Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sài Gòn về đêm rực rỡ ánh đèn, khi phố xá lên đèn cũng là lúc những người giàu có, tầng lớp thượng lưu bắt đầu cuộc sống về đêm sau một ngày bận rộn. Thành phố không ngủ này như một bức tranh đầy màu sắc – những tòa cao ốc chọc trời vẫn sáng rực ánh đèn LED, dưới đường là những hàng quán tiện lợi với ánh đèn nhấp nháy, những chiếc xe sang bóng loáng lao vun vút trên đại lộ như được tháo xích giải phóng khỏi bộn bề ban ngày.

Ở một khu biệt thự toạ lạc tại Thảo Điền – khu vực đắt đỏ và yên tĩnh bậc nhất thành phố – cánh cổng lớn dẫn vào trong dài cả nửa cây số. Hai hàng vệ sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đứng canh gác nghiêm ngặt. Ngay trung tâm là một đài phun nước lớn đang róc rách chảy. Bên trái sâu vào trong là gara chứa đầy xe hơi hạng sang, toàn là xe triệu đô, sáng bóng, xếp chồng tầng tầng lớp lớp.

Bên trong căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Nội thất tinh xảo, sang trọng từng chi tiết, mỗi vật dụng đều là hàng hiếm có tiền chưa chắc đã mua được. Ở giữa đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê to bằng cả một vòng tay người lớn tỏa ánh sáng lấp lánh khắp phòng.

Lầu được thiết kế uốn lượn, hành lang rộng lát gỗ bóng loáng dẫn đến các phòng riêng. Càng lên cao càng thấy rõ sự xa hoa: từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút như trong một cung điện thu nhỏ.

Tại phòng khách, trên chiếc ghế sofa lớn bọc nhung cao cấp, một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi thong thả thưởng trà. Người phụ nữ quý phái với đường nét khuôn mặt tinh tế, dù đã có tuổi vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà. Người đàn ông bên cạnh, phong thái nho nhã, điềm đạm, dáng dấp thư sinh, hai người ngồi cạnh nhau nhìn vào cứ như một đôi tranh sơn dầu sống động.

Lúc này, từ cầu thang tầng trên, một người con gái chậm rãi bước xuống. Cô mặc một chiếc váy ôm sát màu đen tuyền, làn da trắng mịn như sứ, mỗi bước đi đều toát lên vẻ sang trọng, bí ẩn và thu hút.

"Ba, mẹ." – Cô khẽ cúi đầu chào.

"Tiên con đi đâu vậy?" – Người cha gấp tờ báo lại, nhẹ giọng hỏi.

"Con có hẹn với Đồng Ánh Quỳnh."

"Ồ, Đồng Ánh Quỳnh à? Cũng lâu rồi không thấy ghé nhà." – Người mẹ mỉm cười.

"Dạ, con đi đây. Ba mẹ ngủ sớm nhé."

Cô gái bước ra cửa, chiếc xe hơi đen sang trọng đã chờ sẵn. Vệ sĩ cúi người mở cửa sau, cung kính mời cô lên xe.

Quán bar "Trà Mộc" – tọa lạc tại trung tâm Quận 1 – là một trong những quán bar cao cấp nhất Sài Gòn. Nơi đây thường xuyên lui tới bởi các tiểu thư, thiếu gia của các gia đình quyền thế. Thực chất, quán bar này cũng là một trong những cơ sở kinh doanh của Tập đoàn Nguyễn Thị – một gia tộc có tiếng cả trong thương trường lẫn chốn giang hồ, được ví như "hổ dữ giữa rừng rậm" ở Sài Gòn.

Ở quầy bar, một nam và một nữ đang ngồi chuyện trò. Cả hai có nhiều nét giống nhau, hẳn là ruột thịt. Cô gái có gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh lùng nhưng quyến rũ đến mê người. Người con trai bên cạnh thì tuấn tú, thư sinh, có chút rụt rè.

"Chị Hai." – Anh nhỏ giọng gọi, vẻ mặt dè dặt. Dù rất kính trọng và yêu quý chị mình, nhưng mỗi khi đứng gần, anh lại không giấu được sự sợ sệt.

"Có chuyện gì?" – Tóc Tiên nhấp ly rượu, ánh mắt lạnh như băng, không buồn nhìn người em.

"Em... không muốn nhận chức. Em thấy mình không hợp." – Nguyễn Hạo lí nhí nói, ánh mắt lảng tránh.

"Em còn chưa vô công ty, em lo gì."

"Vài hôm nữa thôi."

"Dạ, em biết rồi."

Họ tiếp tục nói chuyện trong tiếng nhạc xập xình xung quanh, nhưng chỉ có Nguyễn Hạo là nói, còn Tóc Tiên chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp vài chữ.

"Tiên! Tiên!" – Một giọng nữ vang lên, cả hai quay lại.

"Đồng Ánh Quỳnh!" – Nguyễn Hạo vui vẻ chào.

Cô gái ngồi xuống cạnh Tóc Tiên, gọi bartender mang rượu.

"Cậu không bận lắm sao? Lại hẹn tớ đến đây nữa." – Tóc Tiên hỏi.

"Em đi trước, hai chị nói chuyện nhé." – Nguyễn Hạo nhấp cạn ly rồi rời đi.

"Dạo này đúng là bận thiệt..." – Đồng Ánh Quỳnh thở dài, rồi bắt đầu kể lể: nào là phải vẽ, duyệt hợp đồng, coi mẫu thiết kế...

Tóc Tiên chẳng mấy quan tâm, lại đang ngó về phía góc quán – nơi có một đôi nam nữ đang trò chuyện. Đôi mắt sắc lạnh ấy ánh lên sự hứng thú đặc biệt.

Đồng Ánh Quỳnh liếc theo, nhìn thấy mà tức đến phồng má. Khi nhận ra người đó là ai thì cô ngạc nhiên, ánh mắt chuyển động liên tục như đang tính toán điều gì.

"Thy Ngọc, em có nhu cầu không?" – Gã đàn ông nhìn cô gái với vẻ mặt đầy ngụ ý.

"Anh muốn tình một đêm à?" – Thy Ngọc nhếch môi hỏi, ánh mắt khinh bỉ.

"Ừ, đúng vậy..." – Gã gật gù, mắt đảo như rắn rết.

"Tiếc là em có hẹn trước rồi."

Một giọng nữ vang lên phía sau khiến câu chuyện ngừng bặt.

Tóc Tiên từ từ bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhưng khó giấu vẻ thích thú nhìn cảnh tượng vừa rồi.

"Phải đó." – Thy Ngọc cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

"Tiên!" – Đồng Ánh Quỳnh từ xa gọi vọng.

"Cậu về trước đi." – Tóc Tiên không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp.

Đồng Ánh Quỳnh giận dỗi, xách túi bỏ đi, miệng còn lầm bầm mấy câu không rõ.

"Em đợi lâu chưa, bảo bối?" – Tóc Tiên ghé sát vào Thy Ngọc, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ vào khóe môi.

Thy Ngọc hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm cổ đối phương, đáp lại nụ hôn.

Gã đàn ông kia mặt biến sắc, vội cười trừ rồi rút lui: "Tôi... tôi đi trước..." – Ai mà dám làm gì, nơi này là địa bàn của Nguyễn Thị kia mà.

"Ưm..." – Thy Ngọc khẽ rên, đẩy nhẹ người đang ôm mình.

"Đêm nay em là của tôi." – Tóc Tiên thì thầm, rồi kéo tay cô đi thẳng về phía thang máy.

Cạch! – Vừa vào phòng, cánh cửa lập tức đóng sập lại. Tóc Tiên áp cô vào tường, chẳng chờ thêm phút giây nào...

"Ưm..ư.." Thy Ngọc thật chịu không nổi, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng thoát ra.

Tóc Tiên hôn từ cửa tới trên giường, đè nàng đặt dưới thân bắt đầu càn phá. Tay sờ loạn khắp nơi, chỗ nào lồi ra lồi lõm ra lõm, tay dời đi xuống vuốt ve cặp đùi mịn màng phía dưới, khiến cho nữ nhân bên dưới nỉ non không ngừng.

Tóc Tiên hô hấp thô nặng, ánh mắt phủ lên một lớp dục vọng, cực nóng.

"Chúng ta vào chính sự đi."

Tóc Tiên vừa dứt lời, bật dậy thoát đi chiếc váy trên người Thy Ngọc.

Thy Ngọc mặt đỏ thành một mảnh, tỉnh táo thập phần, nhìn kẻ sắc lang đang cởi bỏ đồ trên người nàng, bây giờ nàng giống như là tiểu bạch thỏ mặc cho người ta khi dễ.

Cuối cùng cũng thoát hết vướng bận, cô cũng lần lượt trút bỏ đồ trên người mình.

Tóc Tiên một lần nữa áp lên người nàng, nhìn Thy Ngọc vì xấu hổ mà đỏ mặt, khóe môi cô nhếch lên: "Hôm nay để tôi phục vụ em."

Thy Ngọc mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhìn nữ nhân từ từ hạ môi xuống.

Đến khi bốn cánh môi ấm nóng chạm nhau, hai người một chút thì lâm vào hôn sâu, môi lưỡi quấn nhau không rời, tay cô vuốt ve một bên đồi núi cao ngất ngưởng, nó mềm mại đến muốn hòa tan Tóc Tiên, lúc này máu trong người cũng sôi trào lên.

"Ưm...nhẹ..th..thôi." Thy Ngọc rên rỉ đứt quãng, người trên như không nghe thấy mà lại còn dùng sức.

Rời đi bờ môi, dần dần hôn xuống cổ, hít vài hơi như muốn lấy đi hương thơm, môi cô mút mạnh một cái, làn da trắng nõn bây giờ đã có một ấn ký đỏ sẫm, tiếng mút vang thành âm thanh gợi dục trong căn phòng tràn ngập tiếng đứt quãng.

"Ư..ưm.." Thy Ngọc vặn vẹo người ngâm nga.

Rời đi cổ, môi lại đi xuống xương quai xanh mê người, cô cắn rồi mút rồi cắn, liếm lấy như món ăn, con mắt lại nhìn xuống hai đồi núi ngạo nghễ đứng thẳng kia, môi chuyển xuống cắn một ngụm, rồi từ từ thành mút.

"Ưm..ưm.." Thy Ngọc lần này rên rỉ càng thêm lợi hại, xấu hổ mà lấy tay bịt miệng không cho mình kêu ra tiếng phóng đãng kia.

"Tôi muốn nghe." Tóc Tiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nói.

Sau khi lấy tay nàng xuống, Tóc Tiên ra sức mút một bên đỉnh phong, bên kia thì bị nàng nhào xoa nắn cưng chiều.

Tóc Tiên mút nụ hoa đỏ nhạt như trẻ em mút sữa bình vì đói...

Như đã ngán phía trên, môi rời đi xuống dưới, ôn nhu hôn từng tấc da thịt của nàng, phải nói dáng người này là cực phẩm trong cực phẩm, tay cô vuốt ve sờ soạng đủ chỗ, đến tận vùng nhạy cảm thần thánh kia.

Thy Ngọc nhìn đến thì mặt muốn xuất huyết, vội vàng khép hai chân lại nói: "Không được nhìn!"

"Ngoan, mở ra." Tóc Tiên cúi xuống ôn nhu hôn môi nàng một cái, ngữ điệu dụ dỗ nói.

Thy Ngọc nhíu mày một cái, nhưng phía dưới cũng tách ra.

Tóc Tiên nhìn đến vùng mê cốc kia, môi cong lên nụ cười quỷ dị, đã ướt đẫm rồi, khe suối còn đang chảy ra nhè nhẹ dòng nước trắng kia, âm huyệt non mịn đỏ nhạt, hai cánh hoa thì đang hé mở vô cùng gợi cảm.

Thật không nghĩ nơi này của nàng mê người như vậy...

Nhìn lại thân thể như vưu vật đang nằm dưới thân mình, trong đầu cô đột nhiên xẹt qua một ý.

Lập tức đứng dậy cầm lấy di động bấm số gọi: "Đem lên phòng 318 cho tôi một chai champagne."

"Vâng, tiểu thư." Bên kia đầu dây là một nam nhân cung kính đáp.

Chưa tới một phút, một tên mặc vest đen gõ cửa đưa vào chai rượu đã khui sẵn.

Tóc Tiên cầm chai rượu đi đến bên người Thy Ngọc, chai rượu từ từ đổ xuống... cổ... ngực... bụng... và cả phía dưới âm huyệt của nàng.

Thy Ngọc cả người rung lên: "Ưm.."

"Cô làm gì vậy?" Giọng nàng yếu ớt vang lên.

"Làm tình."

Tóc Tiên hiển nhiên đáp, thấy đã thấm hết thì đem chai rượu đặt lên trên bàn đầu giường.

Hai tay cô chống hai bên nữ nhân mà bắt đầu thưởng thức, môi đi du ngoạn liếm mút từng tấc da thịt, tham luyến liếm hết sạch sẽ nước rượu nơi cổ ngọc.

Thy Ngọc nỉ non trong họng, thưởng thức khoái cảm cũng như cảm giác người phía trên đang  phục vụ tận tình.

Từ cổ xuống dưới, ngọn núi tuyết phập phồng như đang khiêu khích người tới chiếm lấy, Tóc Tiên ngậm lấy phần thịt chứ không phải nụ hoa, 'bốc' một tiếng ấn ký đỏ sậm hiện ra, mút lấy như muốn hút hết nước của nàng.

"Nhẹ...thôi..ưm.." Thy Ngọc vừa nói vừa ngâm nga.

"Rượu này thật tuyệt." Tóc Tiên nhẹ nhàng than thở, đây không biết là khen rượu hay là khen rượu được thấm trên người Thy Ngọc.

Lưỡi cô quẹt một đường từ vùng bụng, xuống dưới mê cốc khiến mình say mê.

Tóc Tiên khóe môi nở nụ cười, nàng lại cầm đến chai rượu, đưa miệng chai vào hoa huyệt nho nhỏ, rót vào.

"Aa!" Thy Ngọc giật bắn người, rên rỉ như muốn hét lên.

Thấy đã đầy tràn, Tóc Tiên quăng luôn chai rượu.

Cô nhìn hai chân Thy Ngọc đang run rẩy vì sung sướng, cô hai hay ôm lấy, chôn đầu vào giữa hai chân nàng thưởng thức, rượu hòa cùng ái dịch chảy ra đều cho vào miệng cổ họng cô, Tóc Tiên còn lắc lắc hai đùi nàng cho nước chảy ra thêm.

"Ư..hử..ưm.." Thy Ngọc tê dại cong người rên rỉ, bây giờ cả người khoái cảm chập chờn, bên dưới rất sướng, nàng còn muốn nhiều hơn nữa.

Một lúc mút hết ái dịch, cô mới ngẩng đầu ngắm nhìn chăm chú hoa huyệt đã sưng lên.

Thứ này sao lại ngon đến như vậy?

Cô vươn tay đến xoa, vuốt ve vài cái, cảm nhận được Thy Ngọc run lên, cô xấu xa cười, ngón cái ấn mạnh vào hạt đậu.

"Aa..." Thy Ngọc thốt lên.

Tóc Tiên nghe đến thì như bị trúng mê dược, đầu óc quay cuồng, cô chịu hết nổi rồi, tách chân nàng ra rộng hơn, tay dời xuống đâm thẳng vào, đến vách ngăn thì dừng lại suy nghĩ, sau đó mới nhẹ nhàng đâm xuyên qua.

"A!! Đau..đau.." Thy Ngọc bị đau đến nức nở, nước mắt chảy ra.

Thật đau...

Tóc Tiên thấy nàng vẻ mặt khổ sở, lòng cũng khó chịu một mảnh, tay không dám cử động sợ làm nàng đau, cô trường lên hôn đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

Một lúc sau, thấy nàng bớt đau, Tóc Tiên tay liền động, nhịp nhàng ra vào.

Phía dưới chỗ tay nàng cử động, máu tươi chảy xuống ga giường một đốm lớn...

Vừa đau vừa khoái cảm ập đến khiến Thy Ngọc rên nhẹ, "Ưm..ưm."

"Của em quá chật." Ngón tay Tóc Tiên như bị nuốt mất, không cử động được.

"Thả lỏng một chút." Tóc Tiên tay còn lại vuốt ve mặt nàng ôn nhu nói.

Thy Ngọc nghe lời thả lỏng một chút, tay cô phía dưới cũng đã cử động được.

Tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Ưm..chậm...ưm..chậm..một!" Thy Ngọc vừa nói vừa mê ly ngâm nga to nhỏ, khoái cảm đem đến khiến nàng chịu không nổi.

Người kia không chậm lại mà còn nhanh hơn nữa, tiếng va chạm có thể nghe "Róc rách" Nước chảy ra thật nhiều.

"Nh..nhanh..một..chút.."

"Ưm...ưn..a.."

Trong căn phòng bởi vì tiếng rên rỉ mà tràn ngập xuân sắc, nhiệt độ cũng tăng lên đáng sợ, tay Tóc Tiên lại tăng tốc nhanh hơn nữa.

"Ưm...Aa.." Thy Ngọc la lớn một tiếng rồi xụi lơ, trán đóng đầy mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống thở dốc.

Một dòng nước theo ngón tay cô ào ạt chảy ra kèm theo máu...

"Tôi còn chưa thỏa mãn đâu." Tóc Tiên mỉm cười, đến bên tai nàng ôn nhu nói.

Thy Ngọc chưa kịp tiêu hóa lời của cô, thì người đã nâng đùi nàng lên để trên vai mình, hai ngón tay lập tức đâm vào.

Thy Ngọc giật mình: "Đừng...."

"Một lần nữa thôi." Tóc Tiên hôn lên bắp đùi nàng, tay bên dưới ra vào nhanh, nhẹ giọng nói với Thy Ngọc.

Tay nàng tăng tốc ra vào, âm thanh va chạm với nước bên trong nghe rõ ràng, ái dịch chảy ra nhiều hơn, bắn tung tóe qua hai bên...

"Ưm..a." Thy Ngọc nỉ non nho nhỏ, bên dưới được người phục vụ, nàng càng lúc cả người càng tê dại, sung sướng vạn phần.

Hông đong đưa theo nhịp cánh tay cô, do quá nhiều ái dịch nên rất thuận lợi, có khi cô đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong, chèn ép thịt bên trong mấy lần.

"Em thật nhiều nước." Tóc Tiên nhếch môi nhìn phía dưới ái dịch phun bệt bệt, đúng là nhiều thật.

Thy Ngọc trừng mắt nhìn nàng, chân khép mạnh lại.

"Aa... em làm gì vậy?" Tóc Tiên bị kẹp đau la lên một tiếng, nhìn nàng nhướng mày nói.

"Hừ!!" Thy Ngọc hừ lạnh một tiếng.

"Em kẹp tôi nghẹt thở chết bây giờ!"

Thấy cô vẻ mặt nhăn nhó, Thy Ngọc hài lòng mở chân ra.

Ai ngờ vừa mở chân ra, Tóc Tiên như con sói nhào lên mình nàng quậy loạn.

"Ưm..aaa."

Trong một căn phòng hai cỗ thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, từng tấc da thịt của họ như muốn hút vào nhau, như muốn hòa vào làm một, tiếng ngâm nga lúc lên lúc xuống làm người khác không khỏi đỏ tai đỏ mặt.

Hành hạ người ta tới 3 giờ sáng thì dừng lại, mà lúc đó do Thy Ngọc ngất đi, nếu không thì không biết tới mấy giờ đây.

Tóc Tiên đã muốn mệt, tay cũng tê rần, nhìn nữ nhân ngủ ngon bên cạnh,  môi cong lên nở nụ cười, kéo nàng lại hôn lên trán một cái rồi sau đó ôm nàng vào lòng ngủ say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com