Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hậu quả của việc trốn trong thùng rác



Trời vừa sáng.

Tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, hai hình bóng lặng lẽ bước ra từ phía sau một khu tập kết rác thải.

Lê Thy Ngọc trông không khác gì một người vừa trải qua tận thế. Tóc bết lại, áo dính vài vệt ẩm ướt đáng ngờ, ánh mắt đờ đẫn như vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Bên cạnh, Tóc Tiên vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, thậm chí trông còn khá gọn gàng so với hoàn cảnh vừa trải qua.

Lê Thy Ngọc hít vào một hơi, nhưng ngay lập tức ho sặc sụa.

"Trời ơi... Em nghĩ em không bao giờ ngửi lại được mùi nước hoa luôn rồi..."

Tóc Tiên thản nhiên phủi nhẹ vạt áo. "Thì đó cũng là một trải nghiệm."

"Trải nghiệm cái gì chứ?! Ai lại đi trốn trong thùng rác vậy trời?!" Lê Thy Ngọc gào lên, rồi ôm đầu tuyệt vọng. "Chị có biết là em vẫn còn nghe thấy tiếng vỏ hộp sữa kêu lạo xạo trong đầu không?!"

Tóc Tiên khẽ mỉm cười. "Chúng ta vẫn sống sót mà."

"Phải, sống... nhưng bốc mùi!"

Lê Thy Ngọc nhìn xuống bản thân, sau đó quay sang nhìn Tóc Tiên.

"Ủa, sao chị vẫn sạch sẽ vậy?!"

"Vì tôi chọn chỗ ngồi tốt."

Lê Thy Ngọc suýt cắn lưỡi.

Cô streamer rên rỉ, kéo lê tấm thân tàn tạ ra khỏi con hẻm. "Chị Tiên, em xin chị. Mình tìm một khách sạn nào đó tắm rửa đi, chứ em thề em mà còn đi ngoài đường với bộ dạng này, tụi bảo vệ đô thị bắt em quét rác luôn á."

Tóc Tiên gật đầu. "Cũng được. Nhưng trước hết..."

Chị dừng lại, lấy điện thoại ra. Màn hình phản chiếu gương mặt điềm tĩnh của chị khi nhấn một dãy số quen thuộc.

Một giọng nói uể oải vang lên.

"...Ai gọi sớm vậy?!"

Lê Thy Ngọc chớp mắt. "Ủa, Mie hả?!"

"Bậy nè, Quỳnh đây!"

Bên kia đầu dây, Đồng Ánh Quỳnh nghe giọng Lê Thy Ngọc liền bật dậy.

"Sao nghe giọng mày thảm vậy Thy? Mày vừa bị bắt cóc xong hả?!"

"Thảm còn hơn bị bắt cóc nữa mày ơi..."

"Ủa sao vậy?"

Lê Thy Ngọc hít một hơi, sau đó hét vào điện thoại:

"TAO VỪA Ở TRONG THÙNG RÁC NGUYÊN ĐÊM ĐÓ QUỲNH!"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Một giây sau, một tràng cười bùng nổ.

"AHAHAHAHA!!! MÀY VỪA NÓI GÌ?! HAHAHA!!!"

"Đừng có cười nữa mày! Tụi tao nghiêm túc lắm á!"

Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa ngừng được cơn cười. "Tao xin lỗi... nhưng mà... haha! Mày nói lại lần nữa đi!"

"Không có lần nữa nào hết! Tao cần chỗ tắm rửa!!!"

Lê Thy Ngọc gào lên đầy uất hận.

Bên cạnh, Tóc Tiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi. Vậy về nhà Minh Hằng đi, nhà chị ấy có đủ tiện nghi."

Lê Thy Ngọc tròn mắt. "Khoan! Nhà Minh Hằng hả?!"

Đồng Ánh Quỳnh ở đầu dây bên kia cũng khựng lại. "Ờ, mà... sao lại nhà Minh Hằng?"

Tóc Tiên điềm nhiên đáp. "Vì chị ấy là người tôi tin tưởng."

Ở đầu dây bên kia, Đồng Ánh Quỳnh bỗng thấy không ổn.

Mười phút sau.

Tại một căn biệt thự sang trọng.

Minh Hằng khoanh tay nhìn hai vị khách không mời mà đến với ánh mắt dò xét.

Một người là nữ ca sĩ đình đám. Một người là streamer bốc mùi.

Không cần hỏi cũng biết ai là ai.

Minh Hằng nhíu mày. "Hai người... làm cái gì mà trông như vừa đi nhặt ve chai về vậy?"

Lê Thy Ngọc chỉ biết cười khổ.

Bên cạnh, Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn cố nhịn cười. Nhưng chỉ cần nhìn Lê Thy Ngọc thêm một chút, cô lại khúc khích.

"Mày cười nữa là tao đấm á Quỳnh!"

Đồng Ánh Quỳnh giơ tay đầu hàng. "Được rồi được rồi! Mày đi tắm đi!"

Lê Thy Ngọc lập tức chạy thẳng vào phòng tắm mà không thèm quay đầu lại.

Minh Hằng nhíu mày, quay sang Tóc Tiên. "Còn em thì sao?"

"Em tắm sau."

Minh Hằng gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. "Mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, chống cằm suy nghĩ.

"Chắc liên quan tới vụ rắc rối hôm trước rồi. Chị nghĩ sao?"

Minh Hằng trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Xem ra, mọi chuyện còn phức tạp hơn mình nghĩ."

Trong phòng tắm, Lê Thy Ngọc cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước ấm.

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cái thùng rác bỗng dưng hiện về.

Cô lập tức mở bừng mắt.

"Không được... Mình phải xóa nó khỏi trí nhớ ngay!"

Nhưng mà làm sao đây?!

Cô nghiến răng, vùi đầu xuống nước.

"Trời ơi... Tại sao số mình lại khổ như vậy..."

Tắm rửa xong, Lê Thy Ngọc bước ra khỏi phòng với một tâm trạng nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi thấy nhóm người đang ngồi trong phòng khách, cô lập tức cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.

Đồng Ánh Quỳnh thì nhếch môi.

Tóc Tiên vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ.

Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Ủa... sao nhìn em ghê vậy?"

Minh Hằng hất cằm. "Ngồi xuống đi, có chuyện cần bàn."

Lê Thy Ngọc thở dài, chấp nhận số phận.

Có vẻ như, thoát khỏi cái thùng rác chưa phải là kết thúc.

Mà là khởi đầu cho một rắc rối mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com