Chương 5: Miệng vẫn ngọt như thế
Mạnh Ninh phát hiện, những mỹ nhân thật sự đều rất keo kiệt.
Ví dụ như Ôn Trạch Niệm, khi vẫy tay với người khác, biên độ của cô ấy rất nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa đầu ngón tay rồi hạ tay xuống. Ngoài, cô ấy không thường cười, khi cười cũng chỉ hơi cong khóe môi, nụ cười vô cùng hời hợt, chơi vơi treo trên vành môi.
Sự keo kiệt này có lẽ xuất phát từ sự tự tin nào đó—— Biết rằng cô ấy vẫy tay với bạn như vậy, nhưng bạn vẫn không thể cưỡng lại cô ấy.
Mạnh Ninh hỏi đội trưởng: "Nhiệm vụ gì ạ?"
"Tuần tra bờ biển cùng Gwyneth."
"Tại sao lại là tôi?"
Đội trưởng cười: "Chẳng phải tôi nói rồi sao? Vì cô là người về nhất hôm nay."
Thật ra Mạnh Ninh rất muốn hỏi—— Nếu tôi không chạy về nhất hôm nay thì sao?
Cô không biết Ôn Trạch Niệm đã đứng trên mỏm đá bao lâu rồi, cũng không biết ký ức quá khứ của một người có thể sót lại được bao lâu, tóm lại, cô không biết Ôn Trạch Niệm liệu có đang nhắm vào cô hay không.
Đội trưởng nhắc nhở: "Mau đi tắm đi, Gwyneth vẫn đang đợi cô đấy."
Mạnh Ninh chần chừ nửa giây.
Cô đang suy nghĩ xem có cần viện một cái cớ như "Tự nhiên tôi bị đau bụng" hay không, nhưng nếu Ôn Trạch Niệm thật sự nhắm vào cô, không tuần tra bờ biển thì rồi cũng sẽ có chuyện khác.
Cô đơn giản gật đầu, đi vào nhà tắm nhân viên.
Thao tác rất nhanh nhẹn, lau sơ qua tóc, mặc áo phông rồi mặc chiếc hoodie màu xám mỏng nọ, đi về phía bờ biển.
Thứ cô nhìn thấy điều tiên là bóng lưng của Ôn Trạch Niệm.
Mặt trời mọc không chói chang chút nào, một mảng đỏ cam trải dài trên đường tiếp giáp giữa đại dương và bầu trời, màn sương mỏng của đêm vẫn chưa tan hết, quanh quẩn bên người Ôn Trạch Niệm.
Cô ấy vốn đang chắp tay sau lưng ngắm nhìn biển, thật ra lúc này, Mạnh Ninh đã hiểu tại sao Kỳ Hiểu vừa nhìn một lần đã nói Ôn Trạch Niệm là người hợp mặc đồng phục nhất.
Bởi cô ấy đúng thật là như vậy.
Sức hút mãnh liệt nhất không phải là lôi kéo con người ta liều mạng, mà là lôi kéo con người ta muốn chạm vào nhưng lại run rẩy rụt đầu ngón tay lại, bóng lưng Ôn Trạch Niệm mang đến cho người ta cảm giác như vậy. Cảm giác cấm dục mà bộ đồng phục trang trọng tỏa ra, không những khiến con người ta không kìm được lòng hiếu kỳ, mà còn khiến con người ta phải tự nhìn nhận lại mình.
Hiếu kỳ về cái gì, và nhìn nhận lại cái gì?
Nghe thấy tiếng bước chân cô, Ôn Trạch Niệm quay người lại. Mạnh Ninh bỗng thấy một khoảng nho nhỏ trên má không biết có phải do màn hình điện thoại vỡ đâm phải hay không, lại nhức nhối.
Giống như phép thuật, sương mù trên mặt biển tan biến ngay khoảnh khắc Ôn Trạch Niệm chắp tay sau lưng quay người.
"Mạnh Ninh, chào buổi sáng." Ôn Trạch Niệm dùng tiếng Trung tiêu chuẩn gọi tên cô, biểu cảm một giây trước vẫn còn hững hờ như sương sớm giờ đây đã lại hiện lên nụ cười ở khóe môi: "Đêm qua, có mơ về tôi không?"
******
Mạnh Ninh thậm chí không biết Ôn Trạch Niệm có đang đùa hay không.
Bởi sau khi nói câu này xong, Ôn Trạch Niệm quay người đi: "Dẫn đường đi."
Đường bờ biển của khách sạn C rất dài, ngoài bãi cát mịn nhất, còn có những mỏm đá biển lởm chởm. Những mỏm đá này đã cùng với bãi cát, khắc họa nên một bức phong cảnh bãi biển thăng trầm, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phải thật sự đích thân du ngoạn, con người ta mới nhận ra rằng những mỏm đá này không hề mềm mại, tất cả những căm phẫn không nơi trút bỏ của đại dương tích tụ tại đây.
Đứng ở đây, gió cũng lạnh lẽo hơn nhiều.
Cổ áo sơ mi trắng lộ ra ở cổ bộ đồng phục của Ôn Trạch Niệm bị gió thổi tung phần phật, để lột một phần nhỏ xương quai xanh thẳng tắp, trắng đến chói mắt.
Bề mặt mỏm đá chồng chất như tờ giấy vẽ lộn xộn, Mạnh Ninh nhìn đôi giày cao gót mũi nhọn trên chân Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm chắc chắn là một người rất nhạy cảm, bởi cô ấy nhanh chóng để ý thấy tầm mắt của Mạnh Ninh: "Tôi có thể đi giày cao gót chạy 2000m đấy."
Mạnh Ninh cười.
Ôn Trạch Niệm liếc cô.
Mạnh Ninh có vẻ muốn nói lại thôi, âm thầm nhéo ngón tay mình.
Ôn Trạch Niệm: "Có vấn đề gì, muốn hỏi thì hỏi đi."
Mạnh Ninh làm sao có thể muốn hỏi là hỏi được. Thứ nhất, nói chuyện với mỹ nhân khiến con người ta tự nhiên sẽ căng thẳng, thứ hai, nói cho cùng, Ôn Trạch Niệm là cấp trên của cô.
Nhưng cô thật sự không kìm được tò mò: "Nụ cười vừa nãy của tôi, có vấn đề gì à?"
Cái nhìn vừa rồi dành cho cô của Ôn Trạch Niệm quá kỳ lạ.
Ôn Trạch Niệm lắc đầu: "Không có vấn đề gì cả, chỉ là khuôn mặt của cô, trông không giống người thích cười."
Điều này đúng. Khuôn mặt của Mạnh Ninh quá đỗi lạnh lùng, những người mới tiếp xúc với cô sẽ vô thức cảm thấy khó gần, nhưng sau khi quen biết, sẽ nhận ra con người cô thực ra khá dễ gần, quan tám cũng gật, quan tư cũng ừ với tất cả mọi thứ, dễ nói chuyện, cũng biết cười.
Ngược lại, Ôn Trạch Niệm với khuôn mặt đậm nét thanh tao này, lại rất ít khi cười.
Mạnh Ninh vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời sao, Ôn Trạch Niệm đã đổi chủ đề: "Không lạnh à?"
"Sao?"
"Tóc chưa sấy kìa."
"À, ồ... Lau qua bằng khăn rồi, mặt trời lên sẽ khô nhanh thôi."
Tóc Mạnh Ninh quả thực đã được mặt trời làm khô một nửa, hơi ẩm còn lại dường như không nằm trên tóc cô, mà đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô. Như thể giấy Tuyên Thành bị nước thấm ướt đến trong suốt một nửa, ánh nắng chiếu vào, bốc hơi lên một áng thơ hiện đại còn dang dở.
"Cũng không trang điểm."
Ôn Trạch Niệm chuyển chủ đề rất nhanh, Mạnh Ninh có hơi không theo kịp.
"Tôi lười quá..." Mạnh Ninh nói.
"Cô kiêu ngạo." Ôn Trạch Niệm thẳng thắn nói.
Trong khi Mạnh Ninh đang không hiểu, Ôn Trạch Niệm lại liếc cô: "Nghĩ mình không trang điểm mà vẫn đẹp."
Mạnh Ninh cong môi: "Nếu nói vậy, thì cô nên để mặt mộc mỗi ngày mới đúng."
Đôi đồng tử nhìn về phía cô của Ôn Trạch Niệm kết lại, một luồng gió biển lướt qua đầu óc Mạnh Ninh, khiến cô tỉnh táo hơn đôi phần—— Cô nói như vậy liệu có tùy tiện quá không? Dù là với một người vừa mới quen và quá thân, hay là với giám đốc hành chính danh dự của tập đoàn khách sạn C.
Rất nhiều người không ngờ rằng cô với khuôn mặt này, thật ra lại biết bông đùa.
Nhưng im lặng lại quá khiến người ta chú ý, thi thoảng buông một câu bông đùa, mới là cách tốt nhất để ẩn mình trong đám đông.
Cô vừa định mở miệng, ánh mắt của Ôn Trạch Niệm đã hững hờ rời đi.
Bước chân giẫm trên giày cao gót tiếp tục tiến về phía trước: "Miệng vẫn ngọt như thế."
Tim Mạnh Ninh hẫng một nhịp.
"Miệng vẫn ngọt như thế."
Ôn Trạch Niệm nói cô "vẫn".
Đây rốt cuộc là một câu nói vô tình? Hay là Ôn Trạch Niệm cũng nhớ cô?
Cô khao khát muốn hỏi Ôn Trạch Niệm về cuộc sống những năm qua. Học trường nào, tham gia câu lạc bộ nào, kết giao với bao nhiêu người bạn biết chơi đàn, biết cưỡi ngựa, trượt tuyết, trải qua bao nhiêu mối tình khiến người ta không thể quên được cô ấy dù đã chia tay.
Cô khao khát muốn biết cuộc sống của Ôn Trạch Niệm phong phú và tuyệt vời đến nhường nào, tuyệt vời đến mức xếp chồng như những trang lịch đảo ngược, trong tâm trí Ôn Trạch Niệm, từ lâu đã vùi lấp Mạnh Ninh nhỏ bé.
Có lẽ hoạt động tâm lý của Ôn Trạch Niệm không phong phú bằng cô, khuôn mặt trong nắng sớm rất hững hờ. Nhưng chỉ trong một lần đi cùng với Ôn Trạch Niệm như thế này, đã có thể biết cô ấy là một giám đốc xuất sắc đến nhường nào, câu hỏi của cô ấy không nhiều, nhưng tất cả đều nhắm trúng trọng tâm, thậm chí còn nhanh chóng chỉ ra lỗ hổng trong đội của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh gật đầu: "Về tôi sẽ báo cáo với đội trưởng."
Đến khi hai người leo lên mỏm đá cuối cùng.
Mạnh Ninh giới thiệu: "Đây chính là điểm cuối cùng của đường bờ biển thuộc khách sạn C."
Ôn Trạch Niệm đứng ở rìa bách đà, đây là điểm cao của đường bờ biển, gió phe phẩy lọn tóc lòa xòa của cô ấy, khiến cô ấy vén những sợi tóc ra sau tai theo thói quen. Và chiếc cổ vượt trội ấy, có lẽ Thượng đế cũng sẽ vui vẻ mà đặt một nụ hôn, nhưng Thượng đế quá kiềm chế nên đã rải những tia nắng vàng nhạt lao xao lên cổ Ôn Trạch Niệm.
Mạnh Ninh nhắc nhở: "Cô đứng lùi vào trong đi."
Ôn Trạch Niệm xoay người, hỏi Mạnh Ninh: "Cô tin không?"
"Sao cơ?"
"Tôi đếm đến 3, rồi sẽ nhảy xuống từ đây."
"Đừng đùa..."
Cùng lúc Mạnh Ninh nói câu này, đôi môi mỏng của Ôn Trạch Niệm khẽ thu lại: "1, 2..."
Cô ấy từng bước lùi về phía rìa mỏm đá, cùng lúc đó, cô ấy mỉm cười.
Như thể tác dụng của những ly sâm panh cô ấy luôn cầm trong tay tối qua đến muộn, mãi đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, bốc hơi theo từng lỗ chân lông, mới khiến nụ cười dường như mang theo men say, thật sự phù hợp với khuôn mặt đậm nét của cô ấy.
Là bông hoa của đêm tối bung nở dưới bình minh. Là hoa điền thời cổ cài lên tóc mai của mỹ nhân hiện đại.
Nụ cười như vậy của Ôn Trạch Niệm quá đỗi mơ hồ và quyến luyến, có một cảm giác đê mê xáo trộn thời gian.
Mạnh Ninh chỉ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi trông thấy Ôn Trạch Niệm ngả về sau, nhảy khỏi mỏm đá.
Động tác này rất dứt khoát, giống như khi cô ấy cầm lấy ly rượu Absinthe trong tay Mạnh Ninh và uống không chút do dự.
"Ấy!"
Mạnh Ninh sải bước về phía trước, nhưng chỉ kịp móc đầu ngón tay vào dây thắt lưng kim loại mà cô ấy mang sáng nay.
Đây thực sự là một hành động rất nguy hiểm, là một nhân viên cứu hộ lão luyện, Mạnh Ninh nên bảo đảm an toàn của bản thân trước tiên rồi mới nghĩ cách cứu người.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào thắt lưng kim loại hơi man mát, cô không buông ra mà vô thức túm chặt.
Trên khuôn mặt Ôn Trạch Niệm mang nụ cười tựa hoa thược dược, cô ấy kéo cả hai rơi xuống biển.
Độ cao của mỏm đá lúc này biến thành ưu thế, Mạnh Ninh điều chỉnh trọng tâm của cả hai, cố gắng hết sức để có thể đảm bảo tiếp xúc với mặt nước theo phương thẳng đứng.
Rầm!
Giống như có người vỗ mạnh vào quá khứ đã ngủ yên từ lâu. Những cuốn sách giáo khoa phủ bụi, văng lên bụi cát của thời gian.
Hai người cùng chìm xuống biển. Mạnh Ninh quạt nước hai lần rồi vội vàng đi kiểm tra Ôn Trạch Niệm. Cô đưa Ôn Trạch Niệm nổi lên khỏi mặt nước để thở, Ôn Trạch Niệm dựa vào vai cô, tư thế chặt như một cái ôm, kề bên tai cô: "Thế này chẳng phải là tôi vẫn được ôm hay sao?"
Mạnh Ninh không có tâm tư để bận tâm tới chuyện này. Cô rất lo lắng, vì không mang theo phao cứu sinh, điều cô lo sợ nhất lúc này chính là người được cứu sẽ quấn chặt lấy cô, cô không thể bơi về phía trước, cả hai đều phải ở yên tại đây.
Nhưng Ôn Trạch Niệm chỉ ôm cô một lát rồi lại buông ra.
"Này..."
Cô nhớ rõ Ôn Trạch Niệm không biết bơi. Nói chính xác hơn, Ôn Trạch Niệm sợ nước.
Đến giờ cô mới nhận ra mình đang căng thẳng đến nhường nào, thêm vào đó là kinh nghiệm phong phú như thế, nhưng vừa mở miệng vẫn sặc một ngụm nước biển nhỏ, vị mặn chát lan lên cuống lưỡi.
Thế mà cô lại thấy, Ôn Trạch Niệm đang thoải mái bơi về trước.
Mỏm đá ở đây quá cao, các cô không thể leo lên, buộc phải bơi đến cồn cạn phía trước rồi mới có thể leo lên bờ từ đó.
Ôn Trạch Niêm đang bơi về hướng đó.
Mạnh Ninh theo sau Ôn Trạch Niệm, nhìn cánh tay Ôn Trạch Niệm lên xuống, giống như cánh bướm nhấp nhô trên mặt biển.
Cho đến khi lên tới bờ, Ôn Trạch Niệm mới có thời gian ngoảnh nhìn lại cô.
Như thể người đang chờ được cứu là cô.
Chờ cô lên bờ, Ôn Trạch Niệm dựa vào một tảng đá phía sau.
Mạnh Ninh lau nước trên mặt, bước tới thấp giọng: "Cô điên rồi à?"
Ôn Trạch Niệm cười: "Tối qua cô không chơi trò chơi với tôi."
Như thể cô ấy mới là bên có lý hơn.
Mạnh Ninh thở hổn hển: "Vừa rồi cô cũng chưa đếm đến 3."
"Cô là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ?" Ôn Trạch Niệm mỉm cười thanh tao, nhưng trong mắt lại là tia sáng ẩn ý: "Cuộc đời, sẽ không cho cô cơ hội đếm đến ba."
Chiếc sơ mi trắng của cô ấy bị nước biển thẩm thấu, dính chặt vào ngực, làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp, cô ấy sáp gần bên tai cô: "Còn nữa, nếu đã giả vờ không quen, cũng nên giả vờ quên chuyện tôi sợ nước chứ, phải không?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com