Chương 48: Sứa hoa đào
Cái nhìn đó, thực chất cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Bối cảnh là vô số nhân viên chậm rãi đi ngang qua, không hẳn là ồn ào dưới sự ràng buộc của các quy củ nghiêm ngặt tại khách sạn 5 sao, Mạnh Ninh từng thử đi đến cạnh Ôn Trạch Niệm trong buổi tiệc, nhưng lại vô tình bị một ly rượu đổ lên áo sơ mi của mình mà lẳng lặng quay về.
Và lúc này, cô đang đứng ở bên cạnh Ôn Trạch Niệm.
Vừa nãy Ôn Trạch Niệm hẳn là đang tức giận, nhưng khi ngước mắt nhìn Mạnh Ninh, cô ấy lại nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Có chuyện gì vậy." Giọng điệu nói chuyện với Mạnh Ninh của cô ấy rất ôn hòa.
Khoảnh khắc đó, cô ấy có mong đợi Mạnh Ninh nói gì đó hay chăng?
Mạnh Ninh kìm nén tâm trí, đưa danh thiếp của nhà đầu tư: "Eden tìm cậu."
Trong mắt Ôn Trạch Niệm thoáng qua vẻ mất mát ư?
Cô không nắm bắt được.
Ôn Trạch Niệm rất bình tĩnh nói: "Được."
Đứng dậy, vuốt lại gấu váy rồi nói với tổng giám đốc người Ý: "Tôi đi trước."
Người đàn ông cao 1m9 trông có vẻ không vui, nhưng vẫn kiềm chế và lịch sự gật đầu.
Mạnh Ninh theo sau Ôn Trạch Niệm, khi đi đến cửa nhà hàng, Ôn Trạch Niệm đột ngột ngoái lại nhìn.
Mạnh Ninh sững sờ, bước lên trước.
Đuôi mắt Ôn Trạch Niệm ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng: "Cậu không hỏi trang truyện cuối cùng bị làm sao à?"
Mạnh Ninh muốn hỏi, nhưng không định hỏi bây giờ.
Từ nhà đầu tư vội vã tìm đến, cho đến sắc mặt không vui của tổng giám đốc, nghĩ cũng biết chắc chắn là khách sạn đã gặp phải chuyện gì đó.
Ôn Trạch Niệm cũng nên theo đó mà bận bù đầu bù cổ chứ?
Ra khỏi nhà hàng nhân viên sẽ phải đi qua một hành lang, nhưng Ôn Trạch Niệm lại bước đến bên cạnh cửa sổ hành lang, Mạnh Ninh đi theo: "Cậu không ra sao? Nhà đầu tư đó chắc hẳn là đang đợi cậu..."
"Cậu gấp lắm à?" Ôn Trạch Niệm vốn đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ, quay sang liếc nhìn Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh thầm nghĩ: Đây là chuyện gấp hay không gấp của cô ấy chứ?
Ôn Trạch Niệm lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu không gấp, cậu có thể hỏi về truyện khoa học viễn tưởng ngay bây giờ."
"Vậy," Mạnh Ninh định thần lại: "Là bị làm sao?"
Cảm giác này thật quá kỳ lạ, thương trường đáng lẽ ra phải là nơi xuất hiện cảnh tàn sát khốc liệt, gươm đao rướm máu, nhưng Ôn Trạch Niệm lại kéo cô ra đứng trong cảnh chim hót hoa thơm, bảo cô đặt một câu hỏi về truyện khoa học viễn tưởng chẳng liên quan gì đến sinh tồn.
Xa xỉ.
Đây là cảm giác Ôn Trạch Niệm luôn mang tới cho cô.
Chỉ cần vung tay, là chặn lại tất cả những gì gió tanh mưa máu khỏi giấc mơ của con người ta.
Mạnh Ninh đứng chéo phía sau Ôn Trạch Niệm, nhìn Ôn Trạch Niệm cong môi: "Tôi cũng không biết."
"Hả?"
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Tác giả cũng không biết. Khi viết đến đoạn kết, bà ấy nhờ người chuyển lời cho tôi rằng, bà ấy cũng chưa nghĩ ra cái kết cuối cùng cho câu truyện này, vì thành tích xuất bản không tốt nên sau đó cũng không tốn công sức nữa."
"Mạnh Ninh, cậu hiểu chưa?" Ôn Trạch Niệm quay sang mỉm cười với cô, vừa rồi Mạnh Ninh còn căng thẳng, lúc này sát gần như vậy, cô mới phát hiện ra trang điểm mắt của cô ấy hôm nay hơi xếch lên, toát lên vẻ thu hút—— Không phải quyến rũ, mà là thu hút.
Kiểu thu hút mê hoặc lòng người.
Ôn Trạch Niệm mang theo nụ cười ấy nói với cô: "Truyện cậu muốn đọc, trên đời này không có hồi kết. Không một ai, có thể kể cho cậu cái kết."
"Vậy, tôi phải đi xử lý công việc đây." Cô ấy gật đầu với Mạnh Ninh, rời đi cùng đôi giày cao gót đế mảnh.
Mạnh Ninh dừng lại 2 giây rồi mới theo cô ấy ra ngoài. Nhìn thấy nhà đầu tự nó đang nói gì đó cùng Ôn Trạch Niệm với vẻ mặt nghiêm nghị, Ôn Trạch Niệm vẫn bình thản, khi hắn nói xong, hít một hơi, thả lỏng nét mặt, nhìn khẩu hình miệng như đang nói với Ôn Trạch Niệm rằng: "My bad."
Kỳ Hiểu đi về phía Mạnh Ninh: "Sao mà đi lâu thế?"
"Chắc là cô ấy kéo mình lại," Mạnh Ninh nói: "Cố tình làm chậm nhịp điệu."
Ôn Trạch Niệm là bậc thầy trêu đùa lòng người, ngay cả cách trang điểm hằng ngày cũng tương thích một cách hoàn hảo với cảm giác mà cô ấy muốn mang tới cho con người ta.
Cô ấy tán gẫu với Mạnh Ninh về cuốn truyện khoa học viễn tưởng một lúc, thật ra là để chờ nhà đầu tư ấy tự mình tiêu hóa những cảm xúc dữ dội nhất.
Mặc dù cô ấy biết rõ cuốn truyện này không có kết cục, nhưng vẫn đưa những trang trước đó cho Mạnh Ninh đọc.
Như thể treo cơn thèm khát của con người ta lên nơi cao nhất, sau đó đột ngột buông rơi.
.Là cố tình? Hay vô ý?
Khi Mạnh Ninh cùng Kỳ Hiểu đi ra, Ôn Trạch Niệm gọi cô từ phía sau: "Mạnh Ninh."
Đi đôi giày cao gót đế mảnh bước tới, dây thắt lưng đêm qua đang quấn quanh eo bộ đồng phục của cô ấy.
Sao mà nói chuyện xong nhanh thế?
Mạnh Ninh nhìn ra phía sau cô ấy, đã không còn thấy bóng dáng của nhà đầu tư kia đâu.
Khi Ôn Trạch Niệm bước đến gần, Kỳ Hiểu tự nhiên nói: "Thế, gì ấy nhỉ, hôm nay mình trực ca đầu, mình phải đi trước đây."
"Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi với cậu thôi." Đôi mắt dường như ánh lên màu tím hồng của Ôn Trạch Niệm, đang nhìn Mạnh Ninh trong nắng sớm trong veo: "Chuyện cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, it's on me (là tôi sai)."
Giọng điệu khi cô ấy nói lời này, giống hệt với khi cô ấy ôm Mạnh Ninh và ghé bên tai cô an ủi vào đêm qua.
Cô ấy yêu thích mọi cảm xúc của Mạnh Ninh, vì tất thảy đều là do cô ấy..
******
"Cara."
Mạnh Ninh đi đến phòng điều khiển bãi biển, đội trưởng đi đến chỗ cô: "Tôi sẽ giảm dần ca trực của cô và chuẩn bị bắt đầu bàn giao."
Kỳ Hiểu lập tức buồn bã: "Cara đi rồi, ai sẽ nhận ca của cậu ấy đây?"
Đội trưởng: "Trước mắt bố trí nhân sự của chúng ta là đủ, nếu thấy khó sau khi phân ca thì sẽ xin tập đoàn tuyển người mới vào quý sau."
Kỳ Hiểu lẩm bẩm: "Ai làm cứu hộ giỏi được như Mạnh Ninh đâu chứ."
Đôi khi, cô nàng thậm chí còn cảm thấy, Mạnh Ninh sở hữu một loại trực giác trời ban đối với nguy hiểm, bất kể là ở trên đài quan sát hay phòng điều khiển, thông thường Mạnh Ninh luôn là người đầu tiên phát hiện nguy hiểm.
Đội trưởng rời đi, Mạnh Ninh mỉm cười an ủi Kỳ Hiểu: "Trái đất thiếu ai thì vẫn cứ quay mà, không phải sao?"
Kỳ Hiểu lầu bầu: "Mình không nỡ xa cậu đó, không nghe ra hả?"
Lúc này, đội trưởng đến gọi Kỳ Hiểu, ca đầu chuẩn bị lên đài quan sát.
Mạnh Ninh vỗ vỗ vai Kỳ Hiểu: "Tối về ký túc rồi nói sau."
Sau khi tan ca, Mạnh Ninh được đội trưởng gọi lại để thảo luận vấn đề ca làm việc, khi quay lại ký túc, Kỳ Hiểu đang dựa vào đầu giường chơi game.
Nhìn thấy Mạnh Ninh, đổi tư thế, chuyển thành quỳ trên giường chơi game.
Mạnh Ninh trông vậy thì buồn cười, cảm thấy cô nàng đang giận dỗi như trẻ con, ngồi lên chiếc giường của mình ở đối diện cô nàng, lấy từ trong túi ra một gói bánh quy bơ được đóng gói cẩn thận, đặt lên giường Kỳ Hiểu.
"Cậu đang dỗ trẻ con thật đấy à?" Kỳ Hiểu thua một ván, thở dài, ngồi dậy bóc bánh quy.
Đây là bánh quy bơ do bếp trưởng bếp bánh của khách sạn C tự làm, dành tặng cho các khách hàng có dẫn theo trẻ em, là món Kỳ Hiểu thích nhất. Mạnh Ninh thấy văn phòng đội trưởng có, bèn mang một túi về cho Kỳ Hiểu.
Lúc này, điện thoại Mạnh Ninh đổ chuông.
Cô liếc nhìn, nhấc máy: "Alô, Tống Tiêu."
"Ừ, được, cảm ơn nhé."
Cô gác máy, Kỳ Hiểu mặt mày bí xị nhìn cô: "Tống Tiêu tìm được người đến xem phòng nhanh vậy à?"
Sau khi Mạnh Ninh nghỉ việc, gian phòng nhỏ của cô phải được cho thuê.
Cô mỉm cười an ủi Kỳ Hiểu: "Không phải mình muốn đi du lịch hay sao? Đây là chuyện tốt mà."
"Du với chả lịch." Má Kỳ Hiểu chất đầy bánh quy: "5 năm qua cậu kiếm được bao nhiêu tiền hả?"
"Nói chung là, đủ dùng cho lần này."
"Vậy dùng hết rồi tính sao? Cậu có quay lại không?" Kỳ Hiểu khoanh chân chặt hơn, rất nghiêm túc: "Mình nói cho cậu này, mình sẽ ở lỳ trên đảo C đến chết, còn cậu tiêu hết tiền rồi sao nữa? Nếu muốn quay lại làm nhân viên cứu hộ, đội trưởng chắc chắn sẽ chiêu mộ cậu."
"Chưa biết lúc đó còn chỗ không mà."
"Cậu đừng có đánh trống lảng." Kỳ Hiểu lườm cô: "Mình chỉ cần một lời khẳng định của cậu thôi."
Mạnh Ninh cong môi: "Quan trọng là, mình cũng chưa nghĩ xa đến thế."
"Cậu phó mặc quá rồi đấy." Kỳ Hiểu lại thở dài: "Chẳng trách cậu tín Phật [1]."
[1] "Phó" trong "phó" mặc đồng âm với "Phật" trong tiếng Trung
Mạnh Ninh đứng dậy: "Ăn từ từ thôi, mình đi bơi đây."
Biển về đêm luôn mang đến cho con người ta một cảm giác tĩnh mịch, như thể lao xuống đó, sẽ không bao giờ phải ngoi lên nữa. Nước biển ban đầu hơi lạnh, bơi lâu rồi sẽ trở nên ấm áp, bao bọc quanh cánh tay bạn, mắt cá chân bạn, giống như nàng đang dịu dàng thu nhận bạn vậy.
Khi lên khỏi mặt biển, Mạnh Ninh thoáng thấy một bóng dáng mơ hồ trên bãi cát, tim đập thình thịch.
Nhưng khi cô đứng thẳng dậy và đi về phía đó, tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn, cô lại bắt đầu cười nhạo mình nghĩ nhiều:
Làm gì có ai chứ? Chỉ là hình dáng của các mỏm đá quá gồ ghề, vô tình khiến cho con người ta có cảm giác như vậy mà thôi.
Cô đang ngóng chờ ai vậy? Ôn Trạch Niệm ư?
Người trong cơn mơ làm sao có thể hiểu được giấc mơ chứ?
Cô từng nghĩ Ôn Trạch Niệm có lẽ thật sự thích mình, nhưng lại cảm thấy Ôn Trạch Niệm chỉ đang muốn thao túng cảm xúc mình.
Cô lau khô nước trên tóc bằng một chiếc khăn tắm lớn, từ xa trông ra tòa nhà chính của khách sạn.
Mọi biểu hiện của Ôn Trạch Niệm quá đỗi ung dung, bình thản, dường như không cần Mạnh Ninh đến phòng mình nữa.
******
Sau buổi huấn luyện sáng sớm hôm sau, vào giờ ăn sáng, Kỳ Hiểu chần chừ muốn nói lại thôi.
"Nói đi." Mạnh Ninh cắt một miếng bánh kếp, gạt mật ong sang một bên, quá ngọt.
"Nghe nói đã chốt thời điểm Gwyneth rời đi rồi."
Kỳ Hiểu nhìn chằm chằm dao dĩa của Mạnh Ninh, không hề dừng lại một khoảnh khắc nào.
"Ngay cuối tuần này." Kỳ Hiểu nói: "Ngày bọn mình được nghỉ."
"Ồ." Mạnh Ninh gật đầu.
"Cậu đừng làm bộ làm tịch nữa, ồ cái gì mà ồ hả?" Kỳ Hiểu có hơi sốt sắng: "Cô ấy mà đi là cậu không còn cơ hội gặp lại nữa đâu đấy."
Mạnh Ninh lặng lẽ mỉm cười.
Kỳ Hiểu ngỡ ra mình đã thốt ra những gì, thở dài một hơi.
Cô nàng vừa mới nói—— "Cô ấy mà đi là cậu không còn cơ hội gặp lại nữa đâu đấy."
Một người tiền đồ rực rỡ gấm hoa, một người tương lai ngắn ngủi, tầm thường. Trước câu hỏi "thích hay không", câu nói này dường như đã định sẵn bước điệu cho mối quan hệ giữa hai người.
Thực ra sau khi đã suy nghĩ kỹ, Mạnh Ninh cảm thấy kết cục chẳng có gì khác biệt.
Bất kể cô có thích Ôn Trạch Niệm hay không, hoặc Ôn Trạch Niệm có thích cô hay không, ít nhất là xét theo những biểu hiện khác của Ôn Trạch Niệm, cô ấy không hề có ý định thay đổi nhịp điệu của mình vì thứ "tình cảm" này.
Vậy là đủ rồi.
Khi cuộc sống của cả hai chia hai ngả, "tình cảm" biến thành cây không gốc, nước không nguồn, thì làm sao có thể tồn tại tiếp được? Mạnh Ninh không mù quáng quá độ đối với sức hút của bản thân, cô sâu sắc nhận thức được rằng mình ích kỷ, hèn nhát, bất tài, lực bất tòng tâm trước rất nhiều chuyện.
Cô không thể đưa ra lời hứa "mọi chuyện đều có thể giải quyết" được nữa, không thể nhìn vào bất kỳ đôi mắt nào tin tưởng cô nữa.
Lúc này, một câu tiếng Ý với thanh điệu cao dần, là giọng của tổng giám đốc.
Theo quy định của khách sạn 5 sao, các nhân viên thường phải trò chuyện nhỏ tiếng trong nhà hàng. Nhưng lúc này, âm lượng của ông ta khá lớn, thu hút không ít người nhìn về phía đó.
Ôn Trạch Niệm ngồi đối diện tổng giám đốc, vẫn mặc bộ vest đồng phục, thắt lưng kim loại quấn quanh eo, dáng ngồi của cô ấy vẫn tao nhã như thường ngày, hai bắp chân khép lại, hơi nghiêng sang một bên.
Mạnh Ninh biết ban quản lý khách sạn chắc chắn đang không ngừng tranh cãi về một quyết định nào đó, nhưng cô chưa bao giờ mở lời hỏi Ôn Trạch Niệm.
"Nghe nói, hạng mục đầu tư Gwyneth vẫn luôn thảo luận sắp được ký kết rồi." Kỳ Hiểu thì thầm: "Chắc là tổng giám đốc thấy đang động vào miếng bánh của ông ta, hình như hai bên đang khá căng thẳng."
Mạnh Ninh cười: "Tin tức nhanh đấy."
Thật lòng mà nói, bảo rằng trong lòng Mạnh Ninh rất lo lắng khi nghe tin tức này, thì không hẳn. Dù sao vị thế của Ôn Trạch Niệm với cô quá khác biệt, người ta chơi đùa với tư bản, còn cô là cứu hộ bãi biển, cô thẩm chí còn chẳng hiểu nổi những quy luật vận hành bên trong.
Hơn nữa, dù ngồi đối diện tổng giám đốc đang có phần mất kiểm soát, Ôn Trạch Niệm trông vẫn rất bình thản.
Mạnh Ninh thấy Ôn Trạch Niệm khá ấn tượng. Người bình thường sẽ giống cô, thấy đối phương nổi giận, phản ứng vô thức sẽ là mỉm cười để xoa dịu bầu không khí, suy cho cùng thì có ai mà thích xung đột trực tiếp đâu? Nhưng Ôn Trạch Niệm thì không, lúc này cũng chẳng cười, dùng dĩa cắm một quả mâm xôi, thanh lĩnh đưa vào miệng nhai.
Tổng giám đốc không đến mức thật sự mất bình tĩnh, khi nhận thấy có không ít nhân viên đang nhìn, ông ta lại hạ giọng.
Thứ duy nhất chuyển động trên khuôn mặt Ôn Trạch Niệm là ánh sáng từ đôi khuyên tai kim cương, thần thái như bất động, như thể dù cho đối phương có ném thứ gì, cô ấy vẫn sẽ như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Không hiểu sao những người này lại thích đến nhà hàng nhân viên để tìm Ôn Trạch Niệm nói chuyện.
Có lẽ những nơi đông người sẽ an toàn hơn. Hoặc có lẽ trong những tình huống khác, Ôn Trạch Niệm sẽ luôn có cách để né tránh họ.
Kỳ Hiểu nhỏ giọng nói: "Đỉnh thật đấy, hình như mình chưa bao giờ thấy tâm trạng của Gwyneth biến động thì phải."
Mạnh Ninh gật đầu.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm đã ăn sáng xong, đứng dậy, kéo vạt áo vest xuống, chiếc váy công sở ôm lấy đôi chân thon dài, ánh mắt dường như đang nhìn về phía Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh giật mình.
Nhưng lại cảm thấy ánh mắt Ôn Trạch Niệm quét quanh khắp nhà hàng, cô ấy đưa tay đẩy chiếc khuyên kim cương trên dái tai, cầm đĩa lên, gật đầu với tổng giám đốc rồi rời đi.
"Cara."
Khi đến phòng điều khiển, Mạnh Ninh được đội trưởng gọi lại: "Hôm nay ca làm của cô ít, buổi tối chắc sẽ có việc phải nhờ cô. Tôi nay có bữa tiệc dành cho khách VIP, trẻ em của những khách hàng này sẽ được đưa đến một nhà hàng khác có sắp xếp bữa ăn và khu vui chơi cho trẻ em riêng."
Kỳ Hiểu cười: "Đội trưởng, đừng bảo là anh sẽ xếp cho Mạnh Ninh đi trông trẻ nhé? Anh thấy cậu ấy làm nổi không?"
Đội trưởng mỉm cười thôi: "Không phức tạp vậy đâu, có nhân viên phục vụ chuyên trách rồi, chỉ là nhà hàng sẽ bố trí một bể quan sát sứa, cần có người giải thích, Cara, cô đi đi."
Nhân viên cứu hộ có hiểu biết sâu sắc về các loài động vật biển, bao gồm ngoại hình, tập tính, thậm chí là cả độc tính, đây vốn không phải là chuyện khó, nhưng mà: "Phải mặc trang phục dạ hội."
Mạnh Ninh lập tức nhìn sang Kỳ Hiểu, ý chỉ "Chị ơi, cứu em".
Ấy thế mà Kỳ Hiểu lại cười hihi, đồng ý giúp cô: "Đội trưởng yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị."
"Ê..."
"Không phải khách sạn C cho mượn trang phục dạ hội hay sao? Miễn phí cho nhân viên mà."
"Đây không phải vấn đề tiền nong..."
"Đây đúng là không phải vấn đề tiền nong thật." Kỳ Hiểu gật đầu: "Mình hỏi cậu nhé, cậu ở khách sạn C 5 năm, cậu đã mặc đồ dạ hội bao giờ chưa? Kể cả mỗi lần có tiệc thường niên, né được là cậu né hết còn gì."
"Mơ thôi mà, đã mơ thì mơ cho trót." Kỳ Hiểu khuyên: "Ai mà biết được lần này là khách VIP kiểu nào, cậu tranh thủ cơ hội này mặc đồ dạ hội một lần đi, kéo lại nuối tiếc."
Mạnh Ninh cười cười.
"Bị mình thuyết phục nhanh vậy à?" Kỳ Hiểu ngờ vực quan sát cô từ trên xuống dưới, che ngực mình bằng hai tay: "Cậu đừng có mà... Mình đã bảo là cậu không được rồi, hai chúng ta đều là..."
Vì vẫn còn các đồng đội khác nên cô nàng không nói hết câu, giơ hai ngón tay ra hiệu số 1.
Mạnh Ninh cà khịa ngược lại: "Cậu đúng là ngốc [2]." Đưa phao cứu sinh cho cô nàng: "Làm việc đi."
[2] 二 /èr/: Vừa có nghĩa là "số 2", vừa có nghĩa là "ngốc"
Cô cũng không hề dễ dàng bị thuyết phục, chỉ là dao động trước cái "nuối tiếc" mà Kỳ Hiểu nhắc đến.
Đời người thật sự có rất, rất nhiều nuối tiếc.
Lời tạm biệt muộn màng. Thứ tình cảm lực bất tòng tâm. Người bạn cũ đang ngày một xa cách trong danh bạ. Con người ta ai cũng nói "Kẻo lại nuối tiếc", nhưng trong số đó, những gì bạn thật sự có thể tự mình kiểm soát, được bao nhiêu đâu?
Có lẽ một bộ váy dạ hội là dễ dàng nhất.
Coi như bản thân cũng đã bỏ ra phần nào nỗ lực, để không lưu lại tiếc nuối.
******
Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, sau tan ca, thời gian không dư giả lắm.
Kỳ Hiểu vội vàng cùng Mạnh Ninh đi mượn đồ dạ hội, cô nàng vốn dĩ muốn chọn kiểu váy nổi bật hơn, ngặt nỗi Mạnh Ninh lại bảo thủ. Kỳ Hiểu hết sức khuyên răn: "Không phải đã nói là không để lại nuối tiếc hay sao? Trước khi nghỉ việc, cậu cứ mặc một này đi."
Mạnh Ninh dùng một lý do đanh thép để thuyết phục cô nàng: "Ngực mình lép, kiểu cậu chọn không hợp."
...Ừ, thế thì hết vấn đề rồi.
Trở lại ký túc xá, Kỳ Hiểu giúp Mạnh Ninh trang điểm, lấy toàn bộ đồ nghề trang điểm ra, trước tiên xem xét khuôn mặt Mạnh Ninh từ trái sang phải một lần, "Rít" một tiếng: "Da cậu, hình như không cần dùng kem nền cũng được."
Mạnh Ninh khá lười trang điểm, nhưng tham dự tiệc tối khác với tiệc tất niên nội bộ, không trang điểm là bất lịch sự.
Cũng may là tay nghề Kỳ Hiểu không tệ, trang điểm xong, khá đơn giản, Mạnh Ninh soi gương, cô không khác so với thường ngày là bao.
"Cậu nói thử xem sao cái mặt cậu lại như thế này hả?" Kỳ Hiểu rút điện thoại ra: "Chụp tấm ảnh nào em gái, lần cuối cùng trước khi cậu đi, cậu ở đằng trước cầm máy mình chụp đi, mình nép nép phía sau, nếu không thì trông mặt mình to lắm."
.Cô nàng xoa mặt mình rồi lại tức tối: "Mình còn chưa chỉnh mặt cho cậu cơ mà!"
"Thôi." Mạnh Ninh từ chối: "Cậu biết mà, mình không thích chụp ảnh."
"Đúng thật." Chuyện Mạnh Ninh không thích chụp ảnh, Kỳ Hiểu đã thấy lạ từ lúc biết cô: "Trong số tất cả những chị đẹp mà mình biết, chắc là chỉ có một mình cậu không thích chụp ảnh thôi đấy, người ta thì muốn chụp 300 tấm/ngày, mỗi phút là đăng đầy lên vòng bạn bè ấy."
Chính vì biết thói quen này của Mạnh Ninh nên cũng không ép nữa, cất điện thoại đi: "Đi thôi, kể cả là công việc cũng phải chơi cho vui đấy, dù sao, đây cũng là khách sạn C mà."
Nơi gần với thiên đường nhất trong nhận thức của mọi người. Giấc mơ tách bạch với hiện thực nhất.
Cơ hội vào tòa nhà khách sạn chính của Mạnh Ninh và đội cứu hộ không nhiều, nên Kỳ Hiểu nhanh tay lẹ chân hết sức để trang điểm rồi bảo Mạnh Ninh đi trước. Mạnh Ninh chào hỏi các nhân viên rồi một mình đi vào sảnh tiệc.
Nơi đây luôn luôn đẹp đẽ, tuyệt mĩ.
Trong phòng cũng được trang trí bằng gạch ngói hình chữ U kiểu Pháp, kết hợp với cửa sổ louvre làm bằng gỗ, cửa thông gió hình cánh bướm kiểu Trung Hoa không có tác dụng thiết thực trước hệ thống thông khí hiện đại, chỉ làm vật trang trí tinh xảo.
Trong phòng đã bố trí sẵn bể cá để trẻ nhỏ tham quan.
Mạnh Ninh bước tới đó.
Khách sạn C có một bể cá loại nhỏ để cho du khách tham quan, kèm theo máy thuyết minh điện tử, trong đó, loài được trưng bày nhiều nhất là sứa. Loài vần này gần như trong suốt, nhưng khi nhìn kỹ, chúng lại lộng lẫy và rực rỡ, uyển chuyển và linh hoạt, cũng giống như một giấc mơ vậy.
Nói tới đây, mọi người trong đội cứu hộ chưa từng đến thủy cung, họ đã gặp không ít khó khăn vì loài sứa, vết đốt của chúng có thể làm tê liệt chân người, có thể xảy ra đuối nước bất cứ lúc nào. Đến thủy cung sau giờ làm việc, luôn cảm thấy giống như vẫn đang đối mặt với công việc vậy.
Nhưng giờ đây, không thể không thừa nhận rằng, bể cá được đặt trong một sảnh tiệc như vậy, cùng với một chút ánh sáng đặc biệt, loài sứa lúc chìm lúc nổi tựa như những đám mây thong dong, cũng giống như những loài hoa cánh mỏng độ đầu xuân, tuyệt đẹp.
Lúc này, cánh cửa hình bán nguyệt của sảnh tiệc đột nhiên mở ra.
Phải rồi, một bữa tiệc long trọng thế này nhất định là có Ôn Trạch Niệm tới điều phối. Vì vậy nên người bước vào, là Ôn Trạch Niệm.
Đã từng có khoảnh khắc khó xử khi cô mặc áo sơ mi đen, còn Ôn Trạch Niệm mặc vest trắng, thế nhưng tối hôm nay, cả hai đều chọn trang phục dạ hội màu đen.
Chỉ có điều Ôn Trạch Niệm lại càng thêm rực rỡ, dường như phong cách ánh sao lấp lánh này trên người cô ấy lại không hề lố bịch chút nào, phối với một chiếc áo vest vai rộng cùng màu, lại càng làm cho khí chất thêm phần nổi bật.
Cô ấy là người chi phối ngày đêm và bốn mùa, thời gian và ánh sáng trôi chảy theo mỗi bước chân cô ấy đi.
Sảnh tiệc quá lớn, bọn trẻ vẫn chưa đến, giày cao gót mảnh và cao của Ôn Trạch Niệm gõ nhẹ trên gạch lát hoa văn cổ điển, gần như vang vọng.
Dường như lồng ngực cũng vơi đi đôi phần, con tim cũng vang vọng theo đó.
Trên thực tế, Ôn Trạch Niệm đứng cách cô rất xa, hai tay chắp sau lưng, dừng lại ở trước bể cá đầu tiên, hình như đang chăm chú nhìn những con sứa đó, cách Mạnh Ninh một nửa sảnh tiệc.
Cô ấy không nói gì nên Mạnh Ninh cũng ngại nói, lại e ngại rằng các nhân viên khác sẽ bước vào bất cứ lúc nào.
"Trang điểm rồi à?" Người mở lời trước vẫn là Ôn Trạch Niệm.
Mạnh Ninh vô thức nhìn lên trần nhà trước tiên.
Tại sao sảnh tiệc lại phải làm trần cao hình vòm vậy chứ? Ngay cả khi Ôn Trạch Niệm cất lời cũng xuất hiện âm thanh vang vọng, mà một chút từ cảm trầm thấp trong giọng nói ấy lại được khuếch đại vô hạn.
"À, ừ." Mạnh Ninh liếc nhìn, thấy cô ấy rõ ràng vẫn đang nhìn chằm chằm những con sứa trong bể cá.
Vậy cô ấy nhìn mình khi nào nhỉ? Đứng xa như thế, chỉ cần liếc nhìn thôi mà cũng có thể nhận ra mình trang điểm ư?
Ôn Trạch Niệm bước sang hai bước, đứng trước bể cá thứ hai, vẫn là tư thế chắp tay sau lưng, nhìn con sứa đang trôi nổi: "Ai trang điểm cho cậu thế?"
Mạnh Ninh thầm nghĩ: Chuyện này quan trọng à?
Giữa hộ hình như có rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn cần nói:
Chẳng hạn như Ôn Trạch Niệm rốt cuộc có thích cô không?
Chẳng hạn như Ôn Trạch Niệm rốt cuộc có tâm trạng như thế nào khi đưa cho cô cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà bản thân biết rõ là không có cái kết?
Chẳng hạn như cuối tuần này Ôn Trạch Niệm phải đi rồi, Mạnh Ninh có nên đến phòng cô ấy không? Hai người có nên chính thức nói lời từ biệt không?
Nhưng dường như Ôn Trạch Niệm chú ý đến sứa hơn Mạnh Ninh, hơi nghiêng người, đuôi mắt Mạnh Ninh liếc nhìn, thấy ánh sáng màu vàng nhạt từ bể nước hắt lên mặt cô ấy.
Mạnh Ninh thật thà đáp: "Kỳ Hiểu."
Ôn Trạch Niệm "Ồ" một tiếng, Kỳ Hiểu đang dựa vào thành giường trong ký túc chơi game hắt xì một cái rõ to.
Ôn Trạch Niệm lại thêm 2 bước, đi đến trước bể cá thứ 3: "Loài sứa này, tên là gì?"
"Hả?" Mạnh Ninh nhìn sang. Hiện tại, các cô chỉ còn cách nhau 2 bể cá.
"Sứa hoa đào." Mạnh Ninh nói với cô ấy: "Ở Trung Quốc đã có những ghi chép liên quan đến chúng từ rất lâu rồi, mỏng và trong suốt giống cánh ve, xuất hiện khi hoa đào nở, nương theo hoa đào mà sinh tử, hoa đào tàn, chúng cũng biến mất, ngoại hình rất đẹp, nhưng có độc."
Ôn Trạch Niệm đưa tay ra, giơ trước nắp bể cả: "Nếu tôi chạm vào, thì sẽ thế nào?"
"Đừng đùa linh tinh." Mạnh Ninh lập tức trở nên căng thẳng: "Có độc thật đấy, nang gai trên xúc tu của chúng sẽ phóng ra các tia chích, làm tê liệt tứ chi."
"Ừ." Ôn Trạch Niệm cười nhạt, rụt tay về, lại bước 2 bước.
Giữa cả hai chỉ còn cách một bể cá cuối cùng, Ôn Trạch Niệm cúi đầu liếc nhìn chân Mạnh Ninh, khẽ cười một tiếng.
Mạnh Ninh đi giày thể thao.
Nhưng đành chịu thôi, Mạnh Ninh thật sự không quen đi giày cao gót.
Chiếc váy cô tự mình chọn hôm nay có màu đen tuyền, không may cắt hay họa tiết phức tạp gì cả, chỉ đơn giản ôm sát thân hình thon thả của cô. Cô vận động thường xuyên nên đường nét cơ thể rất đẹp, khuôn mặt sau khi trang điểm vẫn trong trẻo, trên cổ tay vẫn đeo hạt tràng, phối cùng với đôi giày thể thao mà không hề lạc quẻ.
Có một cảm giác rất độc đáo.
Ôn Trạch Niệm bước tới bể cá cuối cùng: "Mạnh Ninh."
"Hả?"
"Quay qua đây."
Khuôn mặt trang điểm đậm của Ôn Trạch Niệm ở ngay trước mặt cô, Mạnh Ninh chợt nghĩ, Ôn Trạch Niệm thật giống với loài sứa.
Khuôn mặt tựa như được sinh ra từ hoa đào, chỉ xuất hiện vào cái mùa thích hợp nhất để mơ mộng. Ôn Trạch Niệm bình thản nói: "Màu son này đậm quá, không hợp với cậu."
Thật trong sảnh tiệc này, đâu đâu cũng chuẩn bị khăn giấy.
Nhưng đầu ngón tay Ôn Trạch Niệm lại xuất hiện, đem theo hơi ấm khiến con người ta buông lỏng cảnh giác, phủ lên cánh môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Cảm giác ấy, giống như cơn tê dại sau khi bị trúng độc. Ôn Trạch Niệm nhìn cô, cong môi: "Mạnh Ninh, mỗi lần cậu nhìn người khác như vậy, đều sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng, có phải cậu thật sự đã phải lòng họ rồi không đấy."
Cô ấy cúi đầu nhìn dấu son trên đầu ngón tay mình: "Cậu cũng giống như loài sứa vậy, đúng chứ?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com