Chương 3: Từ Belle Époque Đến Trái Tim Épaisseur *
Tàu Golden Pass Belle Époque lướt nhẹ trên những đường ray uốn lượn, như một vũ điệu chậm rãi giữa lòng thiên nhiên Thụy Sĩ tráng lệ. Bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn, phong cảnh hiện lên như một cuốn tranh thủy mặc sống động, từng nét vẽ được tô điểm bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa. Những thung lũng xanh mượt trải dài bất tận, phủ lên mình tấm áo cỏ non mềm mại, điểm xuyết bởi những khóm hoa dại rực rỡ: vàng tươi của hoa bồ công anh, tím dịu của oải hương, và đỏ thắm của những bông anh túc nhỏ xinh. Gió khẽ lùa qua, khiến cánh hoa đung đưa nhẹ nhàng, như thể chúng đang thì thầm trò chuyện với nhau trong ánh nắng chiều dịu dàng.
Xa xa, những dãy núi Alps sừng sững vươn mình lên trời, đỉnh núi phủ tuyết trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như những viên ngọc khổng lồ được đính lên vương miện của đất trời. Dưới chân núi, những hồ nước trong vắt như gương soi nghiêng mình phản chiếu. Mặt hồ phẳng lặng, chỉ thoảng chút gợn sóng khi những chú chim nước lướt qua, để lại những vệt sáng lung linh như dải lụa bạc. Thỉnh thoảng, một vài chiếc thuyền buồm nhỏ lặng lẽ trôi, điểm thêm chút sinh khí cho bức tranh tĩnh lặng mà hùng vĩ ấy. Trên triền đồi thoai thoải, những ngôi làng nhỏ nép mình yên bình, với mái nhà gỗ nâu trầm và ống khói nghi ngút khói trắng, như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Bên trong khoang tàu, không gian sang trọng của thời kỳ Belle Époque hiện lên như một bảo tàng sống, nơi từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Những bức tường gỗ sồi bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn pha lê nhỏ treo lơ lửng trên trần. Các họa tiết hoa văn chạm khắc trên gỗ mềm mại và tinh tế, gợi lên hình ảnh những khu vườn hoàng gia xưa. Ghế ngồi bọc nhung màu lam nhạt, mềm mại như mây, được viền bằng những đường chỉ vàng óng ánh, vừa ấm cúng vừa toát lên vẻ xa hoa. Những chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ được phủ khăn trải bàn màu kem thêu hoa tinh xảo, đặt trên đó là bộ tách trà sứ trắng muốt với viền vàng thanh thoát. Những tấm rèm cửa màu vàng đồng buông lơi theo làn gió nhẹ từ cửa sổ hé mở, tạo nên một nhịp điệu uyển chuyển, như thể con tàu đang kể lại câu chuyện về một thời kỳ hoàng kim đã qua.
An ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, dáng vẻ thanh lịch và quý phái như một bức tượng sống giữa không gian cổ điển ấy. Cô khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu nâu đất, chất vải cashmere mềm mại ôm lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy khí chất. Cổ áo lông cáo xám được may thủ công khéo léo, vừa giữ ấm vừa tăng thêm nét sang trọng. Đôi găng tay da lộn màu be nhạt ôm sát bàn tay thon dài, để lộ chiếc đồng hồ vàng tinh xảo lấp ló dưới tay áo. Mái tóc đen óng ánh được búi thấp gọn gàng, vài lọn tóc lòa xòa khẽ bay trong gió, làm nổi bật gương mặt sắc sảo với đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao thanh tú. Đôi giày da Ý màu đỏ sẫm cùng chiếc túi xách Hermès Kelly màu camel đặt nhẹ bên cạnh, tất cả đều toát lên vẻ tinh tế của một quý cô thành thị. Trên tay cô là tách cà phê nóng, hơi nước nghi ngút vẽ nên những đường nét mơ hồ trong không khí, như hòa quyện cùng tâm tư xa xăm của cô.
Đây là lần thứ hai cô đến Thụy Sĩ trong vòng một năm qua, nhưng mỗi lần trở lại, cảnh sắc nơi đây vẫn khiến cô ngẩn ngơ như lần đầu tiên. Là giám đốc quản lý dự án của một tập đoàn truyền thông du lịch nổi tiếng, những chuyến đi công tác đã trở nên quen thuộc, nhưng đôi khi, lòng cô vẫn khao khát một chút tự do của những kẻ lãng du.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên từ hàng ghế đối diện:
"Không ngờ lại gặp chị ở đây. Trùng hợp thật nhỉ?"
An quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh của Vy. Cô bất giác bật cười, một nụ cười mang theo sự ngạc nhiên lẫn thích thú.
"Vy? Đúng là thế giới nhỏ thật. Tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây đấy."
Nói đoạn An đảo tầm mắt, nhìn qua một lượt cô gái ấy.
Vy mặc một chiếc áo khoác len oversized màu ngọc bích, vừa trẻ trung vừa nổi bật, kết hợp với quần jeans ống suông xanh nhạt, ôm gọn đôi chân thon dài. Đôi giày sneaker trắng sọc đen làm tăng thêm vẻ năng động, trong khi chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc nhiều màu sắc được buộc hờ hững quanh cổ, mang lại nét đáng yêu pha chút tinh nghịch. Chiếc máy ảnh Nikon treo lủng lẳng trước ngực, dây đeo vải màu xám bạc đan xen với vài họa tiết nhỏ xinh. Trên tay Vy là chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng cá tính, và chiếc ba lô da nhỏ màu nâu đặt cạnh ghế, lộ ra một vài phụ kiện chụp ảnh như ống kính và tripod mini. Mái tóc nâu ngang vai của cô được cột hững hờ, khẽ tung bay mỗi khi cô nghiêng đầu, làm sáng bừng gương mặt tròn đầy với đôi mắt lấp lánh như vì sao.
Vy cười nhẹ: "Tôi cũng vậy. Tôi vừa hoàn thành một dự án chụp ảnh để viết bài ở Thụy Sĩ và quyết định dành vài ngày rong ruổi trước khi về. Còn chị? Chị đến đây vì công việc ư, tôi đoán thế?"
An gật đầu, rồi khẽ thở dài: "Ừm, một phần là công việc. Nhưng tôi cũng muốn tranh thủ tận hưởng chuyến đi này một chút. Cô biết đấy, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có thực sự khám phá thế giới, hay chỉ đơn giản là đi qua nó."
Vy nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm một thoáng rồi mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu: "Có thể là chị đang đi qua nó. Nhưng ít ra hôm nay, chị có thể dừng lại một chút để ngắm nhìn."
An bật cười, gật đầu đồng tình. Ngoài kia, con tàu đi ngang một hồ nước trong vắt, mặt hồ phản chiếu những dãy núi xa xăm. Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước.
Vy nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sáng lên khi chợt thấy một đàn cừu trắng đang gặm cỏ ven hồ ở phía xa xa. Cô nhanh tay giơ máy lên chụp, rồi quay sang An:
"Chị có biết không, người Thụy Sĩ nói rằng những chú cừu này chính là 'những nghệ sĩ cắt cỏ' tự nhiên nhất thế giới đấy."
An mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê:
"Thế à? Vậy có lẽ tôi nên thuê vài em về cắt cỏ ở sân nhà mình."
Vy bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió:
"Chị đùa hay thật vậy? Nhưng mà đàn cừu này đáng yêu thật, nhìn chúng như những cục bông trắng biết đi ấy."
An nhìn theo ánh mắt Vy, bỗng thấy cảnh tượng trước mắt trở nên sống động hơn.
"Cô luôn nhìn thế giới bằng một góc rất... khác biệt. Có phải vì cô là nhiếp ảnh gia không?"
Vy nhún vai, đặt máy ảnh xuống:
"Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp nếu họ thực sự dừng lại và quan sát. Chẳng hạn như..." - cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ "chị có thấy cách ánh nắng chiếu qua khe núi kia không? Như một tấm rèm vàng khổng lồ vậy."
An im lặng, lần đầu tiên để ý đến thứ mà cô vẫn thường bỏ qua trong những chuyến công tác vội vã.
"Cô đúng đấy. Tôi thường quá bận để nhìn ngắm những thứ như thế này."
Vy chợt nghiêng người về phía trước, giọng đầy hào hứng:
"Vậy thì hôm nay chị phải bù lại! Chị thử nhắm mắt lại đi, tôi sẽ miêu tả cho chị nghe khung cảnh này."
An ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.
"Chị đang ngồi trên một con tàu vàng lướt giữa thung lũng xanh. Xung quanh là mùi cỏ non, hương hoa dại và chút hơi ẩm từ mặt hồ gần đó. Tiếng gió thổi qua tai, mang theo âm thanh của những chú chim hót trên cành thông. Và nếu chị mở mắt ra, chị sẽ thấy mặt trời đang nhuộm vàng những đám mây trên đỉnh Alps, như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng..."
An từ từ mở mắt, và lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy trái tim mình rung động trước vẻ đẹp giản đơn của thiên nhiên.
"Cô... thật sự biết cách làm người khác cảm nhận thế giới khác đi." An thì thầm.
Vy cười, đôi mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết:
"Không phải tôi làm khung cảnh đẹp hơn, mà là nó vốn đã như vậy rồi. Chỉ là chị chưa từng dành thời gian cho nó thôi."
Không gian trên tàu yên bình, chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ trên đường ray và tiếng rì rầm trò chuyện của một vài hành khách. Nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục cổ điển với áo vest gilet và nơ đen lặng lẽ đi lại, châm thêm trà và rượu vang cho khách. Những tấm rèm cửa màu vàng đồng buông nhẹ theo làn gió, khiến khoang tàu trông như một căn phòng xa hoa của những quý tộc châu Âu xưa.
Vy bất chợt giơ máy ảnh lên, nhanh tay chụp một vài bức hình. Rồi cô quay sang nhìn An, ánh mắt tinh nghịch: "Chị có muốn tôi chụp một bức hình không? Ánh sáng lúc này đẹp lắm!"
An hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vy giơ máy ảnh lên, điều chỉnh góc độ rồi bấm máy. "Hoàn hảo! Chị rất ăn ảnh đấy."
An bật cười khẽ, có chút ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy thích thú. "Tôi có thể xem ảnh không?"
Vy xoay màn hình máy ảnh về phía An. Trong ảnh, cô ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt, tạo nên một khung hình thanh thoát và yên bình.
"Thật đẹp... Cách chụp của cô khiến tôi trông có vẻ như đang suy tư sâu sắc nhỉ?" - An trêu nhẹ.
Vy nhún vai, mỉm cười: "Tôi chỉ ghi lại khoảnh khắc chân thật thôi. Nhưng đúng là chị có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó."
An tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt trở nên xa xăm: "Có lẽ cô nói đúng. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang sống hết mình cho hiện tại hay chỉ chạy theo những mục tiêu xa vời."
Vy im lặng nhìn cô, rồi bất giác nở một nụ cười ấm áp: "Vậy có lẽ chị nên thử một lần đi mà không cần nghĩ đến công việc, không cần kế hoạch. Chỉ đơn giản là đi, và cảm nhận."
An khẽ cười, như thể suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô trước đây.
Tàu bắt đầu chậm dần khi tiến vào một nhà ga nhỏ. Họ biết chuyến hành trình của mình sắp kết thúc.
Vy nhìn xuống đồng hồ, khẽ thở dài: "Có lẽ đã đến lúc tôi phải tìm nơi dừng chân cho đêm nay."
An chợt thấy một chút tiếc nuối, dù chỉ là thoáng qua. Cô lưỡng lự trong giây lát, rồi nói: "Cô có thể gửi cho tôi những bức ảnh vừa chụp không? Tôi rất muốn lưu giữ chúng."
Vy mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Vậy thì chúng ta kết nối qua mạng xã hội nhé?"
An gật đầu, nhanh chóng trao đổi thông tin với Vy. Họ trao đổi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể một cuộc gặp gỡ này đã là điều được sắp đặt sẵn.
Tàu dừng hẳn. Họ bước xuống, hòa vào dòng người giữa ga tàu nhỏ bé nhưng ấm cúng. Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút hương cỏ non và không khí mát lành của miền núi.
An nhìn theo bóng dáng Vy bước đi, lòng chợt nghĩ: Có lẽ, lần này cũng không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ...
(Giải thích (*): Tên chương "Từ Belle Époque Đến Trái Tim Épaisseur" là một hành trình chuyển hóa tinh tế từ vẻ đẹp bề ngoài sang chiều sâu nội tâm. "Belle Époque" đại diện cho thế giới hào nhoáng của con tàu vàng sang trọng cùng phong cách quý phái An mang theo, như một bức tranh cổ điển hoàn mỹ. Trong khi đó, "Épaisseur" (độ dày) lại gợi mở về sự dày dặn cảm xúc khi trái tim băng giá của An bắt đầu rung động trước thiên nhiên và con người. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai phong cách sống - một bên là sự hoàn hảo hình thức (An), một bên là sự chân thật tự nhiên (Vy) - mà còn là quá trình An khám phá những tầng sâu cảm xúc vốn bị kìm nén bởi guồng quay công việc. Cách chơi chữ Pháp tinh tế nhấn mạnh sự chuyển biến từ cái đẹp được trưng bày sang vẻ đẹp cần cảm nhận bằng trái tim. Như một lời tiên tri nhẹ nhàng, tên chương hé lộ khả năng mối quan hệ này sẽ vượt qua ranh giới của sự tình cờ, để trở thành một kết nối thực sự sâu sắc và ấm áp.)
------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)
P/s: mong nhận được sự ủng hộ và bàn luận từ mọi người ạ💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com