Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mình không dám hỏi

Mạnh Ninh biết Kỳ Hiểu đã nghĩ đến chính bản thân mình.

Kỳ Hiểu từng khóc, từng cầu xin, từng nhảy xuống vách đá, từng hết mình, cô nàng mặc kệ dáng vẻ có dễ coi hay không, cũng chẳng quan tâm kết cục cùng với người đó sẽ ra sao.

Bỗng, Mạnh Ninh có hơi ngưỡng mộ cô nàng.

Mỗi lần cô nàng khóc là lại sùi bong bóng mũi, Mạnh Ninh bật cười, giữ lấy cổ tay cô nàng, không cho cô nàng đẩy mình nữa: "Kỳ Hiểu, cậu bình tĩnh lại đi. Mình, mình không dám hỏi."

"Cậu cười cái gì mà cười? Sao lần nào cũng cười thế? Buồn thì khóc, không nỡ xa cô ấy thì đi tìm cô ấy đi chứ?!" Kỳ Hiểu tiếp tục đẩy cô, tiếp tục khóc: "Có gì mà cậu không dám hỏi hả? Cậu làm bộ làm tịch để làm cái gì?"

"Kỳ Hiểu." Mạnh Ninh bất đắc dĩ phải túm chặt hai tay cô nàng: "Mình hỏi rồi sao nữa? Mà cho dù cô ấy có thích mình đi chăng nữa thì làm sao? Cô ấy rời đi, cuộc sống tuyệt vời như thế, một thời gian sau, cô ấy sẽ tự nhiên quên mình thôi."

"Cậu muốn cô ấy quên cậu chắc?" Kỳ Hiểu dùng sức vùng vẫy: "Giả vờ làm gì thế?"

"Mình không giả vờ." Mạnh Ninh cố gắng kìm cô nàng lại: "Mình muốn cô ấy quên mình thật mà. Mình không dám hỏi, là vì mình không thể chấp nhận bất cứ câu trả lời nào, mình sợ cô ấy không thích mình, nhưng mình sợ cô ấy thích mình hơn, mình không hợp, cậu hiểu không?"

"Hiểu chứ! Mẹ kiếp, trên đời này còn ai thấu hơn mình hả?!" Kỳ Hiểu bật khóc nức nở: "Hợp hay không hợp, ai quyết định được? Cậu tưởng có cái hệ thống ghép đôi MBTI chấm điểm cho hai người các cậu đấy à? Chỉ có thử thì mới biết được thôi chứ?! Mình cũng mua sỉ được mà, huhuhu, mua đồ ăn ngoài còn biết áp mã giảm giá cơ mà..."

Kỳ Hiểu nghĩ đến chuyện buồn của mình, nước mắt nối đuôi nhau rơi lã chã, vừa khóc vừa đẩy Mạnh Ninh, Mạnh Ninh không biết một người xếp chót trong các buổi kiểm tra thể lực như cô nàng lấy đâu ra sức mạnh như vậy: "Kỳ Hiểu! Cậu mà còn giãy giụa nữa là mình ôm cậu đấy, cả hai đứa mình đều là 1 nha."

Kỳ Hiểu ngớ người một lúc rồi lại khóc tiếp: "Cậu nói cái gì đấy..."

Mạnh Ninh sợ cô nàng khóc ngất đi, mỉm cười xoa lưng cô nàng: "Được rồi, được rồi, mình biết rồi, mình biết cậu cũng biết mua sỉ rồi."

"Thế thì có gì mà hợp với chả không?" Kỳ Hiểu ôm mặt mình: "Sao cậu với cô ấy lại không hợp?"

"Không hợp thật đấy." Mạnh Ninh nhoẻn miệng, bình tĩnh dỗ dành cô nàng: "Trước đây, mình đã làm một vài chuyện."

"Chuyện gì? Chuyện gì hả?"

Mạnh Ninh chỉ cười, không nói gì, Kỳ Hiểu trực tiếp khóc òa lên, Mạnh Ninh không ngừng vỗ lưng cô nàng, cô nàng ngồi trên sofa một lúc thật lâu mới bình tĩnh lại được.

Khi Tống Tiêu xách đồ ăn hầm đi vào, thấy Kỳ Hiểu ngồi trên sofa, mắt sưng húp như hai quả óc chó, trên đầu gối đặt nguyên một gói khăn giấy thì giật mình: "Hai cậu sao thế, cãi nhau à?"

Kỳ Hiểu lầu bầu: "Bọn mình chung thuộc tính mà, cãi sao nổi?"

"Không cãi." Mạnh Ninh cong môi: "Kỳ Hiểu đang giảng cho mình về triết lý nhân sinh, tự làm cho mình xúc động thôi."

Tống Tiêu quan sát kỹ càng cả hai một lần: "Không cãi nhau thật chứ? Thế hai cháu ôm nhau cái đi."

Mạnh Ninh: ...

Kỳ Hiểu: ...

Tống Tiêu cười haha: "Đùa thôi, trông hai cậu cũng không giống cãi nhau. Kỳ Hiểu, cậu đừng khóc nữa, Mạnh Ninh sắp đi rồi, đừng đa cảm thế, mình mua đồ hầm rồi này, cậu mau xem xem gọi đồ nướng ở quán nào đi."

Vừa vào bếp tìm đĩa đựng đồ hầm, vừa hỏi: "Bia đâu rồi nhỉ?"

"Ngăn trên cùng tủ lạnh." Kỳ Hiểu lớn tiếng đáp, rồi lại hạ giọng với Mạnh Ninh: "Nè, xin lỗi nhé, tâm trạng mình hơi kích động, mình không muốn cố tình can thiệp vào quyết định của cậu đâu."

Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Ninh không nói, là một người trưởng thành, Kỳ Hiểu cũng không truy hỏi thêm.

Mạnh Ninh mỉm cười lắc đầu: "Không sao."

Cô chỉ thấy đời người thật kỳ diệu.

Thời khắc ánh chiều tà chiếu rọi vào quả thực rất dễ làm cho con người ta xúc động, vào lúc trong lòng mình khổ sở nhất, cô lại trở thành người an ủi Kỳ Hiểu.

Khóc xong lại cười, như thể liên tục nói với Kỳ Hiểu rằng "Không sao đâu", trong lòng cô cũng thật sự sẽ thấy không sao nữa.

Buổi tối, Kỳ Hiểu chọn một quán thịt nướng, có thể dùng voucher toàn phần, ba người cùng gọi đồ ăn ngoài, bia đã được ướp lạnh, cảm giác mát lạnh thấm đẫm ruột gan.

Mắt Kỳ Hiểu vẫn còn sưng, Tống Tiêu liền chườm thẳng lon bia lạnh lên, làm cô nàng hét toáng lên, cả ba lại cười khờ.

Sau đó, Kỳ Hiểu đã thấm say, chỉ vào Mạnh Ninh nói: "Mạnh Ninh, cậu chính là đồ đại ngốc."

Mạnh Ninh cũng không hơn thua với cô nàng, lấy đũa khẩy khẩy những miếng ớt băm trong nấm kim châm bọc giấy bạc: "Vâng."

"Cậu tưởng mình không biết cậu ngốc đến mức nào sao?" Kỳ Hiểu ợ một cái: "Ngày xưa hồi mình cấp 2 ấy, đâu phải là chưa từng quen mấy chị lớp trên thú vị đâu."

"Ồ?" Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh nghe chuyện này, cùng với Tống Tiêu mỉm cười nhìn nhau.

"Hồi đó cũng tâm cơ lắm nhé, nghĩ đủ mọi cách để dò la được sinh nhật của người ta."

Nụ cười của Mạnh Ninh cứng đờ.

Cô đã hiểu Kỳ Hiểu muốn nói điều gì.

Quả nhiên Kỳ Hiểu nói: "Nhưng cậu muốn hỏi mình bây giờ có còn nhớ sinh nhật người ta không ấy hả? Thôi xin, làm sao mà nhớ nổi? Đấy cũng chỉ là người từng làm mình thoáng rung rinh thôi, mà mình còn chẳng nhớ, theo như hai người nói, hồi đó Gwyneth thích thầm cậu, còn cậu chẳng có tí ý gì với người ta, vậy bao nhiêu năm trời cậu nhớ sinh nhật người ta để làm cái gì chứ?"

Mạnh Ninh gắp đậu tương bỏ vào đĩa giấy trước mặt mình, sau đó dùng đầu đũa tách vỏ.

"Sau này mình mới hiểu ra, khi vừa mới tới đây, Gwyneth muốn thiết lập quan hệ thể xác thiếu đứng đắn với cậu, làm gì có chuyện cậu bị viên đạn bọc đường đó hạ gục, căn bản là cậu đã có ý với người ta từ hồi mười mấy tuổi thì có! Nhưng sau đó cậu lại cho người ta ăn bơ, ý đồ của cậu là gì thế? Tại sao mới bay lớn mà cái nết đã kỳ cục rồi vậy?!"

Mạnh Ninh cũng không ăn đậu, mà dùng đầu đũa bóc lớp màng trong suốt ra, đậu tương bên trong tách làm đôi.

Kỳ Hiểu càm ràm: "Cậu ghi nhớ sinh nhật người ta biết bao nhiêu năm trời, nhung nhớ người ta biết bao nhiêu năm trời, thực chất ngay từ đầu cậu đã biết mình chắc chắn sẽ phải lòng cô ấy, và cô ấy lại là người sắp rời đi, mà cậu vẫn khăng khăng nhảy vào trong hố lửa lớn, cậu bị ngốc à?! Thích tự ngược à?!"

Mạnh Ninh cười: "Cô ấy sắp đi, mình cũng sắp đi mà, mình sắp đi du lịch."

"Du lịch, du lịch..." Kỳ Hiểu lườm cô: "Rốt cuộc là cậu muốn đi di lịch ở đâu vậy? Tận cùng thế giới à? Quan trọng lắm hay gì? Cậu không đi không được hả?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Không được, đây là kế hoạch mình đã sắp xếp xong xuôi từ lâu rồi."

"Cậu đúng là cái đồ đại ngốc! Đồ ngốc, đồ hèn!"

Mạnh Ninh ngẩng lên cười với Tống Tiêu: "Cậu ấy say rồi."

Tống Tiêu cũng cười: "Ừ, mình biết."

Đây cũng là sự ăn ý ngầm giữa những người trưởng thành.

Bất kể những gì Kỳ Hiểu nói là đúng hay sai, Mạnh Ninh đều không muốn nói thêm, Tống Tiêu cũng sẽ không truy hỏi thêm.

Các cô có thể cùng nhau uống rượu, trò chuyện, chung sống, nhưng thực ra trong đó lại có một ranh giới vô hình, ẩn chứa đằng sau là sự tự vệ và tự tôn, mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt phép lịch sự, không bao giờ vượt qua.

Ăn xong đồ nướng, Mạnh Ninh và Tống Tiêu đỡ Kỳ Hiểu về phòng.

Tống Tiêu cũng uống rượu nên nhanh chóng đi ngủ.

Căn nhà thuê chìm vào tĩnh lặng, nhưng Mạnh Ninh không ngủ được, nói là dọn đồ, nhưng thật ra cũng chẳng có gì để thu xếp trước. Quần áo của cô ít đến đáng thương, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thậm chí là băng vệ sinh cũng chẳng bao giờ tích trữ.

Cô thật sự trông giống một người sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Cô ra phòng khách, chuyển máy chiếu của Kỳ Hiểu về phòng.

Cũng không biết xem phìm gì, tìm kiếm, hoàn hồn mới ngỡ ra mình đã nhập vào ô tìm kiếm: Phim, không gian, Paris.

Paris thì Paris.

Cô nhìn qua kết quả tìm kiếm một lần, vẫn bấm mở bộ 《Những du khách đêm Paris》.

Đã biết những tình tiết tiếp theo, nên cô vốn dĩ không hề chú ý, có phần lơ đãng.

Đứng phắt dậy, mở cửa sổ, tự châm một điếu thuốc.

Dùng bật lửa của Ôn Trạch Niệm.

Tổng thể làm bằng bạc nguyên chất có hoa văn điêu khắc, trông vô cùng tinh xảo. Mạnh Ninh cầm lên xem xét: Thứ này bơm nhiên liệu như thế nào nhỉ?

Không nhìn ra.

Cô đặt bật lửa lên chiếc bàn bên cạnh, nhìn màn chiếu trên tường.

Vì mở cửa sổ nên ngọn đèn bên đường rọi vào, màn chiếu bên cạnh cửa sổ trở nên bán trong suốt, trông chẳng mấy rõ ràng. Mạnh Ninh nhìn vào đó, chẳng để tâm đến cốt truyện, nhưng mặc cho những từng khung cảnh của Paris tựa những tấm poster lướt qua mắt mình.

Nữ chính sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp.

Mặc một chiếc áo len dài và dày ngồi trên cửa sổ hút thuốc, tắm mình trong ánh nắng ban mai của Paris, cả con phố trở thành phông nền phía sau lưng.

Mạnh Ninh đưa điếu thuốc khỏi đôi môi.

Mãi đến khi thuốc cháy đến ngón tay mình, cô mới ngỡ ra bản thân đang thất thần.

Cô chỉ đang nghĩ, kể từ sau khi gặp lại,cô vẫn chưa được thấy Ôn Trạch Niệm mặc áo len.

Nghe nói tối ưu hóa khách sạn C ở Paris sẽ phức tạp hơn, Ôn Trạch Niệm sẽ ở lại Paris bao lâu nhỉ?

Sẽ ở lại suốt cả mùa thu hay sao?

Cô ấy cũng sẽ mặc áo len dày cùng phối với bốt ngắn, ôm bánh mì baguette đi ngang qua góc phố Paris giống như nữ chính trong những bộ phim nghệ thuật chứ?

Thật sự rất khó tưởng tượng cảnh người như Ôn Trạch Niệm, ôm một chiếc bánh mì baguette.

Mạnh Ninh nghĩ vậy thì bật cười.

Cười mãi, cười mãi, rồi bật khóc.

Trên thực tế, cô còn chẳng ý thức được rằng mình đã khóc. 5 năm qua, cô đã khóc bao giờ chưa? Hình như là chưa, ngoại trừ những giọt nước mắt sinh lý trong lúc gần gũi với Ôn Trạch Niệm.

Dường như toàn bộ nước mắt, đều đã bị niêm phong trong cơ thể cô từ 5 năm trước.

Lúc này, trước tiên cô cảm thấy xương quai xanh mình ẩm ướt, cúi xuống nhìn, mới phát hiện ra rằng có vệt nước, rồi sờ cằm mình, cũng ẩm ướt.

Thật ra cô rất kinh ngạc, rồi lại sờ lên mắt, mới tin rằng mình đã khóc.

Nhưng cô lại cười: Thì ra mình, vẫn còn biết khóc.

Cô dụi đầu thuốc vào tàn, rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt.

Đột nhiên vội vã bước ra khỏi căn phòng.

Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đều đã ngủ, cô đóng cửa chống trộm rất nhẹ nhàng.

Lúc vừa bắt đầu xuống dưới, vẫn còn tỏ ra bình tĩnh mà bước đi.

Sau đó lại bắt đầu chạy.

Nhảy qua hai bậc thang cuối cùng, chạy qua con phố cũ có quầy hàng nướng để lại những vũng nước bẩn, chụp đèn đường giăng đầy mạng nhện, bóng đèn phủ một lớp bụi bẩn đã đục mờ.

Cô chạy ra đường lớn, vươn tay vẫy một chiếc taxi trống.

"Đến bến tàu." Cô nghe thấy giọng mình nói với tài xế như vậy.

Trên đường, cô liếc nhìn điện thoại, bây giờ là hơn 11 giờ, đã hết canô ra đảo rồi.

Cô lại chạy dọc theo bến tàu, đứng trên bờ thở hổn hển.

Nếu có khách thuê canô, cô vẫn còn cơ hội.

Cùng lắm thì cô đợi ở đây đến khi trời sáng là được. Trời sáng sẽ có canô ra đảo.

Nhưng cô không muốn đợi trời sáng, đến giờ cô mới nhận ra trong lòng mình gấp rút đến nhường nào, mù quáng đi trên bờ biển hai vòng.

Nếu sớm biết là như vậy, đáng lẽ cô nên rời đi khi Kỳ Hiểu bảo cô đi lúc tối.

Bây giờ có sốt ruột cũng chẳng có tác dụng gì, cô lại châm một điếu thuốc, tựa vào gốc cây gần bến tàu.

Thật ra nhịp tim vẫn không hề lắng xuống, thình thịch thình thịch, va vào thành tim cô.

Cô lại nhìn giờ trên điện thoại, sắp đến nửa đêm rồi.

Nửa đêm là thời khắc diệu kỳ.

Cỗ xe ngựa của Lọ Lem biến thành bí ngô, nhưng để lại một chiếc giày thủy tinh. Những bông hoa trong khu vườn của cô bé Ida bắt đầu sống dậy và nhảy múa suốt đêm. Peter Pan cùng Wendy bay đến Neverland, vùng đất trẻ em không bao giờ lớn.

Trước đây cô cũng luôn đến tìm Ôn Trạch Niệm vào lúc nửa đêm.

Vậy khi nửa đêm lại ghé thăm, liệu phép màu có xảy ra không?

Cô còn chẳng tin thần tin Phật, làm sao lại tin những chuyện này? Chỉ là một khi dính dáng đến Ôn Trạch Niệm, sự việc sẽ trở nên mơ mộng, kỳ ảo.

Chẳng hạn như lúc này, thật sự có một chiếc Bentley chậm rãi chạy đến bến tàu.

Càng lúc càng gần.

Mạnh Ninh dập điếu thuốc kẹp trong tay, đứng thẳng dậy.

Bên trong cửa sổ lộ ra một gương mặt mà cô quen thuộc.

******

Trần Lộ Tư bước ra khỏi Bentley, những người đi cùng cô nàng mặc đồng phục trung tâm thương mại cao cấp, xách đủ loại túi và hộp quà hàng hiệu.

Cô nàng nhìn thấy Mạnh Ninh, hình như lúc đầu cảm thấy mình nhìn nhầm: "Cara?"

"Hi, Alexis." Mạnh Ninh bước ra từ dưới tán cây: "Hôm nay tôi được nghỉ, đột nhiên nhớ ra mình có chuyện quên làm, nên phải quay lại đảo."

"Giờ này vẫn còn canô hả?"

"Không, tôi chỉ, đến thử vận may thôi."

"Vậy thì chị may mắn đấy." Trần Lộ Tư nháy mắt với cô: "Tôi có thuê một chiếc canô, chị có thể ké thuyền của tôi."

Chẳng mấy chốc, chiếc canô từ từ cập bến.

Hai người lên thuyền, Trần Lộ Tư trò chuyện với cô: "Gwyneth đi rồi, các chị vui lắm phải không? Tôi thấy chị ấy khi làm việc," Trần Lộ Tư lè lưỡi: "Không thấu tình đạt lý cho lắm."

"Bình thường." Mạnh Ninh mỉm cười: "Bọn tôi là nhân viên quèn, không tiếp xúc với cô ấy nhiều lắm."

Trần Lộ Tư hỏi: "Chị có việc gì quan trọng lắm à? Muộn thế này rồi còn đứng đây đợi."

"Ừ." Mạnh Ninh gật đầu.

"Thế lỡ không chờ được thuyền của tôi thì sao?" Trần Lộ Tư đùa với cô: "Chờ đến sáng luôn hả?"

Mạnh Ninh mím môi: "Chắc vậy."

"May mà có tôi đấy." Trần Lộ Tư khi cười quả thực làm cho con người ta liên tưởng đến sương sớm, trong vắt, bĩu môi trước đống túi xách bên cạnh mình: "Ngày mai tôi phải đi rồi, mua đồ hơi lâu, lại đi gặp một người bạn nữa, nên kéo dài tới bây giờ đấy."

Mạnh Ninh thầm nghĩ, cô nàng đúng thật là kiểu con gái lớn lên trong lọ thủy tinh.

Cô nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, cô nàng có thể thỏa thích mua sắm các món đồ xa xỉ, có thể tùy ý giết thời gian rồi thuê canô ra đảo, những hành động như vậy có thể khơi dậy sự ghen tị trong những người bình thường.

Thái độ của cô nàng với Mạnh Ninh cũng không khác gì với bạn bè, vừa thẳng thắn, vừa minh bạch, không chút vòng vo, tâm cơ, khiến con người ta có muốn để bụng cũng chẳng để bụng được.

Mạnh Ninh không kìm được hỏi: "Cô cũng đi Paris à?"

"Không." Trần Lộ Tư lắc đầu: "Gap year của tôi kết thúc rồi, về đi học tiếp."

Rồi cô nàng than phiền về những giáo sư cổ hủ, những môn học cứng nhắc, dù than phiền, nhưng cô nàng vẫn thích cười, chau mũi trong lúc nói.

Mạnh Ninh thầm nghĩ: Hay là thôi nhỉ?

Dù sao thì vây quanh Ôn Trạch Niệm hiện tại, hẳn cũng là những cô gái như Trần Lộ Tư.

Nhưng rồi lại nghĩ: Mà thôi cái gì cơ?

Cô thậm chí còn chưa nghĩ ra nên nói gì với Ôn Trạch Niệm mà.

Chỉ là trong lúc đang xem một bộ phim chiếu trên tường, cô buồn bã nghĩ rằng: Chia tay lần này, có lẽ cô sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy Ôn Trạch Niệm mặc áo len thu nữa rồi.

Đó có lẽ là khoảnh khắc cô gần như muốn từ bỏ chuyến du lịch của mình, cô muốn được ngắm nhìn Ôn Trạch Niệm mặc áo len.

Đảo C quanh năm buông nắng hạ, nhưng vì sự xuất hiện của một người, mà mùa thu lại được mong chờ, thời gian mới có ý nghĩa.

Cô cũng không biết mình bồng bột chạy đến đây như thế này, sẽ tìm Ôn Trạch Niệm để nói những gì.

Có lẽ đến cuối cùng, giống như lần trước hỏi Ôn Trạch Niệm rằng "Paris đẹp lắm phải không?", cô cũng sẽ chỉ hỏi: "Vào thu cậu có mặc áo len không?"

Ôn Trạch Niệm nhất định sẽ thấy khó hiểu.

Trần Lộ Tư ngồi đối diện cô liên miên nói rất nhiều, cô nghe câu được câu không, nhìn thấy đảo C đang mỗi lúc một gần.

Ngọn đèn lấp lánh chiếu vào mặt biển, trong cô vô thức xuất hiện một cơn kích động, có lẽ những gì cô muốn tìm Ôn Trạch Niệm để hỏi, không chỉ dừng lại ở chiếc áo len.

Cô nhìn nụ cười rạng rỡ của Trần Lộ Tư, trong lòng rất hổ thẹn.

Đi ké canô của người ta, lại là để tìm Ôn Trạch Niệm.

Nhưng lúc này cô lại không thể nói gì, thò tay vào túi lục lọi, chỉ có một chiếc kẹo do Kỳ Hiểu tiện tay nhét vào túi cô.

Là kẹo hoa quả thường thấy nhất, trên viên kẹo có những đường hoa văn xoắn ốc.

Đưa thứ này cho một thiên kim đại tiểu thư, liệu có bị vô duyên quá không?

Nhưng Mạnh Ninh vẫn lấy ra, do dự một lát rồi đưa đến trước mặt Trần Lộ Tư: "Cho cô này."

Trần Lộ Tư hơi hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười: "Kẹo à? Đúng lúc tôi đang đói." Cô nàng sột soạt xé vỏ ra: "Cảm ơn chị nhé, Cara."

"Là tôi cảm ơn cô mới phải."

Trần Lộ Tư dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo, vui vẻ lắc lư cái đầu.

Canô cập bờ, Mạnh Ninh và Trần Lộ Tư cùng nhau lên đảo, quản gia đến đón Trần Lộ Tư.

Cô dừng lại một lúc, chờ bóng dáng của Trần Lộ Tư biến mất mới đi đến tòa nhà chính.

Giờ đã là nửa đêm, trong thang máy nhân viên không một bóng người.

Mạnh Ninh nhìn chằm chằm những con số đỏ đang nhảy, "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Những đóa lan trong buồng thang máy. Những họa tiết cổ điển trên tấm thảm mềm. Tấm phù điêu bằng gỗ tếch và bảng số phòng mạ vàng cùng nhau tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ không hề phô trương.

Tim cô đập càng nhanh, trong tầm mắt càng nhồi nhét những thứ vô dụng, mãi cho đến khi đôi chân đưa cô đứng trước cửa phòng Ôn Trạch Niệm.

Gõ cửa, không ai trả lời.

Ôn Trạch Niệm ngủ rồi sao? Có thể.

Có lẽ cô nên đợi đến sáng mai.

Nhưng giống như khi đột nhiên chạy đến bến tàu, cô không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa.

Cô lại gõ cửa, vẫn không có ai trả lời.

Cô rút điện thoại ra.

Nực cười thay, cô chưa bao giờ lưu số điện thoại Ôn Trạch Niệm, lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm hai con số "89" ở cuối mà cũng chẳng thể nhớ nổi số điện thoại.

Có lẽ cách duy nhất là đợi đến sáng mai.

Nếu đợi ở đây, không biết có bị ai đó ở cùng tầng nhìn thấy không.

Trước tiên đi thang máy nhân viên xuống dưới tầng.

Không muốn về ký túc nên bèn ra bãi biển, ngắm nhìn nền trời xanh đậm, dần dần pha lẫn chút sắc tím.

Bầu trời vào lúc ban sớm luôn thật đẹp đẽ, giống như màu mắt Ôn Trạch Niệm dưới ánh sáng.

Cô sợ đợi thêm nữa, khách sạn sẽ có nhiều người qua lại, nên nhân lúc chút bóng đêm cuối cùng còn che chở, lại một lần nữa đi thang máy nhân viên lên tầng.

Ôn Trạch Niệm có thói quen dậy sớm, thêm vào đó cô ấy còn phải trang điểm, nên theo lý, lúc này hẳn là đã thức dậy.

Mạnh Ninh lại gõ cửa, vẫn không ai đáp lại.

Ôn Trạch Niệm không ở trong phòng ư? Đi đâu mất rồi?

Cô chỉ đành xuống tầng, giết chút thời gian, đến nhà hàng nhân viên.

Nghĩ bụng, Ôn Trạch Niệm luôn là trung tâm của các cuộc trò chuyện, có lẽ cô có thể nghe được một chút tin tức.

Thư Mộng Nhã nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên: "Mạnh Ninh? Không phải cô với Kỳ Hiểu được nghỉ hay sao?"

"Ừ. Có chút việc." Mạnh Ninh cầm đĩa ăn ngồi ở phía đối diện.

Chuyện trò một lúc rồi mới ra vẻ thản nhiên hỏi: "Hình như hôm nay Gwyneth rời đảo rồi hả?"

"Hình như vậy." Thư Mộng Nhã gật đầu.

Lúc này, Trần Lộ Tư bước vào nhà hàng.

Sau khi sáp nhập nhà hàng nhân viên với nhà hàng ban quản lý, phần lớn thời gian dùng bữa của Ôn Trạch Niệm đều dùng để bàn chuyện công việc, Trần Lộ Tư không có cách nào ngồi cùng cô ấy, cũng may tính tình cô nàng hòa đồng, không thiếu bạn để trò chuyện.

Chẳng hạn, cô nàng đã cùng Thư Mộng Nhã chơi bóng chuyền, lúc này cũng mỉm cười ngồi xuống, chào hỏi xong thì hỏi Mạnh Ninh: "Chị xong việc của chị chưa?"

"Vẫn chưa."

Đang nói chuyện thì Trần Lộ Tư nghe điện thoại.

Hẳn là mẹ cô nàng, hoặc là bậc trưởng bối rất thân thiết, vì cô nàng cười nói về hành trình hôm qua, lại mang theo chút nũng nịu quở trách: "Chẳng hiểu tại sao Gwyneth lại bận như thế, đổi lịch đi sớm hơn một ngày, không thèm đi mua sắm với con."

Mạnh Ninh cúi gằm, dùng dĩa tách lớp kem trên bánh quế.

Đến khi Trần Lộ Tư cúp máy, cô liếc nhìn Thư Mộng Nhã phía đối diện, dường như không có ý định nhiều chuyện.

Cô hé miệng, rồi lại khép lại.

Cuối cùng vẫn hỏi: "Gwyneth rời đi từ hôm qua rồi sao?" Cô nghe thấy ngữ điệu của mình đang cười.

"Đúng thế." Trần Lộ Tư vẫn còn chút dỗi hờn: "Rõ ràng là đã đặt vé hôm nay rồi, thế mà lại bảo hôm qua có chuyện gấp, nên điều động chuyên cơ đi luôn rồi."

"Hôm qua," Mạnh Ninh vẫn giữ giọng cười: "Lúc nào thế?"

Thật ra cô hỏi nhiều quá rồi.

Cô chưa bao giờ là người chủ động hóng hớt, hẳn là Thư Mộng Nhã đã nhận ra sự khác thường ở cô.

Trần Lộ Tư đáp: "Sáng, mới sáng ra chị ấy đã đi rồi."

"Cara?"

Một đồng nghiệp lễ tân đi tới.

Lúc đó tâm trí Mạnh Ninh vẫn còn đang bối rối, ngẩng đầu lên, nụ cười treo trên môi giống như quán tính, giống như một chiếc mặt nạ không thể gỡ bỏ.

Đồng nghiệp hỏi: "Hôm nay không phải ngày nghỉ của cô à? Sao lại quay lại đảo thế?"

"Đến làm chút việc." Mạnh Ninh nghe thấy giọng nói của mình tươi cười đáp.

"Gwyneth có đồ đưa cho cô, nói là cảm ơn cô đã hợp tác với cô ấy trong khoảng thời gian qua."

Ngay lập tức, cả Thư Mộng Nhã và Trần Lộ Tư đều nhìn cô.

Mạnh Ninh thầm nghĩ: Cô nên tìm lý do nào để khiến chuyện này trông có vẻ hợp lý hơn đây?

Nhưng trong đầu bộn bề hỗn loạn, rất khó vận hành bình thường. Nghe thấy Trần Lộ Tư cười nói: "Không ngờ chị ấy lại có tình người hơn tôi nghĩ đấy."

Phải rồi, không cần đến Mạnh Ninh phải tìm cho Ôn Trạch Niệm một lý do, ai ai cũng sẽ tìm cho Ôn Trạch Niệm một lý do.

Mạnh Ninh ngẩng lên mỉm cười: "Cô ấy khách sáo thật đấy."

Linh hồn cô như đang trôi dạt giữa không trung, đến mức cô có thể nhìn thấy đôi mắt và hàng mày hơi cong cong, khóe môi đang nhếch lên, thậm chí là nếp nhăn hoàn hảo trên sống mũi của mình.

"Sáng nay tôi có ca trực, khi nào cô rảnh thì đến quầy lễ tân lấy nhé." Đồng nghiệp nói xong thì quay người rời đi.

Mạnh Ninh mỉm cười với Trần Lộ Tư và Thư Mộng Nhã, bữa sáng này được tiếp tục một cách rất tự nhiên.

Sau đó, cô vào nhà vệ sinh, dùng nước súc miệng rồi mới chậm rãi đi đến tòa nhà chính khách sạn.

Đến quầy lễ tân, tìm thấy đồng nghiệp kia, nhìn cô nàng mỉm cười trao cho mình một phong bì.

Mạnh Ninh rời khỏi bàn lễ tân mới mở ra, bên trong là một chiếc thẻ phòng—— Chiếc thẻ cô đã đặt trên chiếc bàn thấp trong phòng Ôn Trạch Niệm.

Cô đi thang máy nhân viên lên tầng.

Một cảm giác rất lạ lẫm, lần đầu tiên, đi trong hành lang này dưới mặt trời rực rỡ, nhưng hành lang lúc nào cũng u tối, thảm lông dài và đèn tường trạm trổ hắt ra thứ ánh sáng mập mờ, như thế vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc hoàng hôn, mơ một giấc mơ tươi đẹp nhất.

Mạnh Ninh cầm thẻ phòng áp lên ổ khóa điện tử, "Tít" một tiếng, cửa mở ra.

Cô bước vào.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com