Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ký ức bị đánh cắp


Không khí trong quán cà phê trở nên trầm mặc.

Trước mặt Lê Thy Ngọc là ba gương mặt với ba biểu cảm khác nhau. Minh Hằng thì cau mày khó hiểu, Đồng Ánh Quỳnh có vẻ hứng thú một cách quái đản, còn Tóc Tiên thì chăm chú nhìn cô như thể chỉ cần cô nói dối một câu, chị sẽ ngay lập tức vạch trần.

"Thy Ngọc, mày nói thật đi, dạo này mày có chơi thuốc không?" Đồng Ánh Quỳnh bỗng hỏi, giọng nghiêm túc đến mức khiến người ta tưởng thật.

"Thuốc cái đầu mày!" Lê Thy Ngọc quăng ngay một cái muỗng về phía Quỳnh, nhưng cô ta né được.

"Ủa tao nghiêm túc mà? Chứ sao tự nhiên lại có video mày quay mà mày không nhớ, có hình tụi mình chụp mà không ai nhớ?"

Lời của Đồng Ánh Quỳnh làm không khí càng thêm kỳ lạ. Mọi thứ thực sự rất vô lý.

Minh Hằng chống cằm, trầm ngâm. "Không loại trừ khả năng tụi mình đã bị ai đó can thiệp vào trí nhớ."

Đồng Ánh Quỳnh bật cười. "Chị nghĩ tụi mình đang đóng phim khoa học viễn tưởng hả?"

"Không phải không có khả năng."

Tóc Tiên nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất giọng. "Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện trí nhớ bị thao túng hay gì đó... Thy Ngọc, em có chắc mình không quên gì thật không?"

Lê Thy Ngọc cắn môi, cúi đầu suy nghĩ.

Cô biết chứ.

Cô biết rõ là mình đang quên điều gì đó quan trọng.

Nhưng có cố gắng đến mức nào, ký ức vẫn cứ như một tấm màn trống rỗng.

"Em... thật sự không nhớ."

Tóc Tiên gật nhẹ, nhưng ánh mắt chị vẫn mang theo sự hoài nghi.

"Vậy thì chúng ta phải tìm cách nhớ lại."

Lê Thy Ngọc mở laptop, khẽ thở dài.

Cô đã về đến nhà, nhưng đầu óc thì vẫn rối như tơ vò.

Có một sự thật đáng sợ hơn cả việc cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra—đó là nỗi sợ rằng mình không bao giờ có thể nhớ lại.

Nhưng rồi, đúng lúc cô đang suy nghĩ miên man, màn hình laptop bỗng tối đen trong một giây, rồi đột nhiên sáng lên.

Một cửa sổ lạ xuất hiện.

Dòng chữ duy nhất hiển thị trên màn hình khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Muốn tìm lại ký ức? Đổi mật khẩu đi."

Cô trợn mắt, tim đập thình thịch.

Mật khẩu?

Cái quái gì đây?

Đây là một trò đùa sao?

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trong đầu mình như có một tia sáng loé lên.

Mật khẩu...

Cô đã từng...

Không. Không thể nào.

Bàn tay cô run rẩy đặt lên bàn phím.

Theo một bản năng vô thức, cô nhập vào một dãy ký tự mà ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại nhớ.

"Remember_0409"

Cô nhấn Enter.

Cả màn hình tối sầm lại.

Rồi một thư mục mới xuất hiện.

Bên trong đó là một loạt các tệp tin video, hình ảnh, và... một đoạn ghi chú.

Cô mở nó ra.

"Nếu mày đang đọc được dòng này, nghĩa là mày đã quên mất sự thật. Nhưng đừng lo, tao đã để lại manh mối. Đến số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc 2 giờ sáng. Mày sẽ tìm thấy câu trả lời."

Chữ ký cuối cùng... là của chính cô.

Đồng Ánh Quỳnh nhìn điện thoại, nheo mắt khó hiểu.

"Tao cần mày đi với tao. 2 giờ sáng. Đừng hỏi gì cả."

Tin nhắn của Lê Thy Ngọc làm cô chớp mắt một hồi lâu.

"Con này... lại bày trò gì nữa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com