Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch thành công mỹ mãn!

Tối đó, Huỳnh Thu đã suy nghĩ rất lâu, liệu cô có nên giúp hắn hay không? Vì câu hỏi đó mà trằn trọc cả đêm, rốt cuộc sáng dậy không nổi, nên cô viện cớ rằng mình muốn theo dõi biểu hiện của hắn, gánh vác cho sai lầm của mình.

Cô nhớ khi ấy mình đã ở nhà, ở lại với mục đích trông chừng Minh Quân, tưởng chừng đó là một sáng kiến hay, nhưng không ngờ sự cố đường đột xảy ra.

Qua hôm sau. Ngày 25 tháng 4 năm 1931..

Buổi sớm trời nắng mát trong lành, gió thổi đìu hiu tạo điều kiện cho chim non tung cánh bay lượn, gió thổi nhẹ qua sân nhà, đem những chiếc lá xấu số cuốn đi.

Nhìn bầu trời chuyển sắc là biết đã bước sang một ngày mới tươi đẹp. Những cây xanh rợp bóng va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc, thoạt như thanh âm trẻ con nô đùa ngoài sân.

Đám gia nô nghe ngóng được rằng cô cả không định đi làm, chẳng ai biết lý do gì cả, chỉ thấy cô đóng cửa nằm miết ở trong nhà. Mấy đứa nhỏ đi ngang có tâm ghé vào hỏi thăm, vậy mà chẳng một ai lên tiếng đáp lại.

Hùng nghe tin, liền tức tốc chạy từ ngoài ruộng về Huỳnh gia, bỏ cả trâu lẫn lúa ở ngoải nhờ mấy con bò hàng xóm trông giúp. Bình thường cô cả dễ lên cơn, mỗi lần giận lên là y như rằng cô ba cũng xem nhẹ. Sau ngày hôm qua, chỉ sợ ai nói gì khiến cô ấy chạnh lòng, buồn đến mức tự nhốt mình lại, không muốn ra ngoài gặp ai.

Cô cả đã từng gặp chuyện tương tự, tuy hoàn cảnh đợt trước khác lần này. Khi ấy chẳng ai giúp cô thoát khỏi cơn tuyệt vọng, đau đớn cứ lặp đi lặp lại như vòng lẩn quẩn không hồi kết. Mãi cho đến sau này, tâm trạng cô có chút cải thiện. Nhưng hậu họa mà nó đem lại rất đắt, chẳng còn ai thấy cô vui vẻ, lúc nào cũng bày ra bộ mặt nhăn nhó, khó ở...

Hùng sợ nỗi ám ảnh kinh hoàng đó rồi lại tiếp diễn, lòng hoang mang, lo sợ. Lỡ như... mấy món đồ đắt tiền cũng vỡ tan tành theo tâm tình của cô thì sao? Hùng không dám nghĩ tới, vì rất khó để hình dung ra được hình ảnh ấy.

Về đến nơi, quần áo chẳng kịp thay, chân dính đầy bùn đất chẳng màng đã lập tức lao thẳng qua chỗ cô cả. Bước chân rón rén, âm thầm mà lặng lẽ. Nó nép mình vào vách gỗ, tai vểnh lên nghe ngóng xem mấy món đồ cổ quý giá cô ba trưng có theo khói bụi như nó đã nghĩ đến không.

Ngồi rình một lúc, hình như chẳng tiếng động gì phát ra... nhưng lỡ đâu đó chỉ là do cô ấy chưa bộc phát?

Hùng đứng thập thò ngoài cửa, lén nhìn vào trong, hành động lén lút trông chẳng khác gì tên ăn trộm. Dù ngoài mặt không có vẻ gì là sợ hãi, thế nhưng trong thâm tâm chẳng rõ đã vẽ ra biết bao nhiêu cái kịch bản tàn khốc. Như cháy nhà, khóc đến ngập lụt, đến mức những giọt nước mắt nhỏ bé cũng có thể tạo thành cái mương lớn, dìm mọi người đến nghẹt thở, rồi ngỏm củ tỏi.

Tệ hơn là, cả nhà họ Huỳnh sẽ bị trôi dạt ra ngoài sông lớn theo dòng lệ tử thần ấy... nó còn đáng sợ hơn việc bị một trăm con trâu dí. Hùng toát mồ hôi lạnh cả gáy, nuốt khan.

Cố ngóng mắt vào bên trong quan sát hành tung kì lạ. Chỉ là đợi mòn cả chân rồi, nó chỉ thấy cô cả ngồi trên ghế chẳng hề nhúc nhích. Cô cứ thì thà thì thầm gì đó trong miệng, sắc mặt u tối như đang lập kế hoạch lật đổ ai. Vì đứng cách quá xa, nó nghe không rõ.

Thật ra thì, chẳng phải là cái kế hoạch mờ ám gì cả. Huỳnh Thu chỉ đang tự ngắm nhìn mình trong gương, hết đá lông nheo, hôn gió rồi đến cắn nhẹ môi dưới. Thở ra một câu là cảm thán, hai câu là khen ngợi chính mình:

- Chậc! Có lẽ ông trời đã quên mất một nàng "tiên nư" xinh đẹp như mình!

Huỳnh Thu nói với chất giọng cao ngút trời, vừa cười ha hả khen mình xinh, mặt lại xịu xuống, âm u như đưa đám. Cô chán nản gục đầu xuống bàn, thở dài:

- Không đúng, có tiên nữ nào lại vụng trộm đâu chứ!

Ánh nắng bên ngoài hồ sen hắt lên mái tóc dài đen nhánh, xoã rườm rà trên tấm lưng mảnh khảnh. Cá trong hồ thi đua bơi lội, làm mặt hồ rợn sóng, ánh sáng mờ nhạt khẽ chuyển động. Huỳnh Thu chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Chẳng biết giờ này Trang đang làm gì nhỉ? Cô nhớ em ấy quá...

Đảo mắt ra ngoài sân, những chú chim non hót líu lo trên cành cây với giai điệu mềm mỏng lập tức thu hút ánh nhìn của cô, Huỳnh Thu tròn mắt. Nắng ban mai như những đứa trẻ tập đi, khập khiễng bước đến chân trời mới, đôi mắt đen láy tô bóng bởi ánh sáng mặt trời, nhìn như bể mây trời trong vắt.

Huỳnh Thu mỉm cười, tay chống cằm, vô thức ngân nga theo điệu nhạc vui tai:

- Ót~ ọt~ ọt~ ót!

Mặc dù tiếng cô phát ra có chút lạ...

Được nửa đoạn, Huỳnh Thu bỗng hết hơi, ngừng lại giây lát, hít thở thật sâu, cô lại ca:

- ÓT!! ỌT!! ÓT!! ON!!

Tiếng ca vang lên khiêu gợi, khiến những chú chim non 'thích' đến phát rồ. Chúng hót ngày một lớn, phá vỡ định luật tự nhiên, nghiêm trọng như thể đang muốn chặn họng cô lại.

Sau một lúc giằng co âm nhạc, chim dù không muốn, cũng phải choáng váng vì tiếng hót lệch tông. Chúng vỗ cánh liên tục, phản đối giai điệu chết người tiếp tục phát ra.

Chỉ là theo Huỳnh Thu nghĩ, những chú chim đáng yêu có hành động giãy nảy, co giật này là vì nghe được thanh âm đỉnh cao, một thiên phú trời ban ở mình, có lẽ chúng rất biết ơn cô. Vì thế, chúng đã được tiếp thêm năng lượng và bắt đầu đập cánh, bay đi kiếm thức ăn ở phương xa. Mặc dù sự thật không phải vậy...

Huỳnh Thu trầm ngâm suy nghĩ, lại nhìn vào gương.

Tóc rối rồi? Có thể do đã dùng quá nhiều tài cán cho tiếng hót, thế nên tóc mới rối như vậy... nhỉ?

Khẽ khàng nâng cây lược gỗ, ngón tay thon dài tỉ mỉ kéo từng lọn tóc, dùng lược chải nhẹ xuống. Hành động cẩn thận, nâng niu tóc như thể đang nâng niu một đứa bé làm Hùng phải khựng lại trong giây lát. Cô ấy từng chút một chải chuốt bản thân, hình ảnh hiếm gặp vô tình lọt vào mắt Hùng, không thể không chiêm ngưỡng! Cô cả ít khi ăn diện xinh đẹp như vầy trước mặt người khác, trừ khi đi gặp cộng tác hay lên Sài Gòn làm ăn, còn những ngày thường cứ như một khúc gỗ có tóc và biết đi, đầu tắt mặt tối vào công việc.

Hùng hoá đá, choáng váng mặt mày, không nhịn được mà cảm thán một câu: Hoá ra khi ở một mình, cô cả lại dịu dàng đến thế!

Chẳng trách tại sao ế đến bây giờ, vì có bao giờ lộ ra bộ mặt thật thế đâu!

Hùng lại thở dài.

Chả bù cho ngày thường, hễ ai làm sai là mắng, chửi như một bà chằn. Cơn bão lòng này xoẹt qua giữa tiết trời nắng nóng, nào cho ai thời gian chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ ấy.

Bất chợt, đầu Hùng xuất hiện hình ảnh một cô gái, trông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chung quanh chẳng mấy rõ ràng, cô gái nhỏ nhắn ngồi bửa củi bên bờ sông, mái tóc thơm mùi bồ kết được buộc gọn sau gáy. Vài lọn tóc vô tình rơi ra, theo gió bay loạn. Cạnh bên là những cây hoa trà toát ra hương thơm dịu dàng, thoảng vị trong gió mát. Mùi hương ấy đọng lại trong ký ức Hùng, đó là một khoảnh khắc khó phai nhoà, đến tận bây giờ Hùng vẫn còn nhớ nhung.

Ngay vừa lúc Huỳnh Thu ngước mặt lên trời, tiếng kêu 'leng keng' của chuông gió treo ngoài cửa sổ phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Hùng giật mình, hoàn hồn trở lại. Gò má dần chuyển màu, đồng thời nhíu mày.

Cố bác bỏ chuyện không đâu trong đầu, nó trở lại với nhiệm vụ, híp mắt nhìn vào trong. Vừa nhìn đến, lại bị nụ cười trên môi cô làm cho ngơ ngác. Hùng nhanh chóng bị phân tâm. Mỗi khi kể về những điều bất thường ở cô, Hùng liền nghĩ ngay tới đến "nụ cười". Cô cả rất hay cười, nụ cười thường xuất hiện trên môi nhất chính là "nụ cười giảng hòa", vì khi làm sai, cô không thể nói lời yêu thương với Mận, cũng chẳng thể nằm lăn ra khóc nhè như trẻ con, cô chỉ cười.

Chẳng ai hiểu được tại sao, chỉ có Hùng là biết... tại cô cười vì hết lý do để cãi.

Chỉ mải mê nghĩ xem trên môi cô treo theo sự thâm độc, hiểm ác hay là thanh cao, quên mất mình đang làm gì.

Ban đầu nghe tin cô tự nhốt mình trong nhà, nó còn tưởng cô gặp phải chuyện gì tồi tệ, làm hại nó lo sốt vó, nhưng coi bộ còn cười được như vậy là không có xảy ra chuyện, nhỉ?

Chờ dài cổ vẫn thấy cô cả ngồi đó soi gương, ngâm thơ, hát hò, Hùng sắp bị cô rút cạn kiên nhẫn. Thế là nó đánh liều thò đầu vào trong, lên tiếng hỏi:

- Ủa cô cả? Cô định đi đâu mà sửa soạn đẹp dữ vậy đa?

Vừa dứt câu, đã có tiếng nói đáp lại:

- Sang nhà bác năm...

Vừa dứt lời, Huỳnh Thu giật thót, như thể vừa nghe ai gọi đúng tên trong lúc làm chuyện mờ ám. Cô lập tức thả bộ trang sức đắt tiền xuống bàn, nghe “keng” một tiếng  nhẹ mà sắc, vội vã gom hết những món đồ đang bày ra như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Vừa lẩm bẩm mắng mình, vừa vả vào mỏ mấy cái như trừng trị chính cái miệng "ăn hại" này.

Giác quan thứ sáu đã nói cho cô biết rằng, Hùng sẽ mở miệng thêm lần nữa. Theo quán tính, cô quay phắt sang, nhuần nhuyễn đảo đôi mắt sắc lẹm như diều hâu đến con người thập thò ngoài cửa, vươn tay che cái mỏ lanh cha lanh chanh của Hùng lại. Cô kéo thằng nhỏ giấu sau lưng, ló đầu ra ngoài, dáo dác dò xét xung quanh.

Cô soi kĩ từng ngóc ngách, từ trần nhà, sàn nhà cho đến hai bên vách, không hề bỏ sót nơi nào, dù chỉ là một con kiến về hang.

Hiện chẳng còn người nào khác ở đây, cô liền túm đầu nó lôi vào trong, đóng sầm cửa. Sau tiếng "ầm" rung động đất trời, bầu không khí trở lại yên tĩnh lạ thường, cứ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiếng động chỉ thoảng qua như lá rụng ngoài sân.

Cô đưa tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng:

- Suỵt!

Hùng biết điều ngậm miệng lại.

Thấy Hùng ngơ ngác nhìn mình, Huỳnh Thu đang trong cơn lo lắng tột cùng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Qua vài giây, cô nghĩ đến gì đó lại trừng mắt. Cái ánh mắt như muốn lấy mạng người khác làm Hùng lạnh sống lưng, nó mím chặt môi mình, đưa tay lên kéo khoá miệng, gật đầu như băm tỏi.

Hùng tự hỏi, tại sao cô cả lại thận trọng như vậy? Thì nghe cô nói.

- Mày làm cô một phen hú vía!

Nó thắc mắc nghiêng đầu:

- Cô phản ứng dữ dội như thế, có phải cô định làm ra chuyện xấu xa gì không?

Vẻ mặt hiện giờ của Huỳnh Thu như vừa làm ra chuyện xấu bị bắt tại trận. Cô thẹn quá hóa giận, vung tay khỏ đầu Hùng cái "cốc". Trừng mắt:

- Ăn nói xằng bậy!

- Vậy thì...

Huỳnh Thu chỉ tay ra bầu trời xanh ấp áp:

- Thấy gì ngoài đó không?

Hùng lắc đầu. Huỳnh Thu cười khoái chí, trên đầu cô như muốn mọc ra một bông hoa theo ánh sáng ấm áp. Huỳnh Thu điệu đà ngồi xuống ghế, cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên:

- Trời quang mây tạnh, ánh sáng tỏa lung linh, gió thổi lùng bùng mát cả đít. Liệu có thích hợp để làm ‘một vò rượu sa kê’ giữa đời xuân tươi đẹp?

Cô nói, mắt sáng rỡ như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Nói xong, cô lại giáng thêm cho Hùng một cú "mẻ trán" cảnh cáo, chẳng khác gì đánh phủ đầu để nó khỏi hỏi thêm chuyện gì không nên hỏi.

Hùng xoa lấy xoa để chỗ bị cô hỏi thăm. Nhìn qua gương, thấy nguyên cục sưng to trên trán, phong ấn vẻ ngoài đẹp trai của mình, nó mếu máo:

- Lại lẻn đi chơi..

Không để ý tới nó nữa, Huỳnh Thu trở lại khâu trang điểm. Soi gương dặm ít má hồng, thêm chút sắc độ cho cánh môi xinh xắn. Cô ướm thử bộ vòng ngọc bích màu xanh lam long lanh, mát lạnh lên cổ tay, rồi đeo thêm đôi bông tai ngọc trai đậm mùi "tiểu thư" nhà giàu. Sửa soạn xong tất thảy, Huỳnh Thu nhìn sang bên cạnh, thấy nó ũ dột ngồi một góc, liền căn dặn:

- Hùng, lát nữa cô ra ngoài, Mận có hỏi thì nói cô đi làm nghe!

Hùng kịch liệt phản đối:

- Nhưng Mận biết nay cô nghỉ mà! Nói dối như thế dễ bị bắt bài lắm, đã thế còn lôi con làm đồng loã...

Huỳnh Thu nhướn mày, gãi gãi cằm như đang suy tính điều gì đó. Không nghe Hùng nói gì thêm, cô bèn hỏi:

- Vậy thì... có cách nào khác không?

Vừa dứt lời, đáy mắt Hùng loé lên một tia sáng, như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ánh mắt long lanh của nó như chứa đựng mặt trời nhỏ bên trong, Huỳnh Thu cảm thấy vô cùng chói.

Hùng bí ẩn nhìn cô, che miệng cười khà khà. Đưa tay lên vuốt lại tóc mái cho đẹp trai, tay khoanh trước ngực. Hùng bắt chước chủ mình, làm ra bộ mặt lạnh lẽo, vô cảm, còn giở giọng đe dọa:

- Trừ khi cô cho con theo, thì con nói, không thì con đi méc cô ba.

Lại chơi trò này! Dẫu dùng đi dùng lại nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng có hiệu quả. Dù ban đầu có chút phân vân không biết nó có làm nên trò trống gì không, nhưng hết cách rồi, ngoài nó ra thì chẳng ai biết đường giúp cô trốn đi cả. Trang quản vụ này rất nghiêm ngặt, nếu để lộ sơ hở, chắc chắn cả tháng sẽ bị em ấy giam lỏng trong nhà cho coi. Mường tượng đến diễn cảnh phải ngồi tụng kinh với một con chó mang áo cà sa trong chánh điện, bị nó dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn mình, Huỳnh Thu lập tức tức sôi máu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, bác bỏ hình ảnh đáng sợ đó trong đầu, ốc cục nổi lên dề dề.

Là người lớn phải biết nhìn xa trong rộng!

Thế là đành phải thuận theo ý Hùng. Huỳnh Thu siết chặt nắm tay đặt lên đùi, ánh mắt kiên định, nghiêm túc gật đầu.

Thấy vậy, Hùng thích thú ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô mau ngồi sát đây nó nói nhỏ. Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng khúc khích vang lên, nghe như một âm mưu nhỏ sắp thành hình. Ngoài cửa, nắng vẫn nghiêng vàng như chẳng hề hay biết có hai kẻ đang chuẩn bị làm điều "mờ ám".

Trở lại với căn nhà kho ở sau hè.  Hôm nay đã qua một ngày sau khi Minh Quân ngất đi, ban đầu vì lý do lo lắng cậu ta lại quỳ gối, cô tạm gác công việc sang một bên, hòng quan sát hành tung một thời gian. Chẳng qua đợi lâu quá nên Huỳnh Thu bắt đầu thèm rượu, cả tháng nay chưa đụng vào miếng nào, cô nhịn hết nổi mới sửa soạn cho đẹp đặng sang chỗ quen làm một chầu. Tất nhiên là phải lẻn đi rồi! Trang mà biết, cô sẽ bị mắng cho một trận nhừ tử!

Và đấy cũng là sự cố bất ngờ xảy ra lúc bấy giờ.

Còn việc của bạn mình, cô không định can thiệp vào. Dù có thế nào đi chăng nữa, Huỳnh Thu cũng sẽ không lo chuyện bao đồng.

Trời vừa rạng sáng, tiếng gà trống gáy "Ò ó o" inh ỏi cả xóm, đánh thức những con người say giấc nồng bên mái ấm hạnh phúc. Những cậu thanh niên hì hục lên đường đi học. Các ông chú đã có tuổi, vì gánh vác trọng trách nuôi gia đình, phải vác cuốc ra đồng làm ruộng.

Tia nắng sớm len lỏi qua từng đám mây, rọi xuống căn nhà kho cũ kỹ, nó dịu dàng tựa như nụ cười thoáng vụt qua trong tâm trí anh hiện giờ.

Ánh nắng xuyên thủng từng ngọn gió mùa hạ, bao bọc lấy gương mặt xanh xao của người đàn ông ngồi lủi thủi một mình trên phản. Hắn lẳng lặng nhìn ra ngoài, nắng ấm phủ đầy gương mặt buồn xo. Nghĩ đến điều gì, anh khe khẽ lắc đầu.

Hạt bụi bay từ từ, bủa vây từng kẽ hở, chiếu rọi cho đến điểm dừng ánh sáng. Bầu không khí xung quanh trầm tĩnh, đâu đó bỗng phát ra giọng nói khản đặc:

- Lại trôi qua một ngày không có em. Yến, rốt cuộc là em đang ở đâu?

Tiếng nói như có như không vang lên, thoảng trong không khí, như là lời thì thào với chính mình.
_____

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng bắt đầu hắt nghiêng qua mái nhà bên cạnh.

Một cậu nhóc khá lùn, tầm hơn cái lu nước, đầu bù tóc rối hối hả chạy vào căn nhà to trướng đặt sau đám cỏ dại, cây cao huốt đầu. Nó la hét om sòm, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có:

- Bà chủ! Bà chủ!

Tiếng nói vang lên bất chợt làm người khác phải giật mình. Thế nhưng, người đàn bà mang vẻ ngoài kì lạ lại chẳng hề hấn gì. Bà ta thản nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc thành hoa văn rồng phượng, một thân một mình trong căn nhà đầy ám khí, chỉ nhẹ nâng mắt nhìn sang, như thể đã quá quen với hình huống này.

Qua một lúc, giọng bà ta âm trầm cất lên:

- Có chuyện gì?

Cậu nhóc chống tay thở hổn hển, từng hơi thở hắt ra đều mang theo sự mỏi mệt, nặng nề. Nó khó khăn chỉ tay ra căn nhà cổ kính mái ngói cách đây không xa. Chầm chậm nói:

- Ông hai Thiết đến, ông ấy nói muốn gặp bà chủ...

Người đàn bà được cậu nhóc gọi là bà chủ khẽ nhíu mày, trên gương mặt ấy, chỉ lộ ra mỗi con mắt bên phải, nửa khuôn mặt còn lại được che bởi chiếc mặt nạ ghê rợn. Chiếc mặt nạ màu đen hình con cáo, đỉnh đầu đính một viên ngọc bích xanh đắt tiền, phát sáng mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng. Khắp nơi trong căn phòng toát ra luồn sát khí nặng nề, không phải ai cũng chịu được khi ở đây. Bà ngó mắt nhìn sang gương mặt đỏ lòm của nó, bất lực lắc đầu, phất phất tay:

- Được rồi, bây lui xuống đi.

Thằng nhóc "dạ" một tiếng, còn không quên ngoái lại nhìn sắc mặt bà ta trước khi rời đi.

Bà Bá hộ hớp một ngụm trà nóng, không biết nghĩ đến gì, môi khẽ nhếch, cầm lên cây quạt mo, phe phẩy "phạch phạch" mấy cái. Sức gió phả ra từ quạt, làm mát rượi cả mặt.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu như một cái chảo lửa, rót thẳng xuống mặt đất từng đợt hơi nóng rát rừng rực. Cái nóng len lỏi vào từng kẽ áo, thấm cả vào da thịt, khiến ai nấy đi đâu cũng mang theo một cái bóng lửng lơ và tiếng thở dài.

Bà ta nâng bước, di chuyển đến căn nhà cổ kính cách đây không xa. Căn nhà nằm trước luống rau, đơn độc giữa sân vườn rộng rãi.

Mái ngói nóng hầm hập, đến gần nghe tiếng nổ lách tách vì sức nóng hun gạch. Bên trong trái ngược lại với cái nóng bức người, mọi thứ được bày trí đẹp đẽ, sạch sẽ không một vết bẩn bám. Bước đến nhà chính, đi đến đâu, mùi trầm hương tỏa ra đến đấy, theo sau là mùi nhan khói thơm lừng.

Bà ta vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, lập tức thu hình ảnh lão già Văn Thiết vào tầm mắt, sải chân tiến đến gần.

- Ông hai, ông tìm tôi có việc gì không?

Nghe tiếng gọi, ông ta ngẩng cao đầu, buông bàn tay đang vuốt ve mấy món đồ cổ quý giá trong tủ. Tằng hắng một tiếng:

- Còn phải hỏi? Đương nhiên là đến để mua người, tôi đang cần một con nhóc giúp việc nhà.

Bà ta bước đến rót cho lão một chung trà nóng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ông như nhìn phải một cây vàng. Đôi mắt bà ta sáng quắc, bên trong như chứa đựng vàng bạc.

- Ông có yêu cầu gì, xin hãy nói ra.

Văn Thiết tỏ ra thần bí, sắc mặt vốn thâm trầm, giờ đây càng hiện rõ sự độc đoán. Hớp một ngụm trà nóng, ông nói:

- Một con nhóc lanh lợi, siêng năng, nghe lời...

Ngưng một lát, ông nói tiếp:

- Giá cả với tôi không thành vấn đề, miễn nó có ích, bao nhiêu tôi cũng đưa.

Mặt bà ta thoáng hiện ý cười, bà cong môi:

- Có phải mang về cho mợ cả không? Nghe nói cậu cả vừa cưới được cô vợ xinh đẹp, đoan trang..

Nhìn bà một lúc, ông hai Thiết bật cười. Nụ cười trên môi ông vô cùng phúc hậu, cả người đều toát ra sự vui vẻ, không còn vẻ gượng ép như ban đầu: 

- Ừ, vì tin tưởng bà nên tôi mới đến đây.

Bà cười đáp lễ, nói như khẳng định:

- Tôi sẽ không làm ông thất vọng.

Văn Thiết trời sinh tính hiền lành, dễ mến, tuy tuổi đã già, thế nhưng gương mặt ông vẫn luôn giữ nét hiền hoà. Vợ ông mất sớm, cha má thúc giục cưới thêm vợ hai, ông vì tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nhất quyết không chịu, rốt cuộc vì mẹ lâm bệnh nặng mới miễn cưỡng chấp nhận nên duyên với người con gái khác. Lòng ông vẫn đau âm ỉ, không thể quên được hình bóng người vợ quá cố, vì thế mà hôm nào cũng mang hoa đến viếng thăm. Từ đó đến nay, trừ việc sanh cậu cả ra thì ông không thân thiết gì với vợ hai, không ghẻ lạnh cũng không đối tốt, cứ thế như hai người xa lạ ở chung một mái nhà.

Sau khi tiễn ông hai Thiết đi, bà ta suy tính gì đó trong đầu, lát sau gọi người lên.

- Thằng Lượng!

Thằng nhóc ốm nhom ban nãy hớt hải chạy đến, nó lại thở dốc, to họng đáp lời:

- Dạ bẫm, bà gọi con?

- Mày xuống nhà giam, mang con Yến lên đây.

Lượng ngạc nhiên, muốn hỏi gì đó lại thôi. Trước khi đi, bà trừng mắt cảnh cáo:

- Nhớ trông nó cẩn thận một chút, con nhỏ đó mà phá vỡ thứ gì thì mày đền bằng cái mạng quèn mày đấy!

Vũ Hải Lượng nuốt khan, cuống quýt gật đầu. Nó nghe lời, nghĩ rằng mình không thể cản lại con nhỏ, nên cẩn trọng mang theo cây roi da để phòng bị, hướng về phía nhà giam ở tầng hầm phía Tây, đi tới. Nghe giọng điệu bà chủ là biết sắp có chuyện chẳng lành. Không hhiểu tại sao, bình thường Yến chỉ bị nhốt ở trong lồng, nhưng dạo gần đây, đột nhiên bà chủ chuyển nó xuống hầm. Như vậy chẳng phải nó sắp hoá thành con thú dữ sao? Số người bị giam dưới đấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như chỉ có Yến là còn sống sót sau những đợt tra tấn tinh thần.

Nó rùng mình khi nhớ đến nhiều lần trước xém bị con nhỏ ăn tươi nuốt sống, sống lưng lạnh toát, trán vã mồ hôi.

Cầm theo ngọn đèn dầu mon men xuống đường hầm tăm tối, ẩm ướt, trên tường bám đầy rong rêu ghê rợn. Những bãi thịt gà ôi thiu, nhầy nhụa rãi khắp lối, mọi ngóc ngách đều toả ra mùi hôi thối kinh khủng, như thể nơi này được hình thành từ những thớ thịt thối rữa.

Xung quanh không bày trí thứ gì có thể bám vào, ngoài đất và mùi hôi vỡ giác quan, còn chẳng có lấy một ngọn đèn để soi đường. Bên trên các cây cọc gỗ làm trụ dính vài vệt máu đông vẫn còn đọng mùi khiến nó buồn nôn, Lượng ôm miệng, gập người nôn mửa.

Giờ thì nó hiểu vì sao không đứa nào sống dai khi ở đây rồi, Yến quả thực đã chịu đựng rất tốt. Nhưng có lẽ sau hôm nay nó không còn chịu nhiều đau đớn nữa. Lòng Lượng nhói lên, dù biết mình sợ con bé, trong lòng vẫn không tránh khỏi nỗi xót thương.

Lượng mang theo từng cơn ớn lạnh, đi rón rén như sợ bị ai đó phát hiện, có lúc còn cảnh giác nhìn quanh, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Lỡ như một giây nào đó nó mất cảnh giác thì bị con vật dị hợm nhào đến tấn công thì sao? Nhìn Lượng đàn ông, trai tráng thế thôi chứ thực ra yếu như sên, còn mít ướt, nên hay bị mấy đứa cùng tuổi trêu chọc. Cũng may là có Yến, tuy nó không đánh được người, nhưng cắn rất giỏi. Hôm nào Lượng bị ăn hiếp là Yến lại mang theo hàm răng trắng ởn chạy đến khè vài tiếng, thế là chúng nó xách quần chạy mất tiêu.

Nó rùng mình. Mỗi lần nhớ đến hôm Yến hung hãn cắn người muốn tè ra quần.

Lượng vốn là hầu cận bên cạnh bà bá Hộ, nên việc nó tiếp xúc với những người bất thường như thế là lẽ đương nhiên. Họ thường mua lại hoặc buôn bán những đứa trẻ đã bắt được cho các hộ gia đình giàu có, ví như ông hai Thiết, chính là một mối làm ăn lâu dài. Nhiệm vụ của Lượng là đem những đứa trẻ đã qua đợt huấn luyện đặc biệt như Yến nhốt vào tầng hầm, khiến nó hoá nửa người, nửa thú.

Theo Lượng quan sát được, Yến khác so với những đứa trẻ trong đây, không phải vì sự biến đổi đột ngột. Yến không hề biến đổi, chỉ từng chút một trở thành một kẻ khác.

Sự tác động của thuốc đã khiến Yến, một đứa trẻ bình thường, không có gì nổi bật hoá thành con thú hoang. Tuy Yến vẫn là Yến, nhưng sâu tận bên trong chẳng khác gì con dã thú. Nó sợ Yến phát điên rồi vồ đến nhai đầu mình, bởi nên mới e dè như thế.

Rọi đèn vào trong song sắt, ánh sáng phất đến đâu, cảnh vật hiện rõ đến đấy, bóng dáng đơn độc nằm chèo queo trong góc khuất tối tăm chẳng mấy chốc bị moi ra, dù có hơi mờ, nhưng người đó chắc chắn là Yến.

Lượng nuốt khan, đến tiếng nói phát ra cũng run rẩy:

- Yến, bà chủ muốn nói chuyện với mày. Có muốn ra gặp không?

Hỏi cho lịch sự thế thôi, chứ không muốn đi cũng buộc phải đi.

Thân thể cứng đơ chợt động đậy, Lượng giựt mồng, vô thức lùi ra sau. Còn chưa kịp phản ứng, một nanh vuốt sắt nhọn bất ngờ xẹt qua, xém lấy đi đôi mắt của Lượng.

"Rét... rẹt... rẹẹẹt..." một thanh âm sắc lạnh rít lên. Tiếng cào kéo dài, chát chúa, như thể từng móng tay đang bị bào mòn trên lớp thép lạnh lẽo, để lại vệt âm thanh gai người vang vọng trong không gian ẩm thấp.

May mắn có thanh sắt che chắn, nếu không, cái mạng này đã không còn.

Lượng sợ đến mức ngã lăn ra đất, cả người run lên như cầy sấy, đũng quần ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe đã sớm phủ một tầng sương mỏng.

Yến bên trong gầm lên, khua nanh múa vuốt, hành động dứt khoát như thể đang muốn lấy mạng Lượng.

- Yến... bình tĩnh đi! Là tao đây, tao là Lượng đây!

Lượng cố gắng chồm lấy cái đèn dầu, nhấc chân bò đến gần lồng sắt nơi giam giữ Yến, chiếc roi da nó mang theo trong lúc hoảng loạn đã vứt đâu mất dạng. Giờ đây, Lượng chỉ còn cách soi sáng gương mặt mình cho Yến nhìn thấy, để nó biết người trước mặt nó là Lượng chứ không phải ai khác. Bởi vì đã lâu rồi không gặp nhau, Yến thay đổi quá nhiều, Lượng cũng vậy.

Yến nhíu mày, tiến đến gần, mắt híp lại như muốn nhìn kĩ hơn. Qua một lúc lâu, nó bất giác thu lại cánh tay. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, như thể đang hỏi lại để chắc chắn hơn:

- Lượng á?

- Phải, tao là Lượng!

Nhìn từ đầu đến chân Lượng, Yến ngửi ngửi, nhận ra người quen, vẻ mặt nó vô cùng ngạc nhiên:

- Lượng vẫn lùn như vậy á?

Ánh sáng của ngọn đèn dầu thoát ra, bủa vây gương mặt trắng bệch của Lượng, làn da rám nắng và mái tóc không được chải chuốt gọn gàng, nhìn thân ảnh quen thuộc ấy, Yến mới ngậm ngùi thu lại dáng vẻ hung hãn. Nó thậm chí còn cảm thấy có lỗi khi hành sự lỗ mãng như thế.

Mặc dù câu nói châm biếm đó đã chính thức đánh gãy lòng tự tôn của Lượng, nhưng nó vẫn niềm nở, ngoắc ngoắc tay:

- Ừ, đến gần đây tao nói nhỏ cái này...

Yến tiến đến gần, kề tai sát môi Lượng, nghe Lượng thì thầm:

- Mày mau... mau đeo rọ mõm vào, để tao... tao dẫn mày đi chơi!

Người xưa quan niệm rằng, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, họ sẽ không biết mình đang nói dối. Thế nên nó lập tức áp dụng lên Yến. Chỉ là Lượng hay ngại khi nhìn thẳng vào người ta, vẻ bối rối trên mặt rất dễ đoán, thay vì làm theo, nó nghĩ rằng, chỉ cần không mở mắt là được! Miệng Lượng nói, mắt thì nhắm tịt, tránh để Yến phát hiện mình đang xạo, mặc dù cái tật nói lắp đã bán đứng nó.

Yến nhìn Lượng chằm chằm, nghiền ngẫm gì đó trong đầu. Nên hay là không nên?

Nhưng để chuộc lỗi cho sai lầm này, Yến quyết định nghe lời, còn không nghĩ xem lời Lượng nói thực hư ra sao.

Ngoan ngoãn lấy rọ mõm dành cho chó đeo vào, tự mình đạp cong thanh sắt bước ra ngoài, theo lối mà Lượng đến, tiến đi trước.

Nhìn Yến bình thản bước đi, Lượng đổ mồ hôi, lòng thầm nghĩ: Không biết bà chủ cho Yến uống cái gì, nếu bây giờ bị nó táng một bạt tai cũng xuống cầu Nại Hà chứ đùa!

May là con nhóc dễ tin người, dù sao người bạn duy nhất của nó ở chốn này cũng chỉ có mình Lượng, Yến tin vào nó là đúng rồi.

Để chắc chắn hơn, Lượng trói tay Yến lại bằng dây thừng, cố nới lỏng hết sức có thể tránh làm nó đau. Sau khi mang đến cho bà chủ, Lượng phải tức tốc đi thay quần, lỡ để ai đó biết nó tè dầm lại cười một trận no nê.
_____

- An toàn!

Huỳnh Thu đứng sau tủ thờ, nhận thấy dấu hiệu của Hùng, nghiêm túc gật đầu. Cô rón rén nối gót theo sau, núp sau cửa sổ, thọt đầu ra ngoài, quan sát chung quanh.

- Không có ai!

Cái khung cửa nhỏ xíu không dành cho người lớn, nhưng Huỳnh Thu vẫn ngoan cố lách qua. Tóc xõa tung như bồ kết phơi gió, mắt láo liên như chuột chui lỗ. Chỉ tiếc… cái đầu cô chẳng có ý định tuột theo cơ thể. Huỳnh Thu nhận thấy có điềm chẳng lành.

Hùng gật gù, lăn qua, lộn lại rất chuyên nghiệp. Để bước ra được cánh cửa chính, phải trải qua một thách thức vô cùng gian nan! Hùng nhảy lên cao, mái tóc bù xù như cây chổi bay phấp phới dưới làn gió thoảng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Phải, là tóc đáp xuống sàn. Tiếp theo, Hùng vấp phải thềm nhà, chao đảo vài cái liền ngã cái "ầm" xuống đất, tiếng thét thương tâm vang lên:

- Ui! Đau thấy tía con rồi hu hu!

Hùng la lên một tiếng động rung trời. Thấy Hùng té nghiêm trọng như vậy, Huỳnh Thu giật mình, định đến gần xem sao, không ngờ vừa đảo mắt lên, đã thấy ngay một cái bóng đổ dài phủ xuống nền đất. Gió bỗng ngừng thổi, mặt trời dường như chói hơn. Và rồi, cô cong mắt, trong hoàn cảnh khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin:

- Chào em, cô đứng đây từ chiều...

Giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau:

- Trưa trời trưa trực, cô định đi đâu mà lén lút như vậy?

Trời đứng gió, nắng trút xuống như nước luộc rau, thiêu đốt từng kẽ lá. Mái ngói cũ trên đầu kêu lách tách vì nóng, mùi đất pha với mùi mồ hôi bốc lên ngai ngái. Xa xa, con chó nhà ai nằm thè lưỡi thở dốc, chẳng buồn sủa.

Mận khó hiểu chỉ tay ra ngoài, trời vẫn còn nắng chang chang, nóng đến bỏng da, rát thịt, thì làm gì chiều được?

Huỳnh Thu đổ mồ hôi, ý chí vẫn kiên định, cô cứng đầu phản bác:

- Cô... lén lút khi nào chứ?

Mận lại chỉ sang Hùng đang nằm trước cửa khóc hu hu vì u đầu, mặt mày còn quấn khăn kín mít như ăn trộm, sau đó lại nhìn sang cô, khẽ nhíu mày:

- Như vầy không phải là lén lút?

Huỳnh Thu chột dạ, luống cuống giải thích:

- Không có! Cô... cô với Hùng đang chơi trò bịt mắt bắt dê!

Nói rồi, Huỳnh Thu chống tay, muốn chui ra khỏi cái cửa vướng víu này để chứng minh mình không sai, chỉ là... do đâm mạnh quá nên đầu bị kẹt lại rồi... chỉ dùng sức mỗi mình cô không thể nào rút ra được. Huỳnh Thu lật mặt trong chớp nhoáng, nhìn Mận với ánh mắt long lanh, cô chớp mắt lấy lòng như con mèo con phạm lỗi.

Mận thở dài.

Sau khi giải thoát thành công cho cô, Mận chỉ biết thở dài bất lực khi phải cho người đến lấp lại cái lỗ tầy quầy do cô gây ra, phá phách không khác gì con nít! Ở nhà, cô cả là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng chính là đầu sỏ mọi trò quậy phá, nghịch ngợm. Nếu không có cô ba ở đây trông chừng, có lẽ cái nhà họ Huỳnh này sớm đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi.

- A! Đau... đau! Em nhẹ tay thôi...

Mận vừa bôi thuốc, vừa càm ràm như bà cụ non:

- Cô cả, cô là con gái con lứa, lại học ba cái thói xấu của con trai, rốt cuộc là cô...

Không nghe nổi thêm lời càm ràm nào nữa, Huỳnh Thu bực mình véo tay Mận một cái rõ đau, vừa để trấn an tâm hồn, vừa để chặn họng con nhỏ lắm lời kia một cách dứt khoát và đầy bản lĩnh:

- Được rồi, cô nói là được chứ gì!

Cô khoanh tay hầu:

- Cô với Hùng lén ra ngoài mua mực.

Mận nhíu mày:

- Em nhớ tuần trước vừa mua cho cô rồi kia mà?

Huỳnh Thu mở một mắt, dang tay kéo phăng chiếc khăn quấn kín mít trên mặt Hùng xuống, chỉ vào vết mực dính trên mặt, loang dài đến cái áo bà ba, tất thảy đều bị phủ bởi mớ mực đen xì mà Hùng làm đổ. Cô nói:

- Hồi sáng Hùng vô tình làm đổ, vì sợ bị em mắng nên mới hối lộ cô, nhờ cô đi với nó để mua cái khác. Đúng lúc cô muốn hít thở bầu không khí trong lành, nên...

Mận nhìn sang Hùng khép nép bên cạnh, trừng mắt một cái. Hùng giật thót, im re im ru, không dám hó hé lời nào, chỉ gật đầu phụ họa.

Mận nhìn hai con người đồng tâm hiệp lực chống đối mình, thở dài ngao ngán. Dù muốn để cô cả và Hùng chuộc tội vì phá hoại đồ đạc, nhưng khi biết cả hai kiên trì muốn được ra ngoài chơi như vậy, Mận không thể cứ gò bó họ. Đành miễn cưỡng gật đầu:

- Vậy cô đi mau về mau.

Chỉ là... nếu để cô ba biết chuyện, người gánh tội sẽ là Mận.

- Em là số một!

Đáy mắt Huỳnh Thu sáng rỡ như đêm trăng rằm, không đợi Mận dặn dò thêm gì, lập tức lôi đầu Hùng phóng ra ngoài, không quên tặng Mận nụ hôn gió. Mận nhìn theo bóng lưng hai người, vừa buồn cười lại vừa xót cho số phận ngang trái của mình.

- Suốt ngày cứ hành động như trẻ con, thật hết nói nổi.

Trong khi đó, sau khi lừa được vật cản, Huỳnh Thu và Hùng đang vui vẻ đập tay nhau bên ngoài:

- Kế hoạch thành công mỹ mãn!

Hùng lắc lắc mông:

- Hôm nay phải đi chơi thâu đêm suốt sáng!

Hai người vui vẻ dắt nhau đi chơi như hai chị em thực thụ.

Trở lại với căn nhà mái ngói rùng rợn.

- Bà chủ.

Bà Bá hộ mở mắt, thấy Lượng đang đứng trước mặt mình, bà đảo mắt nhìn ra sau, khẽ nhíu mày. Yến hiện giờ đang cố gắng vùng vẫy để cắn nhau mấy chó trong nhà, cứ liên tục sủa "gâu gâu" như chính mình cũng là một con chó. Bà ta xoa hai bên thái dương, lười nhác lên tiếng:

- Đem nó lại đây.

Lượng khều khều vai Yến, ra hiệu để nó tự mình bước tới. Yến thì bực bội ra mặt, bởi không thể mắng con chó to tổ chảng như heo nái đằng kia, thế là quay sang đá vào chân Lượng một cú tức tối để trút giận. Cả hai giằng co một lúc, rồi Yến bỗng ngớ người, như thể chợt nhận ra mình vừa bước vào chỗ không nên đến.

Khắp nơi nồng nặc mùi sát khí, đặc quánh đến mức phải đưa tay lên che mũi.

Đợi mãi không thấy Yến nhúc nhích, Lượng bèn đánh nhẹ một cái vào lưng nó, như giục. Vậy mà con nhỏ vùng lên như cá gặp lưới, quay phắt người, co giò chạy biến khỏi đó như bị ai rượt.

- Yến!

Lượng vừa mới vuột tay làm nó chạy mất, cứ ngỡ sẽ phải tốn cả ngày trời lặn lội đi tìm. Không ngờ ngay sau đó..

“Chát!”

Một tiếng động đau điếng vang vọng khắp căn phòng, sắc đến mức khiến người nghe cũng phải rùng mình. Bầu không khí lập tức rơi vào vực thẳm. Lượng đứng khựng, trợn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, trái tim lỡ một nhịp.

Sau tiếng “chát” chói tai, tất cả như ngừng thở. Yến ngã gập xuống, cánh tay gầy run rẩy quờ quạng bấu lấy sàn đất lạnh. Máu từ miệng trào ra, đỏ đến chói mắt. Máu không ngừng ứa từ vết roi sắt đầy gai nhọn, cứ như dòng thác, chảy ra không ngừng.

Cùng lúc đó, Yến bỏ qua cơn đau đớn, chống tay ngồi dậy. Loạng choạng được vài bước nhỏ, đã bị người đó tàn nhẫn đạp xuống đất, dùng lực chân thô bạo đá liên tục vào mặt, nhiều đến mức nó không thể nhấc nổi cánh tay mình.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Lượng không phải là người gan lì, nhưng trong lòng đang dâng lên thứ gì đó không chỉ là sợ hãi mà còn là tức giận, là uất ức, là một chút bất lực xen lẫn thương cảm.

Thấy gã ta nhìn sang, Lượng nghiến răng ken két, miễn cưỡng cúi đầu:

- Ông cả.

Ông ta hiên ngang đứng đó, chiếc áo lụa xanh dài phủ đầu gối bị máu vấy vào, nhưng gã chẳng mảy may quan tâm. Ngược lại, còn ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Yến, nhấc đầu cô nhóc lên như một món đồ chơi, sau đó chà đạp dưới chân mình.

Lượng cúi gằm, gương mặt tối sầm lại, tay trái siết chặt thành nắm đấm khi tận mắt chứng kiến cảnh Yến đau đớn quằn quại dưới bàn chân thối nát của gã ta. Bàn tay nó run lên liên hồi. Lượng muốn lao ra, nhưng đôi chân dính chặt như bị đóng đinh xuống đất. Mùi máu tanh quện lấy đầu óc, mà tiếng rên khe khẽ kia giống như ai đó đang cứa vào tim nó từng đường.

Nó muốn bước đến đỡ con bé lên, nói giúp nó vài tiếng, nhưng nếu làm vậy thì người bị đánh sẽ là Lượng. Lượng nhút nhát không dám nói gì thêm, chỉ có thể đứng đó cầu trời, khấn phật, mong sao cho ông ta ngừng chân.

Thấy Yến không còn sức chống trả, ông ta chuyển sang Lượng, ném cây roi vào mặt nó rồi gào lên:

- Có con chó cũng để vuột là sao? Mày là đàn ông con trai kiểu gì thế thằng ngu!

Lượng cúi đầu, cả thân thể co rúm lại như gặp rét, đôi môi mím chặt đến tái nhợt. Không đợi ông ta nói thêm lời nào, một tiếng đập bàn đột ngột vang lên, sắc và dứt khoát, khiến cả căn phòng giật mình. Bà Bá hộ quát lớn, giọng đanh như roi quất:

- Đủ rồi! Tôi cho phép ông đánh nó chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com