bến, cô đã đứng dậy, sải bước tới hai ghế cao ở cuối xe, đi ra cửa sau, đưa tay bám lấy thanh vịn bên cạnh.
Đêm xuân sáng ngời, gió còn vương lại chút se lạnh.
Ôn Trạch Niệm ngước mắt, nhìn cô gái trẻ đang nới rộng một khoảng cách nhỏ với mình.
Rất gầy, đến mức mà khuôn mặt cũng toát lên vẻ xa cách của sự mảnh mai. Mái tóc đen dài thẳng được búi sau đầu, để lộ phần gáy tuyệt đẹp, vài sợi tóc tơ bị cơn gió tinh nghịch thổi tung, hiện ra hình xăm Mandala màu đen, đẹp đến mức không thể đoán được.
Ánh đèn đường ảm đạm là những đốm lửa của thành phố, độ sáng hoàn hảo để vừa kích thích, vừa che đậy ý nghĩ nào đó của con người ta.
Mạnh Ninh một tay giữ thanh vịn, vừa khéo cũng nhìn về phía Ôn Trạch Niệm. Nhưng khi phát hiện Ôn Trạch Niệm cũng đang nhìn mình, cô sững sờ rồi mỉm cười rất nhẹ, sau đó lập tức lại dời mắt đi mất.
Nửa dựa vào thanh vịn, trên khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười rất nhẹ ấy vẫn chưa biến mất.
Khóe môi hơi cong lên, vương vấn gió xuân, vương vấn ánh trăng sáng của đêm nay.
Ôn Trạch Niệm xách túi đứng dậy, cũng bước qua hai bậc thềm, đứng phía sau Mạnh Ninh.
Cô ấy nắm lấy thanh vịn phía bên kia, sau gáy Mạnh Ninh lập tức căng cứng.
Lượn vòng quanh gáy cô là gió. Là màn đêm. Là hương hoa huệ. Là hoa liễu nở rộ bên ven đường thành phố. Là hơi thở nóng của Ôn Trạch Niệm.
Mạnh Ninh chịu đựng cơn ngứa ngáy, duy trì tư thế ban đầu, ánh mắt rời khung cảnh đường phố, hướng về cửa kính trước mặt. Có lẽ mặt kính chưa được lau sáng bóng nên vừa vặn trở thành phông nền cho bức tranh.
Ôn Trạch Niệm đứng phía sau cô, ⅓ thân hình bị cô che khuất, đi giày cao gót nên cao hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt sắc nét cùng với cô, in hẳn lên trên tấm kính xe buýt.
Những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Mạnh Ninh lại trỗi dậy.
Lần trước đi taxi với Ôn Trạch Niệm, cô cảm thấy cảnh tượng ấy giống như trong tấm bưu thiếp.
Lần này trên xe buýt, cô vẫn xuất hiện cảm giác tương tự.
Cô thậm chí còn chẳng cần phải phác họa bức tranh ấy trong đầu. Bởi tấm kính tối màu bị chia làm đôi, chứa đựng bóng dáng của cô và Ôn Trạch Niệm, phông nền là thành phố được điểm xuyết những vì sao, trong mắt cô, chúng bị dị hóa, trở thành bức《Đêm đầy sao》nổi tiếng nhất của Van Gogh.
Cô chẳng cần phải tưởng tượng dư thừa làm gì, chỉ cần chớp mắt thật chập, dùng hàng mi lọc bớt khung cảnh đường phố quá mức cụ thể và những người dạo bộ ban đêm lẻ tẻ, như đang chụp lại khung cảnh này bằng một chiếc máy ảnh riêng vậy.
Khi xe buýt đến bến, Mạnh Ninh bước xuống xe trước.
Bất kể tâm trạng có ra sao, dáng vẻ của cô lúc nào cũng mềm mại, giống hệt như vô số người tăng nói cô giống một con cá heo nhanh nhẹn khi đứng trên bờ biển. Sau khi xuống xe, quay qua, hai tay đút trong túi áo hoodie, đợi Ôn Trạch Niệm vẫn đang còn ở trên xe.
Cho đến khi Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu không đỡ tôi à? Tôi đi giày cao gót mà."
Cô cúi đầu nhẹ cười.
Ngước mắt, đưa một tay về phía Ôn Trạch Niệm.
Thỉnh thoảng, dạo đêm trên xe buýt, cảm thấy toàn bộ thành phố đều đã chìm trong giấc ngủ êm đềm, chỉ còn lại một mình cô thao thức. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể cả thành phố đã biến thành quả cầu pha lê của riêng cô, được phủ một lớp vải nhung đen dày, chỉ cho một mình cô ngắm nhìn.
Nhưng giờ đây, cô nhẹ nhàng vén một góc vải nhung ở phía Ôn Trạch Niệm——
Chào mừng, vị khách đặc biệt của tôi.
******
Hai người cùng nhau đi dọc theo con phố cũ.
Đến lúc này, Mạnh Ninh lại cảm thấy mình tự cao tự đại. Cảnh đêm cô cất giấu riêng đủ đẹp chưa? Những tòa nhà cũ kỹ thấp bé với những lan can đã hoen gỉ, những chậu hoa tồi tàn đã chết khô ở bên đường, thậm chí là cả dòng sông cô chuẩn bị đưa Ôn Trạch Niệm đến, tất cả những thứ này có đủ đẹp không?
So với biết bao khung cảnh tuyệt đẹp mà Ôn Trạch Niệm đã từng chứng kiến.
So với Prague có những ánh đèn thắp sáng các con phố cổ, với Amsterdam sừng sững những nhà thờ tinh xảo, với San Francisco có Cầu Cổng Vàng màu đỏ cam vắt ngang, và cuối cùng của cuối cùng, với Paris được mệnh danh là thành phố thu hút nhất thế giới, tất cả những thứ này có đủ đẹp?
Mạnh Ninh thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ con sông với dòng nước không đủ cho sự sống.
"Ồ." Ôn Trạch Niệm nói: "Ở đây có một con sông."
Cô ấy tự nhiên đi qua đó, trời đêm giống mực, vì sao là những nét vẽ, nước sông giống mực, nỗi lòng là những nét vẽ.
Mạnh Ninh theo phía sau cô ấy, nhìn cô bám một tay vào hàng rào màu bùn, quan sát một lát, quay người lại, eo hơi dựa vào hàng rào, rút ra một điếu thuốc, nhưng không hút, mà kẹp giữa những ngón tay trắng trẻo, thon dài của mình: "Gió đêm ở đây, rất thoải mái."
Cô ấy nhẹ nhàng xoay cổ, hình như đã thấm mệt, mang theo một chút lười biếng, một chút lơ đãng, tùy ý viết nên vẻ đẹp của chính mình.
Hỏi Mạnh Ninh: "Bật lửa đâu?"
Mạnh Ninh thò tay vào túi, đầu ngón tay trước tiên chạm vào lớp nhám trên chiếc bật lửa cũ, lệch qua, rồi chạm vào chiếc bật lửa của mình.
Lấy ra, châm thuốc cho Ôn Trạch Niệm. Gió đêm xuân đã không còn buốt giá, Ôn Trạch Niệm hơi cong cần cổ thiên nga, chiếc khuyên kim cương trên tai là vì sao trời trên mặt đất, điệu bộ khum tay bảo vệ ngọn lửa của cô ấy không còn cẩn trọng như lúc mùa đông, che mu bàn tay Mạnh Ninh rất nhẹ nhàng rồi lại rời đi.
Thần kinh Mạnh Ninh bị hương bạc hà the mát cuốn hút.
Lại nữa rồi.
Cô biết ngay mình không thể đối mặt với Ôn Trạch Niệm một cách êm đẹp. Tính chiếm hữu và lòng tham, nếu thật sự dễ dàng vượt qua như vậy, thì làm gì có chuyện trở thành nguyên tội chung của loài người?
Cô muốn bày tỏ tình cảm.
Cô muốn thổ lộ rằng mình không nỡ.
Cô muốn nói về việc họ sắp phải chia xa.
Cô phải nói gì đó, nếu không, ý nghĩ này sẽ luôn quanh quẩn trong đầu cô, không thể xua tan, không thể gạt bỏ. Cô đi về phía Ôn Trạch Niệm, chống hai khuỷu tay lên lan can, bàn tay chồng lên nhau khẽ nắm lại, giống như đang nghiêm túc trông xuống dưới.
Bên bờ sông có dựng một tấm biển gỗ gần như mục nát sau khi phơi nắng phơi gió, trên đó viết ba chữ "Cấm câu cá" chẳng mấy thẳng thớm bằng sơn đỏ, cô nhìn chằm chằm vào đó.
Nghĩ đi rời lại nghĩ lại. Cuối cùng, những lời ấy biến thành một câu trên bờ môi: "Có phải, Paris rất đẹp không?"
******
Có lẽ Ôn Trạch Niệm không biết cô đã trải qua bao nhiêu lần đắn đo, có phần kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn cô.
Thật buồn cười làm sao, kể từ khi các cô gặp lại, sau khi loại trừ những cuộc đối thoại vụn vặt hàng ngày, đó là điều đầu tiên cô nghiêm túc hỏi Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm quay đi, rít thuốc giữa hai ngón tay. Cô nhìn chằm chằm mặt sông, nghe thấy tiếng sột soạt do tay áo Ôn Trạch Niệm cọ xát vào nhau, đôi mắt không nghe lời liếc nhìn, vẫn có thể thấy sắc đỏ ở tai Ôn Trạch Niệm đã bị gió đêm thổi bay đi không ít, biến thành một khối ngọc.
Hơi men không vương trên tai Ôn Trạch Niệm, mà trào ra từ đôi môi, giọng điệu mang chút uể oải, tư thế dựa người vào hàng rào phía sau thả lỏng hơn nhiều so với ngày thường: "Thật lòng mà nói, tôi không biết phải đánh giá thế nào nữa."
"Tôi đã đến rất nhiều thành phố, nhưng phần lớn thời gian đều là ở khách sạn bân rộn với công việc, hoặc không thì là đến hội sở của các khách sạn bàn chuyện, không có quá nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng thành phố."
"Ồ."
Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Không phải cậu sắp đi du lịch say sao? Đã cân nhắc Paris bao giờ chưa?"
Mạnh Ninh lắc đầu cười: "Đắt quá, không đi nổi."
Ôn Trạch Niệm cong môi, không nói gì thêm.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Một người dựa vào hàng rào, một người hướng mặt ra sông. Mạnh Ninh thầm nghĩ, những đốm than bị gió thổi bay trước mắt, là ảo giác của cô, hay là tàn thuốc của Ôn Trạch Niệm thật sự bị thổi bay đến trước mặt cô.
Cô phải nói "Chúc mừng sinh nhật" với Ôn Trạch Niệm à?
Hình như không nên.
Bạn có nhớ ngày sinh nhật của một người bạn học cấp 2 đã mười mấy năm trời chưa gặp không? Dù cho cả hai đã từng cực kỳ thân thiết trong nửa năm cô ấy chuyển tới trường của bạn.
Ôn Trạch Niệm cũng không nói gì nhiều, hương nước hoa dễ chịu của cô ấy phảng phất cho đến khi hút xong 1 điếu thuốc.
Hỏi Mạnh Ninh: "Đi chưa?"
Mạnh Ninh nói: "Đi thôi."
******
Đường về đã hết xe buýt, Mạnh Ninh gọi taxi.
Lúc này Ôn Trạch Niệm mới trông có vẻ đã say, ngả người ra ghế nhắm mắt lại.
Cửa sổ xe đóng kín, cô sợ Ôn Trạch Niệm thấy bí nên bèn lặng lẽ hạ cửa sổ xuống một chút.
Nhưng xe vừa chạy, gió lại hơi buốt, thân nhiệt Ôn Trạch Niệm nóng ran vì rượu, cô sợ Ôn Trạch Niệm nhiễm lạnh nên lại kéo cửa xe lên.
Âm thanh cửa sổ xe lên xuống bị tiếng động cơ ầm ầm của taxi át đi.
Mạnh Ninh lấy điện thoại ra xem, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt cô trong khoang xe tăm tối.
00:01.
Sinh nhật của Ôn Trạch Niệm, cứ vậy trôi qua.
******
Lần này Ôn Trạch Niệm ngủ không lâu.
Khi xe sắp chạy đến tòa nhà cũ, cô ấy mở mắt ra, Mạnh Ninh nhẹ giọng nói: "Sắp đến rồi."
"Cậu nhìn trộm tôi."
"Cái gì?" Mạnh Ninh giật mình.
"Nếu không thì tại sao tôi vừa dậy, cậu đã phát hiện ra luôn?"
"...Thì, trùng hợp thôi." Mạnh Ninh lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối nay cô đã nhẫn nhịn biết bao khoảnh khắc như thế, mà suýt chút nữa bị vạch trần trong một câu đối thoại hết sức bình thường này.
Chắc chắn Ôn Trạch Niệm lười quay lại đảo tối nay, cô ấy theo Mạnh Ninh lên tầng, thả bước rất khẽ, những người già đều đã an giấc, con mèo không biết nhà nào nuôi trên tầng 2, phát ra tiếng kêu meo meo trầm thấp ở sau cửa chống trộm.
Mạnh Ninh rút chìa khóa ra mở cửa, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đã về phòng, không biết là đã ngủ rồi, hay là đoán được hai cô sẽ về cùng nhau.
Ôn Trạch Niệm đá bay giày cao gói, mang đôi dép lê cho Mạnh Ninh lấy cho cô ấy.
Vừa hỏi: "Cậu buồn ngủ không?"
"Hả?" Mạnh Ninh nói: "Bình thường."
"Muốn xem phim không?" Ôn Trạch Niệm đề nghị: "Có một bộ phim, tên là 《Những du khách đêm Paris》, bạn tôi từng giới thiệu, nói khá hay."
Vì vừa nãy cô nhắc đến Paris.
Mạnh Ninh gật đầu: "Được thôi."
Chiếc máy chiếu mà Kỳ Hiểu mua được đặt ở phòng khách sau buổi xem phim lần trước. Mạnh Ninh chuyển máy chiếu vào phòng mình, chỉ có một chiếc ghế, Mạnh Ninh nói: "Tôi ra phòng khách lấy."
Ôn Trạch Niệm nói: "Không cần đâu."
Cô ấy vuốt phẳng quần, ngồi xuống mép giường Mạnh Ninh, kéo theo chút hơi men nói: "Cậu không để ý chứ? Dù sao cũng thay ga giường được mà."
Ôn Trạch Niệm đúng thật là có thù tất báo.
Lần đầu cô ấy uống say rồi đến nhà Mạnh Ninh, không tắm rửa mà trực tiếp lên giường Mạnh Ninh nằm, hỏi Mạnh Ninh có để ý không, Mạnh Ninh thành thật nói không, thay ga giường là được.
Bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ.
Mạnh Ninh nói: "Quay qua để xem phim lâu như thế, cổ cậu sẽ đau đấy."
"Không sao cả." Ôn Trạch Niệm đá văng dép lê, dựa vào thành giường, sắc đỏ ở tai đã bị gió đêm thổi bay, hơi men sâu thẳm trong cơ thể lại hóa thành một vệt đỏ ở đuôi mắt.
Khi Ôn Trạch Niệm trang điểm tử tế cho dịp thương thảo, giữa eye shadow và son môi tông đất, vệt hồng này là nét diễm lệ duy nhất, đặc biệt lay động lòng người vì tương phản rõ rệt.
Đôi khi, Ôn Trạch Niệm làm mọi người nhớ đến câu thơ cổ "Vô tình thì cũng động lòng thế nhân [1]".
[1] "Mẫu đơn hoa" - La Ẩn (Bản dịch của Nguyễn Minh)
Cảm xúc của cô ấy không rõ ràng, ngay cả những cái gật đầu và vẫy tay cũng đều hờ hững, nụ cười cũng nhạt nhòa, chỉ hơi nhếch khóe môi rồi thôi. Thi thoảng cô ấy sẽ chửi rủa các nhà đầu tư, nhưng đó cũng chẳng phải tức giận thật sự, chỉ là hơi bực mình nhè nhẹ mà thôi. Cô ấy quá bình thản, bởi cô ấy nắm giữ thế giới của chính mình.
Chẳng có gì đáng để cô ấy dùng quá nhiều cảm xúc. Cô ấy hô mưa gọi gió thêu dệt nên giấc mộng cho những người khác, thu về những niềm vui tột đỉnh của vô số người để lấp đầy cuộc đời mình.
Cô ấy là người ẩn mình sau hậu trường, nhưng có vô số kẻ quỳ rạp dưới váy cô ấy.
Cô ấy vừa uống rượu, vừa hút thuốc, âm khàn trong cổ họng đã rõ rệt hơn chút: "Cậu có đăng ký thành viên web xem phim chứ?"
Thời gian ở trong nước của cô ấy không nhiều, tất nhiên là cô ấy không có.
Mạnh Ninh vốn đang cầm điện thoại để tìm bộ phim đó, lúc này ngẩng đầu lên: "À, tôi tìm đại một trang web thôi."
Nhấp vào đó, bên dưới còn có những quảng cáo nhỏ từ web đen.
Ôn Trạch Niệm lại nhếch môi, mỉm cười lười biếng.
Bộ phim mà cô ấy nói là phim nghệ thuật kén người xem, Mạnh Ninh lướt 3 trang web mới tìm được. Vừa kết nối máy chiếu, bên dưới đã vang lên tiếng "Ớ ớ ớ" từ quảng cáo của web đen.
Ôn Trạch Niệm nhướng mày hỏi: "Cậu cố tình đấy à?"
Mạnh Ninh: "Tôi bảo không thì cậu tin chắc?"
Lúc này, Ôn Trạch Niệm đang tựa vào đầu giường, cô xoay chiếc ghế trước bàn học 90 độ, hướng ra cạnh tường, hai người cố thủ trong một gian phòng ngủ kín mít, nhưng lại cách nhau một khoảng.
"Tin hay không cũng đành chịu thôi." Ôn Trạch Niệm đan hai tay trên eo, sơ vin vạt áo vào trong cạp quần, nhắm mắt: "Bây giờ không làm được, tôi đang hơi choáng."
"Ừ, cậu không làm được đâu."
Ôn Trạch Niệm nâng mí mắt mỏng và mềm lên, nhìn Mạnh Ninh.
Tuy rằng cô ấy đã thừa nhận với Kỳ Hiểu rằng thuộc tính tự nhiên của mình là 0, nhưng hiện tại dù sao vẫn là một, nghe không lọt tai câu này.
Mạnh Ninh cười thầm, cúi đầu nghịch điện thoại, không đấu võ mồm với cô ấy nữa.
Sau khi uống rượu, hơi thở của cô ấy luôn trở nên nặng nề hơn, lúc này men say dâng trào lại càng thêm dai dẳng, trong lúc thở ra, cô ấy lại nhắm mắt lại, chóng mặt đến mức chẳng buồn đôi co cùng Mạnh Ninh nữa.
Khi căng thẳng hoặc khi trầm lặng, Mạnh Ninh luôn thích nói những lời châm chọc, nụ cười nơi bờ môi cùng biến thành chiếc mặt nạ trên mặt cô.
Ôn Trạch Niệm không dây dưa với cô, cô cũng im lặng, chờ video tải xong mới chầm chậm nhìn khuôn mặt Ôn Trạch Niệm.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín để xem phim, điều này mang lại cho con người ta ảo giác rằng, như thể ngay cả oxi cũng không thể len lỏi vào không gian chật hẹp này, cô chỉ có thể dựa vào men rượu trong hơi thở của Ôn Trạch Niệm để lấy oxi.
Giao diện trang web đang tải dừng lại trắng xóa, ánh sáng trắng cũng chiếu lên mí mắt đang khẽ khép lại của cô ấy. Cổ áo sơ mi hở lả lơi, mà đôi khuyên kim cương trên tai lại nhỏ nhưng cứng cáp.
Mạnh Ninh ở tuổi này đã biết rất rõ sở thích của bản thân. Cô không thích phụ nữ đeo ngọc trai, cô thích kim cương, sở hữu những mặt cắt sắc sảo, như thể có thể rạch ra một đường máu xuyên qua những bụi gai hoang vắng của năm tháng, nhưng lại ẩn giấu trong thứ ánh sáng dịu dàng, không hiện hình, không lộ diện, mặc cho tự chính bạn nghiền ngẫm.
Khi hiệu ứng âm thanh mở đầu bộ phim vang lên, Ôn Trạch Niệm mở mắt ra, cô liền nhìn đi chỗ khác.
Ôn Trạch Niệm đến tìm cô vào thời điểm cuối cùng của ngày sinh nhật, cả hai không nói với nhau một câu nào, ngồi một chuyến xe buýt, đi dạo một lúc, rồi lại cùng xem một bộ phim.
Nữ chính có khuôn mặt đậm nét Pháp, không tả xiết được vẻ đẹp của người này, nhưng cực kỳ xinh đẹp.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm mái tóc rối bù của nữ chính, đuôi mắt hơi cụp xuống của cô ấy, đôi mắt vẫn như nai tơ dù đã đến tuổi trung niên của cô ấy. Sau đó nghe thấy Ôn Trạch Niệm dựa vào đầu giường nói: "Không ổn rồi, tôi chóng mặt thật rồi."
Mạnh Ninh chăm chú nhìn màn chiếu trên tường: "Vậy cậu muốn nằm một lúc không?"
Ôn Trạch Niệm, rõ ràng người đề nghị xem phim là cô ấy, bây giờ người không xem nổi nữa cũng vẫn là cô ấy. Cô ấy đáp "Muốn" rồi nằm xuống giường Mạnh Ninh.
Cô ấy luôn giữ một tư thế mỗi khi mệt mỏi. Ví dụ là sau khi vui vẻ cùng Mạnh Ninh xong, sau khi làm việc xong, hoặc khi đã say, cô ấy luôn đưa một cánh tay lên, gác lên trán, cổ tay trắng trẻo thò ra khỏi tay áo sơ mi.
Mạnh Ninh không hiểu tại vì sao, khi cô ấy mặc áo sơ mi thô, nó sẽ làm tôn lên làn da mịn màng, nhưng hôm nay cô ấy mặc một chiếc sơ mi rất mềm, thì nước da ấy lại càng thêm mượt mà.
Thời gian chẳng thể bám trụ trên đó. Ánh mắt chẳng thể vương vấn trên đó.
Tầm mắt Mạnh Ninh dời đi mà không để lại dấu vết, một lần nữa nhìn chằm chằm bức tường đang chiếu bóng.
Bộ phim dài bao lâu? Mạnh Ninh mở điện thoại lên kiểm tra, vẫn còn 1 tiếng 23 phút nữa.
Vậy, cô vẫn còn được ngồi đây 1 tiếng 23 phút, thậm chí cô có thể không nhìn mặt Ôn Trạch Niệm, mà lắng nghe hơi thở đang dần nhẹ nhàng của Ôn Trạch Niệm trở thành một phần của lời thoại và nhạc nền bộ phim.
Thời điểm ngày và đêm giao thoa, Paris mang một màu xám nhạt, ánh lên sắc tím mờ ảo. Ánh sáng chiếu rọi gian phòng ngủ nhỏ trong căn nhà thuê của Mạnh Ninh, như thể màn đêm Paris và màn đêm cô thuộc về bị một màn sương che mờ, không phân biệt nổi ranh giới.
Chẳng trách có người thích xem phim.
Chẳng trách có người thích mơ mộng.
Cô bấm tạm dừng bộ phim, thời lượng 1 tiếng 23 phút còn lại liệu có thể kéo dài hơn một chút không?
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cô thở rất nhẹ, để chỉ có thể nghe tiếng thở của Ôn Trạch Niệm. Chiếu trên tường là cảnh đêm Paris, cô suy nghĩ một lát, cởi chuỗi hạt tràng của mình ra.
Đây quả thực là một chuyện rất mạo hiểm, ngoại trừ khi cô tháo ra khi tắm, tắm xong sẽ lập tức đeo lại ngay, hoặc là khi ở trong phòng ngủ một mình cô mới tháo ra, ngay cả Kỳ Hiểu cũng chưa bao giờ thấy cô tháo hạt tràng ra.
Cô cầm chuỗi hạt, những đầu ngón tay vô thức lần tràng hạt, không phải hạt bồ đề cao cấp, nhưng dù sao cũng đã đeo suốt 5 năm rồi, đã được làn da nuôi dưỡng sao cho trở nên thật bóng mịn.
Cô tự hỏi, nếu không gặp lại trong tình cảnh này, lối đi của cô và Ôn Trạch Niệm liệu có khác đi không?
Chắc là không.
Câu chuyện như vậy sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng giống như những gì cô kể với Kỳ Hiểu, cuộc sống của cô và Ôn Trạch Niệm khác nhau một trời một vực, từ nhỏ cô giỏi nhất là bảo vệ mình, làm sao nỡ mạo hiểm với cảm giác an toàn của chính mình chứ?
Đoán chừng vẫn sẽ giống như hiện tại, mơ một giấc mơ đẹp, rồi lại thu mình trong vỏ bọc của bản thân.
Không, nếu đoán vậy, thì cô còn chẳng dám mơ một giấc mơ đẹp. Không như bây giờ, vẫn còn "ra đi" bảo đảm cho cô.
Những khung cảnh hiện hữu Ôn Trạch Niệm, đều giống như một giấc mơ.
Ví dụ như lúc này, tấm rèm caro không mấy đẹp mắt đóng kín, thế giới hiện thực bị ngăn cách ở bên ngoài. Không còn khu chợ tấp nập, không còn sạp thịt nướng có người vừa cầm ly bia vừa trò chuyện bằng tiếng địa phương, không còn tiệm trái cây tươi ngon, chỉ còn bức tường có hai vết nứt nhỏ trong phòng ngủ, phản chiếu bầu trời Paris lúc ban mai.
Kỳ Hiểu và Tống Tiêu hẳn đã ngủ, vách tường ngăn cách hai bên trái phải cũng yên tĩnh lạ thường.
Mạnh Ninh đứng dậy, đi về phía Ôn Trạch Niệm.
Âm thầm đứng đó một lúc, thấy cô ấy không bị mình đánh thức mới tiến thêm một bước.
Ôn Trạch Niệm ngủ rồi.
Cánh tay vắt trên trán đã buông xuống, hàng mi dày tựa như rủ xuống mắt một buổi hoàng hôn. Không có cái gọi là vẻ ngây thơ hiện lên hiếm thấy lúc ngủ, nét mặt Ôn Trạch Niệm đang ngủ vẫn rất lý trí, không thể nói là một kiểu phòng ngự, mà đó là vẻ hờ hững xinh đẹp.
Vì không tì vết, nên khiến con người ta cảm thấy hoàn hảo đến vô thực.
Mạnh Ninh ngắm nhìn khuôn mặt đó, nhẹ nhàng mấp máy bờ môi: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Tình tiết đầu tiên giống như trong tiểu thuyết đã diễn ra.
Khi Mạnh Ninh thầm thốt ra câu nói này, thân hình nằm nghiêng của Ôn Trạch Niệm cử động, phát ra tiếng sột soạt nhỏ trên gối.
Mạnh Ninh lùi lại 2 bước về chỗ ngồi của mình, tim vẫn đang đập thình thịch.
Tình tiết tiếp theo không còn giống trong tiểu thuyết nữa, Ôn Trạch Niệm không hề phát hiện ra hành động khác thường của Mạnh Ninh, cho đến khi Mạnh Ninh mở lại phim và đeo lại chuỗi hạt tràng lên cổ tay, Ôn Trạch Niệm lại vắt tay lên trán, như thể nghỉ ngơi một lát sau khi thức giấc, rồi mới chậm rãi bò dậy khỏi giường.
Tư thế ngủ của cô ấy cũng rất ngay ngắn, ngay cả những nếp nhăn trên ga giường cũng không quá nhiều, Dựa vào đầu giường, đôi chân dài lại bắt chéo, nghiêng đầu nhìn màn chiếu trên tường.
Cô ấy không biết mình đã ngủ bao lâu, nên cũng không phát giác ra Mạnh Ninh vừa mới tạm dừng bộ phim.
Cô ấy cũng không bận tâm lắm đến việc bỏ lỡ tình tiết, cũng không hỏi Mạnh Ninh xem trong phim đã xảy chuyện gì đã. Mỗi cảnh trong bộ phim nghệ thuật vừa giống như khởi đầu, vừa giống như kết cục, cô ấy vặn chiếc cổ thiên nga, để cho chiếc bóng chảy trôi trên khuôn mặt mình.
Mạnh Ninh có thể giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô nhìn nữ chính đậm phong cách Pháp đang ngồi ở cửa sổ trong góc, quấn mình trong chiếc áo len dày, đột nhiên nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Cô nói câu này rất nhỏ, có thể bị nhấn chìm bởi lời độc thoại bằng tiếng Pháp vang vọng khắp căn phòng bất cứ lúc nào.
Trên thực tế, cô cảm thấy, Ôn Trạch Niệm căn bản cũng chẳng cần lời chúc này. Một người còn chẳng tin thần phật, sẽ tin câu chúc nhẹ tênh này thật sự hữu hiệu ư?
Ôn Trạch Niệm thật sự nhìn chằm chằm màn chiếu trên tường hồi lâu mà không nói gì.
Ngay khi Mạnh Ninh tưởng rằng chuyện này cứ vậy trôi qua, Ôn Trạch Niệm lại nhìn cô.
Mạnh Ninh vẫn dán chặt mặt vào màn chiếu, nhưng cô biết Ôn Trạch Niệm đang nhìn mình.
Ôn Trạch Niệm gọi tên cô: "Mạnh Ninh."
Sau đó bảo cô: "Nói lại đi."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com